tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23624971
Thơ
28.01.2018
Hoàng Hưng
Thơ Pháp cuối thế kỷ XX (1)



Đôi lời thưa bạn đọc


“Nếu thời đại này dường như không thuận lợi cho việc nổi lên “những gương mặt lớn” như những gương mặt đã từng trong suốt một thế kỷ đảm bảo cho tiếng tăm của thơ Pháp đối với đại chúng, thơ Pháp cũng vẫn có được một kỷ nguyên đẹp với sự dồi dào phong phú, với một chất lượng tổng thể hiếm có, và sự sống chung – rút cuộc là lịch sự, nếu không nói là thân ái – giữa những “khuynh hướng” khác nhau đến mức ta có thể tìm thấy trong đó sự tiếp tục ở bè trầm của truyền thống cũ xưa mà vẫn sống động, cùng lúc với những tiếng sáo, tiếng kèn và chũm chọe – không nói đến những bản độc tấu nhạc cụ gõ theo “chủ nghĩa tối thiểu” – của mọi thứ cách tân từng chen chúc, tranh chấp, thay thế nhau suốt năm sáu chục năm nay để rồi rút cuộc hòa giải với nhau.


Ngày hôm nay, thơ Pháp biết nói lên mọi thứ, bằng mọi cách. Rủi ro của nó lại chính ở chỗ nó quá bao quát tình thế. Nhưng nó đã được bù trừ bằng sự bất ổn của thế giới. Và nó đấy, làm chủ trong những cách thức của mình, sẵn sàng hoài nghi tất cả và hoài nghi chính mình. Cũng nhờ thế mà được cứu thoát.


Thơ Pháp hôm nay bao gồm từ các tác giả hàng đầu cho đến những kẻ phiêu lưu bất tài, trên một “vốn cơ bản”, một nền tảng chung đặc biệt. Bởi vì trong giọng của mỗi nhà thơ hôm nay, dù tiếp tục hay chống lại dòng chảy tự nhiên của thơ Pháp, vẫn vang lên giọng Nerval và Baudelaire, Rimbaud và Mallarmé, Apollinaire và Reverdy, Follain, Char, Michaux và Ponge, còn giọng của éluard và Prévert, và giọng của Claudel nữa.”


Lời giới thiệu của Tuyển “120 nhà thơ Pháp hôm nay” do Nhà của Sách và Nhà văn – Montpellier xuất bản 1992.


Đa số người làm thơ cũng như công chúng thơ VN chưa có dịp tiếp xúc với những gương mặt thơ Pháp xuất hiện trong thời gian mấy chục năm lại đây. Tuyển thơ này chỉ muốn làm một động tác khơi mào cho những tìm hiểu, nghiên cứu thấu đáo về hiện trạng một nền thơ vẫn luôn ở hàng đầu của những nỗ lực đưa tiếng nói thơ bám sát các chuyển biến của thế giới bên trong và bên ngoài con người. Tuyển thơ này được dành cho những tác giả xuất hiện chủ yếu từ năm 1968 (mốc thay đổi lớn về xã hội chính trị của nước Pháp theo hướng dân chủ và hiện đại, sau sự biến tháng 5 – cuộc nổi dậy của sinh viên báo hiệu một nhu cầu cải cách chín mùi), cũng là các nhà thơ phần lớn có tuổi đời từ 50 đến 70. Tuyển thơ này chủ yếu dựa trên cảm nhận cá nhân của người dịch từ hai tuyển tập: “120 poètes francais d’aujourd’hui” (120 nhà thơ Pháp hôm nay) của La Maison du Livre et des écrivains (Nhà của Sách và các Nhà văn) – Montpellier xuất bản năm 1992 và “Anthologie de la Poésie Francaise du XX siècle” (Tuyển tập Thơ Pháp thế kỷ 20) của NXB Gallimard – Paris năm 2000, cộng với danh sách gợi ý kèm theo một số tuyển tập do nhà thơ Pháp Henri Deluy, Giám đốc Liên hoan Thơ quốc tế Val-de-Marne, Giám đốc tạp chí “Action Poétique” (Hành động Thơ), cung cấp. Người dịch rất lấy làm tiếc vì không có khả năng chuyển ngữ các tác phẩm quá tinh tế và phức tạp về cách dùng chữ hay cách chơi ngữ âm của một số nhà thơ quan trọng như Francois Cariès, Christian Prigent (đó là lý do vắng mặt hai nhà thơ trong tuyển này), và trong các trường hợp khác, đã không thể hiện được cách trình bày độc đáo bài thơ của Jean – Francois Bory, không giới thiệu được những bài thật tiêu biểu cho tài năng biến ảo về ngôn ngữ của Michelle Grangaud, cho loại thơ thị giác mang tính “performance” của Julien Blaine. Người dịch xin chân thành tỏ lòng biết ơn nhà thơ Henri Deluy, và các nhà thơ Alain Lance, Giám đốc “La Maison des écrivains” (Nhà của các Nhà văn), Marie Étienne, biên tập viên báo “Aujourd’hui Poésie” (Hôm nay Thơ), Michel Deguy, Giám đốc tạp chí Po & Sie, họa sĩ Kim Nguyễn, đã nhiệt tình cung cấp tài liệu và những ý kiến quý báu về tình hình thơ Pháp đương đại; đặc biệt xin cám ơn dịch giả Trần Thiện Đạo đã bỏ công đọc bản thảo lần đầu của bản dịch và chỉ giúp những chỗ sai sót. Cuối cùng song không có nghĩa là ít quan trọng, là lời cảm tạ của người dịch gửi tới Bộ Văn hóa Thông tin nước Cộng hòa Pháp đã tạo điều kiện cho người dịch qua Paris để tìm tư liệu và gặp các nhà thơ Pháp nhằm thực hiện tuyển tập này, cũng như những người bạn ở Việt Nam đã giúp cho chuyến đi ấy diễn ra xuôn xẻ.


Do hạn chế về tư liệu và khả năng của một cá nhân làm công việc chuyển ngữ một số lớn tác giả, tập sách này chắc chắn có nhiều sai sót xin được bạn đọc thể tất và góp ý.


Sài Gòn-HCM, tháng 5/2000 – tháng 3/2002


Hoàng Hưng


BERNARD HEIDSIECK


ARNO SCHMIDT


(Suốt trong lúc đọc, ở đối vị, nghe thấy rõ mồn một: tiếng thở thực của Arno


Schmidt. Ngoài ra: tiếng mưa).


(tiếng chuông reo)


(tiếng gõ cửa...)


(tiếng gõ cửa...)


Ông Schmidt!... Arno Schmidt!... Tôi van ông... mở cửa cho tôi!... Tôi chỉ đi


ngang thôi... Chỉ chớp nhoáng thôi... Tôi sẽ không quấy rày ông lâu!...


(tiếng gõ cửa...)


(tiếng thở)


Tôi nghe thấy tiếng ông... Tôi nghe tiếng ông thở!... Tôi biết là ông có đó mà!...


Tôi từ xa đến... ông biết đấy!... Mở cửa cho tôi!... Đi nààào...!...Xin nghe đây!...


(tiếng thở)


Tôi không phải nhà báo... Tôi đã băng qua cả cái trảng chết tiệt này... đến tận


đây... để... để... ông... Xin đừng để tôi ra đi mà không... (tiếng thở)


Nhưng mà đúng rồi... tôi nghe thấy tiếng ông... ông biết đấy... Tôi nghe tiếng


ông rõ ràng... đằng sau cửa... Arno Schmidt!... Nààào...!


(tiếng thở)


Đi nào!... Ông đang ở đấy!...Thì đúng ra tôi phải báo cho ông... viết cho ông...


xin một cái hẹn...


(tiếng thở)


... nhưng tôi biết là ông sẽ từ chối... Tôi đã thử vận... Người ta đã báo trước với


tôi!... Tôi thật là điên khùng!... Xin ông hãy thương cho cái sự điên khùng ấy!...


(tiếng thở)


Ô. Schmidt!... Phải rồi! Tôi đã lầm!... Tôi tự giận mình... tin tôi đi... vì đã đến


như thế này... một cách tùy hứng... Tôi xin thừa nhận... Đúng thế!... Đúng thế!...


Đúng!...


(tiếng thở)


... xin đừng để tôi ra đi... mà không được ít ra... ít ra... Thời tiết thật chó má!...


Phải đi trở lại cả con đường này... mà không được gặp ông... được thoáng thấy


ông... được nghe tiếng ông... dù chỉ là... dù chỉ là một...


(tiếng thở)


Được rồi!... Được rồi!... Được rồi!... Thôi!... Tôi đầu hàng!... Tôi còn có thể làm


gì khác?... Bởi vì... Vậy thì xin thứ lỗi cho tôi vì đã... Không! Không! Tôi không


làm phiền ông nữa...


(tiếng thở)


Có thể lần khác tôi sẽ gặp may hơn chăng?... Tôi không giận ông đâu!... ồ!


Không!... Tiếc quá!...


(tiếng sập cửa xe hơi)


(tiếng máy khởi động và xe khởi hành)


tháng bảy - tháng chín năm 1933


2'50''


(Những tiếng thở và những cuộc gặp ngắn ngủi)


MAURICE REGNAUT


Nếu tôi muốn làm một khúc sonnet âu yếm,


Thì tôi chỉ cần, thật đấy, chỉ cần nói lên,


Trước lúc đốt các người, những xác lá,


Nói tình yêu nào thể hiện trong những chữ cái kia,


Nhưng tôi sẽ hoài công, trong văn phong cổ êm đềm,


Như giữa lòng đêm sâu một chàng khùng trầm mặc


Nói trong mơ, vâng, tôi sẽ hoài công,


Những người tình phủ lông tơ, những người tình có cánh,


Hoài công tán dương chói lòa ..........................................


................................................................................................................................


............................................................................................ của các người


Cũng còn phải, nếu không có bàn tay run rảy,


Để trung thành với bản thảo,


Phải ghi nhớ những tiếng kêu hãi hùng những lời than van đùng đục


.......


JOSEPH GUGLIELMI


TÔI NÓI RA ĐƯỢC KHÔNG


Tôi nói ra được không vở kịch của ban mai trước đôi mắt mở trần


Nói những vũng mưa điểm đầy sao lạnh


Vị của bụng em


Phai theo gió trên môi anh


Nói giữa giấc ngủ sâu


Một chiếc xe trolley-bus như say rượu


Trong lúc một tháp chuông rỏm hiện ra qua màn sương rách


Nói vẻ nghiêm trang giả tạo


Của những bộ mặt mà người ta muốn nói một lời


Chỉ cốt lần đầu tiên trong ngày


Nghe được tiếng nói của mình


Nói ánh mắt của người đàn ông ấy


Với hai mươi lăm đồng hy vọng gấp trong túi


Nói màu tóc


Bất kể lò lửa điện


Những giấc mơ những giấc mơ bị xảy vì chuông báo thức


Chọc thủng bí mật của những vuốt ve


Đến mai chúng mình sẽ làm tình


Anh chẳng biết vì sao nhưng em đã đổi khác


Nói những lời hái vội


Sức nặng của không khí trên rệ cỏ thấp con đường ở Oule


Nói những miệng núi lửa trên trời


Khi mây bỏ đi tới những lò sát sinh của mưa


Nói sự đăng quang của ánh sáng


Những tên sát nhân được hợp pháp hóa trên trang nhất


Những mọi đen tóc húi ngắn của những chiếc quan tài trở về


Con quái vật quen thuộc của chiến tranh những cái đầu bị mất


Những giọt nước mắt ngọc châu hiếm trên quày rượu


Cà phê thuốc lá


Nuốt trong cơn nháo nhào kinh hoàng và thần kỳ của những máy hát tự động


Sự trở về lần mò của hoàng hôn, những đêm không ngủ


A, những đêm


JACQUES RÉDA


TIẾNG MẸ ĐẺ


Trên hai mươi năm đã qua: hai bữa trước Noel, trên mặt sau tấm bưu ảnh in


hình nhà thờ lớn ở Metz anh ta viết:


Cậu biết đấy Già Robert của tớ ạ khi vào lính người ta đổi tính


và dưới cùng:


Tớ không biết nói gì với cậu nữa vì kẻng báo ăn rồi


Đó là tấm thiệp nhặt ở Laon giữa phố một ngày đông gió ném tung nó vào gió


còn hơn cả vô danh không địa chỉ


và chữ viết đã chống cự được chữ màu tím trên nền xanh táo


đến lượt mình tôi hỏi thực ra ai nói đấy nhỉ người viết ở đâu


nghĩa lý gì việc viết còn nóng bên những cuốn sách khâu


bằng vải buồm hay bằng da để rồi dọc đường ray bằng vàng


so le lấp lánh sự tôn thờ vĩnh cửu viết


để rồi lại mất tiêu trong sự bất phân của những


cột chữ bao vây Kinh Thánh


khi mà đôi khi ối chà tất cả những tấm lưng hộ pháp kia bị giấu nhẹm bị


nhốt chặt


trong các gian chuồng nhỏ bé


và thật sự canh giữ điều luật khắc trên các tấm vai: Anh mang tên anh chứ?


Vinh quang. Khốn nạn. Tôi là một kẻ khác? Nào nào, mẹo cũ rích. Khi Tôi


không còn thể khổ đau, hấp, hắn thử mánh ấy với sự khôn khéo hay cuồng nhiệt


hướng lên một thiên đỉnh tối tăm nơi Ai thét lên. Nhưng ai đau đớn? Da của


chính tôi vẫn dính chặt và nóng bỏng. Sự vòng vo phức tạp, Già Robert ơi, để


có được lãng quên, một mảnh tước từ trái tim nằm trong bụi bậm trên lối đi của


những chiếc guốc bọn người mót lượm đáng ngờ, hai hay ba hạt bột dưới đáy sọ


háo hức đợi lễ Hạ Trần!...


...


Vâng nên Mẹ ơi người ta làm hại mẹ, người ta xử tệ với mẹ. Đời tất nhiên là


khó. Ngày chủ nhật dân vùng ngoại vi đổ xuống trung tâm, nhưng bước đi nặng


nhọc như thể lên dốc. Họ vận đồ lớn, thắt cà vạt, xột xoạt áo đầm. Người ta diễu


qua trước những tấm rèm cửa tiệm buông kín, trước những gian hàng bách hóa


không có cánh cửa nhỏ trông còn buồn hơn, đồ đạc chồng chất trong bóng tối


ngột ngạt những chiếc ghế. Người ta nhìn ngó: thấy những chiếc ghế. Đúng thế.


Một bên phố màu vàng, một bên phố màu tím. Màu tím thắng. Những nhà ga vô


công rồi nghề đi xuyên thời gian trống không cái thời gian đi xuyên qua chúng.


Người ta thấy vẫn chiếc áo đầm cô dâu tuần trước. Vẫn chiếc ấy. Hè là ấy, nhà


là ấy, trời là ấy, vậy là tất cả - vẫn ấy, nhưng có bị tống khứ đi thêm một chút.


Đời là khó. Người ta cứ nói hoài nói hoài, hạ thêm một chai, nói mãi rằng chưa


nói gì, rằng chẳng gì xảy ra. Nếu Renée đến gặp Andrésy, hãy bảo cô ta mua


cho mẹ cái giỏ đan mà người ta nhìn thấy ở mặt tiền phố Rome. Mẹ sẽ hoàn lại


tiền cô ấy. Không phải phố Rome. Cái giỏ đan. Vỏ làn gì?(*) Trên cầu Europe


chạy nhanh như lũ heo vòi những đám mây dài xấu hổ vì tan ra, và những lời


nói cũng vậy, chỉ là hơi và khói...


1970


(Người đàn bà bước nhẹ tới)


MICHEL DEGUY


Tình yêu mạnh hơn cái chết anh bảo


Nhưng cuộc sống mạnh hơn tình yêu


Sự thờ ơ mạnh hơn cuộc sống - Cuộc sống


Của tôi của anh và của chúng ta về mặt nào đó


Chỉ là một chuỗi tiến hóa


(ấu sinh biến thành người hùng tính dục


Sau đó thành kẻ bụng to đầu hói thối rữa như một vị thần)


Và những lần tắm vòi sen ở sông Mê hàng tháng


Những tang tóc sơn bóng, những sự tái sinh mỏng mảnh, những chứng


mất trí nhớ


Và một lão già câm trong ta từ lâu rồi


Sống dai hơn lũ trẻ con chết yểu mà chẳng đau lòng.


400 Tây 600 Bắc


(Cho cho)


ĐIỆN TÂM ĐỒ


(Tháng năm)


Sông Seine xanh ngắt tay em


Xa hơn cả cầu Mirabeau ở dưới


chân những quả đồi sông Seine như nhịp thở


Ngoại ô quyến luyến hai ta


Anh những muốn anh những


cần em nghĩ đến điều lành


Nhưng lúc này lòng can đảm của


một con tim như người tù giận dữ như một con tim


sẽ xua đuổi khỏi cái trữ tình nỗi niềm tự ăn năn


Ngày kéo dài tước của ta bao ngày


Đêm rút xuống đóng khung của ta bao đêm


Ôi tình yêu nghịch lý của tôi! Chúng ta đã kiêng nhịn thơ ca


Nhưng can đảm sẽ là kiêng cho bài thơ


vị đơn sơ trên vị toàn đầy.


JUDE STÉFAN


TRÊN TẢNG ĐÁ LƯU VONG


em gái ơi giữa trưa chói lóa em hiến cho anh


cặp vú em để dạy anh sự trinh khiết


và nếu anh ngấu nghiến tận hưởng hai đỉnh ấy


hơn là sự thánh thiện


(lúc đó anh bám chặt bắp chân em chứ không phải váy em)


cho tất cả những ai chết vào lúc thời gian phai tàn


biến mất như những chiếc lá


hay những ai ngã thẳng vào cọc nhọn


cuối cùng những cặp mắt trở nên ngây dại


vì làm tình giữa ban ngày


hoan lạc đã đầy thành nhức nhói toàn thân


BERNARD NOEL


... ngôn từ chết ở sát mặt da tôi. Cái nhìn chăm chú. Phần thân trên là sự lắp ráp


những nguyên tố cơ động và những nguyên tố bất động. Các cử chỉ đuổi theo


nhau bên trong ngực giống như những vòng nước. Và cổ kéo dài sâu xuống


thân. Chính từ dạ dày đã mọc cái cây đâm xuyên họng tôi. Lên tận lỗ mũi. Một


chập mạch ngắt dòng thần kinh trong gáy tôi. Đầu tôi cúi xuống một cái hồ


bằng bạc nhẵn, cái hồ đột nhiên vung vãi trong không gian giống như chiếc


thùng đựng thủy ngân. Người ta khoan sọ tôi trong khi chân tôi duỗi dài, duỗi


dài, chọc thủng tầng mây. Bên này đau; bên kia đêm. Giữa hai bên, một cánh


quạt quay trong bụng, và không khí chảy ngược về miệng tôi......... Tôi đầy


bụng lông chim. Tôi khạc ra các tế bào................................


(Những trích đoạn của thân thể)


CLAUDE-MICHEL CLUNY


SỰ MẤT NGỦ HỚ HÊNH


Tôi ra bờ biển sụt lở


Trăng tắm truồng gần tấm thân hoang dã


của cẩm thạch non trẻ


Chúng tôi câm nín âu yếm đã mòn trên môi


chúng tôi nằm trong cát và bạc hà


để yêu hạnh phúc của anh nụ cười lạ của anh


Nhưng trăng chiều đã đánh cắp mặt anh


và trăng sớm giật đứt tay anh


(Hành khách lạ)


KÔYASAN


ở chon von rất cao, rất xa anh sẽ thấy một quần dân đá, một quần dân màu xám


lèn chặt dưới những cây thông liễu và dương sỉ khổng lồ. Quần dân không nao


núng và lạnh lẽo không động đậy. Hay là không còn động đậy. Dứt khoát. Ngồi


trên các bậc của vô cùng. Họ ngủ hay họ đau lòng, việc ấy không còn là việc


của họ. Người ta tin rằng họ đang bận nhai, rồi nhổ ra sương mù, hững hờ trước


lộn xộn các cuộc họp của mình và nhốn nháo của thế giới. Nhưng chỉ riêng


tiếng cồng - những bọt đồng nổi lên từ đáy năm tháng đến chết ở đây trong im


lặng - chỉ có tiếng cồng nói về thế giới?


Người ta tới được lãnh địa của họ qua một thung lũng giới hạn bởi sự vô ích của


những cây đèn lồng rỗng và những bàn thờ không đồ cúng lễ. Tư duy ở nơi đó


nuôi những con quạ to đầy rận. Chúng bay vì cái tư duy ấy. Chúng ngoan ngoãn


đem về cho nó phần chia rơm và vỏ cây phi lý của cõi bên kia.


BERNARD DELVAILLE


Tất cả những từ này màu im lặng


tất cả những từ này đến từ mưa


từ một rạng đông lờ mờ


tất cả những từ chưa từng nghe thấy


nhưng giờ đây âm vang


đã đến lúc đem ra sử dụng


Trong đêm ấm


ngọn đèn vẫn thắp


cuối phố kia


- chết đến -


và tôi sẽ một mình


khi phải canh


xác bạn


cho đến khi ngày rạng


những chiếc lá mát tươi trên trán bạn.


(Bõ công mình sống)


JACQUES GARELLI


GẶP GỠ NGẮN NGỦI


Việc đó không hề có tiếng vang giữa loài ngưòi. Không hơn những con ngựa cái


trên chóp của chân không, trên lưng là những chú nài bị trói gô áp lưng nhau.


Vẻ như, giận dữ, chúng quất mạnh các con vật cưỡi. Lối đi dẫn đến ba con chó


hoài nghi sẵn sàng chồm lên để thỏa mãn lưỡi mình.


Từ đó rơi xuống những động tác có đóng niêm, lăn trên sườn những khúc thiều


ca nguyên thủy, nơi các nô lệ màu lam của núi chết dưới nước.


Và đây vụt ra một toán mũ mãng những chú lùn ngồi xe trượt, gào lên khúc ca


tháo chạy làm tan vụn mảnh vỡ tê tái của mọi câu hỏi.


Đó là những sinh linh có nước da sũng mưa, bị dính chặt vào những luồng làm


co cứng các hình bóng. Vì ở đây các lớp của sự sống trả thù nhau. Ngưỡng tuyệt


đối không gì có thể làm hư hại. Nếu không phải cái chết này. Bông súng của


mọi giấc ngủ. Chỉ hơi nhàu. Trong khoảng cách.


(Hồ sơ lưu trữ của im lặng)


HENRI DELUY


Hai mươi bốn giờ yêu trong tháng bảy rồi tháng tám


Tôi chờ cho nàng lảng vảng, nàng ho,


Nàng ngáp, nàng khạc, nàng


Mân mê yết hầu, nàng bước.


Tôi đợi một vách ngăn bằng giấy bồi


Tôi chờ cho một vách ngăn bằng giấy bồi


Để chút xíu nàng đến với tôi.


Tiếng xột xoạt nhè nhẹ một cơn bão tình


Sẽ chẳng đủ đâu. Vài


Lời trách móc là cần. Một vẻ ngoài


Là cần. Điều ấy mỗi ngày càng


Không thể thiếu cho khoái lạc của người khác.


Nàng đòi hôn lên miệng.


Tôi hai tay đỡ lấy đầu nàng.


Tôi mơn man mặt nàng. Trên hai thái dương


Nàng vẫn còn đòi hôn


Lên miệng.


Khi em bảo:


Toàn nhục thể, là em ăn


Vào lịch sử.


Và lớp trang sức của từ vẫn nằm trong tưởng tượng.


(Trời mưa)


PHONG CẢNH


Sương lam để lại phía sau


Một hơi thở lạnh. Một trong những chiếc ghế


Bị hỏng. Chiếc bàn gần cửa


Giữ một vạt rèm. Khi


Biển rút, những đám mây biến mất.


Phong cảnh ở bên kia hàng cây.


Chúng ta không còn biết cái gì


Đã biến đổi sâu xa.


Sẽ phải cùng khối nào


Tự vệ.


(Trong khí hậu này đến tự ngôn từ)


Gần bên tim em


Có một chiếc áo đầm. Và trên áo em, một bông hoa.


Như một làn môi, hơi đậm.


Rồi một khoảnh khắc


Không chính xác.


Thế rồi vẻ xấu xí đàn ông của anh


Có nhu cầu làm vui lòng người khác.


Gió sập chân trời về phía chúng ta.


Một mùi giấy cháy. Lại


Còn nóng hơn thường lệ.


Em bảo đôi khi phải làm tình


Như bài thực hành ở trường học.


Chẳng sợ quá nhỏ


Hay quá lớn. Chẳng đợi đến mai,


Hay đợi đẹp trời


Hay đợi trời lạnh.


Tại sao phải trời lạnh?


Một buổi tối ngột ngạt. Chỉ sàn nhà


Còn giữ chút sinh khí. Phải chấp nhận


Mọi sự đúng như chúng xảy ra. Hay thậm chí


Nhìn chúng đúng như chúng xảy ra.


(Bầu trời lăn trong một chiếc xe xanh)


HUGUETTE CHAMPROUX


NHỮNG BẤT THƯỜNG


"NGƯỜI TA KHÔNG CÒN CHẾ TÁC


ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH BẾ CON,


TƯỢNG ĐỨC BÀ ĐAU KHỔ,


CHẲNG CÒN NHỮNG BÀ MẸ KHỔ ĐAU"


Mathieu Bénezet


Và vào thang máy. Trả cho hắn cái từ để tìm lại. Tôi thích tìm tòi (71). Những


bông cúc trắng kép. Bằng tiếng Nhật.


Và nói lại về cái xưa và sách vở.


Cái nhìn nhắm vào vật "đen" (không kính cẩn?)


Và sự miêu tả một kẻ khác.


Sẽ đi đọc lại J. Jouve. và tôi sao lại không nhỉ bao giờ cũng "Những nẻo đường"


hay Louize - hay sách Minh Triết.


Như có vào thời đại này. Tất cả trừ phù phiếm. Như có thứ rượu này.


CHÍNH LÀ VỀ CÁI ĐÓ


Về cái vị xác chết này. Mong cho những vết thương tự mê đắm của chúng ta


được nâng lên.


Làm sao cho chúng có một địa vị của thỏ rừng? KHÔNG PHảI MONG CHO


MỘT VĂN BẢN SỐNG.


Mà về một vụ xử tử hay nhiều vụ.


ở tầm cao mà người ta cho là có thể. Đáng mong mỏi.


Rút cuộc nếu mi không hôn cùng với họ thì ít nhất hãy giết cùng với họ nà nào.


MI CHẲNG ĐÃ CÓ TUỒNG CHỮ CỦA MỘT KẺ HẤP HỐI ĐÓ SAO. Như


một kẻ nọ.


...


JACQUES ROUBAUD


TRONG TÔI


Cái chết em không ngừng hoàn thành hoàn tất


Không đơn giản là cái chết em. Chết em đã chết. Không


cần nói lắm. Thì sao? Vô ích.


Vô ích cái không thực của quá khứ thời gian mà ta không thể gọi là gì


Nhưng cái chết em trong tôi tiến triển chậm rãi không thể hiểu


Tôi luôn thức dậy trong tiếng em bàn tay em mùi em


Tôi luôn gọi tên em tên em trong tôi như em vẫn đấy


Như thể cái chết chỉ giá băng đầu ngón tay em chỉ ném lên hai ta một lớp


 im lặng


 cái chết dừng lại trước một cái cửa


Tôi ở đàng sau không tin vào nó.


EM Ở ĐÂU


Em ở đâu:


 ai nhỉ?


Dưới ngọn đèn, vây quanh là đen, tôi bố trí em:


Hai chiều


Màu đen rơi


Dưới những ngón tay, như bụi:


Hình không có bề dày giọng không có bề dày


Đất


 chà vào em


Thế giới


 mà chẳng còn gì chia cách em với nó


Dưới ngọn đèn. Trong đêm. Vây quanh là đen. Trên nền cửa.


(Cái gì đó màu đen)


HENRI MESCHONNIC


Giấc ngủ của ngôn ngữ là giấc ngủ của tôi


nó ngủ trong khi nhiều người nói


họ tin là họ nói nhưng họ long ra


từ những hòn đảo trong không trung vì thế tôi không thấy được họ


nơi tôi tìm chúng ta bởi tôi chỉ cố


tỉnh thức để gom góp tin tức của chúng ta


và tôi ngã mà không còn nghe thấy


cuộc tìm tòi của chúng ta nhưng những chiếc đồng hồ


chỉ chân lý mỗi chiếc một cách.


Các chuyên gia của giấc ngủ


coi cuốn sách từ ngữ của họ là một ngôn ngữ


nhưng kẻ cô lập một từ bị từ ấy cô lập.


Ngôn ngữ của chúng ta không phải ngôn từ


mà là cái tập họp chúng ta lại và đổi mới chúng ta trong ngôn từ


sự tỉnh thức làm ta mệt mỏi


và ngữ pháp của sự tỉnh thức là đồng minh của ta.


(Trong những sự bắt đầu trở lại)


JEAN PÉROL


AI NÓI?


Ai nói? Cái ấy nói


cái ấy nói trong những con kênh đỏ


thiếu các lục địa


có những bông hoa óng ả trên cao


và thiếu sự im lặng biết trượt


dưới vòm lá tre


vấp phải


chúng ta sẽ ngày càng vấp phải


bởi tôi không chấp nhận thế là tôi hai mặt


với những giác quan mâu thuẫn


những lời lẽ của một mảnh đất


và những ân hận không còn biết chết


tùy hứng vứt đi những bột phát tham tàn


những tia chớp um tùm trên cầu những cái vỗ


trong chất nhầy dưới những con dao


những cú lồng lên tiếng gọi cơn hấp hối mỗi chiều


thiếu một làn nước cho ta trượt


thịt mở đến tận hạt nhân


vấy máu của khốn cùng


những ngày thường những nỗi sợ


đầu cúi của những con người bình dị


(Những đoạn tuyệt)


MARIE-CLAIRE BANCQUART


VỞ OPERA CỦA NHỮNG GIỚI HẠN


Mọi vật


quay lại nhìn chúng ta


chúng ta chầm chậm xứng với sự âu yếm của chúng


Đầu ngón tay ta vói bông anh thảo trên bàn,


vói chiếc áo len phát ra tiếng đục


Lời


đi bên cạnh


chúng ta


Mùa hạ tàn dâng lửa trong bụi dương xỉ


Trên đất ấy


người ta vụng trộm


ấn


đầu vân ngón tay


Người ta siết giữa đôi môi


hai vị rất xưa: da, đất mùn


Hệt như xưa Sappho sẽ gieo mình xuống biển


và Ariane


ngoài đảo bị bỏ rơi


Các hương vị chớp trên sự tàn bạo của những quãng cách


giữa hiện hữu và không gian.


(Vở opera của những giới hạn)


CÁI CHƯA BIẾT


Tôi bước đi trong sự cô tịch của những quyển sách


tim tôi đóng băng


với những ký ức băng giá ấy.


Gió vỗ cánh cửa.


Tháng mười một.


Phải mất trọn một đời để tiếng răng rắc của củi


gợi lên sự trông chờ cốt yếu


Bên kia khu vườn


bên kia thời gian trước mặt chúng ta


có vỏ gai rụng của những trái dẻ


lửa của đám lá trong sương mù


những cửa sổ màu tím.


Chính xác là tháng mười một.


Mọi sự đâu vào đó.


Nhưng cái chưa biết đã gần kề


như một con chim lo âu.


(Không nơi chốn chỉ trông chờ)


PIERRE OSTER-SOUSSOUEV


Tôi quay về phía ngày một khuôn mặt khám phá


Khuôn mặt trần trụi. Như tảng đá. Và trần trụi như ngôi sao.


Những vũ khí của ngày còn loe ựlên trong ánh sáng ban đầu


Tắt lụi trong bóng tối, tan tành mùa hạ.


Tôi rình rập, vì quyền lợi của Đêm, một con chim đen trắng, một con ác là


Tôi rình rập, ôi Vũ trụ, một con chim đen trắng con chim rình rập tôi.


Bóng tối thần thánh... Bóng tối phỏng đoán các đối thủ của tôi:


Những con lợn lòi cuối cùng, khu rừng máu me, và những con ngựa cuối cùng!


Tương tự những bầy cành lá mà một vị thần khuấy đảo


Tôi lắng nghe, và chim chóc lắng nghe, tiếng nói độc nhất hăng hái.


Khắp nơi một lời hứa đào sâu khúc thiều ca của không khí.


Đơn độc, tôi tan hòa vào sự biến mất của tia chớp.


(Một cái tên luôn luôn mới)


MARCELIN PLEYNET


TRONG ÁNH SÁNG NGÀY


Tôi trong trẻo nàng nói. Tôi trong trẻo như tiếng xôn xao bình minh. Tôi là tấm


gương, tôi tự tan biến.


- và trong thung lũng một ban mai trắng sữa mọc lên từ rệ sông đến tận ngưỡng


cửa, đến tận mái ngói những ngôi nhà đang mềm giấc


- lúc sinh ra ngày đã bị chia sẻ giữa hạnh phúc của đồng cỏ với ánh sáng muộn


mằn của ao hồ


Tôi hiện hữu nàng nói, tôi hiện hữu trong ánh sáng ngày.


SỰ CÁM DỖ CỦA NGÀY


không tiền không bạc anh chui vào lồng


cây run rảy trong anh


gã cảnh sát giống một con dao


nỗi sợ đâm thấu anh


trên đường anh đi kỷ niệm mặt trời là thượng đế của anh


kỷ niệm con đường đâm thấu anh


kỷ niệm thân thể anh


giờ đã ra đi


trên con đường hạnh phúc


ở đây những vật thải ở trong giấc ngủ


những kẻ đang mơ băng qua dòng sông không ký ức


những viên sỏi rạng rỡ của cuộc đời


trú ngụ trong người sống và người chết


anh run lên trước công lý của con người.


(Những người tình tạm bợ của mọi đen)


JOSÉE LAPEYRÈRE


NHỮNG CHÂN DUNG


Tròn xoe miệng nàng vẽ những hình chữ ô


những tiếng ồ! bao giờ cũng dường


như đi về phía chàng - nàng


cầu khẩn chàng năn nỉ chàng hay ngưỡng mộ - chàng


là tất cả với nàng


ít ra thì chàng cũng


tin như thế nhưng khi nàng


nói lời nàng dâng lên cao rồi


rớt xuống tan tành: chính lúc đó chàng


bị chi phối bị cuốn vào ngọn lửa


pháo bông bị giam hãm


ngang với một trong những âm thanh chói lọi kia


đang lượn lăn rớt xuống và tan ra.


Đồng bằng phẳng lì xa hút mắt không một


cội cây không một hàng rào đồng bằng đẹp


không có vẻ đẹp thì nó không biết không thể


làm lung linh những triền


bóng râm ánh sáng những riềm núi đồng bằng đẹp


không có vẻ yêu kiều thì nó không giữ được


sự trong suốt tất cả


bỏ rơi nó nó


bắt nó chịu cái thế giới


không có bóng râm trong đó tất cả sẽ được cho tất cả


tất cả một lần vậy đó.


con chim


nhỏ


hay con chim lớn? tiếng chiêm chiếp hay


tiếng kêu loài ăn thịt? có thể chàng ta mơ


cả hai trên chiếc gối chàng tự thấy mình


vô địch hãy nhìn


cái mặt mỏng tang kia


những nét bị kéo căng bởi một sợi chỉ


phía sau đầu chàng ta có uống không? có ăn không? sữa chăng?


thịt tươi chăng? mẹ chàng chăng?


tất cả lũ đàn bà chăng? cả hai? nhưng chàng ta sẽ làm gì


với phần còn lại?



JEAN-JACQUES VITON


Một nhà thờ lớn có bao lơn vòng cung ngạo nghễ giữa phong cảnh này


Một cơn dông sắp sửa. Không xa. Thậm chí rất gần.


Có thể sẽ nổ ngay trên phong cảnh này.


Tất cả thật nặng nề.


Như chán ngắt trong mối hiểm nguy vắng mặt.


Nước sông (thật kỳ lạ màu lam rất nhạt)


băng mát rượi qua bản đề xuất này về tấm tranh vải,


về những điểm tụ cổ điển, những phối cảnh, những tháp khoan kiểu saoud,


những ngoại ô kiểu florence.


Nơi thu chứa những điều bùng nhớ


Và những con chó không sủa này!


Chắc là, nhờ hướng gió từ bờ sông, rất quen thuộc trong những lối vẽ này, gió


cuốn đi hay đúng hơn là thổi bạt tất cả những gì người ta có thể lấy và giữ như


là dấu hiệu, về một mép rìa rất lệch tâm và cũng vắng mặt trong khung cảnh.


Tận cùng, đàng ấy, cách ba cây số, một công trình xây dựng nếu ta chăm chú


xem xét thì nhắc nhớ một vọng lâu, hay một cối xay gió, hay một nhà thờ lớn.


Và từ hình thể này, hình cắt này, dường như nổi lên một tiếng động lớn đặc biệt


Một tiếng kèn


Hay một tiếng chuông.


(còn tiếp)


Nguồn: Thơ Pháp cuối thế kỷ XX. Hoàng Hưng chọn và chuyển ngữ. NXB Hội Nhà văn, 2002. Cám ơn Dịch giả gửi www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thơ Chế Lan Viên (4) - Chế Lan Viên 17.08.2018
Những bài thơ của đồng nghiệp viết về Đỗ Nam Cao - Nhiều tác giả 16.08.2018
Thơ Chế Lan Viên (3) - Chế Lan Viên 16.08.2018
Thơ Chế Lan Viên (2) - Chế Lan Viên 15.08.2018
Thơ Chế Lan Viên (1) - Chế Lan Viên 15.08.2018
Nước Đức & châu Âu, đến và đi - Đỗ Quyên 15.08.2018
Nhớ - Doãn Minh 13.08.2018
Thảo nguyên - Nguyễn Xuân Thiệp 04.08.2018
Nguyễn Trãi trước giờ tru di - Trần Mạnh Hảo 03.08.2018
Nơi ấy - Lưu Quang Vũ 02.08.2018
xem thêm »