tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21590253
Những bài báo
14.01.2018
An Chi
Chuyện ngôn ngữ: Khác nhau một chữ 'g' mà rắc rối



Hai chữ “tôn” và “tông” chỉ khác nhau có một chữ “g” mà đã gây rắc rối cho việc ghi chép danh tính của các nhân vật hữu quan và cả một vài khái niệm lịch sử/xã hội.


Nhưng đây chỉ là sự khác nhau về chính tả, nghĩa là về chữ viết, chứ về mặt ngữ âm thì phụ âm cuối của “tôn” là “nờ” [n] phụ âm đầu lưỡi - răng, còn của “tông” lại là “ngờ” [ŋ], phụ âm cuối lưỡi. Sự rắc rối ở đây là do việc kiêng húy của vua Thiệu Trị mà ra. Vì húy của ông ta là “tông” (Nguyễn Phúc Miên Tông) nên nhiều từ/hình vị có âm “tông” đều phải “đổi tông” mà đọc thành “tôn”, như “tông chỉ” thành “tôn chỉ” (của một tờ báo, chẳng hạn), “tông giáo” [宗教] thành “tôn giáo”, “tông thất” [宗室] thành “tôn thất, “tông nhân phủ” [宗人府] thành “tôn nhân phủ” [尊人府].


Về hiện tượng “tông thất” kiêng thành “tôn thất”, Tôn Nữ Tường Vy có nói rõ trên blog Ton Nu Tuong Vy như sau: “Con cháu của các chúa Nguyễn (Tiền hệ), của anh em vua Minh Mạng (Phiên hệ) đặt Tông Thất cho con trai, Tông Nữ cho con gái đằng trước tên. “Tông” trong “tông chi họ hàng” ấy. Nhưng sau vì kị húy vua Thiệu Trị là Nguyễn Phúc Miên Tông nên họ chuyển thành Tôn Thất và Tôn Nữ. Tuy nhiên, “Tôn” () có nghĩa là “đáng kính”, còn “Tôn” () trong Đế hệ bên tôi nghĩa là cháu” (bài Câu chuyện đằng sau những cái tên).


Liên quan đến hiện tượng “tông - tôn”, trong một lần trả lời phỏng vấn về việc đặt tên đường tại TP.HCM, PGS-TS địa danh học Lê Trung Hoa, cố vấn Hội đồng đặt tên đường TP.HCM, có trả lời một ý như sau: “Tuy nhiên, những trường hợp phạm húy rất khó đặt lại, do nếu đặt lại một đường thì phải đặt lại toàn bộ những đường phạm húy khác. Ví dụ không thể đổi Tôn Đức Thắng thành Tông Đức Thắng hay Tôn Đản thành Tông Đản...”.


Cái thí dụ này của ông Lê Trung Hoa có một điểm sai nghiêm trọng. Họ của cụ Tôn Đức Thắng chính xác là Tôn chứ đâu có phải “Tông” mà ông đặt vấn đề không thể đổi trở lại thành “Tông”. Họ “Tôn” là một yếu tố Hán Việt, chữ Hán phồn thể là [], giản thể là []. Nước ta còn có một nhà cách mạng họ Tôn từng là Phó trưởng ban Thường trực Quốc hội khóa I, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa III, IV… là ông Tôn Quang Phiệt, mà tên ghi bằng chữ Hán là [孫光閥]. Đây cũng là họ của nhà cách mạng nổi tiếng người Trung Hoa là Tôn Trung Sơn [孫中山], tức Tôn Dật Tiên [孫逸仙], là họ của Tôn Vũ, nhà quân sự thời Xuân Thu...


An Chi


thanhnien.vn


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà văn nữ và thể tài Du ký - Trần Lê Hoa Tranh 15.01.2018
Lại phát hiện thơ của Nguyễn Thị Thanh Long giống thơ... người khác - Lê Công Sơn 14.01.2018
Chuyện đông chuyện tây trở lại sau hơn 10 năm - Lê Công Sơn 14.01.2018
Chuyện ngôn ngữ: Khác nhau một chữ 'g' mà rắc rối - An Chi 14.01.2018
Phố sách Sài Gòn xưa - Lê Văn Nghĩa 14.01.2018
Viết thêm đôi lời về truyện Bắt đầu và kết thúc - Đặng Tiến 13.01.2018
Về chuyện đạo thơ/ Xem chợ đời mặn nhật chốn nhân gian - Tư liệu 12.01.2018
Việt Nam chỗ nào cũng đẹp, không phải ai cũng cho vào - Nhiều tác giả 11.01.2018
“Dậy sóng” với nghi án Nguyễn Thị Thanh Long đạo thơ Lê Huy Mậu? - Lê Công Sơn 11.01.2018
Chuyện ngôn ngữ: La Gi là - Đỗ Thành Dương 10.01.2018
xem thêm »