tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21593632
Những bài báo
17.12.2017
Tư liệu
Thương nhớ vẫn còn của Phan Quang: Chỉ viết những điều đáng viết



Henry Ford - ông hoàng xe hơi nước Mỹ nói rằng: 'Bất kỳ ai dừng học đều già, dù anh ta ở tuổi 20 hay đến 80 - bất kỳ ai đang học tập đều trẻ. Điều vĩ đại nhất trong cuộc sống là giữ tâm hồn bạn trẻ trung."


Phan Quang "nói thêm" về Nhật ký người nông dân


Đọc "Thương nhớ vẫn còn" của tác giả Phan Quang, tôi thực sự tâm đắc với câu nói ấy. Bởi gần 70 năm làm nghiệp báo, nghiệp văn và hơn 90 năm sống giữa cuộc đời, ông chưa bao giờ ngừng đi, ngừng đọc, ngừng suy ngẫm, ngừng viết. Quả là sức đọc, sức nghĩ, sức viết, sức sáng tạo của ông như mạch nước ngầm tuôn chảy mãi…


Nhà báo Phan Quang tên thật là Phan Quang Diêu, sinh năm 1928 tại Quảng Trị. Cả cuộc đời ông gắn chặt với nghiệp viết. Nếu tính từ khi ông bắt đầu tham gia viết báo Cứu Quốc 1948 cho đến nay, ông đã cống hiến gần 70 năm cho sự nghiệp báo chí cách mạng.


Ông đã từng gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Với nhà báo Phan Quang: kỷ niệm sâu sắc nhất về Bác là vị lãnh tụ luôn giữ cách sống giản dị, khiêm nhường, gần gũi với đồng bào.


Nhà báo Phan Quang đã nắm bắt được cái thân tình của Bác, bao giờ cũng tế nhị, nhưng sâu sắc, chính vì thế mà Bác có sức cảm hoá vô cùng lớn đối với mọi người. "Nhân dân" hai tiếng thiêng liêng ấy luôn vang lên trong lòng Bác Hồ qua những trang viết của Phan Quang.


Qần 70 năm làm nghiệp báo, nghiệp văn và hơn 90 năm sống giữa cuộc đời, nhà báo Phan Quang chưa bao giờ ngừng đi, ngừng đọc, ngừng suy ngẫm, ngừng viết. Quả là sức đọc, sức nghĩ, sức viết, sức sáng tạo của ông như mạch nước ngầm tuôn chảy mãi…


Gần 17 trang sách viết về "Trường Chinh - Người anh lớn", qua cách thể hiện của nhà báo Phan Quang, đồng chí Trường Chinh hiện lên là một con người có trí tuệ uyên thâm, nói năng cân nhắc, từ tốn, lắng nghe người khác nói và nói lại với người nghe những điều cần nói một cách ôn tồn, không bao giờ áp đặt.


Viết về cuộc sống riêng tư của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở chiến khu Việt Bắc, cũng như khi về Hà Nội, rồi những suy nghĩ, việc làm của Đại tướng trong những chuyến đi công tác, nhà báo Phan Quang đã chạm đến ngõ ngách thiêng liêng của con người - cảm phục, kính nể, đồng cảm tận đáy lòng!


Lịch sử dân tộc đã đặt lên vai các thế hệ nhà văn, nhà báo, văn nghệ sĩ… của những năm 30 thế kỷ 20, họ là những công dân - chiến sĩ ở một đất nước đang bị kẻ thù xâm lược, dày xéo, sẵn sàng đi đến những nơi đạn, bom, khói lửa, gia nhập đoàn quân chiến đấu cho tự do, độc lập, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.


Nhà báo Phan Quang không ngoại lệ. Trên bước đường công tác, ông đã thân, quen biết bao người thuộc lớp tinh hoa của văn nghệ sĩ.


Với lòng yêu nước, tình yêu cuộc sống và niềm tin vào sức mạnh bản thân đã cho nhà văn Nguyễn Văn Bổng một nghị lực lớn, vượt lên mọi hoàn cảnh, giành chiến thắng.


Như Phan Quang khẳng định: Nguyễn Văn Bổng đi nhiều "vạn dặm" không phải để du ngoạn, mà vào nơi hiểm nguy nhất để tìm tòi, tích luỹ, khám phá sáng tạo và viết.


Viết về nghệ sĩ Tân Nhân, tác giả không dừng lại ghi chép về những sự việc, về cuộc đời mà khơi gợi, đánh thức ký ức tốt đẹp về bà.


Đi nhiều, viết khoẻ, hiểu biết sâu rộng lịch sử, văn hoá Đông, Tây, kim, cổ, viết về lĩnh vực nào ông cũng gợi cho người đọc những cảm hứng đặc biệt.


Cuộc đời nhà báo Phan Quang là hình ảnh rất đẹp của người tri thức trên con đường cách mạng, vượt lên sóng to, gió lớn của cuộc sống luôn hướng về cách mạng.


Những trang viết của ông gợi mở một triết lý sống, cách ứng xử tình người: Nhân ái, bao dung, độ lượng. Ông đã chọn cho mình một con đường thẳng tắp, thênh thang - con đường và sự nghiệp báo chí cách mạng và chỉ viết những điều đáng viết…


Nhà báo Phan Quang từng đảm nhiệm nhiều vị trí: Phóng viên, biên tập viên, nhà quản lý báo chí, chính khách… Ở đâu, lúc nào ông cũng tỏ rõ lòng yêu nghề, năng lực nổi trội, bản lĩnh vững vàng; dường như chưa lúc nào ông ngơi nghỉ việc đi, đọc, viết, ngay cả khi tuổi ông đã cuối thu, sang đông cuộc đời.


Nguyễn Thị Trường Giang/ tuoitre.vn


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Mặc cảm tha hương và lưu lạc trong thơ chữ Hán Nguyễn Du - Nguyễn Bá Thành 18.01.2018
Lê Anh Xuân: “Phải viết trên nền lịch sử và nỗi đau lớn” - Trầm Hương 18.01.2018
Danh nhân Thi sỹ - hàn nho Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đỗ Ngọc Yên 18.01.2018
Nhà văn nữ và thể tài Du ký - Trần Lê Hoa Tranh 15.01.2018
Lại phát hiện thơ của Nguyễn Thị Thanh Long giống thơ... người khác - Lê Công Sơn 14.01.2018
Chuyện đông chuyện tây trở lại sau hơn 10 năm - Lê Công Sơn 14.01.2018
Chuyện ngôn ngữ: Khác nhau một chữ 'g' mà rắc rối - An Chi 14.01.2018
Phố sách Sài Gòn xưa - Lê Văn Nghĩa 14.01.2018
Viết thêm đôi lời về truyện Bắt đầu và kết thúc - Đặng Tiến 13.01.2018
Về chuyện đạo thơ/ Xem chợ đời mặn nhật chốn nhân gian - Tư liệu 12.01.2018
xem thêm »