tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21847015
Thơ
09.12.2017
Boris Leonidovich Pasternak
Hai bài thơ của Boris L. Pasternak

Mùa thu


Anh đã chia tay với những người nhà


Tất cả người thân từ lâu không hợp


Với một nỗi cô đơn như mọi khi


Trong thiên nhiên và trong lòng dâng ngập.


Giờ ngồi đây cùng em trong lều gác


Giữa hoang vu, trong rừng vắng không người.


Những lối mòn, như lời trong bài hát


Cây cỏ chỉ còn một nửa mà thôi.


Và giờ đây với một vẻ u sầu


Nhìn vào hai ta những bức tường gỗ.


Anh và em chẳng có gì cách trở


Hai đứa chân thành sẽ chết cùng nhau.


Ta ngồi canh một, đứng dậy canh ba


Em với bức thêu còn anh với sách


Đến gần sáng sẽ không hề nhận ra


Ta thôi hôn nhau lúc nào không biết.


Hãy ngang tàng và lộng lẫy, xa hoa


Rắc đầy lên hỡi lá rừng xào xạc


Chén khổ tận cay đắng ngày hôm qua


Nỗi buồn hôm nay tràn trề hãy rót.


Nỗi lưu luyến, niềm say mê, vẻ đẹp!


Tan biến vào trong ầm ĩ mùa thu!


Em hãy vùi trong mùa thu xào xạc!


Và sẽ ngất ngây hoặc sẽ điên rồ!


Và em hãy vứt quần áo mình ra


Như rừng nhỏ trong mùa thu trút lá


Khi vào vòng tay của anh em ngã


Trong áo choàng với nét vẽ nhung tơ.


Em là hạnh phúc của bước thương đau


Khi cuộc sống chán chường hơn bệnh tật


Còn can đảm là ngọn nguồn cái đẹp


Chính điều này xích ta lại gần nhau.


 


Giải Nobel


Tôi mất hút, sa vào như con thú


Đâu đó tự do, ánh sáng, con người


Tiếng thét gào, xua đuổi sau lưng tôi


Nhưng lối thoát bên ngoài không hiện rõ.


Khu rừng tối và bên hồ nước


Gỗ thông già chất đống khắp nơi


Cả bốn phía chặn bước con đường tôi


Tôi chịu đựng, dù thế nào cũng được.


Có phải tôi làm điều chi thô bỉ


Tôi là tên ác độc, kẻ giết người?


Tôi chỉ làm cho lệ thế gian rơi


Trước vẻ tuyệt vời của đất đai quê mẹ.


Cái chết đã cận kề, nhưng dù thế


Tôi vẫn tin rồi sẽ đến một thời


Khi tinh thần thánh thiện sẽ lên ngôi


Sẽ chiến thắng thói đê hèn, phẫn nộ.


Làm người nổi tiếng là không đẹp


Làm người nổi tiếng là không đẹp


Đâu phải vì nổi tiếng mới lên cao


Những giấy tờ, lưu trữ đừng tích cóp


Trước những trang bản thảo chớ nôn nao.


Mục đích của sáng tạo là dâng hiến


Đâu phải vì thành tích, tiếng ồn ào


Đem biến mình thành những lời truyền miệng


Cho người đời, thật xấu hổ làm sao.


Ta cần sống khiêm nhường, không tự bạch


Phải sống sao, bởi suy xét cho cùng


Để tiếng gọi tương lai nghe thấy hết


Nhận về tình luyến ái của không trung.


Cần phải biết để chừa ra khoảng trống


Trong số phận mình, không phải trong thơ


Trong cuộc đời có những chương, những đoạn


Cần tô đậm lên cho khỏi lu mờ.


Và phải biết đắm chìm vào quên lãng


Trong vô danh giấu những bước chân ta


Như làng mạc ẩn mình trong sương sớm


Sương khói mịt mù không thể nhìn ra.


Những kẻ khác theo bước chân sống động


Bám gót ta đi qua chặng đường mình


Nhưng đành ngậm ngùi nhìn lên chiến thắng


Mặc người đời, ta không phải bận tâm.


Và phải biết không một tấc ngắn ngủi


Đừng để đánh mất gương mặt con người


Cần phải sống làm một người sôi nổi


Và vui tươi cho đến cuối cuộc đời.


Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thơ lượm trên Facebook: Đêm tối tìm màu - Phạm Trung Dũng 22.02.2018
Bản gốc bài thơ: Gửi em ở cuối sông Hồng - Dương Soái 17.02.2018
Hai bài thơ về trận chiến chống giặc Trung Quốc xâm lược 17-02-1979 - Nguyễn Việt Chiến 17.02.2018
Bên dòng Nho Quế - Trần Mai Hưởng 17.02.2018
Kẻ phản bội Tổ quốc - Nguyễn Quang Thiều 17.02.2018
Em tôi - Thục Chinh 17.02.2018
Chẳng thể nào quên ngày 17-02-1979 - Vương Trọng 17.02.2018
Thơ viết ngày đánh giặc Trung Quốc 1979 - Trần Nhương 17.02.2018
Hãy để nhân dân tin yêu đất nước! - Minh Đan 07.02.2018
Thơ Pháp cuối thế kỷ XX (5) - tiếp & hết - Hoàng Hưng 28.01.2018
xem thêm »