tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21051764
Thơ
01.11.2017
Trúc Thông
Thơ Trúc Thông (4)



vườn quê


sứ mệnh của cây táo cây na


cây chanh cây đu đủ


cây quýt cây hồng xiêm


Cả cây ớt!


sứ mệnh cây khoai nước...


 


sứ mệnh của tự do và thân thiện con người


 


phơi xanh giữa trời và lẳng lặng




 


 


 


 


 


 


 


 


qua vùng Kinh Bắc


Sau dải sương giăng thôn xóm xanh mờ


lấp lánh lửa xa... có người mẹ thức


hai người, ba người... bao nhiêu làng đêm


thức đâu từ những triều Lê triều Lý


 


vận nước rồng lên


vận nước tối bùn


mẹ vẫn áo tơi cánh đồng đi cấy


biển sông nông nỗi làm chứng ngọn đèn


lom đom canh khuya giải sương che khuất


 


đế đô muôn xưa huy hoàng vào chiều


lửa vẫn xa xa vệt làng xanh sẫm...




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


tặng mẹ Tiết


sau khi trải nỗi khổ to bằng thế giới


mẹ nhỏ lại


bằng đứa cháu kia thôi


một cô bé tóc bạc


 


còn đâu nước mắt khóc nỗi đau nào khác


cũng vậy, chia vui...


mẹ như một từ


ép lại




 


dàn trải miền Trung


Dọc miền Trung có bao nhiều mắt sắc


bao miệng cười muối mặn, nhói lòng thay


tương tư miền Trung dồn dập sóng


tương tư câu hò hố trôi dài


 


thơ miền Trung khó mà duy lý


chữ khó mà quặt kiệt. Dẫu nghèo


nghèo đến mức còn cay đắng lắm


trái tim người sóng dội bao nhiêu


 


những mua bán, những bạo tàn qui luật


chẳng thể nào thay âm sắc quê hương


em giỏi tiếng những chân trời chớp lạ


giọng miền Trung vẫn ấm dịu cõi lòng


 


mắm đặm, mực thơm, cá tôm ngọt lự


đặm tươi, ngọt bấy, sao bằng em!


em trỗi dậy từ chân trời bão lửa


hắt sáng lên cát trắng sóng duềnh...


 


 


 


 


 


 


 


Cà Mau tới


Cần gieo xuống mũi Cà Mau quê tôi


một biển chữ


biển điện


đêm lân tinh chói rực


một mũi văn minh nhô giữa vô cùng


 


sóng và gió và mưa và nắng


tắm táp mãi cho mắm cho đước cho bần...


cho đường cong tạc vào hoàng hôn các em đang lớn


cho một dòng văn hoá không ngừng tuôn chảy phù sa


 


 


 


 


 


 


 


Ôi hô-bo vô hình


hãy chở Nước tôi phóng về phía trước


như hôm nay chở tôi lướt tới mũi Cà Mau


 


rượu đã rót


nâng lên môi nhau


cá nhám luộc tươi thơm bốc khói


người huyết hệ của bao đời quăng quật


táp lên mũi đất cuối cùng này


sinh những đứa con


chúng bới lục biển khơi, chúng cũng là cua cá


 


nào chúng ta nâng cốc chúc thầm


các con lớn nhanh dưới lá cờ vĩ đại trời xanh


át cả tiếng reo hò giông tố


như mở toang vụt hiện các con...




 


 


 


 


 


nét nhớ Cà Mau


Dáng mềm mại áo học trò thật trắng


các em ngồi mấy khoang thuyền dài


sông cứ chảy bời bời sóng đục


trôi đôi bờ thấp thoáng bông mai


 


ấm lại những bãi bờ hoang dã


bao xót xa cha mẹ mát lòng


khoang thuyền chật các em ngồi thương quá


quê hương mình ngang dọc những vàm sông


 


muốn vẫy những sớm chiều qua lại


hãy thưa thôi nước nổi lũ tràn


tất cả nỗi đời xin dịu xuống


khi tóc mềm áo trắng lướt ngang...




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


đường lưng đèo Gió


Nhoai lên, quành xuống


giữa núi xanh


tiếng chim rơi tịch mịch


 


nỗi người đi muôn trùng




 


 


 


 


 


 


 


tĩnh họa


Bụi trắng yên


trên các mái


 


đôi khe cửa


lọt đèn câm


 


vòm đậm xanh


cây


nói gì


 


phố đêm đông


Trùng Khánh




 


 


 


một Hải Phòng hè


Gửi Tạ Đức Phương


 


1. ra tận biển Đồ Sơn


chợt có chỗ lòng người khép lại


về phố nhỏ gõ căn nhà cửa đóng


tim bạn hiền chân thật mở ra


 


2. mặt người sắt lại


ngôn ngữ không mềm


những đứa trẻ xưa học a-b-c


đã lấy chồng lấy vợ


chúng làm ăn xây cửa xây nhà


hoặc cuốn theo bụi đường, quậy phá...


 


thành phố miên man trong cuộc sinh thành


mắt tình bạn vẫn cười rất trẻ


 


 


một lần Yên Tử


trong giấc mơ vằng vặc


người đi


người đi


lưng chừng núi


lưng chừng núi nữa


 


dội nắng dội gió


kéo cả trời xuân


tắm rửa tâm hồn


 


được tới giữa đường tùng


cây xanh nguyên suốt bẩy trăm năm


lưu dáng ngước biết bao cao sĩ


 


đỉnh chùa Đồng tạ lễ


ngắm bình yên


trần thế dưới xa xa...




 


 


 


 


 


 


dâng cầu Nữ Sĩ


xin lưỡi búa và rượu thần ngôn ngữ của Cô


ba trăm năm trước


ném ra cho Cái Cũ rủa nguyền


 


hậu sinh chúng tôi


khác làm sao được


 


lưỡi búa


ánh lên từ cõi chết


rượu lạ


chắt ra từ đắng cay


một đời


của muôn đời ngưỡng vọng




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Hồ Xuân Hương


Cô ở trong cuộc tình nhỏ lứa đôi


và trong cuộc tình lớn cuộc đời


nỗi đau Cô chói mắt


lặn vào đêm


những rên rẩm


lần hồi...




 


 


 


chiêm ngưỡng


Lâu đến nỗi lặn rồi sông Vị


chỉ còn hình sông lượn quanh phố cổ


vài mái ngói âm dương


cố gượng lên đỡ nốt những ngày tàn


 


bà lão phe phẩy quạt nan mười tám năm về trước


cháu gái ông hàng xóm Tú Xương


đã về trời...


khi tôi tới hỏi thăm


 


kìa xanh vắt


một ngôi sao chiếu thẳng mái nhà xưa


chính con mắt nhà thơ!


 


thành Nam nghèo. thành Nam đau. Thành Nam giàu lắm đấy


sáng quắc ngôi sao


bao miền đất vọng về...




 


tìm một nhà thơ


xa xa lũng Phục Hoà


đây lưng chừng Mã Phục


 


đứng tự điểm nào nhìn thấy Thâm Tâm


 


từ đỉnh cao các chữ


từ hun hút vực lòng


từ không gian rất đỗi xa xăm


mơ hồ ào ạt sóng


 


anh đã tự chọn chăng


núi vắng


hai trai bản âm thầm khiêng cáng


họ vô danh như đêm ấy vô danh


 


núi chập trùng xanh


quỳ vàng, gió


giải đường xa xa về lũng phục hoà




 


 


ghi chép về thơ


1. tinh mơ sờ lên má


một giọt nước mắt ấm lạ lùng


chưa bao giờ như thế


từ khi mẹ sinh ra


 


anh đã là người tình của Thơ


nàng hôn anh đắm đuối trong mơ


 


vô cùng hào phóng


nàng quàng hoa giả cho những tay háo danh


mơ những tràng vỗ tay rôm rốp!


 


2. Trên sự tàn rữa tôi


một câu thơ khôn ngoan đã nở


 


tôi đi cùng hoang mang gió


mùa thu...




 


 


 


 


 


 


3. rũa, rũa


tiếng chìm


vào quên lãng


 


xe đường phố rồ qua


ai cười chõ vào tai


người mải cúi


 


rũa, rũa


những chìa thường


chìa mở vô biên


 


4. mở cánh cửa cũ


bàn ghế cũ


mở tiếp một trang mới mênh mông


trên trang vở cũ




 


 


 


 


từ những cũ quen


se sẽ ai ru


ru mê hồn ru đắm đuối


chìm, chìm dần


con tàu thơ bé tẹo


cờ chỉ còn phơ phất đuôi nheo


đỉnh cột buồm sắp ngập...


 


những nàng Si-ren biển xưa Hy Lạp


vẫn thâm thù giết những nhà thơ!


 


5. người bán quán thật khuya mong lãi


anh nhâm nhi quán khuya chờ một cái gì


 


một cái gì mơ hồ sinh lãi


lãi lại sinh tiếp một mơ hồ


không mơ hồ, anh chết...




 


 


 


 


 


 


 


 


 


6. Tôi của gió cánh đồng vô cực


trừu tượng hơn mơ những giấc mơ


 


ai đang tựa trán mỏi mệt


rơi một ngày kiếm sống nặng nề


"xích lô không chú ơi"


chở làm sao được


tôi về xa những xứ mơ hồ


 


vào tới cửa. Được nghe tiếng thở


thật đều đều hai đứa con thơ


 


rũ mưa đêm. Tôi biết mình trú tạm...




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7. cứ tưởng đem vinh quang cho ông


khuôn ông vào dăm ba cuốn sách


bó chét ông dăm bẩy luật điều


 


này câu thơ tháo tung tất cả


gió hỡi gió phong trần ta đã chán


cánh chim bằng chín vạn những chờ mong[1]


ông thổi nỗi ngông cuồng


các thi sĩ đời sau ngẩng trán...




 


 


 


 


 


 


 


tượng chùa Phật tích


Phảng phất rất xa xăm


sao hiền gần đến lạ


 


ngồi lưng thẳng


vòng eo thắt


 


ngấn từng nếp áo lượn


ôi đá mềm


 


tìm đâu người điêu khắc


giáng sinh


cùng đức Phật




 


 


 


chùa Mía, mùa xuân


Hơn ba trăm mùa xuân còn ngắm mãi


vị la hán trẻ trung


từ vườn chùa trở về


đang cởi chiếc giày vải


 


mặt ửng hồng dìn dịn mồ hôi


đôi tai và cổ kiêu ba ngấn


của Phật


còn thân kia đầm đậm của trần


 


thon thon sao dáng ngoái cánh tay


gương mặt thoảng ngây thời con trẻ


tươi


tươi mãi


bên mưa xuân xanh búp lộc vườn


đất thẫm sáng buổi trưa xưa ấy...




 


 


 


 


 


 


 


 


chân tường cuối năm


tuổi hai lăm người ta gởi thiếp hồng


tuổi hai lăm tôi đi vào cơn lốc


 


quán chật đầy những tiếng "anh" "em"


nhưng đâu trái tim, đâu tâm hồn


 


hãy ngưng lời hát


thét lên áo cơm


 


cuối tuổi hăm lăm chân tường


tôi muốn vượt




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


xe lôi


một vòng ưu tư quanh thị xã


chiếc xe lôi chậm một đời người


mồ hôi tạnh mồ hôi lại ướt


chớp mắt rồi cũng một kiếp thôi


 


vợ nằm viện còn thêm cha bệnh


hai con đang thơ dại học hành


cũng có lúc chở người ngoại quốc


ngắm những gì ngoài cuộc đời anh


 


kỷ niệm buồn
một thành phố phương Nam


Các em đã đi chưa? mười tám, hai mươi, hăm hai, hăm bốn...


 


con gái nhà nghèo vùng ruộng vùng sâu. Đang ngồi chờ đăng ký kết hôn. Với lỳ lợm hoặc láo liên mấy chú khách nước ngoài Châu Á.


 


đấy thật là chồng hay có tên thuộc một đường dây dịch vụ? Mong trong mái ấm gia đình, dẫu tha hương em làm người vợ. Hãy đề phòng bọn ném qua ác độc thị trường!


 


ôi gió hồn hậu vườn dừa còn in trên những má. Đọng trong ngác ngơ mắt sắp rời xa bao âu lo ánh nhìn cha mẹ


 


sức vóc các em làm sao chiến thắng?


 


gánh nặng đói nghèo muốn trút đi nhờ bờ vai bé nhỏ các em...




 


 


 


 


 


 


 


 


 


những phiếm đề


A


ô suối ô sông ô rừng ô biển


những gì trong như nước mắt trong veo


ta chẳng có. Ta ở ngoài. Mệt rũ


ta cố giàu lên trong một cuộc chơi nghèo!


 


trong điệu nhảy vô cùng êm dịu


lại lạ lùng bùng cháy ngày mai


các con ta chợt giữa sàn vũ trụ


rơi ngoái về ta đôi giọt lệ dài...




 


 


 


B


ông luật sư đứng cô đơn cùng Công lý


dưới mái hiên


rồi Nàng bỏ ông


sau màn mưa


tạm đi cùng gã khách


 


gã tôn thờ sắc đẹp của Nàng


tâm hồn vô giá của Nàng


nhưng cần nhất phải luôn cặp kè với gã


thiên hạ cần tin chính gã làm chồng!


 


và ông luật sư nhìn mơ màng


những sợi mưa rơi chéo


trên áo ướt mình


ông muốn làm thơ...


 


C


ai vừa cất tiếng nói mê


một ngày mỏi mệt trút lìa khỏi đêm


đường đời lên xuống xuống lên


bình yên bụi đỏ ngủ trên mũi giày




 


 


 


 


 


 


 


sân trường xưa


hồn thiêng những thày xưa


cả những học trò sớm dứt


bao ngày xanh sạch nhất


lọc nuôi cây


 


tầng lá


tầng vỏ


tầng rễ


ôi bao nhiêu tầng


 


bốn mươi năm người trở về tóc bạc


ngắm đàn em bé


dưới ba vầng lim xanh




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


các bé gái chơi thổi nấu


ngân lên


âm nhạc các con


 


- rau gắp ra đĩa này


- thái thịt đi, thớt đây


- rán cá đi, chảo đấy....


 


ghé vào cửa sổ


đựng trong túi gió


mùa thu mang đi




 


 


 


 


 


ba rưỡi sáng


Vào phố


vượt cầu


phăm phăm ngựa sắt


 


giật lấy miếng ăn


bằng bàn tay lương thiện


 


các con ơi hãy ngủ


đến lúc mặt trời lên


rồi chơi cô dâu, công chúa, nữ hoàng


phi ngựa lướt một nghìn trận gió...


 


chơi thật cuộc đời


chúng ta


đẫm áo




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


song hành


thị trường đang ngoài kia


tốc độ lao rất nóng


 


riêng anh, anh hồi hộp


se sẽ


thu chếch rồi...




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


tưởng nhớ người anh


Sổ em còn số điện


bao năm vui buồn quen có anh


chiều ngày kia giỗ hết


 


trưa ấy lá cờ phủ quan tài


những chiến sĩ trẻ nâng lên vai


yên lòng anh người lính




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


chỉ đàn cháu nội ngoại bơ vơ


các con anh không còn nhỏ dại


yên lòng anh vất vả một đời


 


anh nằm như ngủ


nét mặt không thương đau


anh em mình ít được ngồi rì rầm tâm sự


 


cuộc đời quá bận


phải không anh Phong


đâu còn dịp nữa.


14-1-1999




 


 





 


 


 


bạn buồn


Chiều thành phố rất đông


ta tìm một người


đã về miền quê thơ ấu mãi


 


thành phố nghẹt khói bụi


thơ anh khát thiên nhiên


thành phố dữ dằn


anh thương nhớ quê hương thuần hậu


 


dọc đường Tô Hiệu


rẽ phố Mê Linh


kìa căn nhà xưa


không còn Đào Cảng




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


nhớ Cao minh Trai


Trai uống rượu để quên


cái chết đã lẻn vào cốc rượu


 


người đàn ông chậm nặng


rất dễ hồn nhiên cười


chán thô lỗ cuộc đời


anh viết truyện có cô gái áo xanh trời vút giọng


"là lá la..."




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


nhớ anh chàng


cô dệt thảm Hàng Kênh ba mươi năm trước


bến phà Bính nhớ chăng người cô độc


đêm tìm một em buôn chuyến đổ bờ


 


nhớ anh chăng căn gác hai tôi tối đường Hoàng Văn Thụ


chắc hết giận anh rồi người vợ cũ


cùng hai con anh giờ đã nhớn nhao


 


dù Trai chán rong chơi đâu xa lắc


mãi mãi hồn anh tìm cảng dạt vào




người bạn vong niên ấy
phương Nam


Gửi anh Hiếu


Thăng long vẫn đợi người


Hà nội vẫn mong người


người, một ngày nên nghĩa


một người bình thường thôi


 


ngõ sâu khuya nhắc chi


đường cây xanh nói gì


và phở trong quán nhỏ


và đôi ly ru ri


 


và tình người tình bạn


thẳm dần theo tháng năm


chiều đông kia đã khắc


xuyên áo dầy, căm căm


 


ga tình thương vẫn đợi


trong quá mắt trẻ thơ...


kìa, mưa xuân bụi xuống


tóc người xanh bao giờ!




 


 


 


 


 


 


tặng Trần Hoài Dương


1


 


Nhớ con tàu Hải Dương


tim bạn mình run gió


 


bạn ở căn buồng nhỏ


nhỏ như là một truyện Ăng-đéc-xen


 


với xúc động trẻ thơ


anh yêu tình trai gái


 


ác với anh thật vô cùng có tội


làm cho mắt tủi


trẻ lên ba...




 


 


 


2


 


rồi bát đũa sống đời bát đũa


nồi xoong có phận nồi xoong


khi em về


nhẹ bàn tay lên chúng


 


kìa, chúng vẫn lặng tăm


trước ơ hờ người chủ


 


 


3


 


giữa dòng đổ xiết thời gian


xin em neo lại một làn hương say


một ngày đổi lấy triệu ngày


ngàn xưa đổi lấy đời nay một người


một người: riêng của anh thôi


trong veo lại cõi rối bời thiên thu...


 


 


 


 


 


 


 


 


 


gởi một thi hữu


Khép lại những từ chương


cuộc đời rơi vào tim anh giọt nắng


đồng xanh nằm êm dịu giữa hồn anh


một thi sĩ về quê hương lấy vợ


gió đang thu ru ở đầu cành


 


trăng hạ tuần đã mọc


ôi vầng trăng thật


đời hai con người


mắt anh vẫn đẫm màu trăng giãi


nhưng nụ cười ấm lại lòng tôi


Nguồn: Thơ Trúc Thông. NXB Hội Nhà văn, 2015. Cám ơn chị Minh Nguyệt, vợ nhà thơ Trúc Thông đã gửi bản điện tử cho www.trieuxuan.info


 







[1] Tn Đà "Hi gió"




bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chờ con Má nhé! - Thúc Hà 18.11.2017
Đà Lạt cuối Thu - Phan Ngọc Thường Đoan 13.11.2017
Hai bài thơ Nguyễn Trọng Luân - Nguyễn Trọng Luân 04.11.2017
Thơ - Yên Thao 04.11.2017
Chùm thơ Diệu Thoa - Diệu Thoa 02.11.2017
Thơ Trúc Thông (5) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (4) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (3) - Trúc Thông 01.11.2017
Đêm nay gió mùa Đông Bắc - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
Sông Lam - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
xem thêm »