tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21051911
Thơ
01.11.2017
Trúc Thông
Thơ Trúc Thông (3)



gởi bạn


I


buổi sáng nguyên


tâm hồn nguyên


bạn hiền in nét


 


lúc


 


không giọt cà phê đậm


làu khói thuốc


sáng - tâm hồn con gái sắp lên hai


 


II


xuyên bức tường vô tận nhất - thời gian


một mũi tên bay mãi


hôm nay nó xâu táo quả tim ba chúng ta


giữa ngày tôi tai nạn


 


lẳng lặng mũi tên xuyên


ba chàng trai đã sống trên đời


nửa thế kỷ


ba phương trời




 


thu bảy bảy


mắt lấp lánh mùa hè trong tối


em đi về phương nam


xứ sở mùa hè


em tới ga nào, em dừng đâu nhỉ


hãy mang về những khúc hát bằng thơ


 


em bé gầy như một ngôi sao


đêm phương nam phập phồng gió thở


anh mong cho ngôi sao mạnh khoẻ


và đừng buồn trong chuyến du lịch ngắn


 


khi em về thành phố đã vào thu


trong bóng tối những đường cây


anh lại thấy mắt mùa hè lấp lánh...


 


nhắn


một vùng xa lắm em chờ


mênh mang như thể vai hiền nhỏ nhoi


một vùng thinh lặng thưa người


chắt bao oan khổ cuộc đời đến ru...




 


 


ám ảnh có thực


xin cho tôi thơ ngây


- một thời gian, có thể


xin cho Đời thơ ngây


- vâng, mãi mãi


 


con chim thơ ngây


cái lá thơ ngây


ngày hội trường, thơ ngây cho tới người


học trò tóc bạc


thơ ngây lời thơ


thơ ngây tiếng hát...


 


phải có một nền kinh tế


không thơ ngây


 


tôi vĩnh viễn thơ ngây




 cảnh quan


người mẹ da xanh đứng xem các con


 


xé từ trang vở cũ học trò


không có khung


vùng vẫy


chiếc diều nghèo


mà các em hét vang đến thế


 


tiếng hét vang


đến tận


bao giờ




 


xót thầm


nếu khoả thân ra


chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh


chống chọi cùng thế giới


 


chỉ khác không oa oa


em khóc mắt trân trân khô khốc


tuổi mười bảy non mềm


 


dưới bầu trời hôm nay tầm tã


đỏ ngầu lũ lụt


xen một dòng đau xót vô thanh


 


đi lẫn trong những vùng bóng tối


mặt che nghiêng nón


người em út của thần vệ nữ


cuối dòng trang thế kỷ hai mươi




 


lời trong sạch sáng nay


người Việt đã nhỏ con


chị lại cọc còi


như đứa bé


 


phận hèn


cắp thúng


"bánh mỳ đây!..."


 


trong đoàn ca dao hoa hậu xưa


đây là câu bị gạt ra lề


vì phận thấp


 


các con ơi


cao lên


phục hận


cho câu ca


vừa đi qua


trước cửa nhà ta




 


 


 


bỗng nhớ


đã vẫy vùng


hay tan tác


hay lầm lụi trôi trong sương mù


 


Sa-pa


1978


các em còn nhớ chăng


chúng mình đốt lửa canh ngô luộc


 


tôi đọc một mẩu tin lạ lùng thế giới


các em lặng ngồi nghe


cho mùa xuân trong những ngực đầy kia


còn xa xa hy vọng...




 


một tình yêu Đông Á hôm nay


đứng trong mành


chỉ ngó nửa mặt ra


nhưng em có quyền ước cả thế giới


 


xin anh hãy đến với em bình dị


nhưng trên chiếc cầu vồng


lạ nhất


 


ta cảm ơn xiết bao đôn hậu


đau khổ


quê hương


 


nên em càng muốn anh xuất hiện trong đời em


trên chiếc cầu vồng lạ nhất


cầu vồng có thật


thế giới tạo hôm nay




 


 


 


 


đi tàu điện ngầm


TÀU SẮP ĐẾN


 


bỗng gió


mọi người đều khép cổ áo choàng


hay tạt vào vách hầm tránh rét


em và anh càng nép vào nhau


 


đó, thảng thốt


của chờ tàu điện ngầm đơn điệu




 


 


 


 


LÊN TÀU


 


càng yên tĩnh


khi một cô gái bước lên


với ba bông hồng


cô vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh


 


ngồi cạnh anh


cô không phải của anh


nhưng chính là của anh


năm phút ấy


 


hãy yên tĩnh


bạn ơi


qua hai bến đỗ


nàng thơ ấy xuống rồi




 


 


nhớ xa


có một thiếu phụ đẹp


trong một thành phố nhỏ bên đường


chị đã cùng chúng tôi uống bia


và chụp ảnh


 


đó là người đồng nghiệp rất dịu dàng


như ở phần thẳm sâu nước Tiệp


chị rất hợp với phố nhỏ không ồn ào


khu nhà thờ nâu nâu bên cạnh


anh bạn An-giê-ri khẽ bảo


"anh hãy làm thơ"


 


bây giờ đã rất xa


dẫu cùng trong ngọn gió


và gió vừa vô tư vừa như một tiếng thở dài...




 


 


 


 


 


người ấy chiều giáp tết


Nguyễn Sáng đang buồn


biết ru ông một điệu gì đây nhỉ


 


ru bằng những vai vuông


chân vuông


những người lính nông dân


ông yêu đến khóc ròng


chiến hào Điện Biên Phủ


ru bằng cánh tay hồng thiếu nữ


chống cằm


ru bằng ánh sáng lạ hơn nước


và sắc màu giàu hơn một đời




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sáng đang đi


má phơi gió bắc


mũ cũ vải mềm


như một nhân vật trong tranh Van-gốc


 


mọi tốc độ đang phóng về chói lọi giao thừa


ông như thể bên lề hạnh phúc


 


chén rượu nồng trong ngực


nâng màu lên


mà vẽ trần gian...




 


 


 


dặn bức tranh


các em ở nhà nhé


năm cô


đang dạo chơi vào miền thăm thẳm...


các em đi bên hồ đấy chứ


mái tóc thật con gái


áo dài thật Hà Nội


màu áo sáng đến nỗi


không bao giờ còn lặn trong chiều


 


bình tĩnh mùa thu


xa vợi mùa thu


lửa trong lòng các em


cũng vô cùng lẳng lặng...




 


 


đề qua tĩnh vật


tặng Lâm Huy Nhuận


cầu xin cho hoa hồng đừng tàn


bóng đêm đừng nhiễm lấn


tâm hồn mong cao quý của em


 


cầu xin cho ánh sáng


rót từ cao thẳm


ửng tự lòng hoa


ánh sáng mảnh không bao giờ chịu gẫy


 


cầu xin cho bay lên bông hoa


dưới kia dù vực tối


những nụ hồng tiếp nối


nụ hồng vốn trữ tự hồn em...




 


 


 


 


 


tranh mới


đã lên hết lá tươi


nắng một thời trai trẻ


trời xanh kia hút của một đời!


chấm ngựa trắng chân trời sải vó


từ giấc mơ mạnh nhất hiện ra


 


mặt sàn trống rỗng


 


những panh-xô thiêm thiếp


những tuýp màu kiệt lực


sẽ hồi sinh




 


 


 


 


một đời
nghiêng nghiêng


tặng bác Nguyễn Diên


 


thạch cao trắng


đêm đen


ta trở lại


 


đạo của ta


cõi của ta


hơi thở của ta


dưới những khối hình


lăn thiếp...




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


tượng sẽ ru ta


rất trắng trong


tượng cúi nhìn


lấm trắng


những ngón tay một đời nâu sạm


gia tài duy nhất của ta


 


cho dù khuất cõi mù sa


ru ru vẫn đó lòng ta im lời


xoay chầm chậm giữa sao trời


nghiêng nghiêng nét khối


một đời nghiêng nghiêng...




 


 


 


 


 


vũ nữ Trà Kiệu
bước ra từ sa thạch


tiếng tàu bay tiếng ô tô


xen lẫn


cứ bập bùng trống vỗ ba-ri-nưng


 


và sáo và đàn và nhịp trống


em hoàn toàn hướng dẫn


cần chi điện tử quét tráo màu


nhịp điệu em phát sáng




 


 


 


 


em múa chậm


em múa mau


cánh tay và những ngón tay em


khuôn mặt và nguôn ngực, bụng em


cặp đùi và đôi gót chân em


vùng sa-ri bay toả


 


ba-ri-nưng


ba-ri-nưng


dàn nhạc sáo đàn


không ngừng nghỉ suốt mười thế kỷ


 


em cứ múa


và không ai ra thoát


những phương trời tới ngồi xệp


trước em...




múa cổ


em múa điệu rông-đô thời cổ


bắp chân chắc nịch sau làn váy


da đồng quê


khăn mận chín vùng vẫy


ngực căng


yếm sồi


 


rông-đô


chân trần tiếp đất


làng ta thế kỷ mười


đất thăm thẳm tự do trong cầm giữ


 


rông-đô


trống vỗ


rông-đô


vai trần


rông-đô


không biết mệt


 


rông-đô


rông-đô




 


 


 


hoa loa kèn


trong khốn khó cuộc đời


em nở một niềm tin trắng muốt


tràn sinh lực


âm nhạc hương lặng thầm


 


em vượt lên nhấp nhánh ánh sao


không dựa dẫm


ôi chất lụa tận cùng lụa trắng


của trời cao


đất lành




 


 


 


bài hát
tặng hoa li vàng


cho Nguyễn Trọng Tạo


 


1


sinh ở bờ đá sỏi


không khí chẳng dịu dàng


linh hồn là giọt rượu


văng quay trong tiếng đàn


 


hoa li hỡi


ơi hoa li


hoa li quý


hơn vàng!




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


run tay cài lên áo


ai chạy tới tình yêu


chẳng nghe hoa than thở...


 


hoa li hỡi


chói vàng!




 


 


 


 


đọc thơ
trước đám đông


một nữ sĩ lên đọc thơ tình


người nghe trầm trồ


cuồng loạn của ngày xưa...


khao khát của ngày xưa...


 


chị yên lặng chở về chỗ ngồi


tự mình rót một ly cay đắng


 


... rầm rầm hoan hô


đã hai người bạn nữa đọc thơ!




 


 


 


 


 


 


cho bạn thơ
và mình


ta là trường thành, áo giáp của nhau


họng súng thẳng vào nhau


loè mắt sói


 


thôi lộn túi bồ câu và quỷ đói


ta cùng bay... tới cõi thiên đường




 


 


 


 


xin dòng lục bát


thẳng căng mấy nhịp


chuyển rồi


xuôi dòng lục bát cho tôi với nào


ngày xuôi duỗi trắng mưa rào


đêm xuôi gác mái


thinh sao


nhẹ trời


mơ hồ ơi xóm làng ơi


hơi ai âm ấm tình người trong trong


được đêm lục bát xuôi dòng


nghỉ ngơi thôi chẳng chờ mong chi nhiều...




 


 


 


 


 


ma-ra-tông


ma-ra-tông với cây với gió


với bé đang trong bụng, mẹ xanh xao


mệt mỏi bước đi


ma-ra-tông với rồ dại nhà thơ


với lốc rôck với dân ca dìu dịu


 


ma-ra-tông với Em kỳ diệu


Em em mươi Em của nghìn năm




 


 


 


 


mùa hạ tới


đàn ông cởi trần đi giữa phố


cánh diều tự do trời


mỗi người mũi tên thép


mỗi người lả nhành hoa


 


nhà thơ thong dong quá...


không! anh đang đi gặt


tất cả nóng rực


đổ không sao đầy


hun hút hố lãnh đạm




 


 


 


 


 


 


 


 


đứa con ba tuổi trên vai bố


anh nâng con lên gió


nó chơi với diều xa


còn anh chơi với cả trời nguy hiểm


 


mắt gằm gằm


dịu lại


mơ những bờ biển trắng


nhưng thung xanh


trái tim nào bỏ ngỏ


 


nhưng mặt trời chính ngọ


đã rung chuông:


Ê, ĐI GẶT TIẾP!...


MỘT NGỌN ĐÈN XANH


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




 




nghệ thuật - đi tìm một siêu cúp


chính môi Nàng Thơ tặng


 trong mơ


bao thi đội đi giành siêu cúp


sẹt bay qua từng trận


mơ hồ...


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




 


 


 


chớm đường quê


Thời gian ngoằn ngoèo


vỏ cây vệt chảy


mẹ từng qua đây


những ngày xa ngái


 


gió thổi ngàn dâu


tóc con xanh lại


bao phiên chợ xưa


bước người lắng mãi...




 


 


 


 


 


sáng quê


Chim vào hót sà nhà


ngoài sân gà cục tác


sáng tưng bừng mở ra


trên quê ta êm lặng


 


dòng sông quê đầy đặn


gió mát thổi tràn bờ


đã trôi bao buổi sáng


bao lớp đời ấu thơ


 


ôi hồn quê vẫn đọng


ngọn gạo xa cánh đồng


như mẹ còn thuở ấy


ta theo người bên chân...




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


chợt quê


Kìa hai chị em bên nhau chậm bước


qua trước cửa chùa sắp tới rặng tre


áo trắng mùa hè tay đưa nón khoác


gần mà rõ lắm bờ sông bên kia


 


ôi đèn xen-lô chảy chậm một dòng


ru bước chiều đang quê hương cổ điển


sông Châu gió đầy đôi bờ gần lắm


hai cô gái nhỏ đi sau nghìn năm...




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


về quê đưa đám cậu Hai


Khi đưa Cậu về phía chiếc giường nâu vĩnh cửu


những người chở mạ đi xanh thẫm cùng chiều


 


tiếng khóc nổi lên giữa mùa xuân. Và chân mạ âm thầm cắm xuống


 


mồ yên mả đẹp. Từng tốp người đưa đám trở về


rì rào bàn chuyện mùa màng sinh nở


 


quê hương mình thương lắm dứt sao đi


Cậu lắng sông Châu êm đềm chảy mãi...




 


 


 


 


 


 


 


đứng ở chợ sông


Ai đi lâu lắc tận đẩu tận đâu


bến vẫn bèo xưa trôi xuôi sông Châu


quán chợ quê hương gạch tường long đỏ


còng cây đa đứng vẫn như thuở nào


 


mẹ tôi đội thúng đậy mảnh vỉ buồm


đường hè chân rát đường đông bấm bùn


tôi rắc tuổi thơ loanh quanh phố chợ


chút tình thơ dại bây giờ tôi buôn


 


bán cho vợ con lần đầu thăm quê


bán gởi cho ai xa nước chưa về


bán cho chị tôi thuở hai mươi ấy


cùng những linh hồn lơ lửng trên quê...




 


 


lát sông quê


Bên từng quãng, những đứa trẻ nghịch bơi tung toé nước. Như mình vậy chiều hè bao năm trước.


 


tôi đang dọc sông quê tha thẩn. Bỗng từ ngõ sâu hiện dần ra mái tóc bạc. Một bà cụ lưng còng gần rạp đất


 


có phải bà từng hai tay hai lọ nước, bến sông lên từng bậc... Vẫn bà ư ngày xưa ấy về đây?


 


bên kia sông đã vợi nắng chiều. In thẫm hai gác chuông nhà thờ làng Móng. Nhịp chuông vọng qua sông theo bóng chiều đổ gấp




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


cậu-bé-tuổi-thơ-xưa tim hơi loạn nhịp. Mẹ ơi đi lâu thế, sắp tối rồi sao mẹ vẫn chưa về...


 


muốn sang đò ngang, ra giữa dòng, ngắm và nghe những gì thật lắng


 


của mẹ của cha của tuổi thơ xa lắc


 


vẫn sông Châu êm lặng thế thôi mà...




(còn tiếp)


Nguồn: Thơ Trúc Thông. NXB Hội Nhà văn, 2015. Cám ơn chị Minh Nguyệt, vợ nhà thơ Trúc Thông đã gửi bản điện tử cho www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chờ con Má nhé! - Thúc Hà 18.11.2017
Đà Lạt cuối Thu - Phan Ngọc Thường Đoan 13.11.2017
Hai bài thơ Nguyễn Trọng Luân - Nguyễn Trọng Luân 04.11.2017
Thơ - Yên Thao 04.11.2017
Chùm thơ Diệu Thoa - Diệu Thoa 02.11.2017
Thơ Trúc Thông (5) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (4) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (3) - Trúc Thông 01.11.2017
Đêm nay gió mùa Đông Bắc - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
Sông Lam - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
xem thêm »