tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21283568
Thơ
13.10.2017
Trúc Thông
Thơ Trúc Thông (2)



tưởng nhớ người bạn viết hy sinh


Gửi Bùi Nguyên Khiết


những bông hoa phúng điếu sẽ tàn


bông hoa trắng đời anh ngát mãi


 


anh thích là bông hoa tí teo náu mình trong cỏ


thơm rất dịu dàng mà chẳng biết hoa đâu


 


bạn bè còn mang hương thơm của đời anh


sáng tạo những gì không tàn héo


 


anh ngã trong ác liệt


rất nhẹ nhàng hương ở mãi trong ta...


 


mẹ dắt trâu đạp lúa ban trưa


Kính tặng mẹ San


 


đi cho đằm trâu ơi


chịu khó trời nắng lửa


bấy nhiêu năm vất vả


cùng đời mẹ chịu rồi


ra khe uống nước chút


lại đạp nào trâu ơi...


 


một hạt lúa quê hương


là máu đào một giọt


là năm giọt nước mắt


là mười giọt mồ hôi


Ôi ngàn xưa kiếp người


có bao giờ cực thế


từ thóp đỏ cháu thơ


tới bạc cằn tóc mẹ


giặc vằm giặc xé


quăng quật cả nấm mồ!


con người và hạt lúa


đêm mẹ nằm xót xa...


nay hạt lúa về ta


con mẹ về với mẹ


bật dậy từ đất dày


nhìn nắng trời bỡ ngỡ


nắng trời tràn đẫm gió


giành cho mẹ cho quê!


lúa vàng cũng ùa về


sao mùa ni tốt vậy


 


mẹ thương lắm trâu ơi


chịu chút rồi nắng xuống


trâu ra sông Thạch Hãn


mà đầm cho mát đời...


 


mẹ Cao Bằng


Mẹ Pứng khuất núi rồi


chỉ còn núi cũ


chỉ còn xóm cũ


chỉ còn nhà xưa


 


suốt một đời đi theo lẽ phải


suốt một đời đi theo nhân từ


mẹ Pứng như rừng xanh buổi sớm


cứ xanh mát vậy thôi


không đợi không chờ...


 


quanh bếp lửa mùa đông


Đã đỏ lên rồi bếp lửa mùa đông


về sưởi chị ơi má chị ửng hồng


rặng tre quê hương chìm trong mưa thẫm


cho lửa thật là bếp lửa mùa đông


 


mẹ ngồi mẹ nhắc con mẹ đi xa


em ngồi em nhắc người chị không về


bạn ngồi bạn nhắc người thuỷ chung nhất


lửa nhắc bập bùng tự thuở ấu thơ


 


suốt một cuộc đời chưa nếm sung sướng


hạnh phúc mới tròn trong nghĩa hy sinh


tuổi xuân đi qua bùn lầy họng súng


mắt phải căng lên, tai phải ngóng rình!


 


ngọn lửa kể rằng các chị hiền lắm


các chị dịu dàng, các chị tươi thắm


ngọn lửa rực lên rực rỡ dạt dào


các chị ngực dồn biết mấy ước sao...


 


bây giờ tất cả tất cả quây quần


Việt Nam quê hương một bếp lửa ấm


các chị về trong bao nhiêu má hồng


lửa thắp lên trong bao nhiêu mắt sáng


các chị mãi là bếp lửa mùa đông...


 


dưới chân thác bạc


Nước xé tơi thành bột


thành khói bốc


 


nhà ảo thuật vĩ đại


từ nghìn thước


phóng mình


sân khấu chuyển rung rầm rầm núi đá!


 


bao hình mây đã nát chìm đáy bể


bao thứ cây mục rã lại hồi xanh


bao khán giả trôi dưới chân người bé tẹo


sao sắc trắng vẫn tuyệt vời trinh bạch


tiếng hò reo cao lớn


mãi muôn mùa


thác- bạc- mùa- xuân...


 


MA RA TÔNG


thị trấn không yên


sao hôm - viên đạn của lòng tin


bắn vọt lên bầu trời thị trấn


ngựa chưa hí lên tiên tri mới


còn quẩn quanh gặm cỏ hoàng hôn


 


thị trấn đã đi qua cơn đói


những bán buôn vụn vặt


năm xu


một hào


 


đã qua những vùng cao sâu nhất


ảnh người liệt sĩ trên ban thờ


phụ nữ nhận cho mình nước mắt


 


những gì mất


sẽ trồi lên


cho đến cả mối tình đã chết


 


dạo máu chưa ngừng đổ


tặng Phú của 1974


Aramen không hề biết


cô đang hát


cho một chàng trẻ Việt Nam


sắp trở lại chiến trường


anh lính hiền lá cây mùa xuân


nghe cô hát trong một gian buồng chật


em gái


mẹ già


ngồi khâu


đọc sách


những vòng đĩa quay quay


cô đang hát một bản tình ca da diết


quán cà phê Paris


 người yêu anh mắt đen sắc


giọng cô cao


giọng anh trầm


anh rụt rè


cô bạo dạn


sinh viên năm thứ ba trường ngoại ngữ


tóc xoã thời trang


 


trên bàn: trà, thuốc lá, kẹo lạc


... ngoài xa kia giặc đẩy đạn lên nòng


 


giọng hát láy gấp ba lần da diết


... đường tuần tra không biết chỗ mìn chôn


 


hôn lần đầu ngực hai bên hồi hộp


... giây thép gai gió rít rung rung


 


giọng hát xiết dọc bờ biển xanh


như cởi trái tim dâng vào trong gió


 


trái tim hai mươi ba năm kia có thể


vĩnh viễn dừng


và quả tim cô gái nát tan!


 


vẫn ngân dài


da diết


Aramen...


 mãi mãi với quê hương


con đường những mối tình học trò


gần gũi lạ


mà xa xăm quá


anh đã sinh ra và thơ ấu nơi đây


trong giấc mơ anh


Hội An dịu dàng


dịu dàng hơn nữa


tất cả đều nho nhỏ


những phố cổ


cây xanh


những ghe mành


dòng sông ra bể


và âm thầm bóng mẹ


sao lòng mẹ lớn lao


 


đẫm gian khổ chiến tranh


anh về mát trong làn gió bể


thổi tràn trề thị xã quê hương


 


anh ghé hàng cao lầu


chè thập cẩm ghế bày lối chợ


nếm cảm xúc mình ngắm những người ăn


sang đò ngang Kim Bồng


lắng kí cách nhịp tài hoa thợ mộc....


 


Hội An - bài bút ký hay nhất


viết bằng chính đời Chu Cẩm Phong


còn ai hơn được!


các sử gia ngược tít về những thế kỷ Chàm


những thế kỷ Đàng trong


tấp nập lụa tơ


buồm giong Âu Á...


anh chỉ cần mở đầu rất nhẹ


Hội An vĩnh vĩnh của anh rồi


 


thế mà nhường tất cả


anh bơi đi trong cõi mông lung


chỉ neo lại


trái tim mình


trong gió...


 


quanh tháp Dương Long


1


những nghệ sĩ Chàm ra đi còn ngoảnh lại


ba ngọn tháp dưới trời xanh


 


dương long


dương long


dương long


không hề vĩnh biệt


 


trời xanh đã thành mắt lớn các anh


giông bão


dại điên


thơ trẻ


mặc trầm


dựng ba ngọn tháp


 2


em gái đi qua tới chợ Mỹ An


 


giặc giã tràn qua. Một thời máu lửa


 


xanh biển lúa trào qua. Xanh thoắt


lại êm lành, bất diệt


 


những láng giềng hiền, ác


bạn muôn đời của tháp dương long


 3


xin thắp hương lên mộ


vợ chồng bác Nguyễn Chi


và chị A - con gái


 


bên tháp dương long năm mươi thước


không ai thuyết minh căn nhà cửa trống


cỏ lan vào


 


một đời


nuôi nghĩa lớn, chịu đòn tra, què tật


 


ba ngọn tháp dương long


không dựng lên trời


 


 


một trưa hè Sơn Mỹ


chim hót sau màu cây đặc sẫm


lúa tràn lên


trên những nền xưa người bị giết


một màu xanh chứa chất


dường hơi tối trưa hè


 


gì lạ đâu bà mẹ ngồi quạt nón


bóng tre


nói chuyện xong bà mẹ lội qua mương


hai mươi năm xưa mương đặc máu


... dưới ào ào cánh quạt trực thăng


thời sát nhân đổ bộ


những loạt súng vang


và máu ố trên bản đồ nhân loại...


 


giữa đường thôn các em đi học về


líu ríu áo hoa bay


trời bập bềnh những gió


 


người tan chợ thồ những bao hàng


đời dân giã


nào khác gì hai mươi năm xưa...


 


ngày em Tâm về


em Tâm đi vút


gió bên đường ngơ ngẩn


 


đi tìm em Tâm cho quê hương mình


năm xưa ngậm cười bao người hy sinh


ngày em Tâm về con gà nhảy ổ


vẫn tiếng Việt mẹ con chim tha mồi


 


ngày ấy quê mình vui lắm em Tâm


ai cũng ra đường đêm - đêm - giáng - sinh



như trên phố


em Tâm


một mình...


mong


cuốc sẽ kêu gần hết mùa xuân này


nước vẫn đó


và em không xa quá


nhưng em cách còn hai vầng trăng nữa


cuốc kêu sau hồi hộp một mành xuân


 


bông hoa trắng ra đi


cả vườn hoa thiếu


em đẩy cửa vào, ngồi ghế, mắt cười đi


cả mùa xuân bên hồ Tây hao hụt


nếu sang ba


chưa trắng áo em về


 


cuốc sẽ kêu những chiều hồi hộp lắm...


 


 


mùa xuân ấy phương Nam


em ngược dòng kênh Xẻo Rô thăm mẹ


chắc chiều mai ngọn gió gọi em về


chàng di-gan từ phương bắc xuống


với quả quả tim thuần tuý


chờ em


ôi Kiên Giang


dáng em cao


mũi dọc dừa


đen mắt ướt


 


 


nhạc Miên nghìn năm


trai gái nhảy sa-lặp-pa như uống lửa


vẫn nổi lên em


trên vỏ bao thuốc lá những câu thơ


 


cả sóng đôi bờ


vỗ lên sự giàu sang chen chúc


vẫn không lấp được


mỏng mảnh em đi


mắt ướt đen


mũi dọc dừa


bay bay tóc xoã


 


sáng ấy chùa Miên hiền như gió


trầm ngâm bên thày sa-di áo vàng


đêm nay lang thang trăng Hà Nội


biết bao giờ trở lại Kiên Giang


 


nho nhỏ mùa thu


Đôi chim câu chân son mỏ đỏ, bên bờ con sông nhỏ Sa Lung


chim ơi đi đâu đấy?


cúc cù cu chúng tôi kiếm mồi. Cúc cù cu chúng tôi rong chơi...


rồi chim bay vù. Một quãng đáp xuống. Chim lại đi đôi trong cỏ gật gù


cỏ mùa thu xanh ngả đượm chút vàng. Sông Sa Lung tháng bảy nước chảy phù sa. Trời mây rộng rãi, gió nhè nhẹ trải


vợ chồng chim như hai anh em như hai người bạn. Áo trắng, mắt cườm, chân son, mỏ đỏ. Gật gù đi trong cỏ pha thu...


nao nao rừng núi


*


mặt trời qua bản Văn


chào những nhà sàn rộng


những cửa sổ mở ra


như chưa bao giờ đóng


 


tiếng hát của bản Văn


là ban chiều rất lặng


lá bương lăn tăn xanh


bơi vào không khí sạch


 


lòng bản con suối hát


cũng là hát thầm thôi


như bản Văn con người


cần cù và lặng lẽ...


 


 


*


... ô-quy-hồ lắm gió


bỗng thổi thêm rất nhiều


ngựa đang ăn bỗng hí


sắp sang mùa thương yêu


*


ở thôn Nấm Lư gió thổi trên vòm cây cao lá rung rung hiền hậu. Trong sương chiều rơi anh nhặt hai chiếc lá thắm đỏ cho em


ở thôn Nấm Lư em gái Nùng lên năm ngồi trên yên ngựa, mẹ dắt cương đi trước. Em nhỏ bập bềnh theo bước ngựa đi đường núi. Hai thồ ngô vàng chĩu hai bên sườn ngựa, em đi nương về với mẹ. Gương mặt tròn em cũng rám nắng. Má hồng hồng, mắt mở to trước người khách lạ


 


 


những vạt nương hồng đỏ can nhau dưới lũng xa, len dần lên lưng núi. Núi trập trùng như vô tận. Trời cao rộng không cùng


một anh trai Nùng còn đứng trên chiếc bừa dong trâu lướt nốt những đường cuối. Một chú bé vác vai cuốc vừa đi vừa hát nho nhỏ cho mình một điệu dân ca Nùng láy đi láy lại


con suối reo bên đường khuất trong cỏ, bao nhiêu năm đưa nước về máng bắc bao nhà


trời tối xuống nhanh, sao lên mau hơn, gió càng mát đã thấm sương. Màu lửa bập bùng sau những tường gỗ và phên nứa


lòng dịu dàng ấm áp với Nấm Lư...


*


.. những tục lệ kéo dài trên đất nguội triệu năm núi lửa. Mắt ta nhìn anh em ta không chữ. Da sắt lại, mắt gan lì. Cuộc đời như chuốt thành mũi thép


phóng qua thiên nhiên dữ dằn và hai cuộc chiến tranh


*


... rừng le xanh theo mây


con suối đuổi chim lồ-ô gõ nhịp


núi chiều bừng sáng sau cơn mưa


dân ca Xê-đăng nao lòng ai hát


 


quê hương như ghè rượu


ta say


quê hương nhìn bằng mắt các em


còn trong áo rách...


 nhớ mẹ sông Châu


sông Châu quê mẹ mưa bụi mùa xuân


mẹ con đò kia đã từng chở mẹ, mẹ người lái đò từng quen biết mẹ. Sóng róc rách mạn đò vẫn như hơn ba mươi năm trước


ruộng mía xanh hút mắt bờ sông. Hương lò mật thơm ra tận bến


dường như dáng ông ngoại râu tóc trắng, quạt mo nghiêng trán. Mắt nheo nheo còn đứng dưới hàng tre...


có con đò nào xuôi về hơn ba mươi năm trước, cho tôi lại được ngồi nhỏ nhoi bên mẹ. Mẹ áo nâu dài gương mặt hiền lẳng lặng


sông Châu trôi như êm dịu không cùng


 


trong chờ đợi


cho con Phùng Linh


1


đánh rơi


một triệu điều lành trên mặt đất


hai triệu điều lành vào không trung


trẻ thơ


trong ấy có con tôi


sắp ra đời


2


mong con sớm thắp lên mẫn cảm hiền minh


từ trong bụng mẹ


chỉ cho cha con đường khôn ngoan nhất


giữ gia tài kiêu hãnh cho con


 


xin ngây thơ trong sạch của con


làm nước thánh


nổi thẫm lên vết nhục


trán kẻ ác hèn


 


con hãy kết chúng ta thành một khối


tấn công


về ánh sáng


3


trong lòng mẹ chịu khó chịu thương


con hãy mang sáng suốt


cho cơn giận


giải thoát


cho nỗi buồn


 


bạo tàn...


con sẽ thắng


cho con Phùng Vân


cha đã lấy rỗng bớt đi của Pra-ha đêm ấy


khi âm nhạc Mô-da trỗi dậy


thì tình yêu hướng hết về con


 


trên quê hương xa xăm


se sẽ hồi chuông mới


trắng muốt hoa cựa mình


hứng sương từ ngực mẹ


 


bao giờ đêm thiếu nữ


con nén thở dài... âm nhạc Mô-da...


nhờ ở các con


I


trên cánh diều từ hạ sang thu


con vượt nấc thời gian bao giờ không biết


chỉ biết diều vẫn ru ru gió


con vẫy từ cao tít


tiếng con cười lấp lánh vào xa


 


chưa lên ba


đứa con gái của cha hay làm nũng


chỉ con mới hoàn toàn bay bổng


cưỡi trên cánh diều...


II


trời xanh rót xuống tràn ánh sáng


chị em bé xíu khoác vai nhau


 


chưa bao giờ như thế cây xanh


và lá vàng mặt đất


chưa bao giờ như thế nước hồ!


rời nhau


hét


chạy


thân thể các con đồng vọng bao la


 


kìa, bác thi sĩ lơ mơ với gió mùa thu


các con tỉnh thức...


 III


bốn má hồng trái táo


mắt hao hức nheo nheo


miệng cười hơi e lệ


khum khum bốn bàn tay be bé


như tặng phẩm từ trời!


tất cả trẻ con khoái ốc quế


tất cả người lớn chạy lo âu...


 


tặng...


dưới những tầng xanh lá


lắng nghe tiếng đập con tim mình


 


không tranh hơn


mặc đúng áo số phận


 


dừng lại trước những dàn kích động


trở về giai điệu gió đồng quê...


 


hoa vườn cũ


hoa đăng tiêu vườn thày giáo cũ


em đâu còn cô bé mười lăm


 


sông Cầu trôi biết mấy nổi chìm


em - chiếc lá trong dòng thác cuốn


thế mà nắng trưa nay còn được đứng


hoa đăng tiêu


duy nhất


vườn thu


các bạn xưa xin hãy kịp về


dòng đời rất vội


thắp một lần mãi mãi


màu son đăng tiêu rủ giữa vườn thày...


(còn tiếp)


Nguồn: Thơ Trúc Thông. NXB Hội Nhà văn, 2015. Cám ơn chị Minh Nguyệt, vợ nhà thơ Trúc Thông đã gửi bản điện tử cho www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bút mới: Chùm thơ Nguyễn Hải Yến - Nguyễn Hải Yến 11.12.2017
Chùm thơ hay của Boris Leonidovich Pasternak - Boris Leonidovich Pasternak 09.12.2017
Hai bài thơ của Boris L. Pasternak - Boris Leonidovich Pasternak 09.12.2017
Hoa với rượu - Nguyễn Bính 05.12.2017
Từ Thức bơ vơ - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Lời chim câu - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Tuần trăng mật kỳ lạ - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Đám cưới Bạc - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Ca trù mùa Thu - Nguyễn Nguyên Bẩy 28.11.2017
Chùm thơ P. N. Thường Đoan - Phan Ngọc Thường Đoan 25.11.2017
xem thêm »