tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20782350
Lý luận phê bình văn học
07.10.2017
Nguyễn Chí Thuật
Vua phóng sự Ryszard Kapuscinski



Ryszard Kapuściński (1932-2007), nhà văn Ba Lan chuyên viết phóng sự, nhà thơ, cây bút bình luận, nhiếp ảnh gia, nhờ di sản văn học đồ sộ và rất có giá trị của mình, được tôn vinh tại Ba Lan và trên thế giới là ông vua của thể loại phóng sự văn học. Bằng chứng về tầm vĩ đại của Ryszard Kapuściński, giữa nhiều yếu tố, có lẽ phải kể đến một thực tế là trong số các nhà văn Ba Lan hiện đại, bên cạnh Stanislaw Lem, tác giả những cuốn sách về đề tài khoa học viễn tưởng, là người có tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài nhiều nhất. Với 40 giải thưởng các loại được trao tặng ở Ba Lan và nhiều nước trên thế giới, chắc chắn ông cũng là nhà văn Ba Lan được nhận nhiều giải thưởng văn học nhất. Ông đã không chỉ một lần là ứng cử viên cho Nobel văn học và ít nhất ba lần ông gần chạm tay đến giải thưởng danh giá này. Ý kiến về tầm vóc con người và giá trị tác phẩm của Ryszard Kapuściński không phải lúc nào và ở đâu cũng thống nhất, bởi đề tài mà ông lựa chọn để viết, tức là những vấn đề của thế giới hiện đại, bản thân chúng rất phức tạp, quan điểm về chúng rất khác nhau. Những năm gần đây, ở Ba Lan xuất hiện các bài viết, thậm chí các cuốn sách, bày tỏ quan điểm muốn xem xét, xác định lại giá trị các tác phẩm văn chương của Ryszard Kapuściński. Nhưng cũng có một thực tế không thể phủ nhận được là giải thưởng văn học hàng năm mang tên ông ngày càng có sức hấp dẫn lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà văn, nhà xuất bản, các tác phẩm đoạt giải khẳng định giá trị văn học đích thực, có nhà văn nước ngoài sau khi nhận giải thưởng mang tên ông, ngay năm sau đã được trao Nobel văn học. Quỹ văn học mang tên Ryszard Kapuściński hoạt động hiệu quả và mang lại những lợi ích thiết thực cho các nhà văn trẻ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn học Ba Lan hiện đại và khẳng định vị trí quan trọng của thể loại phóng sự văn học mà ông đã có công số một trong việc hoàn thiện và đưa lên đỉnh cao. Năm nay, năm 2017, nhân kỷ niệm 85 năm sinh và 10 năm mất của Ryszard Kapuściński, tại Ba Lan cũng như một số nơi trên thế giới, các hoạt động  kỷ niệm, hội nghị, hội thảo khoa học... đã và sẽ được tổ chức. Sức sống, sức hấp dẫn của con người và tác phầm Ryszard Kapuściński, bất chấp những ý kiến trái chiều, chắc chắn không dừng lại mà càng ngày càng tăng.


 


Ryszard Kapuściński mở đầu sự nghiệp văn chương của mình ở tuổi 17 bằng một số bài thơ đăng trên tuần báo Hôm nay và Ngày mai. Nhưng ông đã nhanh chóng nhận ra thiên hướng của mình là văn xuôi, cụ thể là phóng sự. Những bài thơ đã đăng chỉ góp phần làm cho các biên tập viên của tuần báo Ngọn cờ thanh niên chú ý đến ông, để ngay sau khi ông tốt nghiệp khoa Sử Đại học Tổng hợp Varsava, họ lập tức mời ông về làm cho tờ báo mà chức danh phóng viên của nó khi đó là mơ ước không chỉ của các sinh viên mới ra trường.


 


Ryszard Kapuściński hình như sinh ra để viết phóng sự. Ở ông hội tụ những yếu tố cần thiết của một người mong muốn làm tốt công việc này: ham muốn khám phá thế giới đến cháy bỏng, có nhu cầu mang tính bẩm sinh trong việc đặt ra những câu hỏi và lắng nghe người khác trả lời, khả năng hiểu rõ những gì đang diễn ra quanh mình. Ngoài ra ông còn có những thứ tạm gọi là thế mạnh của riêng mình là tốt nghiệp đại học sử, có khả năng sáng tác thơ, cho nên ông nhìn mọi thứ vừa ít nhiều lãng mạn vừa bằng con mắt của một nhà sử học. Ông luôn cho rằng thơ và sử là con đường tốt nhất cho một nhà báo, bởi vì nhà báo là nhà sử học viết về thời hiện đại. Ryszard Kapuściński quan niệm rằng người viết phóng sự có một sứ mệnh cao cả, nên nếu anh ta muốn những gì mình viết ra có ý nghĩa thì đó phải là kết quả sự trải nghiệm trực tiếp của bản thân. Vì quan niệm đó, ông đã tình nguyện trở thành nhân chứng sống của 27 cuộc cuộc cách mạng, xung đột trên thế giới và có tới 4 lần ông đứng trước họng súng của đội hành quyết. Chỉ nhờ sự may mắn tình cờ (chẳng hạn sự can thiệp kịp thời của lính Liên hợp quốc hay sự say xỉn của viên chỉ huy đội hành quyết) ông đã thoát chết. Điều quan trọng nhất là bậc thầy về thể loại phóng sự văn học nổi tiếng thế giới này đã thành công vì ông không lùi bước trước bất cứ thách thức nào. Các tác phẩm của ông có giá trị thực tế cao vì nó nóng hổi hơi thở sự kiện, nó được viết ra không chỉ bởi tài năng kiệt xuất của một cây bút mà còn bởi nó là kết quả những quan sát tinh tế, kết quả những điều tác giả tận mắt chứng kiến. Trong một lần tâm sự với các nhà báo trẻ, ông đã nói: „Nghề phóng viên đòi hỏi sự hy sinh rất lớn. Tôi hay được mọi người hỏi về chuyện tôi có sợ không khi đối mặt với hiểm nguy. Tất nhiên là tôi sợ. Tất cả chúng ta đều sợ cả, tôi chưa gặp người nào bảo mình không sợ. Sợ hãi là trạng thái tự nhiên của động vật, sự sợ hãi nó kinh khủng lắm nên rất khó làm chủ. Nhưng sự khác nhau duy nhất giữa những người sợ nhưng vẫn đi với những người vì sợ mà không đi chính là ở khả năng làm chủ nỗi sợ hãi”.


 


Mirosław Ikonowicz, tác giả cuốn Hombre Kapuściński, có lần nói: "Kapuściński là cả một trường đào tạo báo chí, nhà trường đó ra lệnh cho các nhà báo tương lai xích lại gần hơn với mọi thứ, sống cuộc sống của những người mà mình miêu tả”. Một đồng nghiệp khác, người tự nhận là học trò của Ryszard Kapuściński nhận xét rằng mỗi cuộc tiếp xúc với tác phẩm của Kapuściński có thể đem lại cho một nhà báo cũng nuôi ý định miêu tả thế giới như ông nỗi e ngại nhất định khi người đó ý thức được rằng Kapuściński không những đã làm mà còn làm tốt hơn chuyện đó.


 


Ryszard Kapuściński trước tiên rèn luyện ngòi bút của mình thông qua các bài phóng sự về đề tài trong nước. Năm 1956, không lâu sau khi trở thành phóng viên của tờ Ngọn cờ thanh niên, ông được phân công đi thực tế tại công trường xây dựng khu gang thép Nowa Huta gần cố đô Kraków và đã viết một bài phóng sự về điều kiện làm việc của các công nhân trên công trường này dưới nhan đề Đó cũng là sự thật về Nowa Huta. Tác phẩm này đã được trao giải Chữ thập Công trạng hạng nhất. Sau đó ông mới chu du khắp nơi trên thế giới, có mặt trong mấy chục cuộc chiến tranh, cuộc cách mạng, cuộc xung đột ở cả châu Mỹ, châu Á, châu Phi. Ngay từ những năm 70 của thế kỷ XX, ông đã khiến độc giả khắp nơi trên thế giới phải khâm phục và ngưỡng mộ với danh nghĩa tác giả của những cuốn sách thể hiện một văn phong độc đáo, nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, những nét tâm lý nhân vật đặc trưng, cách miêu tả mới mẻ, cách phân tích sắc sảo thế giới xung quanh. Ông đã từng tâm sự trong cuốn Chân dung người viết phóng sự xuất bản năm 2006 về công việc của một nhà văn chuyên viết phóng sự: "Người viết phóng sự làm việc theo nguyên tắc bình ắcquy: nạp điện để sau đó tiêu thụ điện, tức là thu thập, đưa vào đầu toàn bộ hiện thực, thu thập tư liệu, nhưng cũng chính vì thế mà anh ta có rất ít thời gian để viết. Nghịch lý công việc của tôi là văn được viết ra từ những chuyến đi, nhưng bản thân các chuyến đi thì lại không tạo điều kiện cho việc viết lách. Bởi vì thời gian chuyến đi là thời gian vàng ngọc, còn những gì diễn ra trong một chuyến đi thì lại quý giá đến mức không thể bỏ qua vì bận viết”.


 


Ryszard Kapuściński có chuyến đi nước ngoài đầu tiên vào giữa thập niên 50 của thế kỷ XX sau khi tốt nghiệp khoa sử Đại học Tổng hợp Varsava. Đó là chuyến công tác Ấn Độ, cú sốc văn hoá khó quên đối với một người viết phóng sự còn rất trẻ như ông. Sau đó là các chuyến công du Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng mối quan tâm lớn nhất của ông là châu Phi và các nước thuộc Thế giới thứ Ba mới hình thành. Ông từng viết: „Một trong số các hiện tượng nổi bật của thế kỷ XX là sự thay đổi bản đồ thế giới. Thế giới thứ Ba trở thành vấn đề lớn của toàn nhân loại khi nó liên quan đến đa số cư dân thế giới. Tôi nhận thức rõ điều này ngay trong thập niên 50 của thế kỷ trước và tôi đã dành cho việc miêu tả nó toàn bộ cuộc đời mình”. Nhằm mục đích này, ông đã có chuyến đi đầu tiên đến Ghana, nơi ông được chứng kiến quá trình tái thực dân hoá các quốc gia châu Phi. Cũng trong thời gian đó ông đến thăm Nigeria và Côngô đang chìm ngập trong nội chiến. Thời điểm mà ông dấn thân cho công việc là giai đoạn rất ít phóng viên nước ngoài đến châu Phi trong khi đây là lục địa đang thức tỉnh. Chính trong khuôn khổ chuyến đi này, ông đã biết thế nào là đối mặt với cái chết, bởi vì cùng với hai nhà báo Tiệp Khắc, ông bị bắt và bị kết án tử hình. Năm 1962, Ryszard Kapuściński trở thành phóng viên đâu tiên của hãng thông tấn Ba Lan PAP có mặt ở châu Phi với nhiệm vụ miêu tả quá trình tái thực dân hoá đang diễn ra và làm điên đảo cả lục địa Đen. Ông đã lăn lộn ở đó trong suốt 5 năm. Ngay sau khi từ châu Phi trở về, ông lập tức có chuyến đi ba tháng xuyên suốt 7 nước châu Á và các nước cộng hoà vùng Kaukaz thuộc Liên Xô cũ.


 


Các nhà nghiên cứu về Ryszard Kapuściński thống nhất nhận định rằng tính cách quan trọng nhất của bậc thầy thế giới về thể loại phóng sự này là đam mê khám phá thế giới đến cháy bỏng. Ông tò mò muốn biết tất cả mọi thứ thuộc thế giới này cũng như về con người của nó. Ông cố gắng chuyện trò với tất cả mọi người, từ các nhà chính trị tầm cỡ đến cư dân các khu ổ chuột ở Braxin khi ông có những năm tháng làm việc với danh nghĩa phóng viên thường trú PAP tại châu Mỹ Latinh, cụ thể là ở Chile, Mexico, Boliwia và Braxin. Trong suốt thập niên 70 ông  say sưa nhận thức thế giới bằng chuyến đi Ấn Độ, đảo Xíp, Trung Đông và một số quốc gia châu Phi. Hai cuốn sách của ông, cuốn Hoàng đế viết về Etiopia và cuốn Szachinszach viết về Iran đã mang lại cho ông danh tiếng vượt ra khỏi biên giới Ba Lan. Ông từng nói: „Quả thật tôi trải nghiệm một cách sâu sắc những chuyến đi của mình. Mỗi lần trở về nhà, tôi cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cho nên tôi cố gắng để những gì tôi viết ra đều ghi dấu ấn sự trải nghiệm đó, bởi vì mỗi chuyến đi là một cuộc hành trình về phía các nền văn hoá và văn minh khác nhau. Chúng ta cần cố gắng hiểu rõ cách cư xử, thái độ của những người đang thừa nhận các giá trị khác mình, những người mình cần phải làm quen nếu chúng ta muốn hiểu rõ cái thế giới chúng ta đang sống”.


 


Vào năm 1990 Ryszard Kapuściński cho ra mắt tập một trong số năm tập tản văn in dưới nhan đề Lapidarium. Ông đã viết trong đó: „Tôi sợ cái thế giới không có bất cứ thứ giá trị nào, cái thế giới không có sự nhậy cảm, không có tư duy, cái thế giới trong đó mọi thứ đều có thể xảy ra, bởi vì khi đó cái xấu cũng sẽ là thứ dễ dàng tồn tại”. Ở đoạn khác chúng ta đọc được: „Có rất nhiều mâu thuẫn và sự thù ghét trong thế giới hiện đại xuất phát từ một việc đơn giản là chúng ta không hiểu biết nhau. Chúng ta có 6 tỷ người. Chúng ta cần quan niệm vai trò của mình là khi chu du thế giới, chúng ta cố gắng giải thích cho người này hiểu rõ người kia. Trong công việc đó chứa đựng yếu tố mang tính sứ mệnh và trách nhiệm”.


 


            Ryszard Kapuściński là nhà văn Ba Lan có vị trí đặc biệt trong văn học nước mình và văn học thế giới thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI, vì vậy dễ hiểu là ông nhanh chóng trở nên gần gũi với độc giả Việt Nam. Yếu tố giúp ông có chỗ đứng xứng đáng trong lòng độc giả Việt Nam có thể kể: quan hệ văn hoá, văn học nghệ thuật giữa Ba Lan và Việt Nam có truyền thống lâu đời, văn học Ba Lan là nền văn học rực rỡ với bốn giải Nobel về thơ và văn xuôi, những nét tương đồng về lịch sử và văn hoá làm cho các tác phẩm văn học xuất sắc của Ba Lan không bao giờ xa lạ với độc giả Việt Nam. Cũng cần kể thêm một yếu tố quan trọng khác là trong số hàng ngàn sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại các trường đại học Ba Lan từ giữa những năm 50 của thế kỷ trước, không ít người đã biến tình yêu văn học Ba Lan thành hành động cụ thể: dịch ra tiếng Việt nhiều kiệt tác văn học Ba Lan. Việc tiếp thu tác phẩm của Ryszard Kapuściński nằm trong xu hướng chung đó. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là cuộc hành trình đến với bạn đọc Việt Nam của ông hoàng thể loại phóng sự văn học là một cái gì đó hoàn toàn mang lẽ tự nhiên. Vì vậy, thiết nghĩ, sẽ không phải là thừa nếu chúng ta điểm qua chặng đường tiếp nhận tác phẩm văn học Ryszard Kapuściński ở Việt Nam.


 


            Năm 1987, người viết bài này may mắn có mặt ở Ba Lan đúng vào thời kỳ tên tuổi Ryszard Kapuściński đang nổi như cồn với tư cách tác giả cuốn Hoàng đế, tác phẩm không chỉ mở đầu con đường công danh của Ryszard Kapuściński trên văn đàn thế giới mà còn nâng thể loại phóng sự văn học lên đỉnh cao nhất của văn chương đích thực. Dư âm về cuốn sách càng ngày càng rộng lớn và những đánh giá về nó chủ yếu là những ý kiến đánh giá tích cực. Nhà văn Mỹ John Updike thừa nhận Hoàng đế là tác phẩm thể hiện những suy tư mang đầy yếu tố „ảo thuật”, lúc biến thành thơ, lúc lại như những cách ngôn”. Chính đánh giá được công bố trên tạp chí Mỹ "New Yorker" của nhà văn này đã mở đầu thời kỳ tác phẩm của nhà văn Ba Lan bước lên con đường công danh rộng mở trên văn đàn thế giới ngay từ năm 1981. Còn theo nhà thơ được trao Nobel văn học Salman Rushdie, "những trang miêu tả của Ryszard Kapuściński làm nên cái mà chỉ có nghệ thuật mới làm được, đó là chắp cánh cho óc tưởng tượng”.


 


            Với vốn hiểu biết không đến nỗi nào về ngôn ngữ và văn học Ba Lan, sau khi đọc một số bài viết về Hoàng đế, tôi nhanh chóng hoà mình vào đội quân những người ngưỡng mộ không giới hạn Ryszard Kapuściński. Nhờ sự giới thiệu và khuyến khích của nữ đồng nghiệp người Ba Lan, tôi mạnh dạn viết cho nhà văn bức thư làm quen và không lâu sau tôi may mắn gặp ông tại thư viện Đại học Tổng hợp Varsava. Câu chuyên giữa hai chúng tôi thật sự là cuộc đối thoại bổ ích giữa một nhà văn lớn và một độc giả nhiệt thành. Sau khi về nước, tôi đã viết một bài báo ngắn giới thiệu về ông đăng trên báo Văn hoá và hôm nay tôi có thể tự hào rằng có lẽ tôi là người đầu tiên giới thiệu Ryszard Kapuściński ở Việt Nam. Những năm sau đó, do có điều kiện qua lại Ba Lan, nhất là cơ hôi được mời sang Ba Lan giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Poznań, tôi được ông coi là bạn vong niên và đã đàm đạo văn chương với ông tại nhà riêng của ông không chỉ một lần trước khi ông qua đời vào ngày 23 tháng 1 năm 2007.


 


            Quá trình tiếp nhận văn chương Ryszard Kapuściński ở Viêt Nam thực sự bắt đầu với những bài giới thiệu viết công phu hơn, đầy đủ mang tính nghiên cứu, phân tích nhiều hơn, đăng trên các tuần báo và tạp chí xuất bản tại Hà Nội, như phụ san cuối tuần của báo Giáo dục & Thời đại, báo Tiền Phong, Văn Nghệ, Nhà Văn, Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam. Bước ngoặt thật sự đã diễn ra khi vào năm 2008, nhân kỷ niệm một năm ngày mất của Ryszard Kapuściński, tạp chí Văn học Nước ngoài của Hội Nhà văn Việt Nam đã ra số đặc biệt giới thiệu khá đầy đủ về thân thế sự nghiệp, tầm vóc lớn lao, những đóng góp không thể phủ nhận của nhà văn cho văn học Ba Lan và văn học thế giới. Với trên 150 trang in, số đặc biệt này, ngoài bài giới thiệu tổng quát về Ryszard Kapuściński, đã đăng tải chùm tiểu luận đặc biệt có giá trị của ông về nhiều vấn đề liên quan đến thế giới hiện đại, trích dịch một số tác phẩm quan trọng như Hoàng đế, Chân dung người viết phóng sự và Lapidarium (một loại tản văn) và một chùm thơ. Số đặc biệt về Ryszard Kapuściński giúp các nhà văn và bạn đọc Việt Nam hình dung phần nào diện mạo con người và tác phẩm của một nhà văn được coi là cây bút xuất chúng của văn học Ba Lan nửa sau thế kỷ XX, người đã đem lại vinh quang cho đất nước Ba Lan, đất nước của thơ và nhạc. Ryszard Kapuściński còn được giới thiệu trang trọng trong số chuyên đề về văn học Ba Lan của Tạp chí Nghiên cứu văn học ra tháng 6 năm 2013. Ba năm sau, tháng 6 năm 2016, Tạp chí Nhà văn & Tác phẩm đã ra số đặc biệt về văn học Ba Lan và một sự kiện có ý nghĩa lớn đã được ghi nhận: trong số các đại diện xuất sắc của văn học quê hương Adam Mickiewicz, Ryszard Kapuściński có mặt với phần II tác phẩm Hoàng đế nổi tiếng đã được trích dịch và in trang trọng. Đây là sự đánh giá đúng đắn đóng góp của nhà văn Ba Lan kiệt xuất này cho văn đàn thế giới, cũng là bằng chứng về sự cởi mở, hoà nhập của văn học Việt Nam với văn học hiện đại thế giới.


 


            Bước ngoặt quan trọng đã diễn ra khi vào năm 2008, một trong số những tác phẩm quan trọng trong cuộc đời cầm bút của Ryszard Kapuściński, cuốn Du hành cùng Herodotus, qua bản dịch của dịch giả trẻ Nguyễn Thái Linh, đã ra mắt bạn đọc Việt Nam. Giới thiệu cuốn sách này ngay sau khi nó được công bố, tác giả Hạnh Linh đã dùng những lời rất trân trọng trong bài viết của mình: „Bạn có thể đọc vội, lướt qua, nhảy cóc hay bỏ đoạn một cuốn sách nào đó, nhưng xin đừng làm vậy với Du hành cùng Herodotus. Bởi như vậy, nghĩa là bạn đã tự khép lại trước mắt mình một cánh cửa độc đáo mở ra thế giới, đã rút ngắn một con đường mà kẻ ham hiểu biết cần đi, đã góp phần lãng quên một sử gia cần được hồi sinh, và nhất là, đã tự dập tắt khao khát bản năng và cháy bỏng trong mỗi con người: khao khát được xê dịch và khám phá!”.


 


Ba năm sau, năm 2011, dịch giả Nguyễn Thái Linh đã công bố một tác phẩm khác, cũng là tác phẩm làm nên tên tuổi của Ryszard Kapuściński ở Ba Lan và trên thế giới, cuốn Gỗ mun. Trong tác phẩm này, Kapuściński không viết về những hành trình trên các miền đất châu Phi như ông đã từng làm, mà ông viết về tâm hồn của lục địa Đen. Ông cũng không đóng vai một lữ khách say sưa thưởng ngoạn châu lục tràn đầy ánh mặt trời nhưng cũng thấm đẫm máu của các cuộc bạo động. Với cuốn sách này, ông đã trở thành một phần của châu Phi.


 


Như vậy, với việc chuyển ngữ sang tiếng Việt hai cuốn sách có giá trị lớn trong sự nghiệp cầm bút của Ryszard Kapuściński, dịch giả Thái Linh là người có công lớn nhất dẫn đến sự hiện diện ấn tượng của nhà văn Ba Lan kiệt xuất này tại Việt Nam. Nhưng nhiệt tình và sự ngưỡng mộ Kapuściński ở Thái Linh không dừng lại ở đó. Chị vẫn âm thầm làm việc và âm thầm ấp ủ mơ ước cho ra đời bản dịch các tác phẩm có giá trị khác của nhà văn này. Mà những tác phẩm xứng đáng được đưa đến tay bạn đọc Việt Nam của ông thì không thiếu.


 


Nói về sự tiếp nhận văn chương Ryszard Kapuściński ở Việt Nam, có lẽ chúng ta có quyền nhìn nhận nó với con mắt lạc quan. Lý do cơ bản, cũng là cơ sở để chúng ta đưa ra nhận định này là nhà văn Ba Lan kiệt xuất đã đề cập đến nhiều vấn đề của thế giới hiện đại mà bạn đọc Việt Nam cũng rất quan tâm. Uy tín và tài năng của ông, giá trị đã được kiểm chứng các tác phẩm của ông chắc chắn không thể không làm cho bạn đọc Việt Nam quan tâm sâu sắc. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Wislawa Szymborska, Nobel Văn học 1996 đã phải nói ra những lời đầy luyến tiếc: “Tôi không biết bất cứ ai đã viết với sự thấu cảm đến thế về Thế giới thứ Ba. Mỗi lần được tin giải Nobel được trao cho một người khác, tôi lại cảm thấy thất vọng. Tôi luôn luôn chắc chắn rằng Kapuściński sẽ nhận được giải thưởng này”.


Hà Nội, tháng 9 năm 2017

N.C.T. 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà thơ Nguyên Sa: Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm - Lê Thiếu Nhơn 17.10.2017
Thơ thể loại “Hành” - Du Tử Lê 17.10.2017
Nhà thơ Thảo Phương: Dường như ai đi ngang cửa... - Lê Thiếu Nhơn 13.10.2017
Y Mùi với tập truyện ngắn “Người quê” - Phạm Viết Đào 12.10.2017
Trúc Thông: Phơi xanh giữa trời và lẳng lặng - Trần Nhật Minh 09.10.2017
Trong vườn thơ Trúc Thông - Nguyễn Trọng Tạo 09.10.2017
Vua phóng sự Ryszard Kapuscinski - Nguyễn Chí Thuật 07.10.2017
Hoàng đế – cuốn sách về chế độ toàn trị Etiopia - Maciej Skórczewski 07.10.2017
Sức sống vĩnh cửu của kiệt tác Búp bê - Nguyễn Chí Thuật 07.10.2017
Nghe Tô Hoài, đọc lại Vũ Bằng - Đỗ Trung Lai 02.10.2017
xem thêm »