tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20011998
Lý luận phê bình văn học
13.02.2009
Tư liệu sưu tầm
Tiếng nói nhà phê bình văn học: Phan Huyền Thư mơ hồ về từ ngữ!

  Mặc dù không phải là nhà phê bình, lại càng không phải là nhà thơ, nhưng đọc bài “Phê bình chưa lịch thiệp với văn bản” của Trần Thiện Khanh ghi lại ý kiến của nhà thơ Phan Huyền Thư trên báo Văn nghệ Trẻ số 46 ngày 17-11-2008, chúng tôi thấy cần thiết phải trao đổi với nhà thơ Phan Huyền Thư đôi điều.             


 


Nhà thơ thì không nên mơ hồ về ý nghĩa từ ngữ


 


  Mở đầu, Phan Huyền Thư viết: “Tôi nghĩ không nên dùng từ phê bình, có lẽ chữ bình văn hợp lí hơn”. Nhận thấy giọng điệu có vẻ quen thuộc, chúng tôi tra cứu thì thấy Hoài Thanh trong cuốn “Thi nhân Việt Nam” đã viết: “Quyển sách này ra đời, cái điều tôi ngại nhất là sẽ mang tên nhà phê bình. Hai chữ phê bình sao nghe nó khó chịu quá! Nó khệnh khạng như một ông giáo gàn. Bình thì cũng còn được. Nhưng phê? Sao lại phê?” (NXB Văn học, H.2000, trang 377). Dĩ nhiên nhà thơ Phan Huyền Thư có quyền phát biểu quan điểm của mình, và quan điểm ấy có “gặp gỡ” với Hoài Thanh cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng chúng tôi cho rằng hình như nhà thơ Phan Huyền Thư chưa hiểu ý của nhà phê bình Hoài Thanh (trước đó ông đã thuyết minh rõ về quan niệm bình thơ của mình, nói ông chỉ quan tâm đến những bài thơ hay, và không có ý chê, khen cá nhân nhà thơ) cũng như chưa thực sự hiểu nghĩa của từ “phê bình”. Từ điển tiếng Việt (Viện ngôn ngữ học, 2004) định nghĩa: “Phê bình văn học: Bộ môn nghiên cứu chuyên phân tích các tác phẩm văn học nhằm mục đích đánh giá và hướng dẫn việc sáng tác” (trang 776); trong cuốn từ điển này các mục từ “phê” và “bình” đều được giải thích với nét nghĩa chung là “nhận xét, đánh giá” (trang 68, 776). Dẫu rằng đây chỉ là tiểu tiết, song đối với nhà thơ thì không nên nhầm lẫn về ngôn từ; mặt khác, nó cũng cho thấy quan niệm của tác giả về một mẫu hình nhà phê bình lí tưởng (đề xuất dùng chữ “bình văn” thay cho “phê bình”, phải chăng thể hiện xu hướng thích khen của nhà thơ?!). Thiết nghĩ, nếu đây là ý kiến của một nhà phê bình thì hợp lẽ hơn.


 


Người sáng tác cần công bằng với nhà phê bình  


           


   Nhà thơ Phan Huyền Thư viết: “Mà thực ra phê bình gần với chuyện phiếm hơn sự nghiêm túc”. Đó là quan niệm của chị, song chúng tôi xin trao đổi lại rằng: chị đã nhầm. Không cần viện dẫn lí thuyết hay dẫn chứng dài dòng, chúng tôi có thể khẳng định: Phê bình văn học là một hình thái lao động sáng tạo nghiêm túc, đáng trân trọng, mặc dù đây đó vẫn có những nhà phê bình chưa thực sự xứng tầm, cũng như thơ ca là tinh hoa của trí tuệ và tâm hồn con người, bên cạnh những sáng tác “gọi là thơ” kém chất lượng. Có lẽ chị đã tự tin quá mức và có phần thiếu tôn trọng các nhà phê bình khi phát biểu như vậy.


 


Trước hết cần hiểu hoạt động phê bình               


           


Có một thực tế ai cũng nhận ra là trong lịch sử văn học, có rất nhiều nhà văn, nhà thơ (người sáng tác) tài năng, nhưng lại có rất ít nhà phê bình có tên tuổi. Vì sao vậy? Nghịch lý này đã được giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh giải thích bằng việc nêu ra các tiêu chí của một nhà phê bình tài năng: sự uyên bác, vốn văn hóa rộng rãi, năng lực thẩm mĩ, cá tính sáng tạo, đam mê, sâu sắc. Những nhà phê bình hội đủ các phẩm chất ấy không có nhiều, và nêu ra như vậy đủ thấy công việc của nhà phê bình vất vả, cực nhọc như thế nào, sao có thế gọi lao động của họ là “chuyện phiếm” được?    


 


Dĩ nhiên ai đó có thể thích hay không thích các nhà phê bình, đó là quyền cá nhân. Song thiết nghĩ, với tư cách một nhà thơ, nhà báo, một người hoạt động văn hóa như Phan Huyền Thư thì nên có một sự nhìn nhận công bằng, khách quan đối với nhà phê bình. Trong bài viết, nhà thơ Phan Huyền Thư đã “chỉ bảo”, “mách nước” cho các nhà phê bình nhiều điều, và nhận xét về tác động của phê bình đối với sáng tác của mình. Song chúng tôi cho rằng, trước hết cần phải hiểu được những nguyên tắc cơ bản của hoạt động phê bình.                                    


       


  Phan Huyền Thư viết: “Nhìn chung, phê bình văn học hiện nay yếu ở khâu giải mã thẩm mỹ văn bản. Nhà phê bình vẫn ăn theo tác phẩm, kí sinh trên tác phẩm văn chương”. Về chuyện các nhà phê bình hiên nay có “ăn theo”, “kí sinh” trên tác phẩm văn chương hay không xin nhường lời cho các nhà phê bình, còn việc các nhà phê bình “yếu ở khâu giải mã thẩm mỹ văn bản”, phải chăng nhà thơ muốn nói các nhà phê bình không hiểu được, cảm nhận được một số sáng tác mới? Thực ra, có rất nhiều nhà thơ, nhà phê bình đã thú nhận sự “bất lực” trước không ít bài thơ “mới”, “hiện đại” hay “tân hình thức” của các nhà thơ trẻ. Họ gọi đó là kiểu “làm xiếc ngôn từ” hay “thơ hũ nút”, ngay cả thơ của Phan Huyền Thư cũng có nhiều bài bị nhận xét là “rất khó hiểu”, “đọc khó vào”. Nhà thơ Thanh Thảo khi được hỏi về ý nghĩa của một số chi tiết trong bài “Đàn ghi-ta của Lor-ca” cũng đã thốt lên: “Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?”. Ngay cả các nhà thơ nhiều khi cũng không hiểu một cách tường tận những điều mình đã viết, vì vậy có lẽ không nên quá khắt khe với các nhà phê bình, đúng không chị Phan Huyền Thư? Vậy thì lỗi tại ai? Tại các nhà phê bình kém cỏi hay tại các nhà thơ cố tình “đánh đố”? Câu trả lời xin dành cho những người “trong cuộc”.     


                                                     


   Chúng tôi không hiểu về các vị trí “trước, sau, trên, đồng hành” của nhà phê bình đối với sáng tác mà chị đưa ra, chỉ biết chắc chắn duy nhất một điều: nhà phê bình dù tài giỏi đến mấy cũng phải chờ đợi tác phẩm ra đời đã rồi mới tiến hành phê bình, giống như bà đỡ phải chờ sản phụ chuyển dạ rồi mới đỡ đẻ và chăm sóc đứa bé. Vì vậy, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy chị viết “Hiện nay phê bình văn học đang đi sau tác phẩm của tôi, không bao giờ đi trước sáng tác của tôi được”…và “Thực ra, có rất nhiều bài phê bình có những vị trí quan sát khác nhau. Nhưng bao giờ nó cũng xuất hiện sau khi tác phẩm của tôi đã định hình, đã tìm được đời sống riêng của nó ngoài xã hội rồi”. Điều ấy chứng tỏ chị không hiểu về nguyên tắc cơ bản này của hoạt động phê bình.     


   


Nhà phê bình có cần phải trò chuyện cùng tác giả?


 


  Phan Huyền Thư cho rằng, “có một việc làm tối thiểu mà nhà phê bình nên làm, mà lâu nay họ bỏ quên là: trước khi viết, nhà phê bình nên gặp tác giả trò chuyện với tác giả một buổi”. Chúng tôi không phủ nhận ý kiến của chị, song xin trao đổi thêm là: không nói đến việc có những lí do khiến nhà phê bình không thể trò chuyện được với tác giả (tác giả đã chết, hoặc quá xa…) thì việc nhà phê bình trò chuyện với tác giả chưa hẳn đã giúp ích nhiều cho công việc. Bởi vì trong thực tế có rất nhiều nhà phê bình thân quen tác giả, song chưa chắc đã có bài phê bình hay và “trúng” (trường hợp phê bình bốc thơm hay phê bình thù tạc như chị Thư nói), hoặc ngược lại, có nhiều nhà phê bình chưa hề gặp tác giả nhưng vẫn nắm bắt được cái “thần” trong sáng tác của họ (trường hợp Hoài Thanh trong “Thi nhân Việt Nam). Một điều nữa là con người của nhà văn trong đời thường và con người của nhà văn trong sáng tác là hai phương diện khác nhau, thậm chí có những nhà văn không trung thực, không nhất quán khi nói về tác phẩm của mình. Đối tượng quan trọng nhất mà nhà phê bình tiếp cận, làm việc là văn bản tác phẩm.         


 


Thế nào là nhà phê bình “lịch thiệp”?      


 


Việc Phan Huyền Thư cho rằng các nhà phê bình và độc giả gửi bài phê bình, ý kiến nhận xét qua thư (hay email) trước cho tác giả là thể hiện thái độ lịch thiệp, tôn trọng tác giả. Theo chúng tôi, nhà phê bình cũng là một độc giả, và việc cảm nhận như thế nào về tác phẩm, tác giả là quyền tự do và anh ta phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình. Khi bài phê bình công bố trước công luận, tác giả có quyền trao đổi, tranh luận với nhà phê bình trên những căn cứ học thuật. Còn việc nhà phê bình có gửi bài phê bình của mình cho tác giả hay không thì không liên quan gì đến chuyện “lịch thiệp” hay không “lịch thiệp” cả, mà đó chỉ là một lối ứng xử kiểu “thù tạc”. Chúng tôi rất đồng cảm với Hoài Thanh trong quan niệm của ông về công việc bình thơ, và xin chép ra đây như sự thể hiện quan niệm về một nhà phê bình “lịch thiệp”: “…thực tình tôi chẳng muốn chê ai mà chẳng muốn khen ai. Tôi chỉ muốn hiểu cho đúng không phải cho đủ-hình sắc các hồn thơ” và “Nếu bảo rằng tôi không ái ngại người này, không khinh ghét người kia, e rằng không thực. Nhưng ái ngại hay khinh ghét, khi xem thơ tôi chỉ biết có thơ. Tôi không hề nghĩ đến danh vọng của người hay của tôi. Danh vọng thì quý thật, nhưng có điều quý hơn danh vọng, quý hơn hết thảy: lòng ngay thẳng mà ít nhất cũng giữ trọn trong văn chương”. Nếu lấy tiêu chuẩn như chị Phan Huyền Thư, có lẽ không mấy nhà phê bình được xem là “lịch thiệp”. Phải chăng chị Phan Huyền Thư đã nhầm lẫn giữa phỏng vấn và phê bình (phỏng vấn cần phải được người trả lời phỏng vấn xem lại rồi mới gửi đăng)?


 


Nhà phê bình có vị trí như thế nào trong đời sống văn học?


 


Phan Huyền Thư đã tỏ ra “bất cần” đối với các nhà phê bình bằng các mệnh đề rất quyết đoán: “Mà thực ra phê bình gần với chuyện phiếm hơn sự nghiêm túc’’, “Khi cầm bút, người viết đã viết bằng tâm thức của nhà phê bình rồi”, “Phê bình văn học không có vai trò gì đối với thế giới sáng tạo của tôi” và “Tôi không phải chờ đợi phê bình”. Mặc dù không nói rõ, nhưng những mệnh đề ấy đã thể hiện thái độ coi nhẹ, thiếu thiện cảm của chị đối với giới phê bình. Dĩ nhiên, đó là thái độ cá nhân, và chị có quyền bày tỏ. Và địa vị của giới phê bình không vì thái độ của chị mà bị hạ thấp đi, cũng như không vì lời khen của ai đó mà được nâng cao thêm. Dù muốn hay không, công tác phê bình luôn có một vai trò quan trọng không thể phủ nhận trong đời sống văn học. Không thể lấy việc sửa chữa văn bản của người sáng tác, dù kĩ lưỡng đến mấy, để thay thế cho lao động của nhà phê bình. Thực tiễn lịch sử văn học dân tộc và nhân loại đã chứng minh điều ấy.           


 


   Chúng tôi xin trao đổi thêm với Phan Huyền Thư một điều nữa, và đây cũng là một trong những lí do tồn tại của các nhà phê bình. Chị viết: “Nhưng theo tôi, khi nhà văn đã là người chèo đò, đưa độc giả qua dòng sông cảm xúc đẹp đẽ thì nhà phê bình nếu không đảm nhiệm vai trò bán vé thì chí ít cũng nên là người đón khách ở bờ bên kia chứ không nên là kẻ đánh đắm con đò”. Nếu tất cả các nhà văn, trong mọi sáng tác của mình, đều thực hiện đúng sứ mệnh cao quý “là người chèo đò, đưa độc giả qua dòng sông cảm xúc đẹp đẽ” như chị Phan Huyền Thư nói thì có lẽ các nhà phê bình nên “về vườn” cả đi cũng phải.                 


 


Nhưng thực tiễn văn học lại cho thấy không phải như vậy, thậm chí có nhiều nhà văn đã viết nên rất nhiều tác phẩm kém cỏi, thực hiện nhiều “chuyến đò nguy hiểm”, dẫn dắt độc giả vào địa ngục tối tăm ghê rợn của cái tầm thường, xấu xa. Mà thật ra thời nào cũng thế, không hiểu sao những tác phẩm kém cỏi tệ hại bao giờ cũng nhiều gấp bội những tác phẩm có giá trị. Thời Thơ mới lãng mạn, rực rõ huy hoàng là thế mà Hoài Thanh đã phải thốt lên: “Lắm khi xem một trăm bài thơ, chỉ có một bài trích được. Tôi đã đọc tất cả một vạn bài thơ và trong số ấy có non một vạn bài dở”. Còn thời thơ mới đương đại thì cũng nhốn nháo vô cùng với những “quái tứ, kì ngôn dị ngữ”, thác loạn, tục tĩu đến “trơ tráo”, trống rỗng và bế tắc…Dĩ nhiên là những thứ vô giá trị thì sớm muộn gì rồi cũng bị vứt vào sọt rác, và những giá trị nghệ thuật đích thực sẽ được khẳng định, song sự có mặt của các nhà phê bình sẽ khiến cho cái xấu bị triệt tiêu nhanh chóng hơn, ít gây hậu quả tiêu cực đối với công chúng và cái hay cái đẹp đích thực sớm được khẳng định…Một trong những nhiệm vụ của nhà phê bình là “điểm mặt chỉ tên”, đưa ra ánh sáng công luận những kẻ “chèo đò bất lương” và những kẻ như thế có bị độc giả tẩy chay, “ném đá” cũng là đích đáng.  


Thiết nghĩ tự tin là tốt, song tự tin quá mức đôi khi sẽ dẫn đến cực đoan, liều lĩnh.



Nguồn: phongdiep.net


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà thơ thiên tài Joseph Brodsky: những cái may trong cái rủi - Keith Gessen 20.07.2017
Joseph Brosky: Về thơ & đời - Joseph Brodsky 20.07.2017
Kinh Thánh: Tác phẩm văn hóa vô giá của nhân loại - Nguyễn Hải Hoành 16.07.2017
Thế giới xô lệch – Đọc tiểu thuyết đương đại tiếng Việt bằng triết học nhận thức - Lê Thanh Hải 13.07.2017
Ngôn ngữ nghệ thuật thơ Văn Cao - Hà Thị Hoài Phương 09.07.2017
Đôi lời về Vecte và nỗi đau của chàng - Quang Chiến 07.07.2017
Huyền thoại Faust - Triệu Thanh Đàm 07.07.2017
Thời gian không đổi sắc màu (3) - Phan Quang 07.07.2017
Thời gian không đổi sắc màu (2) - Phan Quang 07.07.2017
Thời gian không đổi sắc màu (1) - Phan Quang 06.07.2017
xem thêm »