tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21264466
Tiểu thuyết
20.09.2017
Đặng Hạnh Phúc
Một thời để yêu và sống



3. MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ


Ánh trăng hạ tuần bàng bạc khiến không gian có vẻ ảm đạm hơn. Tiếng côn trùng rên rỉ nghe thê lương não nuột. Nhìn mọi thứ cứ như ảo ảnh, bông mướp vàng tươi thành màu vàng đất. Lá mướp hóa màu đen. Đám lá khoai mì ánh lên màu bạc… Doanh trại quân đội về khuya đang chìm trong giấc ngủ…


Nhưng có hai người không ngủ.


Đôi tình nhân ngồi bên nhau trên thành giếng suốt từ tối đến giờ. Họ rì rầm tâm sự quên cả thời gian. Với họ, đêm nay sao ngắn hơn bất cứ đêm nào. Họ có bao điều cần nói với nhau. Đơn giản bởi vì, chỉ sáng mai thôi họ đã phải chia tay. Chia tay, nhưng không như bao lần trước họ còn hẹn được ngày gặp lại, lần này là người ra mặt trận, kẻ về lại quê nhà!


Họ hiểu, rằng cuộc chiến vẫn còn dài, và… ngày gặp lại chỉ có thể trông chờ vào may rủi. Họ rủ rỉ những lời yêu thương, họ cùng ước mơ một ngày mai tươi sáng và hạnh phúc của họ toại nguyện vẹn tròn…


Khuya lắm rồi, sương xuống nhiều hơn. Thỉnh thoảng lại một cơn gió lạnh ào qua khiến họ rùng mình. Phương đứng dậy lấy chiếc áo K74 choàng cho Mai:


- Em sẽ thấy dễ chịu hơn.


Mai ôm anh xoay lại để hai người đối mặt. Cô nắm bàn tay anh đưa lên môi hôn. Phương cũng vậy, anh nắm hai bàn tay Mai áp vào môi mình, thì thầm:


- Người yêu của anh có bàn tay ấm và dày thật đẹp – Anh áp hai bàn tay Mai vào ngực mình - Những người có bàn tay này là sướng lắm đó.


- Sướng đâu không thấy, chỉ thấy sẽ phải khóc thật nhiều vì nhớ anh đây. - Cô để yên tay mình trong tay Phương, giọng xót xa - Không hiểu sao em lại yêu anh nhiều tới vậy chứ? Mình quen nhau mới có sáu tháng thôi. Em mới vào làm việc ở Sở Văn hóa - Thông tin đâu được một tuần thì gặp anh. Đúng là định mệnh. Ngày anh giữ chặt cái ghi-đông xe đạp của em, anh còn nhớ không?


- Nhớ chớ? - Phương ngồi sát vào Mai hơn - Anh định bước ra cổng thì em đâm ngay vào anh.


- Kể từ ngày ấy em có cảm giác như bị anh thuần phục vậy.


- Em làm như thuần ngựa không bằng.


- Để em nói hết ý mà - Mai dụi đầu vào ngực anh - Anh biết gia cảnh em mà. Má khổ vì ba nhiều quá. Má cứ chờ đợi vòng tay của ba, vậy mà có được đâu. Ba say đắm bà vợ bé. Em căm thù ba rồi em thề sẽ không lấy chồng, sống không cần dựa dẫm vào ai. Em tự lập từ năm 16 tuổi, theo mẹ đi buôn đường dài. Em lạnh lùng với rất nhiều người từ bạn hàng, chủ xe đến tài xế, chủ sạp... Em làm mọi cách để họ không thể kết thân với em.


- Đi buôn mà chảnh quá vậy ai lấy hàng của em? - Phương đẩy Mai ra và nhìn thẳng vào mắt cô – Có cường điệu không đấy cô nương?


- Em nói thật mà. Anh là người đầu tiên em nói tiếng yêu đó.


- Nói hồi nào? - Phương hỏi cắc cớ.


- Thì mới nói tức thì đó. Không hiểu sao em lại yêu anh nhiều tới vậy?


- Ờ hé - Phương gật đầu, thủ thỉ - Từ ngày quen nhau tới giờ, lần này mình mới được ngồi với nhau thật lâu...


- Không biết còn lần nào nữa không? – Mai than thở. Cô lại dụi đầu ngực Phương - Anh biết không, ngày đó nhìn vào mắt anh tự nhiên em cảm thấy bình yên lắm. Chỉ cần nghĩ tới anh là em cảm thấy có thêm nghị lực sống. Ánh mắt này nè…


Cô xoa tay lên mắt Phương:


- Ánh mắt như có dòng điện hút hồn người ta, cho em thêm nghị lực. Vậy mà…


- Mà sao? - Phương cúi xuống định hôn.


- Anh còn hỏi nữa. - Cô né sang bên và ngồi thẳng lại, nhìn vào mắt anh - Tạo thêm nghị lực để người ta sống trong cô đơn, mỏi mòn chờ đợi mà không biết cái kết cuộc là gì. Anh có dám chắc là sẽ còn sống về với em không? Bao giờ anh về? Ba năm? Năm năm? Bao giờ?


Tiếng Mai nhỏ dần rồi như nghẹn lại. Cô nấc lên thành tiếng và úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc rấm rứt. Phương bối rối, chỉ biết ôm lấy cô vỗ về, an ủi:


- Đâu phải ai ra chiến trường cũng đều chết hết đâu em? Các chú các bác trải qua cuộc chiến dài trên hai mươi năm mà vẫn còn đó thôi. Họ vẫn có gia đình hạnh phúc vậy.


- Anh nói hạnh phúc? – Mai chua chát trong nước mắt - Hạnh phúc gì mà vợ Bắc chồng Nam, mỗi người mỗi xứ? Cứ như Ngưu Lang Chức Nữ mà hạnh phúc được sao? Trời ơi, chừng nào mới hết chiến tranh đây hởi trời? Không lẽ trời bắt đàn bà con gái thành những hòn vọng phu hết sao? Hay anh muốn em thành người chinh phụ thờ chồng để làm gương cho đời? Không! Không được! Bỏ hết! Anh về với em đi anh… Hu hu hu…


- Bình tĩnh lại đi em - Phương xót ruột ôm chặt lấy Mai - Em đừng nói lớn quá mấy chú thức dậy bây giờ - Anh không thể về được em à.


- Anh không thương em sao? Anh không hiểu cho em sao? - Mai thôi khóc, nói như mê sảng - Không biết là em có cầm lòng nổi để chờ anh không? Cuộc sống thì phức tạp, em sợ rằng em không đứng vững anh à.


Bỗng trong phòng có tiếng ú ớ nói mê của bé Út. Mai vội buông người yêu chạy vào, vừa lúc Hoàng và Dũng cùng vén mùng ngồi dậy.


- Dạ con xin lỗi hai chú. Con mới ra ngoài, chắc tại em nó không thấy con nên nó giật mình - Mai chạy lại giường đỡ em dậy ẵm nó ra ngoài.


Dũng chỉ vén mùng để đó rồi ra bàn pha trà. Hoàng xếp mùng mền đúng điều lệnh nội vụ, ông tỉ mẩn gói cái gối và mùng trong cái mền rồi vuốt cho chúng vuông thành sắc cạnh. Chợt thấy Phương từ ngoài đi vào, ông hỏi:


- Bây không ngủ chút nào sao?


- Dạ! Mới 5 giờ sao hai chú không ngủ thêm chút nữa? - Phương nói vẻ nhận lỗi.


- Chỉ còn có nửa tiếng mà ngủ cái gì? Chuẩn bị tập thể dục rồi tiễn hai chị em nó về đi! - Ông nhấp ngụm nước trà rồi hút thuốc. Ông rít mạnh đến tóp má khiến lửa điếu thuốc sáng rực lên - Tao với anh Hoàng có ngủ được đâu, nằm nghe tụi bây rù rì mà muốn đứt ruột.


- Con xin lỗi đã làm hai chú mất ngủ - nghe chú Dũng nói, Mai tỏ vẻ hối hận - Tụi con...


- Chú hiểu ý của con - Hoàng khoát tay - Hai đứa ngồi xuống đi. Hai chú đã ngoài 50 rồi, đều đã ba mươi mấy năm chinh chiến... Con Mai nói đúng, vợ chồng làm sao mà hạnh phúc khi cứ kẻ Nam người Bắc. Nhiều lúc chú cũng muốn bỏ phứt cái nghiệp cầm súng này cho rồi. Phải chi mình có của ăn của để mà an ủi phần nào cho sự vắng mặt của mình trong gia đình, đằng này cửa nhà trống hươ trống hoác, tiền bạc thiếu trước hụt sau. Vợ con chỉ được nhờ cái lý lịch đảng viên còn trong quân đội của mình…


Hoàng bỗng ngừng nói. Ông đang cố nén cơn xúc động. Dũng thì cứ cúi xuống rít thuốc lại ngẩng lên trầm ngâm nhả khói. Khói thuốc bay lên mang theo tiếng thở dài. Ông đang nghĩ về vợ con ông những ngày đi đập lúa mướn ở Tây Ninh.


- Sinh ra trong thời loạn là chấp nhận hy sinh - Hoàng nhấp miếng trà, nói tiếp - Dù có lúc sự hy sinh này không được ai biết đến. Đã có rất nhiều liệt sĩ vô danh và cũng chừng đó những chinh phụ đã trở thành hòn vọng phu... Nhưng cái trách nhiệm về sự tồn vong của Tổ quốc lúc nào nó cũng như một sợi dây vô hình giữ chặt lấy ta. Và nhờ đó mà Tổ quốc trường tồn....


- Chú ơi - Phương ngắt ngang lời Hoàng - Không phải tụi con không hiểu chuyện hy sinh cho Tổ quốc này là thiêng liêng. Nhưng tụi con chỉ mới biết nhau, tình yêu trong sự đợi chờ làm tụi con càng nhớ nhau hơn và không muốn chia lìa. Ngày mai này con sẽ cùng đơn vị sang bên đất bạn... Thà là chưa yêu, chớ đã yêu rồi thì làm sao rời ra được khi không biết ngày mai mình có còn sống mà trở về hay không. Đúng là con đang ủy mị, bịn rịn trước cuộc chia tay này. Mai à - Phương quay qua nắm bàn tay đang lạnh ngắt của Mai - Anh không về với em bây giờ được, không phải là anh không yêu em. Mà bỏ về bây giờ giống như là hèn nhát, sợ chết, là trốn tránh em ạ. Giặc tới nhà, đàn bà cũng đánh mà em. Đất nước có giặc thì chúng mình cũng không hạnh phúc được đâu em. Hãy hiểu cho anh em nhé. Hãy cầu nguyện cho cuộc tình của chúng ta, nguyện cầu cho anh còn sống trở về với em…


Phương bỗng nghẹn lời. Mai ngó trân trân vào mắt anh như muốn ghi nhớ mãi hình ảnh này. Mắt anh chợt sáng ngời như gieo thêm hy vọng cho cô. Miệng anh nở nụ cười  tươi như đang truyền cho cô ngọn lửa nhiệt tình trong anh.


Cô nặng nề đứng dậy nắm tay em gái và cầm giỏ xách.


- Chào hai chú, con về - tiếng chào mới thê thiết làm sao.


Mai đưa tay cho Phương. Anh bước qua dìu cô đi, chân Mai cứ khuỵu xuống mấy lần. Họ cố gắng đi ra khỏi phòng.


Tiếng hô tập thể dục buổi sáng vang lên trên sân chào cờ của Bộ Tư lệnh sư đoàn.


         Trời đang hừng sáng phía đằng Đông.


                                                                                                                                                                                                                        4 .CHUYỂN QUÂN.


Họ đi ngang qua doanh trại nữ chiến sĩ Kampuchia.


Đang là giờ tập thể dục buổi sáng. Trời chưa sáng hẳn nên nhìn không rõ mặt người, nhưng những chiếc áo thun trắng đồng phục cứ dịch chuyển theo từng động tác thể dục trông thật đẹp mắt. Đúng là C nữ có khác, họ thực hiện bài thể dục thật uyển chuyển, đều đặn và nhịp nhàng như múa theo tiếng hô dõng dạc của C trưởng Ngọc Lan.


- Đang thể dục như vầy chắc Sa Rết không ra được đâu – Phương nói khi thấy Mai cứ cố nhìn vô bãi tập - Thôi mình đi đi em.


Đoàn Phương khom xuống cõng bé út lên lưng. Anh nắm tay Mai dắt đi.


- Boong Mai! – bỗng có tiếng của Sa Rết - Chị về hả?


- Ủa – Mai ngạc nhiên - Em không tập thể dục à?


Hai chị em ôm chầm lấy nhau, thân mật như ruột thịt.


- Em phải đi sớm với chị Sầm An nên không tập thể dục – Sa Rết quay qua Phương -  Anh Phương, gặp lại anh bên đó nha.


- Chừng nào? - Phương hỏi vì anh nhớ là chưa tới ngày chuyển quân.


- Hồi khuya này chị Sầm An kêu em chuẩn bị sáng nay đi theo chỉ. Em tính chạy qua chia tay anh. Hên quá gặp anh chị qua đây.


Bỗng có tiếng Sầm An gọi, Sa Rết vội nắm tay cả Phương và Mai nói nhanh:


- Chị ráng đợi anh Phương về nha. Em chúc...


- Khoan cho chị nói đã - Mai đặt ngón tay trỏ lên miệng Sa Rết - Có lẽ em ở gần anh Phương hơn chị, em giúp chị lo cho ảnh được không?


- Em sống trong dân, còn ảnh ra ngoài mặt trận, làm sao gặp nhau mà lo cho ảnh được? Mà… - Sa Rết bỗng ngập ngừng -  Không được đâu, ở gần bên ảnh em sợ...


- Sa Rết ơi! - Tiếng Sầm An gọi gấp gáp.


- Thôi chị về mạnh giỏi. Nếu sau này được về Sài Gòn học em sẽ tìm chị. Em đi nha – Sa Rết chạy nhanh vào C bộ.


Đoàn Phương nắm tay Mai đi nhanh ra cổng.


- Sa Rết sợ gì hả anh? - Mai vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn anh.


- Chắc sợ… sợ anh vi phạm 9 điều quy định ở chiến trường KPC. Anh nghĩ... À em biết má anh dặn anh gì không? Má dặn kỹ là "Nam vang đi dễ khó về, trai đi có vợ gái về có con". Má biểu lỡ mà dính cô nào ở bển là khỏi có về Việt Nam được đâu.


- Anh đánh trống lảng hay quá hé? Em cho anh nợ câu trả lời đó. Thôi tiễn em đến cổng được rồi. Để em đi xe lam ra bến xe Long Khánh.


- À lu bu từ tối tới giờ anh quên hỏi, sao em biết anh ở đây mà lên thăm?


- Anh đi đã hơn một năm mà không viết cho ai lá thư nào. Em chỉ mới quen anh đã đành. Chứ còn ba má anh mà anh cũng lặng thinh là sao? Em hỏi thăm khắp nơi không ai biết anh ở đâu. May mà có anh Tín bên vật tư của Sở Văn hóa nhập ngũ cùng đợt với anh...


- À thằng Tín hậu cần – Phương ngắt lời Mai - nó đào ngũ một tháng nay rồi. Nó dám quay lại sở sao?


- Làm sao mà dám? Chả là nhà ảnh ở gần chợ Vườn Chuối nên em mới tình cờ gặp hồi tuần rồi. Em hỏi thăm đại mới biết anh ở đây. Kìa có xe rồi, nhanh lên anh.


Họ cùng băng qua đường đón chiếc xe lam đang trờ tới, vừa lúc một đoàn xe GMC lao vào cổng xịt khói mịt mù.


Phương đẩy nhanh hai chị em Mai lên chiếc xe lam vẫn đang nổ máy panh panh.


- Cố gắng tranh thủ về thăm ba má trước khi qua bển nha anh - Mai cố gào thật to trong tiếng động cơ rền rĩ.


- Anh hứa! Có dịp là anh về liền. Em ngồi cho chắc đi. Ghé Long Khánh kiếm gì ăn sáng rồi hẵng về nghe.


Chiếc xe lam vọt đi. Nó phụt lại đằng sau một đám khói xanh khét lẹt mùi dầu cháy.


Đoàn Phương chạy nhanh trở lại cổng, nhảy lên bệ hông cabin của chiếc GMC còn đang đậu ở đấy. Anh chào người lính lái xe rồi mở cửa ngồi vào ghế trống cạnh tài xế. Chiếc xe rồ ga chạy.


- C12? Đi đâu mà nhiều xe quá vậy? - Phương rút bao thuốc lá Vàm Cỏ Đông ra mời.


- Đưa họ qua bển - tài xế rút một điếu thuốc gắn lên môi - Ở đâu có thuốc ngon vậy?


- Bạn gái ở Sài Gòn lên thăm - Phương bật nắp quẹt zippo - Em có năm gói, anh cầm luôn gói này đi. Không biết chừng nào mình mới qua bển?


- Nghe nói họ đi trước mình đi sau. Mà nè – tài xế vừa cất giọng phong trần vừa thúc cùi chỏ vào vai Phương - bể lắm! Mới đưa qua thử hai D thì đã tiêu mất một rồi.


- Sao anh biết? Bộ họ đánh không được hả?


- Thằng bạn anh là lính xế bên Bộ Tư lệnh Quân khu. Anh mới gặp nó tối hôm qua. Nó kể vừa thả họ xuống cửa khẩu Sa Mát - Kompong Chàm. F7 mình đánh. Họ chỉ đi sau tiếp quản. Vậy mà khi địch đánh bọc lại họ chạy tan tác hết cả, lớp vô rừng, lớp quay về biên giới. Ui cha, tùm lum hết…


- Họ mới tập bắn đạn thật thôi mà. Dân mới tuyển vô lính từ hồi tháng 7 năm 1978 tới giờ thì làm sao mà đánh giỏi được?


Phương thở dài lo âu. Anh rút điếu thuốc đưa lên miệng. Trong sân bộ đội đang lục tục kéo nhau vào hội trường.


- Thôi cho em xuống đây, chắc tới giờ họp rồi.


                                                                      * * *


Ba chục đoàn viên thanh niên của Phòng Tham mưu đứng thành năm hàng ngang trong hội trường. Họ cứ xầm xì thắc mắc không hiểu sao lại sinh hoạt đoàn vào buổi sáng như vầy.


- Tất cả chú ý, ngồi xuống!


Bí thư chi đoàn Trần Anh ra hiệu lệnh xong, anh mỉm cười nhìn mọi người:


- Thưa các bạn. Công tác của chúng ta ở đây là phục vụ đợt huấn luyện quân sự cho các chiến sĩ thuộc Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Kampuchia. Nhưng tới đây họ sẽ về nước làm nhiệm vụ tiếp quản địa bàn khi lực lượng quân sự chính quy của ta bàn giao. Chúng ta có  nhiệm vụ mới là giúp bạn KPC ổn định chính quyền trên địa bàn.


- Như vậy là chúng ta không trực tiếp đánh nhau với Pôn Pốt phải không anh? - Đoàn Phương đứng lên hỏi thẳng vào vấn đề.


- Đã có hai quân đoàn chủ lực và các sư của ba quân khu 5, 7 và 9 của ta đang đánh mạnh từ mấy ngày nay. Tuy các bạn không trực tiếp đối đầu với bọn Pôn Pốt nhưng nhiệm vụ giữ vững chính quyền cho nước KPC mới là hết sức quan trọng. Tất cả không được lơ là mất cảnh giác. Trên tinh thần là sẵn sàng chiến đấu ngay từ khi đặt chân lên biên giới nước bạn. Hôm nay, sau khi họp xong các anh chị hãy thu xếp đồ đạc cá nhân thật gọn gàng. Tất cả giấy tờ tùy thân, thư từ, nhật ký... phải bỏ lại hết, tức là trên người chúng ta không có một tờ giấy nào có chữ Việt...


- Rủi hy sinh rồi ai biết mình là ai? - Cả đám nhao nhao - nhìn mặt là biết Việt Nam rồi giấu đi đâu được?


- Tôi có ý kiến! - Đoàn Phương la lớn át tiếng mọi người khiến cả hội trường im lặng - Mình chiến đấu có chính nghĩa, là đội quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế vô sản cao cả thì việc gì phải làm như vậy?


- Việc ta làm chỉ có ta và bạn biết thôi! - Trần Anh giơ hai tay trấn an mọi người - Còn kẻ thù thì luôn tìm cách phá hoại việc làm chính nghĩa của chúng ta, nên chúng ta phải cảnh giác. Chúng ta có đồng đội, có chỉ huy từng ban từng phòng. Chúng ta tự biết mình phải làm gì. Công tác thương binh tử sĩ có người chỉ huy trưc tiếp lo. Xin đừng lo sẽ thành chiến sĩ vô danh các bạn ạ.


- Em có ý kiến! - Chị nuôi Hải Đường giơ tay xin phát biểu - Rồi đồ đạc cá nhân không mang theo biết gởi lại cho ai đây?


- Đây là hậu phương, là nhà của chúng ta - Trần Anh trả lời thật nhẹ nhàng cứ như đang chuẩn bị cho mọi người đi du lịch vậy – Các bạn cứ yên tâm đóng thùng cất gởi lại đây. Khi nào xong nhiệm vụ trở về, các bạn sẽ nhận lại đầy đủ. Bây giờ các bạn về chuẩn bị, khi nào có lệnh là lên đường. Giải tán.                                                               


Một tuần lễ sau, F bộ 778 đưa các cán bộ làm khung huấn luyện lên đường sang nước bạn.


Đoàn GMC vận chuyển phải đậu lại chờ ở cửa khẩu Xa Mát khá lâu để nhường đường cho đoàn xe không đang ùn ùn trở về. Những chiếc U-oát, jeep lùn, Reo, GMC...  hầu như chỉ thấy có tài xế. Trời tối đã lâu, ánh đèn xe tạo thành vệt sáng vàng rất dài soi rõ cả con đường đang tung bụi mù trời…


Cửa khẩu vừa thông bỗng có một đoàn khoảng chục chiếc vận tải xe chở toàn quan tài gỗ chưa kịp đánh vec-ni, hướng từ thị xã Tây Ninh chạy lên thật nhanh.


Họ được ưu tiên qua cửa khẩu.


Đoàn Phương đứng nép sát vào một sạp bán thuốc lá để tránh bụi. Anh thẫn thờ nhìn dòng xe đang ầm ầm qua lại biên giới.


- Bộ mới qua lần đầu hả?


Chị chủ sạp có gương mặt già háp cỡ ngoài bốn chục tuổi hỏi, giọng xởi lởi. Chị lấy cái nón đập đập lên mặt sàn gỗ phủi bụi:


- Ngồi lên đây nè.


- Bộ chị có gặp ai qua lần hai rồi hay sao mà hỏi vậy? - Đoàn Phương cắc cớ hỏi lại.


- Có chớ. Cánh tài xế ghé đây hoài.


- Chị bán được hông? - Phương nhảy lên sạp ngồi.


- Mua nhiều hơn bán.


- Chị mua gì vậy?


- Bộ đội bán gì mua nấy.


- Lính tráng có gì mà bán hả chị?


- Họ lượm đồ trong các nhà dân bỏ trống, được cái gì bán cái nấy.


- Thường chị mua được cái gì?


- Mà cậu đi về thường hay qua bển luôn?


- Chị hỏi chi vậy?


- Tôi chỉ cách cậu lấy cái bán được.


- Vậy cần lấy cái gì?


- Đem theo cái túi vải, mà lính kêu bằng cái bòng ấy. Kiếm cái nhà nào nhìn khá khá, lấy lư hương trên bàn thờ Phật hoặc thờ cửu huyền thất tổ của họ. Tôi mua hết.


- Chị mua lư hương hay mua tro? – Phương hỏi lại, giọng khó chịu - Mà lấy lư hương bàn thờ của người ta là tội lớn lắm đấy. Chị xúi dại không hà.


- Dại nhưng có vàng bạc kim cương xài, hiểu chưa? Cậu đúng là...


Phương không muốn nghe nữa. Anh cảm thấy bị xúc phạm vì người đàn bà xúi làm điều bậy bạ.


“Anh chàng này ngây thơ quá!”. Chị bán thuốc nghĩ và mỉm cười, phẩy tay mấy cái ra ý không nói chuyện nữa. Chị nằm ngửa ra sàn, úp chiếc nón lên mặt.


Chị nuôi Hải Đường từ trong nhà dân cầm cây đèn dầu chạy ra, gọi to:


- Anh Phương vô ăn cơm đi. Sao thẫn thờ quá vậy?


- Có nhiều người sống nhờ cuộc chiến này - Phương lầm bầm trong miệng rồi chạy băng qua đường.


- Họ bán gì ở bên đó vậy anh?


- Đồ nhậu. Cơm để ở đâu vậy?


- Ai mà nhậu nổi ở đây chớ? – Hải Đường thắc mắc – Mà anh tranh thủ cơm nước lẹ lên. Nghe mấy chú nói chắc phải kiếm chỗ đóng quân lại đó.


- Đóng ở đâu?


- K 45 - Hải Đường có vẻ rành thông tin - Nghe nói là Cà Tum thì phải. Đó là một trại cải tạo vừa mới chuyển tù về Bù Gia Mập.


- Sao không qua bển luôn mà ghé qua đó làm chi vậy kìa?


- Chậm được ngày nào hay ngày đó - Hải Đường lấy khăn đập bụi dính trắng hai cái đít quần của Phương - Ngồi đâu mà bụi không vậy? Anh coi bộ hăng máu dữ hả?


- Hăng máu gì đâu em ơi... Mà nè, sao anh thấy khung cảnh ở đây giống trong phim “Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại" của Liên Xô quá. Trời đất tối đen, bụi bay mù mịt. Đèn xe quét sáng trên đường soi rõ những chiếc quan tài mới tinh…Chiến tranh thì ở đâu cũng vậy cả. Vẫn biết là phải có hy sinh, nhưng bỗng dưng nhìn thấy những chiếc quan tài khiến anh cứ nôn nao... Không biết khi nào đồng đội nhét mình vào trong đó…


- Nói tầm bậy không hà. - Hải Đường kéo Đoàn Phương vào nhà dân.


Hai chị nuôi Ngọc Anh và Tuyết Lan đang dọn thức ăn lên bàn. Mọi người lấy phần ăn của mình rồi quay ra tìm chỗ ngồi. Họ ăn trong yên lặng. Bỗng có tiếng giày gõ lộp cộp ngoài sân.


- Mười lăm phút nữa là lên đường – Đại úy Hoàng bước vào nói ngay, xong liền để xắc-cốt lên bàn, quay qua nói với Hải Đường – Dồn hết đồ ăn của chú chung vào 1 tô. Mấy đứa dọn rửa nhanh nhanh còn đi.


- Mình đi đâu vậy chú? - Đoàn Phương hỏi dò.


- Sau khi Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Kampuchia được thành lập, trong vòng cuối tháng 12 này, lực lượng ly khai sẽ về với ta rất nhiều. Chúng ta phải có khung tiểu đoàn tiếp quản liền. Hiện nay toàn tuyến biên giới từ Đức Cơ – Plei-ku - Quân khu 5 cho tới Hà Tiên, Quân khu 9 đã đồng loạt mở chiến dịch. Không có chúng ta đón là họ sẽ chết trong rừng hết. Thôi đi nào.


 *


Vừa vào tới bìa rừng cây dầu thì đường bị lầy, đoàn xe buộc phải vòng sang rừng le. Những cây le mọc thành từng bụi lớn khá cao, những tán lá le giao nhau tạo thành vòm giống như cổng chào. Đoàn xe chạy luồn lách qua các bụi le theo sự chỉ dẫn của người quản lý trại. Chừng nửa tiếng sau là tới một khoảng đất rộng được phân chia thành những khu vực rất rõ ràng: Phòng Hậu cần ngay phía ngoài. Phòng Tham mưu mé trái nơi có nhiều cây dầu lớn. Phòng Chính trị ở bên phải con đường lớn toàn cát trắng. Đoàn Phương vừa nhảy khỏi xe thì nghe một giọng nữ gọi thật lớn:


- Boong Phương! Tưởng không gặp nữa rồi đó - Sa Rết vừa hét vừa nhào tới ôm chặt lấy Phương, cô nắm tay kéo anh lên thềm một lán nhà tranh - Anh với mấy chú ở đây phải không?


- Ờ… Mà em ở đâu ra vậy? - Đoàn Phương tháo ba lô rồi ngồi bệt xuống đất ngạc nhiên nhìn Sa Rết.


- Anh chưa hay gì sao? - Sa Rết kề tai Phương - Chị Miean Sầm An là bà lớn rồi, đi chung với chủ tịch Heng Somrin đó.


- Vậy là thành lập mặt trận rồi. Mà sao em không theo chỉ nữa?


- Chỉ ở chung với mấy người lớn, có bảo vệ riêng em không được tới gần. Em về với chị Lan. Mà nè, sắp giải phóng rồi đó - Sa Rết mừng quá nắm chặt tay Đoàn Phương lắc liên tục - Vậy là có anh ở đây rồi, anh sang bên đó cùng với em nha?


- Anh sẽ qua… - Phương cũng vui lây, anh nắm vai Sa Rết.


- Anh biết hông? - Cô nép sát vào người Phương, thì thầm – Mọi người đều rất vui. Nhưng tiếc là gia đình em không còn ai. Có anh ở đây em mừng quá. Không biết tại sao mỗi lần gặp anh em thấy bình an lắm...


- Chắc kiếp trước mình là anh em đó hi hi hi… - Đoàn Phương cố kéo Sa Rết trở về thực tại.


- Không! Không phải vậy đâu....


Sa Rết đẩy Đoàn Phương ra. Cô vừa xoay người định chạy đi thì đụng phải Hoàng vừa bước lên nhà.


- Sa Rết hả?


- Dạ. Con chào ba Hoàng.


Sa Rết bước thật nhanh khuất vào màn đêm. Đoàn Phương cũng không muốn chạy theo vì anh đang nhớ đến người yêu. Anh đã nguyện ước với Mai rằng họ sẽ thuộc về nhau nếu cuộc chiến này không cướp anh đi.


Nhưng lòng anh cũng đang có nỗi băn khoăn, mỗi khi ngồi bên Sa Rết, anh thấy lòng mình như ấm lại. Hình như Sa Rết nói đúng, một cảm giác bình yên thật sự, muốn nói với nhau thật nhiều, muốn chia sẻ tình cảm cùng nhau mỗi khi anh gặp cô.


“Mình có tham lam không? Má hay nói mình có số đào hoa...”


- Mong rằng lời tiên tri này của má không đúng! - Anh lẩm nhẩm khi bước lên thềm nhà.


         Chợt có tiếng súng lớn nổ rền vang phía biên giới. Phải chăng niềm mơ ước của Sa Rết sắp thành hiện thực?                                                                  


                                                             CHƯƠNG SÁU. NHỮNG TÊN ĐỊCH NGẦM LỘ DIỆN


                                                                           1 . BỨC THƯ TÌNH ĐẪM MÁU!


Thấy Sa Rết đã trấn tĩnh, Đoàn Phương nâng cô ngồi ngay ngắn trở lại.


Vậy là đã gần 4 năm rồi anh mới gặp lại cô. Anh xót xa nhận ra Sa Rết không còn nét ngây thơ hồn nhiên như ngày nào ở căn cứ Long Giao nữa. Miệng Sa Rết cười rất tươi mà sao lòng anh cứ thấy rối bời. Anh hỏi cốt mong cô bình tĩnh hơn:


- Sau vụ nổ súng tại C bộ ở Cà Tum 2 tuần, anh có xuống tìm em mấy lần mà không gặp. Em đi đâu vậy?


- Anh hỏi làm em giật mình - Sa Rết lắc lắc đầu thở mạnh một tiếng - Em đi giết người, à không phải, giết thú vật. Ha ha ha…


Sa Rết ngước mặt lên trời cười thật man dại. Mọi người đang ngồi nghỉ tản mát quanh đây nghe vậy đều lắc đầu ngao ngán.


Đoàn Phương uể oải đứng dậy bỏ đi:


- Đừng cười nữa em. Ta về thôi.


- Khoan đã - Sa Rết chạy theo nắm tay Đoàn Phương - Anh không hỏi em đã giết ai à?


- Em nghĩ anh biết họ rồi sao? - Đoàn Phương đứng lại nhìn thẳng vào mặt Sa Rết.


- Đúng, anh biết. Tụi nó ở sát nhà của anh ở Cà Tum.


- Tụi nào?


- Bốn thằng trinh sát do các anh huấn luyện.


- Cái gì? - Đoàn Phương há hốc miệng, mắt trợn tròn - Đội trinh sát của Yan Pi Sát? Làm sao em giết được, tụi nó bị giam rất kỹ mà? À...


- Đúng!


- Thôi anh nhớ rồi. Sau vụ C trưởng Ngọc Lan và hai cán bộ B nữ bị bọn nó ám sát, thì có vụ tập kích vào phòng giam tụi này. Vụ đó do em làm à?


- Cho tới bây giờ em vẫn còn nhớ như in – Sa Rết nói, giọng vẫn còn căm phẫn - chị Priak Sa Mây, vợ chưa cưới của chủ tịch tỉnh Battamboong đang ngồi coi xấp hình mấy chị em mới chụp ở tòa thánh Cao Đài Tây Ninh. Một chị bạn của chỉ ngồi ngay sau lưng coi ké. Ngoài một viên đạn bắn ngay cổ chi Ngọc Lan, còn một viên đạn nữa đã giết chết cả hai người. Lá thư chị Priak Sa Mây định gửi cho người yêu để ở túi ngực trái thấm máu đỏ tươi. Anh biết không? Trong thư chị ấy có viết "Em đã cố gắng giữ gìn để khi đất nước mình bình yên, em sẽ đến với anh bằng sự trong trắng như cuộc tình trong sáng của hai ta...". Vậy mà cái bọn thú vật tưởng chi nói hăm dọa thôi ai dè chúng làm thiệt! Chúng coi C nữ là cái nơi cho bọn chúng mua vui. Đúng đó, chỉ có một mình em nã súng vào nhà giam tụi nó!


Đoàn Phương vừa kéo Sa Rết đi vừa ra hiệu cho đồng đội cùng đi. Tên tù binh cứ ngó Sa Rết lom lom. Hắn cố gắng đi chậm cách sau Sa Rết mấy người. Chắc hắn cũng đã thừa biết tính tình bốc đồng dễ nổi nóng của Sa Rết. Hắn đang là kẻ thù của cô ta.


Sa Rết lẳng lặng bước theo Đoàn Phương một cách vô hồn.


                                                                   *


Phòng công an huyện Sothnikum.


Ngoài hành lang, Sa Rết nôn nóng đi đi lại lại trước cửa phòng hỏi cung. Cô cứ như dán mắt vào cánh cửa vẫn đóng im lìm gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Lâu lâu mỏi chân cô lại bực bội ngồi phịch xuống cái băng ghế để sẵn ở đấy. “Sao mà lâu quá vậy chớ?”, cô sốt ruột lẩm bẩm một mình. Bỗng có tiếng chốt cửa, Sa Rết đứng bật dậy. Đoàn Phương cầm tập hồ sơ hỏi cung bước ra. Anh giật mình khi thấy Sa Rết:


- Em vô đây chi vậy?


- Em muốn biết nó đã khai gì? – Sa Rết nắm tay anh - Nó có nhận tội không?


- Tội gì?


- Anh bị sao vậy? - Sa Rết trố mắt nhìn anh - Thì tội giết người, giết bộ đội Việt Nam, giết... giết ba em đó thôi?


- Không có bằng chứng em à. - giọng Phương buồn hiu - Không ai dễ dàng thú nhận tội giết người đâu.


- Có em đây là bằng chứng sống nè. Để em vô đối chứng với nó - Sa Rết kéo tay Đoàn Phương quay lại phòng hỏi cung.


 - Vô ích - Đoàn Phương giữ Sa Rết lại - Nó nói làm theo lệnh chủ tịch Pôn Pốt. Pôn Pốt thì chưa bắt được. Mà nếu Pôn Pốt có bị bắt thì cũng sẽ trả lời làm theo lệnh của Bắc Kinh, của Đặng Tiểu Bình thôi. Ai xử được họ?


- Nghe anh nói sao mệt quá đi. Nó mà ra khỏi đây em bắn nó chết liền, rồi em đi tù cũng được, coi như em xong nợ. - Sa Rết nói rồi ngoe ngoảy bỏ ra cửa.


Đoàn Phương định chạy theo thì Khánh từ ngoài đường chạy nhanh vào:


- Anh Phương, xe chú Tư Huỳnh bị phục kích ở phum Thmay.


- Sao biết xe chú Tư? - Phương giật mình - Thôi được rồi, ra bắt hai chiếc xe lôi, rồi về kêu hết B1 ra đây nói là đi chi viện. Nhanh lên!


Quay qua thấy Sa Rết đang ngắm nghía địa hình trại giam, anh hốt hoảng chạy lại kéo cô đi:


- Em đừng có nổi khùng mà tính chuyện tập kích trại giam nữa nghe. Trên cần lời khai của nó cho chuyện lớn hơn đó!. Nghe lời anh, về đi.


- Dạ. – Sa Rết tỏ vẻ vâng lời - Thôi mấy ảnh ra kìa, anh đi đi, khỏi lo cho em.


Sa Rết vừa nói vừa chạy nhanh ra chợ.


Hai chiếc xe cup 70 kéo rơ-moóc từ bên chợ chạy qua. Phương ngồi xe trước ngay sau tài xế để dễ quan sát. Hai xe giữ khoảng cách 30 mét nối đuôi nhau chạy thật nhanh về phía Nam huyện Sothnikum.


*


Chiếc U-oát đang nằm nghiêng bên bờ dốc con đường, cách mặt  ruộng chừng mười mét. Có ba bộ đội ngồi gục đầu trong xe.


Đoàn Phương phân tán anh em cách xa chiếc xe chừng 40 mét. Anh cùng với Dũng và Minh chạy nhanh xuống ruộng. Vì chưa biết địch sẽ phục tiếp từ hướng nào nên họ chia làm 2 nhóm đi men theo hai bờ ruộng tiến đến chiếc xe. Thành xe bên phải lỗ chỗ vết đạn.


“Vậy là tài xế nghe tiếng đề-pa của B40 đã cho xe dạt sang lề phải để đồng đội nhảy xuống bờ dốc tránh đạn” – Đoàn Phương vừa đi vừa suy nghĩ phân tích tình hình – “Nhưng lại bị bọn địch đứng dưới ruộng bên này bắn lên. Thằng địch không cần ẩn nấp, cứ giả bộ như đang cuốc đất trên ruộng. Nhưng tại sao tụi nó không bắn hủy diệt luôn? Khó hiểu thiệt. Không lẽ là lính của tên Phnhiêu cố tình làm vậy để trả thù và gây tiếng vang? Ủa, liệu có ai còn sống không đây?”.


Nghĩ vậy,  Đoàn Phương liền chạy nhảy lên bờ ruộng để chạy cho lẹ.


- Khoan đã! Có khi tụi nó gài lựu đạn - Dũng kéo Phương lại, anh móc trong túi quần ra một sợi dây dù cột võng thật dài –  mọi người kiểm tra xung quanh coi có dây mìn không?


- Không! Không! - Phương và Minh trả lời từ hai bên hông xe.


- Minh cột dây lên trên xe để mình kéo cho xe lật úp lại nha - Dũng hét lớn.


- Một sợi yếu xìu hà. Chắp đôi lại nghe. Ờ mà trên xe lôi có dây thừng kìa - Minh kêu lớn khi thấy tài xế xe lôi xách sợi dây thừng chạy tới - Thảy qua đây đi.


Minh chập đôi sợi dây dù cột vào xe, rồi nối thêm sợi dây thừng. Mọi người tản ra xa. Dũng nắm đầu kia sợi dây thừng giật nhấp mấy cái. Chiếc xe nghiêng theo độ dốc lật úp lại. Ba cái xác bật dồn về một bên làm chiếc xe lăn thêm một vòng nữa, tới khi chạm vào bờ ruộng mới chịu dừng lại.


- Ủa sao không thấy chú Tư? - Phương chạy lại xem mặt từng người - Tội nghiệp quá, chết rồi mà cũng không được yên thân.


Anh đẩy cái đầu của một anh tuổi chừng 40 tuổi đang tì cửa xe vào trong, rồi kéo chốt cửa nhưng không mở được. Dũng chui tọt vô trong xe, dùng chân đạp thật mạnh, cánh cửa bung ra. Ba người loay hoay một hồi mới đưa được ba cái xác ra khỏi xe. Họ đặt 3 tử sĩ lên xe lôi. Còn chiếc U-oát thì không thể kéo về được, đành phải bỏ lại. Phương thu gom 3 chiếc ba-lô cùng các giấy tờ vương vãi trong xe. Anh bước lên mặt đường, đi một cách nghiêm trang tới chiếc xe lôi chở xác.


- B trưởng B1 cho 6 người cầm súng AK đứng 1 hàng dọc bên cạnh xe xác. Mỗi người cách nhau một mét, mặt nhìn về hướng Tây. Các anh em khác tản ra canh gác - Đoàn Phương ra lệnh - Khi nào tôi hô thì 6 người cùng bắn chỉ thiên, rõ chưa?


- Rõ!


Sáu chiến sĩ đứng nghiêm dọc một bên xe đồng thanh hô. Họ đều bật chốt an toàn những khẩu AK.


- Đây là nơi các anh đã ngã xuống – Phương nói, giọng nghiêm trang xúc động - Chúng tôi sẽ đưa các anh về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Siêm Riệp. Sống khôn thác thiêng, các anh hãy phù hộ chúng tôi đưa các anh đến nơi yên nghỉ được an toàn. Tất cả chuẩn bị… Bắn!


P ă ằ ằ n g... 6 phát súng nổ đồng loạt làm náo động một đoạn đường. Đàn cò trắng vụt bay lên khỏi ruộng dưới trời trưa nắng chói chang. Có lẽ nhờ những tiếng súng này mà linh hồn các tử sĩ được giật mình mà theo xác các anh về lại đơn vị...


Đoàn Phương ngồi bên cạnh một cái xác có vẻ người miền Nam. Nách anh này có một lỗ rách to. Trong túi áo thì máu bầm vẫn còn thấm ướt. Thấy lạ, Phương lật nắp túi ra thì thấy một xấp năm cái bao thư gấp đôi ướt máu. Anh móc số thư đó ra. 4 cái gửi đi thành phố HCM. Một cái không đề gì ngoài bì. “Ủa, hổng lẽ…” – Phương nghĩ – “chú Tư nói "thôi khỏi ghi gì hết, tao biết chỗ của nó mà! Đúng là thư của mình gởi cho Mai”. Bức thư nhòe máu đỏ...


Phương nhét mấy thư kia vào lại túi áo tử sĩ. Anh cầm chặt lá thư của mình đưa ra gió cho mau khô. Anh nhìn lá thư rồi mỉm cười. Gương mặt Mai xinh xắn đang hiện ra trước mắt anh...


Như vậy là em không đọc được thư của anh rồi… Có lẽ trời khiến ra vậy để em giận anh mà yên tâm sống với chồng. Thôi cứ như vậy nha em. Sau này nếu có dịp gặp lại, anh hứa sẽ xem con của em như con anh. Anh tin rằng sẽ có một sợi dây vô hình gắn kết anh với nó. Bởi vì ngay giờ đây khi em đang mang thai, mà tình cảm em dành cho anh rất nhiều. Anh biết em vẫn yêu anh. Anh cũng vậy, anh vẫn luôn nhớ và yêu em. Những tâm sự này của anh sẽ theo ngọn gió bay về với em...


     Đoàn Phương xé nát bức thư rồi hất thật mạnh lên không trung. Gió cuốn những xác giấy nhỏ xíu tung bay ra phía sau xe. Mọi người mỉm cười nhìn anh, cứ ngỡ rằng anh bày trò rải giấy tiền vàng bạc tiễn đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng.


2 . BẮT ĐỊCH NGẦM TRÊN ĐỈNH NÚI HỒNG


Đoàn công tác về đến huyện Sothnikum. Bốn vệ binh thuộc D52 súng ống chỉnh tề bước ra giữa đường ra hiệu cho xe dừng lại.


Tư Huỳnh bận đồ giống như một tay lái heo từ trong quán cà phê bước ra. Đoàn Phương nhảy xuống hỏi ngay:


- Con tưởng không còn gặp chú nữa…


- Chuyện đó nói sau - Tư Huỳnh khoát tay ngăn lại - Vô trỏng đưa tên tù binh ra đi luôn.


- Đi đâu vậy chú? - Phương định chạy đi, nhưng khựng lại - Mà chú đọc biên bản hỏi cung chưa?


- Rồi! Vậy mới cần đưa nó ra khỏi đây, lẹ đi.


Chiếc jeep lùn vọt mạnh lên đậu trước cổng công an huyện. Tên Phnhiêu được cho mặc đồ bộ đội Việt Nam, đầu đội nón cối, cổ quấn khăn cà ma đen trắng, hai tay bị còng sau lưng, chân mang dép râu. Hai vệ binh áp tải ngồi kẹp hai bên hắn ở băng ghế sau xe.


- Phương cùng vệ binh áp giải tù bằng xe jeep - Tư Huỳnh chỉ thị - Chú ngồi xe ôm đi trước, hơn 5 phút sau tụi bay hãy đi. Xe chở tử sĩ đưa thẳng về đó luôn. Tinh thần là luôn sẵn sàng chiến đấu. Đi nào!


Khu vực đầu chợ nhốn nháo cho đến khi mấy chiếc xe đi khỏi. Sa Rết từ trong chợ chạy ra. Cô nôn nóng ngoái lại hối thúc người đàn ông còn mải lo nói chuyện với chủ quán cà phê.


- Rề rà kiểu này chắc chết quá! - Sa Rết bắt tay lên miệng làm loa - Ba à nhanh lên!


Tà Lục Don cười ha hả giơ tay chào chủ quán:


- Bảo đảm tốt mà! Khi tui lên Núi Hồng về là sẽ có củ sâm đó cho anh. Thôi đi nghe.


- Ba tối ngày chỉ lo đào củ sâm - Sa Rết cằn nhằn nắm tay tà Lục Don – À, ba nhắc Núi Hồng con mới nhớ. Phnhiêu bị bắt, thế nào tay chân của nó cũng trả thù. Con nghĩ Lục Phi Sất tu trên đó không yên với tụi nó đâu.


- Sẽ có người lo cho ổng, nhưng không biết họ có lên kịp không? Thôi đi nhanh lên.


Hai người chạy tới chiếc xe bò của lái heo để dưới gốc cây điệp tây ở đầu chợ Đăm Đék. Hai con bò thấy chủ tới liền rống lên mấy tiếng rồi lồm cồm đứng dậy, khiến những cái mõ bằng gỗ đeo nơi cổ chúng khua lên thật mạnh. Mấy con sáo sậu giật mình nhảy lên thành xe ngó dáo dác.


*


Các thủ tục của công tác tử sĩ vừa được hoàn thành. Ba tử sĩ được thay đồ mới trước khi cho vào túi đựng xác. Tư Huỳnh và Phương chứng kiến xong mới quay lại văn phòng của thượng tá Lê Hai. Bốn vệ binh thấy Tư Huỳnh vừa tới họ liền chạy ngay ra xe jeep đang đậu sẵn trước cổng.


- Mình về hả chú? - Phương hỏi.


- Để vệ binh về trước, mày đi lên Núi Hồng với người của Mặt trận.


- Con có đem quần áo để thay đâu? Mà lên đó chi vậy chú Tư?


- Tên Phnhiêu khai có một người tên Phi Sất đang tu ở Núi Hồng, nhớ chưa? Người đó... - Tư Huỳnh chợt dừng nói khi thấy Thượng tá Lê Hai từ phòng trong bước ra.


- Phương vào thay đồ đi. - Lê Hai đưa cho Phương bộ đồ dân thường đã cũ nhưng sạch sẽ - Tối nay bận đồ này. Mấy đứa đi bằng xe bò chở cá khô lên bán cho dân trên Núi Hồng. À mà con còn nhớ phum PhNhiêu không, cái phum có trồng hai loại dâu chua ngọt đó?


- Dạ nhớ - Phương cầm lấy bộ đồ - Mình với tụi nó đã đánh nhau hai ngày ở đó hồi năm ngoái... Nhưng phum đó có còn ai ở đâu chú?.


- Chính xác! Thôi đi tắm đi - Thượng tá Lê Hai quay qua Tư Huỳnh - Tin của Lục Phi Sất có thay đổi gì không?


- Không! Giờ giấc và điểm hẹn không có gì thay đổi.


- Thôi anh về lại D52 đi. Nhớ ngày mai đón mấy anh bên E88 nói họ khẩn trương lên nhận mặt để còn chôn cất anh em, để lâu quá không tốt. À mà gia đình anh sao rồi? Cháu nội thôi nôi chưa? Thằng con anh cũng khá hả? Đi phép tranh thủ một cái là có cháu đích tôn cho anh rồi! Ha ha ha…


- Anh nhớ dai quá ta? Thằng cháu tui gần hai tuổi rồi. Mà cái thằng con tui cũng kỳ, kêu nó về mặt trận cho đỡ va chạm mà nó hổng chịu. Tui chỉ có mình nó... – Tư Huỳnh thở dài - Ôi thôi trời kêu ai nấy dạ. Ai cũng có số phần hết phải không anh? Mà cái thằng Phương này đánh nhau cũng lì lắm. Vậy mà kêu nó ở lại bộ đội nó có chịu đâu. Nó đã được 5 năm tuổi quân, kết nạp Đảng rồi. Tội nghiệp, từ ngày kết nạp tới giờ nó có được sinh hoạt đảng lần nào đâu.


- Nó thuộc chi bộ nào? – Lê Hai lôi ống thuốc lào dưới chân bàn lên - Ờ mà nghe nói các anh sai nó làm tùm lum hết phải không? Lúc thì cán bộ C thu dung, rồi C tăng cường bảo vệ lộ 6, lại nhảy qua làm chuyên gia công an khai thác địch ngầm. Rồi dính tới quân báo bên tui nữa. Thôi xong chuyến này cho nó chuyển ngành về nước luôn đi. Mà anh cũng tới tuổi hưu rồi...


 Lê Hai vo vo viên thuốc lào bỏ vào nõ, rồi rút cái lạt vắt cạnh cửa sổ làm đóm châm lửa. Ông lặng lẽ nhìn Tư Huỳnh rồi gật gật đầu:


- Nếu tôi không điện kịp bản tin 8 giờ chắc anh...


- Nằm chung với ba tử sĩ đó phải không? Lúc đó trên xe còn trống chỗ mà…


- Đúng là sống chết có số!


- Ủa mà sao hôm nay người hùng miền Đông Nam bộ ưu tư dữ vậy kìa?


- Ưu tư gì đâu? Tui đang nghĩ đến thằng Phương. Sao nó giống tụi mình quá, chỉ biết thi hành mệnh lệnh mà quên bản thân. Nó có người yêu chưa?


- Có, nhưng chắc không thành quá! Ba của con nhỏ có nợ máu với cách mạng...


- Chà, tội nghiệp... Tương lai chắc cũng mù mịt lắm đây... Ôi, còn trẻ, lo gì. À mà anh đã giao nhiệm vụ cụ thể đêm nay cho nó chưa?


- Chưa! Chút anh nói đi. Thôi tui về dưới nha.


                                                                         *


Sa Rết và Tà Lục Don đứng chờ bên hành lang chùa Phnum Ku Lêng. Họ xách theo giỏ trái cây rất nặng.


Vị sư già từ phía sau bức tượng Phật tổ bước ra:


- Mới có ba giờ sáng mà đã tới cúng Phật rồi – Nhà sư vừa nói vừa mở mấy cánh cửa chánh điện - Có hai người thôi sao? Mời hai cha con lên cúng Phật…


Lục kru sok sabai tê? (Sư thầy có khỏe không?) - Sa Rết và tà Don chắp hai bàn tay chạm lên trán vái sư thầy ba cái.


Okun! Ân chơn... (Cảm ơn! Mời mời...).


- Để con vô lấy dĩa - Sa Rết nói rồi cùng lục tà Don bước nhanh vào phòng sau bệ thờ.


Chợt có bốn dân quân tay cầm súng AK, cùng với chủ tịch và phó chủ tịch xã Svay Lơ ùa vào chánh điện. Hai dân quân cặp hai tay vị sư già kéo ông tới bên trái bệ thờ. Ông chủ tịch tuổi chừng ngoài năm mươi, gằn giọng ra lệnh:


- Mở cửa tủ ra.


Vị sư già chỉ xâu chìa khóa treo trên khung cửa phòng cạnh đó. Một dân quân với tay chụp xâu chìa khóa đưa cho nhà sư.


- Người ta tu hành mà sao mấy người làm gì dữ vậy? - Sa Rết chạy ra đỡ sư thầy đứng lên - Có gì thì đợi sáng ra hãy làm, trời vẫn còn tối quá mà. Nhưng sao không có giấy tờ khám xét gì vậy? Người làm việc cho chính quyền mà giống như bọn Ăng-kar hồi đó quá vậy?


- Ăng kar cái gì? Mà cô là ai? Còn ông kia..., ủa ông Don lái heo đó hả? - Chủ tịch xã chuyển từ bực tức sang ngạc nhiên - Thì ra là hai cha con ông lái heo. Thôi hai người ra ngoài giùm cho chúng tôi làm nhiệm vụ.


- Trèn ơi, bữa nay tụi tui xẻ thịt con heo mọi mới mua - Tà Don chạy lại nắm tay chủ tịch xã lôi đi - Chút nữa tui đem một ký thịt thăn qua mời mấy anh điểm tâm. Còn tim gan với phèo để dành làm món nhậu buổi trưa.


- Tôi đang làm nhiệm vụ - Chủ tịch xã hất mặt ra hiệu cho phó chủ tịch cảnh giác, xong quay lại nói cười vui vẻ với Tà Don - Hai người lo bữa điểm tâm, chút nữa tui ghé. Mà ở phum nào đó?


- Phum PhNhiêu - Tà Don để ý thái độ của chủ tịch.


- Biết chọn chỗ quá hả? - Chủ tịch cảnh giác - Có ai ở đó mà làm heo? Hai người nói thật đi, lên đây làm gì? Nghe nói là hai cha con ông thích học đạo với nhà sư Lục Phi Sất này lắm phải không? Bắt trói chúng lại!


Chủ tịch ra lệnh rồi quay qua nhìn Sa Rết:


- Còn mầy, mới lập công bắt Lục PhNhiêu hả?


- Sao chú biết chuyện đó? – cô nhớ lời Phương dặn "Chuyện này làm bí mật, không có báo cho chính quyền”, vậy mà sao ông ta biết PhNhiêu bị bắt?


- Bộ mầy nghĩ cái huyện này nhỏ như lòng bàn tay của mầy à?


Ha ha ha… Cả bọn cười rộ lên theo ông chủ tịch.


- Ủa mà sao chú biết người bị bắt tên là Lục PhNhiêu? - Sa Rết mỉm cười vì cô biết tên này nói hớ rồi, bởi chỉ có gia đình cô mới gọi chú cô theo bí danh là Lục Phnhiêu thôi.


- Ơ... trên nói tao theo dõi tên này lâu rồi nên tao biết. Mà thôi, giờ này tụi bây lên đây gặp ông sư này là tụi bây chết chắc rồi. Lấy tang vật ra đây.


Phó chủ tịch khoảng ba mươi tuổi, bật đèn pin soi rồi lôi ra một quyển kinh thật to. Hắn quăng quyển kinh xuống đất. Một lá cờ thời Shihanouk(1) văng ra.


- Cái gì đây? - Ông chủ tịch dùng hai ngón tay kẹp một góc lá cờ đưa lên - Tại sao không phải là cờ của Cộng hòa nhân dân Kampuchia(2)? Còn mê vua chúa lắm hả? Chắc là giai cấp phong kiến tư sản còn sót lại đây. Các người âm mưu chống lại chính quyền cách mạng phải không?


- Lẽ ra ông phải hỏi là sao không phải là cờ của quân Pôn Pốt(3) mới đúng - Sa Rết nói giọng khiêu khích.


- Mầy nói cái gì con nhỏ kia? - Chủ tịch xã nhào tới nắm đầu Sa Rết.


Chợt có tiếng hô từ ngoài cửa:


- Đừng nóng!


Rồi có một nhóm khá đông người bước vào chánh điện. Họ bận đồ dân thường màu đen, đầu quấn khăn cà ma kín mít chỉ chừa hai mắt. Người đi đầu có dáng nhỏ thó, miệng ngậm khăn. Mỗi người đều lăm lăm khẩu súng trong tay. Ông chủ tịch hoảng hốt ôm chặt lấy Sa Rết như bắt giữ con tin, bước thụt lui vào giữa hai dân quân đứng phía sau, miệng lắp bắp:


- Phum PhNhiêu.


- Lục Phnhiêu - người nhỏ con nói nhanh.


- Khang Chơn (phía Bắc) - Chủ tịch hỏi tiếp.


- Pơ êm (ngọt).


- Khang Tà bôn (phía Nam).


- Chu… srolanh! (Chua....thích).


- Trời ơi, làm hết hồn - Chủ tịch mừng quá vì thấy trả lời đúng hết! Ông buông Sa Rết nhào tới ôm người vừa đáp mật khẩu - Đúng là người của mình còn đây mà.


Ông chủ tịch định kéo khăn cà ma của người ấy xuống, nhưng anh ta giả bộ như bắt tay thân mật để giữ tay ông ấy lại.  Chủ tịch cười giả lả:


- Đây, người các anh cần dẫn đi là người này nè. - Ông bước tới kéo tay sư thầy Phi Sất.


- Bòn hơi phlim mần chuôn tư na tê! (Thủ tiêu chớ dẫn đi đâu nữa!) - Người nhỏ con nói lạnh lùng. Anh hất hàm cho các bạn dẫn sư thầy ra ngoài – làm gì thì làm, nhưng cũng nên tránh đổ máu nơi cửa Phật chớ. Còn ông này và mấy anh kia đã là người của ông chưa?


- Họ thoát chết hôm con nhỏ này dẫn tụi "Duôn" vô bắt Lục Phnhiêu đó - Ông chủ tịch quay qua kéo Sa Rết và tà Don đẩy ra cửa - Lôi ra bắn bỏ đi.


- Thôi đủ rồi! - Đoàn Phương giật khăn trùm đầu xuống, quát lên - Bốn anh kia bỏ súng xuống, đưa hai tay lên đầu, nhanh!


Bốn người trong nhóm áo đen tiến lên thu vũ khí và trói bốn du kích xã lại. Họ đồng loạt trút bỏ khăn trùm đầu. Ông chủ tịch há hốc miệng không nói được lời nào khi thấy toàn là bộ đội Việt Nam. Riêng Sa Rết thì mừng quá, cô nhào lại ôm Đoàn Phương. Nhân cơ hội ấy, phó chủ tịch nhanh chân nhảy qua của sổ. Tà Don nhảy theo lẹ như đi bắt heo. Ông kịp ôm phó chủ tịch lại. Hai người ngã lăn xuống bậc tam cấp ngôi chùa. 


- Tranh thủ đi thôi, bốn giờ sáng rồi - Đoàn Phương bước nhanh ra ngoài.


Bốn chiếc xe bò treo đầy khô cá tra cá lóc đang chờ sẵn. Sáu tên địch ngầm trà trộn trong chính quyền xã vừa bị bắt được phân ra làm hai nhóm đặt nằm dài trên hai chiếc xe bò, mỗi xe 3 tên. Mọi người lấy tấm đệm phủ lên chúng rồi chất cá khô lên trên.


Sa Rết nắm tay Đoàn Phương và bước thụt lùi trước mặt anh. Cô nhìn anh hỏi dịu dàng:


- Bộ anh giận em hả?


- Cái tật của em là muốn làm gì là làm, không bàn bạc với ai hết - Đoàn Phương đẩy Sa Rết ra - Em về xã Svay Lơ đi, theo anh làm gì?


- Thì em với ba đi qua bển mua heo không được sao? - Sa Rết giữ Phương đứng lại chờ xe của Tà Don.


- Anh không bỏ các bạn được đâu - Phương định bước đi nhưng xe của Tà Don cũng vừa tới.


         - Thì xe này cũng đi theo các bạn anh vậy. Bộ anh sợ em bắt cóc anh hả? Anh này, tự nhiên nổi khùng với em hà. Thôi lên xe đi.


____


   Trong bài có dùng chữ "Tà" có nghĩa là ông già, nhưng thường dùng gọi những ông già được nhiều người biết đến, như chủ quán, chủ cơ sở...riêng Tà Don vì chưa quá 60 tuổi nhưng có làm thầy cúng, và lúc nhỏ có đi tu ở chùa tới trên 40 tuổi mới xuất thế! Nên gọi ông là Tà Lục Don.( Ông này làm nghể lái heo trá hình, ông không có sát sinh)


 Còn chữ: "Lục" là một kính ngữ hàm ý tôn kính, dùng để nói tới những bậc có học cao hiểu rộng. Nếu đi theo phía sau chữ Lục như Lục Soong nghĩa là nhà sư - Lục Kru là thầy giáo - Lục thum:ông lớn - Lục srây: bà lớn....


Trong bài gọi vị sư già Lục Phi Sất, đây là tiếng gọi thân quen trong gia đình và theo dân dã, chứ theo chức sắc giáo hội Phật Giáo thì có tên riêng dài dòng và khó kêu!


Tên Lục Phnhiêu thì cũng như Tà Lục Don, mấy người trong gia đình của Sa Rết đều có đi tu tới tuổi trung niên mới xuất thế!


(còn tiếp)


Nguồn: Một thời để yêu và sống. Truyện dài của Đặng Hạnh Phúc.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


  


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »