tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21099023
Tiểu thuyết
31.08.2017
Đặng Hạnh Phúc
Một thời để yêu và sống



 4. VẪN CÒN ĐÓ NHỮNG NỖI THƯƠNG ĐAU 


         Có lẽ đã quen với cách địch phóng hỏa tiễn H12 chơi chơi kiểu này, các chiến sĩ vệ binh chỉ nằm quan sát động tĩnh bên kia bờ sông Siêm Riệp một lát, thấy không có gì lạ, họ rút về chốt. Chốt đặt tại đầu một cây cầu đá bắc qua sông.


         Đoàn Phương định đi học nhưng bỗng nhớ ra chuyện gì nên ngừng lại hỏi Ba Hậu:


         - Chuyên gia khai thác tù binh giảng bài khó hiểu quá, bộ ông này học bên Nga về hả chú?


         - Ở Hà Nội chớ bên Nga nào? Khó cũng phải học. Mình phải am hiểu nhiều, phải có kiến thức rộng rãi thì mới khai thác tù-hàng binh hiệu quả được. Làm sao cho kẻ thù tâm phục khẩu phục, chúng mới cung khai đầy đủ những điều ta cần biết. Nhưng với những kẻ…


         - Ngoan cố - Đoàn Phương chen ngang.


         - Ờ phải rồi. Với những kẻ ngoan cố thì ta càng phải có nghệ thuật khai thác cho phù hợp.


         - Con thấy có học chắc con cũng không khai thác được gì quá.


         - Gì kỳ vậy mầy?


         - Hì hì… Chỉ huy tiểu đoàn nóng tính lắm, chắc bắn chết hết từ xa, khỏi bắt, khỏi khai thác chi cho nó mệt.


         - Nói tầm bậy không hà. Thôi đi học cho đàng hoàng để đừng có làm bậy nữa.


* * *


         Ngồi viết bài thu hoạch “cách định hướng bắn và ước tính cự ly” mà không thấy hào hứng chút nào, khiến Đoàn Phương cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ…


         Như cái vụ chúng phóng hỏa tiễn H12 vào cơ quan trưa nay đó, nếu có xác định được điểm bắn mà tìm được tới nơi,  có lẽ cũng chỉ thấy mấy ống tre bị cháy nham nhở mà thôi, chứ bọn địch thì chắc đã bỏ đi từ lâu rồi. Còn để ý quan sát kẻ tình nghi thì đúng là mò kim đáy biển! Thì đó, trong vòng một cây số vuông thôi, dân tứ xứ ra vào như đi chợ, ai cũng như ai thì để ý làm sao? Mà giả sử người dân có thấy kẻ địch đang làm giàn phóng, họ cũng không dại gì mà chạy đi báo tin vì biết báo cho ai, báo ở đâu? Nói chung là… vô phương. Hỏa tiễn rớt trúng ai xui ráng chịu, biết đường nào mà tránh? Càng học càng thấy lo cho tình hình đang ngày càng phức tạp. Địch đã có thời gian để củng cố lực lượng dọc biên giới với Thái Lan, trên dãy núi Đang Rek (Đòn Gánh). Chúng cử nhiều tốp quân nhỏ lẻ trong vai những kẻ đi buôn hàng Thái Lan, những kẻ đi săn tìm đầu tượng Phật để xâm nhập nông thôn, thành thị nhằm phá hoại nền văn hiến của Kampuchia, phá hoại chính quyền còn quá non trẻ này. Bộ đội ta phải luôn đề cao cảnh giác nếu không là mất chính quyền như chơi...


         Đoàn Phương đang suy nghĩ lan man, bỗng một bàn tay vỗ mạnh vào lưng khiến anh giật mình quay lại:


         - Ủa anh Bằng! Còn sống sao? Cũng học đợt này hả? Sao sáng giờ không thấy?


         - Làm gì hỏi dữ vậy? Học gì mà học. Tao… à mà thôi, tối ra chợ "Nhe" tao kể cho nghe - Anh chàng người Hải Phòng vừa nói liến thoắng vừa quơ tay lấy cái võng của Đoàn Phương - Tao tranh thủ chợp mắt một chút, mày làm bài đi, tối gặp nha.


         - Ờ!


         Ông này làm biếng dễ sợ! Đoàn Phương mỉm cười nghĩ rồi cúi xuống viết tiếp cho xong bài thu hoạch.


* * *


         Đoàn Phương không ăn cơm chiều bên Phòng Chính trị mà qua Phòng Tham mưu ăn chung với mấy cô em gái.


         - A anh Phương! Anh vô đây – Linh, bạn thân của Hải Đường đang ngồi ăn cơm, reo lên.


         - Cha, coi bộ mập hơn trước à nghe! Sao rồi? - Đoàn Phương định hỏi tiếp nhưng Hải Đường đang đứng ở cửa phòng ra hiệu bảo đừng hỏi.


         - Sao là sao anh? - Linh hơi chột dạ, nói lúng búng trong miệng.


         - Vụ... – Đoàn Phương hiểu ý Hải Đường, vội nói thác - À vụ xuất ngũ tới đâu rồi? Mà có liên hệ chuyển vô ngành nào chưa? Hải Đường ra ngồi chơi. Ngọc, Lan, Nhung, Hiếu… Còn một đứa nữa, tên gì anh quên rồi?


         - Dung! - Linh nhắc.


         - Ờ Dung. Mấy đứa đâu hết rồi?


         - Tụi nó đi sinh hoạt đoàn. - Hải Đường vừa nói vừa đá nhẹ vào chân anh. Cô đưa tô thịt  cho Linh - Linh vô múc thêm thịt đi. Anh Phương ở ăn cơm với tụi em luôn nha?


         Linh cầm tô thịt đi vào bếp. Hải Đường nói nhỏ vào tai Đoàn Phương:


         - Con Linh bây giờ như chim trúng tên sợ làn cây cong. Hổm rày nó mặc cảm và hay giật mình lắm. Nó nghĩ anh chưa biết chuyện của nó, nhưng vì nó được anh cưng nhất nên gặp anh nó sẽ tủi thân. Tội nghiệp. Em nghĩ anh đừng ở đây lâu.


         - Còn ít thịt quá - tiếng Linh từ trong bếp -  hay để em chiên trứng vịt thêm nha?


         - Ờ cũng được. Trứng để kế mấy bịch bột ngọt đó. - Hải Đường nói rồi quay qua Đoàn Phương - Mấy đứa kia sẽ về Việt Nam trước. Em với Linh tháng sau về. Khi nào có dịp về Việt Nam anh nhớ tới nhà em nha, em sẽ kể hết cho anh nghe. Anh chưa biết nhà em phải không? Anh lên cầu thang bên hông rạp Quốc Thanh, hỏi nhà bà Năm má của Hải Đường, nhớ nha. Thôi anh đi đi!


         - Bộ còn gì khó nói lắm sao? Cứ để...


         - Nó ra kìa. – Cô nói nhỏ rồi chợt la lên - Ơ…, anh nói đi lấy cái gì hả?


         - À, anh… anh bỏ quên cái võng, anh đi lấy rồi chạy về liền. Anh đi chút nghe.


         Đoàn Phương chạy nhanh ra khỏi cửa. Anh hiểu còn điều gì đó bí ẩn về Linh mà Hải Đường chưa thể nói với anh. Đoàn Phương ôm bụng đói về lại Phòng Chính trị hy vọng còn kiếm được chút cơm nguội.


* * *


         Chợ đêm bên này sông Siêm Riệp có chừng hai chục cái sạp dựng theo bờ sông. Bên kia sông là những căn nhà xiêu vẹo không còn người ở. Dãy nhà này kéo dài cả trăm mét nối liền với dãy biệt thự còn khá chắc chắn, nơi đóng quân của Sư đoàn bộ sư đoàn 7705, quân tình nguyện Việt Nam. 


          Các sạp bài trí khá giống nhau: một cái bàn dài với băng ghế dài phía trước. Trên bàn có một ngọn đèn dầu ánh sáng vàng vọt đủ để thấy những món ăn.


         Chợ đêm không bán tạp hóa như chợ ban ngày, mà chủ yếu bán các món ăn đêm. Các món chè (được đựng sẵn trong những chiếc dĩa nhỏ) gồm chè xôi nước, chè thưng, lục tàu xá (chè đậu xanh), ché mà phủ (chè mè đen). Các loại bánh gồm bánh da lợn, bánh đúc, bánh num-bờ-cô (một dạng bánh bò), bánh su-sê...


         Bán hàng là những cô gái đẹp mê hồn. Các cô có nước da trắng mịn, gò má cao hoặc trái xoan. Cặp mắt sâu đen láy và dài như mắt chim phượng với hàng mi cong vút. Tóc xoăn như dợn sóng. Ngực vểnh, mông no tròn hơi cong lên. Phần đông các cô là người Kamphuchia gốc Hoa (cha người Hoa), đã từng chạy Pônpốt sang Sài gòn sinh sống, sau 1979 lại về Kampuchia buôn bán nên có giọng nói lơ lớ lai Hoa lai Việt, nghe đáng yêu đến lạ. Họ được lính ta đặt cho cái tên trìu mến là “những cô gái đầu gà đít vịt”. Các cô được gọi thế thì thích lắm, cứ cười tít đôi mắt đuôi phượng!


         - Ủa, sao gọi là chợ Nhe? - Đoàn Phương hỏi, điều mà anh thắc mắc từ chiều.


         - Có thấy cô chủ bán hàng không? - Bằng không trả lời thẳng mà hất hàm về phía cô chủ sạp đang đon đả mời chào.


         - Ần chơn à! Du ná mần khơi mo, nứk boong anh chơ rờn ná! (Xin mời! Lâu quá không thấy anh tới, nhớ anh lắm ớ!).


         - Du du mo mờ đon pơ ôn ơi, lui í na tư rơ dúp quẩy? (Lâu lâu ghé một lần, tiền đâu mà đi mỗi đêm chứ?) - Bằng nói tía lia.


         Cô gái chạy ra đứng sát vào Bằng. Cô cầm tay anh chỉ chỉ các món trên bàn. Bằng giả bộ chỉ món này món nọ tùm lum, nghiêng người qua lại cố tình đụng chạm vào người cô khiến cô thích thú cười ré lên. Bằng kéo cô ngồi xuống ghế. Cô đẩy anh ra rồi chạy vào lấy mấy dĩa chè đưa ra mời. Đoàn Phương cứ đứng tần ngần nhìn anh.


         - Biết "Nhe" là gì chưa? Là "dê" đó, hiểu rồi chứ gì? Chọn món đi, sao cứ như thầy tu hà!


         - Ủa mà ai dê ai? Cô ấy dê anh à?


         - Thì từ từ mình dê sau, nó phải mồi chài trước chớ. Khờ quá đi!


         Lúc này Phương mới nhìn kỹ cô chủ quán. Đúng là đẹp thiệt! Dưới ánh đèn dầu mờ mờ ảo ảo, anh thấy cô có nét giống Mai. Mai của anh cũng có đôi mắt phượng đen láy, miệng cười cũng lộ hai đồng tiền bên má rất duyên...


         - Ô, bòng "thống cơm"! Khnong soilloipark dang? (Ơ, anh "Trống cơm"! Hình như trong đội văn nghệ?) – Cô nói tiếng lai nghe dễ thượng lạ. Cô đã nhận ra Đoàn Phương, người hát bài "Trống cơm" trong dịp liên hoan văn nghệ mừng ngày Chiến thắng 7/1 năm rồi.


         - Anh Dũng chết rồi anh có biết không? – Cô tiếp - Hồi đó mấy anh hát chung với nhau, anh Dũng hát, còn anh cầm cái trống tay lắc lắc, mấy anh vừa hát vừa múa vui ghê đi... Anh Dũng chết tội nghiệp lắm anh Phương ơi.


         Cô nắm hai tay Đoàn Phương vừa nói vừa khóc nức nở. Cô quay qua nhìn Bằng nói như hờn trách:


         - Tại anh hết. Tối hôm đó anh lo đi kiếm "mê mai", bỏ anh Dũng ở nhà một mình à.


         - Chuyện là sao vậy anh Bằng? - Đoàn Phương hỏi có vẻ bực mình.


         Bằng lặng im nhìn chăm chăm vào ngọn đèn dầu. Ánh sáng dù nhợt nhạt cũng đủ để nhận thấy ánh mắt Bằng đang mờ dần sau làn nước mắt.


         - Anh Bằng! – Phương giận dữ hét lên.


         - Mày cũng biết mà - Bằng nói như quát - chỉ có tao với nó quản lý một địa bàn xã quá rộng. Nay phum này mai phum khác, xoay tua vòng vòng mãi rồi địch cũng quen quy luật sinh hoạt của mình. Tụi tao đã chết hụt mấy lần rồi nên cũng hết biết sợ luôn. Đêm đó tao nghe dân họ nói có mấy thằng bận quần áo dân thường, cầm AK đi lảng vảng trong rừng từ hồi chiều. Tao nghi tụi nó phục, nên tao kêu thằng Dũng băng rừng qua phum khác ngủ. Thằng Dũng thì cứ mê dạy học, tao thì phải đi nắm tình hình…


         - Dạy tiếng Việt hả? - Đoàn Phương chen ngang.


        - Nó dạy chữ Kampuchia cho mấy đứa nhỏ trong phum. Mầy cũng biết nó tốt nghiệp hạng nhất của D phiên dịch mà. Nó nói giọng chuẩn Siêm Riệp, viết chữ rất đẹp. Mấy đứa nhỏ rất khoái học với nó. Cả mấy cô bạn của Priak Smay này nữa, mê nó như điếu đổ - Bằng nói rồi khóc tức tưởi.


         - Boong Dũng dễ thương lắm! Boong nói dạy cho hết bài ca "Riên, riên! Pourk dơn riên, cum yên khmark kê riên oi che!" (Học, học! Chúng ta cùng học đừng mắc cỡ, học cho biết mà!). Mọi người đang hát tới giữa bài thì có mấy thằng cầm súng xông lên nhà. Tụi nó dí súng vào đầu boong Dũng, kéo boong xuống sân chỗ chiếc xe bò đậu sẵn. Em tưởng chúng quăng boong lên xe bò, chớ đâu có ngờ chúng thiệt tàn nhẫn. Chúng làm giống y như thời Pônpốt: một đầu dây thừng cột hai tay boong, đầu dây kia cột vào khung sau xe bò. Ba thằng tụi nó cùng leo lên xe bò rồi hét lớn. Hai con bò giật mình phóng đi, kéo boong Dũng ngã nhào xuống đất. Chúng cho xe chạy mấy chục vòng trên đường đất trong phum. Chạy chán chúng cắt dây bỏ mặc boong Dũng nằm lại, vừa cười hô hố như mấy thằng điên vừa đánh xe bò chạy tuốt vô rừng.


         - Tao nghe dân cho hay – Bằng nói vẻ chán nản - chạy về thì thấy thi thể nó không còn nhận dạng được nữa. Tao đưa xác nó về sư đoàn, ký giấy xác nhận tên tuổi cho nó. Mấy đứa bạn học của nó ở D phiên dịch ra nhận mặt. Tao chỉ còn nói được đúng một câu: "đâu còn hình hài gì nữa mà nhận mặt".


         Không khí thật nặng nề! Trong ánh sáng vàng vọt của cái đèn hột vịt, Đoàn Phương như thấy gương mặt tròn lựng của Dũng hiện về. Dũng nở nụ cười thật tươi. Dũng nói mà nghe như hát. Mình hát nữa đi Phương, ở đây không có ánh đèn pha như trên sân khấu nhưng cũng đủ để chúng ta còn thấy nụ cười của nhau. Cuộc sống còn bộn bề khó khăn, nhưng còn được ngồi với nhau, còn được vui cười nắm tay ca hát nhảy múa là cuộc đời này vẫn còn có ý nghĩa. Vui lên đi, các người đừng khóc mà! Rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau ở một kiếp nào đó thôi... Cuộc sống vốn dĩ vô tư, chỉ có bọn tham lam cuồng tín mới muốn biến đổi cuộc sống này theo ý chúng mà thôi... Sinh lão bệnh tử, "Không có gì lạ dưới ánh mặt trời này". Mình không nhớ câu đó của triết gia nào, nhưng xin các bạn đừng buồn. Mình về Việt Nam trước nha. Về thăm lại ba mẹ và cô em gái nhỏ thân yêu, chắc họ đang chờ đợi mình đó…


 


                           5. GẶP LẠI SƯ TRỤ TRÌ Ở KOMPONGKLENG 


         Mấy anh lính từ phía sư đoàn bộ đi ngang qua, thấy mấy người ngồi gục đầu trong sạp bán chè mà không ai ăn uống gì liền ghẹo:


         - Ngộ thiệt, vụ này mới thấy lần đầu à nhe - Anh lính mắt hí mặt đầy mụn khom xuống nhìn tận mặt người ngồi ngoài cùng – Ra quán chè ngồi thiền à cha?


         - Bộ lạ lắm hả -  Đoàn Phương đứng phắt dậy định nạt, chợt đổi giọng - Ủa, Tâm! Mày còn ở đây hả?


         - Ơ anh Phương. Trời ơi anh Phương - Tâm ôm Phương nhảy tưng tưng quay lại nói với bạn - Anh Phương đội trưởng đội văn nghệ E 740 nè tụi bay.


         Nghe tiếng người nhốn nháo, một phụ nữ người Kampuchia từ nhà trong bước ra, cất giọng như chim hót mời khách.


         - Mời các chú vô. Năm người hả? Đủ chỗ mà - Bà quay qua cô gái - Chạy vô lấy thêm ghế đi con, làm gì mà ngẩn mặt ra vậy? Mà thôi, để má lấy ghế, con tiếp mấy ảnh đi.


         Bà te te chạy vô nhà xách ra hai băng ghế dài. Bằng có vẻ tươi tỉnh lại, anh nói với Phương:


         - Mày ở chơi với tụi nó, tao về trước nghe. Priak Smay, anh về nghe, tối mai anh ghé.


         - Ơ anh ăn chè đã rồi về, còn sớm mà. Nãy giờ anh có ăn miếng nào đâu? - Priak Smay chạy theo giữ Bằng lại, cô đẩy anh ngồi xuống.


         - Không còn hứng thú nữa, để mai anh sẽ ghé ở chơi với em lâu hơn. Thôi mấy đứa ở ăn chè, anh về trước nghe.


         - Dạ. - Cả nhóm cùng dạ đồng thanh cứ như đang tập hô khẩu lệnh.


         Tâm ngó Phương một lát mới lên tiếng:


         - Sáng giờ anh ở đâu? Bộ không nhớ hôm nay là ngày Thương binh - Liệt sĩ hả?


         Mấy anh chàng đi cùng Tâm chắc là lính mới nên có vẻ lớ ngớ. Cô gái lai được dịp trổ tài lôi kéo. Họ vô tư vừa ăn vừa giỡn thật vui, làm những người ngồi sạp chè kế bên cứ dòm qua hoài. Trong khi Đoàn Phương ngồi tư lự.


         - Anh bị gì vậy anh Phương? - Tâm thúc mạnh vào vai Phương.


         - Ờ ờ… Hỏi gì vậy Tâm? - Đoàn Phương choàng tỉnh - Hôm nay 27 tháng 7 hả? Ờ đúng rồi, thằng Huấn hy sinh đúng ngày này. Nó còn nằm ở trên Núi Vải đó. Trời ơi… Không đem nó xuống được nữa rồi - Phương ôm lấy Tâm thổn thức - Mầy biết không Tâm,  Huấn nó chết thay cho tao đó. Hu hu hu...


         - Thôi mà anh Phương, đang ở quán mà khóc lóc gì vậy? Thôi ăn chè đi đã. Cũng vì ba cái chuyện liệt sĩ nên hôm nay em có nhờ một vị sư làm lễ cầu siêu cho họ đó.


- Sư nào?


- Sư trụ trì ở Kompong Kleng đó.


- Ba hả?


- Sư mà ba cái gì? Mới có hai mươi bảy tuổi mà lú lẫn vậy?


         - Ba của anh đó. Ba nuôi, mới nuôi có nửa ngày. Ổng ở đâu rồi? Mà làm lễ xong chưa?


         - Sư nghỉ trong chùa gần đây, mai mới về trển. Chút nữa em đưa anh đi gặp sư, ý quên, gặp ba. Mà nè, em nói thiệt nha. Em ghét anh từ năm ngoái tới giờ luôn đó - Tâm quay qua lùa hết mấy miếng bánh da lợn, xong đưa dĩa cho Priak Smay gắp tiếp mấy miếng bánh bò tươm đường trên mặt vàng ươm.


         - Ghét gì lâu vậy? Đưa về đây cho khỏi chết mừng thấy bà luôn còn bày đặt ghét. Ăn lẹ đi còn qua chùa.


         - Từ từ, còn sớm mà - Tâm cầm dĩa chè rồi nắm luôn bàn tay của cô chủ quán - Nè, ở đây chỉ có bộ đội tụi anh ăn thôi hả?


         - Chờ mấy anh ra ăn chắc tụi em chết hết quá. Nhiều khách ăn lắm - Priak Smay rụt tay lại, định nói tiếp thì Đoàn Phương chen vào:


         - Mấy đứa bên tỉnh đội Kampuchia qua hoài chứ gì? Tụi nó quậy lắm phải không?


         - Đàn ông ai chả háo sắc? Mà có chết chóc gì đâu anh, ăn thua ở tụi em thôi à. Không phải chỉ có mấy người quanh đây đến ăn đâu, có cả dân trên Pra Đak xuống nữa đó.


         - Sao em biết dân đó? - Đoàn Phương như nhớ ra chuyện gì, hỏi lại. 


         - Thì lúc anh Dũng bị bắt, em ở đó mà. Họ có giọng nói rất đặc biệt.


         - "Sơ đôi" chứ gì?


         - Đúng rồi. Thay vì nói "sơ ây" (cái gì) họ lại nói nói "sơ đôi". Họ nói nhanh như chim hót ấy - Priak Smay nói một tràng tiếng của dân Pra Đak, không ai hiểu gì.


         - Họ ghé chơi lâu không? 


         - Có một đêm thôi. À mà anh Phương ơi, có cái này ngộ lắm. Anh bước qua đây em nói nhỏ anh nghe. Qua đây!


         Đoàn Phương đi vòng qua dãy ghế ra sau sạp chè. Anh đứng sát vào người Priak Smay như Bằng đã làm hồi nãy. Cô ta có vẻ thích lắm, vừa nắm tay vừa kê sát môi vào tai Phương, cố thì thào thật lâu. Tâm và các bạn thấy vậy thúc nhau cười khúc khích.


         - Sư cụ Đoàn Phương chịu xuống núi rồi. – Tâm chọc – Sát vô tí nữa đi. Ha ha ha ha… Cả bọn cùng cười rân lên.


         Priak Smay buông Phương ra, chạy lại cù lét Tâm một cái thật mạnh. Phương trìu mến nhìn cô gái Miên lai Hoa kia đang cười vui một cách vô tư với các anh lính nhà mình. Cái điều “ngộ lắm” cô nói cho anh nghe chính là điều anh cứ thắc mắc từ sáng tới giờ. Thì ra bọn người Pra Đak kia chính là những kẻ chuyên phóng hỏa tiễn H12 vào cơ quan quân sự của ta.


* * *


         Ngôi chùa đối diện sư đoàn bộ. Chung quanh chùa trồng toàn hoa sứ cùi. Mảnh trăng lưỡi liềm nhuộm ánh sáng huyền ảo lên những cánh hoa trắng tinh đang tỏa hương thơm ngây ngất. Vị sư luống tuổi ung dung đi lại bên hành lang chánh điện. Thấy Phương và Tâm vào, ông khoan thai bước ra nắm tay hai người:


         - Ba có nhờ Tâm nhắn con. Cứ tưởng không gặp được con. Sớm mai ba về huyện rồi. Vô đây đi.


         Ông dẫn hai anh em vào phòng nghỉ. Trong phòng kê một bàn làm việc, một giường đã giăng mùng sẵn. Chắc ông đang chuẩn bị đi ngủ.


         - Trên này coi bộ cũng không yên phải không con? - Sư vừa rót trà vừa bắt chuyện.


         - Dạ! - Đoàn Phương cầm tách trà uống ngay vì từ chiều đến giờ anh có ăn uống gì đâu – Con nghe nói hôm nay ba lên làm lễ cầu siêu cho các liệt sĩ Việt Nam?


         - Ờ, ba làm lễ rước vong linh họ vào chùa để họ nghe kinh cho vơi đi nỗi quyến luyến rồi nhanh đi đầu thai đó mà.


         - Ủa, nhanh đi đầu thai là sao? Mô Phật bạch sư con không hiểu - Tâm chắp tay trước ngực hỏi.


         - Khi một ai vừa mới ngưng hơi thở ở cõi trần này, thì lập tức linh hồn của họ sẽ tìm nhập một bản thể nào đó hợp duyên để trả nợ tiếp. Tùy nghiệp nặng hay nhẹ mà họ phải nhập vào đâu để tiếp nối cho hết kiếp của họ. Hôm nay ta làm lễ cầu siêu cũng là muốn làm an lòng người sống thôi, chớ người chết thì họa hoằn lắm mới có vài vong hồn nán lại vất vưởng đâu đó, vì không dứt được nỗi nhớ thương với người thân, hay uất ức chưa thể giải hết nỗi oan nghiệt nào đó. Vì vậy mà cần phải rước họ vào chùa để họ hiểu ra mà nhanh chóng đi đầu thai.


         - Vậy là các bạn con đi đầu thai hết rồi - Đoàn Phương nhìn sư với vẻ mặt hết sức tin tưởng.


         - Sao con tin chắc như vậy? - Ông tỏ vẻ hoan hỉ vì thấy Đoàn Phương đã hiểu được phần nào về lý nhân duyên.


         - Ba biết hông, con được chứng kiến ba lần rồi. Các bạn trước khi chết đều nói "mình còn trẻ quá mà, có nợ nần với ai đâu!". Vậy là họ đi đầu thai rồi chứ gì nữa?


         - Ờ, con hiểu được như vậy là nhẹ cho con và nhẹ cả cho bạn bè. Họ sẽ ra đi nhẹ nhàng hơn con ạ. - Ông nắm tay Đoàn Phương, nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nhắn gởi thêm điều gì.


         Phương và Tâm uống với ông vài tách trà nữa rồi xin phép ra về vì đã khuya rồi. Sư quay lại với tay lấy trên đầu giường một gói quà.


         - Sáng hôm kia ba ngồi xe lôi về đến chỗ cây cầu bắc qua sông Siêm Riệp, có một người đàn ông cứ gặp bộ đội là hỏi thăm có ai biết anh bộ đội tên Phương, người ở huyện Nhà bè không? Ba nghĩ chắc là ông ấy tìm con nên hỏi lại, ổng nói ổng là tài xế xe tải ở Tp. Hồ Chí Minh. Khi biết ba quen con ổng mừng lắm. Ổng dặn nếu con nói đúng tên người yêu và số xe của ông thì trao giùm gói quà này. Sao, có phải là con không?


         - Dạ cô ấy tên Mai. Số xe là 52C...


         - Vậy con cầm lấy đi.


         - Con cám ơn ba. Thôi mai ba về khỏe nghe. Tụi con chào ba.


         - Từ từ coi chừng vấp té đó con - Ông nắm tay đưa Đoàn Phương qua khỏi tam cấp.


         Tâm chạy theo ra khỏi cổng chùa mới lên tiếng:


         - Có quà của người yêu là quên em út luôn hà.


-       Ê sáng mai ghé Phòng Tham mưu ăn bánh uống trà nha – Phương nói gấp gáp rồi chạy vụt đi.


 


6. HÃY ĐẶT CHO CON EM MỘT CÁI TÊN


         Đoàn Phương chạy thật nhanh về Ban Quân lực. Chưa kịp đặt chân lên bậc thang gỗ thì đã nghe tiếng la:


         - Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? - Ba Hậu bước nhanh ra ngoài - Có quà hả? Ai gởi vậy? Mầy cẩn thận mấy con nhỏ Miên lai đó nghe. Qua bên tao bàn chút chuyện coi.


         - Ơ… khuya rồi, để sáng mai không được sao chú?


         - Mầy có thấy hai chiếc xe tăng đậu ở ngoài đó không? Mai mầy theo tao về Sothnikum với hai chiếc xe đó.


         - Đỡ quá, khỏi tốn tiền xe lôi. Có vậy thôi hả chú? Con lên nghe.


         - Cái gì gấp dữ vậy? Mặt tỉnh queo thế kia sao vội lên giường? Qua đây tính với tao cái này một chút thôi.


         Phương đành lủi thủi theo sau Ba Hậu với vẻ mặt bí xị, gói quà đang nặng trên tay. Phòng làm việc của Ba Hậu được lót sàn bằng lá thốt nốt đan thành phên. Ông vặn bấc ngọn đèn dầu ABC, ánh sáng bừng lên khiến ông thấy rõ Đoàn Phương cứ ôm kè kè gói quà:


         - Bộ quý lắm hay sao mà không để lên bàn được vậy?


         - Có gì quý đâu chú, trà Blao với…


         - Với thư nhà gởi qua chứ gì? Nhìn cái mặt mừng rỡ vầy chắc thư con Mai phải không? - Ba Hậu lắc lắc cái đầu - Chuyện tình cảm của bây mệt thiệt đó. Tính mà dứt khoát cho sớm đi. Giờ nghe chú Ba nói đây, cái bọn Para nó đang mở rộng địa bàn rồi. Tin tức con báo hồi ba tháng trước đó, chúng đốn sạch san bằng một khoảng rừng đủ chứa cả tiểu đoàn ngồi họp, con còn nhớ không?


         - Cách ba cây số về hướng đông phum Bangmelia. Hồi đó con còn ở trinh sát mà. Có chuyện gì hả chú?


         - 200 thằng áo bông sẽ về đó tối mai.


         - Chính xác không chú?


         - Bên quân báo nói mà không chính xác sao? - Ba Hậu trải tấm bản đồ tỉnh Siêm Riệp tỉ lệ 1:50.000, ông lò mò đo đo đếm đếm...


         - Chú mà chấm xong tọa độ thì tụi địch nó chạy mất tiêu rồi – Sốt ruột vì chưa thể đọc thư người yêu, Phương cố tình chọc tức Ba Hậu để ông đuổi về - À mà chú còn nhớ cái vụ, nếu chú không nghe lời con đem hai chiếc xe tăng về kịp thì đã làm mồi cho B40 của tụi nó hồi năm ngoái không? Đừng chơi sang nữa chú ơi.


         - Im đi để tao làm việc, cứ bàn ra không! Trên tinh thần là ngày mai mầy đi với tao vô tới cái trại dã chiến đó đó. Thôi về ngủ, mai đi sớm.


         - Dạ dạ, mai con qua sớm – được “đuổi về” như ý, Phương mừng quá chạy nhanh ra ngoài.


         Quản lý kiêm chị nuôi Hải Đường giờ mới xong việc, đang chuẩn bị đi tắm thì thấy Đoàn Phương chạy ra, cô gọi:


         - Anh Phương, đi đâu vội vàng thế?


         - À, ờ… - Phương đứng khựng lại - Hải Đường chưa xong việc à. Anh đi ngủ, mai phải đi công tác sớm.


         - Mùng mền anh đâu? Tính chiêu đãi đàn muỗi đói hả?


         - Trèn ơi…, em mà không nhắc là anh quên luôn rồi - Đoàn Phương vỗ vai Hải Đường, miệng cười vả lả - Anh cảm ơn nha. Anh phải ngủ sớm đây.


         - Biết anh có về ngủ là được rồi – Hải Đường nhìn gói quà trên tay Phương –  Khách sáo dữ…


         Cô mỉm cười ôm đống quần áo đi ra nhà tắm.


* * *


         Đoàn Phương bước vào căn phòng phía sau Ban Quân lực. Đây vốn dĩ là căn phòng dư, rồi tự nhiên được dùng như một cái nhà kho, chứa toàn bàn ghế và vạt giường gỗ cũ. Ở đây giờ này chắc chắn sẽ không bị ai làm phiền khi anh về bên người yêu dấu của mình. Ngọn đèn bão soi tỏ những nét chữ thân yêu. Hình như Mai đang đứng trước mặt anh, gương mặt cô thật buồn như phiền như trách.


- Anh thân yêu!


    Em chờ hoài mà vẫn không thấy thư anh hồi âm! Sao vậy anh? Em hỏi chú Bảy Hổ tài xế xe tải có đi kiếm anh giùm em không? Chú nói cả chục người tên Phương biết đứa nào mà hỏi cho rõ chuyện! ...Vậy là anh không có ra chỗ em dặn anh rồi...À mà chắc có lẽ anh chưa nhận được thư của em cũng nên!  Vì nếu đã nhận là có trả lời em rồi phải không anh?!...


     Em nhắc lại trong thư lần trước em rất mong anh trở về với em, được không anh?...Ờ mà chắc không được rồi, trên đời này có ai mà thích ăn cơm thừa canh cặn đâu!...Nhưng mà anh ơi! Trong đôi mắt của anh, em đọc được anh không có ý đó phải không anh? Anh còn yêu em lắm mà, vì nếu không còn yêu thì đâu có ai lại đối xử tốt với người yêu khi biết  người yêu mình đã đi lấy chồng, phải không anh ?!....Mà thôi.... Em nghĩ còn được anh thông cảm và còn yêu em như vậy là hạnh phúc cho em lắm rồi!...


     Anh ơi! Em biết cuộc chiến này sẽ mãi giữ chân anh, vì anh đã có sự chọn lựa từ đầu.  Ai cũng chọn cho mình một con đường nhưng sao anh chọn chi con đường ác nghiệt quá vậy anh? Anh cứ đi biền biệt để em vò võ đợi chờ trong thương nhớ...Nhiều lần em nằm mơ thấy anh về, em gọi tên anh thật lớn! Nhưng khi giật mình tỉnh dậy, chỉ có một mình em trong căn phòng trống vắng...chồng em đã không thường xuyên ở nhà từ khi em có thai!.... Em tức anh lắm! Phải chi đứa con trong bụng em là của anh thì hạnh phúc cho em biết chừng nào! Anh có hiểu cho em không? Bây giờ em chỉ có nghĩ tới anh thì em mới có đủ nghị lực để sống...


     Em tính như vầy anh ráng chiều ý em nha? Hãy đặt tên cho con của em đi...Tên gì cũng được, miễn sao tên đó là tên do anh đặt!...Bởi vì mỗi khi em gọi nó tức là em sẽ nhớ tới anh...Được không anh? Em muốn kể từ đây anh sẽ luôn ở bên em! Một ước mơ nho nhỏ chắc được mà phải không anh? Em chờ anh đó! Anh ráng giữ gìn sức khỏe nghe! Lúc nào em cũng nguyện cầu với Trời Phật luôn phù hộ cho anh tai qua nạn khỏi! Nhớ hồi âm cho em nha!  


                                                                                                                    Em yêu của anh!  


                                                                                                                      Em Mai của anh!


(còn tiếp)


Nguồn: Một thời để yêu và sống. Truyện dài của Đặng Hạnh Phúc.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »