tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20554203
Tiểu thuyết
30.08.2017
Đặng Hạnh Phúc
Một thời để yêu và sống



CHƯƠNG BA. VỀ LẠI SƯ ĐOÀN


1.     PHÍA SAU CHIẾN TRƯỜNG


(Nam vang đi dễ khó về, trai đi có vợ gái về có con! Câu nói thật ác nghiệt!) 


         Từ tờ mờ sáng, hai C của D1 E9 đã hành quân đến và tủa ra khắp nơi trên các cù lao. Chỉ huy của hai C này đi ngang qua Đoàn Phương mà chỉ gật đầu chào như những người lính bình thường gặp nhau ngoài chợ. Họ không hỏi han ai hết, kể cả sư trụ trì. Hôm qua nhóm của Đoàn Phương đánh địch ì xèo thì chẳng thấy họ đâu. Hôm nay yên ổn rồi thì họ lại làm cái việc rất muộn màng là… truy kích địch. Mắc cười thiệt!


         Họ đi lướt qua hết các cù lao. Uống sạch bách hai nồi nước trà lớn của chùa dành để đãi bá tánh tới làm lễ trưa nay. Rồi họ mất hút đi đâu đó. Họ tới ào ào và ra đi cũng nhanh chóng. Có lẽ họ hộ tống cho C phó Mạnh Hùng cùng ba tân binh vô đơn vị thì đúng hơn. Họ đem khẩu 12ly8 về đặt trên bờ giao thông hào trước ngôi chùa lớn nhìn ra biển rộng mênh mông. Sau chừng 1 tiếng đồng hồ chộn rộn, mọi sinh hoạt của người dân trên cù lao trở lại bình thường. Trên hành lang chùa chỉ còn lại C phó Mạnh Hùng và Đoàn Phương ngồi đối diện nhau bên ấm trà móc câu, nước đậm lè.


         - Hôm qua ở trển anh có nghe súng nổ không? - Đoàn Phương gần như không còn đủ bình tĩnh nữa, anh nhìn thẳng vào mặt Hùng.


         - Có nghe, nhưng không còn lính đâu mà chi viện. C 19 lo bàn giao địa bàn cho D1 E9 - Hùng nói giọng Hà Bắc lên xuống cứ như hát quan họ - Anh em còn sống là vui rồi. Nếu Phương thấy không yên tâm ở đây theo như lời E trưởng dặn trước thì Phương cứ về lại trung đoàn nghỉ ngơi đi.


         - Cám ơn anh quan tâm – Phương nói, giọng bất mãn - Chắc tôi ở đây không hợp, có thể chỉ làm vướng chân anh. Vậy tôi về huyện đây.


         Hùng không nói gì thêm. Đoàn Phương đứng dậy ngước nhìn tượng đức Phật nơi chính điện. Nhìn vẻ từ bi nơi Đức Phật, lòng anh cũng hơi dịu lại phần nào. Từ trong cốc, sư trụ trì như hiểu ý có sự chia tay, ông ngoắc Đoàn Phương lại, lấy trong tay nải ra một ít tiền:


         - Ba biết con không chuẩn bị trước - Đột nhiên ông tự xưng là “ba” và nói tiếng Việt với Đoàn Phương khiến anh ngỡ ngàng - Con cầm ít tiền để đi xe ôm, xe lôi lên tỉnh. Khi nào về tỉnh họp ba sẽ cho người tìm con. Con đi mạnh khỏe.


         Tâm trạng Đoàn Phương đã chất chứa đầy những bất bình, giờ lại thêm bất ngờ trong cách xưng hô của vị sư cả trụ trì ở Chùa Lớn, khiến người anh như muốn quỵ luôn.


         - Thưa ba con đi! - Anh nói tiếng “ba” trong vô thức rồi lê bước ngang sư mà cũng không nhận tiền của sư, làm ông phải bước theo nhét đại vào túi quần sau của anh.


         Xế trưa, Đoàn Phương theo ghe dân ra bến đò. Khi đi ngang qua Gò Năm Nhà, anh thấy ba căn nhà cháy đã được sửa lại gần xong, mái nhà được lợp tôn thay cho lá thốt nốt. Đúng là điêu tàn nhanh mà hồi sinh cũng lẹ. Đoàn Phương thở dài khi thấy chuyện mới hôm qua mà cứ y như là một giấc mơ xa lắc nào rồi…


* * *


         Khóa học “kỹ thuật khai thác tù-hàng binh và truy tìm địch ngầm trong dân” được tổ chức ở Phòng Chính trị của sư đoàn. Học viên khoảng hai mươi ngưòi lấy từ các đơn vị trực tiếp đánh địch và thường bắt được tù binh. Ông thầy phụ trách lớp học yêu cầu các học viên kể lại cách thức khai thác tù-hàng binh mà họ từng làm. Sau khi nghe thuật lại các hình thức khảo tra như dùng báng súng đập vào ngực, thúc vào bụng, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, trùm bao ny-lon cho người ta tím rịm cả người..., ông thầy lắc đầu với nụ cười độ lượng, rằng các học trò làm như vậy là rất độc ác, chẳng khác nào bọn đế quốc và tay sai tra khảo tù chính trị ở Chí Hòa, Côn Đảo.


         Đoàn Phương chưa bao giờ khai thác tù binh nên im lặng ngồi nghe. Anh mơ màng nhớ lại hồi năm 1972, cha của anh bị cảnh sát dã chiến bắt về bót Hàng Keo ở Gia Định, rồi bị đưa ra tổng nha cảnh sát Sài Gòn. Không biết chúng tra khảo kiểu gì mà từ người đàn ông nặng 75 ký, chỉ 1 tháng sau, người ta không nhận ra ông nữa. Bọn chúng đã giảm cân cho ông được 20 ký lô!


         - Các anh phải có trình độ hiểu biết thật rộng mới được - Ông thầy phụ trách vừa nói vừa đi từ bàn đầu tới bàn cuối rồi quay lại nhìn Đoàn Phương, như muốn nhắn nhủ với riêng anh - Chúng ta đấu lý chớ không phải đấu sức với địch, anh biết không? Anh mà đấu sức với nó thì chỉ có những lời khai sai lệch thôi.


         - Thưa thầy, mình đâu có thời gian đấu lý với nó? - Đoàn Phương cứ bị ông ấy nhìn nên khó chịu đứng lên nói đại.


         - Vấn đề ở chỗ là anh muốn tìm gì ở nó, hả? - Ông có vẻ được nước để triển khai bài giảng.


         - Nó thuộc lực lượng nào? - Đoàn Phương chen ngang nói ào ào như sợ quên - Nhiệm vụ của nó là gì? Nó về bao nhiêu người? Về sống bám vào dân hay ở trong rừng? Nó sẽ móc nối với ai trong dân?


         - Anh ham quá vậy? Liệu 6 câu hỏi của anh, nó có trả lời nổi không? - Ông thầy hỏi Đoàn Phương như chọc ghẹo anh.


         - Nó không trả lời một câu. D phó đứng cạnh đó tức quá đá một phát nó chết ngắc.


         - Đó, tôi bảo đừng có đánh mà. Thất bại! Thất bạiiiiii… - Ông kéo dài chữ “bại” nghe thật là châm biếm - Quan trọng nhất là bắt nó trong trường hợp nào, nơi bị bắt là ở đâu? Vũ khí mang theo là gì?...Còn phải biết nhìn tướng một chút. Lính khác, sĩ quan khác, dân thường khác. Giọng điệu trả lời ngắc ngứ hay huyên thuyên?... Có khi ta đặt vài câu hỏi làm quen như anh hút thuốc gì, vừa mới ăn gì, ăn hồi nào, có gia đình chưa, cha mẹ thế nào, con cái có khỏe không, học hành ra sao, thường đọc sách báo gì, độ rày có chơi thể thao không v.v..., rồi đưa nó về nhà giam mai hỏi tiếp. Những câu hỏi đó giúp ta nhận định kẻ địch được 50% về tiểu sử và sinh hoạt của nó. Các anh có hiểu tôi nói gì không? Mình hãy hỏi mà cứ như không chú ý nội dung câu hỏi để đối thủ không đề phòng. Ngày mai hỏi lại một lần nữa nếu trùng khớp thì mình sẽ biết nó thuộc đối tượng nào từ đó mà phăng tiếp vào nội dung cần tìm.


         - Thưa thầy - Đoàn Phương lại đứng dậy - Em thấy những câu hỏi chơi chơi này chỉ có ở các nhà tù lớn thôi. Chứ còn tụi em cần khai thác thật nhanh để giải quyết chiến trường cho lẹ, nếu không được thì bắn bỏ luôn. Chứ cù nhầy như vậy thi…


         Cả lớp xì xào có vẻ nhất trí với câu nói của Đoàn Phương.


         - Đó là vi phạm luật tù-hàng binh! - Ông thầy phản ứng ra mặt, gằn giọng từng chữ - Người ta-không-có-vũ-khí-trên-tay-thì-mình-không-được-giết! Đánh còn không được nữa mà. Không khai thác được là gởi về trên. Cấm giết nghe chưa! Sau này chúng tôi sẽ có công văn gởi cho ban chỉ huy các bạn rõ. Nhưng phải nhớ một điều, phải ghi lại đầy đủ lần thẩm vấn đầu tiên nóng hổi đó nghe chưa! Trên này rất cần cái biên bản làm việc của các anh với nội dung sơ bộ đó. Thôi ngày mai trao đổi tiếp. Giải tán!


         Mọi người nhìn nhau cười cười rồi lắc đầu. Anh bạn ở D 205 kéo Đoàn Phương chạy nhanh ra ngoài:


         - Ra quán Ba Cô.


         - Gần hông? - Phương hỏi lại - À mà Thiện nè, nghe nói sắp giải tán tiểu đoàn rồi phải không?


         - Ờ… Chắc E 740 của Phương cũng vậy thôi? Nè quẹo tắt qua đây cho nhanh. - Thiện kéo Phương đi ngang qua nhà bếp của Phòng Tham mưu.


         - Chờ chút! Hay là Thiện ra ngoải trước đi, mình thăm cô em kết nghĩa một chút. Không biết cô em Hải Đường của mình có còn đây không? Em nó làm quản lý cho Phòng Tham mưu đó. Hải Đường ơi…


         Đoàn Phương đứng trước cửa nhà bếp đưa hai bàn tay lên miệng làm loa. Thiện biết ý anh bạn lâu ngày về thăm đơn vị cũ nên để Phương được tự nhiên.


         - Vậy thì mai nha – Thiện nói rồi bỏ chạy theo mấy anh bạn cũng đang ra quán Ba Cô.


         Tên bếp lò, chiếc chảo 50 đầy nước đang sôi ùng ục mà không có ai trông nom. Đoàn Phương định gọi lần nữa thì thấy Hải Đường tay cầm cái khăn từ trong nhà tắm phía sau bếp bước ra. Phương kêu lên:


         - Hải Đường! Dữ hông? Làm gì mà không chịu lên tiếng vậy?                 


         - Ô anh Phương, lâu dữ à nghe! Để coi coi…, ba năm rồi. Anh đi hồi tháng 4 năm 80 đúng hông? - Hải Đường vẫn ngây thơ như ngày nào. Cô nắm hai tay anh vừa nhảy tưng tưng vừa cười hí hí - Anh về học phải không? Ăn cơm chưa? Ngồi đây ăn với em nghe. Tụi nó đi chơi đền tAngkor Watt hết rồi


         - Sao em không đi?


         - Có gì lạ nữa đâu mà đi - Hải Đường xõa mái tóc dài ngang lưng ra cho mau khô. Cô vừa nói vừa chạy vào phòng quản lý lấy thức ăn - Vả lại hồi ba năm trước anh em mình đã ra chơi đó hoài rồi. Anh còn giảng giải ý nghĩa của các bức phù điêu chung quanh đền nghe thật hay. Giờ đi mà không có anh không ai hiểu gì hết.


         - Em nhớ dai thiệt! Ủa, mà sao lại đi thăm đền vào giờ này? - Đoàn Phương chạy vô phụ bưng thau cơm ra - Ủ cơm hay quá, giờ cũng còn nóng. 


         - Tụi em sắp xuất ngũ. Năm năm rồi bộ anh không nhớ sao? 78 – 82,  nhớ chưa nè? Tụi em là đội Hồng Binh 28/3/1978 đó à nghe. Chủ tịch Võ văn Kiệt tiễn tụi em lên đường đó. Ủa anh bị sao vậy? Cứ ngơ như người mất hồn vậy?


         - Hổng có gì đâu. Tại mỗi lần sắp chia tay là người anh nó vậy. Lơ lơ lửng lửng nhớ ông bà ông vải gì đâu ớ. Ha ha ha ha! - Đoàn Phương cười hết sức gượng gạo.


         - Anh thiệt là… Thôi ăn đi. Thịt heo kho tàu em làm riêng đó. Ba ngày rồi thịt rục mềm như thịt hộp. Từ hôm 22 tháng 12 tới nay đó. Hôm lễ anh ở đâu? - Cô quay vô phòng bưng tô canh chua ra.


         - Ở... Ủa, 22/12 hả? Ở Gò Năm nhà. Anh... – Đoàn Phương đứng chết lặng nhớ lại trận đánh với bọn cướp bữa đó.


         - Anh Phương! - Hải Đường hét lên, đứng chết trân mở to mắt nhìn Phương - Anh đừng có vậy làm em sợ lắm đó.


         Cô bước tới bàn để tô canh chua xuống rồi tiếp:


         - Bởi vậy, y chang tụi em nói mà. Hồi đó tiễn anh về đơn vị trinh sát, bảy đứa tụi em khóc hết là đúng rồi.


         - Đúng gì mà đúng? Mà mắc cái chi lại khóc? Đừng có nói anh bị bùa à nha - Đoàn Phương kéo Hải Đường lại bàn ăn - Ngồi xuống đi, chạy hoài anh chóng mặt quá.


         - Tụi em đứa nào cũng lo cho anh, sợ anh bị tụi Pôn Pốt nó ếm bùa. Anh mà giết tụi nó nhiều quá thế nào cũng bị hà.


         - Bị gì?


- Bị điên điên khùng khùng chớ bị gì nữa?


- Ờ hé, bữa 22/12 anh mới giết hai thằng.


         - Thôi đúng rồi. Mai chủ nhật nghỉ phải không? Anh theo em qua chùa bên này đi, gần lắm, qua con sông Siêm Riệp đi một đoạn nữa là tới. Cúng cầu siêu cho họ đi anh - Hải Đường năn nỉ - Họ sẽ không theo phá mình nữa. Em thấy thần sắc của anh em nghi lắm đó.


         - Thôi, mê tín vừa thôi. Nghe anh hỏi nè, nhìn em rồi anh nhớ tới mấy lời đồn đại trong anh em lính Kampuchia, nên anh suy nghĩ vẩn vơ đó chớ có bị ma quỷ nào ám đâu.


         - Đồn sao?


         - Các chiến sĩ nữ trên sư đoàn đang tích cực kiếm vàng trước khi xuất ngũ.


         - Nhà cửa bị phá tan tành hết, với lại sợ ma lắm ai mà dám đi vô mấy cái ngôi nhà hoang đó.


         - Không phải tìm vàng ở đó, mà là... cặp với mấy thằng...


         - Mỗi lần đi một chỉ phải không? - Hải Đường vừa nói vừa nghiến răng. Cô nhìn anh rồi ngước mặt lên thở dài. Nước mắt chảy dài trên má cô - Nhục lắm anh à! Em muốn bắn mấy cái thằng bên tỉnh đội bạn quá. Tụi nó qua đây rù quến chị em tụi em bên này không được, rồi tung tin đồn tầm bậy. Anh còn nhớ chị Lan C trưởng bị bắn chết ở Cà Tum gần biên giới tỉnh KomPong Chàm không? Chỉ không cho tụi nó quan hệ khi còn ở căn cứ Long Giao. Vừa qua gần tới biên giới là nó xử chỉ liền. Hai viên đạn chết ba người, có cả vợ của chủ tịch tỉnh Battam Bang anh nhớ lại chưa? Chính anh tham gia điều tra vụ đó đó.


         - Nhớ nhớ! Anh đã kể vụ đó cho em nghe mà. Ở đây tụi nó làm gì tụi em? - Đoàn Phương tính bới cơm vào chén cho Hải Đường, nhưng cô ngăn lại.


         - Thôi ăn hết vô rồi! Tức thiệt, cả anh mà cũng đi hỏi cho ra lẽ vậy sao? - Hải Đường nhìn anh trân trân.


         - Bộ anh không tức sao? Bảy đứa tụi em cứ như là em ruột của anh. Tụi nó đụng chạm tới danh dự các em làm sao mà anh không tức? Nhưng anh đuối lý, cứng họng với tụi nó, khi tụi nó bảo không tin thì qua bên bệnh xá xem con Linh nó bị cắn vào ngực kìa.


         - Độc miệng thiệt! Đây đây đây anh nghe cho cho cho kỹ nè. - Hải Đường tức quá nói cà lăm - Tối hôm đó em mà chụp kịp cây súng thì thằng đó chết với em. Con Linh nó vừa trong nhà tắm bước ra. Bởi vậy em nói cái con đường tắt qua quán Ba Cô này tai hại thiệt. Con nhỏ đứng lau tóc, nó mới bận có cái áo thun lót chưa kịp khoác áo lính vô. Em nghe nó la “á” một cái. Em quay lại, không thấy con nhỏ đâu hết. Em chạy vô phòng lấy súng thì em nghe nó la “đau, đau, nhả ra”. Rồi em nghe tiếng thằng con trai la "Bek pôn cà đo anh hơi" (bể dái tao rồi). Thằng đó ôm hạ bộ bỏ chạy. Con Linh ôm ngực chạy ra máu me tùm lum. Đó em là bằng chứng sống nè anh tin chưa? Đau lòng nhất là khi qua bệnh xá kìa. Không ai tin tụi em hết. - Hải Đường nói rồi nhìn Đoàn Phương, khóc rưng rức.


         - Bây giờ Linh ra sao rồi? - Đoàn Phương thì thào cứ như chính anh là kẻ có lỗi. Cái lỗi đã nghi ngờ các em của mình.


         Đoàn Phương để yên cho Hải Đường khóc. Em có quyền khóc trước mặt anh, bởi vì em còn tin tưởng vào sự suy nghĩ trong sáng trong đầu anh. Nỗi oan ức này, những giọt nước mắt trong trắng này chỉ có người tin tưởng tuyệt đối vào các em như anh mới xứng đáng được thấy. Các em đã lao vào cuộc chiến này với sự nhiệt tình vô tư không tính toán. Các em được gì trong cuộc chiến này. Anh tin chắc là các em chỉ có bị mất mát thôi. Các em mất cả tuổi thanh xuân, mới mười bảy tuổi đã tình nguyện lên đường theo tiếng gọi của thành Đoàn. Tuổi đã biết yêu mà không dám yêu. Con gái cần nhiều thứ riêng tư mà phải sống thiếu thốn đủ điều. Tối ngày quần quật bên bếp lửa với mấy cái chảo 50 to đùng phải hai người khiêng mới được. Lo cơm sống cháo khê, lo canh lạt cá ươn... để rồi khi chuẩn bị ra quân lại mang tiếng là kẻ “kiếm vàng” bất chính!


Bếp lửa đã tắt tự lúc nào và hơi nước trong chảo không còn phun trào lên nữa.                                                                


                                                         2. TRANH LUẬN


      (Chúng ta cố giữ họ ở lại quân đội trong lúc họ chưa toàn tâm toàn ý là điều không nên. Đừng để những chiến sĩ tốt trở thành những cán bộ nằm chờ giải quyết chính sách!)               


  Hải Đường thôi khóc. Cô đứng dậy chụm củi vào bếp. Lửa than bắt đầu ngún lại, khói bốc nhè nhẹ bay ra khỏi cửa lò. Cô quay lại mỉm cười với Đoàn Phương mà bên khóe mắt vẫn còn ngấn nước:


         - Tối nay anh ngủ bên Phòng Chính trị hay ở ban Quân lực?


         - Chắc bên Quân lực - Đoàn Phương tỏ vẻ như người có lỗi khi khơi lại chuyện cũ làm em gái mình buồn lòng - Anh xin lỗi nhe. Anh tin tụi em mà. Thôi lại ăn cùng anh cho xong đi.


         - Dạ, anh bới cơm cho em đi,  để lửa cháy lên lại rồi em qua. Bây giờ em thấy đói bụng rồi đó.


         Lửa cháy bùng lên. Hải Đường lại bàn ăn ngồi bên Đoàn Phương. Anh dùng muỗng xắn một miếng thịt heo đưa qua chén Hải Đường:


         - Em ăn thêm đi. Thịt kho tàu em nấu ngon thiệt, làm anh nhớ Tết quá. Tết nào cũng cùng ăn với gia đình trưa ba mươi. Cũng chỉ với mấy món ăn quen thuộc thịt kho dưa giá, nhưng gia đình sum họp cùng ăn vào giờ phút đó thấy thiêng liêng vô cùng! Còn bên này... Ờ mà được mấy cái Tết ở đây rồi nhỉ?


         - Mới có ba cái thôi. Ờ mà Tết bên này chán thấy mồ... Nè, anh hay gì chưa?


         - Vụ gì?


         - Thiếu tá Nguyễn Dũng hy sinh rồi!


- Hồi nào?


- Hôm 22 rồi.


         - Ơ, chuyện thế nào? - Đoàn Phương lùa thật nhanh vài hạt cơm cuối cùng trong chén - trưởng ban Quân lực mà bị sao vậy?


         - Bị ở huyện Pouk – Hải Đường kể -  Chú ấy đi cùng tham mưu phó Ba Hậu và mấy chú bên tác chiến, hậu cần. Họ đi kiểm tra việc bàn giao của các tiểu đoàn. Xong việc mọi người ra về hết. Riêng chú ấy ở lại liên hoan với mấy bạn đồng hương Sông Bé, mừng chú vừa được thăng thiếu tá. Xong tiệc xe của chú vừa rời khỏi đơn vị chừng một cây số thì bị địch phục kích. Mấy vệ binh chỉ bị thương, còn chú lãnh nguyên trái B40.


         Nghe Hải Đường kể, trong đầu Đoàn Phương hiện ra những hình ảnh về Nguyễn Dũng cứ như anh đang xem bộ phim đen trắng…


* * *


         - Mầy biết không? – Nguyễn Dũng, đại úy, Phó ban Quân lực F.778 phụ trách quân số Kampuchia rề rà tâm sự với Đoàn Phương – Năm 79, nghe tin tao chuẩn bị xin ra khỏi đảng, ông già tao lặn lội từ Sông Bé xuống kêu tao ra uống cà phê. Hai cha con ngồi quán cà-phê cóc ở chợ Long Giao. Uống hết ba bình trà mà ông không nói không rằng. Rồi tự nhiên ổng khóc làm tao không dám cãi ổng luôn. "Con là đảng viên mà không bình tĩnh, suy xét cho thấu đáo là không được đâu. Cha biết con rất khổ tâm khi gia đình con phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu. Cha bất lực không lo nổi cho vợ con của con, cũng là con dâu và cháu nội của cha, đến nỗi để cho con của con phải đi ở đợ cho nhà tên thiếu tá ngụy. Cũng vì miếng ăn con à. Phải có cái ăn để vượt qua những năm tháng khó khăn, nào có ai muốn như vậy đâu? Nhưng không vì những trở ngại nhất thời mà con bỏ Đảng. Đã mười mấy tuổi Đảng rồi, lại là một tiểu đoàn trưởng nổi tiếng gan lì, đó là niềm tự hào của gia đình, là chỗ dựa cho các con cháu của con sau này, con đã nghĩ tới chưa? Cái lý lịch gia đình có người bất mãn bỏ Đảng sẽ ảnh hưởng cho tụi nó như thế nào con có biết không? Cháu nội cha đã phải đi ở đợ. Con bỏ đảng thì nó có sướng hơn được đâu? Hic hic… Nhìn ổng thổn thức, tao không sao chịu nổi. Mày bảo ổng nói vậy thì tao phải làm sao? Bỏ đảng mà được à?


* * * 


         - Anh Phương! - Hải Đường nhìn thấy khóe mắt Đoàn Phương long lanh giọt nước - Suy nghĩ gì dữ vậy? 


         - Ờ ờ không... À, chú Dũng được chôn ở đâu?


         - Đưa về Tỉnh đội Sông Bé rồi, theo chuyến bay của Bộ Chỉ huy Mặt trận 479 về Việt Nam luôn ngày hôm sau.


         - Tưởng chú về sư bộ thì được yên thân, ai dè... Chắc cha của chú Dũng đau lòng lắm... Lại có một người hy sinh để cho con cái của họ có được những trang lý lịch oai hùng từ cha chúng.


         - Thôi đừng buồn nữa anh à. Cha hy sinh để con cái tự hào thì tốt rồi. Còn hơn những người ăn không ngồi rồi, nằm ỳ nói ẩu không nhận công tác cả đống kìa. Sống không ra sống, chết chẳng ra chết... Mà em hỏi thiệt nghe, bộ họ không biết chán hay sao vậy anh?


         - Chán sao không chán, nhưng mà lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi! Bây giờ mà nhận công tác không biết có còn sức chiến đấu hay không đây?


         Trung tá Ba Hậu bước vô, vừa nghe Đoàn Phương nói câu cuối, ông hất hàm hỏi ngay:


         - Cái gì mà còn sức mất sức vậy, cái anh sĩ quan trinh sát nòi kia?


         - Dạ, chú Ba khỏe không? Tụi con nói linh tinh ớ mà. - Đoàn Phương lật đật đứng dậy kéo ghế mời sư phó tham mưu ngồi.


- Nè, mấy đứa lính Sài Gòn tụi bây bắt chước ai mà bày đặt đòi hỏi đủ thứ vậy? Cấp trên nhìn khả năng chỉ huy chiến đấu của mấy đứa không có sai đâu. Tốt như vậy là phải ở lại xây dựng quân đội chớ. Bày đặt học thói đòi hỏi của ai vậy không biết nữa. Đã là đoàn viên ưu tú chuẩn bị kết nạp Đảng thì phải gương mẫu chấp hành mệnh lệnh cấp trên chớ... - Ông nói một thôi một hồi cho đã miệng, rồi quay qua chụp ly nước trà nóng Hải Đường mang tới, thổi phù phù và hớp vài hớp - Tao nói thiệt, kỳ này mầy về dưới mà làm không tốt công tác tư tưởng cho anh em là tao xóa chức bí thư liên chi đoàn của mầy đó.


         - Ủa bộ có ai chống đối gì sao chú? - Đoàn Phương chưng hửng không hiểu chuyện gì.


         - Mấy đứa ở dưới D52 của mầy chớ ai. Tụi nó bất mãn vì không giải quyết cho tụi nó xuất ngũ, nên hè nhau làm loạn. Ăn nhậu say xỉn xách súng bắn loạn xạ, rượt tiểu đoàn trưởng mới về chạy chết bà luôn. - Ông bập bập điếu thuốc rê không ra khói! - Thiệt tình mới bàn giao xong là gặp chuyện không ra làm sao rồi hà.


         Nói xong ông bước qua bếp kiếm que củi mồi lửa châm thuốc rê hút. Thứ "thuốc rê Gò Vấp không bập thì tắt" khiến ông bực bội.


         - Con thấy mình đừng làm căng thêm nữa chú ba à – Đoàn Phương cố hạ nhiệt - Chú Ba hút thuốc điếu SAMIT đi, chứ con thấy chú bập bập riết mà cái gò má tóp lại luôn rồi.


         - Thứ thuốc lá Thái Lan ấy tao không chơi, nó nóng còn hơn thuốc Lạng Sơn. Tao chỉ khoái cái anh thuốc rê Gò Vấp quê tao thôi. Mà nè, tụi nó nhập ngũ cùng năm với mầy, coi bộ mầy vận động tụi nó dễ hơn mấy tay cán bộ miền Bắc đó Phương à.


         - Con nói thiệt, cứ đánh nhau ào ào như hồi 78 - 79, những gương hy sinh anh dũng trước mắt là động cơ thúc đẩy chiến sĩ mình xông pha, ai ai cũng lao vào cuộc chiến, có rảnh đâu mà tính toán thiệt hơn. Còn bây giờ, chỗ nào cũng nấu rượu, cao hổ cao trăn, ngâm rượu tắc kè với mật ong nguyên chất, rồi xúm nhau tụm năm tụm ba nhậu nhẹt, chửi bới chế độ chính sách tùm lum hết. Bao nhiêu cái gương xấu đập vào mắt họ... - Đoàn Phương ngừng nói khi thấy ông Ba Hậu trố mắt nhìn anh – Để con nói cho hết, rồi chú nghĩ về con sao cũng được? 


         - Nghĩ cái gì? - Ba Hậu kéo ghế lại gần cái bếp để dễ mồi thuốc - Nói tao nghe hết luôn đi, bữa nay tao rảnh.


         - Mỗi lần mà lính trinh sát của con mang tử sĩ về nghĩa trang tỉnh, họ có ghé vào sư bộ, chú biết về đơn vị họ nói sao hông?


         - Nói đại đi! 


         - Họ nói: Áo quần anh em mình thì vá chằng vá đụp, riết rồi cái áo cái quần dầy cui, nặng thấy mẹ. Còn mấy cha trên sư mặc toàn đồ kaki, gabardine mới tinh. Cha nào cha nấy cũng có hai ba cái rương, mở ra toàn vải với quần tây Thái Lan, thuốc lá 555, GOLD CITY, SAMIT cả chục cây... Còn anh em mình thì ở chỗ khổ, đi ra chỗ chết. Vô phúc dính mìn thì đứa cụt chân, thằng cụt tay, thiệt bất công hết sức luôn. Đó, họ thấy sao nói vậy...


         - Tao không hiểu nổi tụi bây... Mà nói thẳng là mầy luôn đi. Hình như mầy cũng cùng phe tụi nó. Cái gương tốt tại sao không học? Thử hỏi ba cái chuyện cỏn con lo tư túi chút đỉnh cho gia đình của một vài cán bộ trên này làm sao mà xứng đáng với những gương hy sinh anh dũng trong chiến đấu, đã đẩy lùi được bọn Pônpốt ra tới tận biên giới Thái Lan chớ? Công việc xây dựng nguồn tốt để bổ sung cán bộ cho quân đội là nhiệm vụ cao cả của người Đoàn viên, Đảng viên tụi bây. Bộ cứ hết nghĩa vụ là xúm nhau lại đòi về, vậy lứa tụi tao già hết thì biết lấy ai kế nghiệp? Không lẽ cứ bắt mấy ông già ở riết trong quân đội à? Nè bộ mầy quên câu thề trước Đảng kỳ rồi sao? "Tuyệt đối trung thành với mục đích cách mạng của Đảng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng".


         - Đó là lời thế thứ nhất! Nhưng hiện nay họ chưa được kết nạp Đảng thì ta không nên ép họ. Vả lại trong lời thề thứ ba có ghi rõ: "Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước". 


         - Mầy nói vậy là ý gì? - Ba Hậu có vẻ như hiểu ý cấp dưới, giọng đã nhẹ hơn.


         - Họ đang là người tốt thì ta hãy giới thiệu họ về địa phương để họ làm tốt công tác ở địa phương. Chú nghe con nói nè. Ở địa phương bọn cơ hội 30 tháng Tư nhiều lắm! Chúng ta để anh em xuất ngũ phục viên chuyển ngành kịp lúc thì phát huy tác dụng liền chú à. Còn giam hãm anh em ở lại mà anh em không thích, rồi sanh tật nằm chờ chính sách, giải quyết mệt lắm chú ơi. Chú biết rõ điều đó mà chú... Bầy heo thím Ba nuôi chắc bây giờ lớn lắm phải không chú?


         - Mầy cũng nhớ bầy heo của tao ở nhà nữa à? - Ông cười móm mém trông thật tội nghiệp, hàm răng của ông đã phải nhổ bỏ mấy cái bị sâu rồi.


         - Thì hồi con về phép, chú có gởi con vác ba bao cơm khô về cho thím nuôi heo đó thôi, chú quên rồi sao?


         - Ờ ờ... Cũng nhờ bán bầy heo đó mà thằng con lớn tao mới có tiền vào đại học. Tội nghiệp má bầy trẻ. Tao đi hoài không giúp được gì cho vợ con, chỉ có dặn mấy cháu nuôi quân nó phơi khô mấy suất cơm thừa mà gởi về phụ thức ăn nuôi heo. Thiệt tình cái lương trung tá mà không nuôi nổi gia đình nữa – ông buông tiếng thở dài nghe tội tội…


     Ba Hậu quăng điếu thuốc rê hút dở vô bếp. Lửa bén nghe cái phụp chỉ còn lại chút xíu tàn tro theo gió bật ra ngoài. Ông cứ ngồi đó mà nhìn lửa cháy. Rồi nhìn Đoàn Phương, nhìn Hải Đường. Ông thầm nghĩ sao tụi này nó tốt như vậy mà không đứa nào muốn ở lại xây dựng quân đội để ông được về với vợ con? Hơn ba chục năm qua ông đã lập được nhiều chiến công, nhưng chỉ có mình ông vui thôi, vợ ông cứ vò võ đợi chờ. Ông khoe mình được thăng cấp thăng chức để vợ cùng chia vui, vậy mà có bao giờ thấy vợ ông cười đâu. Trong đầu ông lúc nào cũng nghe văng vẳng câu nói của vợ "chừng nào mình về luôn vậy?".


2.     CHÚ BA HẬU – NGƯỜI GIỮ LỬA CHO LỰC LƯỢNG LY KHAI


                       Sư đoàn bộ 7705 nằm rải rác trong những căn biệt thự tương đối còn chắc chắn sau thời diệt chủng! (Các gia chủ đă bị giết hết dưới thời Pôn Pốt). Các mái nhà đều lợp ngói âm dương, những cây cột nhà đều là loại cây gỏ đỏ, nhà sàn nào cũng cách mặt đất khoảng gần hai mét, ván sàn và vách nhà đều làm bằng gổ cây dầu đỏ ( Tỉnh Siêm Riệp có rừng cây dầu bạt ngàn được trồng từ thời Pháp khi họ qua đô hộ ba nước Đông Dương). Khu ở có đường đi lại nội bộ đều được trải nhựa chạy xe rất êm! Khu  vực này chỉ cách trung tâm hành chánh tỉnh chừng một cây số về hướng đông bắc! Mặt tiền tất cả các ngôi nhà ở đều quay mặt ra nhánh sông Siêm Riệp bề ngang sông rộng chừng 20 mét, con sông được bắt nguồn từ đỉnh Núi Vải (Phnum Koulen) chảy ngoằn ngoèo về Biển Hồ dài gần hơn 70 cây số, mặt sông đầy rong và đương nhiên là có rất nhiều cá. Trên đầu nguồn có một cái Giếng Tiên, miệng giếng tròn lựng đường kính chừng một mét, sâu khoảng một mét rưỡi, trong giếng nước tự phun lên quanh năm lúc nào cũng mát lạnh! Nơi đây là khu vực nghỉ mát của Vua Shihanouk khi còn tại vị, vì khí hậu nơi đây rất mát khoảng 20 đến 25 độ vào ban ngày còn về đêm thì lạnh hơn một chút....Đặc biệt là trên này có rất nhiều cây vải, có trái giống như trái trường, không phải như vải thiều ở Việt Nam, không tìm thấy một cây thốt nốt nào hết, chỉ thấy toàn là dừa xiêm và có phum Pnhieu (trái dâu) chuyên trồng trái dâu, mặt bắc phum thì trồng toàn là dâu chua còn mặt nam phum thì trồng dâu ngọt!...                                                                    


        Ba Hậu kéo Đoàn Phương về Phòng Tham mưu sư đoàn. Ông lấy võng ra giăng dưới nhà sàn. Đoàn Phương cũng giăng một cái bên cạnh. Vừa đặt lưng xuống võng đong đưa mấy, cái Ba Hậu đã vội ngồi bật dậy:


- Mầy khoan ngủ đã, nghe tao hỏi nè.


- Chú hỏi đi, con có ngủ trưa bao giờ đâu.


- Mắc gì không ngủ?


         - Ở dưới trưa tụi nó hay tập kích lắm. Canh cho mấy đứa nó ngủ riết quen mắt luôn. Đợi mấy đứa nó đi tuần rồi con mới ngủ được một chút. Tối cũng vậy, con hay thức khuya nên gác ca đầu từ 9 giờ tới 12 giờ đêm phụ tụi nó.


         - Lính đâu không gác mà mầy gác?


         - C bộ chỉ có bốn năm người, hai chỉ huy, anh nuôi, y tá, liên lạc. Trừ 2 ông chỉ huy ra thì 3 người kia gác sao nổi? Mà chú định hỏi gì?


         - Ờ, chỗ mầy có mấy thằng lính tao huấn luyện ở Long Giao ấy, tụi nó đánh đấm thế nào? - Ba Hậu lôi bịch thuốc rê ra, tay vấn thuốc mà mắt lim dim.


         - Thuốc hay tắt sao chú hút chi hút hoài vậy? - Đoàn Phương không trả lời câu hỏi của Ba Hậu.


         - Thuốc khác rồi, không phải “Gò Vấp quê ta” nữa đâu. Mà nè, tụi nó có chịu đi đánh Pônpốt với mầy không?


         - Nhát cáy hà chú ơi! Chỉ giỏi bắn phí đạn thôi. Mà không biết hồi đó ai chọn tụi này vô lính vậy? 


         - Tao chớ ai! - Ba Hậu trả lời yếu xìu - Mà cũng phải thôi, cái gì Việt Nam cũng bao cấp hết thành ra nó mới vậy.


         - Mấy năm đó lính mình còn đang bị đói, ăn bột luộc chết bà luôn mà phải gánh thêm tụi nó nữa, đúng là nghèo mà chơi sang! Vậy mà tụi nó còn chảnh nữa chớ. Mình tiếp đón không đàng hoàng là bỏ về nước liền. Đúng là mắc nợ - Đoàn Phương bất mãn ngã người xuống võng nhìn trời.


         - Giọng điệu mầy đúng là thiển cận! Mầy không nhận nó thì lấy đâu ra lực lượng để lấp đầy chính quyền nơi mình vừa đánh chiếm xong? Lính Việt Nam lo mặt trận Tây-Nam không đủ, lại còn phải căng ra cho mấy tỉnh biên giới phía Bắc, mầy quên rồi à? - Ba Hậu nghênh miệng nhả đám khói thuốc cuộn như đám mây.


         - Chú Ba, lúc đứng trước đoàn quân ly khai Pônpốt, chú nói cái chi mà họ chịu đi theo chú vậy?


         - Hồi đó... – Ba Hậu nhẹ giọng hồi tưởng.


* * *


         Một đêm cuối năm 1978, ánh trăng mùng 10 đủ sáng cảnh vật vùng rừng le biên giới Tây Ninh - Kompongcham. Trong văn phòng D bộ, Ba Hậu đang chuẩn bị giáo án để ngày mai lên lớp cho các chiến sĩ làm công tác phiên dịch. Một chiến sĩ liên lạc của Phòng Tham mưu hấp tấp chạy vào:


         - Chú Ba Công với chú Tư Bổn mời chú Ba lên họp gấp!


         - Có ai khác nữa không? - Ba Hậu chồm qua lấy sắc-cốt và đeo khẩu K59 vào thắt lưng.


         - Có mấy chú của Bộ Tư lệnh QK 7 nữa. Nhanh nha chú - anh liên lạc ôm khẩu AK phóng nhanh ra cửa.


         Ba Hậu vừa qua khỏi địa phận tiểu đoàn phiên dịch thì gặp rất đông các chiến sĩ vệ binh và trinh sát của sư đoàn đang dàn hàng ngang chặn lối con đường mòn dẫn qua biên giới. Một cán bộ vệ binh chạy nhanh tới gặp ông.


         - Báo cáo chú Ba, họ đòi quay lại rừng.


         - Nhóm ly khai về hồi chiều hôm qua phải không?


         - Dạ!


         - Tình hình này chú phải ở đây để nói chuyện với họ. - Ba Hậu quay lại nói với liên lạc - Cháu về báo lại với trên có quyết định gì mới thì cho người ra đây phổ biến liền nghe chưa? 


         Ba Hậu vừa nói xong, thì có khoảng mười người Kampuchia mặc quần xà lỏn, ở trần hùng hổ đi tới. Người đi đầu vừa thấy Ba Hậu là mừng rỡ chạy nhanh lại nắm tay:


         - Tà Ba Hậu! Kê cà họ pouk khnhum hơi! (Ông Ba Hậu! Người ta gạt tụi tui rồi!).


         - Cà họ ây? (Gạt cái gì?) - Ba Hậu nắm tay anh ta, cả nhóm người kia bao quanh che kín ông luôn.


         - Quần áo không có. Giường chiếu mùng mền không có. Cơm ăn chỉ có miếng thịt mỏng dính. Họ không cho chúng tôi giữ súng. Chúng tôi đâu phải là dân thường?


         - Tưởng chuyện gì. Bình tĩnh lại đi. – Ba Hậu nói lớn - Các anh lột bỏ hết quần áo mà Pônpốt đã trang bị cho các anh rồi về đây mới từ chiều hôm qua đến giờ, làm sao chúng tôi lo đầy đủ cho các anh ngay được? Chúng tôi vừa phải đánh đuổi bọn Pônpốt, vừa phải đón tiếp các anh, mà chỉ có nửa ngày thôi. Các anh nghĩ sao?


         Ông dừng lại một chút xem phản ứng của đám tàn quân. Thấy chúng có vẻ bớt hung hăng, ông tiếp:


         - Các anh đã dứt khoát không đội trời chung với tụi Pônpốt. Các anh căm ghét tụi ăng-ka tàn nhẫn giết hại dân mình, nên các anh đã ly khai tụi nó. Các anh đi theo cách mạng là muốn đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Điều đó thật tốt. Nhưng theo cách mạng là phải chịu gian khổ, chiến đấu hy sinh, gian nan vất vả, chứ đâu phải đi du lịch? Chuyện đánh giặc đâu phải một ngày một bữa là xong? Vậy mà mới có nửa ngày chúng tôi chưa kịp chu cấp, các anh đã đòi về rừng, thử hỏi các anh sẽ làm được gì cho đất nước mình chứ?


         Có lẽ nhóm người ly khai đã hiểu rằng mình quá đáng nên đều im lặng. Ba Hậu hít một hơi dài, giọng ông trở nên dõng dạc hơn:


         - Chúng tôi chỉ giúp các anh đánh tan bọn Pônpốt thôi. Còn tương lai của đất nước này sẽ nằm trong tay các anh. Hôm nay chỉ vì thiếu thốn một chút mà các anh đã không chịu nổi, thử hỏi chiến tranh ác liệt kéo dài sẽ thiếu thốn nhiều hơn nữa thì sao đây? Bây giờ các anh bỏ chúng tôi, đi vô rừng rồi sẽ làm gì chứ? Không phải lính của Pônpốt, cũng không phải là bộ đội của lực lượng Mặt trận Dân Tộc Cứu Nước KPC, các anh sẽ là ai? Một nhúm người các anh sẽ làm gì với vài khẩu súng và một ít đạn? Các anh yêu nước yêu dân chỉ bằng cái miệng thôi à? Mới thiếu thốn một chút là đã thối chí rồi. Quyết tâm đi làm cách mạng mà ý chí chỉ có bấy nhiêu thôi sao?


* * *


         Ba Hậu nói nhỏ dần rồi im lặng. Có lẽ ông đã chìm dần vào dòng ký ức vui vui. Đoàn Phương nhìn ông với vẻ thán phục. Anh ngồi dậy bước qua bàn rót một tách trà.


         - Chú Ba uống nước. Họ chịu ở lại không chú?


         - Tụi nó kéo tao về nơi đóng quân, cứ như là bắt tao làm con tin vậy. May mà lúc đó xe bên hậu cần chở quân trang tới. Sáng hôm sau họ được đưa về căn cứ Long Giao.


         - Thấy chưa, tụi này cũng chẳng tốt lành gì? Nó bắt cóc chú Ba để gây áp lực với Bộ tư lệnh thôi, chớ nó có giác ngộ cách mạng gì đâu chú ơi. Con rành tụi nó quá mà!


         Nhìn Ba Hậu ngồi im hai mắt lim dim như người phê thuốc, Đoàn Phương như nhớ lại chuyện gì đó liền thêm:


         - Thấy chú Ba phê thuốc rê, con nhớ cái hồi con đi bám địch ở một phum nằm sát Biển Hồ. Bên bạn có cử một đại đội đi theo để học tập cách tiếp cận địch. Chú biết hông? Vô tới đó, thấy trong phum nhà nào cũng trồng cần sa với mía Tây, thứ mía thân cao to có vỏ màu vàng chanh ấy. Đêm đó  tụi nó vừa hút cần sa vừa ăn mía. Hồi con quay lại kiểm tra thì trời ơi, cả đại đội không ai canh gác. Tụi nó say thuốc nằm lăn ra như chết khắp sàn nhà dân, ói mửa tùm lum. Tụi nó ỉ lại vô mình không hà chú ơi.


         - Thì mầy thấy tụi Pônpốt hùng hổ giết dân của nó với cả dân mình không gớm tay, vậy mà tới lúc mình đánh lại là nó chạy có cờ đó thôi? Tao chỉ tiếc là mấy năm tao hun đúc tinh thần chiến đấu cho mấy trăm cán bộ, sĩ quan của Mặt Trận Dân tộc Cứu Nước Kampuchia, mà cho tới bây giờ không ai có tinh thần chiến đấu cao hết. Không biết sau này mình giao lại cho nó, nó có đảm đương nổi hay không đây?


         - Chắc là không bền đâu chú ơi. Con thấy chú hiểu tâm lý dân Kampuchia nhiều, vậy chú có biết tại sao họ tôn thờ Thần Bốn Mặt (Thần Bayon) không?


         - Chào đón bốn phương với nụ cười hồn nhiên - Trung lập! Ai cũng là bạn của mình.


         - Vậy lúc Pôn Pốt đi theo cộng sản là không muốn tôn thờ Thần Bayon nữa phải không? Vì tượng Phật tượng thần gì chúng cũng bắn gãy đầu gãy tay hết cả.


         - Tụi này mà biết thần thánh gì nữa! Mà cộng sản gì tụi này, một thứ cuồng tín, một cái quái thai của thời đại thôi.


         - Hèn gì nó không còn biết đạo lý nhân nghĩa, không cần biết ông bà cha mẹ anh em bè bạn gì hết. Không còn một chút nhân tính. Kẻ nào cho nó ăn ngập mặt là nó nghe lời kẻ đó thôi. Cái ông bạn "Chanh Bê Căng" (Tàu Bắc Kinh) sai gì là tụi nó làm răm rắp. Quan thầy Bắc Kinh bảo tàn sát anh bạn Việt Nam là nó làm liền.


         Ba Hậu thả thân hình ốm yếu chừng bốn mươi lăm kí lô lọt thỏm trong tấm võng đôi, nhả khói lên trời rồi nói một cách từ tốn như nhà sư thuyết pháp:


         - Thôi con ơi đừng nói quá mà bị khẩu nghiệp! Đã là con người trong cõi trần tục này, tham lam là cái tính tự nhiên, chúng ta ai ai cũng có. Do đó đức Phật mới khuyên "Chúng sanh muốn dứt khổ thì phải đoạn dục". Lòng tham không đáy hám lợi trước mắt, nhưng đó là đang gây nghiệp chướng cho đời mình và con cháu mình sau này. Buộc chúng phải trả nghiệp suốt đời suốt kiếp không xong. Cái đạo lý mà những thanh niên Kampuchia phải học trong chùa trước khi ra đời, từ bao đời nay là một truyền thống đẹp. Nhưng bọn Pôn Pốt đã phá bỏ cái vốn quý đó cho nên đất nước mới điêu linh. Ông bà ta thường nói "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" mà.


         - Chính vì vậy con mới sợ cái đám lính ly khai chạy qua mình. Chúng là bọn cơ hội, cộng với cái đám tàn quân Pônpốt rã ngũ tại chỗ còn sống đầy trong dân. Bọn chúng sẽ nhào nặn ra một cái quái thai có gốc trung lập cho chú coi. - Đoàn Phương vẫn thao thao bất tuyệt có vẻ tự tin khi vừa nghĩ ra bốn chữ "Quái thai trung lập", anh quay qua nhìn Ba Hậu, thì thấy ông nằm im re, hơi thở nhè nhẹ.


         Oành...! Một tiếng nổ thật lớn phát ra từ dưới sông cách Phòng Tham mưu chừng 50 mét.


         - Địch tập kích chú Ba ơi!


         Đoàn Phương nhảy nhanh qua đỡ chú Ba ngồi dậy. Mấy vệ binh cũng chạy nhanh về, họ nằm rải dọc dưới các giao thông hào cặp bờ sông.


         - Nó không phóng nữa đâu – Ba Hậu cuốn võng lại, nhìn Đoàn Phương đang trố mắt ngạc nhiên.


         - Phóng? Chú nói phóng cái gì?


         - Hỏa tiễn H12. Nó làm giàn phóng bằng tre rồi đốt lửa. Lửa cháy lan tới mồi kích hoạt liều phóng là nó sẽ bay tới mục tiêu.


         - Ủa sao dưới con không có vụ này.


-       Thì chiều nay giáo viên sẽ về phổ biến thêm cho các anh nắm cách hoạt động của địch ngầm. Rồi ráng mà đi tìm tụi vác hỏa tiễn H12. Thôi chuẩn bị qua Phòng Chính trị học đi. Hai giờ rồi!


(còn tiếp)


Nguồn: Một thời để yêu và sống. Truyện dài của Đặng Hạnh Phúc.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »