tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21050754
Tiểu thuyết
30.08.2017
Đặng Hạnh Phúc
Một thời để yêu và sống



7. BẮN CHẬM THÌ CHẾT!                                                                                         


- Có xuồng!


Thành la lên xách khẩu AK chạy nhanh ra tận sàn phía sau nhà bè. Anh nhấc chiếc nón cối khỏi đầu quơ qua quơ lại làm hiệu. Thấy bộ đội gọi nên cả 4 chiếc xuồng đang chạy đều tấp vào cạnh nhà bè. Lúc này Phong, Dũng, Tiến và Thành cũng đã ra đến nơi, nhanh chóng nhảy xuống các xuồng chụp lấy dây thừng cột cả bốn chiếc vào cột nhà bè. Đoàn Phương nhảy xuống xuồng của một bà lão khoảng sáu mươi tuổi. Bà ngơ ngác nhìn anh nắm chặt cần lái máy đuôi tôm đang gác ngang sau đuôi xuồng. Cái chân vịt vẫn đang quay như chong chóng chém gió trên không.


- Mọi người tắt máy đi! - Đoàn Phương hét lớn rồi đợi cho tiếng máy im hết mới quay qua hỏi bà chủ xuồng:


- Bà đi hay là về vậy?


- Về! Tụi nó cướp sạch rồi còn đi đâu được nữa. Mà tụi nó đông lắm đó.


- Nó cướp những gì của mọi người?


- Mắm prohok - Bà lão bực bội đứng dậy lật tấm đệm cho Đoàn Phương coi - Tính đi ngang Prek Smoik chở thêm vài chục ký gạo lên tỉnh bán luôn, ai dè cặp vô thì bọn cướp nó lấy sạch. Mà mấy con tính đi đâu vậy?


- Mọi người chở tụi con lên mấy cái gò nổi ở gần phum Prek Smoik được không?


- Chặn đánh tụi nó phải không? Vậy thì nhanh lên - Bà lão quay lại nói với mấy người ở xuồng bên, hình như là người nhà của bà, họ đều gật đầu.


Bốn chiếc xuồng nhanh chóng được gỡ dây cột cùng quay đầu trở lại. Phương sắp xếp mỗi tổ như đã phân công đi một xuồng. Riêng tổ của anh để Long ở lại giữ cứ, chỉ còn An và Nghiệp đi một xuồng. Phương đi cùng bà lão. Lúc này phum trưởng cũng kịp đưa về một chiếc ghe lớn có bốn du kích chia ra ngồi hai bên mạn ghe. Huynh cầm lái, phum trưởng đứng ở mũi ghe. Vậy là ổn, xuất phát!  Họ hành quân theo đội hình chữa A. Xuồng của Phương đi đầu, chiếc ghe của du kích đi khóa đuôi.


* * *


Vừa quẹo qua khỏi rừng cây lúp xúp thì thấy rất nhiều xuồng của dân từ trên chạy xuống. Họ giơ tay ra hiệu cho bộ đội quay lại.


- Đừng có lên, bọn cướp đông lắm. Tụi nó đang ăn nhậu ở trển ớ. Quay lại đi!


  Đoàn Phương giơ tay ra hiệu cho dân cứ tiếp tục đi. Anh chỉ ngoắc một chiếc lại. Khi hai xuồng vừa cặp sát nhau, Đoàn Phương hỏi liền:


- Tụi nó có súng gì bác biết không?


- B40, nhiều lắm. Mà AK cũng nhiều nữa. Đừng có lên đó.


- Có biết chừng nào tụi nó đi không?


- Bây giờ là 11 giờ. Tụi nó nói nếu mà bộ đội không phá thì 12 giờ tụi nó đi. Thôi tụi tui đi nghe.


   Xuồng Đoàn Phương tách ra vọt lên trước. Đội hình chữ A vẫn ổn định băng lên.


- 11 giờ trưa rồi – Phương nói gấp gáp - chỉ còn một tiếng nữa thôi, bà biết cái cù lao có năm cái nhà đối diện phum Prek Smoik không?


- Nhà của cháu tui ở đó mà. Gia đình nó đi đâu mất tiêu rồi. Hồi sáng tính ghé đó thăm nó mà vô không thấy ai hết. Cả mấy nhà kia cũng vậy, nghe nói họ đi đâu hồi khuya – bỗng bà lão lấy chân khều chân Đoàn Phương - Bộ tính phục ở đó hả? Nè, từ cái gò nhìn về bến đò, phía bên trái lục bình mọc đầy không có ghe xuồng nào vô được. Sát đó là hàng cây mọc chặn chân đê. Con đường đê nối tới bến đò đang ngập nước tới ngực. Còn bên phải và sau lưng thì trống trơn. Có vô đó thì phải coi chừng phía đường ngập nước nghe chưa?


- Con cám ơn bà – Đoàn Phương ngạc nhiên về cái suy nghĩ rất “quân sự” của bà lão, anh hỏi vẻ đăm chiêu - Còn hai cái gò phía bên phải thì sao bà?


- Con mới về đây phải không?


- Dạ mới về sáng hôm qua.


- Liều thiệt! Chưa nắm kỹ tình hình mà dám đánh giặc. Mà thôi, vừa đánh vừa tìm hiểu cũng được. Hai cái gò đó nằm chơi vơi giữa biển nước mênh mông, có mấy ngôi mộ xây bằng đá ong, chui vô giữa núp cũng được. Mà cháu tính nằm ở gò nào?


- Dạ gò năm nhà. Còn hai tổ khác chia ra ở hai gò kia - giọng nói của Đoàn Phương không còn nhiệt tình.


- Con sao vậy?


- Con lo cho hai tổ kia phải nằm phơi giữa biển nước.


- Không sao đâu, cây rừng lúp xúp ghe xuồng chỉ chạy có một bên thôi.


- Bà có thương bộ đội Việt Nam không?


         Bà lão cười thật lớn khiến Phương thấy tự tin hơn:


         - Hổng thương ai chỉ tận tình như vậy? Tới hai gò nghĩa địa rồi kìa.


         - Bà tắt máy đi. Nói họ tắt máy giùm con.


         Bà lão ra dấu cho ba chiếc xuồng kia tắt máy. Họ đã hiểu ý nhau. Tổ của Phong lên cái gò này.. Các xuồng khác dùng cây dầm tiếp tục bơi nhẹ tới gò thứ hai. Thành, Dũng, Tiến bò lên leo qua thành mộ đá ong nằm yên ở đó. Cạnh cái gò mã  xây bằng đá tổ ong lớn có một cây me keo thật to và có một chiếc xuồng nhỏ của dân cột vào thân cây me keo. Dưới xuồng nhìn lên không thấy gì. Hai chiếc xuồng chở tổ Thành và tổ Phong đã quay về cù lao chùa Lớn. Hai xuồng còn lại chở Phương và An, Nghiệp bơi nhè nhẹ tới cù lao năm nhà.


- Bọn này háo thắng lắm - bà lão lên tiếng - nhưng không lì bằng bộ đội Việt Nam mình. Con chịu đựng qua được lớp đầu là tụi nó ớn liền. Tin bà đi. Con dám đánh tụi nó là bà phục con rồi. Hẹn gặp lại sau nghe. Thôi về con - Bà đẩy vào vai thằng cháu đang đứng ngó ngó qua bên kia bến đò.


         Chiếc xuồng của thằng cháu vừa lui ra thì ghe của du kích cũng vừa cập tới. Phum trưởng cùng anh Huynh nhảy lên nhà sàn. Thấy Đoàn Phương rê bao đậu xanh tới cạnh cửa sổ, họ cũng làm theo, kéo hết mấy bao vào vách đối diện với phía địch.


- Tụi nó đang nhảy múa ở bển kìa - Đoàn Phương vừa nói vừa nhảy khỏi bao đậu xanh. Huynh lại nhảy lên coi.


         - Chà coi bộ đông dữ à nghe.


         - Ờ. Chờ tới 12 hai giờ mình phát hỏa. Nghiệp coi lại B40 đi - Đoàn Phương ngồi trên sàn nhà nói vọng xuống khi An và Nghiệp đang cầm cây cuốc đào hố cá nhân.


- Đất ngập nước mà sao cứng dữ vậy trời? Cuốc một cái nhá lửa luôn - Nghiệp nói rồi cố bổ nhát cuốc nữa nhưng coi bộ ồn quá nên thôi.


         - Kiếm mấy khúc cây, cối giã gạo kìa. Còn một đống chà bên kia nữa - Đoàn Phương chỉ - An chạy qua kéo về án ngữ phía đường đê.


         - 12 giờ rồi anh Phương ơi! - Thành vừa nói vừa lấy tay bơi xuồng qua chỗ Phong.


         Phong cầm khẩu A72 nhảy lên cù lao.


         - Sao hai đứa qua đây hết vậy? Nghe đây, Phong bắn A72 thẳng vào đội hình của tụi nó. Tiếp theo là Nghiệp và Thành nổ bốn quả B40 vô phum luôn, xong ai về vị trí nấy, hiểu chưa?


         Bùm! Ùng ình… Ùng ình... Ùng ình… Ùng ình... A72 và B40 cùng điểm xạ.


         Nhưng rồi trận đấu súng chỉ còn của một phía. Không biết bao nhiêu là đạn nhọn xuyên vách nhà chỗ Đoàn Phương và Huynh đang đứng. Họ nhanh như sóc nhảy hết xuống đất. Đoàn Phương lao thẳng vào đám củi mà An vừa kéo về hồi nãy. Đạn xé tơi những cành củi nhỏ văng lẹt xẹt qua đầu anh. Huynh và phum trưởng chạy thẳng xuống ghe núp hẳn xuống nước sau thành ghe. Bọn cướp bắn không tiếc đạn cỡ mười phút thì giảm hẳn để nghe ngóng. Phương kiểm lại quân số. Như vậy là Thành và Phong sau khi khai quả bị chúng bắn rát quá nên tấp vào nằm ở gò năm nhà luôn. Hai anh đang lóp ngóp dưới nước bò lên. Phương nhắc:


         - Hai đứa men theo chân nhà sàn về lại gò nghĩa địa cho anh em ở đó yên tâm đi.


         Anh lồm cồm ngồi dậy quan sát tình hình.


         - Bên du kích có sao không?


         - Một đứa bị thương ở bàn tay -  Huynh đứng dậy ra dấu chỉ vào bàn tay.


- Anh và phum trưởng đưa anh em về chùa băng bó rồi ở lại giữ chùa luôn đi. Ở hết đây chật quá chỉ có chết thôi. Đi nhanh đi.


         Ghe du kích vừa ra khỏi gò năm nhà chừng hai phút thì bọn chúng bắn tiếp. Lần này toàn B40. Chúng bắn đã có kinh nghiệm hơn. Đạn rớt cấp tập xung quanh gò. Ba cái nóc nhà cháy liền một lúc. Nhà lợp bằng lá thốt nốt hanh khô từ mấy tháng nay, gặp lửa và gió mạnh cháy một cái xèo là xong phần lá. Giờ bắt đầu cháy đến cây mè, đòn tay, kèo. Vì chúng không bắn đạn AK nữa, nên Đoàn Phương canh vừa ngớt tiếng súng lớn, anh đứng dậy lấy thùng nước định chữa cháy cho mấy bao đậu xanh.


         - Anh Phương nằm xuống! - Nghiệp hét thật lớn.


         Phương vừa kịp lộn sấp xuống sàn thì trái B40 nổ tung bao đậu xanh. Đậu rớt rào rào xuống nước...


- Mấy giờ rồi? - Đoàn Phương vừa hỏi vừa nhìn căn nhà giờ chỉ còn trơ cái sàn.


- Bốn giờ - An y tá nằm dưới sàn nhà được mấy tấm ván chuồng heo che chắn lên tiếng - Sao tụi nó không bắn nữa nhỉ?


- Hay hết đạn rồi? - Nghiệp nằm sau cái lu da bò nói với qua - Bắn gì mà khủng khiếp thiệt. Hồi nãy giờ em đếm đạn lớn không thôi cũng sáu mươi bốn quả rồi đó.


Đoàn Phương lăn cái cối giã gạo dựa vào chân cột nhà. Anh quan sát lại địa hình. Đúng như bà lão nói, phía bên trái anh là một bãi lục bình tươi tốt, cọng nào cọng nấy dài bảy tám tấc. Bên phải thì trống trơn, chắc địch không dám vào hướng này. Anh gác mũi súng AK lên cái cối. Từ đầu tới giờ anh chưa bắn một viên nào. Bỗng ngoài đường vào gò có một tên bận áo thun màu xanh đậm, vác khẩu B40 dò dẫm từng bước hướng về phía anh. Nước ngập tới ngực nên hắn đi rất chậm. Hắn đứng lại nghe ngóng. Đoàn Phương ra dấu mọi người yên lặng để anh xử lý. Anh bình tĩnh chỉnh lại thước ngắm. Hình ảnh tập bắn ở quân trường Núi Đất - Bà Rịa Vũng Tàu chợt hiện ra trong đầu anh. Anh cùng đồng đội thi bắn bia số 4, thước ngắm 3 cự ly 100 mét… Hình ảnh phim cao bồi có hai kẻ đứng đối diện nhau đấu súng… Anh lẩm nhẩm trong miệng "Bắn chậm thì chết!". Anh bóp cò tắc cú.


         - Pằng! Ùng ình…


    Hai tiếng nổ cùng vang lên một lượt. Đoàn Phương nhắm mắt rùng mình khi nghe tiếng nổ ầm trên kèo nhà. Cây xà gãy rơi lộp cộp xuống sàn. Anh mở mắt ra nhìn không thấy tên áo xanh đâu nữa. Như vậy là anh đã bắn trước và chính xác, không hổ danh chiến sĩ được gắn hoa hồng ở trường bắn. Một phút sau có một xuồng từ từ ló đầu vào chỗ thằng áo xanh hồi nãy. Chắc là để tìm xác tên này. Lần này là tên bận áo thun đỏ, ngồi trên be xuồng ngó lom lom vô chỗ Phương.


         - Pằng!


         Đoàn Phương khỏi chỉnh thước ngắm, nã liền một phát, tên áo thun đỏ lật nhào xuống nước. Trận địa lúc này yên lặng nhưng không khí nặng nề vô cùng.


         - Bốn rưỡi rồi anh ơi. - An bò qua chỗ Phương. Phương cứ nằm đó căng mắt quan sát. Không thấy tên nào lò dò vô nữa. Anh quay qua hỏi An.


- Sao bà già biết tụi nó sẽ vô đường này mà không tràn vô phía bên phải?


- Bà già nào vậy? - An ngơ ngác tưởng Phương nghe súng nổ quá rồi lẩn thẩn.


- Thôi mình về đi. Lấy chiếc xuồng của mấy đứa nó bỏ lại hồi nãy kìa. Nghiệp đâu?


- Em đây. Anh với An xuống xuồng trước đi, em cảnh giác cho một đoạn. Em sẽ bơi theo sau.


         Xuồng vừa rời khỏi gò năm nhà, Phương quay lại nhìn những căn nhà bị cháy, lòng anh cứ nao nao. Vì tự ái của một người lính mà anh đã tuyên chiến với bọn cướp để cho dân bị tiêu hao tài sản, ai đền cho họ đây? Ba căn nhà bị cháy, lúa gạo đậu xanh đổ hết xuống nước. May mà phe ta chỉ có một du kích bị thương ở tay. Anh cùng những chiến sĩ này đã mấy năm nay không bắn một viên đạn nào. Nếu có người ngã xuống ở trận địa này thì sao? Mà tại sao súng đạn nổ rân trời hơn bốn tiếng đồng hồ mà không có đơn vị nào chi viện hết? Đoàn Phương thở dài ngao ngán. Anh lẩm nhẩm: Mình làm như vậy là đúng hay sai?                                                           


8. NHẬN DIỆN KẺ GIẤU MẶT                                                                                                                 


    Mọi người về tới chùa thì mặt trời cũng vừa lặn. Đoàn Phương chạy một vòng cù lao xem hai tổ kia thế nào.


         - Anh Phương lên đây!


         Sáu anh chàng còn nguyên vẹn đứng trên chùa quơ quơ tay kêu Đoàn Phương. Long từ ngoài chốt canh nghe mọi người la cũng chạy vào.


         - Anh thế nào? - Long chạy tới nắm cánh tay Đoàn Phương hỏi liên tục - Ở nhà nghe súng nổ quá chừng, mọi người lo muốn chết luôn. Không có ai bị gì hả? Vậy là Trời Phật phù hộ chúng ta rồi.


         - Làm gì mà cứ nhảy tưng tưng lên vậyvậy? - Nghiệp giữ tay Long lại - Đi kiếm cơm lẹ đi.


         - Khỏi, sư trụ trì đãi ăn rồi - Thành la lớn - Lên đây đi!


         - Không được! - Đoàn Phương giơ tay ngoắc Thành và Phong xuống - Hãy phân công bốn người giữ bốn mặt cho kỹ. Coi chừng tụi nó sẽ qua đây đó.


         - Rõ! – Thành đáp rồi ghé tai Phương nói nhỏ -  Sư trụ trì cần gặp riêng anh đó!


         - Được rồi,  tắm xong mình lên gặp sư.


         Đoàn Phương chạy xuống nhà bè, cứ để nguyên bộ đồ trên người nhảy ùm xuống nước. Anh tắm giặt kiểu này không biết bao lần khi còn là lính trinh sát đeo bám địch ở Biển Hồ hai năm trước. Anh bắt chước cách thay đồ kiểu quấn khăn cà ma ngang bụng rồi tuột cái quần ướt ra. Quần áo ướt phơi luôn trên ghe tới chiều là khô bận lại. Đi bám địch thật gọn nhẹ. Chỉ một bộ đồ, cái khăn cà ma, dao găm, bình nước, súng AK với năm băng đạn cùng cái võng là chu du khắp nơi.


- Lẹ đi anh - Thành chạy vô nhà bè giục - Quần áo anh để đâu chỉ em lấy cho?


- Mình có khăn cà ma rồi, để lên giao thông hào lấy thay luôn. Sư hỏi chuyện gì vậy?


- Em có biết đâu. Chỉ thấy ông cầm cái radio đi tới đi lui, lâu lâu lại hỏi anh về chưa.


- Chuyện gì vậy ta?


Đoàn Phương thay đồ thật nhanh rồi chạy lên chùa.


         Sư trụ trì nhìn thấy Phương từ tam cấp. Ông bước lại đứng trước chánh điện chắp hai tay để lên trán cúi đầu xá Phật, rồi quay lại ngồi xuống chờ.


         Đoàn Phương bước lên sàn thì… Ùng ình… Ùng ình. Hai quả B40 bay ngang qua chùa rớt tọt ra ngoài mép nước gần chỗ nhà vệ sinh.


         - Có ai bị gì không? - Đoàn Phương hét lớn. Anh xách khẩu AK chạy xuống tam cấp.   


         - Không sao hết, bọn địch nó rút đi đó - Thành đứng dưới đất nói vọng lên.


         Đoàn Phương quay lại chỗ sư ngồi. Anh để súng dưới chân, mũi súng quay ra phía mé sông. Sư ông quay lại lấy thức ăn trên bệ thờ xuống.


         - Con ngồi xuống đi, ta vừa ăn vừa nói chuyện. - Sư trụ trì bình thản đẩy thức ăn tới cho Đoàn Phương.


- Dạ!


- Con biết hồi chiều con đã bắn được ai không?


- Ủa, ở nhà mà sư cũng biết nữa sao? - Đoàn Phương ngưng gắp thức ăn ngẩng lên nhìn ông.


         Sư trụ trì chìa cái radio cho Phương. Ông mở đài, bật sang tần số FM... Tiếng nói rè rè nghe tiếng được tiếng không. Ông tắt đài. Đoàn Phương bỏ đũa xuống, nhìn chằm chằm vào mắt nhà sư. Anh ngỡ ngàng không hiểu người ngồi trước mặt mình là ai nữa.


         - Sư là người của ai?


         - Bình tĩnh đi. Hồi chiều con đã giết được hai tên chỉ huy của tụi cướp đó.


         - Vậy sư đã nghe tụi nó lên lạc với nhau bằng radio này phải không?


         - Phải rồi. Đó là máy truyền tin PRC25 có tần số sóng FM. Sau khi bắn quá nhiều đạn vô chỗ của con rồi, tụi nó thấy sao im re không biết tụi con chết hết chưa nên nó mới gọi nhau "Vô coi tụi Duôn(*) có bao nhiêu thằng ở trỏng?". Không thằng nào dám đi nên thằng phó phải vô, rồi thằng trưởng vô tiếp bị con bắn luôn. - Sư nói chậm rãi như đang đọc kinh.


         - Khoan đã. Ai đã lệnh cho tụi nó vô kiểm tra, sư có biết không? - Đoàn Phương không muốn ăn nữa. Anh dẹp hết sang một bên, ngồi sát vào sư vì ông nói nhỏ quá.


         - Con hiểu vần đề rồi đó. Tức là còn một người nào đó đứng ngoài chỉ huy trận cướp này. Ta muốn báo cho con biết mà cẩn thận, nó không ở xa con đâu. Nhưng con cũng đừng quá lo. Tiếng nói trong đài hồi nãy là nó ra lệnh không được giết con. Có thể đêm nay hoặc ngày mai nó sẽ cho người mời con nói chuyện - Sư nói tỉnh bơ, mỉm cười vô tư như không có gì quan trọng.


         - Mời con? Khách khứa gì với nhau mà mời?


         Đoàn Phương nhớ lại hồi ở phum Tropeng Thmay. Hai bên đánh nhau bốn năm tiếng đồng hồ, ai cũng mệt nhừ tử. Tự nhiên bọn Para cử dân ra đưa một lá thư với nội dung: "Chúng ta đánh vậy là hiểu nhau rồi, thôi hãy nghỉ ngơi mai đánh tiếp". Cái trò nhắn gởi này sao giống kiểu của bọn Para ấy quá? Theo như tin bên quân báo chỗ Trung tá Lê Hai thì bọn này về Biển Hồ rất nhiều. Cũng có thể đám quân này là của bọn chúng. Cách bắn phung phí đạn như vậy chỉ có thể là tai sai của Mỹ.


         Thấy Đoàn Phương có vẻ trầm ngâm sư nói sang chuyện khác.


         - Con là dân Sài gòn chắc không thích chế độ diệt chủng của Pônpốt phải không? Ta muốn nói cái lớn hơn nữa... - Ông ngập ngừng thăm dò.


         - Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản? Ý sư muốn hỏi con có thích cái loại chủ nghĩa này không chứ gì?


         - Con hiểu ý người nhanh lắm. Ta biết con nhìn chủ nghĩa xã hội không giống như những người khác. Họ nói về chủ nghĩa xã hội không giống như thực chất của xã hội đó. Ta nói như vậy để con có suy nghĩ mà chuẩn bị đi gặp những người khách lạ đó.


         - Con hỏi sư câu này nghe. Mới gặp con có hai lần, sao sư biết ruột gan tâm tánh của con chớ?


         - Có lẽ ta học được ở Phật một vài điểm quan trọng khi tiếp xúc với người đời - Giọng của ông cứ nhè nhẹ lâng lâng như làn hương vươn tỏa từ ba cây nhang đang cháy trên chánh điện - Thôi có người tới rước con kìa.


         Đoàn Phương rùng mình quay lại. Huynh và phum trưởng đang đứng mỉm cười nhìn anh. Anh hoang mang không hiểu nổi vì sao kể từ sáng hôm qua tới giờ, anh làm gì cũng đều có người biết trước. Anh cảm giác như có ma đưa lối quỷ dẫn đường vậy.


         - Hai người làm gì ở đây vậy? - Đoàn Phương hỏi như thét.


         - Anh đi gặp mấy người này một chút, họ không làm phiền anh đâu - Huynh bước lên nói nhỏ vào tai anh.


         - Họ là ai? Đợi tôi báo cho lính tôi một cái.


         Đoàn Phương đứng dậy bước nhanh ra.


         - Đừng để mất bản lĩnh, không tốt đâu - Sư nói với theo.


         - Họ ở đâu? - Đoàn Phương khoác súng lên vai hỏi.


* * *


         Trời tối đen như mực. Phum trưởng đi trước. Huynh đi kế Đoàn Phương thỉnh thoảng lại đưa tay ra đỡ anh. Khi bước xuống một chiếc xuồng chao qua chao lại cả hai xém té. Ba người cứ bước đi trên những chiếc xuồng, và họ đã ra tuốt ngoài khơi. Có một chiếc ghe lớn đậu ở cuối dãy xuồng, được cột vào một thân cổ thụ ngập trong nước. Ba người cùng bước lên một lúc làm chiếc ghe nghiêng mạnh một bên.


         - Ngồi đi chàng trai gan dạ - Tiếng của một bà lão cất lên.


         Đoàn Phương thở phào một cái thật mạnh. Anh căng thẳng cảnh giác nãy giờ. Khi nhận ra tiếng bà lão hồi trưa tự nhiên bao lo sợ văng mất tiêu.


         - Ủa sao là bà?


         Đoàn Phương nhào tới ôm chầm lấy bà. Chợt thấy có bốn người đàn ông đen thủi đen thui cởi trần ngồi uống rượu bên trong, anh lùi lại. Anh hết nhìn bà lão lại nhìn Huynh và phum trưởng ý như muốn hỏi họ là ai?


         - Hông sao đâu con. - Bà lão cất tiếng - Tối nay ta mời con ra đây là để cho đàn em ta chiêm ngưỡng con một chút. Con nghe đây, ta rất ghét bọn làm biếng và bọn ăn cướp. Kể cả cái đám lính chết nhát của tụi con, tối ngày chỉ lo cờ bạc, sống bám vào váy đàn bà góa. Thằng Hùng chỉ huy cũ ở đây là thằng không ra gì, nó không cờ bạc mà chỉ thích thâu tiền xâu mấy sòng bài thôi. Mỗi lần nó ký giấy cho dân đi bán mắm Prohok là dân phải chung cho nó một chỉ vàng. Hai năm nay nó vơ vét ở đây không biết bao nhiêu vàng bạc. Bốn thằng lính bị giết là trong lúc đem vàng bạc cho nó đó. Đừng có hòng mang vàng ra khỏi đất nước này con hiểu không? Có gặp nó thì khuyên nó đừng làm vậy nữa. Mà chắc nó hiểu chuyện rồi cũng nên.


         - Khoan khoan. Bà là ai mà để ý hết mọi chuyện ở đây? - Đoàn Phương bắt đầu hiểu nội dung buổi nói chuyên – Bà có dính dáng gì tới bọn cướp không?


         - Ngày xưa ta tuyển chúng vào lực lượng quản lý mạn đông bắc Biển Hồ, lo cung cấp cá khô cho lực lượng.


         - Bà nói lực lượng gì vậy? - Đoàn Phương ngắt lời bà.


         - Para! 


         - Para? Bà chống Việt Nam, chống luôn Pônpốt? - Đoàn Phương lắc đầu khi biết rằng trước mắt anh là người của kẻ thù mới nổi sau này.


         - Bình tĩnh đi.


         Một ông già có nước da đen thui. Mắt tròng trắng dạng tam bạch phản chiếu ánh đèn dầu vàng khè, vừa nói vừa lè lưỡi liếm điếu thuốc rê. Cái lưỡi đỏ lòm như ma cà rồng. Chắc ông ta là sĩ quan của Lon Nol sống sót. Ông nhìn anh rồi nói khinh khỉnh:


- Anh có hiểu tiếng Kampuchia gọi xã hội chủ nghĩa là gì không? "Songkum Ni Dum", tức là “Xã hội này khóc”! Ông ta nói xong quay qua hất hàm với các bạn cùng nhậu. Cả bọn cười một cách khoái trá. Chỉ có bà lão là không cười, bà nắm tay Đoàn Phương:


- Hồi trưa con hỏi bà có thương bộ đội Việt Nam không? Câu hỏi của con làm ta đau nhói trong lòng…


Hình ảnh hai đứa con của bà là sĩ quan thời Lon Nol đã bị Pôn Pốt gô cổ tống vô rừng bắn chết ngay trước mắt bà. Mối hận này bà không trả được. Chỉ có bộ đội tình nguyện Việt Nam sang đây giúp là bà trả được mối thù bất cộng đái thiên này. Bà nhớ ơn bộ đội Việt Nam nhiều lắm! Nhưng ân nghĩa trả theo ân nghĩa, chứ bảo đi theo cái chủ nghĩa chỉ toàn khóc lóc đau thương này thì không bao giờ.


         - Tôi không có thời gian để giải thích rõ cho mọi người về chủ nghĩa nào hơn chủ nghĩa nào – Phương nói dõng dạc, tự tin - Nhưng mọi người đều có quyền đi theo con đường của mình, miễn sao mọi người dân của nước họ được hạnh phúc ấm no. Thời gian không thành vấn đề, 20 năm hay 100 năm đi nữa cũng được, miễn sao cuối cùng tất cả nhân dân của mình đều được giàu mạnh biết tôn trọng lẫn nhau, đừng có ai chà đạp ai. 


         Nói rồi Đoàn Phương đứng dậy định bước xuống xuồng. Bà lão vội chồm dậy nắm tay Đoàn Phương.


         - Ta cám ơn con đã giết được hai thằng con ngỗ nghịch của ta. Thôi con về đi. Phum trưởng và anh Huynh bảo vệ anh ta nghe.


         - Thì ra là bà mượn tay tôi giết hai cái thằng đó – Phương nói giọng chua chát - Nếu tôi không làm được, mà bị đạn của con bà giết thì sao?


         Anh thật bất bình khi nghe cái giọng mang ơn giả dối của bà ta.


         - Đạn lớn chỉ rớt chung quanh thôi mà. Thôi cho ta xin lỗi.-  Bà vỗ vỗ vai Đoàn Phương tiển anh về.


         Đoàn Phương ra về mà trong lòng rối beng. Một cái cù lao chuyên sản xuất mắm Prohok và nuôi cá tra dầu (loại cá tra nặng hai ba chục ký) lại nằm trong tầm ngắm của nhiều đối thủ tương khắc lẫn nhau. Các sòng bạc ẩn trong những ngôi nhà lụp sụp, trong những chiếc xuồng che kín mít nối dài ra rừng cây lúp xúp mép Biển Hồ... Thật lạ lùng!


         Anh về tới chùa thì không còn ai thức nữa. Đi kiểm tra các chốt thì có đứa thức đứa ngủ. Anh chán quá quay về giao thông hào, đưa tay nắm tấm võng giũ cái xoạt làm An y tá giật mình.


         - Ủa nãy giờ anh gác hả? Thôi ngủ đi anh. - An nói bằng giọng ngái ngủ xong nghiêng người qua ngáy khò khò.


      Đoàn Phương ước sao mà mình có thể ngủ vô tư được như An. Cái tên An thật sướng. Nó giúp cho mình được thanh thản suốt đời! Còn cái tên Phương khiến mình bôn ba khắp bốn phương trời, không sao mà yên được.


         Đoàn Phương cứ trở mình rồi lại thở dài.


_____
(*) Duôn: cách gọi miệt thị người Việt Nam của bọn Pônpốt.


(còn tiếp)


Nguồn: Một thời để yêu và sống. Truyện dài của Đặng Hạnh Phúc.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »