tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20554159
Tiểu thuyết
28.08.2017
Đặng Hạnh Phúc
Một thời để yêu và sống



  4. NHẬN ĐƯỢC THƯ NGƯỜI YÊU                                                                                           


Chuyến vận chuyển gạo vào xã Svay Lơ thành công!  Tuy không có thiệt hại nào nhưng nhiệm vụ của Đoàn Phương coi như không thành, vì không rút ra một kết luận nào có giá trị cho việc đánh địch ngầm trong dân.


Đó là kết luận của Ban Chỉ huy trung đoàn 740. Đoàn Phương về nhận công tác khai thác tù hàng binh và hỗ trợ công an huyện Sothnikum điều tra một số phạm nhân nhập cư trái phép. Bọn họ đột nhập đền chùa để lấy cắp đầu tượng Phật.


Đoàn Phương vừa trong Ban Chỉ huy ra là đụng phải anh Liêm bên Ban Chính trị.


- Có thư bên Việt Nam gởi qua đó, chờ mình một chút - Liêm nói rồi vội chạy nhanh vào phòng Ban chỉ huy giao báo cáo, xong chạy ra đưa cho Đoàn Phương một lá thư – Nè, trên sư đoàn có nhiều người nhắc Phương lắm nha.


- Khoan để em coi ai gởi đây. - Đoàn Phương không thấy tên người gởi trên bì thư, anh xé rìa bao thư, rút ra một tờ giấy màu xanh biển - Mai! Đoàn Phương la lên nhưng vội xếp thư lại ngay.


- Ai gởi vậy? Ba má có khỏe không? - Trung tá Huỳnh Lâm một tay cầm cái cần câu, tay kia cầm cái rọ đan bằng tre, lững thững đi ra bờ hồ, hỏi vẻ lơ đãng.


- Dạ...dạ… cũng khỏe. Chú Tư đi câu, con chạy ra công an huyện một chút.


Đoàn Phương vỗ vai Liêm, nháy mắt ra dấu đừng nói gì. Anh chạy dọc theo bờ hồ, băng qua sân chùa, ngoái lại thấy không có ai theo, anh chạy vào chánh điện lật thư ra xem.


Anh thân yêu!


Anh đừng quan tâm tới thời cuộc, "chính chị chính em" gì nữa. Anh hãy là chính mình và cố giữ gìn sức khỏe, đừng quá hăng hái lao vào những việc làm quá sức anh à.


Đối với em, anh không có lỗi gì hết. Anh đừng áy náy nữa. Hôm đó em rất muốn gần anh để có một đứa con. Em nghĩ dù hai ta xa nhau nhưng đứa con sẽ là hình ảnh của anh luôn tồn tại bên em. Vậy mà anh cũng không chiều em. Anh không còn thương em nữa sao? Anh biết không? Thật lòng em không muốn mang một hạt giống nào của chồng em trong người. Anh ta không xứng đáng đâu. Em đã phá bỏ thai nhiều lần. Em chỉ muốn có con với anh thôi!


Em vẫn chờ anh! Hãy về với em nha anh! Cố gắng giữ gìn sức khỏe về với em anh nhé, anh thân yêu của em.


                                                                                                                             Mai.


Tái bút: Có bác tài xế bạn của mẹ em thường chở hàng qua Kampuchia. Em nhờ bác ghé Siêm Riệp tìm đơn vị theo địa chỉ anh đã ghi. Thư em gởi đại không biết có tới tay anh không. Nhận được hồi âm cho em nha. Nếu anh về phép hãy canh cuối tháng là có xe bác ấy qua. Số xe là 52C... Anh nói tên em là bác ấy hiểu liền. Có dịp hãy về với em nha!


    Đoàn Phương như chết lặng! Anh không ngờ Mai yêu anh sâu nặng đến vậy! Anh bước lần tới bậc thờ đức Phật Thích ca, quỳ xuống lâm râm khấn vái. “Con có nên làm theo ý của Mai không? Con cũng không ngờ Mai lại nặng lòng với con như vậy. Cầu Phật Trời giúp con sáng suốt. Con tưởng là Mai đã có chồng rồi thì xong, ai ngờ... Con khó xử quá. Con cũng sắp đi công tác sưu tra lý lịch bên đó, có nên ghé thăm Mai không? Trời ơi... Con biết phải làm sao bây giờ?”.


- Có chuyện gì mà quỳ lạy ở đây? - Sư trụ trì bước tới đỡ vai Đoàn Phương khi thấy anh cứ mọp đầu xuống nền gạch.


- Dạ… Dạ không có gì đâu. - Đoàn Phương từ từ ngẩng đầu lên, vịn vào tay sư trụ trì, đứng dậy.


- Đừng ngại, cứ nói đi! - Sư trụ trì dẫn Đoàn Phương ra ngoài cửa hông ngồi cho sáng - Không ai tới lạy Phật mà không cầu xin gì.


Đoàn Phương thuật lại chuyện tình của anh cho vị sư trụ trì nghe, cả nội dung bức thư vừa mới nhận. Khi kể tới lần anh từ chối quan hệ với Mai, anh xuống giọng thật nhỏ cứ như là mắc cỡ vì một hành động quá yếu đuối. Sư nghe rồi bèn lấy tay vỗ vào đầu anh một cái.


- Không gieo thêm nghiệp là tốt rồi, sao lại mắc cỡ như vậy? Bây giờ con cũng còn thương người ấy phải không? Đó là tình cảm bình thường ai cũng có con à! Nó bắt nguồn từ sự thông cảm, hiểu và thương nhau, nhưng nó không có một sợi dây ràng buộc nào hết. Vì vậy mà nó cũng dễ dàng rời xa nhau. Cô ta vì một phút yếu lòng không nghĩ hậu quả sâu xa nên mới đề nghị con làm chuyện ấy. Con biết dừng lại, nói theo giáo lý nhà Phật, là tâm con đã ngộ ra nhiều điều. Con người có quyền yêu thương nhung nhớ, nhưng nếu ta chủ động không tạo nghiệp nữa thì sẽ giảm bớt nỗi khổ cho nhau. Con có hiểu ta nói gì không?


-Dạ con cảm ơn! Lục Cru thương con thì hãy giữ kín chuyện này nghe ! - Đoàn Phương ôm hai tay sư trụ trì, hai người cùng đứng dậy - Chỉ huy mà biết con còn dính líu tới chuyện này là không được đâu.


- Sao ta lại phạm giới luật được? Con yên tâm và hãy thường xuyên tới thăm ta. Thôi về nghỉ đi. À mà nhớ trả lời cho rõ chớ không là cô ấy sẽ chờ con hoài đó.


Sư trụ trì nắm tay Đoàn Phương dìu anh ra khỏi cổng chùa.


* * *


- Anh Phương ơi, bên Công an huyện nhắn anh ra gấp kìa. - Liên lạc của trung tá Huỳnh Lâm từ ngoài bờ hồ chạy qua, ghé sát tai Đoàn Phương ra vẻ trầm trọng lắm - Kỳ này anh xuống Biển Hồ!


- Chi vậy?


- Nghe chú Tư nói bọn cướp nó về nhiều lắm!


- Cướp hay Pônpốt?


- Bọn cướp có vũ trang!


- Hả?                                                                           


                                            5. PHẢI ĐÁNH CHO CHÚNG BIẾT MẶT!                                             


Dân ở chợ Đam Đek ai cũng lắc đầu ngao ngán khi nghe tin bọn cướp có vũ trang đang tụ tập ở phum Prek Smoik (xã Kompongkleng, huyện Chikreng, tỉnh Siêm Riệp). Chúng lộng hành đến mức bộ đội ta bị cô lập, chỉ được sống lẩn quẩn xung quanh ngôi chùa Lớn trên một cù lao rộng chừng một hec-ta.


Vùng đất gò này có sáu cù lao. Mùa mưa lũ, nước ở Biển Hồ dâng cao, các dải đất này chỉ còn phần ngọn nhô trên mặt nước, trông như những ốc đảo, ngôn ngữ địa phương gọi chúng là những cù lao. Tất cả đường đê nối liền các cù lao đều chìm sâu dưới nước. Người lớn dò dẫm đi trên đê thì mực nước thường tới ngực. Còn từ sàn nhà xuống tới mặt đất là gần bốn mét. Người ta đi lại bằng thuyền tam bản. Từ cù lao lớn lên huyện Sothnikum khoảng hơn hai mươi cây số. Mới hôm qua có bốn chiến sĩ lên tỉnh chơi, giữa đường họ đã bị bọn cướp phục kích giết chết trên bờ đập và cướp hết vũ khí.


Trong dãy nhà dài của Ban Chỉ huy trung đoàn,Trung tá Huỳnh Lâm nóng ruột đi đi lại lại. Ông hết ra bờ hồ lại trở vào góc nhà kéo ống thuốc lào ra hút.


Từ lối đi cuối dãy nhà, Đoàn Phương chạy nhanh vô.


- Chú Tư kêu con?


Trung tá Huỳnh Lâm dựng ống thuốc lào vô góc nhà, đứng lên kéo Đoàn Phương ngồi vào bàn làm việc. Ông nhìn vào mặt Đoàn Phương hỏi với vẻ lo lắng:


- Công an với huyện đội cử người xuống đó bảo vệ khu vực chưa?


- Họ ở lại rải người bảo vệ dọc theo đê, còn các tử sĩ thì giải quyết xong rồi. Xe bệnh xá trung đoàn chở xác họ về tỉnh. Việc xác định tên họ rất khó vì không có người của đơn vị đó nhận mặt. 


- Cái thằng chỉ huy khốn nạn thiệt, không biết nó ở đâu nữa?


- Ai vậy chú?


- Thằng Hùng chớ ai.


- Anh Hùng quê Hà Bắc đó hả chú?


- Ờ… Nè, chuẩn bị đồ xuống Kompong Kleng gấp đi. Chú biết con đã sắp hết nghĩa vụ quân sự rồi, nhưng giờ chỉ có con là có khả năng xoay chuyển tình hình ở đó. Chỉ cần con diệt được mấy thằng cầm đầu bọn cướp là tụi nó tự động giải tán thôi. Đi đi, chú tin ở con!


- Chú biết vậy mà còn kêu con đi vô chỗ chết - Đoàn Phương ngơ ngác - Đi với đơn vị nào hả chú?


- Bộ dễ chết lắm sao? Đi một mình thôi, dễ luồn lách.


- Trời! Chú tưởng con tàng hình được sao chú?


Đoàn Phương đứng dậy rót nước. Bình trà không còn một giọt. Anh khom xuống lấy bình thủy dưới chân bàn, cũng cạn khô.


- Liên lạc đâu mà không còn miếng nước vậy chú?


- Nó chạy đi kiếm thằng Hùng, cái thằng C phó đơn vị thu dung bệnh hoạn đó. Nó chỉ biết cờ bạc, bỏ bê đơn vị để chiến sĩ mình bị phục kích chết như vậy mà nó trốn đâu mất tiêu. Kỳ này phải kỷ luật nó thiệt nặng mới được. Trước mắt để nó lên trển lo công tác tử sĩ, xong là chú kêu nó về lại đơn vị, tới chừng đó thì con trở về đây. Ờ nước sôi rồi kìa, đi châm nước giùm chú.


Đoàn Phương xách bình thủy xuống cái chái bếp bên hông nhà. Anh dập tắt lửa, chế nước vào bình thủy mang lên phòng trên thì thấy liên lạc từ ngoài chạy vào.


- Thấy nó chưa? – Trung tá Huỳnh Lâm hỏi gắt.


- Dạ ảnh nói là sẽ về liền. - Liên lạc chạy tới cầm lấy bình thủy trên tay Đoàn Phương, thì thầm vào tai anh - Ráng đợi vài ngày nữa hãy đi.


- Có gì mới sao?


- Có lính mới bổ sung, chờ đi đông đông đỡ nguy hiểm hơn.


Trung tá Huỳnh Lâm đổ xác trà cũ trong bình vào hố đất có trồng mấy dây mướp hương. Ông ngẩng đầu lên khi thấy Đoàn Phương đang xì xầm với liên lạc liền giục:


- Vô trong lấy trà đi, thằng Phương lại đây.


Đoàn Phương đem bình thủy lại bàn cho chú Tư tráng bình. Anh nhìn chú Tư, mới có ngoài năm mươi mà tóc chú bạc hết rồi. Vừa rồi bên nhà báo tin ông được một cháu nội trai, ông mừng lắm. Dòng họ nhà ông cứ một cây một trái từ đời ông nội. Cha ông rồi tới ông cũng chỉ có một con trai. Con trai ông cũng là lính, đang chiến đấu sát biên giới Thái Lan - Kampuchia. Nói bỏ sông bỏ biển, ông và con trai ông mà lỡ có hy sinh, gia đình dòng họ ông tuyệt tự luôn! Giờ có thằng cu nối dõi tông đường rồi ông thấy yên tâm, ráng lo cho xong đợt này đủ niên hạn lên đại tá rồi về hưu. Ông nhúm một nhúm trà móc câu cho vào bình, rồi pha trà đúng kiểu dân nghiện: đổ bỏ nước đầu, châm nước sôi lần nữa cho tới nửa bình rồi đậy nắp bình trà lại. Nhìn ông có vẻ trầm ngâm lắm.


- Có cần phải đi gấp không chú?


- Gấp! Tội nghiệp chín đứa còn dưới đó không ai chỉ huy.


- Họ là những ai vậy chú?


- Lính bị kỷ luật. Phần nhiều là chống lệnh cấp trên, quan hệ nam nữ bất chính...


- Đâu có nữ nào ở đây đâu chú?


- Mấy bà góa bụa người Kampuchia đó.


- Chú nghĩ con chỉ huy được họ sao?


- So tuổi tác thì họ chỉ nhỏ hơn con một hai tuổi. Nhưng so niên hạn thì họ lâu hơn con vài năm. Nhưng chú tin là con làm được. Ha ha! Hãy tin tưởng ở mình và anh em. Ờ mà hình như anh chàng phiên dịch người Khmer còn nghỉ ở huyện, ngày mai nó về Kompong Kleng, hay con đi chung với nó đi. Bận đồ dân vào không ai biết con là bộ đội đâu. Thôi uống trà đi, rồi về thu xếp ra gặp anh phiên dịch bàn bạc thêm.


Đoàn Phương cứ phân vân, anh là người luôn nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh cấp trên nhưng sao lần này anh cảm thấy nó kỳ cục quá!


- Nếu có chuyện gì ai tiếp ứng cho con? Đại đội công binh đang gần con nhất cũng cách 20 cây số. Họ mà xuống được tới nơi thì cũng chỉ lượm xác con về.


Trung tá Huỳnh Lâm lấy tấm bản đồ tác chiến ra, trải phủ hết mặt bàn.


- Trung đoàn 9 tối nay là họ về tới Chi Kreng. Tiểu đoàn 1 của họ sẽ rải rộng xuống phía tây đường 6, tức là cách chỗ của con chỉ 10 cây số nữa thôi. Con về đó tổ chức lại anh em sẵn sàng chiến đấu. Tháng sau ta bàn giao địa bàn lại cho trung đoàn 9. Cứ yên tâm án binh bất động cũng được, chờ hết tháng Mười hai là kéo đơn vị về.


Hôm sau mới 5 giờ sáng, Đoàn Phương và anh Huynh phiên dịch đi chung một chiếc xe  ôm, chở thêm hai giỏ gà vịt của dân Prek Smoik gởi mua. Chạy một mạch hai chục cây số đường đê về tới bến đò chỉ mất bốn mươi lăm phút. Hai anh em quá giang xuồng của dân về tới chùa Lớn thì gặp ngay phum trưởng Watt Thum. Ông phum trưởng chắc đã ngoài sáu mươi tuổi, tóc bạc phơ, đón mọi người bằng cái bắt tay thật nồng nhiệt. Sau lời giới thiệu của anh Huynh, ông phum trưởng dẫn Đoàn Phương vào nơi làm việc của phum, cũng là nhà ở của bộ đội thu dung. Phum trưởng và phiên dịch không vào nhà khi thấy mấy anh bộ đội bước lên nhà bè. Cái nhà bè bị bỏ hoang lâu ngày chỉ còn lỏng chỏng vài miếng ván ốp vách dưới chân cột nhà.


   Đoàn Phương quay lại nắm tay từng người mời họ vào trong. Các chiến sĩ chia ra ngồi dựa lưng vào vách nhà bè. Đoàn Phương đứng ngay cửa chính nói luôn:


- Tôi là Đoàn Phương, chỉ huy mới của các anh. Anh Hùng đại đội phó bận công tác tử sĩ chưa xuống kịp, tôi sẽ thay anh ấy vài ngày. Các anh cùng ăn bánh đi, có trà ngon nữa đây, để tôi nhờ anh Huynh pha trà Thái Nguyên của Chính ủy trung đoàn gởi tặng. Anh Huynh ơi giúp tôi một tay nha.


Một anh dáng người nhỏ con nói thật to cho anh Huynh nghe luôn:


- Thôi khỏi anh Huynh ơi, ở đây không ai uống trà đâu. Tôi thượng sĩ Dương Trung Thành, B phó phụ trách ba người, đây An, Nghiệp, Long.


Thành nói tới tên ai người nấy đứng dậy. Anh chờ người phụ trách khác giới thiệu nhưng thấy không ai nói gì nên nói tiếp luôn:


- Còn anh ốm ốm ngồi dưới cửa sổ là thượng sĩ Phong, B trưởng phụ trách bốn người còn lại là Dũng, Tiến, Bảy và Hoàng. Ngoài bốn anh em bị giết, giờ đại đội thu dung ta còn đủ chín đứa. Tất cả đứng dậy! Chào! Ha ha ha ha…


Cả chín người cười rần lên khiến Đoàn Phương giật mình, nhưng anh cũng kịp cười chào lại.


- Bây giờ hai anh phụ trách ở lại, các anh khác về chỗ của mình chuẩn bị cơm trưa cho đơn vị.


- Ở đây không có nấu cơm anh à - Thành vừa nói vừa cười khi thấy Đoàn Phương cứ trố mắt nhìn các chiến sĩ đang lủi thủi đi ra.


Thành lấy làm ái ngại cho Đoàn Phương khi thấy anh chưa nắm rõ tình hình ở đây. Đợi các bạn ra hết, Thành tiến tới sát bên Phương:


- Vậy là anh chưa gặp anh Hùng C phó. Anh em đều có nhà dân lo cơm nước rồi. anh khỏi lo mặt hậu cần. Em lính 75, quê Nghệ An. Anh Phong quê Quảng Ninh, lính 74.


- Vậy là các anh nhập ngũ trước tôi, tôi lính 76. Nghĩ cũng ngộ thiệt. Thôi, ai mà biết trước số phận của mình đâu. Anh mời phum trưởng và phiên dịch vô họp giùm tôi.


Đoàn Phương bước tới bàn làm việc. Bàn không có một cái ngăn nào. mặt bàn vẹc ni đã ố màu, dơ bẩn sần sùi đầy những nhát dao băm cắt. Cái ghế đã mất miếng ván dựa lưng, chỉ còn trơ hai cái gọng. Anh vừa ngồi xuống thì nghe cót két xiêu vẹo muốn gãy. Đoàn Phương lắc đầu ngao ngán.


- Thường không có ai vào đây họp đâu anh à. - Phong bây giờ mới chịu cất tiếng - Mình ngồi trên sàn nhà đi anh.


Phum trưởng và Huynh bước vào. Sắc mặt họ có vẻ lo âu điều gì đó. Phum trưởng rút một tờ giấy vở học sinh đưa cho Đoàn Phương. Đoàn Phương nhìn vào thấy chữ Kampuchia nên đưa cho Huynh.


- Giấy viết gì vậy anh Huynh?


- Thôi để tôi nói lẹ cho các anh hiểu – Huynh đáp - Bọn cướp nó hẹn 12 giờ trưa mai sẽ vào phum ta lấy hàng. Bọn chúng liệt kê khoảng một chục món cho dân chuẩn bị trước gồm có gạo, muối, mắm prohok, khô cá lóc, pin, kem và bàn chải đánh răng, thuốc lá, võng, khăn cà ma...


- Cũng như mấy lần trước thôi - Thành cướp lời Huynh.


- Như mấy lần trước là sao? - Đoàn Phương ngơ ngác nhìn Thành.


- Anh chưa biết thôi. Tụi nó chọc quê mình đó mà. Tháng nào mà chúng không làm như vậy. Anh Huynh hù anh Phương chi vậy? Hi hi hi…


         Phong với Thành nhìn nhau cười tự nhiên cứ như đó chỉ là "chuyện thường ngày ở huyện". Đoàn Phương hiểu ra vấn đề. Anh nhìn mọi người với nét mặt thật nghiêm trang như chuẩn bị tuyên bố một điều quan trọng.


- Tại sao không ngăn cản họ lại? Chúng vuốt mặt cũng phải nể mũi chớ.


- Thì họ có xin phép mình đó - Thành chống chế.


- Cái này là nó thông báo, là bỉ mặt chúng ta. Nè, anh Huynh có biết tụi nó có chừng bao nhiêu người không?


Anh phiên dịch nhìn ông phum trưởng rồi quay qua nhìn Thành và Phong, lo sợ nếu nói ra mọi người sẽ không tin:


- Dạ… dạ... chúng nói chúng vô 20 xuồng. Cứ 2 - 3 người một xuồng chắc cũng phải năm sáu chục đứa.


- Sao anh biết con số 20 xuồng? - Đoàn Phương ngạc nhiên nhìn anh phiên dịch.


- Giấy trắng mực đen nè! - Huynh chìa tờ giấy ghi đầy những nét chữ móc ngéo như lưỡi câu.


- Súng ống thế nào? - Đoàn Phương nhìn khẩu súng Thành đang cầm.


- Súng tụi em còn tốt. - Thành đưa khẩu súng của mình cho chỉ huy.


- Tôi hỏi vũ khí của địch như thế nào? Có ai nắm được không? Hình như các anh biết rõ bọn này mà.


- Chỉ thiếu 12ly 8 thôi. Còn mình có gì nó có nấy - Phong nói nhỏ vừa đủ Phương nghe.


- Cụ thể đi - Đoàn Phương gằn giọng nhìn Phong.


- AK và B40. - Thành nói gọn hơ - Đạn nhiều vô số. Hình như B40 nhiều hơn AK.


Đoàn Phương đổi tư thế ngồi, không xếp bằng nữa, anh quỳ gối vươn thẳng người tuyên bố:


- Một là chặn đường chúng vào. Hai là đánh úp khi chúng đang lấy hàng. Ba là phục kích khi chúng trở ra. Các anh chọn cách nào?


- Ủa, anh dám đánh bọn chúng à? Tụi mình chỉ có mười, à chín đứa. Cả anh nữa mới là mười thôi đó.


- Bọn cướp coi thường bộ đội Việt Nam bấy lâu nay mà các anh vẫn để yên sao? Ít quân thì đánh theo kiểu ít quân. Các anh dám đánh lại bọn cướp này không?


- Tụi em không phải không biết nhục đâu. Nhưng… Vâng, nếu anh quyết đánh thì tụi em chấp hành - Thành nói xong quay qua nhìn Phong.


- Chơi thì chơi, sợ gì? Ăn thua là ở anh thôi - Phong nói tỉnh bơ cứ như rủ nhau đi đánh lộn vậy.


- Rồi các anh đi gọi anh em vào để chúng ta hạ quyết tâm. Phải đánh cho chúng biết mặt chúng ta là những bộ đội Cụ Hồ chớ.


     Thành và Phong đi ra. Hai đứa nhìn nhau cười thật tươi như vừa mới được phép đi chơi. Đoàn Phương cùng phum trưởng và phiên dịch đọc lại bức thư của bọn cướp. Tờ giấy nhàu nát như muốn rách. Trong lúc Đoàn Phương và Huynh trao đổi bằng tiếng Việt thì phum trưởng nhìn ra ngoài tỏ vẻ lo âu.


6. DÂN KHÔNG HỢP TÁC ĐÁNH BỌN CƯỚP                                                                                                             


Đoàn Phương ở lại một mình trong nhà bè ọp ẹp lợp tôn nóng hầm hập.


Trời có gió nhẹ. Hơi nóng từ mặt nước đục lờ lờ như cà phê sữa, theo gió hắt qua cửa sổ khiến anh rất khó chịu. Anh đăm chiêu suy nghĩ về trận đánh sắp tới, mắt ngó mông lung ngoài xa.


Nhìn sang ngôi chùa giữa cù lao, một cây cột cao khoảng 10 mét có treo một lá cờ Phật rất lớn. Cờ được may ghép từ những mảnh vải mang những màu khác nhau. Góc trên lá cờ được gắn một khung vải có đính kim sa hình tam giác vàng rực. Đầu góc nhọn của tam giác được cột vào dây kéo có ròng rọc, xuống tới cạnh đáy gắn thêm hai miếng kiếng thủy tròn, đường kính khoảng một tấc, nhìn giống như hai con mắt rồng. Hai góc đáy tam giác đính thêm hai chùm tua dài như hai bộ râu rồng. Dưới cùng có may thêm nhiều tua vải đủ màu giống như cái đuôi cá. Nhìn từ xa, lá cờ dài bay trong gió giống như một con rồng đầu ngóc lên như muốn thăng thiên.


Chợt văng vẳng  thật nhiều tiếng máy đuôi tôm (máy Koler gắn trên xuồng tam bản) nổ bập bập, bập bập dồn dập, âm thanh lớn dần khi chúng vọt ngang qua chùa. Giờ là lúc người dân quay về nhà lo cơm trưa cho gia đình.


Bê phó Thành đứng trên bậc thềm của ngôi chùa cao, vẫy tay gọi Đoàn Phương:


- Lên đây dùng cơm anh Phương ơi!


Đoàn Phương ngạc nhiên, sao không ăn cơm với dân mà lại ăn cơm chùa? Hôm nay đâu phải mùng Một hay ngày Rằm? Nghĩ vậy nhưng vì đang đói nên anh xách ba lô chạy lên chùa.


- Sư trụ trì mời anh lên dùng cơm - Thành nắm tay Phương kéo lên khi thấy Phương cứ chần chừ đứng dưới tam cấp.


- Sao lối đi ở đây kết bằng mây không vậy? Giống đi trên cái cầu dây quá. - Đoàn Phương thắc mắc, ngó dáo dác - Ủa, mà sư trụ trì ở đâu không thấy?


- Vô đi là thấy hà. Đó! - Thành buông tay Phương ra khi thấy anh bước vững rồi - Sư ngồi kế cây cột bự bên trái kìa. Ở đây ai cúng gì ăn nấy. Sư thương anh em mình lắm nên thường mời cơm mỗi khi có món ăn ngon.


- Mô Phật bạch sư! - Đoàn Phương nói theo thói quen khi gặp các sư ở Việt Nam.


- Ngồi xuống gần ta đi! - Sư trụ trì dáng người to lớn, nước da hồng hào, nhìn rất phúc hậu. Ông chỉ chỗ cho Đoàn Phương ngồi.


- Dạ con ngồi dưới này được rồi.


Đoàn Phương kéo Thành ngồi đối diện sư trụ trì.


- Thôi cũng được.


Đoạn ông nhắm mắt, chắp tay trước ngực lâm râm khấn vài câu tụng tạ ơn Trời Phật được có miếng ăn. Ông lấy muỗng xúc ít cơm, một ít mướp xào thịt heo có trộn lá quế thơm phức, một lát cá tra chiên cùng hai cái nấm hương vào bình bát. Ông đẩy hết phần còn lại cho Đoàn Phương và Thành.


- Ráng ăn cho hết để đủ sức đánh giặc nghe!


Nói xong ông bắt đầu ăn một cách chậm rãi.


Đoàn Phương đã biết rõ việc ăn uống của sư sãi bên này. Họ thuộc phái Therevada (Phật giáo nguyên thủy), không quan trọng việc chay mặn. Nhưng anh cũng không ngờ thức ăn mà dân ở đây dọn lên cho sư lại nhiều món đến thế. Nhiều khi có cả món thịt rùa áp chảo, bò bít tết, thịt heo kho, gà luộc... Nhưng sư chỉ ăn có vài món thôi, còn bao nhiêu thì đãi bộ đội hết. 


Đoàn Phương được bữa cơm ngon, anh ăn thiệt tình. Đang ngon miệng thì thấy anh Huynh chạy lên từ tam cấp. Đoàn Phương xin phép đứng dậy. Anh bước lần ra khỏi sàn dây mây:


- Gì mà anh có vẻ lo lắng quá vậy?


- Tụi nó báo là trưa mai sẽ vô thật, để coi bộ đội dám làm gì.


- Vậy thì có gì mà lo? Lên ăn cơm luôn nha?


- Bụng dạ đâu mà ăn? Thôi tui đi nghe. 


- Anh đi đâu?


- Cho vợ con tui nó chạy trước về Đâm Đek, chớ hông thôi...


- Vậy là cả cái cù lao này biết ngày mai có đánh nhau? Anh thiệt tình để lộ hết rồi à?


- Đâu có, đâu có…


- Không có sao địch nó biết mai ta đánh nó?


- Ơ... Tui nghe người ta bàn tán với nhau, chớ có nghe địch nó nói gì đâu?


- Vậy mà hồi nãy anh nói tụi nó báo là trưa mai sẽ vô thật.


- Ờ... Mà nè, mai anh có cần tôi với phum trưởng không? - Hai tay anh phiên dịch cứ xoa xoa bóp bóp vào nhau, vẻ mặt lo lắng lắm.


- Tôi không chỉ huy các anh. Nhưng nhờ các anh phối hợp. Anh nói với phum trưởng gom hết du kích lại... Mà được mấy du kích hả anh?


- Dạ bốn.


- Họ sẽ bảo vệ các anh. Nè, bảy giờ tối nay anh kiếm cho tôi một chiếc xuồng nha.


- Chi vậy? Anh nói cần bốn chiếc lúc bốn giờ sáng mai mà?


- Bí mật! Bốn chiếc đó khác!


* * *


Mặt trời vừa lặn sau lưng chùa Lớn. Cả cù lao chìm dần trong ánh sáng nhọ nhem rồi tối mịt. Dưới ánh đèn dầu trong giao thông hào sát mép cù lao, Đoàn Phương cũng vừa họp xong với Thành và Phong. Như vậy là cả đơn vị được chia làm ba tổ, mỗi tổ ba người. Riêng tổ Đoàn Phương bốn người. Vũ khí gồm hai khẩu B40 với sáu quả đạn, một súng A72 (súng phóng lựu của Mỹ bắn chỉ được một lần rồi bỏ) còn lại là súng AK 50, đạn đủ 150 viên mỗi cây. Tổ của Phương có anh An y tá, cùng hai vệ binh Nghiệp và Long. Tổ Thành có Dũng và Tiến vốn đều cấp thượng sĩ, chỉ vì tội chui vô mùng đàn bà góa bị kỷ luật giáng xuống trung sĩ. Tổ Phong có Bảy và Hoàng, đều thượng sĩ vì chống lệnh cấp trên bị giáng xuống hạ sĩ. Đoàn Phương kéo cây đèn dầu lại gần tấm sơ đồ tác chiến vẽ nguệch ngoạc ba vị trí chốt của ba tổ trên ba cù lao gần phum Prek Smoik. Đoàn Phương chỉ vào cù lao đối diện với phum địch sẽ lấy hàng:


- Tôi sẽ tập trung hỏa lực địch vào đây. Phong ở cù lao bên kia chặn đường địch rút ra. Thành ở cù lao bên này yểm hộ cho anh em rút về. Cả ba điểm đều có thể quan sát nhau, tùy cơ ứng biến hỗ trợ cho nhau. Bảy giờ tối nay Thành sẽ lấy một ghe âm thầm ra quan sát. Từ đây lên tới đó khoảng gần hai cây số nghe ngóng tình hình. Có khi tối nay tụi nó vào lấy hàng đi mất cũng nên. Tôi nhờ anh Huynh đi mượn ghe rồi. Thành chuẩn bị đi, khỏi cần mang súng.


Thành đứng dậy có vẻ suy nghĩ lung lắm, quay lại nhìn thẳng mặt Đoàn Phương:


- Anh tưởng em là lính trinh sát giống như anh sao? Cái này coi bộ khó chơi à nghe.


- Vậy sao hồi đó tối hù mà vẫn mò vô tận nhà "mê mai" (gái chết chồng) cách đơn vị cả cây số, không ai hay biết?


- Địch khác, "mê mai" khác. Hai động cơ khác nhau... Ủa, mà sao anh biết?


- Thì trước khi xuống đây cũng phải ngó lý lịch trích ngang của mấy ông chút chớ. Thôi bảy giờ rồi, ra sau nhà bè coi anh Huynh tới chưa. Tất cả về nghỉ, có gì sẽ báo tiếp.


Mọi người tản ra các chốt gác quanh cù lao. Thành đứng sát mép nước, hết ngồi xuống rồi đứng dậy, ngó lên cù lao phía trên, lại ngó ra phía biển Hồ cũng không thấy một chiếc xuồng nào. Anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi lắc đầu bỏ đi lên thì gặp Phương đi xuống. Thành cằn nhằn:


- Coi bộ anh tin thằng cha phiên dịch đó dữ quá hén? Trễ một tiếng rồi đấy. Thôi em vô ngủ đây.


- Chờ chút, họ tới kìa.


Anh phiên dịch và phum trưởng chạy lúp xúp theo mép nước tới bên Đoàn Phương. Nhìn vẻ mặt hai người, ai cũng có thể đoán được kết quả.


- Không ai chịu cho mượn hết anh Phương ơi. Bây giờ nước mênh mông, dân họ mang ghe đi đâu từ hồi chiều rồi. Chỉ còn một chiếc bị tét đáy nằm chìm dưới nước đằng kia kìa.


- Vậy ghe của du kích đâu? - Đoàn Phương nóng ruột nắm tay phum trưởng.


- Đi lên huyện hồi trưa rồi. Giờ nó đang nằm ở bến đò phum Prek Smoik - phum trưởng ri rí trong miệng.


- Vậy sáng mai đưa quân ra ngoài đó bằng cách nào đây? Hồi trưa ông với anh Huynh hứa chắc chắn lắm mà? – Đoàn Phương ngừng lại ngẫm nghĩ giây lát – Thôi, giờ ông phum trưởng gọi hai du kích đi vô nhà dân nào có xuồng bắt họ đi lấy xuồng về. Bây giờ là gần chín giờ, ông cố kiếm một, à mà  bốn chiếc luôn đi cho chắc ăn. Ông làm được không?


- Để coi - phum trưởng lúng phúng trong miệng rồi kéo Huynh đi vào dãy nhà dân.


Thành kéo Đoàn Phương về giao thông hào. Hai người leo lên võng nằm, không ai nói với ai tiếng nào. Thành nằm bên ngoài cứ nghe tiếng thở dài của Đoàn Phương bên võng kia, anh ngóc đầu dậy hỏi nhỏ:


- Anh đã gặp ma bao giờ chưa?


- Chưa!


- Chỗ anh nằm là chỗ thằng Tịnh nó chết hôm kia đó. Khuya hôm qua nó về đưa võng cho em đó. Anh mà ngủ mê đi, chút nữa nó về cho coi.


- Thôi đừng có nhát ma. Ngủ cho có sức để chút nữa đi với tôi. À mà nè, có ai cúng kiếng gì cho nó chưa?


- Có ai biết gì đâu mà cúng.


-Thôi để mai xong vụ này nhờ sư trụ trì cúng giùm.


- Biết có còn sống để nhờ cúng hay không đây?


- Lính tráng gì mà bi quan dữ vậy? Ngủ đi!


Loáng cái đã nghe hai tiếng ngáy chen nhau.


* * *


Ông phum trưởng lò dò từng bước tiến tới miệng giao thông hào gọi nhỏ:


- Anh Phương ơi!, Anh Thành ơi!


- Ai? - Đoàn Phương lăn khỏi võng chụp khẩu AK.


- Tôi, phum trưởng đây mà.


- Sao rồi? Được chiếc xuồng nào không?


- Dân họ nói có bị bắn họ cũng không đi lấy xuồng anh à.


- Mấy giờ rồi?


- Ba giờ - Thành trả lời xong lồm cồm ngồi dậy - Dân mà không chịu giúp kiểu này chắc chết hết quá! Hay mai mình giấu súng giả dạng là dân rồi nghe ngóng tình hình lại đi anh.


 Huynh nghe Thành nói vậy mừng rỡ thêm vào:


- Vậy đi anh Phương, tránh voi không hổ mặt nào.


- Không được! Tránh riết nó lừng! Mấy giờ xuồng dân bắt đầu chạy?


- Năm giờ - phum trưởng giơ năm ngón tay ra hiệu.


- Rồi, năm giờ mọi người tập trung ở đây. Bây giờ thì ngủ đi!


 (còn tiếp)


Nguồn: Một thời để yêu và sống. Truyện dài của Đặng Hạnh Phúc.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »