tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21087628
Tiểu thuyết
20.09.2017
Đặng Hạnh Phúc
Một thời để yêu và sống



                                                                          3 . NỖI LO SỢ CỦA SA RẾT                                                       Một cái gò đất trùm kín cỏ hoang nằm đơn độc bên lề đường ngay góc lối đi tắt qua phum Phnhiêu. Đoàn Phương nắm tay Sa Rết:


- Dừng lại chút đi Sa Rết.


Anh nhảy xuống đến bên gò đất, chắp hai bàn tay trước ngực khấn lâm râm:


- Thuần ơi… Chắc em đã đầu thai kiếp khác rồi, anh cầu mong như vậy. Lúc em hy sinh ngay trên trận địa nên không có vị sư nào để cầu hồn, anh đành niệm Phật Adiđà và vuốt mắt cho em. Em ơi, anh nghĩ chúng ta làm việc chính nghĩa thì khi chết đi sẽ có Trời Phật phù hộ để không phải là những cô hồn vất vưởng đâu em. Nam mô Adiđà Phật! Anh cầu mong em được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Giờ anh phải đi đây. Trời, em làm anh hết hồn - Phương giật mình la lên khi vừa quay lại thì đụng ngay đầu người con gái tóc xõa kín mặt.


Sa Rết cũng đang khấn vái.


- Em khấn gì vậy?


- Nói chuyện với người chết được mà đi sợ người sống - Sa Rết giựt mạnh tay Đoàn Phương - Anh đúng là chết nhát thiệt đó.


- Ai mà biết em đứng ngay sau lưng chớ? - Đoàn Phương cằn nhằn.


- Thấy anh khấn thì khấn theo để tỏ lòng thành kính trước những người đã hy sinh cho dân tộc em, giúp cho đất nước này được hồi sinh như hôm nay – Sa Rết chân thật tỏ lòng.


- Lanh quá đi! Nè, gia đình em có ai chết chôn trên núi Hồng không?


- Dân bên này chết là thiêu hết, đâu có chôn.


- Ờ hé… Anh cũng thấy thiêu là hay đó, vừa sạch sẽ vừa đỡ tốn đất. Hồi thằng Thuần hy sinh phải chờ trực thăng của một vị tướng xuống thị sát núi Hồng rồi kết hợp chở xác về nghĩa trang tỉnh, nhưng liên tục mấy ngày thời tiết quá xấu, máy bay không dám đáp xuống nên không đưa được xác về.


- Rồi phải đợi bao lâu? - Sa Rết nhăn mũi.


- Bảy ngày. Vì không có túi đựng xác nên mùi hôi nồng nặc. C trưởng quyết định chôn luôn. Mà em nè…


- Dạ! - Sa Rết nép sát vào anh, mắt cô vẫn nhìn vào nấm mộ.


- Sau này nếu anh hy sinh, em nói chú Tư Huỳnh cho thiêu xác anh nghe.


- Thôi mà, anh lại nói tầm bậy tầm bạ rồi - Cô kéo Phương lên xe - Ba à, chạy nhanh lên cho kịp mấy xe phía trước đi ba.


- Em này thiệt tình! – Phương nhằn – Bộ nói xong là chết liền sao? Để anh nói hết ý đã. Em có dịp nào về lại Tịnh Biên chưa?


- Em ở đó từ nhỏ. Chi vậy anh?


- Hồi năm 53, giặc Pháp ruồng bắt mấy người theo đạo Hòa Hảo vùng núi Cấm. Má đang mang bầu anh lúc đó cũng gần tới ngày sinh, má sợ quá trốn vào trong một cái hang trên núi Cấm, rồi khuya hôm đó má sinh ra anh luôn! Nơi chôn nhau cắt rún của anh đó.


- Anh đừng nói là đem tro cốt anh về hang đó nghe – Sa Rết sợ hãi nắm chặt tay Phương.


- Đúng đúng em đoán y chang ý của anh! Em giúp anh đem ít tro về đó rải. Phần còn lại nói chú Tư Huỳnh đem về cho ba má anh ở Tp. HCM nghe.


- Anh làm em sợ quá đi. Tự nhiên hôm nay nói gì đâu không hà. Thôi mình nói chuyện khác đi. Anh biết Lục Phi Sất hồi nào vậy?


- Ờ mà ổng ngồi xe nào vậy? - Phương chồm lên nhìn qua vai Tà Don - Tà Don ngủ gục hả?


- Đâu có? Cậu kiếm Lục Phi Sất, đúng không? - Tà Don giật mạnh sợi dây khiến hai con bò bước nhanh hơn – Đó, ổng ngồi xếp bằng ở xe trước kìa. Mà nè, cậu lên đón nhà sư hay đi bắt tụi kia? Cũng may có cậu tới kịp chứ không thì...


- Tới chỗ hẹn đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mà không thấy ổng ra, cháu nghi có chuyện nên ghé qua chùa. Không ngờ... Mà sao Tà Don lại lên đây?


- Ổng khó mời lắm - Ông rút bịch thuốc rê ra đưa cho Phương - Hút đi, sẵn vấn giùm tui một điếu - Ổng nói phải có người của bộ đội VN dẫn ông mới chịu đi. Phnhiêu bị bắt, tui nghĩ đám tay chân của nó sẽ trả thù. Bữa nay mà không có mấy đứa chắc ổng tiêu rồi. Tụi nó muốn diệt ổng từ lâu rồi nhưng dân ở đây không chịu.


- Pôn Pốt mà cũng sợ dân sao? - Phương đưa điếu thuốc rê cho Tà Don.


- Dân bần cố nông, dân cơ bản của tụi nó mà. Nói gì thì nói, một nước mà không có dân thì cai trị ai? Lục Phi Sất rất có uy tín trong dân, nên tụi nó không dám hạ sát ổng.


- Nhưng sao giờ lại muốn giết ông ấy?


- Tụi nó đâu có giết? Nó để người của chính quyền mới này giết, dân sẽ hiểu lầm rồi căm thù chính quyền...


- Cũng may là cứu ông ấy kịp chứ không là mắc bẫy của tụi nó rồi. Em thấy chưa Sa Rết, nếu em giết Phnhiêu rồi thì làm sao mà biết được mấy tên địch ngầm cùng mật khẩu của chúng chứ? Ờ mà hồi nãy em hỏi anh vụ gì?


- Anh biết Lục Phi Sất hồi nào? – Sa Rết đang ngủ gà gật nói lúng búng.


- À, anh với Thuần lên đây hồi năm ngoái có vô chùa chơi, được nghe sư thầy nói chuyện về vua Shihanouk. Rằng núi Hồng là nơi nghỉ mát của đức vua. Rằng cuối tuần nếu không qua Đà Lạt của VN chơi thì Ngài lên đây. Ở đây không khí mát rượi, trong lành rất giống bên VN. Hồi trẻ Ngài có ăn học ở bển, nên chắc vì vậy mà Ngài cứ nhớ cây cỏ VN.


- Có vậy thôi hả? - Sa Rết ngẩng lên hỏi có ý thăm dò.


- Chớ em muốn anh nói điều gì?


- Anh biết gì về là cờ Lục Phi Sất kẹp trong quyển kinh?


- Ờ, Lục Phi Sất giữ một lá. Một vị sư ở chùa huyện Chi Kreng giữ một lá. Sư ở chùa lớn Kompong Kleng cũng có một lá y chang.


- Đó, anh thấy không, các sư ở đây đều rất tôn trọng đức vua. Các vị sư lại là những người được dân tôn thờ. Em nói thật, người dân nước em chỉ yêu thích cái thời vua Shihanouk trị vì thôi.


- Sao các sư không giữ cờ của chính phủ Heng Samrin?


- Vậy đó. Em còn nhỏ không hiểu chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ, mà chỉ biết rằng một đất nước có vua biết lo cho dân, giúp cho dân được hạnh phúc ấm no thì em thích, người dân thích... Cái thời Pôn Pốt là đáng ghê tởm nhất. Ông ta đã xóa bỏ đồng tiền trên đất nước này.


- Ờ, năm 80 anh qua đây thấy mọi người chỉ dùng hàng hóa mà trao đổi chứ không dùng tiền thấy cũng ngồ ngộ. Tụi anh cứ xúc gạo đi đổi gà về ăn. Lạ thiệt.


- Vậy anh có thích nhà sư này không? - Sa Rết lắc tay Đoàn Phương khi thấy anh không quan tâm tới nhà sư.


- Mấy ông sư đều sống yên ổn trong chùa – Đoàn Phương đáp thờ ơ - Thời vua chúa mấy ổng cũng sống như vua vậy, nên giờ mất vua thì tiếc là phải rồi.


- Nói chuyện với anh tức quá! Vậy chứ anh tiếc thời Pôn Pôt à?


- Ơ, các anh sang đây giúp nước em đuổi Pôn Pốt đi rồi đó thôi.


- Vậy chứ mấy anh đưa nhà sư này đi đâu?


- Ai mà biết? Ổng muốn gặp cấp trên thì anh lên đưa ông ấy đi gặp thôi - Đoàn Phương trả lời vô tư - Mà khoan, em và Tà Don lên gặp Lục Phi Sất chi vậy?


- Em sợ ổng bị hại.


- Những người định hại ổng bị bắt hết rồi, em còn lo gì nữa?


- Không được! Hình như các anh định thủ tiêu ông ấy - Sa Rết chồm lên nói nhỏ gì đó với Tà Don, rồi cô nhảy khỏi xe.


 - Em đi đâu?


Phương loay hoay định nhảy xuống theo thì bị Tà Don nắm tay giữ lại.


 - Đừng lo, nó không làm bậy đâu - Tà Don đốt lại điều thuốc đã tắt nãy giờ.


Sa Rết chạy đuổi theo chiếc xe bò phía trước.


- Các anh cẩn thận, gần tới cây cầu đá, tụi nó hay phục mình lắm đó -  Sa Rết nói rồi kéo nhà sư nhảy xuống đất.


Hai chiến sĩ áp tải đang ngủ gà gật giật mình liền nhảy xuống khỏi xe bò. Một anh chạy lên cảnh báo cho các bạn hai xe trước.


Sa Rết lôi sư thầy chạy lủi vào đám sậy mọc dầy kịt bên đường.


- Mọi người cảnh giác! Hai người theo tôi - Đoàn Phương hô khẩu lệnh rồi cũng lao vào đám sậy


- Á… - tiếng của Sa Rết hét lên.


Nghe tiếng con gái la, Tà Don nóng ruột định chạy vào đám sậy nhưng hai chiến sĩ áp tải kịp ngăn lại. Mấy phút sau, Lục Phi Sất lủi thủi bước ra. Phía sau, Phương cùng một chiến sĩ dìu Sa Rết ra. Người cô ướt nhèm, một bàn chân chảy máu.


- Sao dữ vậy? Có gãy chân không? - Tà Don hỏi rối rít.


- Trượt chân té đập vô đá – Lục Phi Sất lắc đầu thở dài - Nó lo kéo tôi chạy đại, đâu có biết sau đám sậy là bờ suối. Nó làm tôi hết hồn không biết trời trăng gì nữa. Không hiểu ý nó ra làm sao.


- Nó sợ các anh này đưa Lục đi thủ tiêu, nên kéo Lục đi trốn - Tà Don thì thầm vào tai Lục Phi Sất.


Nhà sư mỉm cười nhìn Sa Rết. Ông nắm tay cô lắc đầu mấy cái rồi quay trở lại xe.


- Thôi đi tiếp nào! - Đoàn Phương lên xe ngồi cạnh Sa Rết - Em mà điên lần nữa là anh không tha đâu đó. Anh nói là Lục Phi Sất được trên mời về, sao em không tin anh?


- Hồi đó ba em cũng được mời về họp, rồi tụi nó đem đi bắn luôn… - Sa Rết nói nghèn nghẹn như muốn khóc.


- Em nghĩ anh cũng giống như tụi Pôn Pốt sao? Tự nhiên nghĩ tùm lum tùm la…


- Anh đừng giết Lục Phi Sất nha - Sa Rết năn nỉ, mắt cô long lanh ngấn nước.


- Thôi em ngủ một chút đi. Ờ mà ngủ gì nữa, bình minh lên rồi kìa. Đẹp quá!


Đoàn Phương ngây người chắp hai tay trước miệng ngắm ánh bình minh như bị thôi miên. Anh cảm thấy thanh thản lạ lùng. Bao gian lao khổ cực, băng rừng vượt suối, đạn bay nghe rợn người… Những đêm phục kích chỉ nghe tiếng côn trùng rên rỉ. Bộ đồ dân trên người mỏng manh trước cơn gió lạnh trên đỉnh núi Hồng… đã như tan biến trước buổi bình minh đẹp mê hồn.


Và anh quên cả việc Sa Rết vừa mới nổi điên.


Cảnh bình minh đang mang lại sức sống cho mọi người. Mặt trời đem ánh sáng đến cho muôn loài, xua đi bao tối tăm, làm sáng tỏ những góc khuất trong vạn vật và trong nội tâm của từng người.....Bao chiến sĩ đã ngã xuống để đất nước này hồi sinh. Cuộc sống mới còn bề bộn nhưng đã tươi mới hơn nhiều. Những mầm non đang nhú, những bông hoa rừng khẽ rung rinh cánh chào đón ánh nắng đang chan hòa vạn vật.


         Một ngày mới đang lên trên đỉnh núi Hồng.


                                                                             4. CHĂM LO AN SINH LÀ CÁCH ĐÁNH ĐỊCH TỐT NHẤT                                                                                                   


Vừa đến cửa phòng làm việc của Thượng tá Lê Hai, cả Đoàn Phương và Lục Phi Sất cùng giật mình ngạc nhiên. Vị sư trụ trì của chùa Lớn ở Kompong Kleng từ trong phòng bước ra. Ông cười tươi, tay vén vạt cà sa bước thật nhanh tới trước mặt Lục Phi Sất. Hai vị sư chắp tay lên trán xá nhau. Vị sư chùa Lớn vui mừng nói luôn bằng hai thứ tiếng:


Bách muúc bách mướt du plá! Chiêng mơphây schnăm hơi dang? (Mất tăm mất dạng lâu dữ há! Cũng hơn hai chục năm rồi thì phải?). Cứ tưởng là không còn gặp lại sư phụ nữa.


- Ủa ba!  Sao ba vô đây? – Đoàn Phương sững người la lên – Mà Lục Phi Sất đây là sư phụ của ba?


- Chuyện dài lắm con à – vị sư chùa Lớn nói khi cả ba người cùng ngồi xuống băng ghế cạnh tường. Ông cầm vạt áo cà sa lên nhìn rồi mỉm cười nói tiếp - Hồi năm 55 đám Bình Xuyên bên Việt Nam bị đánh tan, ba và mấy người nữa trốn qua đây. Ba đã được sư phụ che giấu rồi khuyên dạy cho ba tu hành từ đó đó.


- Ba có biết tiếng Khmer đâu, làm sao sư phụ đây dạy ba được?


- Người gốc Việt hết mà. – Lục Phi Sất nói tiếng Việt rất rõ ràng - Cậu quen Sa Rết mà không biết gốc gác của nó sao? Đâu phải tự nhiên nó lên núi Hồng kiếm ta? Phải có thân bằng quyến thuộc mới lo cho nhau chớ. Ta là em út của ông nội nó, đều là dân Tịnh Biên. Nghe nói cậu cũng ở đó phải không?


- Dạ! Nhưng bà nội của má con sanh bên Kandal hạ, giáp giới Tịnh Biên. Mồ mả còn ở đó. Nghe má con kể dòng họ bên nội của má con quyền quý lắm. Khi bà nội của má chết có chôn theo bốn cô hầu gái để hầu hạ và giữ của. Chắc sư phụ có biết tục lệ đó?


- Có một vụ thôi – Lục Phi Sất xác nhận - Mà nếu đúng như má của cậu kể thì cậu với Sa Rết có bà con từ đầu ông bà cố tổ rồi đó. Thôi đừng nhắc lại làm ta nhớ cái thời Pôn Pốt vừa rồi, chúng cũng chôn người chưa chết...


Bỗng trong phòng Lê Hai có tiếng nói vọng ra:


Ây lư cô miên nek chong via thơlợp mô win nô nà! (Giờ cũng còn có người muốn bọn chúng trở lại nữa đó!).


Pi na nidây ân châng nú? (Ai nói đó?) - Đoàn Phương hỏi vì thấy giọng nói quen quen.


Ân chơn mô chô. (Thôi mời các vị vô).


Đoàn Phương xăng xái vào trước. Anh dừng ngay ngạch cửa rồi la lên:


- Ô Công! Công cồ mô ni ề? (Ủa ngoại! Ngoại cũng tới đây sao?).


Anh nắm lấy tay ông già trên 80 tuổi, có nước da hồng hào, rồi đưa mắt nhìn vào phòng, nơi ba ông lão có nước da đen đang mỉm cười nhìn anh.


- Công ban kê ân chơn mô nố na! Lục thum bờ sốc chất pouk anh ân châng chìa ban lò o nố! (Ngoại được người ta mời tới đây đó! Mấy ông lớn tin tưởng tụi tao như vầy là tốt lắm!)


- Nè, còn ai ngồi ngoài cổng vậy? - Lê Hai hỏi Đoàn Phương.


- Ngoại đợi con chút nghe – Nghe hỏi, Đoàn Phương chợt nhớ ra, anh dặn ngoại rồi chạy nhanh ra cổng đón Tà Don và Sa Rết.


- Ủa, có mời sư khác nữa hả? - Sa Rết vừa rụt rè bước theo Đoàn Phương vừa hỏi.


- Ba nuôi của anh đó. Ông là sư trụ trì ở chùa Lớn của Kompong Kleng.


- Hình như ta cũng biết ông ấy - Tà Don ngập ngừng trước cửa phòng - Ủa, sao toàn người quen không vậy? Mình không được mời mà vô đây làm chi?


- Lỡ vô rồi thì vào ngồi chung cho vui - Tiếng Lê Hai từ phòng trong - Mời Tà Don vô. Thằng Phương với con Sa Rết lo nước và bánh trái tiếp khách giùm chú.


- Dạ! - Hai tiếng “dạ” chập một. Đôi trai gái lăng xăng chạy đi.


Vừa mở mấy cái hộp đựng ly, Sa Rết vừa tò mò hỏi:


- Không biết có chuyện gì lại mời chủ trại cưa, chủ quán cà phê, chủ cửa hàng tạp hóa, cùng mấy cụ già móm xọm lên đây vậy?


- Mấy ông lão này từng sống dưới nhiều chế độ, có nhiều kinh nghiệm, chắc được mời lên để bàn việc xây dựng chính quyền chứ gì. Thôi em rửa lẹ đi, anh đi pha trà. Ủa mà mà chú Hai để trà ở đâu nhỉ?


Phương bước ra để hỏi gặp ngay lúc Lục Phi Sất đang nói:


- Chú Hai nói cũng đúng. Xây thêm trường lúc này là phải lắm. Nhà chùa như vậy cũng được rồi. Chủ yếu là cần cái sân chùa rộng rãi để dân chúng vui chơi lễ hội. Mấy đứa nhỏ ngày càng lớn lên, rất cần có chỗ để chúng sinh hoạt ca múa. Đó cũng là truyền thống của dân tộc. Các sinh hoạt truyền thống phải được phục hồi. Xã hội cứ vui vẻ ca hát mừng ngày được mùa, ngày nước lên, nước ra, ngày nhớ ơn Trời Phật tổ tiên, ông bà cha mẹ... Cứ làm cho dân vui là dân sẽ theo ta. Mà như vậy thì không ai còn nghe địch dụ dỗ nữa


- Tuy nhiên – Lê Hai cảnh báo – Thằng địch ngầm trà trộn trong chính quyền mới còn nhiều, nếu mất cảnh giác là chết với nó đó.


- Đúng rồi - sư Kompong Kleng góp ý – Cảnh giác, nhưng vẫn phải làm.Bộ đội VN đã chiến đấu và hy sinh giúp ta giành lại đất nước, chúng ta chỉ việc xây dựng lại thôi. Vậy cứ sợ chúng phá hoại mà không dám làm gì thì chờ tới chừng nào chớ? Giờ ta cứ trồng trọt, đánh bắt cá, kinh doanh, mở trường, sinh hoạt tập thể vui chơi ca hát. Làm được vậy ta sẽ chiếm được tình cảm và gây dựng được uy tín trong dân. Mình mạnh dạn làm thì dân sẽ tin tưởng theo mình. Chớ lúc nào cũng sợ mấy tên địch ngầm thì...


- Ờ phải rồi - Tà Khuông, chủ trại cưa lên tiếng -  nếu hồi đó sau khi xong chiến dịch mở đường vào Svay Lơ, tui cứ làm đại thì giờ có cây xẻ ra làm nhà, làm trường, làm bàn ghế cho xắp nhỏ rồi. Cũng vì sợ thằng địch hù có mìn nên không dám rớ vô một cây dầu nào! Giờ cần thì kẹt cứng ngắt…


- Ơ sẵn có Đoàn Phương ở đây nói luôn – Lê Hai nhìn Phương - để nó đưa quân đi với mấy anh, tụi nó lo gỡ mìn, còn mấy anh lo chở cây về, được không?


- Bộ tính đi liền nữa hả chú? – Phương chen ngang - Con mệt lắm rồi đó. Mà chú để trà ở đâu vậy?


- Ờ quên chớ, để chú vô lấy.


Đoàn Phương nhìn Tà Khuông nói vui:


- Tà Khuông kỳ này lời lớn nghe, có gỗ kinh doanh rồi.


- Lời lỗ gì cậu ơi! Đóng góp xây dựng trước đã!


- Vậy là hay rồi! – Phương quay sang ông ngoại - Bộ ngoại tính làm ăn lớn hay sao mà cũng có mặt ở đây?


- Bí mật! - Ông ngoại ghé tai Phương nói nhỏ - Bây bắt địch ngầm còn sót nhiều lắm đó. Ngoại nói vậy hiểu rồi chứ gì?


Rồi ông ngửa cổ cười ha ha:


- Tao thấy mầy mới có con nhỏ nào nữa vậy? Mấy tính bỏ cô giáo Wan Ny sao? Hôm qua nó mới hỏi thăm mầy đó.


- Nó cũng mới hỏi tui đó - Tà Cuông, chủ tiệm chạp phô, người có nước da đen bóng đang ngồi sát vách phòng vừa cười vừa nói - Sắp tới ngày diễn văn nghệ cho xã Đăm Đek rồi mà cậu cứ đi mất biệt, tới chừng đó làm sao hát chung với con gái tui được? Không thuộc nhạc thuộc lời thì không có hát múa được đâu đó. Mau về tập văn nghệ với Wan Ny đi.


- Bữa đó tui sẽ chiêu đãi hết anh em trong đội văn nghệ - Tà Khô Uội bước ra lấy ống thuốc lào - Mà nè, Tà Cuông à, nhớ chuẩn bị mấy thùng bia 333 nha.


- Tui đặt hàng bên Việt Nam rồi, chắc mai là xe Bảy Hổ qua tới đó - Tà Cuông nói vẻ chắc ăn.


- Ủa, có xe Bảy Hổ qua hả? - Phương kề tai Tà Cuông hỏi.


- Ờ, quen hả?


- Ổng là cậu của Mai, à… của một người quen - Phương nói lí nhí và nghĩ “Liệu Mai có gởi thư cho mình không đây?” – Chắc mai ổng qua không?


- Anh Phương ơi nước sôi rồi kìa – Tiếng Sa Rết từ dưới bếp.


Phương lơ đãng như không nghe thấy gì.


         - Sao mà chắc được? - Tà Cuông đổi giọng - Thì mai ra đường đón thử coi. Không mai thì mốt... Mà cậu sao vậy? Nhìn cứ như người mất hồn hà.


                                                          


CHƯƠNG BẢY. TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG


1.     CUỘC VUI KHÔNG TRỌN


Cuộc thảo luận do thượng tá Lê Hai tổ chức kết thúc, mọi người ra về lúc trời nhá nhem tối. Họ cùng đi bộ qua cầu Siêm Riệp rồi chia tay. Đoàn Phương, Sa Rết và Tà Don đi theo hai vị sư. Bốn người kia đi vào chợ chiều dọc theo mé sông Siêm Riệp. 


- Con có cần mua gì không? - Sư trụ trì chùa Lớn buông tay Đoàn Phương. Ông lấy trong tay nải ra một xấp tiền Kampuchia đưa cho Phương - Hãy ăn uống cho đầy đủ, ba thấy con ốm quá.


- Thôi ba cất đi - Phương nhét tiền trở lại tay nải - Không xài tiền riết cũng quen. À mà ba tính tối nay nghỉ ở đâu vậy?


- Ba sẽ về chùa cùng sư phụ đây. Nghe nói sư phụ còn ở đây lâu, con có cần hỏi gì thì cứ gặp sư phụ. Mà nè, ở xứ sở này không có lúc nào yên ổn đâu, ba đã ở đây lâu ba biết. Con ráng giữ mình đừng lao theo cái… cái… Kêu bằng cái gì đó?


- Lý tưởng – Phương nhắc.


- Ờ, lý tưởng, nghe nó cao xa quá. Con phải nghĩ tới sức khỏe, nghĩ tới gia đình nữa. Mai ra sao rồi?


- Cổ đã lấy chồng, có một con rồi - Phương nói, giọng buồn buồn. Anh đang gặm nhấm nỗi đau.


- Bộ con còn quyến luyến nó dữ lắm hả? Thật khổ cho con. Nhà Phật có chữ "vô thường" rất hay, mọi sự thay đổi trên đời này không theo ý muốn của ai. Hãy buông bỏ, đừng luyến tiếc nữa con ạ.


- Dạ con bỏ rồi, hì hì… - Phương đánh trống lảng khi thấy Sa Rết quay lại nhìn anh - Giờ có cô em họ Sa Rết đây con thấy cũng vui vui.


- Mai cho em về tập văn nghệ với anh nha – Được Phương bắt chuyện, Sa Rết mừng rỡ nắm tay anh - Ủa mà em có nghe anh hát bài hát Kampuchia lúc nào đâu?


- Bí mật! -  Phương đặt ngón tay trỏ lên môi - Tối nay tụi anh diễn em sẽ biết.


- Tụi anh? Vậy anh diễn với ai nữa?


- Đội ca khúc chính trị của D52, họ đang thi hát ở trong sư đoàn đó. Anh trốn đi lo vụ họp mặt này, xong là vô trình diễn liền. Tối mai là biểu diễn ở huyện Sothnikum. Em cứ chuẩn bị đi, tới đoạn anh mời thanh niên lên múa thì em lên liền nghe.


- Trời! Không tập dợt rồi biết múa bài gì? - Sa rết cứ trố mắt nhìn Phương.


- Lo gì? Mấy bài dân ca hổng lẽ em không biết? Còn múa thì trong máu em có sẵn rồi. Nhạc nổi lên là tay chân em nó ra điệu liền à. Hay đánh giặc riết rồi nhát múa hả?


- Có vậy thôi hả? Thế thì em làm được. Hi hi…


*


Sân vận động của huyện Sothnikum tối nay đông nghẹt. Chỉ ở dãy giao thông hào phía Nam sân là còn trống. Đa số thanh thiếu niên tụ tập sát sân khấu, nơi có ánh sáng từ 2 chiếc đèn neón tỏa xuống. Máy phát điện công suất nhỏ chạy ành ành nghe mệt mỏi. Chiếc cassette để góc sân khấu đang phát những bản hòa tấu nhạc KPC.


Xa hơn một chút là dãy hàng quán bán đủ các thứ đồ ăn uống bình dân. Tập trung ở đây phần đông là những người lớn tuổi. Họ ngồi theo nhóm bạn bè thân quen. Các ông thì nhâm nhi rượu thốt nốt chua. Mồi nhậu thường là ễnh ương dồn thịt nướng lên thơm phức, hoặc các loại cá khô. Các bà các cô tụm năm tụm ba ở mấy gánh num bơ chóc (bún cá), bắp nướng, khoai lang chiên...


Họ vừa ăn uống vừa chuyện trò rôm rả.


Một bác nông dân tuổi chừng 60 khề khà ngồi xuống cạnh một phụ nữ đang bưng tô bún húp rồn rột:


- Bà đưa tui 10 riel để tui chung vui với mấy ổng coi.


- Chớ tiền ông khiêng lúa mướn sáng nay đâu hết? - Bà bỏ tô bún xuống, liếc ông bằng ánh mắt hạnh phúc. Bà móc trong túi áo đồng bạc rồi nói với mấy bà ngồi bên – Nè, 20 riel luôn đó! Lâu lâu trúng được vụ lúa cho ổng xả láng chút. Mà nè, đừng có xỉn để lát còn ra múa với tui đó nha. Ha ha ha…


Mấy bà cùng cười phá lên. Bỗng dưng ông té chúi nhủi vào gánh bún, may mà vợ ông kịp ôm lấy ông, hai người ngã lăn ra xuống đất. Bà bán bún la hoảng:


- A ầm bo lê dô con khơ minh ni! ( Cái đồ mắc dịch mấy đứa con nít này!) - Đám con nít chạy giỡn xô trúng ông già, vừa nghe tiếng ông chửi là chạy mất tiêu.


Phía trong sân, ông cán bộ văn hóa thông tin huyện đang chỉ huy đám thanh niên sắp bốn hàng ghế dài gần sân khấu. Ông quay qua mấy người lớn tuổi đang đứng gần đó, chỉ tay vào hai hàng ghế sau kêu lớn:


Ân chơn tà dì mô ân cui tăng bì cơ ê ti ní chô crôm (xin mời các ông các bà vô ngồi từ hàng ghế này trở xuống). Còn hai hàng phía trên để dành cho các đại biểu.


Một chàng trai chạy lại đưa cho ông chiếc micro. Ông cầm lấy rồi nhảy lên sân khấu:  


- Tôi là Ưa Lum, trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sothnikum. Trân trọng kính mời các đồng chí trong Ủy ban nhân dân huyện, các vị đại diện của các ban ngành đoàn thể, nhín chút thời gian ra tham dự buổi trình diễn văn nghệ quần chúng do đội ca khúc chính trị của D52 phối hợp cùng thanh thiếu niên của huyện nhà biểu diễn. Phương ơi xong chưa? – Ông ngó vô cánh gà gật gật đầu rồi tiếp - Mở đầu chương trình là tốp ca nam với bài "Đoàn quân tình nguyện 7705", tác phẩm tự biên tự diễn của D52. Xin mọi người cho một tràng pháo tay...


Mười hai diễn viên mặc áo lính bước ra sân khấu. Họ đứng thành một hàng ngang.


- Chào! - Phương hô nhỏ.


Mười hai cái đầu cùng cúi xuống rồi ngẩng lên. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Ngọc Sang bắt đầu dạo guitare lấy nhịp, rồi tiếng hát hào hùng cất lên:


7705 vì dân xông lên
Quân đi như sóng lớp tràn về
Quân đi như bão gió cuốn đầu thù 
Quân đi giữ gìn mảnh đất đẹp xinh.
7705 vì dân Kamphuchia
Xông lên luôn nhớ giữ vững lời thề
Xông lên luôn nhớ khắc ghi căm thù
Xông lên mang lại hạnh phúc tự do!


Tiếp theo là tiết mục múa đôi bài dân ca "Sari Keo ơi" do Đoàn Phương và Wan Ny biểu diễn:


Sari keo ơi xí ầy cón ơ con, ờ tua ri giăng
Sari keo ơi xí ầy cón ơ con, ờ tua ri giăng
Xi ple đơm bông. Pro chất khơ nia lềnh
Sari cà keo ơi. Sari cà keo ơi…


Đoàn Phương cầm hai cái gáo dừa, mỗi lần tới câu đệm "Ờ tua ri giăng", anh vừa gõ mạnh gáo dừa vừa nhào lại làm động tác như ve vãn Wan Ny. Còn cô gái thể hiện điệu múa uyển chuyển né qua né lại trông thật dễ thương khiến khán giả vỗ tay rần rần.


Chờ tiếng vỗ tay dịu bớt, Phương nói to vào micro:


Xom ân chơn tầng o boong pô on lơn ni rôm chờ mui khơ nia tư! (Xin mời tất cả anh chị em lên đây cùng múa với nhau!). Sa Rết, lên đi em!


Được dịp, đám thanh niên trai gái áo quần xúng xính ùa lên sân khấu. Sa Rết nhanh chân chạy đến nắm tay Đoàn Phương. Họ vô tư nhảy múa hát hò như chưa bao giờ có được niềm vui đến thế.


* * * * *


Ngoài đường có ba chiếc xe vận tải của Việt Nam vừa sang, ý chừng cánh lái xe muốn dừng lại xem văn nghệ. Chiếc xe đầu đậu trước nhà tà Cuông. Thấy xe quen, chủ nhà vội ra:


- Bảy Hổ hả? Đúng hẹn há. Vậy là có bia rồi. Vô đây.


- Khỏe hả? – Bảy Hổ đáp thân mật - Bên kia làm gì vui quá vậy?


- Liên hoan văn nghệ mừng dân trúng mùa. Nè, có nhớ đem bia qua không? Ủa cô nào ngủ trong cabin vậy? Chà bày đặt há…


- Bậy nà, cháu gái kêu bằng cậu đó. Thôi đừng la lớn để nó ngủ. Nó mới ói đó.


- Say xe mà đi theo chi vậy?


- Ai mà hiểu nổi. Sinh con đâu được sáu tháng gì đó là đòi đi kiếm người yêu bên này. Thôi kệ nó đi.


- Vô đây, vô đây – Tà Cuông xởi lởi - Ờ mà kêu luôn hai bác tài kia vô đi. Lai rai chút hả?


Trên sân khấu đang là tiết mục phun lửa của Ngọc Sang.


Trong tiếng nhạc đệm từ cassette, Ngọc Sang một tay cầm đuốc đang cháy, tay kia cầm cây đuốc chưa cháy. Anh múa vài động tác rồi quăng cây đuốc lửa lên cao. Chờ cây đuốc xoay vòng lửa rớt xuống đúng tầm, anh phun thật mạnh ngụm dầu đang ngậm trong miệng ra rồi nhanh tay bắt lại cây đuốc. Một cuộn lửa bùng lên bay ngang sân khấu giống như con rồng đang phun lửa. Cây đuốc chưa cháy được mồi bằng cái đuôi rồng lửa ấy bỗng bừng cháy lên sáng rực. Khán giả vỗ tay không ngớt. Bỗng đột nhiên…


Ùng ình, ùng ình… Pằng pằng pằng tắc tắc tắc… Tiếng B40 xen lẫn tiếng AK nổ rân trời từ sau nhà Ưa Lum, nơi đặt bếp của tiểu đoàn.


Lửa bừng lên sáng rực ở góc phía Đông sân vận động.


- Tắt máy đèn đi - Đoàn Phương hét thật lớn - Dân chúng chạy nhanh ra giao thông hào. Dũng 12ly8 về vị trí. Các đồng chí khác về nhà của mình. Sa Rết đừng để dân chạy tùm lum.


Ưa Lum run bần bật nắm chặt tay Đoàn Phương;


- Trời ơi vợ tôi mới sanh đó Phương ơi, cứu với…


Phương giựt mạnh tay ra chạy thật nhanh về nhà Ưa Lum.


Trên xe tải, cô gái ngồi ngủ nghe tiếng súng nổ giật mình choàng dậy vừa khi Bảy Hổ chạy ra đỡ cô xuống xe.


- Giặc đánh tới hả cậu? - Cô ngơ ngác vì còn ngái ngủ.


- Tà Cuông có hầm trú ẩn không? – Bảy Hổ hỏi lớn.


- Không sao đâu – Tà Cuông đáp bình tĩnh - Nó chỉ đánh vô nhà có bộ đội thôi. Không biết thằng Phương nó có chống nổi hay không đây?


- Phương? Phải Đoàn Phương của con không cậu bảy? - Cô gái hoảng hốt phóng nhanh ra đường.


- Khoan! – Bảy Hổ kịp kéo tay cô lại, quát - Biết Phương nào mà chạy bậy. Đi vô!


Ngọn lửa đã bén sang kho gạo của tiểu đoàn càng bốc cháy dữ dội.


- Sà Don, chị ở đâu? - Phương hét lớn, anh chạy nhanh lên cầu thang, bất ngờ thấy ông ngoại ôm chân nhăn nhó - Trời ơi, ngoại sao vậy?


- Ngoại giật mình nên bị té. Sà Don đang ở trong phòng với con nó


Chanh thơ via! (Tránh cái cửa nghe!).


Phương co chân đạp thật mạnh, hai cánh cửa bung ra. Thấy Sà Don tay ôm con tay ôm gói đồ, anh nhào tới định ẵm đứa em bé.


- Chô cơ rôm ban tê? (chị xuống dưới nổi không?). Mà thôi chờ đó, em vô tắt cây đèn dầu.


Phương chạy thật nhanh vô phòng. Ngoài cửa sổ, qua ánh lửa thấy rõ Dũng đang giở tấm bạt đậy khẩu 12ly8. Phía xa là đám địch đang lố nhố. Phương hét lớn:


- Tụi nó ở sau bờ đê đó. Bắn phủ đầu đi Dũng. Bắn!


Cum cum cum! - Dũng nhấp cò súng. Ba viên đạn 12ly8 nổ văng đất mặt đê.


Ùng ình, ùng ình! Lập tức có 2 phát B40 đáp trả. Phương chạy vội ra cửa ẵm đứa bé và nắm tay Sà Don cùng lết xuống cầu thang. Hai quả B40 bay sượt qua nóc nhà trúng ngay ngọn dừa trước sân. Mấy tàu dừa cùng miểng đạn văng rào rào tứ tung. Phương ngã chúi xuống chân cầu thang.


-Bu Phuong! Ngộp hời! Bu Phuong ơi! A dui, con khnhum i na hơi? (Chú Phương! Chết rồi! Chú Phương ơi! Ui da! Con tôi đâu rồi?) - Sà Don vừa gào vừa nhào lại ẵm con gái. Đứa bé khóc thất thanh. Ngoái lại thấy Phương nằm bất động, chị hét lên - Dũng ơi, Khánh ơi! Bu Phuong ngộp hơi! (chú Phương chết rồi!).


Cum cum cum cum... Dũng siết mạnh cò khẩu 12ly8. Không nghe tiếng súng bắn trả nữa, chỉ nghe tiếng hét của Sà Don.


Bu Phuong! Bu Phuong ơi! Miên pi na tê? (Chú Phương! Chú Phương ơi! Có ai không?).


Sa Rết, Khánh và Ưa Lum chạy nhanh qua cây cầu gỗ bắc ngang con lạch trước nhà.


- Trời ơi! - Ưa Lum nhào lại ôm vợ và con gái.


- Anh Khánh chạy ra phụ anh Dũng đi! - Sa Rết nhào tới đỡ Đoàn Phương dậy, cô sờ mạch cổ anh - Trời ơi! Trúng đầu rồi! Ủa, còn sống! Ảnh còn sống! Mau khiêng đi. Ưa Lum phụ em.


Ưa Lum ghé lưng cho Sa Rết đỡ Đoàn Phương lên, rồi cô đỡ Ưa Lum đứng dậy. Minh, Tâm,Trí cùng chạy qua.


- Mấy anh đi kiếm xe lôi đi! - Sa Rết vừa chạy theo Ưa Lum vừa nói.


- Ngoài kia có xe tải kìa! - Minh chỉ tay ra đường - Tâm chạy ra bắt xe đi.


- Khoan! Xe chú Tư còn ở đây - Trí la lớn - Để mình chạy đi kiếm tài xế.


Mọi người đưa Đoàn Phương ra tới đường nhựa. Máu trên trán anh đã thôi chảy. Anh nằm xụi lơ, mắt nhắm nghiền. Cô gái theo xe khi nãy thấy bộ đội khiêng người ra tò mò chạy lại xem, liền bị Sa Rết gạt ra:


- Tránh ra, có gì mà coi?


- Ủa Sa Rết! - Cô gái nắm tay Sa Rết.


         - Hả? Chị Mai!


                                                              HỒI KẾT. VỀ LẠI QUÊ HƯƠNG


Bình minh ửng ánh hồng làm nổi rõ khung cảnh đền Angkor Watt trên nền trời buổi sớm. Chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay Siêm Riệp bay ngang qua cái nền màu hồng ấy khiến quang cảnh đẹp như bức tranh đó sinh động hẳn lên.


Trong khoang máy bay, Đoàn Phương nằm thiêm thíếp trên chiếc băng ca. Đầu anh quấn băng trắng xóa. Cánh tay phải được bó bột lên sát nách chỉ chừa lại năm ngón tay. Theo đề nghị của Thượng tá Lê Hai và Trung tá Ba Hậu bên Phòng Tham mưu, các bác sĩ Quân y viện 7E đã đồng ý đưa anh về quân y viện 175 của Việt Nam để xử lý máu bầm con tụ ở thùy thái dương của anh.


Có hai phụ nữ cùng ngồi bên anh. Họ cùng mệt mỏi nhưng đều cùng lo lắng cho anh.


- Ngủ một chút đi chị - Sa Rết kéo Mai cùng dựa vào vách trực thăng - Ba đêm rồi chị không ngủ, sức nào chịu nổi?


- Cả tuần rồi chị mất ngủ, chứ không phải 3 đêm - Mai ngồi xích lại sát bên Đoàn Phương – Hễ nằm xuống là mơ thấy ảnh. Ảnh cười thật vui rồi nắm tay chị kéo đi. Chị hỏi anh muốn đi đâu? Em biết ảnh nói gì không? Ảnh đòi về Tịnh Biên. Lần nào ảnh cũng rủ chị về Tịnh Biên.


- Về Tịnh Biên hả? - Sa Rết hoảng lên - Thôi đúng rồi, tuần trước ảnh nói chuyện với em mà cứ như trối vậy.


- Ảnh nói như trối?


- Dạ. Ảnh kêu em đem tro cốt ảnh về Tịnh Biên, nơi chôn nhau cắt rún của ảnh - Sa Rết chồm tới nắm tay Đoàn Phương, giọng nghẹn ngào - Anh đừng như vậy mà. Anh sẽ qua thôi. Ráng sống với tụi em nha. Chị Mai tới thăm anh nè anh có hay không? Anh Phương ơi...


- Em là em gái họ xa của ảnh thôi - Mai nắm hai tay Sa Rết áp lên ngực mình, xúc động - mà em lo lắng cho ảnh nhiều như vậy, chị cám ơn em nhiều lắm. Không có em ở bên, mấy năm qua chắc ảnh buồn khổ trách hờn chị rồi ảnh hưởng tới sức khỏe.


- Nếu Lục Phi Sất không nói rõ em có bà con với ảnh chắc em đã... - Sa Rết tỏ vẻ bẽn lẽn.


- Yêu ảnh cũng được có sao đâu em. Họ hàng xa quá rồi mà...


- Chị mới sinh con có mấy tháng mà dám lặn lội sang đây kiếm ảnh, vậy là chị còn yêu ảnh nhiều lắm.


 - Ừa, có chồng, mang bầu rồi sanh con mà sao chị chỉ nhớ thương và lo lắng cho ảnh thôi. Lòng chị không thể nào nguôi ngoai được... - Mai thở dài nhìn Đoàn Phương - Cũng may lúc này chồng chị đi Úc rồi. Chị xin phép gia đình chồng về nhà mẹ ruột nghỉ vài hôm. Cậu Bảy ghé thăm nhà, chị phải năn nỉ riết cậu mới cho chị đi theo.


Mai đưa tay vuốt vuốt gương mặt hốc hác của Phương. Lòng cô đang thổn thức. “Em biết anh còn thương em nhiều lắm, nên anh cứ hiện về trong giấc mơ cho em đỡ nhớ đây mà. Em không có một lá thư, một tấm hình nào của anh cả. Em nhớ anh không chịu nổi”.


Chợt Mai cúi xuống hôn nhẹ lên mắt Phương. “Em nhớ hoài gương mặt anh. Nhưng sao hôm nay trông tiều tụy quá. Anh lao vào cuộc chiến để cố quên mối tình của chúng ta phải không? Anh cố làm việc thật nhiều để quên em phải không?”.


Mai gục đầu vào vai Phương. Nước mắt cô lã chã. Sa Rết xót xa ngồi chết lặng ngó hai người.


Ngoài cửa sổ đã thấy xa xa ngọn núi Bà Đen hiện ra ở chân trời.


Bỗng ngón tay trỏ của Phương động đậy...


- Sắp tới chưa Sa Rết? - Phương thều thào - Em để hũ tro của anh đâu rồi? Chuẩn bị đi, tới núi rồi đó. Nhớ chừa lại một chút cho má anh và cho Mai nữa nghe. Mai tới rồi kìa, em đưa cho Mai đi...


Chiếc trực thăng bay qua khỏi núi Bà Đen. Phương ú ớ:


- Sa Rết rải tro đi. Mai rải tro đi. Mai ơi Mai…


Mai giật mình khi nghe tiếng Đoàn Phương gọi.


- Anh Phương! - Mai kêu lên khiến Sa Rết choàng tỉnh.


- Gì vậy chị?


- Chị nghe rõ ảnh kêu tên chị, mà sao giờ lại im re vậy trời? - Mai nắm tay Phương đưa lên má - Anh tỉnh dậy đi anh Phương ơi. Anh có nghe em gọi không? Anh Phương ơi...


*


Một năm sau.


Bà Chín cắm nhang vào lư hương lớn dưới tượng Phật Di Lặc trên Núi Cấm. Xong bà bước xuống mỉm cười khi thấy Đoàn Phương và Mai cùng đứa cháu gái đang đứng nhìn quang cảnh.


- Hai con lên thắp nhang đi, để má giữ bé Phương cho. Mà nè, con coi Phương như là anh trai rồi mà sao không kiêng cữ tên của nó vậy?


- Dạ, con có nói ảnh đặt tên cho cháu mà ảnh hổng chịu - Mai đưa con gái sang cho bà Chín - Bác biết hông, lúc làm khai sanh, người ta hỏi đặt tên gì, con quýnh quá nói đại tên Phương. Ái Phương!


- Bây còn thương thằng Phương dữ vậy sao? - Bà đón lấy Ái Phương, ôm cháu vào lòng - Thôi tụi con đi đi.


Hai người cùng bước tới chân tượng đức Phật Di Lăc. Mai rút ra một cây nhang. Phương thì cứ đứng nhìn chăm chăm lên tượng Phật.


- Anh không đốt nhang sao?


- Một mình em khấn được rồi. Hai người cùng khấn biết chứng người nào?


- Chớ anh định khấn gì?


- Cầu Trời khấn Phật cho hai con được sống với nhau như...


- Ôi, Em cũng tính khấn như vậy. - Ánh mắt Mai thật vui, nhưng cô bỗng dịu lại, giọng buồn buồn – À…, như hai người bạn thân phải không anh?


Phương bật lửa đốt nhang. Khói nhang thơm lan tỏa quyện vào hai gương mặt đang cùng kìm nén nỗi khổ đau. Họ yêu nhau tha thiết. Lẽ ra họ phải là một cặp vợ chồng đến bái Phật tạ ơn vì được đoàn viên. Họ đã xa nhau hơn năm năm trời. Họ vẫn thầm gọi tên nhau những lúc cô đơn. Người thì ở bên chồng mà lúc nào cũng chỉ nhớ về gương mặt người yêu. Còn người kia thì ngay cả khi hành quân bám địch cũng ngỡ đang cùng người yêu đi dã ngoại...


Có lẽ cũng nhờ vậy mà họ đã vượt qua bao khổ ải tang thương để hôm nay họ được về bên nhau... Nhưng tiếc thay, không gì chán chường và đáng giận dữ cho bằng, khi yêu nhau tha thiết chân thành mà cứ phải coi nhau như bạn!


Họ cùng nhìn tượng đức Phật Di Lặc. Ôi Phật mới tĩnh tại làm sao? Nụ cười đức Phật luôn tươi tắn an nhiên khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vơi nhẹ nỗi lòng.


Thôi nào, hãy buông bỏ ưu tư phiền muộn cho thanh thản cõi lòng. Nghe lời Phật dạy, xả hết lục dục thất tình tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố..., để tương lai bớt nỗi sầu thương.


- Sao má lại đưa tụi mình tới đây hả anh? - Mai vừa hỏi vừa vịn vào vai Phương bước qua những bậc đá dưới chân tượng đài.


- Má hẹn Sa Rết đến đây đó. - Phương chỉ tay xuống phía lối đi – Linh ghê chưa, nhắc cái có liền. Sa Rết, anh ở đây nè.


Nghe gọi, Sa Rết bước nhanh lên. Nhưng cô không đi một mình. Sau cô còn có hai vị sư bận áo cà sa đỏ thẫm.


- Ủa, hình như là ba và Lục Phi Sất - Phương chạy nhanh xuống đón.


Xôm chùm riếp! (Xin kính lạy!) - Bà Chín chắp hai tay lên trán vái chào - Phương à, sao con không chắp tay lạy sư vậy?


- Ôi, nó có bao giờ chắp tay đâu. Hà hà hà… - Vị sư trụ trì chùa Lớn nắm lấy tay Phương.


- Sa Rết hay thật. Sao mà mời được ba của anh và ông chú qua vậy? – Phương thắc mắc.


- Có gì khó đâu – Sa Rết đang nựng bé Ái Phương quay qua đáp - Em nói qua thăm Đoàn Phương là hai vị đi liền hà. Ba anh thì đi thăm anh. Ông chú cũng muốn về thăm lại Tịnh Biên. À mà còn nhiều người muốn đi nữa đó. Cả vợ chồng anh Ưa Lum nữa. Ờ chị Mai nè, chị biết con gái chị Sà Don tên gì hông?


- Có ai nói cho chị biết đâu?


- Tên là... - Sa Rết ra vẻ như đang tiết lộ bí mật - Anh chị Ưa Lum và Sà Don có hỏi anh Phương nên đặt tên gì cho bé, anh Phương bất ngờ gọi tên “Mai”, chắc ảnh nhớ tới chị. Rồi anh giải thích mai là loài bông đẹp mang lại niềm vui cho mọi người khi Xuân về. Con bé tên Mai đó chị.


Mọi người ai cũng cười vui. Riêng Đoàn Phương mắc cỡ như con gái. Anh không dám nhìn lại Mai. Mai nắm tay anh:


- Còn thương em tới như vậy mà cứ bỏ đi biền biệt hà, thành ra Trời  Phật không chứng là phải rồi... - Mai nói lí nhí và nhìn anh trìu mến.


- Chắc tại số trời định vậy rồi em à.


Sa Rết thấy tội nghiệp Đoàn Phương nên chuyển sang chọc ghẹo Mai.


- Ôi sao nhìn bé Ái Phương giống anh Phương quá phải không dì Chín? Ha ha ha ha… Con gái của anh Phương chắc luôn! Mênh tênh nố nà! (Chắc chắn luôn đó!).


- Con bé này được thụ thai bằng tâm linh nên nó giống anh. Hi hi hi…- Phương cười gượng.


- Đoàn Phương nói đúng đó - Lục Phi Sất ẵm đứa bé lên - Khi phụ nữ mang bầu mà thương nhớ ai nhiều nhất thì đứa bé sinh ra sẽ có nhiều nét giống người đó, thậm chí cả tính tình cũng giống nữa. Cháu gái này giống cậu Phương là tất nhiên rồi.


- Nhìn bà Chín phúc hậu như vầy - Sư trụ trì chùa ở Kompong Kleng đến bên bà Chín - thành thử Đoàn Phương nó được Trời Phật phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Hình như nó đã chín lần thoát chết đó.


- Tôi cứ nghĩ nó như từ cõi chết trở về - Bà Chín giãi lòng - Dòng họ nhà này ở vùng Bảy Núi đã bị Pôn Pốt tàn sát trên một trăm người. Rồi thằng Phương cầm súng xông ra chiến trường quyết tâm trả thù cho dòng họ của nó. Nhưng tui nghĩ không lẽ thù hận trả hoài sao? Nên hàng đêm tôi cầu nguyện cho tâm tánh nó đừng hung hăng. Người chết thì đã chết rồi. Nghiệp ai nấy trả...


- Thôi, con đã về đây với má rồi mà, má đừng lo nữa. - Đoàn Phương nắm cả hai bàn tay mẹ, ân cần – Vậy chứ trong lúc giao tranh, con có bắn chết hai tên địch đó má. Thực tâm con không nghĩ giết họ để trả thù cho ai cả, mà chỉ nghĩ mình không bắn họ thì họ cũng bắn mình. Tụi con cứ bị cuốn theo thời cuộc mà quên cả chuyện riêng tư, quên cả tuổi thanh xuân. Năm năm trời chỉ trân trọng một tình yêu đất nước mà quên cả cha mẹ và người yêu. Nhưng tuổi trẻ thời loạn đều phải vậy thôi má à. Dù Mai không là con dâu của má thì cũng là bạn của con. Sa Rết còn một năm nữa là ra trường, tương lai sẽ là một y sĩ phục vụ quê hương. Chiến tranh đã qua rồi. Mọi tang thương khốn khó đã chấm dứt rồi, hãy vui lên nha má!


- Mồ tổ bây, cũng biết an ủi má nữa đó hả? – bà Chín cười cười mà nước mắt rưng rưng.


Phương nắm tay Sa Rết và Mai cùng bước ra đường. Mọi người xá lạy đức Phật rồi cùng xuống núi.


Chợt Phương dừng lại. Anh nhìn về chân trời phía Tây, nơi hoàng hôn đang ánh lên màu vàng rực trên đất nước Kampuchia. Một Kampuchia đang hồi sinh cựa mình lớn lên dưới ánh sáng hoàng kim. Một điềm lành đang đến với một đất nước vừa thoát cơn tang thương đầy máu và nước mắt. Nơi đó từng in đậm dấu chân một chàng trai đã có một thời để yêu và sống.


Tình yêu thương đồng loại trong sáng đã mang lại cho anh một cuộc sống đầy ý nghĩa.


HẾT


Đây là tác phẩm kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 60 của Phúc. Ban đầu chỉ nghĩ là làm một món quà sinh nhật tặng cho riêng mình, nhưng khi viết tới đâu là đồng đội, bạn bè, nhân dân nước bạn hiện ra tới đó!. Vậy qua đây xin gởi tặng những đồng đội đã kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, cùng chia lửa đạn của chiến trường hiện còn sống hoặc đã nằm lại trên đất nước bạn Kampuchia. Và xin tặng các bạn trên Yume, những bạn trẻ chưa biết được sự hy sinh thầm lặng của một đoàn tình nguyện quân trên tinh thần vô sản cao cả. Chân thành cám ơn các bạn đã ghé thăm và đọc tác phẩm này.


Viết xong ngày 20/1/2013  


 ĐẶNG HẠNH PHÚC


Nguồn: Một thời để yêu và sống. Truyện dài của Đặng Hạnh Phúc.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »