tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21098318
Những bài báo
19.06.2017
Lưu Trọng Văn
Muôn lần bất diệt con người!



Hôm qua ngày của Cha, hôm nay 19.6.2017, sinh nhật lần thứ 106 của cha gã. Gã mua bó hoa hồng, bó cúc xanh và hái trong vườn 10 bông cánh hạc màu cam dâng cha gã.


Gã nghĩ sẽ kể một câu chuyện tình của cha gã mà trong nhà chỉ mình gã biết.


Một lần gã chợt thấy một cánh tay gầy guộc của cha gã vòng ôm bờ vai một nàng như Trịnh Công Sơn từng hát: Vai em gầy guộc nhỏ…để rồi từ đó, gã biết được bí mật của câu thơ:


Ta yêu em từ thuở em chưa có


Từ vách này thời gian ta gõ


Từ vách nọ thời gian em đáp lời.


Gã đã lẩm bẩm, con thương cha, thương cha, cha ơi, con sẽ im lặng không hé cho mạ biết mối tình vụng trộm này bởi con không muốn làm cha mất đi một niềm vui trời cho:


Ôi em! Đời có những tiếng gõ…


Những tiếng gõ đợi chờ như từ một tiền kiếp xa xôi.


Con không thể làm tắt đi ngọn lửa tình giữa tuổi hoàng hôn của cha- một chàng thơ đa tình, khi cha nhận được tín hiệu phía bên kia vách thời gian:


Anh ơi! Từ thuở ấy em đã gọi anh


Như bóng nửa đêm gọi mặt trời


Chưa biết tên anh, em vẫn gọi


Như người bên này sông gọi bên kia bến…


Và cha ơi, con không thể ngăn tiếng hát mà cha đã cảm thấy lâng lâng, ứ nghẹn…


Anh không quen nhẩy mừng trước những điều vui chưa đến


Nhưng cổ anh ngứa ngáy cồn cào


Tiếng hát anh đã xôn xao trong cuống họng


Tiếng hát phải bật ra


Trời xanh, nắng vàng gọi.


Trời xanh nắng vàng da diết gọi, tiếng hát phải bật ra.


Nhưng gã quyết định dừng lại câu chuyện tình này, không kể.


Gã nghĩ tới thời cuộc.


Cha gã mất 26 năm rồi, khi ấy bé Nê con trai gã mới 1 tuổi, giờ con 27 tuổi, gã có mặt ở Sài Gòn lúc này chuẩn bị làm đám hỏi cho con, nhưng những câu thơ cha gã để lại không chỉ tình thơ mà còn rất nhiều tình đau đáu thời cuộc.


Vẫn nóng ran thời cuộc.


Khi cha gã ra đi, lục trong sổ tay, ghi chép của cha gã, gã phát hiện hàng ngàn câu thơ cha gã viết mà không hề gửi in. Những câu thơ nước mắt thế sự cha gã muốn gửi gắm cho mai sau, rằng, những năm tháng bi ai của dân tộc là một thi sĩ nhưng cha gã không hề lánh mắt quay lưng với những nỗi đau của dân tộc, đồng bào, cha gã muốn gửi nhắn ai đó, những người nắm mệnh nước đang để mệnh nước nổi trôi rằng, con đường cần đi cho nước chỉ một: Lòng dân.


Lời rằng:


Đã là ta còn phải biết không ta


Tự đối lập để tìm ra chân lý


Đâu phải chuyện gà bên nớ đã gáy


Gà bên ni phải gáy


Biết chờ, biết đợi


Nhưng không thể chờ, không thể đợi cái khốn nạn thờ ơ.


Lời rằng:


Thần tượng đổ rồi


Tháng ngày trôi


Tóc chải, hồn có chải?


Chân lý ngủ mớ


Chân lý đẫm ghèn


Em ơi, chân lý đâu còn chân lý


Nếu không cựa động bàn tay?


Trong muôn sai trái của đời


Thì giọt mồ hôi


Ít phạm điều sai trái nhất.


Lời rằng:


Vừa chạm vào chiếc ghế, anh phải biết giật mình


Từ giờ phút này, chiếc ghế vinh quang cũng là chiếc ghế bị cáo.


Mỗi ngày anh phải trả lời câu hỏi:


Những việc Làm nào có ích cho dân?


Mỗi ngày anh không phải sờ xem ghế đã mòn


Mà phải sờ xem trái tim có mọt


Vinh quang không chối từ


Thì tội lỗi đừng chối tội!


Và lời rằng:


Thuở ấy khi cầm cờ xông trận mạc


Chắc anh nào ngờ được


Hôm nay ngoảnh lại sau ngọn cờ ấy


Ngơ ngác dân…


Dưới nấm mồ Mai Dịch


Có bao giờ anh tự hỏi:


Vì sao “ngơ ngác dân”?


Cứ thế, hàng ngàn câu thơ, gã biết cha gã viết trong những đêm không ngủ, trong những chập chờn đau bệnh. Gã thấy trên nhiều nét chữ có những vết nhòe, vết nhoẹt. Mưa ngoài trời Văn Miếu hắt vào ư? Hay sương đêm theo tiếng đàn tranh Nam ai, Nam bình “nước non ngàn dặm” của mạ gã đọng lại?


Đã bao lần trước những buồn lo thế sự,niềm tin như con đom đóm cô quạnh trong đêm xa lắc lập lòe, gã lại vịn những lời thơ của cha gã mà mở cúc áo, mà hé ngực rồi phanh ngực tiến bước về phía cha gã tin là nơi ấy bình minh.


Lời ấy thế này:


Ta thà bị lừa còn hơn không tin vào con người.


Lời ấy thế này:


Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ


Vì thương người lắm mới say thơ.


Lời ấy thế này:


Ừ, đường nhiều ma quỷ


Ta không huơ huơ chiếc gậy Thiên Thần


Hỡi quyền uy rộng lớn! Thái thượng Nhân dân


Ta chỉ quỳ trước một chữ Nhân.


Một chữ Nhân.


Tia sánh từ đó. Ánh sánh từ đó. Bình minh từ đó. Mặt trời từ đó.


Cha ơi, hôm nay ngày sinh lần thứ 106 của cha, nhớ cha, con dâng lại những câu thơ mà cha viết không phải trong mưa, trong sương mà trong nước mắt, nước mắt của một chàng thơ đất Việt đa tình, chan chừa tình:


Mắt em là một dòng sông


Thuyền anh bơi lặn trong dòng mắt em


Với,


Ai bảo em là giai nhân


Cho đời anh đau khổ


Ai bảo em ngồi bên cửa sổ


Cho vương víu nợ thi nhân


Với,


Giờ đây bên sông hoa rụng tơi bời


Giờ đây em ơi, giấc mộng tan rồi


Và mãi mãi:


Em không nghe rừng thu


Lá thu kêu xào xạc


Con nai vàng ngơ ngác


Đạp trên là vàng khô…


Con xin kết lại câu thơ này, con nghĩ với cha không chỉ là nước mắt mà là một đức tin, đức tin mãnh liệt về sự tất yếu bất diệt của dân tộc, một khi Con Người được viết hoa và tôn vinh:


Và thơ ơi!


Nếu trái tim ngươi nguội lạnh


Ta viết sẵn rồi cho ngươi đây lời điếu văn vĩnh biệt.


Một câu thơ đã đến lúc cũng có quyền bất diệt.


Nhưng trước hết người ơi!


Muôn lần bất diệt: Con Người.


Lượm từ Lưu Trọng Văn Facebook


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy trò đời nay với thầy trò xưa - Phan Khôi 19.11.2017
Nhân Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2017: Những điều ít biết về Thầy tôi – Nhà thơ Thúc Hà - Nguyễn Văn Thanh 18.11.2017
Thuyết trình khoa học với chủ đề: Tính hiện đại của tiểu thuyết M. Proust - Tư liệu 13.11.2017
Tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm cảng Việt Nam - Tư liệu 12.11.2017
Hoàng Như Mai văn tập - Đoàn Lê Giang 12.11.2017
hai bài của GS Trần Hữu Tá viết về GS, NGND Hoàng Như Mai - Trần Hữu Tá 12.11.2017
DONALD TRUMP phát biểu tại APEC, Đà Nẵng, ngày 10-11-2017 - DONALD John Trump 11.11.2017
Kiểm dịch "Luận chiến văn chương" (quyển 4) của Chu Giang, Nguyễn Văn Lưu - Kiều Mai Sơn 07.11.2017
Cụ Triệu Thái - cùng thời Nguyễn Trãi - Danh nhân đất Việt - Vũ Truyết 06.11.2017
Cát Bà & huyện Cát Hải, Hải Phòng - Nhiều tác giả 05.11.2017
xem thêm »