tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21098316
Những bài báo
19.06.2017
Võ Kim Ngân
Tôi là dân Quận 3 - Sơn Trà



Sơn Trà nay đã "phố xá nghênh ngang"... như bên tê Hàn... Phố xá đỏ xanh không phải một mai mà có, song ở đâu cũng có. Nhưng biển đẹp như biển Sơn Trà, núi thiêng như núi Sơn trà - Cái tạo ra nét riêng, hồn riêng, vẻ đẹp riêng có của Sơn Trà, chỉ Sơn trà mới có và ngàn ngàn năm mới có! Không nên đánh mất, nhuộm màu bán đảo...


Tôi vẫn thường nhận mình là dân quận 3. Hồi mới giải phóng ba mẹ làm việc tại trường Thương nghiệp đóng ở phường Thọ Quang, gần chợ Mai, sát chân núi Sơn Trà.


Sau khi ba mẹ nghỉ hưu cả nhà chuyển ra khỏi khu tập thể trường và sống ở phường Thọ an. Sống với những người làm nghề biển. Nhà sát biển.


Cuộc sống thời đó thật vui. Hàng xóm sống với nhau không có khoảng cách, nhà này qua nhà kia dễ dàng. Cả xóm như một gia đình lớn. Chuyện nhà ai cũng như chuyện trong nhà mình.


Giỗ chạp trong nhà, mẹ thường dành một hai mâm bưng qua hàng xóm cho những ai không tới dự được và hàng xóm cũng làm thế! Con cá ngon, con mực tươi thường đc để dành san sẻ cho nhau.


Tôi là dân quận 3 học trường Phan Chu Trinh, sáng dậy sớm đạp xe, qua phà đi học, trưa về. Nắng mưa chen chúc trên con phà. Ngày nghỉ thì theo anh chị, mọi người lên núi hái củi.


Leo núi đã nhọc, chặt cây, bó cây, vác xuống còn dễ sợ hơn. Tôi nhỏ con, chỉ lượm những cây nhỏ, khô, nhờ anh chị bó giùm rồi vác xuống. Mình mà tự bó, không chặt, xổ tung trên đường là công toi.


Có lần tôi đi lấy củi, xuống núi rồi bỗng thấy tối sầm, loạng choạng ngã xuống không biết gì. Mọi người mang tôi vào bóng mát, kêu ba ra. Ba chở tôi về, mẹ pha nước chanh cho uống, rồi cấm tiệt không cho theo mọi người lên núi hái củi. Mà thật ra có cho tôi cũng không đi nữa.


Cứ nghĩ tới đường núi và bó củi đè trên vai mà sợ. Chưa kể phải tìm cách tránh gặp kiểm lâm...


Tuy vậy tôi vẫn lén lên núi với các bạn, không phải hái củi mà mò lên Suối Đá chơi. Hồi đó chưa có đường sá, không ai kinh doanh, bọn trẻ theo vệt đường nhỏ chuyền qua các tảng đá, thả chân xuống dòng nước mát lạnh, đùa nghịch váng rừng. Nước Suối Đá trong vắt, luồn các tảng đá lớn nhỏ. Có chỗ nước tụ thành vũng lớn, vẫy vùng thoải mái.


Hồi trẻ con tôi hay nhìn lên chỗ Ra đa và hai cục thuỷ văn tròn tròn, trăng trắng mơ một ngày được lên tới đó. Thời đó đúng là mơ thật. Dễ gì được lên núi Sơn Trà. Sơn Trà được quản chặt chẽ.


Lại nhớ hồi đi làm ở Đài Phát thanh Truyền hình Đà nẵng (DRT). Đài xây cột ăng ten phát sóng mới trên đó. Nhờ tổ chức lễ khánh thành cột ăng ten mà được lên trên đó ngắm nhìn Đà Nẵng trên cao. Hồi đó lên núi đều phải có thẻ, có giấy...


Bởi khó như vậy nên thấy Sơn Trà thật thâm u, huyền bí. Biết Sơn Trà có khỉ nhưng chưa hề biết Sơn Trà còn có con voọc xinh đẹp!...


Sơn Trà trở nên gần gũi từ khi Đà Nẵng mở tuyến đường du lịch ven biển. Con đường Sơn Trà - Điện Ngọc mở ra, cây cầu Thuận Phước xây dựng... Cùng với những con đường mới dẫn quanh núi Sơn Trà, người ta biết đến cây đa hàng trăm tuổi, bàn cờ tiên, ngắm voọc... và biết đến các khu resort, khu du lịch nổi tiếng...những điểm tham quan mới, khu du lịch tâm linh. Những năm gần đây có tour du lịch Sơn trà khá thu hút du khách. Không ít ngư dân Sơn Trà phất lên từ các quán nhậu hải sản... Bãi biển đông chật người trong mùa hè. Sơn Trà sôi động!


Quận 3 bây giờ không quê mùa, heo hút xanh xao như cô gái lỡ thì ngày xưa mà trở thành một thiếu nữ phổng phao, sặc sỡ biết chiều lòng du khách... những lợi thế của nàng được người ta khai thác triệt để. Mải mê, sa đà bởi sự quyến rũ của đồng tiền, bởi những sắc màu xanh, đỏ, nàng không biết của gia bảo trong nhà, nền đất trong nhà đang bị phá nát, bán mua!


Tôi là dân quận 3 giờ không ở quận 3. Ngôi nhà của ba mẹ ở Thọ an đã giải toả khi mở đường Sơn Trà - Điện Ngọc. Bến cá cũ thành bãi tắm du lịch. Dọc con đường ven biển là những quán nhậu hải sản mọc lên với cái tên của những đứa nhỏ trong xóm ngày xưa... Những người lớn tuổi trong xóm lần lượt mất đi. Bây giờ, nếu đi lướt qua khó tìm ra xóm cũ bên con đường mới mở. Có trở về xóm cũ cũng ít gặp người quen cũ...


Sự thay đổi trong cuộc sống là tất yếu, là cần thiết. Nhất là sự thay đổi để thoát cảnh đói nghèo. Tuy nhiên thay đổi đến biến dạng và không còn giữ được nét riêng của mình thật đáng tiếc ! Và đáng sợ hơn tất cả những gì có được bị khai thác tiêu xài hết cho ngày hôm nay còn ngày mai ra sao?


Sơn Trà nay đã "phố xá nghênh ngang"... như bên tê Hàn... Phố xá đỏ xanh không phải một mai mà có, song ở đâu cũng có. Nhưng biển đẹp như biển Sơn Trà, núi thiêng như núi Sơn trà - Cái tạo ra nét riêng, hồn riêng, vẻ đẹp riêng có của Sơn Trà, chỉ Sơn trà mới có và ngàn ngàn năm mới có! Không nên đánh mất, nhuộm màu bán đảo...


Tôi là dân quận 3 giờ không còn ở quận 3 nhưng hình như hồn cốt vẫn thuộc về quận 3. Tôi mãi yêu cái màu xanh thâm u phủ dưới đám mây trắng mỗi chiều của Sơn Trà. Ở đó đang giấu kín những kho báu của tự nhiên dành cho con người và là nơi dung dưỡng những giấc mơ cho bao thế hệ trẻ thơ...


19/6/2017


KN


Lượm trên Facebook Kim Ngân Võ


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy trò đời nay với thầy trò xưa - Phan Khôi 19.11.2017
Nhân Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2017: Những điều ít biết về Thầy tôi – Nhà thơ Thúc Hà - Nguyễn Văn Thanh 18.11.2017
Thuyết trình khoa học với chủ đề: Tính hiện đại của tiểu thuyết M. Proust - Tư liệu 13.11.2017
Tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm cảng Việt Nam - Tư liệu 12.11.2017
Hoàng Như Mai văn tập - Đoàn Lê Giang 12.11.2017
hai bài của GS Trần Hữu Tá viết về GS, NGND Hoàng Như Mai - Trần Hữu Tá 12.11.2017
DONALD TRUMP phát biểu tại APEC, Đà Nẵng, ngày 10-11-2017 - DONALD John Trump 11.11.2017
Kiểm dịch "Luận chiến văn chương" (quyển 4) của Chu Giang, Nguyễn Văn Lưu - Kiều Mai Sơn 07.11.2017
Cụ Triệu Thái - cùng thời Nguyễn Trãi - Danh nhân đất Việt - Vũ Truyết 06.11.2017
Cát Bà & huyện Cát Hải, Hải Phòng - Nhiều tác giả 05.11.2017
xem thêm »