tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20055803
Tiểu thuyết
19.06.2017
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Thầy lang



Trời bắt đầu rạng sáng mờ mờ ở đằng đông khi mà rốt cuộc sau một hồi lâu gõ mãi vào khung cửa sổ đã đóng kín, họ cũng vào được một cửa hiệu nhỏ bé sặc mùi hôi hám của những thùng chứa cá trích muối cùng mùi bia và mùi dầu hỏa hăng hắc. Trong căn phòng đằng sau cửa hiệu rộng hơn nhưng hôi hám hơn, mù mịt khói thuốc lá rẻ tiền chua loét, có vài người đàn ông say mềm đang ngồi trong một góc. Chủ quán, một tay cầm thước, một người vuông chằn chặn, có vẻ mặt của một con chó nòi bulldog ngái ngủ, mặc chiếc áo sơ mi bẩn thỉu và chiếc gilê phanh cúc, không thèm hỏi một lời, đặt luôn chai vodka cùng chiếc đĩa cóc cáy chứa một thứ thịt vụn gì đó lên trên chiếc bàn còn trống.


Nhưng nơi đây thật ấm áp, ấm áp một cách dễ chịu và những bàn tay tê cứng bắt đầu mềm mại như tan chảy dần trong cảm giác đến đau đớn. Cốc vodka thứ nhất làm cổ họng và dạ dày nóng ran. Người bạn rượu ngẫu nhiên vẫn không ngừng nói. Đám say rượu trong góc phòng hoàn toàn không để ý gì tới những người vừa vào. Một người ngáy to, ba người còn lại chốc chốc lại bật ra những tiếng lúng búng không  sao hiểu nổi. Hình như họ đang cãi nhau chuyện gì đó.


Cốc vodka thứ hai khiến giáo sư  Wilczur nhẹ nhõm.


“Thật hay biết bao - ông nghĩ bụng - nơi đây không một ai nhìn ngó đến mình, không một ai biết gì hết…”


- …Bởi vì, hỡi bá tước, xin hãy lưu ý nhé - Người bạn rượu râu rễ tre vẫn tiếp tục tràng độc thoại của mình - đến cả Napoleon cũng bị quỷ sứ bắt đi, Olesia Macedonski dit to. Nhưng tại sao thế chứ? - anh sẽ gầm lên mà hỏi. Bởi vì làm người hữu danh không có gì là khó. Khó là làm kẻ vô danh. Chẳng là gì cả, chỉ là một loài sâu bọ bám vào sau cổ áo của đấng toàn năng - dise puer! Tôi bảo anh thế đấy, chính tôi - Samuel Obiedziński - người không bao giờ bị ngã gẫy răng từ đôi cà kheo, bởi lẽ chẳng bao giờ chịu trèo lên cả. Các thứ bệ thì chỉ dùng để làm vật kê cho những thằng ngu thôi ông bạn ạ. Còn lòng tin thì chẳng qua chỉ là một quả bóng mà sớm muộn rồi hơi cũng xì ra hết. Cơ hội ư? Quả cũng có đấy: đó là việc chính anh sẽ được thở hơi cuối cùng sớm hơn. Hãy cẩn thận với các loại bong bóng đấy nhé, hỡi các vị công dân!


Y giơ cái chai đã rỗng lên trời, gọi to:


- Ông Drożdżyk, một chai nữa! Hỡi chủ nhân của mọi niềm vui sướng, hỡi vị đỡ đầu những kẻ phiêu lãng, hỡi người ban phát ý thức cùng những niềm quên lãng!


Người chủ quán u uẩn khoan thai mang ra một chai vodka, vỗ đánh bẹt bàn tay to tướng vào đáy chai và đặt cái chai đã mở nút trước mặt họ.


Giáo sư Wilczur lẳng lặng uống cạn và rùng mình. Ông không bao giờ uống rượu và mùi vị tởm lợm của thứ rượu thô cất lấy khiến ông kinh tởm. Nhưng ông đã cảm thấy tiếng ù ù trong đầu và những muốn uống cho quên đi tất cả.


- Toàn bộ ý nghĩa của việc làm chủ nhân của một khối chất xám của não - con người tự xưng là Samuel Obiedziński nói tiếp - dựa trên sự tung hứng tùy tiện giữa ý thức và bóng tối. Bởi lẽ biết lấy gì che đậy bi kịch đớn đau của trí tuệ đã đi đến một điều khẳng định ngược ngạo rằng, nó chỉ là một sự ngông cuồng của tự nhiên, một thứ chất độn không cần thiết, một cái bong bóng dính vào đuôi của vị đại nhân súc vật của chúng ta? Anh biết gì về thế gian, về mọi mặt, về mục đích tồn tại? Phải, ta hỏi anh đấy, hỡi sinh linh bị đè nặng bởi hai kilogram chất não kia, anh biết điều gì về mục đích? Thế có phải là mục đích không nào? Anh không biết động đậy bàn tay, anh không thể bước đi một bước, nếu thiếu mất mục đích rõ ràng và dễ hiểu chứ gì? Đúng không? Ấy thế mà anh lại được sinh ra và trong vòng mấy chục năm, anh thực hiện hàng triệu hàng tỉ hành động khác nhau, anh lăn lộn, lao động, học hành, chiến đấu, ngã xuống, đứng lên, mừng vui, thất vọng, suy tư, anh sử dụng một số năng lượng bằng nhà máy điện Warszawa - tất cả, tất cả những thứ thổ tả ấy để làm gì mới được chứ? Phải, anh bạn ạ, anh không biết và không thể biết anh làm những việc đó nhằm mục đích gì. Cái cơ quan duy nhất mà anh có thể trông cậy để nó cung cấp cho anh những thông tin chuẩn mực trong lĩnh vực này là trí tuệ của anh, nhưng cái trí tuệ ấy, tôi có thể đảm bảo rằng, nó cũng đến bất lực chìa hai tay ra mà thôi. Vậy thì ý nghĩa ở đâu, lôgic ở đâu?


Y bật cười sằng sặc và tu một hơi cạn cốc rượu.


- Vậy thì cái trí tuệ ấy tồn tại để mà làm gì, một khi nó không thể đảm đương nổi nhiệm vụ duy nhất, quả thực là duy nhất của mình? Tôi biết nó sẽ trả lời tôi thế nào, nhưng đó là chuyện vớ vẩn. Nó sẽ bảo rằng phạm vi hoạt động của nó chỉ bao gồm các chức năng sống. Còn nguyên nhân và mục đích của cuộc sống thì không thuộc về lĩnh vực trách nhiệm của nó. Đồng ý. Nhưng anh hãy xem nó đối phó với cuộc sống ra sao. Ở đây nó có thể lý giải cho chúng ta điều gì cơ chứ? Chẳng có gì cả ngoài chức năng cơ bản nhất của loài thú. Vậy thì tại sao trong sọ não của chúng ta lại phải mọc thêm ra khối ung thư kia để làm gì kia chứ? Để làm quái gì kia chứ, tôi thử hỏi. Thưa ngài chủ tịch đáng kính? Bởi chăng nó biết cái gì nào? Nó có biết thế nào là tư tưởng không?! Nó có cấp cho con người khả năng tự nhận thức bản thân mình không? Tự nhận thức chỉ cần ở mức độ đủ để có thể nói hoàn toàn chắc chắn rằng: tôi là một thằng đểu, hoặc: tôi là một người trung thực. Tôi là người duy tâm hoặc là người duy vật. Không, trăm lần không. Nó sẽ chỉ nói rằng: tôi thích thịt bê hay thịt lợn! Nhưng nếu thế thì chỉ cần bộ não của một chú khuyển thông thường là quá đủ. Còn nói loài người, về những kẻ anh em đồng loại thì sao? Nó có dạy cho ta được điều gì chăng? Không! Tôi xin cam đoan  bằng toàn bộ tài sản của tôi rằng, dưới vầng trán cao vợi của ông không hề này sinh nổi một điều gì chắc chắn về cái cá nhân đáng lưu ý của tôi. Mặc dù chúng ta đã giao tiếp với nhau suốt từ… từ hai chai rồi. Hoặc giả ta thử nói xem ông có điều gì biết chắc không phải về tôi mà về những người ông quen biết từ lâu? Ai cũng được, về anh, em, về cha, về vợ, về bạn bè thân hữu? Không? Con người ta luôn luôn mặc những bộ áo giáp kín bịt bùng. Không có cách nào xuyên thấu được tới nội tâm của họ. Chúc mừng cảnh độc thân của chúng ta! Nào, uống đi ông!


Y cụng ly vào cốc của giáo sư Wilczur rồi uống cạn phần mình.


- Thưa maestro, nếu người muốn biết một vị phu nhân đài các kia nom thật sự ra sao, người có thể nhòm qua lỗ khóa vào buồng tắm của bà ta. Người sẽ thấy, thôi, cứ tạm cho rằng bà ta có bộ vú tẹt và bộ đùi khẳng khiu. Thế là người đã biết được một chút gì đó mới mẻ về bà ta rồi đấy. Nhưng về bản chất của bà ta thì người vẫn tiếp tục hoàn toàn chẳng biết chút gì. Bởi vì dù  bà ta chỉ có mỗi một mình và đã cởi bộ giáp phục mà bà ta luôn mặc khi có mặt ông, thì bên dưới, bà ta vẫn còn có một bộ giáp nữa, không bao giờ cởi ra, bộ giáp mà ngay cả với chính bà ta vẫn là một thứ gì đó không thể xuyên qua nổi. Đúng không? Tất nhiên, cũng có những giây phút có thể nhòm vào tâm hồn người khác. Đó là những giây phút của tai họa. Bộ giáp phục bị phanh ra, vỡ ra, xuất hiện những khe hở to nhỏ. Ồ,… thí dụ như trong tình huống của chính Người vào lúc này đây, thưa thủ lĩnh! Đã có cái gì đó, nặng nề lắm, cán qua người Người thì phải.


Y cúi sát mặt bàn, dán chặt vào giáo sư Wilczur đôi tròng mắt màu xanh chằng chịt gân máu của mình.


- Đúng chứ? - Y hỏi gằn.


- Vâng - Giáo sư gật đầu.


- Tất nhiên rồi! - Obiedziński phẫn nộ kêu lên - Tất nhiên rồi! - Một con người chuộng sự yên tĩnh như ta không thể bước đi lấy một bước mà không va phải sự ngu xuẩn của loài người! Bởi lẽ cội nguồn của mỗi bi kịch chính là sự ngu xuẩn! Thế sao? Quả bong bóng hay đôi cà kheo? Anh bị phá sản, bị người ta tống cổ khỏi ghế thứ, bộ trưởng, hay bị vỡ mộng? Hả? Đàn bà ư? Cô ta phản bội anh phải không?


 Wilczur cúi đầu khẽ đáp:


- Nàng bỏ tôi…


Mắt Obiedziński lóe lên một nỗi điên giận.


- Thế thì đã sao?! - y gầm lên - Đó là cái quái gì kia chứ?


- Đó là gì? -  Wilczur túm lấy tay y - Đó là gì? Đó là tất cả. Tất cả!


Trong giọng nói của ông hẳn phải có cái gì đủ để thay thế cho lý lẽ mạnh nhất, bởi Obiedziński ngay lập tức bình tĩnh trở lại, y cúi người và nín bặt. Mãi mấy phút sau y mới lại cất giọng nói khẽ, nghe như một lời than vãn:


- Cuộc đời thật là tồi tệ, còng tôi toàn gặp vận xúi xo. Tôi ghê tởm mọi thứ chuyện tình cảm, vậy mà số phận cứ vung tay ném hoài trên đường tôi đi đủ mọi nạn nhân của chuyện tình cảm. Ma xui quỷ khiến đây mà… Không nghi ngờ gì nữa, đó cũng chỉ là chuyện tương đối. Một người thì chùy có bổ cũng không ngã, kẻ khác thì chỉ cần trượt chân vì hạt anh đào cũng bị vỡ đầu. Chẳng có một chừng mực, một tiêu chuẩn nào cả. Uống đi, người anh em. Vodka của lão chủ quán này là một điều tốt lành. Mẹ nó chứ!


Y rót rượu vào hai cốc.


- Uống đi - y lặp lại lần nữa, ấn mạnh cốc vào tay giáo sư Wilczur- Hây! Drożdżyk, đưa chai nữa!


Chủ quán lê chân từ cái giường trải trong hõm tường, mang chai rượu đến, rồi tắt đèn. Cũng chẳng cần đến đèn nữa. Qua cửa sổ trông ra một mảnh sân bẩn thỉu một ngày mùa thu đầy mưa và u ám nhưng đã rõ là ngày, ngó vào một căn phòng. Đám người ngồi trong góc tỏa ra thành phố, bỏ lại một ông  bạn đang ngáy giòn.


Obiedziński tựa hai khuỷu tay lên bàn tiếp tục nói trong mạch suy nghĩ của người say:


- Với lũ đàn bà là thế đấy... Một mụ thì bấu chặt lấy anh mà hút lấy hút để mọi thứ nhựa sống, mụ thứ hai tước sạch sành sanh những gì anh có, mụ thứ ba lừa dối anh trên từng bước đường, hay lại có mụ nữa kéo anh vào cái vũng bùn hàng ngày xám xịt, nào giặt giũ, nào dọn dẹp, nào tã lót, đủ mọi thứ bà rằn... Cuộc đời là thế đấy. Nhưng đâu phải thế, mọi sự đều tùy thuộc ở người đàn ông. Hắn là người thế nào! Một kẻ thì mọi sự cứ trơn chuội đi, kẻ khác thì cứ quẩn quanh như con mèo bị đạn, kêu phì phì rồi thở ngắn than dài, còn anh thì thế nào, amigo[1]? Anh phải cứng rắn lên. Như một cây cổ thụ ấy. Khi vỏ cây anh bị người ta bóc hết, anh phải mọc lại vỏ mới, khi cành cây anh bị người ta chặt hết, anh phải mọc thêm cành mới. Nhưng, người ta ném anh ra sa mạc…


 Wilczur ngả người sang phía sau và lắp bắp:


- Trốc cả rễ… đúng thế…


- Thấy chưa. Và có sức lực cũng chẳng ích gì nữa, bởi thiếu mất chỗ dựa. Mặt đất mềm ra, trôi tuột đi mất, không còn tồn tại nữa. Chính Acsimet đã từng nói rằng… Ông ấy nói gì nhỉ… Mà thôi, kệ mẹ ông ấy.  Hà! Tôi đang nói gì nhỉ? Phải rồi, gốc rễ! Bộ rễ cứng cáp nhất cũng chẳng giúp được gì, nếu không có cái gì mà bám. Ồ! Chó má thế đấy…cái cuộc đời này…


Lưỡi của y mỗi lúc một thêm líu lại. Rốt cuộc y ngáp dài, tựa người vào tường và ngủ thiếp đi. Bằng chút tri thức còn sót lại, ông Wilczur lặp đi lặp lại trong đầu óc: “Như cái cây bị trốc cả gốc cả rễ…Như cái cây bị trốc cả gốc rễ…”


Chắc là ông mới ngủ chưa lâu, vì khi bị lay người rất phũ phàng, chợt tỉnh lại, khó khăn lắm ông mới mở được mắt ra và đổ kềnh xuống dưới đất. Rượu chưa kịp bay hơi hết. Trên bàn lại đã có một chai vodka mới, ngoài người bạn rượu đêm qua còn có thêm ba kẻ lạ mặt nữa. Giáo sư Wilczur khó khăn lắm mới hiểu được mình đang ở chốn nào, và một nỗi đau lại đột ngột nhói lên khi ông nhớ đến Beata. Ông vùng đứng lên, xô đổ cả chiếc ghế trên đường đi ra cửa.


- Hây, này, thưa ông! - Chủ quán gọi với theo ông.


- Cái gì?


- Thế ông không làm ơn trả tiền hả? Hóa đơn bốn mươi sáu zloty.


 Wilczur, như cái máy, rút ví ra khỏi túi đưa cho hắn một tờ bạc.


- Ơ, ngần kia ngần kia! Phiu phiu - một ông bạn rượu khẽ huýt sáo.


- Câm mồm lại - tên thứ hai gầm lên.


- Drożdżyk! - Tên thứ ba gọi - anh giả vờ ngơ ngẩn đấy à! Trả tiền thừa cho ông khách! Trông hắn kìa!


Chủ quán nhìn y hằn học, đếm tiền và trả lại cho Wilczur.


- Còn mày nữa đấy, đồ khốn nạn - hắn gầm gừ - cứ lo cái thân mày ấy.


Ông Wilczur hoàn toàn không lưu tâm gì chuyện ấy mà bước ra phố. Tuyết rơi dày đặc, ướt át nhưng mặt đường và vỉa hè vẫn giữ nguyên màu đen vì tuyết bị tan ngay. Chính giữa đường một đoàn xe chở đầy than đang lăn bánh.


- Nàng đã bỏ ta rồi…đã bỏ ta rồi… -  Wilczur lắp bắp lặp đi lặp lại. Ông bước đi vô định, người lắc la lắc lư - Giống một cái cây bị trốc cả rễ…


- Tôn ông định đến Grochow phải không ạ? - ông chợt nghe có tiếng ai đó thốt lên ngay cạnh - Vậy tốt hơn có lẽ nên vòng qua phố Rapska. Ít bùn hơn.


Ông nhận ra một trong các bạn rượu khi nãy.


- Tôi thì thế nào chẳng được - ông phẩy tay.


- Thế cũng được. Cùng đường với tôi. Ta cùng đi nhé. Vẫn vui hơn chứ ạ. Mà hình như tôn ông gặp phải chuyện gì buồn phiền lắm phải không?


Giáo sư Wilczur không trả lời.


- Thì đã hẳn, việc đời mà. Tôi xin thưa với tôn ông nhé, chỉ có một cách giải phiền thôi: uống cho thật say. Tất nhiên, không phải trong một cái hang như quán thằng cha Drożdżyk vừa rồi, một thằng bợm chuyên môn bán đồ ăn thiu thối cho khách. Cách đây không xa, ở phố Rapska có một tửu quán hết sức bảnh. Có thể vui chơi, có hầu bàn phục dịch. Mà giá cả thì vẫn thế thôi.


Họ lại bước đi trong im lặng. Người đồng hành, thấp bé và gầy gò hơn hẳn so với Wilczur, khoác tay ông và chốc chốc lại ngẩng đầu lên để nhìn ông dưới vành mũ lưỡi trai. Họ đi qua một vài ngã tư, rồi hắn kéo ông về một bên đường.


- Nào, thế ta vào chứ, hay là? Tốt nhất là uống. Ngay đây. Một cốc thôi.


- Được - ông đồng ý. Và cả hai bước vào quán rượu.


Ngụm vodka đầu tiên không làm ông dễ chịu. Ngược lại, dường như nó lại làm đầu óc đang mờ mịt hơi tỉnh táo ra, song những ngụm tiếp theo đã làm được việc của chúng.


Trong gian phòng bên cạnh, chiếc dàn máy[2] đang cất tiếng hát rè rè. Người ta bật sáng đèn. Lát sau có thêm hai người đàn ông nữa, nom có vẻ là thợ, nhập bọn với họ. Một cô hầu bàn béo núc ních, son phấn đầy bự, cũng ngồi vào bàn. Họ đã uống đến chai thứ ba thì đột nhiên trong buồng nhỏ cách đấy chợt vang lên một giọng cười to của đàn bà.


Giáo sư Wilczur bật dậy. Máu như dồn cả lên đầu ông, ông đứng lặng bất động một giây lát. Ông sẵn sàng thề rằng đã nhận ra đúng là giọng của Beata. Ông gạt mạnh một người bạn rượu định cản đường và chỉ một bước chân đã có mặt sau cánh cửa.


Hai ngọn đèn khí cháy đang soi tỏ căn phòng nhỏ. Cạnh bàn là một người đàn ông tầm thước, bụng phệ cùng một cô gái mặt đầy tàn nhang đội chiếc mũ màu xanh lá cây. Ông chậm chạp quay lui, nặng nề ngồi phịch xuống ghế và bật rên lên một tiếng.


- Rót cho hắn nữa đi - người đội mũ lưỡi trai khẽ thì thầm - hắn có cái đầu chịu vodka cứng đấy.


Y lắc lắc vai Wilczur.


- Uống đi, người anh em! Quái gì!


Khi người ta đóng cửa tiệm vào lúc mười một giờ đêm, đám bạn rượu phải dìu giáo sư  Wilczur vì ông không thể tự đi được nữa. Có người dìu mà cái thân hình đồ sộ của ông vẫn lắc lư, ngả nghiêng kéo theo bọn họ về mọi phía. Bọn họ phải thở hổn hển vì gắng sức. May mà đường không dài. Ngay bên ngoài cửa, trong một đường phố tối tăm vắng người, đãcó một chiếc xe ngựa dựng mui chờ sẵn. Không nói một lời nào, bọn họ đưa ông lên xe và cũng len lên theo. Người xà ích kéo cương.


Vài mươi phút sau, những ngôi nhà thưa dần. Hai bên đường, giữa những hàng rào, thỉnh thoảng lại le lói một ngọn đèn dầu hỏa. Cuối cùng, ngay cả những ngọn đèn kia cũng biến mất. Ngược lại, mùi các bãi thải lớn của thành phố đầy hôi hám xộc vào mũi. Chiếc xe ngoặt sang một bên, tiếng vó ngựa bặt ngay lập tức. Trên con đường đất mềm nhão không nghe thấy tiếng chân ngựa nữa. Họ đi đến chỗ chiếc hố đất sét đầu tiên.


- Dừng lại, tốt nhất là ở đây - một giọng nói khẽ vang lên. Bọn chúng im lặng nghe ngóng hồi lâu. Phía xa xa chỉ có tiếng ồn ã đơn điệu của thành phố. Nơi đây, bốn chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch.


- Lôi hắn ra - một mệnh lệnh cụt lủn bật ra.


Ba đôi cánh tay bấu chặt vào cái thân hình bất động. Lát sau tất cả những thứ gì đựng trong túi đều bị lôi ra cả. Chẳng chút khó khăn, bọn chúng cởi tuột áo khoác, áo vét, rồi cả áo gilê. Đột nhiên, hẳn là do bị lạnh, giáo sư  Wilczurchợt tỉnh, kêu lên:


- Cái gì thế này, các người làm gì thế?


Đồng thời, ông cố sức nhổm lên khỏi mặt đất. Song khi vừa đứng được lên, ông bị đánh một đòn khủng khiếp vào gáy. Không kêu một tiếng, ông ngã lăn xuống như một khúc gỗ. Và khi ngã, ông lăn đến sát mép một cái hố lớn mà người ta vẫn đổ rác nên thân người ông theo sườn dốc tuột luôn xuống hố.


- Thổ tả thật! - một tên chửi thề - Mày không biết giữ nó lại à?


- Để làm gì?


- Ngu như chó! Để làm gì? Bây giò mò xuống dưới hố mà tháo giày và cởi quần ra.


- Mày mò xuống mà lấy, nếu mày khôn đến thế.


- Mày vừa bảo gì hả?! - Tên thứ nhất tiến lại gần dữ dằn. Có lẽ sẽ xảy ra xô xát, nếu không có giọng nói thản nhiên của tên đánh xe ngựa nãy giờ vẫn lặng lẽ hút thuốc chợt vang lên:


- Tao bảo: phải đi thôi. Các người muốn bị tóm ở đây phải không?


Bọn đàn ông sực tỉnh, vội nhảy cả lên xe. Con ngựa cất bước. Trước khi đi lên đường chính, bọn chúng dừng lại, tên đánh xe rút một cái bao cũ từ dưới ghế ra rồi cẩn thận lau sạch tất cả các bánh xe khỏi những thứ rác rưởi dính vào, rồi y nhảy lên, chắt lưỡi giục ngựa, và chẳng mấy chốc trên cánh đồng trở lại im lìm như cũ.


Ban ngày chẳng có ma nào nhìn ngó tới chốn này, ban đêm lại càng không có. Chỉ lúc mờ sáng, bên những hố đất sét ấy mới bắt đầu nhộn nhịp. Đó là đám nông dân từ các làng nằm trong phạm vi bán kính mươi cây số cách thủ đô, nhận việc chở rác ra khỏi thành phố lui tới chốn này với thứ hàng hóa hôi hám của họ. Họ đến, trút rác ra khỏi thùng xe, rồi mang theo vài zloty kiếm được quay về nhà. Những người tận tụy nhất thì trút rác bẩn vào đúng các hố như qui định, còn những kẻ khác, lợi dụng khi không có ai kiểm tra, đổ rác ngay trên cánh đồng.


Ông lão Paweł Bańkowski, một nông dân làng Brzozowa Wółka, vốn là người thích làm việc ngay thực. Chính vì vậy ông đánh xe đến sát miệng hố và thong thả cào sạch xe. Ông chẳng việc gì mà vội vì dù sao cũng còn phải để cho con ngựa được nghỉ ngơi lấy một chút sau cả thôi đường, ngay chính ông cũng bị khó thở - cái bệnh cũng là một điều dễ hiểu khi ở vào tuổi ông.


Đúng lúc ông làm xong việc, đang buộc cái túi cỏ còn dư lên xe, thì chợt nghe một tiếng rên vọng từ đáy hố lên. Ông làm ngay dấu thánh để phòng xa rồi căng tai nghe ngóng. Tiếng rên rỉ lại vang lên lần nữa, rõ hơn.


- Này, dưới kia! - Ông kêu lên - Cái quái gì thế?


- Nước… - một giọng người yếu ớt rên rỉ.


Cái giọng ấy ông Paweł Bańkowski nghe như quen quen. Tối qua, khi đi vào thành phố ông gặp lão Mateusz Piotrowski làng Byczyniec cũng đánh xe đi chở rác như ông. Không hiểu sao ông Bańkowski  nghĩ rằng đây hẳn là lão Piotrowski chứ chẳng ai khác. Cũng cái giọng ấy đã đành mà lão ta thì bao giờ cũng đổ rác vào đúng hố này và rượu thì lão cũng nghiện nữa. Hẳn là say rồi lộn cổ xuống hố, bị thương  tích gì đó và đành nằm chịu trận.


Ông nhìn quanh, vẫn còn tối lắm, phương đông mới chỉ hơi mò mò màu xám. Nếu lão Piotrowski để xe trên miệng hố, chắc con ngựa đã tự kéo đi về làng Byczyniec rồi.


- Có phải ông đấy không, ông Piotrowski? - ông cất tiếng hỏi - Ông bị ngã hay sao thế?


Chỉ có tiếng rên rỉ rất khẽ đáp lại lời ông.


- Mà cũng có thể bọn dân thành thị kia hành lão? - Ông cân nhắc. Bao giờ ông cũng ngờ rằng những bọn thị thành sẵn sàng làm mọi chuyện tồi tệ nhất.


Đưa chân dò dẫm trên sườn dốc, nhưng rồi nghĩ lại ông quay về chỗ con ngựa, cởi dây dùng thay cương, chập lại, buộc thành múi vào trục xe, rồi nắm chặt chiếc dây ấy, ông lần dò xuống lòng hố.


- Bác Mateusz, bác lên tiếng xem nào, tối lắm! - ông kêu lên - Bác ở chỗ nào thế?


- Nước!.. - Ông nghe thấy một tiếng nói ngay cạnh mình.


Ông cúi xuống và sờ phải cánh tay.


- Tôi không có nước, nước ở đâu ra? Bác phải leo lên trên kia đã. Thế ngựa bác đâu rồi? Chắc nó lại đi một mình về nhà hẳn? Nào, tôi chẳng vác nổi bác đâu, bác cố đứng dậy xem.


Chân ông dẫm vào đám rác rưởi, lấy hết sức kéo cái thân hình bất lực.


- Bác nhúc nhích lên. Nữa nào! Một mình tôi không đủ sức đâu.


- Tôi không thể.


- Ôôô! Tôi không thể! Gắng lên chứ! Bác định chết ở đây à?


Tay ông Bańkowski chợt quờ trúng một chất nước gì đặc quánh bết chặt vào tóc. Ông ngửi ngửi những ngón tay mình rồi hỏi:


- Chúng nó đánh bác, hả?


- Không biết...


Ông lão nông dân cân nhắc.


- Dù sao bác cũng không thể nằm đây chịu chết. Phù! Bác xem này, tôi có dây thừng đây, cốt sao bác đứng được lên thì có thể nương theo đó mà lên.


(còn tiếp)


Nguồn: Thầy lang. Tiểu thuyết của Tadeusz Dołęga-Mostowicz . Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên tác tiếng Ba Lan. NXB Hội Nhà văn. Bản in lần thứ 19, tháng 7-2017.


www.trieuxuan.info







[1] Tiếng Italia: Bạn thân.




[2] Nguyên văn: orkiestron – nhạc cụ cơ khí rất phổ biến ở châu Âu hồi thế kỉ XIX, gồm có bộ dây, trống và chuông, bố trí trong một tủ kính, hoạt động khi có đồng tiền nhét vào (N.D).


 




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »