tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20038775
Tiểu thuyết
13.06.2017
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Thầy lang



LỜI GIỚI THIỆU


Tadeusz Dołęga-Mostowicz  (1898-1939) là nhà văn tài hoa của nền văn học cận đại Ba Lan. Hoạt động văn học trong cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy hấp dẫn và thành công của ông diễn ra trong thời kỳ 20 năm tồn tại và phát triển của nước Ba Lan tư sản, giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939), trong bối cảnh đất nước vừa giành lại được độc lập sau hàng thế kỷ bị các thế lực đế quốc chia cắt, bị xóa hẳn tên trên bản đồ thế giới. Thời kỳ phức tạp nhiều chao đảo với bao nỗi thăng trầm ở trong nước và trên thế giới ấy đã được T. Dołęga-Mostowicz lấy làm bối cảnh cho các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông: Thầy lang (Znachor), Giáo sư Wilczur  (Profesor Wilczur), Đường công danh của Nikodem Dyzma (Kariera Nikodema Dyzmy).


Khác hẳn tác phẩm Đường công danh của Nikodem Dyzma được viết bằng ngòi bút hiện thực phê phán kiệt xuất, Thầy lang là tiểu thuyết tâm lý xã hội được sáng tác theo khuynh hướng của chủ nghĩa tình cảm.


Nhân vật chính của tác phẩm là giáo sư tiến sĩ y khoa Wilczur - một nhà khoa học lớn, một nhà phẫu thuật tài năng của Ba Lan thời bấy giờ. Đang ở trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lợi thì vợ ông bỏ nhà ra đi với người yêu sau tám năm chung sống cùng ông, mang theo cả đứa con gái nhỏ duy nhất mà ông vô cùng yêu thương, để lại một bức thư vĩnh biệt, trong đó nàng thú thật rằng chưa bao giờ yêu ông. Quá đau khổ, giáo sư  Wilczur lang thang, ông bị bọn vô lại cho uống rượu say, cướp sạch quần áo, tiền bạc, đánh vào đầu khiến ông bị mất trí nhớ, không còn biết mình là ai. Từ đó bắt đầu cuộc đời lang thang, phiêu bạt, chìm nổi của một con người bần cùng, vô gia cư, không chốn dung thân, không người thân thuộc, thậm chí không biết mình là ai, tên là gì, không biết mình sống để làm gì, sống cho ai.


Nhưng kỹ năng nghề nghiệp vẫn tồn tại trong con người mất trí nhớ của ông nhất là khi cần cứu chữa cho người bệnh. Được nhận vào làm công cho người chủ cối xay bột Prokop, giáo sư Wilczur (dưới cái tên Antoni Kosiba) đã chữa cho con trai ông chủ khỏi tật, rồi ông chữa cho nhiều người khác, dần dần nổi tiếng là một thầy lang giỏi ở một vùng nông thôn.


Và cuộc đời ông có lẽ sẽ trôi qua như thế nếu ông không gặp cô gái Marysia đáng thương, côi cút, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tình thương yêu giữa hai tâm hồn cô đơn ấy đã rọi một ánh sáng mới vào cuộc đời ông, khiến ông lại biết mình sống vì ai, vì cái gì… Nhưng rồi Marysia và người yêu cô là chàng trai Leszek bị tai nạn. Để cứu sống cô gái, ông đã phải đánh cắp vali đựng dụng cụ mổ của bác sĩ Pawlicki, kẻ vốn sẵn hiềm khích với ông. Ra tòa, ông bị kết án ba năm tù. Nhưng nhờ sự vận động của Leszek và luật sư Korczyński, đến phiên tòa phúc thẩm, ông được xử trắng án. Cũng chính tại phiên tòa này, giáo sư  Dobraniecki - một học trò và cộng sự của ông ngày trước - đã nhận ra rằng người thầy lang quê mùa có tài năng khó hiểu nọ chính là giáo sư Wilczur đã bị mất tích mười ba năm trước. Sau phiên tòa, trước nấm mồ của bà mẹ cô gái Marysia, ông hiểu ra rằng cô chính là đứa con gái vô vàn yêu quí của mình. Nỗi xúc động đã giúp ông lấy lại trí nhớ.


 


Cốt truyện cảm động ấy đã được ngòi bút tài hoa của T. Dołęga-Mostowicz xây dựng thành một tác phẩm giàu tính nhân đạo và trữ tình. Tác phẩm góp một tiếng nói nghệ thuật nêu cao những chân lý nhân văn, khẳng định địa vị thiêng liêng của tình yêu thương giữa con người với con người. Tình yêu ấy, quý giá hơn tất cả, nhưng nó không bao giờ đến từ một phía, nó không thể được xây dựng nên bởi tiền tài hay địa vị. Hạnh phúc chỉ có thể có được khi con người đã phải trả giá bằng những đau khổ và đấu tranh, bằng những dằn vặt, những vật lộn với cuộc đời và chính bản thân mình.


Song tác phẩm vẫn lấp lánh những giá trị hiện thực phê phán, những giá trị này dường như lại được tôn thêm lên cái không khí trữ tình kia, mặc dù chúng nằm ở bình diện thứ hai, kín đáo hơn. Số phận con người long đong, mong manh làm sao. Chỉ riêng cái nghịch cảnh trớ trêu của bản án sơ thẩm: kẻ cứu sống hai mạng người thì bị xử án ba năm tù, còn kẻ gây tai họa cho họ thì chỉ chịu hai năm (!) đã tố cáo bản chất đầy bất công phi lý của hệ thống luật pháp. Và cái “chứng quên” của giáo sư Wilczur kia phải chăng cũng là một hình ảnh đầy tượng trưng? Tác phẩm bằng đôi nét chấm phá nhưng cũng đã vẽ nên được đời sống khốn khổ, lạc hậu, thấp kém của những người nông dân nghèo Ba Lan thời ấy. Cái nhìn của tác giả đầy đồng cảm, xót xa, trân trọng những con người ấy!


Ra đời trong hoàn cảnh lịch sử như thế, tác phẩm không tránh khỏi những hạn chế... Điều đáng nói nhất là những biểu hiện của một thứ triết học định mệnh trong việc mô tả và cắt nghĩa những hiện tượng xã hội. Mỗi con người trong “Thầy lang” như sống trong sự vây bủa của một màng lưới vô hình nhưng vững chắc của số phận, trong đó mọi sự nỗ lực về đại thể cũng chỉ là những vật vã vô nghĩa. Những yếu tố ngẫu nhiên cá lẻ được xâu lại bằng sợi chỉ số mệnh. Và cái “định mệnh xã hội” này đã thay “ông Tạo” dẫn dắt những bước đường của mỗi con người. Thấp thoáng đây đó, tác phẩm cũng biểu lộ những cái nhìn của chủ nghĩa tự nhiên.


Những hạn chế đó vẫn không làm bạn đọc kém yêu mến “Thầy lang”. Từ khi ra đời đến nay, tác phẩm đã được tái bản nhiều lần, được dịch ra nhiều thứ tiếng và được đưa lên màn ảnh, đã chinh phục khán giả thế giới, trong đó có khán giả nước ta.


Nguyễn Hữu Dũng


Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà văn chuyên dịch Văn học Ba Lan. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1989. Sinh ngày 02/11/1948. Quê quán: Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Sống tại Hà Nội.


Những tác phẩm chính đã dịch và xuất bản, tái bản nhiều lần:


Các tác phẩm của Henryk Sienkiewicz:


·         Quo vadis (1985-86),


·         Trên sa mạc và trong rừng thẳm (1985),


·         Hania (1986),


·         Trên bờ biển sáng (1989)


Các tác phẩm của Tadeusz Dołęga–Mostowicz:


·         Ðường công danh của Nikođem Dyzma (1987),


·         Thày lang (1988),


·         Giáo sư Vintrur (1989)


Các tác phẩm của Alfred Szklarski:


·         Tômếch và Thủ lĩnh Tia Chớp Ðen (1989),


·         Tômếch ở xứ sở canguru (1992)


·         Tômếch ở Lục địa đen (1993),


Tác phẩm của Helena Mniszek:


·         Con hủi (1990)


 


Sắp xuất bản:


·         Henryk Sienkiewicz. Krzyżacy (Hiệp sĩ Thánh chiến) - 4 tập


·         Alfred Szklarski.


-         Bộ sách phiêu lưu của Tomek Wilmowski (6 tập tiếp theo)


-         Vàng Núi Đen (3 tập)


 


Tặng thưởng Văn học:   


·         Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 


·         Tặng thưởng của Tạp chí Văn nghệ Quân đội


·         Huy chương Công huân Văn hoá Ba Lan


·         Huân chương Chữ thập Hiệp sĩ của Cộng hòa Ba Lan


 


*Bắt đầu đọc tác phẩm Thầy lang.


I


Trong phòng mổ hoàn toàn im lặng. Thảng hoặc mới có tiếng lanh canh của những dụng cụ phẫu thuật bằng kim loại va vào khay thủy tinh. Không khí được sấy nóng đến ba bảy độ Cencius, mang đẫm mùi clorofom ngọt lợ và mùi máu tươi, được đưa qua thiết bị hô hấp, khiến phổi đầy ứ một thứ hỗn hợp hết sức khó chịu. Một nữ y tá đang ngất xỉu trong góc phòng, song không một ai trong số những người còn lại có thể rời bàn mổ để giúp cô ta hồi tỉnh. Cả ba bác sĩ phụ mổ không hề rời mắt khỏi cái hốc màu đỏ đã mở phanh, nơi những ngón tay thô tháp của giáo sư Wilczur đang cử động chậm chạp và dường như vụng về.


Mỗi một cử động nhỏ bé nhất của đôi bàn tay ấy cần phải được hiểu ngay tức khắc. Mỗi một tiếng ấm ừ thi thoảng bật ra từ dưới khẩu trang là những mệnh lệnh được các phụ mổ hiểu và thực hiện trong nháy mắt. Bởi lẽ đây không chỉ là chuyện liên quan đến tính mạng của người bệnh mà còn là một điều gì khác nữa, quan trọng hơn nhiều, có quan hệ đến sự thành bại của ca mổ vô vọng, điên rồ này, ca mổ có thể trở nên một thành tựu vĩ đại của khoa giải phẫu, mang lại vinh quang to lớn hơn nữa không chỉ cho giáo sư, không chỉ cho bệnh viện và học trò của ông, mà còn cho toàn thể giới khoa học Ba Lan.


Giáo sư Wilczur đang mổ một khối u trong tim. Ông đang cầm trái tim ấy trong lòng bàn tay trái và bằng những cử động nhịp nhàng các ngón tay không ngớt xoa bóp nó, bởi nó vẫn đang có xu thế yếu dần đi. Qua lần găng tay cao su mỏng tang, ông cảm nhận được mỗi sự rung động, mỗi tiếng kêu óc ách rất khẽ, khi những vách ngăn không chịu vâng lời, để bằng những ngón tay đã mỏi dừ bắt nó hoạt động trở lại. Ca mổ đã kéo dài bốn mươi sáu phút. Bác sĩ Marczewski  theo dõi mạch đã sáu lần phải đâm mũi kim tiêm long não và atropine vào da người bệnh.


Chốc chốc, bàn tay phải của giáo sư Wilczur lại làm loáng lên ánh lấp lánh của những chiếc dao chích và thìa múc nhỏ bằng những động tác lanh lẹn. May thay, khối u không ăn quá sâu vào cơ tim, mà chỉ tạo nên một hình nón cân đối ăn nông. Mạng sống của con người này có thể được cứu thoát. Chỉ cần ông duy trì được tám chín phút nữa mà thôi.


“Ấy vậy mà không một ai có đủ can đảm!” – giáo sư tự hào nghĩ thầm. Phải, không một ai, không một nhà giải phẫu nào, ở Luân Đôn, Pari, Berlin hay Viên, dám làm việc ấy. Họ từ bỏ cả vinh quang lẫn số tiền thù lao khổng lồ, đành chịu đưa người bệnh đến Warszawa. Mà số tiền thù lao đó sẽ có nghĩa là việc xây dựng một khu nhà nữa cho bệnh viện, và điều quan trọng hơn, sẽ là chuyến đi du lịch suốt mùa đông của Beata cùng cô con gái nhỏ đến quần đảo Canari. Vắng cả hai ông sẽ cảm thấy nặng nề biết bao, nhưng chuyến đi sẽ là một điều tuyệt diệu cho cả hai mẹ con. Trong thời gian gần đây, thần kinh của  Beata…


Cả buồng phổi màu xám hồng bỗng nhiên phồng lên trong một hơi thở giật rồi đột ngột co rúm lại. Một, hai, ba lần. Mẩu thịt có hồn run lên trong lòng bàn tay trái của giáo sư. Từ vết thương nhỏ trên màng tim màu tím ngắt rịn ra vài giọt máu. Trong mắt tất cả những người có mặt ánh lên nỗi kinh hoàng. Một tiếng rít khẽ của bình ôxy, mũi kim tiêm lại một lần nữa chọc vào da người bệnh. Những ngón tay to tướng của giáo sư vẫn nhịp nhàng bóp lại và xòe ra.


Chỉ vài giây sau, vết thương lại sạch. Giờ đến lúc sợi chỉ khâu mảnh mai hoàn thành kiệt tác. Một, hai rồi ba mũi khâu. Thật không tài nào ngờ được rằng đôi bàn tay thô ráp kia lại có thể có những động tác chính xác đến nhường ấy. Giáo sư thận trọng đặt trái tim vào khoang ngực và chăm chú theo dõi hồi lâu. Nó phồng lên, co lại theo những nhịp chưa đều, nhưng phút nguy hiểm đã qua. Bác sĩ Skurzen  lấy phần ngực bị cắt rời từ những tấm vải che đã vô trùng. Vài thao tác cần thiết nữa rồi giáo sư trút một hơi thở dài. Phần còn lại thuộc về những người phụ mổ. Ông có thể hoàn toàn tin ở họ. Ông ra vài mệnh lệnh nữa rồi bước sang phòng thay quần áo.


Nơi đây, khoan khoái thở hít làn không khí bình thường, ông bỏ khẩu trang, găng mổ, tạp dề và áo blu bắn đầy máu rồi ưỡn người. Đồng hồ chỉ hai giờ ba lăm phút. Thế là ông lại muộn giờ ăn trưa vào một ngày như hôm nay! Chắc hẳn  Beata biết hôm nay ông có ca mổ quan trọng thế nào, song sự muộn giờ trong ngày lễ này không khỏi khiến nàng phật ý. Buổi sáng, khi bước ra khỏi nhà, ông cố tình không tỏ ra nhớ ngày hôm nay: ngày kỉ niệm tám năm lễ cưới của họ. Song Beata hiểu rằng ông không thể nào quên được. Hàng năm, vào đúng ngày hôm nay, nàng đều nhận được một món quà tuyệt vời nào đó, càng ngày càng đẹp hơn, ngày càng đắt tiền hơn, theo đà tăng của vinh quang và tài sản của ông. Và lúc này, chắc chắn rằng trong văn phòng ở tầng một đã lại có sẵn một món quà mới. Người thợ chuyên may đồ lông thú sáng nay chắc đã gửi đến rồi…


Giáo sư vội vàng thay quần áo rất nhanh. Song ông còn phải qua thăm hai người bệnh trên gác hai và xem lại người bệnh vừa mới mổ nữa. Bác sĩ Skurzen đang theo dõi bệnh nhân báo cáo ngắn gọn:


- Nhiệt độ ba mươi lăm độ chín, huyết áp một trăm bốn mươi, mạch rất yếu và hơi loạn nhịp, sáu mươi đến sáu mươi sáu.


Người bác sĩ trẻ đưa mắt đầy ngưỡng mộ nhìn dáng người to cao, hơi giống một con gấu của sếp. Anh vốn là sinh viên của ông ở trường đại học. Anh hỗ trợ ông chuẩn bị tài liệu cho các công trình của ông trong thời gian ông còn hoạt động khoa học thuần túy, còn từ khi ông mở bệnh viện tư, bác sĩ Skurzen tìm thấy nơi đây một đồng lương xứng đáng và một phạm vi hoạt động rộng rãi. Có thể, trong thâm tâm anh hơi tiếc vì sếp đã từ bỏ quá đột ngột niềm tự hào của một nhà khoa học, chỉ tự hạn chế trong hoạt động giảng dạy đại học và trong việc kiếm tiền, song điều đó cũng không hề làm anh đánh giá ông thấp đi chút nào. Cũng như bao người dân Warszawa khác, anh hiểu rõ rằng giáo sư làm việc đó không phải vì bản thân ông, rằng ông lao động chẳng khác một nô lệ, rằng không bao giờ ông ngần ngại nhận trách nhiệm về mình và đã nhiều phen thực hiện những chuyện thần kỳ như ca mổ hôm nay.


- Giáo sư quả là thiên tài - anh thốt lên đầy chân thành.


Giáo sư Wilczur khẽ mỉm cười hiền hậu, nụ cười luôn mang lại niềm tin và sự yên tâm cho các bệnh nhân của ông.


- Chớ quá lời, bạn đồng nghiệp, chớ quá lời thế! Rồi cả anh nữa cũng sẽ làm được việc đó. Nhưng thú thực là tôi rất hài lòng. Nếu có việc gì, anh bảo gọi điện cho tôi, mặc dù tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có việc gì đâu, và tôi rất mong thế, bởi hôm nay tôi có… một buổi lễ gia đình. Chắc hẳn người ta gọi điện đến báo rằng bữa trưa đã chuẩn bị xong…


Và quả giáo sư không nhầm. Trong phòng làm việc của ông máy điện thoại đã reo vài lần rồi.


- Yêu cầu báo ngay cho giáo sư - người hầu phòng nói - mời ngài về nhà càng nhanh càng tốt.


- Giáo sư đang ở phòng mổ - nữ thư ký - cô Janowiczówna - đều trả lời bằng một giọng thản nhiên, lần nào cũng vậy, bất di bất dịch.


- Sao họ cứ tấn công liên hồi thế, quỷ quái thật chứ?! - Bác sĩ trưởng, tiến sĩ  Dobraniecki  vừa nói vừa bước vào.


Cô Janowiczówna vặn trục máy chữ, rút bức thư vừa đánh máy xong, trả lời ông:


- Hôm nay là ngày kỉ niệm lễ cưới của ông bà giáo sư, ông quên à? Ông đã được mời đến dự buổi khiêu vũ kia mà.


- À, quả thế thật. Tôi nghĩ là sẽ có một tối vui không đến nỗi nào… Bao giờ ở nhà họ cũng có một dàn nhạc hảo hạng, một bữa tối sang trọng và cử tọa tốt nhất.


- Lạ thật, không hiểu sao ông lại quên nói về những người phụ nữ xinh đẹp - cô gái lưu ý với vẻ châm biếm.


- Tôi đâu có quên, khi mà cô sẽ có mặt tại đó… - bác sĩ trả miếng.


Hai gò má của nữ thư ký chợt ửng hồng.


- Chẳng hay ho gì - cô nhún vai - Dù tôi có là người đẹp nhất, tôi cũng chẳng hòng được ông để mắt đến cơ mà.


Cô Janowiczówna không thích Dobraniecki. Cô ưa anh với tư cách một người đàn ông, bởi quả thực anh đẹp trai, với cái mũi chim ưng và vầng trán cao đầy tự hào, cô biết anh là một nhà phẫu thuật tuyệt vời, bởi chính giáo sư đã giao phó cho anh những ca mổ khó và đưa anh lên cương vị phó giáo sư, song cô coi anh là một người hám danh, lạnh lùng, chỉ săn tìm một tiểu thư nhà giàu, hơn nữa cô không tin mấy vào lòng biết ơn của anh đối với giáo sư, người mà nhẽ ra anh phải mang ơn về tất thảy những gì anh có được.


Tiến sĩ Dobraniecki khá tinh nên nhận thấy ngay sự ác cảm ấy. Song vốn không muốn gây sự với bất kì ai có thể làm hại anh bằng cách nào đấy, anh bèn trỏ chiếc hộp để trên bàn hỏi lấy lòng:


- Cô mới sắm áo lông mới đấy à? Tôi thấy đây là hộp của hiệu Porajski.


- Tôi hoàn toàn không có khả năng dùng quần áo của hiệu Porajski,  lại càng không có khả năng sắm một chiếc áo lông như thế này.


- Đến “thế này” kia à?


- Ông cứ nhìn mà xem. Lông hắc điêu thử đấy!


- Phiu… phiu! Phu nhân Beata thật là người sung sướng - Anh gật gù rồi nói thêm: - Ít nhất thì cũng về phương diện vật chất.


- Ông nói thế nghĩa là thế nào?


- À, không.


- Ông phải biết xấu hổ chứ - cô phẫn nộ - Người phụ nữ nào cũng có thể ghen với phu nhân về một người chồng như thế, lại đầy yêu thương như thế.


- Hẳn rồi.


Cô Janowiczówna chĩa vào anh cái nhìn đầy giận dữ.


- Phu nhân có tất cả những gì mà một người phụ nữ ước ao! Tuổi trẻ, sắc đẹp, một đứa con gái xinh xắn, một người chồng đầy vinh quang và được tất cả mọi người kính trọng, đang làm việc cả ngày lẫn đêm để đảm bảo cho phu nhân có đầy đủ tiện nghi, phong lưu, có địa vị trong đời. Tôi xin cam đoan với ông, thưa tiến sĩ, rằng phu nhân đánh giá đúng tất cả những điều ấy.


- Tôi cũng không chút nghi ngờ - anh khẽ nghiêng đầu - có điều, tôi hiểu rằng phụ nữ đánh giá cao nhất…


Anh không nói hết lời vì bác sĩ Bang chợt lao vào phòng kêu lên:


- Thật là kinh ngạc! Thành công rồi! Ông ta sẽ sống!


Rất hào hứng, ông bắt đầu thuật lại diễn biến của ca mổ mà ông được đứng phụ.


- Chỉ mỗi mình giáo sư của chúng ta mới dám làm chuyện ấy! Giáo sư đã chứng tỏ được khả năng của mình - cô Janowiczówna thốt lên.


- Thôi, không nên quá lời thế - tiến sĩ Dobraniecki lên tiếng - Các bệnh nhân của tôi không phải bao giờ cũng là huân tước hay triệu phú, không phải bao giờ cũng ngoại lục tuần, song lịch sử cũng đã từng có hàng loạt những ca mổ tim thành công, thậm chí là lịch sử ngành y nước ta. Nhà giải phẫu Warszawa, tiến sĩ Krajewski, đã nổi tiếng thế giới bằng chính một ca phẫu thuật như thế. Mà đó là ba mươi năm về trước!


Trong phòng tụ tập thêm mấy người nữa cũng thuộc về phía nhân viên của bệnh viện, và lát sau, khi giáo sư xuất hiện, họ đón chào ông bằng hàng tràng những lời chúc mừng.


Với nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt hồng hào, phương phi của mình, ông nghe họ nói, song chốc vẫn đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Mãi hơn hai mươi phút sau ông mới xuống được tầng dưới, ngồi vào trong chiếc xe du lịch màu đen to tướng của ông.


- Về nhà thôi - ông bảo người tài xế và ngả người thoải mái trên ghế.


Sự mỏi mệt qua đi nhanh chóng. Ông là một người khỏe mạnh, đầy sức lực, và mặc dù có vẻ đứng tuổi vì người hơi đậm, song thực ra ông chỉ mới bốn mươi ba, vẫn cảm thấy hoàn toàn trẻ hơn tuổi. Nhiều khi ông nghịch ngợm như một cậu thiếu niên. Ông biết cách chơi đùa, vật lộn với bé Mariola trên tấm thảm, hoặc chơi trốn tìm với con, không phải chỉ để thỏa mãn ý thích của con mà cả ý thích của chính ông nữa.


 Beata không tài nào hiểu nổi chuyện ấy, nhìn thấy ông trong những lúc như thế trong mắt nàng chợt hiện lên vẻ gì như ngượng nghịu và sợ sệt.


- Anh Raphał - nàng bảo - nhỡ người ta trông thấy anh nghịch như thế này thì sao?


- Thì có thể người ta sẽ phong anh chức cô bảo mẫu chứ sao - ông vừa cười vừa đáp.


Thực ra, những lúc như thế ông cảm thấy hơi khổ tâm. Không nghi ngờ gì nữa, Beata là người vợ tốt nhất trên đời. Chắc chắn nàng yêu ông. Song tại sao đối với ông nàng vẫn giữ vẻ kính trọng không cần thiết gần như thành kính kia? Trong niềm ân cần và âu yếm của nàng vẫn có thứ gì như thể nàng đang hành lễ. Trong những năm đầu, ông cho rằng nàng e sợ và ông đã cố làm tất thảy những gì có thể để xua tan đi điều ấy. Ông kể cho nàng nghe những chuyện buồn cười nhất về bản thân, thổ lộ với nàng những điều lầm lỗi cùng những chuyện phiêu lưu không mấy thanh cao trong đời sinh viên của ông, ông cố gắng tẩy rửa khỏi đầu óc nàng từng ý nghĩ nhỏ bé nhất về việc họ không hoàn toàn tương xứng với nhau. Ngược lại, trên từng bước đường, ông đều cố gắng nhấn mạnh rằng ông  sống chỉ vì nàng và chỉ nhờ nàng ông mới được hạnh phúc mà thôi. Vả chăng, điều đó hoàn toàn là sự thật.


Ông yêu Beata đến điên cuồng và biết rằng nàng cũng đáp lại ông một tình yêu như thế, dù lặng thầm và ít bồng bột hơn. Bao giờ nàng cũng tinh tế và dịu dàng như một đóa hoa. Bao giờ nàng cũng dâng cho ông nụ cười và những lời tốt lành. Và hẳn ông sẽ nghĩ rằng nàng không biết sống cách nào khác thế giá như nhiều khi ông không thấy nàng tươi vui hớn hở, bật lên những tràng cười giòn tan, hài hước và tinh nghịch, mỗi khi đám thanh niên trẻ trung vây quanh nàng và nàng không biết rằng ông đang nhìn mình. Ông sẵn sàng đi đầu xuống đất để thuyết phục nàng tin rằng, hơn ai hết, kể cả những người trẻ tuổi nhất, ông là người hết sức sẵn sàng tham gia vào trò chơi vô tư ấy, nhưng chỉ vô ích mà thôi. Rốt cuộc, với thời gian ông đành phải thừa nhận chuyện ấy và từ bỏ mong muốn cải thiện hơn nữa niềm hạnh lúc dẫu sao cũng đã là vô cùng to lớn của mình.


Và giờ đây đã là ngày kỉ niệm tám năm của cuộc sống chung chưa bao giờ bị vởn một lần cãi cọ, dù là nhỏ bé nhất, chưa hề có một mâu thuẫn hay thậm chí một bóng đen thiếu tin cậy nào, mà đã biết bao lần sáng bừng lên những giờ phút vui tươi, âu yếm, tâm sự,…


Tâm sự… Thực ra chỉ một mình ông tâm sự cùng nàng những cảm xúc, suy nghĩ, kế hoạch của mình mà thôi, Beata hoặc là không biết làm điều ấy, hoặc là cuộc sống nội tâm của nàng quá ư đơn điệu, quá ư giản dị… Có lẽ là hơi quá – giáo sư Wilczur tự chỉ trích bản thân mình vì ý nghĩ này – quá ư nghèo nàn. Ông cho rằng đó là điều xúc phạm đến Beata, rằng khi nghĩ như thế về nàng là ông đã làm nhục nàng rồi. Song nếu như điều đó là sự thực đi chăng nữa thì chỉ càng khiến trái tim của ông thêm ngập tràn niềm ưu ái mà thôi.


“Chính ta đã khiến nàng choáng váng - ông tự nhủ - ta đã khiến nàng choáng váng vì bản thân ta. Nàng thông minh và tinh tế xiết bao. Chính vì thế mới nảy sinh sự nhạy cảm và nỗi lo ngại giữ đừng cho ta thấy rằng những vấn đề của riêng nàng là vụn vặt, thường ngày và thông tục”.


Đi đến kết luận như thế, ông cố gắng đền bù cho nàng sự không tương xứng đã động chạm đến nàng kia. Ông hết sức để ý và thành tâm đi sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt nhất của gia đình, ông lưu ý đến từng kiểu phục trang nàng mặc, từng loại nước hoa nàng dùng, ông lắng nghe để nắm bắt ngay từng lời nàng thổ lộ về những dự định thù tiếp bạn bè, hay đề cập đến căn phòng riêng của con, và bao giờ cũng cân nhắc chúng với sự tận tâm như đó là những vấn đề vô cùng quan trọng.


Bởi quả thực đối với ông chúng rất quan trọng, quan trọng hơn tất thảy, ông tin rằng cần phải nuôi dưỡng hạnh phúc một cách ân cần nhất, ông hiểu rằng những giờ phút ít ỏi dứt ra khỏi công việc mà ông có thể dành cho Beata cần phải chứa đựng nội dung giàu có nhất, sự ấm cúng lớn lao nhất…


Ô tô dừng bánh trước một vila màu trắng tuyệt đẹp, chắc chắn là đẹp nhất trên toàn đại lộ Tử Đinh Hương, và là một trong những vila lịch sự nhất Warszawa.


Không chờ người tài xế mở cửa xe, giáo sư Wilczur nhảy ra ngoài, cầm lấy chiếc hộp đựng áo lông ở tay anh ta, chạy vội qua vỉa hè và một đoạn đường nhỏ, dùng chìa khóa riêng mở cửa, rồi hết sức nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Ông muốn mang lại cho Beata một điều bất ngờ thú vị mà một giờ trước đây, khi đang cúi người trên lồng ngực mở toang hoác, chằng chịt những động mạch và tĩnh mạch của người bệnh, ông đã sắp đặt cho mình.


Nhưng trong phòng lớn ông gặp lão bộc Bronisław và bà quản gia Michałowa. Hẳn là Beata đang không hài lòng bởi sự chậm trễ của ông nên vẻ mặt hai người mới căng thẳng thế, và rõ ràng là họ đang rất mong chờ ông. Không muốn hỏng kế hoạch, giáo sư đưa tay ngăn họ lại. Nhưng ông lão vẫn thảng thốt cất tiếng:


- Thưa ngài giáo sư…


- Xuỵt! - Giáo sư Wilczur ngắt lời ông, nhíu mày rồi thì thào bảo thêm: - Cởi áo bành tô ra!


Người lão bộc định nói gì đó, song cụ chỉ khẽ mấp máy môi trong khi giúp giáo sư cởi áo.


Giáo sư Wilczur nhanh nhẹn tháo mở chiếc hộp, lấy ra chiếc áo choàng tuyệt đẹp bằng loại lông thú óng ánh màu đen tuyền với những sợi lông dài mịn như tơ, khoác nó lên vai mình, chụp lên đầu cái mũ chụp nhỏ xíu với hai chiếc đuôi vắt vẻo hai bên, vẻ đầy gây gổ, ông lồng hai tay vào cái bao tay lông thú, rồi mỉm cười mãn nguyện liếc qua chiếc gương: Nom ông thật là hề.


Ông đưa mắt nhìn người gia nhân để xem thử ấn tượng ông đã gây nên cho họ, nhưng trong mắt người quản gia và lão bộc ông chỉ nhận thấy vẻ phiền muộn mà thôi.


“Thật là ngốc” - ông nghĩ thầm.


- Thưa giáo sư… - ông lão Bronisław lại cất giọng, trong khi bà Michałowa cứ giẫm giẫm chân một chỗ.


- Im đi - giáo sư thốt lên, rồi bước ngang qua mặt họ, ông mở cửa phòng khách.


Ông ngỡ sẽ gặp Beata với con gái trong căn phòng màu hồng hoặc trong phòng khách nhỏ.


Ông bước qua cả phòng ngủ, phòng khách nhỏ rồi phòng trẻ con. Không thấy họ đâu. Ông quay lại, ngó vào phòng làm việc. Nơi đây hoàn toàn trống vắng. Trong phòng ăn, trên chiếc bàn trang trí hoa, lóng lánh sắc vàng của những thứ đồ sứ và pha lê, chỉ có hai bộ đồ ăn. Mariola và cô Tholơrit đã ăn trước. Trong khung cửa mở rộng dẫn vào buồng để bát đĩa, một cô hầu phòng đứng thẫn thờ, với bộ mặt của người vừa khóc và đôi mắt sưng mọng.


- Bà chủ đâu rồi? – ông lo lắng hỏi.


Đáp lại lời ông, cô gái òa lên khóc nức nở.


- Sao thế? Có chuyện gì thế? - Ông hét lên, thôi không thấp giọng nữa. Linh cảm về một nỗi bất hạnh nào đó thít chặt lấy cổ họng ông.


Bà quản gia và ông Bronisław khẽ len lén nhích vào phòng ăn đứng im lặng sát tường. Ông đưa mắt kinh hoảng nhìn họ và gào lên tuyệt vọng:


- Bà chủ đâu?


Đột nhiên, ánh mắt của ông ngừng lại trên mặt bàn. Bên cạnh bộ đồ ăn của ông có một bức thư đặt tựa vào chiếc cốc pha lê thon thả. Một chiếc phong bì màu xanh da trời nhạt, mép viền bạc.


Tim ông chợt thắt lại, đầu óc ông quay cuồng. Ông vẫn chưa hiểu gì hết, vẫn chưa biết gì hết. Ông đưa tay cầm lấy phong thư, phong thư mà ông cảm thấy như cứng đờ và đầy vẻ chết chóc. Ông giữ nó một lúc trong tay. Trên phong bì đề gửi cho ông, ông nhận ra nét chữ của  Beata. Những chữ to, gai cạnh.


Ông mở ra và bắt đầu đọc:


“Anh Rafał quý mến! Không hiểu có bao giờ anh tha thứ được cho em về việc em đã bỏ đi chăng…”


Những dòng chữ bắt đầu run rẩy và quay cuồng trước mắt ông. Phổi ông như thiêu không khí, trên trán ông toát ra những giọt mồ hôi.


- Nàng ở đâu - ông kêu lên nghẹn ngào - nàng đâu rồi?!


Và ông đưa mắt nhìn quanh.


- Bà chủ đã ra đi cùng với tiểu thư rồi ạ - bà quản gia khẽ ấp úng.


- Nói láo! - Giáo sư  Wilczur gào lên - Đó là điều dối trá!


- Dạ, chính tôi đã gọi tắc xi - ông Bronisław thú nhận bằng giọng thành khẩn, rồi ngừng một lát, ông nói thêm: - và mang cả va li nữa. Hai chiếc va li…


Giáo sư lảo đảo bước sang phòng làm việc bên cạnh, đóng chặt cửa lại rồi tựa lưng vào đó. Ông cố sức đọc tiếp bức thư, nhưng phải khá nhiều thời gian trôi đi trước khi ông buộc mình hiểu nội dung bức thư.


(còn tiếp)


Nguồn: Thầy lang. Tiểu thuyết của Tadeusz Dołęga-Mostowicz . Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên tác tiếng Ba Lan. NXB Hội Nhà văn. Bản in lần thứ 19, tháng 7-2017.


www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »