tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21866906
Những bài báo
23.05.2017
Lưu Trọng Văn
Lê Giang Lư Nhất Vũ



Chàng, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nàng nhà thơ Lê Giang, gã coi như hai anh chị Nam bộ của mình.


Vừa tót về Sài Gòn, gã phóng xe đi Thủ Dầu Một thăm anh chị. Cứ đi một đẫn lại điện thoại réo: em tới đâu rồi, cứ làm như sợ gã bị lạc.


Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ gặp gã là hát: Chim kêu, chim kêu, mày không tới, thì buồn chết mẹ nghe chim, nhại theo bài Cô gái Sài Gòn đi tải đạn mà chàng viết khi gặp nàng tại cánh rừng Tây Ninh gần 50 năm trước.


Đời lang bạt của gã gặp ối mối tình nhưng chả có mối tình nào đẹp như mối tình của chàng Lư Nhất Vũ và nàng Lê Giang.


Gặp nhau vô tình rúc chung một hầm tránh bom B52 khi chàng Vũ đẹp trai, cao ráo còn trinh và hơn 20 tuổi, còn nàng đã hai mặt con là y tá chiến khu, hơn chàng những 6 tuổi.


Số phận đẩy đưa thế nào, chàng bị sốt rét, bác sĩ chào thua, vứt vào nhà xác, nàng đêm một mình lén vào nhà xác không chấp nhận cái chết giữa tuổi 20 của chàng nên đem từng hơi thở của mình, từng giọt nước mắt tình của mình cứu chàng.


Nàng hô hấp cho chàng, xoa bóp làm nóng cơ thể chàng và dùng một số bài thuốc dân gian Nam bộ mà nàng học từ bé cứu chàng.


Chàng đã sống để có "Chim kêu, chim kêu...", để có "Đất phương Nam" và hàng trăm ca khúc, bản giao hưởng đẹp nhất cho đất và rừng phương Nam.


Nàng lúc nào bên chàng cũng chân chất khiêm nhường. Làm được câu thơ thì thủ thỉ, cười cười: em đọc cho ba nghe heng. Đi chợ miền quê có được bông điên điển, bông so đũa với cá đồng tươi rói: em nấu canh chua ba ăn heng...


Gã thích đến nhà anh chị Năm, tên thân mật dân Nam bộ gọi chị, thích nhất được chị cho ăn rau đồng chấm mắm khô quẹt. Anh cười bảo, chị giữ anh nhờ cái mắm khô quẹt này đây.


Thơm điếc mũi, ngọt tự nhiên, chút cay cay, chút mằn mặn, giời khó tả quá, lúc này gã nhắc món mắm khô quẹt của chị Năm mà nước miếng ròng ròng ngập miệng.


Chị bảo, bây giờ chị tay run rồi, không mần mắm khô quẹt em ăn nữa vì sợ mất thương hiệu. Gã đưa máy hình chụp, chị cười bảo anh: Ba bảo nó chụp hình em xa xa chớ gần mặt, em xấu lắm.


Nhìn chị, người cả cuộc đời gắn với các giá trị tinh hoa nhất của văn hóa Nam bộ, người cùng anh rong ruổi khắp nước sưu tầm cho mai sau từng câu dân ca, từng câu hò, từng câu chuyện dân gian để gom thành hàng chục cuốn sách đồ sộ, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ bổng lộc, giải thưởng, huân chương gì, mà chỉ đòi gã nhõn bổng lộc chụp hình xa xa thôi: chụp gần mặt ... xấu lắm.


Thương quá bà chị Nam bộ thân yêu của em ơi!


Khi chia tay, chị bắt gã ăn hai bát chè nha đam do chị nấu. "Ba, đập đá cho nó ăn khỏi nóng". Tiễn gã ra cổng, bên sông gió bắt đầu hây hẩy, anh và chị ôm gã, anh bảo: tình người bây giờ eo hẹp quá em à!


Thế rồi anh chị cứ đứng vẫy tay, mút xa, gã mới dám quay đầu lại, chỉ kịp thấy anh nắm tay chị vào nhà.


LTV/facebook


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Văn minh, nhân thân, & bạo lực – đọc Anartya - Trần Hữu Dũng (Hoa Kỳ) 25.02.2018
Một hồi ký gây bối rối: Di sản - của ai? - Tư liệu sưu tầm 25.02.2018
Tâm thức mới của miền Nam nước Mỹ - Tư liệu sưu tầm 25.02.2018
Lê Minh, một nhà văn chân chính - Võ Thị Xuân Hà 25.02.2018
Chân dung Vua Quang Trung “mới tìm ra” chỉ là Vua giả! - Hồ Bạch Thảo 24.02.2018
Vì sao nhiều người trẻ ác đến thế? - Tư liệu 23.02.2018
Anh can dự vào Biển Đông... - Tư liệu 23.02.2018
Nguyễn Duy Chính viết lại sử Việt? - Chu Mộng Long 22.02.2018
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Nhiều tác giả 21.02.2018
Chinh ơi! - Viết cho ngày 17 tháng Hai - Trần Thanh Cảnh 17.02.2018
xem thêm »