tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21044314
Tiểu thuyết
05.05.2017
Margaret Munnerlyn Mitchell
Cuốn theo chiều gió

Mười một


Một chiều tuần sau, Scarlett từ bịnh viện trở về, bực tức và mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải đứng suốt ngày và bực tức vì bà Merriwether đã trách mắng nàng thậm tệ bởi nàng đã ngồi lên giường một thương binh để băng cánh tay cho y. Cô Pittypat và Melanie đã ăn mặc đàng hoàng đang đứng trước thềm nhà với Wade và Prissy sửa soạn chuyến viếng thăm hàng tuần của họ. Scarlett thoái thác tháp tùng rồi lên lầu về phòng riêng.


Khi tiếng bánh xe chìm khuất và biết rõ không còn ai trong nhà có thể bắt gặp, nàng lẻn vào phòng Melanie và khóa trái cửa lại. Đó là căn phòng nhỏ nhắn và ngăn nắp, yên tĩnh và ấm áp dưới tia nắng chênh chếch buổi chiều. Sàn nhà sạch bóng, lưa thưa vài tấm thảm màu trong sáng. Tường vôi trắng cũng không trang hoàng một vật gì chỉ trừ ở góc phòng có một nơi được Melanie dành làm chỗ cất những vật gia bảo.


Ở đó, dưới một lá cờ Liên bang miền Nam, treo một thanh gươm chuôi vàng mà cha Melanie đã mang theo trong trận Mễ tây cơ và cũng chính là thanh gươm mà Charles đã đeo trước khi chết. Đó cũng là nơi treo khăn quàng cổ và bao súng của Charles với khẩu súng lục trong bao da. Giữa thanh gươm và bao súng là một bức ảnh chụp theo phương pháp Daguerre hình của Charles ửng đỏ và kiêu hãnh trong bộ quân phục màu xám, đôi mắt to màu nâu ngời sáng như chiếu rọi ra ngoài với nụ cười rụt rè trên môi.


 


Không hề liếc mắt tới bức ảnh, Scarlett thẳng bước tới chiếc hộp đựng thơ từ làm bằng gỗ tử đàn đặt trên mặt bàn, bên cạnh giường ngủ. Nàng lấy ra một xấp thơ có buộc nơ xanh, thơ của Ashley gởi cho Melanie. Trên cùng là bức thơ mà Melanie vừa nhận được sáng nay.


 


Trước lúc lén đọc, Scarlett cảm thấy xấu hổ và lo sợ bị bắt gặp, tay nàng run lên. Nhưng bây giờ lòng tự trọng của nàng đã bị cùn nhụt bởi sự tái diễn của tội lỗi và ngay cả sự lo âu sợ bị bắt gặp cũng tan biến mất. Nhiều lúc nàng thót tim khi tự nhủ: "Nếu mẹ biết những chuyện nầy?". Nàng biết thà Ellen nhìn nàng chết còn hơn là thấy con mình đánh mất nhân cách. Ban đầu mối lo sợ đó khiến Scarlett băn khoăn vì nàng vẫn muốn được giống mẹ ở mọi phương diện. Nhưng lòng thèm khát được đọc các lá thơ của Ashley thật quá mãnh liệt nên nàng cố xua đuổi những ý nghĩ về Ellen. Mấy lúc sau này nàng đã lão luyện trong việc xua đuổi những tư tưởng phiền muộn ra. Nàng đã học được lối nói: "Mình không thèm nghĩ tới những ưu tư ấy ngay bây giờ. Hãy để tới ngày mai" và thường thường qua ngày sau, nàng chẳng còn lo nghĩ gì nữa cả, hoặc mối lo đó đã giảm bớt nhiều vì khoảng thời gian chia cách. Do đó, chuyện đọc lén thơ của Ashley không còn làm lương tâm nàng cắn rứt.


Melanie bao giờ cũng tỏ ra dễ dãi, thường đọc to từng đoạn cho cô Pittypat và Scarlett nghe. Nhưng còn những đoạn không được đọc ra đã làm cho Scarlett đau xót và đó là nguyên do khiến nàng đọc lén. Nàng muốn biết có phải Ashley chỉ mới yêu vợ từ ngày cưới hay không. Nàng muốn biết có phải chàng chỉ giả vờ yêu Melanie mà thôi không. Có phải chàng đã viết cho Melanie những lời thật nồng nàn? Chàng biểu lộ tình cảm với Melanie ra sao và có nhiệt thành không?


 


Nàng cẩn thận mở thơ ra.


 


Những nét chữ nho nhỏ của Ashley đập ngay vào mắt nàng "vợ thân yêu của anh" nàng thở phào ra. Chàng không có gọi Melanie là "cưng" hoặc "em yêu dấu" gì cả.


 


"Vợ thân yêu của anh, em bảo rằng em ngại anh che giấu những ý nghĩ chân thật đối với em và hỏi anh đang suy tư gì trong những ngày qua..."


 


Scarlett hoảng hốt thầm nghĩ:


 


"Đức Mẹ ơi! Che giấu những ý nghĩ chân thật Melly đọc được tư tưởng của chàng? Hay của mình? Có lẽ chị ta đã nghi ngờ chàng và mình..."


 


Tay nàng run lên bần bật, kéo lá thơ tới gần hơn, nhưng khi đọc đoạn kế nàng cảm thấy yên lòng.


 


"Em thân yêu, nếu anh có giấu em chuyện gì thì đó chỉ là vì anh không muốn tạo thêm một gánh nặng cho em thôi, vì ngoài sự lo lắng của em đối với anh, anh còn làm sao bắt em phải ưu tư hơn nữa về những bấn loạn tinh thần của anh. Nhưng anh không thể giấu em điều gì được, vì em đã hiểu rõ anh. Em đừng quá lo. Anh không bị thương cũng chẳng bị bịnh. Anh ăn uống khá đầy đủ và thỉnh thoảng cũng được ngủ trên giường. Người chiến sĩ không thể đòi hỏi gì hơn thế nữa. Nhưng Melanie, tim anh lúc nào cũng nặng nề và anh sắp phơi bày ra tất cả đây.


 


"Trong những đêm hè nầy anh cứ thao thức thật lâu sau khi doanh trại đã ngủ yên. Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, anh tự hỏi "Tại sao mà mầy lại ở đây, Ashley Wilkes? Mầy chiến đấu cho ai?"


 


"Chắc chắn là không phải chiến đấu cho danh dự và vinh quang. Chiến tranh là một điều nhơ nhớp trong khi anh thì không thích bợn nhơ. Anh không phải là chiến sĩ và cũng chẳng bao giờ mong ước tìm kiếm những danh vọng hão huyền dù là trong nòng đại bác. Vậy mà ở trận tuyến nầy đang có anh... một kẻ mà Thượng đế đã không an bài gì hơn là làm cho một nhà quí phái hiếu học ở vùng quê. Melanie, em có biết tại sao không? Kèn thúc quân không làm máu anh sôi lên được, tiếng trống trận cũng không lôi cuốn được chân anh. Và anh đang thấy rõ rằng chúng ta đã bị phản bội, bị phản bội bởi tánh kiêu căng của miền Nam cứ tin rằng một người miền Nam có thể đánh ngã mười hai tên Yankee, cứ tin rằng vương quốc bông vải có thể chế ngự cả thế giới. Chúng ta cũng bị phản bội bởi những chữ những câu huênh hoang, những thành kiến, thù hận phát xuất từ cửa miệng của những người lãnh đạo, những người mà chúng ta tôn sùng... "Vương quốc bông vải, Chế độ nô lệ, Quyền lợi Tiểu bang, Bọn Yankee đáng trừng trị!"


 


"Nằm trên mền, nhìn bầu trời sao, anh tự nhủ "Mầy chiến đấu cho ai đây?" Anh nghĩ đến quyền lợi Liên bang, bông vải, bọn da đen và đến quân Yankee mà chúng ta đã được dạy dỗ để căm thù. Anh biết tất cả những thứ ấy không phải là lý do đưa anh ra trận mạc. Thay vào đó, anh lại mơ về Twelve Oaks, về những hàng cột trắng dưới ánh trăng nghiêng, về cái màu kỳ diệu của những nụ hoa mộc lan nằm trong trăng và những dây tường vi làm cho thềm nhà mát rượi ngay trong những ngày oi ả nhứt. Anh lại thấy mẹ anh đang may vá ở đó như những ngày anh còn bé. Anh cũng thấy bọn da đen bụi bặm từ đồng ruộng trở về, mệt nhọc nhưng vẫn không ngừng ca hát và sẵn sàng ăn tối, rồi tiếng trục rít lên khi gàu nước chạm vào mình nước mát lạnh trong giếng. Và còn nữa, anh thấy phong cảnh dài theo con đường dẫn tới bờ sông, băng qua những cánh đồng bông vải, và sương chiều bốc dậy từ thung lũng. Đó mới chính là những gì làm cho anh có mặt ở đây, dù anh không thích cái chết, cảnh khốn cùng hoặc sự vinh quang và cũng không hề thù hận một ai. Có lẽ đó là cái được gọi là lòng ái quốc, tình yêu đất nước. Nhưng Melanie, còn một cái gì sâu xa hơn thế. Bởi vì, những điều anh vừa kể chỉ là biểu tượng của những gì khiến anh đang liều chết, biểu tượng của cuộc đời anh yêu mến. Bởi vì anh đang chiến đấu cho những ngày xa xưa, cho nếp sống cố cựu của chúng mình mà anh vô cùng yêu quí, nhưng anh sợ là những thứ đó sắp vĩnh viễn mất đi, dầu cuộc diện sẽ ra sao, bởi lẽ thắng hay bại, chúng ta cũng đã mất hết rồi.


 


"Nếu thắng trận và vẫn giữ được cái vương quốc bông vải mơ ước, chúng ta vẫn mất, bởi vì chúng ta đã trở nên những con người khác và nếp sống êm đềm cố cựu không còn nữa. Thế giới sẽ tấp nập trước ngưỡng cửa chúng ta mà kêu gào bông vải và chúng ta có thể tha hồ định đoạt giá cả theo ý muốn. Lúc đó, anh sợ chúng ta sẽ giống bọn Yankee, những kẻ chỉ biết hoạt động để kiếm tiền, ham lợi và đầu óc con buôn - cái thứ đầu óc mà hiện thời chúng ta đang khinh miệt. Và nếu chúng ta bại trận! Melanie, nếu chúng ta bại trận!


 


"Anh không sợ gian nguy, không sợ bị làm tù binh, không sợ bị thương và cũng không sợ chết nếu cái chết phải tới, nhưng anh sợ khi cuộc chiến nầy kết thúc, chúng ta không bao giờ tìm lại được những ngày xưa cũ trong khi anh chỉ quen được với những ngày thơ mộng đó. Anh không thích hợp với cái thực tại chỉ biết điên cuồng chém giết nầy và anh lo ngại dù có cố gắng đến đâu anh cũng không thể nào hòa hợp được với đời sống mới. Cả em cũng vậy, bởi vì em cũng cùng dòng máu với anh. Anh không biết rồi tương lai sẽ mang đến cho ta những gì nhưng chắc chắn là không thơ mộng và êm ả như quá khứ.


 


"Anh nằm đây nhìn các chiến hữu bên cạnh và tự hỏi chẳng biết hai anh em song sanh Tarleton, hay Alex hoặc Cade có cùng suy tư giống mình không. Anh tự hỏi, họ có biết là họ đang chiến đấu cho một chính nghĩa đã bị đánh mất ngay từ phút nổ phát súng đầu tiên không - bởi lẽ chính nghĩa phản ảnh trung thực của nếp sống chúng ta đã tan biến rồi. Anh cho rằng họ không nghĩ như anh và đó là điều may cho họ.


 


"Anh không nghĩ tới chuyện đó khi hỏi em làm vợ. Anh chỉ nghĩ rằng đời sống của Twelve Oaks vẫn đều đều như xưa, thanh bình, thoải mái và bất biến. Melanie, anh và em cũng như nhau, chúng mình cùng yêu những gì êm đềm và trước mắt anh là một chuỗi dài những năm bình thản chỉ để đọc sách, nghe nhạc và mơ mộng. Không có chuyện đó! Chuyện đó không thể xảy ra! Nó đến với chúng ta trong sự sụp đổ của nếp sống cổ truyền, cuộc tàn sát đẫm máu và lòng thù hận. Melanie, không có gì trả giá được nó... Quyền lợi Liên bang? Không, bọn nô lệ? Không, bông vải? Cũng không. Không có gì trả giá được những điều đang và có lẽ sẽ tới với chúng ta, và nếu bọn Yankee thắng tương lai chúng ta sẽ thảm khốc không ngờ được. Nhưng em ơi, họ rất có thể đánh bại ta.


 


"Đáng lẽ anh không nên viết những lời nầy. Ngay cả nghĩ tới cũng không nên. Nhưng em đã hỏi anh đang lo nghĩ gì, thì đây chính là mối lo bại trận. Em có nhớ hôm dã yến, cái hôm loan báo lễ thành hôn của chúng mình, một người tên Butler nói giọng Charleston, sắp gây thành chuyện đánh nhau vì những lời nhận xét về sự dốt nát của miền Nam không? Em còn nhớ hai anh em song sanh Tarleton đã đòi bắn vì ông đã bảo chúng ta chỉ có lèo tèo vài nhà máy đúc, máy xay, một ít thuyền bè, công binh xưởng và cơ xưởng không? Em còn nhớ ông ta đã bảo là hạm đội Yankee có thể chặn nghẽn chúng ta đến đỗi không thể nào xuất cảng bông vải được không? Ông ta có lý. Chúng ta chiến đấu bằng súng hỏa mai thời chiến tranh giành độc lập để đối phó với súng trường tân tiến của quân Yankee, và cuộc phong tỏa càng ngày càng trở nên chặt chẽ đến đỗi thuốc men cho bịnh viện cũng không thể lọt vào. Đáng lẽ chúng ta phải lưu tâm tới nhận định của những kẻ hay chỉ trích như Butler vì ông ta nhìn thấy thay vì tin lời của mấy ông chính khách chỉ có cảm nghĩ... Thật vậy, ông ta đã nói là miền Nam chẳng có gì để thử thời vận với chiến tranh ngoài bông vải và tánh kiêu căng. Bông vải đã chẳng còn giá trị, chỉ còn lại tánh kiêu căng. Nhưng anh gọi sự kiêu căng vô bờ bến đó là lòng dũng cảm. Nếu..."


 


Đọc tới đó, Scarlett cẩn thận xếp thơ lại, và cho trở vào phong bì. Nàng đã quá chán để có thể đọc thêm. Hơn nữa, cái giọng điệu trong thơ càng làm nàng thối chí với lời tiên đoán nhảm là miền Nam sẽ thua. Vả lại, nàng có muốn đọc thơ của Melanie để biết những tư tưởng hoài nghi và vô vị của Ashley đâu. Ngày trước, trên thềm Tara vào những buổi chiều tàn nàng đã bao lần nghe những ý nghĩ tương tự của Ashley.


Nàng chỉ muốn biết Ashley có viết cho vợ những lời âu yếm không thôi. Nhưng chẳng có gì cả. Nàng đã đọc hết mấy lá thơ trong hộp và thấy chẳng có gì hơn ngoài những lời mà một người anh có thể viết cho cô em. Thơ chàng cũng tràn trề tình cảm, đầy suy biện nhưng hoàn toàn không phải thơ tình. Scarlett từng nhận được nhiều lá thơ tình cuồng nhiệt, nhận ra thế nào là giọng điệu yêu đương thật sự. Nhưng nàng chẳng thấy gì cả. Cũng như bao nhiêu lần đọc lén thơ của chị chồng, nàng thấy tự phụ và thỏa mãn vì nghĩ rằng Ashley vẫn yêu mình. Và cũng như bao lần đó, nàng khinh bỉ Melanie vì chuyện không ý thức được là Ashley chỉ thương cô ta như với một người bạn. Hiển nhiên là Melanie không nhận thấy trong thơ chồng thiếu sót một cái gì, bởi lẽ có bao giờ nhận được thơ tình nào đâu để mà so sánh. Nàng nghĩ:


 


"Chàng chỉ viết toàn những chuyện điên khùng. Nếu chồng mình viết cho mình một cách lạt lẽo như vậy thì anh ta sẽ biết. Tại sao như vậy được, ngay Charlie còn viết hay hơn nhiều".


 


Cầm những lá thơ lên, nàng nhìn kỹ ngày tháng, nhớ kỹ từng nội dung. Không đoạn nào miêu tả cảnh hùng tráng khi dừng quân giữa trời hay những trận đột kích oanh liệt như Darcy Meade đã viết cho cha mẹ hay Dallas McLure viết cho mấy bà chị lỡ thời của anh ta, cô Faith và cô Hope. Mấy người họ Meade và McLure thường hãnh diện đọc to các lá thơ đó cho hàng xóm nghe, và Scarlett thường xấu hổ thầm vì Melanie chẳng có lá thơ nào của Ashley như vậy để có thể đọc lớn trong các kỳ hội may vá.


 


Có thể bảo là khi viết cho Melanie, Ashley đã cố quên đi chiến tranh, và tìm cách vẽ chung quanh vợ chồng chàng một vòng tròn huyền diệu vượt thời gian, tách biệt hẳn mọi việc kể từ ngày xảy ra vụ căn cứ Sumộter. Dường như là chàng cố gắng tạo cho mình niềm tin chẳng hề có chiến tranh. Chàng viết về những quyển sách, những bài nhạc mà chàng và Melanie đã cùng đọc, cùng hát, về những người bạn cũ và những nơi chàng đã viếng thăm trong chuyến du lịch châu Âu. Trong thơ ẩn chứa một sự khao khát vô vọng là được trở về Twelve Oaks. Nhiều trang liên tiếp chỉ đề cập tới chuyện săn bắn, chuyện cỡi ngựa rong chơi trong cánh rừng êm ả giữa đêm thu lạnh giá, những dã yến, những buổi câu cá, những đêm trăng tĩnh mịch và cảnh sắc êm đềm của ngôi nhà cũ.


 


Nàng nghĩ tới những chữ vừa đọc: "Không có chuyện đó, không bao giờ xảy ra chuyện ấy", hình như đó là những tiếng kêu thảm thiết của một tâm hồn đau khổ đang phải đương đầu với những gì mình không thích. Nàng băn khoăn nếu chàng không sợ bị thương, không sợ chết, vậy thì sợ cái gì? Không đoán nổi, Scarlett lại càng bối rối thêm.


 


"Chiến tranh khuấy rộn chàng trong khi chàng... chàng không ưa bị khuấy rộn... Mình, có lẽ... chàng yêu mình nhưng sợ cưới mình vì... vì sợ mình sẽ quấy rối nếp sống và sự suy tư của chàng. Không, chàng hoàn toàn không sợ điều đó. Ashley không hèn nhát. Chàng đã được tuyên dương công trạng và Đại tá Sloan đã viết cho Melly khen ngợi tài chỉ huy của chàng trong các cuộc đột kích. Khi đã nhứt định làm gì, không ai can đảm hoặc cương quyết hơn chàng, nhưng... chàng sống với nội tâm nhiều hơn và ghét dấn thân vào cuộc đời và... Ồ, mình không hiểu ra sao hết! Nếu mấy năm trước mình hiểu được chỉ điều đó không thôi, chàng cũng đã cưới mình".


 


Ấn xấp thơ vào ngực một lúc lâu, nàng nghĩ về Ashley. Tình nàng không thay đổi từ khi bắt đầu yêu Ashley đến nay. Cũng những tình cảm đã làm nàng ngây ngất vào một ngày nàng mười bốn tuổi, nàng đứng trên thềm Tara nhìn Ashley mỉm cười phi ngựa lên đồi, tóc chàng óng mướt dưới ánh sáng ban mai. Tình nàng cũng vẫn còn là sự tỏa sáng của một thiếu nữ với một người đàn ông mà cô ta không hiểu, một người đàn ông có toàn những đức tính cao quí mà cô ta không có và đem lòng thán phục. Chàng vẫn là một "Hiệp sĩ toàn mỹ" mà các thiếu nữ mộng mơ và giấc mơ của nàng không đòi hỏi gì hơn là được chàng thú nhận yêu mình, cũng không mong gì xa hơn là được tiếp nhận một cái hôn.


 


Đọc thơ xong, nàng nghĩ chắc chắn là Ashley đã yêu nàng, Scarlett, dù đã cưới Melanie. Đó là những gì nàng đang khao khát. Nàng còn trẻ và vẫn ngây thơ. Nếu Charles đã không quá vụng về và nhút nhát mỗi khi chạm người nàng thì trong giấc mơ hướng về Ashley, nàng đâu chỉ có mang một cái hôn thôi. Những đêm trăng kề cận nhau với Charles chẳng gợi cho nàng một thú vị nào hoặc làm cho nàng trưởng thành ra. Charles vụng đến nỗi chẳng làm cho nàng được biết thế nào là khoái lạc, là âu yếm hay thế nào là sự liên hệ mật thiết thực sự của thể xác hoặc tâm hồn.


 


Đối với nàng lạc thú có nghĩa là phải chịu chế ngự dưới sự điên cuồng khó hiểu của đàn ông, phải đau đớn, bối rối liên tục và chắc chắn điều đó sẽ gây ra cơn đau xé còn hơn khi sanh đẻ. Hôn nhân phải hoàn toàn như vậy. Trước ngày nàng thành hôn, Ellen đã khéo léo cho nàng hiểu là trong hôn nhân có những điều mà người đàn bà phải chịu đựng với thái độ nghiêm trang và nghị lực. Ngoài ra, những lời bình phẩm thì thầm của các bà vợ khác đã làm cho nàng đoan quyết như thế từ ngày góa chồng. Scarlett sẽ hài lòng nếu phải mệt lả vì lạc thú và hôn nhân.


Nàng đã mệt lả với hôn nhân nhưng không với tình yêu. Do đó tình nàng đối với Ashley là một cái gì ngoại lệ, không liên hệ gì tới lạc thú hoặc hôn nhân mà là một cái gì thánh thiện và toàn mỹ, một thứ cảm xúc đã len lén thành hình trong bao nhiêu ngày dài im lặng.


 


Vừa thở dài, Scarlett vừa cẩn thận thắt lại chiếc nơ quanh xấp thơ, tự hỏi hàng ngàn lần là chẳng biết cái gì ở Ashley đã luôn luôn vượt ra ngoài tầm hiểu biết của nàng. Nàng cố nghĩ tới một kết luận thật hài lòng, nhưng luôn luôn nó cứ thoát khỏi trí óc đơn giản của nàng. Nàng đặt xấp thơ vào hộp và đậy nắp lại rồi bỗng cau mày vì chợt nghĩ tới đoạn sau của lá thơ vừa đọc, lúc Ashley đề cập tới Butler. Sao Ashley lại ghi nhớ những lời lẽ của con người đê tiện kia đã nói cách nay tới một năm? Thuyền trưởng Butler nhứt định là một tên đê tiện, dù hắn khiêu vũ tuyệt vời. Chỉ có một tên đê tiện mới dám phỉ báng Liên bang miền Nam như Butler đã từng làm trong hội chợ.


 


Tới trước gương, Scarlett vuốt lại mái tóc óng ả một cách hài lòng. Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy màu da trắng nõn và đôi mắt xanh biếc xênh xếch của mình là nàng lại vững tin, và cười cho má lúm đồng tiền. Rồi bóng dáng bỉ ổi của Rhett Butler bị nàng xóa biến khi nhớ lại là Ashley lúc nào cũng thích ngắm đồng tiền ở má mình.


Không một chút hối hận nào về chuyện yêu trộm chồng kẻ khác hoặc đọc thơ lén của người ta đến quấy rối sự hài lòng về tuổi trẻ và bóng sắc của nàng, nhứt là khi nàng vừa lấy lại được lòng tin cho rằng Ashley vẫn yêu mình.


Nàng mở cửa và đi xuống thang lầu xoắn ốc tối mờ, người cứ lâng lâng. Tới khoảng giữa cầu thang, nàng bắt đầu hát "Khi cuộc chiến tàn khốc nầy kết thúc".


 


Mười Hai


Chiến tranh tiếp diễn, phần lớn với nhiều thắng lợi, nhưng mọi người đã thôi nói: "Chỉ còn một chiến thắng nữa thôi, là chiến tranh chấm dứt". Cũng như chẳng còn ai bảo là bọn Yankee đều hèn nhát.


Bây giờ sự thật đã rõ ràng là tụi Yankee không hề hèn nhát chút nào, và cần phải có thật nhiều chiến thắng nữa mới mong dứt chiến. Tuy nhiên, với những chiến thắng ở Tennessee do công trạng của Tướng Morgan và Tướng Forrest, cộng thêm chiến công oanh liệt Trận thứ nhì ở Bull Run cũng đủ khiến người miền Nam quá hả hê. Nhưng đó cũng là những trận trả giá quá đắt. Tất cả các bịnh viện và tư gia ở Atlanta đều tràn ngập thương bịnh binh, và số phụ nữ mặc tang phục đen càng ngày càng nhiều thêm. Các dãy mộ buồn thảm ở nghĩa địa Oakland cũng càng ngày càng dài ra.


 


Tiền của Liên bang miền Nam mất giá tới mức độ báo nguy, và giá cả thực phẩm cũng theo mứ độ đó từ từ leo thang. Ban Quân nhu ngày đêm lo thâu góp thực phẩm đến đỗi dân Atlanta phải hạn chế việc ăn uống. Bột mì đã khan hiếm và quá mắc khiến dân chúng phải dùng bột bắp thay thế các món bánh nướng, bánh kẹp. Các hàng thịt chẳng còn lấy một miếng thịt bò nào, chỉ lèo tèo vài ba miếng thịt cừu, nhưng thịt cừu thì giá lại quá cao chỉ vừa túi tiền những người giàu. Tuy thế thành phố vẫn được cung cấp nhiều heo gà và rau cải.


 


Cuộc phong tỏa càng ngày càng chặt chẽ hơn khiến các loại hàng hóa xa xỉ như trà, cà phê, tơ lụa, nước hoa, tạp chí thời trang, sách vở đều khan hiếm và cao giá. Ngay cả loại vải xấu nhứt cũng lên giá dễ sợ đến đỗi phụ nữ phải buộc lòng sửa áo mùa trước để mặc lại. Các khung dệt từ nhiều năm bị bỏ xó trong kho bụi bám đầy bắt đầu được lôi ra, và gần như tại mỗi phòng khách đều có xuất hiện một vài bộ y phục bằng vải tự tay dệt lấy. Quân nhân, tư chức, phụ nữ, trẻ con và dân da đen bắt đầu mặc loại vải ở nhà dệt lấy. Màu xám của quân phục Liên bang miền Nam gần như biến mất nhường chỗ lại cho màu nâu của vải dệt ở nhà rồi đem nhuộm.


 


Các bịnh viện bắt đầu lo đối phó với nạn khan hiếm thuốc trị bịnh sốt rét, thuốc trị các chứng đau ruột, á phiện, thuốc mê và thuốc sát trùng. Vải dùng để may băng chữa thương trở nên quí như vàng nên các bà làm ở bịnh viện phải mang về từng thúng đầy những băng loang lổ máu để giặt ủi rồi mang ra để dùng lại.


Nhưng đối với Scarlett vừa nhô ra khỏi lớp vỏ quả phụ thì chiến tranh lại là một thời kỳ vui chơi náo nhiệt. Những thiếu thốn về các vấn đề ăn uống và may mặc không làm cho nàng bận tâm vì đang quá hân hoan trở lại được thế giới bên ngoài.


 


Nhớ lại các thời kỳ nhàm chán năm qua, từng ngày một giống hệt nhau lặng lẽ trôi, nàng bỗng thấy thời gian bây giờ đi mau khủng khiếp. Cứ mỗi ngày là một thời gian phiêu lưu rộn rã, ngày mà nàng có thể gặp thêm khuôn mặt đàn ông mới, và những người đó xin phép được đến nhà nàng để viếng thăm, trầm trồ sắc đẹp của nàng và cho biết sẽ sẵn sàng chiến đấu hoặc chết vì nàng. Nàng vẫn có thể yêu Ashley tới hơi thở cuối cùng, nhưng điều đó không cấm được việc làm cho bao nhiêu trai trẻ khác bị lôi cuốn đến phải ngỏ ý cầu hôn.


 


Không khí chiến tranh dai dẳng ở hậu phương khiến cho các cuộc giao tiếp trong xã hội mất đi nhiều nghi thức song có phần thú vị. Đó là một thứ bất qui thức mà những người lớn tuổi đâm ra hoảng sợ. Nhiều bà mẹ bỗng thấy một số đàn ông lạ mặt đến thăm con gái mình, không một lá thơ giới thiệu cũng chẳng biết gốc rễ ở đâu. Và mấy bà cuống cuồng lên khi thấy con gái mình nắm tay những người đàn ông lạ đó.


 


Bà Merriwether chỉ dám hôn chồng sau lễ cưới đã trố mắt kinh ngạc khi bắt gặp con gái mình là Maybelle hôn anh chàng Zouave nhỏ bé, Trung úy René Picard, và bà còn kinh hoàng hơn nữa khi con gái bà cãi lại, cho rằng việc đó chẳng có gì xấu hổ. Chuyện René ngay lúc đó ngõ ý cầu hôn con gái bà cũng không làm bà thôi ngơ ngác. Theo quan điểm của bà thì miền Nam đang đi lần tới chỗ sụp đổ toàn diện về đạo đức và bà cũng thường nói ra như vậy. Các bà mẹ khác đều cùng một ý như bà và đổ lỗi cho chiến tranh.


 


Nhưng đối với những người không rõ mình sống chết ngày nào thì không thể đợi nổi một năm trước khi được gọi cô gái mình yêu bằng cái tên thân mật. Họ cũng không thể phá vỡ cái hàng rào tập tục cổ truyền đã quá quen thuộc từ trước chiến tranh. Và những cô gái từng được dạy là muốn tỏ ra đoan trang phải từ chối lời cầu hôn liên tiếp ba lần đã đâm bổ vào ngay lần ngỏ ý đầu tiên.


Lối sống phá lệ đó đối với Scarlett là một trò thú vị. Ngoại trừ công việc nhớp nhúa săn sóc thương bịnh binh và sự chán nản trong những giờ cuộn băng, nàng cứ thấy chiến tranh có kéo dài tới đâu thì tới.


 


Thật vậy, bây giờ nàng đã chấp nhận được không khí nhà thương một cách điềm tĩnh hơn trước bởi vì nơi đó cũng là một khu vực săn đuổi tốt nhứt của nàng. Các thương binh ngã quỵ trước sắc dáng của nàng, không một kháng cự. Thay băng cho họ, rửa mặt cho họ, lót gối và quạt họ, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến họ yêu rồi. Quả là thần tiên sau một năm buồn thảm!


 


Scarlett đã trở lại cuộc sống cũ như trước khi lấy Charles và có cảm tưởng như chưa bao giờ lấy chồng, chịu tang cũng như không hề sanh thằng Wade. Chiến cuộc hôn nhân, sanh nở thoảng qua, không hề gợi được một ấn tượng sâu xa nào cho nên nàng vẫn không thay đổi. Nàng có con nhưng đứa bé được chăm sóc quá chu đáo bởi bao nhiêu người trong ngôi nhà gạch đỏ nầy đến đỗi gần như nàng đã quên khuấy nó. Trong tim và óc, nàng vẫn cứ là Scarlett O'Hara, hoa khôi trong hạt. Tư tưởng và hoạt động của nàng vẫn như ngày cũ, nhưng môi trường hoạt động đã được mở rộng ra. Bất chấp sự đối kháng của bạn bè cô Pittypat, nàng cứ sống như trước khi lấy chồng, tham dự tiệc tùng, khiêu vũ, cỡi ngựa rong chơi với quân nhân, làm dáng, hành động như lúc còn con gái, chỉ trừ một việc là chưa lột bỏ tang chồng. Nàng biết những việc đó sẽ như một giọt nước nhỏ vào ly đầy và hai chiếc ly đầy đó là cô Pittypat và Melanie. Là góa phụ, nàng cũng phô trương sắc dáng như thời con gái, hài lòng khi đạt được ý muốn, tự phụ về ma lực thu hút của mình và được có nhiều đàn ông đeo đuổi.


 


Chỉ mới vài tuần trước đây còn sống trong buồn thảm, bây giờ nàng vui sướng vì được nhiều người si mê, được tán tụng sắc đẹp, vui sướng như đã quên chuyện Ashley cưới Melanie và chàng đang ở một nơi nguy hiểm. Nhưng dù sao ý nghĩ Ashley đã thuộc về kẻ khác cũng không mấy nặng nề bởi vì chàng đang ở cách xa. Với khoảng cách hàng trăm dặm giữa Atlanta và Virginia dường như Ashley cũng thuộc về nàng nhiều như thuộc về Melanie.


 


Vì vậy mùa thu năm 1862 qua mau với những ngày làm nữ điều dưỡng, khiêu vũ, đi dạo và cuộn băng. Ngần ấy công việc đã choáng hết cả thời giờ khiến nàng chỉ về thăm Tara mấy lần ngắn ngủi.


Những chuyến về quê đó thật chán chường vì nàng ít có dịp hầu chuyện lâu với mẹ - như vẫn mong chờ khi ở Atlanta - không đủ thì giờ ngồi bên Ellen khi bà may vá để ngửi mùi hương thoang thoảng của mã tiên thảo thoát ra từ y phục của mẹ hay đưa má cho bàn tay mềm mại của mẹ vuốt ve.


 


Ellen đã gầy đi và luôn luôn bận rộn từ sáng sớm cho tới khi cả đồn điền đi ngủ. Những đòi hỏi của Ban Quân nhu mỗi tháng lại nặng nề hơn và nhiệm vụ của bà là phải làm sao để gia tăng mức sản xuất của Tara. Lần đầu tiên từ nhiều năm qua, Gerald cũng làm chẳng hở tay vì phải thay thế chức vụ quản lý của Jonas Wilkerson và phải thân hành đi xem xét đất đai. Chẳng được gì khác hơn là cái hôn của mẹ trước khi đi ngủ, còn cha thì suốt ngày ở ngoài đồng. Scarlett nhận thấy Tara buồn nản quá. Cả hai cô em gái cũng luôn luôn dành hết thì giờ cho chuyện riêng tư. Bây giờ Suellen đã thông đồng với Frank Kennedy và ca luôn miệng bài "Khi cuộc chiến tàn khốc nầy kết thúc" với một vẻ tinh quái khiến Scarlett không sao chịu nổi, còn Carreen thì luôn luôn chìm đắm trong những giấc mơ về với Brent Tarleton nên cũng không thể làm vui nàng được.


 


Mặc dầu lần nào trở về Tara tim nàng cũng reo vui, nhưng nàng cũng chẳng buồn tiếc gì khi nhận được thơ của cô Pittypat và Melanie khẩn cầu nàng trở lại với họ. Những lúc đó, Ellen thường thở dài buồn bã khi nghĩ rằng đứa con gái đầu lòng và thằng cháu ngoại duy nhứt sắp phải xa bà. Bà nói:


 


− Mẹ không thể ích kỷ giữ con lại đây trong khi con có nhiệm vụ săn sóc thương binh ở Atlanta. Mẹ buồn chỉ vì... chỉ vì hình như mẹ không có thì giờ nói chuyện với con để tìm lại hình ảnh đứa con ngày nào còn bé bỏng trước khi con rời xa mẹ.


 


− Lúc nào con cũng là đứa con bé bỏng của mẹ mà.


 


Scarlett vừa nói vừa chui đầu vào ngực Ellen, mặc cảm phạm tội dâng lên trong lòng. Nàng không thể nói với mẹ là chính những người si mê nàng, những cuộc khiêu vũ chớ không phải là bổn phận đối với Liên bang miền Nam đã lôi kéo nàng trở lại Atlanta. Dạo sau này, nàng đã che giấu Ellen nhiều chuyện. Nhưng quan trọng hơn cả là nàng vẫn giữ bí mật về chuyện Rhett Butler vẫn thường hay lui tới nhà cô Pittypat.


 


Luôn nhiều tháng sau ngày hội chợ, bất cứ lần nào trở lại Atlanta, Rhett Butler cũng tới thăm và chở Scarlett đi dạo, đưa nàng tới dự những buổi chợ phiên từ thiện hoặc những cuộc khiêu vũ và tới tận cửa bịnh viện để đón nàng về. Nàng không còn sợ hắn tiết lộ những bí mật của mình, nhưng thâm tâm nàng vẫn không quên kỷ niệm đáng ngại lúc gã bắt gặp nàng trong tình trạng tồi tệ nhứt và biết rõ sự thật về Ashley. Đó là lý do khiến nàng phải giữ gìn lời nói mỗi lần bị hắn quấy nhiễu. Và hắn thì cứ luôn luôn quấy nhiễu nàng.


 


Rhett khoảng trên ba mươi tuổi, lớn hơn bất cứ người nào đang đeo đuổi nàng, và khi đó nàng bất lực như một đứa bé chẳng có cách gì chế ngự nổi hắn như đã từng làm với các cậu trai cùng trang lứa. Trông hắn cứ phớt tinh như trên đời chẳng còn có gì đáng ngạc nhiên. Hắn lại còn thích dồn nàng vào một cơn giận nghẹn lời và dường như đó là những lúc hắn khoái trá nhứt. Thường thường khi bị trêu tức, nàng để cho cơn giận bùng lên theo dòng máu Ái nhĩ lan của Gerald nhưng dòng máu đó chỉ cuồn cuộn chảy dưới khuôn mặt dịu dàng thừa hưởng của Ellen. Lúc trước, nàng không bao giờ nghĩ đến việc kềm chế tánh khí Ái nhĩ lan đó, trừ khi ở trước mặt mẹ. Bây giờ, đau khổ khi phải nén lại vì sợ phải nhìn nụ cười khoái trá của hắn. Nếu hắn cũng mất bình tĩnh như nàng thì có gì đáng gọi là thiệt thòi đâu.


 


Sau những lần cãi vã mà ít khi nắm được phần thắng, nàng quả quyết rằng hắn là một kẻ bất xứng, vô giáo dục, không phải giai cấp quí tộc và thề sẽ chẳng thèm giao thiệp nữa. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng trở lại Atlanta, đến viếng, làm như để thăm cô Pittypat rồi tặng cho Scarlett một hộp kẹo mang từ Nassau về, với những cử chỉ chiều chuộng thái quá. Hoặc hắn giữ trước một ghế ngồi nghe hòa nhạc, hoặc khẩn khoản mời nàng đi khiêu vũ. Luôn luôn điệu bộ trơ trẽn dễ mến của hắn làm nàng phải bật cười và quên hết chuyện cũ cho đến lúc một vụ trêu tức khác diễn ra.


 


Dù hắn hay chọc giận, nàng vẫn thấp thỏm mong hắn đến thăm. Người hắn như tỏa ra một thứ gì khích động mà nàng không phân tách được, một cái gì khác xa những người đàn ông mà nàng quen biết. Có cái gì ngây ngất nơi thân hình lực lưỡng của hắn nên mỗi lần hắn bước vào một gian phòng người ta có cảm tưởng như vừa chạm mạnh vào một khối thô cứng nào đó. Có cái gì ngạo mạn và châm biếm trong ánh mắt đen thẳm của hắn làm khơi dậy ở Scarlett lòng thèm muốn được chế ngự hắn.


 


Nàng bối rối thầm nghĩ: "Làm như mình yêu hắn!" Mỗi khi đến viếng, cái vẻ hoàn toàn đàn ông của hắn làm cho căn nhà mang toàn nữ tính của cô Pitty như nhỏ bé lại. Scarlett không phải là người duy nhứt trong gia đình có phản ứng kỳ lạ và không chịu được sự hiện diện của hắn mà chính cô Pitty cũng phải bấn loạn và xao xuyến vì sự có mặt của hắn.


 


Cô Pitty vẫn biết sẽ bị Ellen phản kháng nếu hay được việc hắn thường đến viếng con gái bà và cô cũng biết là pháp lịnh của Charleston đã loại hắn ra ngoài xã hội thượng lưu thì không thể coi thường được, nhưng trước những món quà xinh xắn và những cái hôn tay của hắn, cô chỉ còn là con ruồi đặt trước bình mật. Hơn thế nữa, hắn còn thường mang về cho Pitty những món quà nho nhỏ mua từ Nassau mà hắn quả quyết rằng chỉ mua riêng cho cô sau khi liều mạng vượt vòng phong tỏa... kim ghim, kim may, nút áo, suốt sợi lụa và kẹp tóc. Những món xa xỉ nho nhỏ đó không tài nào tìm ra được lúc sau này... Phụ nữ chỉ mang kẹp bằng gỗ chuốc tay, dùng hạt giẻ rừng bọc vải làm nút áo... và cô Pitty thì thiếu hẳn tinh thần chịu đựng để khước từ những món đó. Mặt khác, cô hoàn toàn như một đứa bé chỉ thích thú những món quà bất ngờ và không thể nào cưỡng nổi ý định mở các gói ra xem. Và một khi đã mở ra, cô không còn can đảm từ chối nữa. Đã nhận quà như thế thì làm sao cô còn đủ can đảm để bảo hắn là một người mang tai tiếng xấu, hắn không xứng đáng thăm viếng ba người đàn bà đơn độc, chẳng có đàn ông che chở và Pittypat cũng luôn luôn cảm thấy cần tới sự che chở của đàn ông mỗi khi Rhett Butler có mặt trong nhà. Cô thở dài:


 


− Cô chẳng biết ông ta là người như thế nào. Nhưng... mặc kệ, cô cứ cho là một người tử tế, một người khả ái nếu cô cảm nhận được là trong thâm tâm ông ta cũng biết kính trọng phụ nữ.


 


Từ ngày được chuộc giùm nhẫn cưới, Melanie cho rằng Rhett Butler là một nhà quí phái tinh tế, khéo léo nên không khỏi tức vì nhận xét của cô Pittypat.


Phần Scarlett, nàng mặc nhiên tán đồng ý kiến của cô Pitty. Cũng như cô Pitty, nàng nghĩ là chẳng bao giờ hắn kính trọng một người đàn bà nào cả, có lẽ trừ Melanie ra. Nàng vẫn cảm thấy như lõa lồ khi hắn chăm chú nhìn nàng từ trên xuống dưới. Chỉ riêng với Melanie là hắn không có cái nhìn như thế, không ẩn chứa một sự định giá lạnh lùng, không có nét châm biếm trong ánh mắt. Nói chuyện với Melanie, giọng hắn trở nên khác biệt, nhã nhặn, kính nể và sẵn sàng phục dịch.


 


− Tại sao ông tử tế với chị ấy hơn tôi?


 


Một chiều, lúc hai người ngồi riêng với nhau trong khi cả nhà còn ngủ trưa, Scarlett đã hỏi Rhett như vậy.


Luôn cả tiếng đồng hồ quan sát hắn ngồi cầm chỉ để Melanie cuộn đan, Scarlett để ý tới nét mặt bí ẩn của hắn trong khi im lặng ngồi nghe người chị chồng hãnh diện kể chuyện Ashley và việc chàng mới được vinh thăng. Scarlett biết rõ là Rhett chẳng mảy may coi trọng Ashley và cũng bất cần tới chuyện chàng vừa được cấp Thiếu tá. Tuy nhiên, hắn vẫn nhã nhặn nói vài ba câu phải phép đối với thành tích dũng cảm của Ashley.


 


Nàng nghĩ thầm, nếu mình mà nói tới Ashley thì hắn sẽ nhướng mày lên và cười đểu cáng ngay.


Nàng nói tiếp:


 


− Tôi đẹp hơn chị ấy nhiều... không hiểu tại sao ông lại đối xử với chị ấy lịch sự hơn là đối với tôi.


 


− Tôi có quyền hy vọng là cô ghen không?


 


− Ồ, đừng tưởng bở!


 


− Lại một hy vọng nữa tiêu tan. Tôi lịch sự với bà Wilkes vì bà ấy xứng đáng. Bà ấy là một trong số rất ít người biết tử tế, chân thành và xã kỷ mà tôi đã từng gặp. Có lẽ cô không nhận thấy những đức tính cao quí đó. Hơn thế nữa, dù hãy còn trẻ bà Wilkes có cung cách của một trong số rất ít các bà quí tộc mà tôi đã hân hạnh biết tới.


 


− Nghĩa là ông muốn ám chỉ tôi không phải là một phụ nữ quí tộc, phải không?


 


− Dường như ngay trong lần gặp nhau đầu tiên, chúng mình đều đồng ý rằng cô không phải là một phụ nữ quí phái kia mà?


 


− Nè, đừng có quá tức mà sống sượng đem chuyện đó ra! Tại sao ông cứ dùng cái trò trẻ ấy để đối phó với tôi? Chuyện đã quá lâu rồi và tôi cũng đã trưởng thành nhiều. Nếu không có cái lối nói xiên xéo của ông, chắc chắn là tôi đã quên tuốt hết.


 


− Tôi không cho đó là một trò trẻ và cũng không nghĩ là cô đã trưởng thành. Thỉnh thoảng cô cũng còn muốn ném vài cái bình nếu không làm được theo ý mình. Nhưng bây giờ thì đã làm được theo ý mình rồi nên cô chẳng thấy cần phải đập đồ đập đạc nữa.


 


− Ồ, ông là... Ước gì tôi là đàn ông! Tôi sẽ tống cổ ông ra và...


 


− Và cô sẽ mất mạng. Trong vòng năm mươi thước, tôi bắn trúng đích như chơi. Tốt hơn là nên sử dụng những thứ vũ khí sẵn có của cô... má lúm đồng tiền, bình bông và những loại tương tự.


 


− Đồ vô lại!


 


− Bộ cô tưởng là có thể chọc giận được tôi à? Rất tiếc là đã để cho cô thất vọng. Cô không thể chọc giận được đâu vì những tiếng mắng chửi cùng loại đó đối với tôi đều đúng cả. Đúng vậy, tôi là một đứa vô lại, và tại sao không? Đất nước này tự do và người ta có quyền làm một thằng vô lại nếu người ta muốn được vậy. Chỉ có những kẻ đạo đức giả như cô, thưa người đẹp quí mến, trái tim đen như mực nhưng cố che giấu... chỉ có những kẻ đó mới giận dữ lên khi bị gọi trúng tên.


 


Trước cái cười trầm tĩnh và những nhận định bằng giọng kéo dài của hắn, Scarlett đâm ra bất lực bởi vì từ trước tới nay nàng chưa hề gặp một người nào hoàn toàn bất khả xâm phạm đến thế. Đối với hắn, các loại vũ khí như khinh bỉ, lạnh lùng và nhục mạ đều vô hiệu. Kinh nghiệm cho Scarlett biết, người nói láo chính là kẻ binh vực mãnh liệt nhứt cho sự thật của mình, người hèn nhát thì hay nói tới lòng can đảm của họ và người đê tiện thì lại thấy là phải quyết liệt bảo vệ danh dự của y. Nhưng với Rhett thì không vậy. Hắn nhìn nhận tất cả rồi cười xòa và chọc cho nàng nói nhiều hơn.


Luôn những tháng đó, Rhett lui tới Atlanta thường hơn, tới không kèn trống và đi không một lời giã biệt. Scarlett không hiểu loại nghiệp vụ nào đã khiến hắn tới Atlanta vì rất ít có người vượt phong tỏa đi quá xa miền duyên hải như thế.


 


Họ cất hàng lên Wilmington hoặc Charleston, ở đó đã chầu chực sẵn vô số thương gia và những tay đầu cơ khắp miền Nam kéo tới để mua hàng theo thể thức đấu giá. Scarlett cảm thấy hài lòng nghĩ rằng hắn chịu khó lặn lội xa như thế là để thăm mình, nhưng mặc dầu hết sức tự kiêu, nàng cũng không hoàn toàn tin được chuyện đó. Nếu hắn đã có lần thố lộ tình yêu hay giả vờ ghen tuông với những người đeo đuổi nàng, hoặc nắm tay nàng, xin một bức ảnh hay một chiếc khăn tay là nàng quả quyết ngay rằng hắn đã bị nàng mê hoặc. Nhưng không, hắn vẫn cứ là một kẻ chẳng si mê lại hay quấy rầy và tệ hại hơn cả là dường như hắn đã nhìn thấy rõ tất cả những mánh khóe của nàng dùng để quyến rũ hắn.


 


Cứ mỗi lần hắn tới là nữ giới xôn xao. Họ xôn xao không phải vì hắn mang trên người cái danh dự người hùng vượt phong tỏa nhưng là do mối khích động giống như của người đứng trước trái cấm. Tai tiếng hắn chẳng còn một ai không biết! Và mỗi lần các bà vợ ở Atlanta châu đầu vào nhau để bàn tán thì tiếng tăm của hắn lại còn thảm tệ hơn lên, và điều đó càng làm cho hắn trở thành quyến rũ nhiều thêm đối với các cô gái.


 


Ngoài những anh hùng trận mạc ra, Rhett là nhân vật được nói tới nhiều nhứt ở Atlanta. Ai cũng biết là hắn bị đuổi ra khỏi Đại học Võ bị West Point là vì hắn say rượu và "dính líu chuyện gái ghiếc". Cái chuyện tồi tệ khủng khiếp của hắn với một cô gái ở Charleston, kế đó là một trận đấu súng và hắn đã bắn chết người anh của cô gái đó đã được Atlanta coi như là tài sản công cộng. Thơ từ qua lại giữa Atlanta và Charleston càng làm cho câu chuyện sáng tỏ. Cha hắn, một nhà quí tộc, đã phải đuổi hắn ra khỏi nhà không một xu dính túi năm hắn hai mươi hai tuổi. Tên hắn cũng bị xoá luôn trong gia phả. Sau vụ đó, hắn phải lang thang tới California theo chân những người săn vàng năm 1849, rồi từ đó hắn đi qua Nam Mỹ và Cuba. Tất cả những gì hắn làm trong thời kỳ đó đều chẳng có gì tốt đẹp: lăng nhăng với phụ nữ, bắn lộn, buôn súng lậu cho phe Cách mạng Trung Mỹ và tệ hại hơn tất cả, hắn lại là một tay đánh bạc nhà nghề. Đó là những gì Atlanta biết được về hắn.


Ở Georgia, gần như chẳng gia đình nào là không có một thân nhân đánh bạc thua đến phải bán nhà, bán đất và bán luôn cả bọn nô lệ. Nhưng đó là chuyện khác. Người ta có thể phá sản vì cờ bạc nhưng vẫn cứ là người quí phái, chớ đánh bạc nhà nghề thì nhứt định phải là một tên bất lương.


 


Nếu không có tình trạng xáo trộn vì chiến tranh và những dịch vụ riêng của hắn đối với chánh phủ Liên bang miền Nam, chắc chắn hắn không bao giờ được tiếp nhận ở Atlanta. Bây giờ, ngay đến những người câu nệ nhứt cũng nhận thấy rằng tinh thần yêu nước đòi hỏi họ phải bao dung hơn. Phần lớn tình cảm đều nghiêng về phía gia đình con chiên ghẻ Butler và gia tộc hắn, sau khi nghĩ kỹ đã đồng ý mở cho hắn một con đường chuộc tội. Thế là các bà cảm thấy có nhiệm vụ mở rộng chút ít tầm tay ra, đặc biệt là đối với một thuyền trưởng vượt biển gan lì như hắn. Tất cả đều đã nhận ra rằng số phận của Liên bang miền Nam tùy thuộc vào những chiếc tàu tránh né được hạm đội Yankee cũng tương đương với sự tùy thuộc vào các chiến sĩ ngoài mặt trận.


 


Theo lời đồn đãi thì Butler là một trong số các thuyền trưởng xuất sắc nhứt của miền Nam và sự liều lĩnh táo bạo của ông ta không ai sánh được. Sanh trưởng tại Charleston, hắn đã thuộc nằm lòng từng eo biển, gành đá cũng như các vũng cạn, chỗ sâu của cả vùng duyên hải Carolina gần với hải cảng nầy. Hắn cũng đi lại dễ dàng như trong nhà trên các vùng biển chung quanh hải cảng Wilmington. Chưa bao giờ hắn để mất một chiếc tàu hay bắt buộc phải ném hàng xuống biển. Ngay từ ngày chiến tranh bùng nổ, hắn từ trong bóng tối hiện ra với khoản tiền đủ mua một chiếc tàu nhỏ chạy nhanh, và bây giờ nhờ vào tiền lời hai ngàn phần trăm trên mỗi chuyến hàng vượt phong tỏa, hắn đã làm chủ bốn chiếc. Hắn mướn toàn những người tài ba và trả lương rất hậu. Những đêm tối trời, thuyền của hắn len lỏi vượt vòng vây ra khỏi Charleston và Wilmington, chở theo bông vải đem bán ở Nassau, Anh quốc và Gia nã đại. Các nhà máy sợi ở Anh lúc nầy lâm vào tình trạng ngưng trệ và công nhân đành chịu cảnh đói khát, cho nên bất cứ ai vượt qua nổi hàng rào biển của hạm đội Yankee đều có thể mặc tình làm mưa gió về giá cả ở Liverpool. Tàu của Rhett luôn luôn may mắn một cách kỳ lạ lúc chở bông vải ra cũng như lúc mang chiến cụ về - toàn là những quân dụng mà Liên bang miền Nam khắc khoải đợi chờ. Vâng, chính vì thế mà các bà có thể tha thứ cho hắn nhờ vào vô số công trạng của hắn, nhứt là đối với một người dũng cảm như vậy.


 


Là con người phóng khoáng, hắn đi tới đâu đều có người chú ý. Hắn xài tiền như nước, cỡi một con ngựa ô nòi hung hăng và luôn luôn ăn mặc đúng thời trang. Chỉ nội bộ y phục của hắn thôi cũng đủ khiến mọi người để ý tới, bởi vì quần áo của binh sĩ bây giờ đã quá dơ bẩn, tối ám và rách nát, còn dân chúng trang trọng nhứt cũng chỉ với những bộ đồ được chằm và khéo tay thôi. Scarlett không khỏi nhìn nhận là chưa hề thấy ai phục sức thanh lịch và oai vệ như hắn cả.


 


Rất ít phụ nữ có thể cưỡng chế nổi mỗi khi hắn muốn thu phục nhân tâm và cuối cùng, ngay cả bà Merriwether cũng phải mềm lòng mời hắn tới dùng bữa thân hữu đêm chúa nhựt.


Maybelle Merriwether đang đợi anh chàng Zouave thấp bé của cô ta về phép để làm lễ thành hôn, cứ khóc nức nở khi nghĩ là không được mặc áo cưới bằng hàng sa tanh trắng bởi vì cả miền Nam cũng chẳng đâu còn được một tấc. Đã vậy, cô ta cũng không sao mượn ra một chiếc áo cưới cũ nào, bởi lẽ các chiếc áo cưới đó đều được gom góp để may cờ trận. Bà Merriwether đã vận dụng tới lòng yêu nước để dỗ dành con nhưng vô hiệu. Bà thuyết phục là loại vải tự tay dệt lấy mới xứng đáng may áo cho các cô dâu miền Nam. Nhưng Maybelle vẫn muốn có sa tanh. Cô ta sẵn sàng chấp nhận, hãnh diện chấp nhận không cần tới trâm cài, giày đẹp, kẹo ngon, trà tốt, để chứng tỏ cũng lo lắng cho chánh nghĩa, nhưng cô ta vẫn muốn có áo cưới bằng sa tanh.


 


Nghe Melanie nói lại, Rhett mang từ Anh về hàng chục thước sa tanh trắng bóng và khăn choàng đăng ten làm quà cưới cô ta. Hắn làm họ không thể nào nghĩ tới chuyện trả tiền cho hắn được. Maybelle mừng rơn lên đến muốn ôm hắn mà hôn. Bà Merriwether biết đó là một món quà đắt giá - một món quà trang phục vượt thời - nhưng bà không có cách nào từ khước khi Rhett giải bày lưu loát rằng đối với tân nương của một vị anh hùng thì chẳng có gì có thể là quá đáng. Vì vậy mà Merriwether đành mời hắn ăn tối ở nhà mình, cảm nhận rằng sự nhân nhượng đó còn đắt giá hơn giá trị món quà.


 


Không những chỉ tặng Maybelle sa tanh, hắn còn chỉ dẫn kiểu để may áo cưới cho hợp thời trang, đai áo ở Ba Lê mùa nầy nới rộng ra và thân trên ngắn hơn một chút. Áo không còn xếp tổ ong mà xếp theo vòng tròn mặc chung với váy lót viền kim tuyến. Hắn còn bảo là phụ nữ ở Ba Lê không còn mặc quần lót dài cho nên hắn nghĩ là kiểu đó đã lỗi thời. Về sau bà Merriwether nói với bà Elsing bà ngại nếu khuyến khích thêm chút nữa, chắc hắn sẽ kể đúng y kiểu quần lót của đàn bà Ba Lê. Hắn nhớ từng chi tiết một các kiểu áo, kiểu nón và kiểu tóc. Các bà cũng tự thấy lạ khi vây quanh hắn để hỏi về thời trang nhưng họ vẫn buộc lòng phải hỏi. Họ bị cô lập với thời trang thế giới như những thủy thủ đắm tàu, vì chỉ có chút ít sách thời trang lọt được hàng rào phong tỏa. Đàn bà Pháp có cạo đầu và đội nón da họ cũng không biết, vì thế ký ức về cách trang phục của Rhett được cho là quí để thay thế tạp chí thời trang phụ nữ "Godéys Lady". Hắn chú ý tới mọi chi tiết mà phụ nữ hài lòng nhứt, do đó cứ sau mỗi chuyến tàu từ ngoại quốc về, người ta lại thấy hắn bị các bà vây quanh. Hắn cho biết nào là năm nay kiểu nón đã nhỏ hơn và chóp nón cao hơn, nào là người ta chỉ gắn lông chim chớ không cài hoa trên nón nữa, nào là hoàng hậu Pháp đã hết búi tóc khi dự dạ hội mà tóc được xếp chồng gần giữa đỉnh đầu, để lộ hai tai ra sau, sau cùng là áo dài dạ hội đã hở ngực thêm nhiều.


 


Luôn vài tháng, hắn đã là khuôn mặt quen thuộc và lang bạt tại Atlanta, dầu mang nhiều tai tiếng, dầu có lời xầm xì rằng hắn trục lợi không chỉ trên những chuyến vượt phong tỏa mà còn trong những vụ đầu cơ nhu yếu phẩm. Những người không ưa hắn còn bảo là sau mỗi chuyến tàu, hắn làm cho vật giá Atlanta tăng lên năm đô-la. Nhưng mặc ai nói gì thì nói, hắn vẫn có thể tiếp tục giữ được mối giao dịch với xã hội Atlanta như thường, nếu hắn thấy cần phải giữ. Nhưng thay vì vậy, sau khi chen được vào hàng ngũ của những công dân yêu nước, đứng đắn kia, đã đạt được sự kính trọng và bắt họ miễn cưỡng tỏ ra có cảm tình với hắn, thói ương ngạnh đã làm hắn thay đổi đường lối châm chích họ, chứng tỏ cho họ thấy rằng thái độ của hắn lâu nay chỉ là một màn kịch và bây giờ hắn đã chán đóng vai trò ấy rồi.


 


Dường như khinh miệt tất cả mọi người và vật ở miền Nam, đặc biệt là Liên bang miền Nam mà không buồn che giấu. Chính những nhận xét về Liên bang miền Nam đã làm dân Atlanta ban đầu còn sửng sốt rồi lạnh lùng và sau cùng là thịnh nộ nổi lên. Ngay từ khi sắp hết năm 1862, nam giới đã lạnh lùng khi chào hắn, các bà bắt đầu kéo con gái vào sát bên mình mỗi khi hắn xuất hiện ở đám đông.


Dường như không những chỉ khoan khoái khi châm biếm lòng chân thành và nhiệt huyết của dân Atlanta, hắn lại thích phơi bày mặt thật của hắn ra một cách trắng trợn. Trong khi người ta tán tụng hắn vì sự can đảm vượt hàng rào phong tỏa, hắn thẳng thừng đáp rằng hắn cũng luôn luôn sợ sệt nguy nan chẳng khác gì những người trai anh dũng ngoài mặt trận. Tất cả đều biết là trong hàng ngũ quân đội Liên bang miền Nam không một ai hèn nhát nên họ vô cùng tức giận. Hắn luôn gọi các chiến sĩ là "những người trai anh dũng của chúng ta" hoặc "những anh hùng quân phục xám" với cái giọng như chửi vào mặt người nghe. Khi các thiếu nữ dạn dĩ hy vọng được hắn chú ý, gọi hắn là một trong những anh hùng đang chiến đấu vì họ, hắn nghiêng mình và tuyên bố rằng đó không phải là trường hợp của hắn, vì hắn cũng có thể hành động như vậy với phụ nữ Yankee nếu số tiền tìm ra cũng tương đương.


 


Từ khi Scarlett gặp hắn trong hội chợ ở Atlanta đến nay hắn vẫn nói chuyện với nàng với giọng đó, nhưng bây giờ nói với ai, hắn cũng cứ để lộ cái tánh gàn bướng đó ra. Khi được ca ngợi về sự đóng góp của hắn cho Liên bang miền Nam chắc chắn là hắn trả lời rằng cuộc phong tỏa chỉ là dịp để hắn kiếm tiền.


(còn tiếp)


Nguồn: Cuốn theo chiều gió. Tiểu thuyết của Margaet Mitchell. Vũ Kim Thư dịch từ nguyên bản tiếng Anh Gone With The Wind. Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, 2001.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 26.10.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »