tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20773861
Những bài báo
14.04.2017
Szymon Siudak
Cảm nhận của một bạn trẻ Ba Lan lần đầu đến Sài Gòn

Lê Hạnh: Syzmon, một bạn trẻ Ba Lan, sinh sau con gái út của Hạnh 5 tháng, lần đầu tiên đến Sài Gòn, cảm nhận về thành phố và con người VIệt Nam... Bài này cháu Syzmon viết bằng tiếng Ba Lan, trên mạnng Ba Lan. Nhà văn Nguyễn Hữu Dũng, Phó GS, TS, bạn của gia đình, dịch ra tiếng Việt. Hạnh mời các bạn đọc nhé!
Đây là link đọc bài nguyên tác tiếng Ba Lan: http://outsidersathletes.blogspot.com/…/ho-chi-minh-city-sa… 
Và đây là bản dịch ra Việt ngữ:
13 Tháng 4, 2017
Hồ Chí Minh City (Sài Gòn) 2017
Tôi vừa trở về từ HCMC (Thành phố Hồ Chí Minh, hay tên gọi gần gũi hơn với chúng tôi là Sài Gòn), nơi tôi đã có thể dành hẳn 3 ngày cho bản thân mình. Không quá dài nhưng cũng đủ lâu để thực hiện gần như 100% kế hoạch.
Tôi bắt đầu cuộc hành trình vào chiều muộn ngày thứ bảy (09/04) sau một ngày dài bận rộn. Một lần nữa, tôi được đi cùng Joy (tên thật của cô là Hương) - bạn gái tốt của tôi, người vừa là người được tôi bảo trợ vừa là cô giáo của tôi, vừa giúp tôi trưởng thành trong nghệ thuật múa vừa giúp tôi làm quen với phương pháp Pilates. Chuyện thật thú vị, vì khi vừa gặp cô ấy ở Hà Nội, thì hóa ra cô ấy lại quen biết những người bạn Ba Lan của tôi, những người đã sống và làm việc tại Sài Gòn vài năm rồi. Quả thực, thế gian này thật nhỏ, và cái sức mạnh có thể mang đúng những người mà ta cần tới vào đúng thời điểm cần thiết, hoạt động theo nguyên tắc mà nhận thức của tôi không sao hiểu nổi.


Nhưng thôi, hãy trở lại với chuyến đi. Chúng tôi mua vé của một trong những hãng hàng không Việt Nam - Vietjet Air, hãng mà tôi chưa được nghe nói tới nhiều. Một trong những khách hàng của chúng tôi là phi công của hãng, và một số chuyện mà anh ấy chia sẻ với chúng tôi không khiến tôi có được mấy lạc quan. Giờ bay đã được điều chỉnh hai lần để cuối cùng chuyến bay đã bị trễ tới 1,5 giờ. May mắn thay, tôi đã có Kindel cùng với nhóm của mình, và vì vậy thời gian chờ đợi với chúng tôi cũng không dài mấy. Chúng tôi rời Hà Nội vào lúc gần nửa đêm và tới nơi hai giờ sau đó.


Chúng tôi đã qua đêm tại căn hộ của gia đình Joy - cha mẹ cô mời chúng tôi ngủ lại, vì nhà họ chỉ chỉ cách sân bay 5 phút xe hơi. Ban đầu, tôi nhận lời mời ở lại vì có cơ hội để quen biết gia đình của Joy, mặc dù đó không phải là điểm quan trọng trong kế hoạch của tôi, nhưng hóa ra đây lại là một trong những phần quan trọng nhất và cực kỳ tốt đẹp trong toàn bộ chuyến đi. 
Hãy bắt đầu từ chuyện người đứng đầu gia đình, ông Triệu Xuân (cha của Joy) là nhà văn và nhà báo nổi tiếng ở Việt Nam, người từng được trao "Giải thưởng đặc biệt" cho phóng viên điều tra. Ông đã từng chu du khắp trái đất và hân hạnh được đến với nước ta - đất nước đã gây cho ông ấn tượng rất tích cực. Hiện nay, ông đã nghỉ hưu và sống yên bình với vợ (một đầu bếp có hạng) trong một căn hộ khiêm tốn, trong đó điều đầu tiên đập vào mắt là một thư viện gia đình chật căng sách. Đầy màu sắc và cực kỳ ấn tượng. Nếu ai quan tâm, tôi sẽ gửi cho địa chỉ trang web chính thức của nhà văn (tiếc là chỉ bằng tiếng Việt, nhưng bạn có thể dễ dàng dịch bằng Google Dịch, tôi đã thử). Thu hút cái nhìn là nhiều phiên bản các quyển sách của chính tác giả trong tủ sách riêng của mình, tôi sẽ bổ sung một điểm vào những danh mục mơ ước của mình - cuốn sách về thể dục.
Tôi đã được tiếp đãi rất thân mật và đã có nhiều cơ hội để trải nghiệm lòng hiếu khách, về phương diện này gia đình Việt Nam quả là một trải nghiệm thật độc đáo và khó có thể lặp lại. Tôi thức giấc buổi sáng, được đánh thức và chào đón bằng âm nhạc của Frederic Chopin. Sau đó, tôi rất vui được trò chuyện về lịch sử của đất nước chúng ta và thậm chí cả tình hình chính trị hiện nay. Trong bộ sưu tập lớn của những cuốn sách có cả các tác phẩm của Henryk Sienkiewicz như "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" và "Quo Vadis", cùng loại rượu được yêu thích là "lá cỏ trong chai" - Zubrowka, được ông chủ ca ngợi vì hương vị đặc biệt. Ông Triệu Xuân nhìn chung có sự tôn trọng lớn đối với đất nước và con người Ba Lan, ông nhấn mạnh nhiều lần rằng Ba Lan là một quốc gia cao quý và dũng cảm. 
 Với cách đón chào như vậy tôi không thể từ chối lưu lại cả ngày Chủ nhật với gia đình, mà tôi được quen biết hầu như toàn bộ cả nhà. Tôi được xem như một "khách mời danh dự" điều mà tất nhiên là rất dễ chịu, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy hơi ngớ ngẩn bởi vì chưa từng đóng vai đặc biệt quan trọng như thế bao giờ. Và lại là một "cô bạn da trắng" của con gái họ. Dĩ nhiên, tôi càng đánh giá cao mọi chuyện.
Cả ngày chủ nhật vì vậy đã trôi qua trong nhiều cuộc trò chuyện và ăn các món ăn truyền thống Việt Nam. Sự ân cần chăm chút và cả trái tim là những gì "Bà Mẹ" đã dành để chuẩn bị từng món ăn là những điều quan sát rất thú vị ... Và tất cả để người từ châu Âu không bao giờ có thể quên hương vị của Việt Nam. Tôi phải thừa nhận rằng bà đã rất thành công - mỗi món ăn dù bề ngoài rất đơn giản, nhưng quả thực đã là một trong những món ăn ngon nhất mà tôi đã được ăn ở đây. Một sự kết hợp độc đáo của sự giản dị với các hương vị tuyệt vời được phối hợp hết sức hoàn hảo. Quả là vô địch thế giới. 
Một bữa sáng mẫu mực, tất nhiên với trái dừa mà tôi đã nói ở đâu đó là rất thích.
Mãi đến chiều mới có cơ hội để đi ra ngoài và đi tham quan dù chỉ là một góc rất nhỏ thành phố lớn nhất Việt Nam. Điều đáng ghi nhận là sự khác biệt về nhiệt độ giữa Hà Nội và Sài Gòn (phía bắc và phía nam) - phía nam ấm hơn, trong suốt cả năm. Sự thay đổi đó rất chính yếu, bởi vì tôi cảm nhận rất rõ suốt thời gian lưu trú. Đối với tôi, hơi quá nóng, nhưng đối với nhiều người khác đây là một lợi thế rất lớn.
Chúng tôi chọn một công viên nhỏ nằm ở Quận 1”. - Công viên 23 Tháng 9. Một nơi rất dễ chịu, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều cây xanh và những người thú vị. Nơi lý tưởng để đi bộ và thư giãn. Ngay từ đầu tôi đã được một nhóm thanh niên vây quanh và đề nghị dành cho họ chút thời gian để trò chuyện. Đây là một cách hay để học và thực hành tiếng Anh theo lối tự phát, không theo chương trình định sẵn. Thanh niên đi thành từng nhóm khắp xung quanh công viên và đề nghị người nước ngoài trò chuyện. Đó thật là một cách rất dễ chịu để học tự nhiên theo cả nhóm. Tôi thực sự thích cách thức đó, và mặc dù vẫn đang phải tự trau dồi về ngôn ngữ, tôi vẫn nghĩ đó là một cơ hội tốt để cùng thực hành hội thoại. Tôi đã nói chuyện chủ yếu về những gì tôi đang làm và những gì tôi làm ở Việt Nam, trả lời những câu hỏi thú vị, chẳng hạn như "Tôi có tin vào định mệnh”.


Chúng tôi đi một quãng không xa, và mắt tôi ngay lập tức bị hút vào vòng thể dục và người đang tập trên đó. Tất nhiên tôi không bỏ lỡ cơ hội để tham gia tập luyện và trò chuyện. Remy là một cựu kình ngư ở Canada, say mê các phương pháp thể dục, và bây giờ anh đi khắp thế giới, đào tạo ở nhiều nơi khác nhau và quen biết với những người bạn mới. Tình cờ là hiện anh đang đi các nước châu Á, trước đó anh đã đến thăm châu Âu trong đó có Ba Lan, nơi anh có những hồi ức rất tốt đẹp và định sẽ sớm trở lại. Chúng tôi đã dành một lúc tập những bài đơn giản và trao đổi kinh nghiệm với nhau.


Sau khi tập, chúng tôi quay về nhà và dùng bữa tối với gia đình Joy. Thời gian trôi qua trong những cuộc trò chuyện chủ yếu về lịch sử Việt Nam, thời chiến tranh, về cảm xúc của tôi ở lại TP Hồ Chí Minh và cuộc sống của tôi ở Việt Nam, về các kế hoạch của tôi cho tương lai.
Sau bữa tối là đến giờ nghỉ ngơi. Đối với đa số mọi người ở phương tây, các điều kiện mà tôi ngủ đêm ấy có thể quá nặng nề, bởi tôi phải ngủ trên mặt sàn nhà. Căn hộ như tôi đã đề cập ở trên rất khiêm tốn, gồm hai phòng - một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm, bếp và ban công. Bạn tôi ngủ cùng bố mẹ trong phòng ngủ, còn tôi trong phòng khách. Lối sống của tôi theo nhiều cách thường vượt ra ngoài "chuẩn" được chấp nhận chung, ngay tại Ba Lan tôi cũng thường ngủ trên sàn nhà thay vì trên chiếc giường thoải mái. Vì thế với tôi ngủ trên mặt đất chả có gì là bất tiện. Không chỉ vậy, tôi phải thừa nhận rằng trong suốt một thời gian dài tôi đã không được ngủ ngon đến thế. 
Vật hình trụ dài bên phải không phải là gối, mà chỉ đơn thuần là một cái gối đặc biệt để ôm. Thực sự là thoải mái quá thể!
Ngày đầu tiên của tôi tại Sài Gòn đã kết thúc như thế, và đó là một khởi đầu tốt đẹp cho những gì sẽ tới trong hai ngày tiếp đó. Và đó là những ngày rất sôi động và hiệu quả, trở thành động lực rất quan trọng đối với tôi. Tuy nhiên, vì quá nhiều thứ đã xảy ra và bản chất của những ngày đó hoàn toàn khác, nên tôi quyết định sẽ mô tả chúng trong một thư riêng. Chủ yếu sẽ có rất nhiều chuyến đi, những người rất đặc biệt tôi đã gặp và cùng với họ tôi đã rất vui sướng được sống chung và cũng có đôi chút triết lý.
Mong sớm được nghe tin bạn.
Đây là link đọc bài nguyên tác tiếng Ba Lan: http://outsidersathletes.blogspot.com/…/ho-chi-minh-city-sa…


13 kwietnia 2017
Ho Chi Minh City (Sajgon) 2017
Właśnie wróciłem z HCMC (Ho Chi Minh City nam bliżej znanym jako Sajgon), gdzie dane mi było spędzić 3 dni. Nie za długo ale wystarczająco aby zrealizować swój plan niemal w 100%.


Podróż rozpocząłem w sobotę (09.04) późnym wieczorem po całym dniu w pracy. Ponownie towarzyszyła mi moja dobra znajoma Joy (ale jej prawdziwe imię to Huong), która jest moją podopieczną ale również i zarazem nauczycielką, która pomaga mi rozwinąć się w sztucę tańca, jak i przybliża mi metodę Pilates. Cała historia jest o tyle interesująca, że gdy poznałem się z nią w Hanoi, to okazało się, że zna się z moimi znajomymi z Polski, którzy już od kilku dobrych lat mieszkają i pracują w Sajgonie. Jak widać świat jest naprawdę mały, a siła przyciągania odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie funkcjonuje na zasadach, których moja świadomość nie pojmuję.


Wróćmy jednak do samej podróży. Bilety za bookowaliśmy w jednych z wietnamskich liniach lotniczych - VietJet Air, o których wiele się nasłuchałem. Jeden z naszych klientów jest pilotem w tej linii lotniczej i niektóre historie, którymi się z nami podzielił nie napawały mnie optymizmem. Godzina wylotu była przesuwana dwukrotnie, aby ostatecznie lot opóźnił się 1,5h. Na szczęście miałem ze sobą Kindla, oraz towarzystwo więc czas nam się nie dłużył. Z Hanoi wylecieliśmy w okolicach północy i na miejscu byliśmy dwie godziny później.


Noc spędziliśmy w rodzonym mieszkaniu Joy - jej rodzice zaoferowali, że możemy spać u nich bo ich mieszkanie znajduję się zaledwie 5 minut samochodem od lotniska. W tym momencie na chwilę się zatrzymam ponieważ okazja poznania jej rodziny, choć nie stanowiła istotnego punktu w moim planie, okazała się jednym z bardziej istotnych i niezwykle miłym elementem całego wyjazdu.


Zacznijmy od tego, że głowa rodziny Trieu Xuan (tata Joy) jest dość znanym pisarzem w Wietnamie oraz dziennikarzem, który został nagrodzony "Nagrodą Specjalną" dla dziennikarza śledczego. Zwiedził pół świata oraz miał przyjemność poznać nasz kraj, który wywarł na nim bardzo pozytywne wrażenie. Aktualnie jest na emeryturze i żyje spokojnie ze swoją żoną (rewelacyjną kucharką) w skromnym mieszkanku, w którym pierwsze co rzuca się w oczy to biblioteczki wypchane po brzegi książkami. Bardzo barwna i niezwykle pozytywna postać. Zainteresowanych odsyłam na oficjalną stronę pisarza (niestety tylko po wietnamsku, ale można sprawnie przetłumaczyć wszystko w translatorze google, sprawdzałem). Zmotywowany widokiem wielu wydań Jego własnych książek we własnej biblioteczce, do listy swoich marzeń dopisałem kolejny punkt - własna książka o ruchu i kulturze fizycznej.


Przyjęty zostałem ogromnie ciepło i możliwość doświadczenia gościny ze strony tej wietnamskiej rodziny okazała się naprawdę niezwykłym i niepowtarzalnym doświadczeniem. Zacznę od tego, że rano obudzony i przywitany zostałem muzyką Fryderyka Chopina. Później miałem przyjemność porozmawiać na temat historii naszego kraju oraz nawet o aktualnej scenie politycznej. W ogromnej kolekcji książek znalazły się pozycje Henryka Sienkiewicza jak "W pustyni i w puszczy" oraz "Quo Vadis", a ulubionym alkoholem - "trawa w butelce"czyli Żubrówka, którą wychwalał za niezwykły smak. Pan Trieu Xuan generalnie z ogromnym szacunkiem odnosił się do polaków i Polski podkreślając kilkukrotnie, że jesteśmy narodem szlachetnym i walecznym.


Po takim powitaniu nie mogłem odmówić niedzielnego, rodzinnego dnia, na którym miałem poznać niemal całą rodzinę. Byłem traktowany jako "gość honorowy" co było oczywiście niezwykle miłe ale zarazem czułem się trochę głupio bo nikim ważnym i szczególnym przecież nie byłem. Ot to kolejny "biały"znajomy ich córki. Tym bardziej jednak doceniam całokształt.


Niedziela minęła mi więc niemal cała na rozmowach oraz jedzeniu tradycyjnych wietnamskich potraw. Pieczołowitość i serce jakie "Pani Mama" włożyła w przygotowanie każdej potrawy samo w sobie było obserwacją ogromnie interesującą... A wszystko aby człowiek z europy nigdy nie zapomniał smaku Wietnamu. Muszę przyznać, że się udało - każda potrawa choć powierzchownie bardzo prosta stanowiła zdecydowanie jedne z najlepszych potraw jakie przyszło mi tutaj zjeść. Niepowtarzalne połączenie prostoty i smaków idealnie ze sobą komponujących. Prawdziwe mistrzostwo świata.


Przykładowe śniadanie, oczywiście z kokosem bo gdzieś tam napomknąłem, że lubię.
Dopiero wieczorem nadeszła okazja do wyjścia na zewnątrz i zwiedzenie zaledwie malutkiego skraweczka największego miasta w Wietnamie. To co warto odnotować to różnica temperatur między Hanoi i Sajgonem (północą a południem) - w tym drugim jest cieplej, przez cały rok. Zmiana na tyle istotna, że wdała mi się we znaki przez czas pobytu. Jak dla mnie trochę za gorąco, ale dla wielu stanowi to ogromny plus.


Na cel obraliśmy niewielki park ulokowany w District 1 - September 23 Park. Bardzo przyjemne miejsce, w którym można znaleźć dużo zieleni oraz ciekawych ludzi. Idealne miejsce na spacer i relax. Już na samym wstępie zostałem zaczepiony przez grupkę młodzieży i poproszony o chwilę czasu przeznaczoną na rozmowę. Jest to taki sposób na naukę i praktykę języka angielskiego w spontanicznych, nie zaplanowanych sytuacjach. Młodzież chodzi po całym parku grupkami i prosi obcokrajowców o możliwość rozmowy. Bardzo przyjemny sposób na naturalną naukę w plenerze. Bardzo mi się to spodobało i choć sam wciąż szlifuję swój język to uznałem, że to dobra okazja do wspólnego praktykowania. Rozmawiałem głównie o tym czym się zajmuję i co robię w Wietnamie, odpowiadając przy tym na ciekawe pytania, jak na przykład "czy wierzę w przeznaczenie".


Nie odeszliśmy daleko, a mój wzrok od razu przykul do kółek gimnastycznych i osoby, która na nich trenowała. Oczywiście nie pominąłem okazji do wspólnego treningu i rozmowy. Remy okazał się byłym pływakiem z Kanady, zafascynowanym metodami gimnastycznymi, który jeździ teraz po całym świecie, trenując w różnych miejscach i poznając nowych ludzi. Tak się złożyło, że teraz jego trip obejmuję Azję, a wcześniej zwiedzał Europe w tym Polskę, którą bardzo miło wspomina i do której ma zamiar niedługo wrócić. Spędziliśmy chwilkę razem robiąc prosty trening i wymieniając się doświadczeniem.



Po treningu nadszedł czas na powrót do domu i wspólną kolację z rodziną Joy. Czas upłyną nam głównie na rozmowach o historii Wietnamu, czasach wojny, o tym jakie są moje odczucia z pobytu w HCMC oraz generalnie jak mi się żyję w Wietnamie, ale również o moich planach na przyszłość.


Po kolacji przyszedł czas na odpoczynek. Dla większości ludzi z zachodu warunki w jakich przyszło mi spać uznałoby za ciężkie, ponieważ spałem na ziemi. Mieszkanko jak wspominałem wcześniej jest bardzo skromne, składa się z dwóch pokoi - sypialni, salonu oraz łazienki, kuchni i balkonu. Moja znajoma spała więc z rodzicami w sypialni, a ja w salonie. Ponieważ zawsze mój styl życia wybiegał pod wieloma względami poza ramy ogólnie przyjętych "norm", już w Polsce często sypiałem na podłodze zamiast na wygodnym łóżku. Nie było więc dla mnie żadnym dyskomfortem spać na ziemi. Mało tego muszę szczerzę przyznać, że tak dobrze nie spałem już od bardzo dawna.


Wałek, który znajduję się po prawej nie jest zagłówkiem jak się na pierwszy rzut oka wydaję tylko specjalną poduszką do przytulania. Naprawdę super sprawa poprawiająca znacznie komfort. :)
Tak oto skończył się pierwszy dzień mojego pobytu w Sajgonie i stanowił on piękny wstęp do tego co przyniosły kolejne dwa dni. A były to ogromnie intensywne i owocne dni, stanowiące bardzo istotny dla mnie impuls. Ponieważ jednak działo się bardzo dużo oraz sam charakter tych dni był zupełni inny, postanowiłem, że opiszę je w oddzielnym wpisie. Będzie przede wszystkim bardzo dużo o ruchu, wyjątkowych ludziach których poznałem i z którymi miałem przyjemność przebywać oraz będzie również trochę filozoficznie.


Do usłyszenia więc niebawem.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện Đông chuyện Tây và chuyện An Chi chưa kể hết - Tư liệu 17.10.2017
Con chim trong tay ta đây còn sống hay đã chết? - Nguyễn Quang Thiều 16.10.2017
Về hệ thống Trường học sinh Miền Nam ở Miền Bắc - Nhiều tác giả 16.10.2017
Xót thương Đinh Hữu Dư – nhà báo trẻ đầy tâm huyết vừa đi xa - Tư liệu 16.10.2017
Tác phẩm: Nhà nước Xích Quỷ từ huyền thoại tới hiện thực - Trương Sỹ Hùng 13.10.2017
Tác phẩm mới cần đọc ngay: Họ Triệu - Mấy vấn đề lịch sử - Nguyễn Khắc Mai 12.10.2017
Kỷ nhà Triệu & Triệu Vũ Đế trong dòng chảy lịch sử - Vũ Truyết 12.10.2017
Cái “tôi” của người Việt - Từ Thức 12.10.2017
Không thể được! Thưa Tổng thống Pháp! - Nguyễn Huy Toàn 12.10.2017
Hãy tha cho hai chữ “nhân dân”! - Ngô Minh 11.10.2017
xem thêm »