tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21294541
Những bài báo
04.04.2017
Huỳnh Chí Viễn
Tôi muốn góp phần thay đổi nhận thức xã hội

Huỳnh Chí Viễn, được biết đến với bút danh Barry Gibson. Cuốn sách The Beatles: Nửa thế kỷ – Một huyền thoại [1]do anh viết được coi là tài liệu quy mô và sâu sắc nhất về nhóm The Beatles từng được xuất bản tại Việt Nam. Hiện anh mở một trung tâm Anh ngữ và phát triển những phương pháp dạy mới do anh nghiên cứu tại đó


Thuở bé tôi rất ghét âm nhạc. Lúc nhỏ, mẹ tôi dẫn tôi đi xem ca nhạc ở nhà hát Hòa Bình đã phải nói dối rằng đi xem phim tôi mới chịu đi. Thời đó, tôi thích làm họa sỹ, làm bác sỹ thú y, làm đại hiệp cứu đời… Mười ba tuổi, tôi bị ép đi học guitar, do ba tôi lúc trẻ rất thích chơi đàn mà không có điều kiện học. Lúc đầu tôi né dữ lắm, nhưng từ khi xem băng video The Beatles biểu diễn trong chương trình Ed Sullivan năm 1964, tôi bỗng dưng mê mẩn cây guitar và nhạc pop rock.


Tôi thuộc dạng người sống nhiều trong hoài niệm. Tôi nhớ mãi thời gian làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ Anh văn của Nhà văn hóa Thanh niên từ 1998-2001. Đó là khoảng thời gian tôi lập band chơi nhạc rock và có người yêu lần đầu tiên.


Tôi bắt đầu viết The Beatles: Nửa thế kỷ – Một huyền thoại theo dạng những chuyên đề mang tên Giải mã các ca khúc của The Beatles trên diễn đàn Trái tim Việt Nam Online từ năm 2004-2005 khi còn học ở Mỹ. Tại Mỹ, tôi được tiếp xúc với rất nhiều tài liệu hay về The Beatles và muốn chia sẻ cho fan của ở Việt Nam không có điều kiện đọc.


Chia sẻ trênShare on Facebook Share on Google Plus Trước tôi, đã có một số cuốn sách viết về Beatles tại Việt Nam. Điều khác biệt là cuốn sách của tôi cập nhật thông tin cho tới thời điểm 2010, phân tích tính cách âm nhạc của mỗi thành viên The Beatles trong cả thời gian chơi chung nhóm và trong sự nghiệp solo chứ không đơn thuần là dịch thông tin. Vì thời đại ngày nay chỉ cần google là bạn sẽ có hàng núi thông tin. Điều khác biệt thứ hai là tôi đi vào phân tích nội dung lẫn nghệ thuật của từng ca khúc của The Beatles theo thứ tự album để người nghe có thể hiểu rõ quá trình sáng tác thu âm và những giai thoại về những bài hát, từ đó có cảm nhận sâu sắc hơn về bài hát mình nghe.


Tôi thích những gì thuộc thập niên 1960-1970, đặc biệt là về âm nhạc và thời trang. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sống một cách cực đoan, chỉ tôn sùng những thứ thuộc về quá khứ. Tôi vẫn tiếp nhận những gì mới mẻ miễn sao là nó có giá trị thực sự. Có những tác phẩm đã vượt qua khỏi mọi khái niệm về không gian và thời gian thông thường để trở thành bất tử.


Một trong những lý do tôi yêu thích âm nhạc của thập niên 60-70 là phong cách thời trang của các band nhạc thời đó, nhất là các nhóm nhạc Anh, một sự kết hợp khá hài hòa giữa sự lãng mạn nghệ sĩ với sự nổi loạn của các rock star và sự thanh lịch cổ điển rất Ăng lê . Đó cũng là phong cách âm nhạc của các nhóm nhạc Ăng lê thời đó: lãng mạn, điên rồ, tinh tế, lịch lãm và một chút bảo thủ. Cho đến giờ, tôi vẫn thấy người Anh cắt veston và áo gi-lê là đẹp nhất và sang trọng nhất. Đáng tiếc là sau khi nhạc punk rock và new wave lên ngôi, các nhóm nhạc Anh không còn chuộng phong cách lịch lãm như thế này nữa.


Ngay cả khi đi dạy Anh ngữ một thời gian dài, tôi vẫn nuôi mộng làm một nhạc sỹ. Thời gian rảnh tôi vẫn lập band chơi nhạc. Các quán bar rock nổi tiếng trong Sài Gòn như RFC, Acoustic hay Yoko tôi đều đi hát sau giờ dạy. Càng lớn tuổi, tôi càng thấy mình không hợp với môi trường quán bar hay tụ điểm, và ước mơ của tôi là sáng tác, thu âm và biểu diễn những tác phẩm của mình chứ không phải là hàng đêm hát lại một số ca khúc theo yêu cầu của khán giả. Hơn nữa, việc đi sớm về muộn ít nhiều ảnh hưởng cuộc sống gia đình và tôi không muốn vợ tôi hi sinh vì điều đó. Chính vì vậy tôi quyết định ngừng việc ca hát để cống hiến cho việc giảng dạy vì điều đó có ý nghĩa với tôi hơn là đam mê riêng của mình. Tuy nhiên, ở nhà khi có thời gian rảnh, tôi vẫn sáng tác và thu âm chứ không từ bỏ niềm đam mê âm nhạc.


Ở tuổi thanh niên, người ta thường nghĩ tới đam mê và đôi khi sống ích kỉ vì đam mê của mình. Nhưng khi bước qua tuổi trung niên nhất là sau khi có con cái, người ta sẽ nghĩ đến trách nhiệm với gia đình và cống hiến cho xã hội.


Người Việt Nam học tiếng Anh không hiệu quả vì nhiều lí do, trong đó lí do lớn nhất có thể nói là cách dạy và học lỗi thời. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh hiện tại đã bị các nước tiên tiến khai tử từ lâu rồi. Đó là phương pháp học tiếng Anh bằng công thức và thiếu ứng dụng thực tế. Ngôn ngữ không phải là một môn khoa học tự nhiên mà quy ra công thức. Lại càng không thể dạy ngôn ngữ bằng cách cho làm thật nhiều bài tập trắc nghiệm nhưng không quan tâm đến những vấn đề quan trọng như phát âm hay viết câu thế nào cho đúng văn phong. Chưa kể, nhiều bạn trẻ chỉ học để lấy bằng nộp vào công ty xin việc rồi thôi. Rất hiếm người hiểu được rằng học một ngoại ngữ là một điều phải làm cả đời, ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng thế. Điều đáng buồn là chính các giáo viên dạy tiếng Anh chỉ biết dạy bài theo giáo trình soạn sẵn nhưng không truyền được cho các bạn cảm hứng học. Nhiều giáo viên phát âm còn thua cả học viên và ngoài giáo trình trong sách, họ không có bất cứ một kiến thức gì về thứ ngoại ngữ họ dạy. Đó là một thực trạng đáng buồn.


Xây dựng một trung tâm Anh ngữ của riêng mình là hoài bão lớn của tôi trong năm nay. Tôi luôn muốn dạy tiếng Anh một cách thực tế và có hiệu quả nhất, để người học có thể sử dụng được tiếng Anh thành thạo thực sự. Nguyên tắc của tôi là không có chuyện học mẹo, học cấp tốc để đi thi hay ứng phó. Nội dung học không quan trọng bằng phương pháp học hiệu quả. Người dạy phải hiểu và có tâm. Họ ngoài kiến thức tốt, điều tôi đánh giá cao ở họ là cái tâm trong việc giảng dạy. Họ biết cách truyền cảm hứng để cho học viên tự học ngay khi đã học xong hết chương trình ở chỗ của tôi.


Điều trăn trở nhất của tôi hiện tại là mình có thể làm gì để xã hội Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn, con người Việt Nam ngày càng trở nên văn minh hơn và đất nước Việt Nam ngày càng phát triển hơn.


Trước đây tôi thường suy ngẫm về quá khứ với chút nuối tiếc. Nhưng từ khi tôi có gia đình, tôi thường nghĩ đến việc nuôi dạy con mình như thế nào cho tốt trong xã hội này. Cha mẹ Việt Nam hiện đại phần lớn chạy đi kiếm tiền cung phụng vật chất cho con cái và giao hết trách nhiệm giáo dục cho nhà trường. Đó là một sai lầm lớn. Là một người làm trong ngành giáo dục, tôi đặt việc cha mẹ dạy dỗ quan tâm tới con cái lên hàng đầu. Là một Phật tử, tôi cũng thường suy ngẫm về những triết lý của đạo Phật, nhất là luật nhân quả. Trước đây tôi không tin lắm, nhưng càng nghĩ tôi càng tin vào nhân quả.


Có một câu nói mà tôi tâm đắc: “Nếu bạn không thể dọn rác thì hãy trồng hoa chứ đừng vứt thêm rác”. Thay vì ngồi than thở hoặc làm ngơ trước những gì diễn ra hàng ngày, tôi lựa chọn cách sống tích cực hơn và làm tốt những điều mình có thể làm để khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp. Đó là lý do tại sao tôi viết chuyên mục #midnightthoughts trên facebook của mình với mục đích định hướng tích cực cho các bạn trẻ. Nhưng tôi không nói suông mà những gì tôi khuyên các bạn trẻ làm, tôi buộc mình phải làm được trước tiên. Tôi không thể nói về điều tốt đẹp, khuyên người ta làm điều tốt đẹp trong khi bản thân mình không làm được những điều đó.


Đã từ lâu tôi chọn cách không quan tâm người ta nghĩ gì về mình và không đua theo một trào lưu nào để thực sự sống thể nào cho có hiệu quả nhất và tận hưởng được cuộc sống. Tôi học cách phân bổ thời gian thế nào cho hợp lý để có thể giảng dạy, lo cho gia đình, viết sách, chơi nhạc và gặp gỡ bạn bè. Đối với tôi hiệu quả của một ngày làm việc không được tính bằng số giờ anh ngồi ở văn phòng mà tính bằng số lượng công việc anh giải quyết được trong ngày hôm đó. Tôi luôn luôn bận rộn vì tôi không thể để cho mình ngồi không mà không làm gì cả dù chỉ là một tiếng đồng hồ. Về khía cạnh đó, có thể nói tôi sống rất nhanh, rất gấp vì tôi luôn có một nỗi sợ mình không có đủ thời gian để làm hết những việc cần làm. Còn về vấn đề ăn gì, chơi đâu, phim gì hot nhất, sao nào đẹp nhất…đúng là tôi không theo kịp thời đại bây giờ.


Ngoài âm nhạc, sưu tầm đĩa nhạc và nhạc cụ, tôi còn thích vẽ tranh, đọc sách và nuôi bò sát đặc biệt là rùa. Tôi có gần 20 con rùa đủ loại. Tôi học được nhiều điều từ hai tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung và Harry Potter của J.K.Rowling. Xin chia sẻ thêm, cuốn sách thứ hai của tôi – Có một nước Mỹ rất khác sắp được xuất bản.


Với tôi, bản lĩnh lớn nhất của người đàn ông là biết dừng lại đúng lúc và buông bỏ những gì không thuộc về mình.


Thành công lớn nhất của tôi là có một gia đình hạnh phúc với một người vợ rất hiểu và yêu thương tôi. Tôi và vợ tôi từ lúc cưới nhau tới giờ hơn bốn năm trời vẫn chưa cãi nhau lần nào. Sở dĩ tôi xem gia đình là thành công lớn nhất là vì tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có hạnh phúc. Những người lớn trong gia đình tôi đều gãy đổ trong hôn nhân và tình cảm. Điều đó ám ảnh tôi rất nhiều vì tôi sợ mình sẽ đi vào vết xe đổ của họ. Đối với tôi, gia đình quan trọng hơn sự nghiệp.


Tôi muốn các con tôi được phát triển những điểm mạnh của chúng chứ không dùng điểm số hoặc thành tích làm áp lực với chúng. Tôi cũng muốn các con của tôi có được một tuổi thơ đúng nghĩa và sự thương yêu đầy đủ của cha lẫn mẹ. Là một đứa con của một cuộc hôn nhân không có tình yêu, cha mẹ li dị từ sớm, tôi vẫn còn ám ảnh về những gì xảy ra trong tuổi thơ của mình và tôi không bao giờ để những điều đó lặp lại cho con mình. Và quan trọng hơn hết, tôi muốn các con tôi lớn lên trong một xã hội văn minh hơn tốt đẹp hơn xã hội chúng ta hiện đang sống. Đó là lý do tại sao tôi rất tâm huyết trong vấn đề thay đổi nhận thức của con người qua giáo dục.


Nhiều người bạn tôi hay đùa rằng sau này tôi sẽ bắt con tôi thích nhạc Beatles hay Bee Gees, phải biết chơi guitar hay piano, phải học tiếng Anh thật giỏi… Tôi sẽ không ép chúng những vấn đề sở thích nếu chúng không thích mà tôn trọng sở thích riêng, miễn sao những sở thích đó là lành mạnh. Tôi chưa bao giờ có ý định biến con mình thành bản sao của mình hay bắt nó hoàn thành những ước mơ mình không thực hiện được. Tuy nhiên sẽ rất lãng phí và vô trách nhiệm khi tôi không dạy cho con mình những gì mình biết mà để nó phát triển một cách tự do thiếu định hướng tích cực.


Niềm tin lớn nhất của tôi là con cái tôi sau này sẽ sống trong một xã hội đàng hoàng và văn minh hơn bây giờ. Và tôi đang phấn đấu, đóng góp sức của mình để điều đó sớm thành hiện thực.


Nguồn: esquirevietnam.com.vn







[1] Nhà xuất bản Văn học, 11-2010.






04/04/1968: Martin Luther King Jr. bị ám sát





Print Friendly


Nguồn: Dr. King is assassinated, History.com


Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng


Vào ngày này năm 1968, khoảng 6 giờ chiều, tại Memphis, Tennessee, Martin Luther King Jr. đã bị bắn chết khi đang đứng trên ban công tầng hai của Khách sạn Lorraine, ngay bên ngoài căn phòng của ông. Nhà lãnh đạo dân quyền đến Memphis để hỗ trợ một cuộc đình công của công nhân vệ sinh và đang trên đường đi ăn tối thì bị một viên đạn bắn vào hàm khiến tủy sống bị cắt đứt. King được tuyên bố qua đời sau khi được chuyển đến bệnh viện Memphis. Khi ấy ông 39 tuổi.


Trong những tháng trước khi bị ám sát, Martin Luther King trở nên quan tâm đến vấn đề bất bình đẳng kinh tế ở Mỹ. Ông đã tổ chức Chiến dịch của Người Nghèo (Poor People’s Campaign) để tập trung vào vấn đề này, trong đó gồm một cuộc biểu tình tại Washington của những người nghèo khắp cả nước; sang tháng 03/1968, ông tới Memphis để giúp đỡ những công nhân vệ sinh người Mỹ gốc Phi đang bị đối xử bất công. Ngày 28/03, một cuộc diễu hành phản đối của công nhân do King dẫn đầu đã kết thúc bằng bạo lực và cái chết của một thiếu niên người Mỹ gốc Phi. Ông rời thành phố nhưng thề sẽ trở lại vào đầu tháng 4 để dẫn đầu một cuộc biểu tình khác.


Vào ngày 03/04, khi trở lại Memphis, King đã có bài phát biểu cuối cùng của mình, “Chúng ta sẽ có những ngày khó khăn phía trước. Nhưng giờ đây điều ấy thực sự không còn quan trọng với tôi, bởi vì tôi đã lên tới đỉnh núi … Đức Chúa đã cho phép tôi lên núi. Tôi đã nhìn xung quanh, và tôi đã thấy Miền Đất Hứa. Tôi có lẽ không thể đến đó với các bạn. Nhưng tối nay, tôi muốn các bạn biết rằng chúng ta, là một dân tộc, sẽ đến được Miền Đất Hứa.”


Một ngày sau khi nói những lời đó, King đã bị một tay bắn tỉa bắn chết. Khi tin tức về vụ ám sát lan rộng, bạo loạn đã nổ ra ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ và lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai ở Memphis và thủ đô Washington. Ngày 09/04, King đã an nghỉ tại quê hương Atlanta, Georgia. Hàng chục ngàn người đã xếp hàng khắp các con phố để vinh danh King, khi quan tài của ông đi qua, trên một chiếc xe bằng gỗ, được kéo bởi hai con la.


Trong buổi tối diễn ra vụ ám sát, một khẩu súng săn Remington .30-06 được tìm thấy trên vỉa hè bên ngoài một căn phòng cho thuê nằm cách Khách sạn Lorraine Motel một dãy phố. Trong vài tuần tiếp theo, lời khai của các nhân chứng và dấu vân tay trên khẩu súng đã chỉ ra một kẻ tình nghi duy nhất: James Earl Ray – một tù nhân mới trốn trại. Chỉ là một kẻ phạm tội không mấy nghiêm trọng, Ray đã trốn khỏi nhà tù ở Missouri vào tháng 04/1967 khi đang thụ án vì tội trộm cướp. Tháng 05/1968, cuộc tìm kiếm Ray trên quy mô lớn đã bắt đầu. FBI cuối cùng phát hiện rằng ông ta đã kiếm được một hộ chiếu Canada nhờ danh tính giả – ở thời điểm đó, điều này là tương đối dễ dàng.



Lệnh truy nã James Earl Ray của FBI.



Vào ngày 08/06, các điều tra viên của sở Cảnh sát Scotland Yard đã bắt được Ray tại một sân bay ở London. Ông ta đang cố bay sang Bỉ, với mục tiêu mà sau này ông ta thú nhận là nhằm tìm đến Rhodesia. Rhodesia, hiện là Zimbabwe, lúc đó đang bị cai trị bởi một chính phủ thiểu số da trắng bạo tàn, và đã bị lên án trên toàn thế giới. Được đưa trở lại Mỹ, Ray đã bị xét xử trong một phiên tòa tại Memphis vào tháng 03/1969, và ông ta đã nhận tội giết King để tránh bị ngồi ghế điện. Ray đã bị kết án 99 năm tù.


Ba ngày sau, ông ta cố gắng rút lại lời nhận tội, tuyên bố rằng mình vô tội trong vụ ám sát King và đã bị đưa ra làm con tốt thí cho một âm mưu lớn hơn. Ray tuyên bố rằng vào năm 1967, một người đàn ông bí ẩn tên là “Raoul” đã tiếp cận và tuyển dụng ông ta vào một phi vụ buôn lậu súng. Ngày 04/04/1968, ông ta nói rằng đã nhận ra mình sẽ trở thành kẻ bị đổ lỗi trong vụ ám sát King và đã trốn sang Canada. Kháng cáo của Ray đã bị bác bỏ, cũng như hàng tá những yêu cầu tổ chức một phiên toà khác mà ông ta tiếp tục đưa ra trong suốt 29 năm tiếp theo.


Sang thập niên 1990, vợ và các con của Martin Luther King Jr. đã công khai ủng hộ Ray và các tuyên bố của ông, cho rằng ông ta vô tội và suy đoán về âm mưu ám sát liên quan đến chính phủ và quân đội Mỹ. Theo thuyết âm mưu, chính quyền Mỹ cũng có liên quan. Giám đốc FBI J. Edgar Hoover đã bị ám ảnh về King, người mà ông cho rằng chịu ảnh hưởng của cộng sản. Suốt sáu năm cuối đời, King đã liên tục bị FBI nghe lén và quấy rối. Trước khi chết, ông cũng bị theo dõi bởi tình báo quân đội Mỹ, những người có lẽ đã nhận lệnh theo dõi sau khi vị mục sư công khai tố cáo Chiến tranh Việt Nam năm 1967. Hơn nữa, bằng cách kêu gọi cải cách kinh tế triệt để vào năm 1968, bao gồm việc đảm bảo thu nhập hàng năm cho tất cả mọi người, King gần như không hề có người bạn nào trong chính phủ Mỹ thời Chiến tranh Lạnh.


Suốt những năm qua, vụ ám sát King đã được tái điều tra bởi Ủy ban đặc biệt của Hạ viện điều tra về các vụ ám sát (HSCA), bởi chính quyền Hạt Shelby ở Tennessee, bởi văn phòng luật sư quận, và ba lần bởi Bộ Tư pháp Mỹ. Các cuộc điều tra này đều kết thúc với cùng một kết luận: James Earl Ray đã giết Martin Luther King. HSCA thừa nhận rằng một âm mưu cấp thấp có thể đã tồn tại, liên quan đến một hoặc nhiều kẻ đồng lõa với Ray, nhưng không phát hiện ra bằng chứng rõ ràng nào để chứng minh giả thuyết này. Bên cạnh rất nhiều bằng chứng chống lại Ray – chẳng hạn như dấu vân tay của ông ta trên vũ khí giết người và sự hiện diện của ông tại căn phòng cho thuê vào ngày 04/04 – Ray còn có động cơ để ám sát King: đó là lòng hận thù. Theo gia đình và bạn bè, Ray là một kẻ phân biệt chủng tộc công khai và thậm chí từng nói về ý định giết Martin Luther King, Jr. Sau này, Ray qua đời vào năm 1998.




- See more at: http://nghiencuuquocte.org/2017/04/04/martin-luther-king-jr-bi-am-sat/#sthash.jA87MNbg.dpuf
bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Văn hóa Ẩm thực: Phở Việt, niềm tự hào của người sành ăn…/ Ngày của Phở - Trịnh Quang Dũng 13.12.2017
Văn hóa ẩm thực: Phở - món đồ ăn bằng bánh thái nhỏ nấu với thịt bò - Trịnh Quang Dũng 11.12.2017
Văn hóa Ẩm thực: Phở Việt - Kỳ 3: Phở "hành " phương Nam - Trịnh Quang Dũng 10.12.2017
Boris Pasternak Giải Nobel về văn học năm 1958 - Thân Trọng Sơn 09.12.2017
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân - Tư liệu sưu tầm 02.12.2017
Pilates là gì? Lịch sử môn thể thao thời thượng Pilates - Triệu Thiên Hương 01.12.2017
Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Gia Nùng - Triệu Xuân 27.11.2017
Kỳ vọng cường quốc của Trung Quốc chỉ là 'lâu đài trên cát'? - Tư liệu 25.11.2017
Goncourt 2017 thuộc về nhà văn kiêm đạo diễn Eric Vuillard - Tư liệu 25.11.2017
Nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư - Người luôn ẩn mình sau những trang văn - Đỗ Ngọc Yên 24.11.2017
xem thêm »