tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20550504
Tiểu thuyết
26.03.2017
Margaret Munnerlyn Mitchell
Cuốn theo chiều gió



Hắn biết rõ nàng không yêu Charles và Melly quả là một kẻ quá dại dột đến không hiểu nổi thâm ý hắn. Lạy Chúa, nàng bỗng giật mình sợ hãi, xin đừng để ai hiểu được thâm ý hắn. Nếu hắn nói toạc ra? Hắn không phải là người đứng đắn, cố nhiên là không thể biết được hành động của hạng người như vậy. Chẳng một tiêu chuẩn nào có thể dùng để phán đoán một người bất hảo. Nàng nhìn lên thấy trong cách trề môi của hắn có một cái gì chế giễu dịu dàng, ngay cả cách phe phẩy quạt của hắn cũng vậy. Có một cái gì trong cái nhìn của hắn đã thách đố tinh thần nàng, khiến nàng chợt thấy quả quyết hơn trong cơn thù ghét. Đột nhiên nàng giựt lấy cây quạt trong tay hắn và gay gắt:


 


− Tôi vẫn khỏe như thường. Đừng làm tóc tôi rối bung lên.


 


− Scarlett, em! Thuyên trưởng Butler, xin ông thứ cho. Mợ ấy... mất bình tĩnh khi nghe nhắc tới Charlie bất hạnh... đúng ra, chúng tôi không nên đến đây tối nay. Chúng tôi còn chịu tang như ông thấy và Scarlett vẫn  chưa nguôi ngoai... lại phải chứng kiến cảnh ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc, tội nghiệp!


 


− Tôi hiểu lắm.


 


Hắn nói với vẻ nghiêm trang giả dối, nhưng khi quay lại nhìn Melanie và bắt gặp nỗi buồn dìu dặt của nàng, hắn đổi ngay nét mặt, ra chiều trọng nể và thật sự đứng đắn.


 


− Tôi nhận thấy bà đúng là một người can đảm, bà Wilkes.


 


"Đừng có nói gì tới tôi!" Scarlett giận dữ nghĩ thầm, trong khi Melanie cười bối rối:


 


− Không đâu, thuyền trưởng Butler! Uỷ ban bịnh viện chỉ cần chúng tôi chăm sóc quầy hàng nầy vào phút chót... Một cái áo gối? Thưa, đây là một cái có thêu cờ đẹp nhứt.


 


Melanie quay lại với ba người kỵ binh vừa tới quầy. Nàng tiếp tục nghĩ là thuyền trưởng Butler quá tử tế. Nhưng rồi, lo ngại cho tấm sa che giữa cô và cái ống nhổ đặt trước quầy, bởi vì những kỵ binh nầy phun nước thuốc lá màu hổ phách không được chính xác như khi họ bắn súng nên nàng quên phứt thuyền trưởng Butler, Scarlett và chỉ còn nhớ có mấy cái ống nhổ trong khi khách hàng tới đông thêm.


Scarlett yên lòng ngồi trên chiếc ghế đẩu phe phẩy quạt, không dám nhìn lên, chỉ cầu mong cho tên thuyền trưởng Butler sớm trở về sàn tàu của hắn.


 


− Chồng bà mất lâu chưa?


 


− Ồ, khá lâu, gần một năm.


 


− Phải bảo là một thế kỷ mới đúng.


 


Scarlett không biết một thế kỷ là bao nhiêu, nhưng có cái gì nàng biết rõ trong cái giọng trêu chọc của hắn nên nàng im lặng.


 


− Ông bà sống với nhau được bao lâu? Tha thứ cho những câu hỏi của tôi vì tôi đã rời khỏi vùng nầy khá lâu.


 


Scarlett miễn cưỡng đáp:


 


− Hai tháng.


 


− Một thảm kịch, không hơn không kém.


 


Cái giọng ung dung của hắn tiếp tục cất lên.


"Trời, ma quỉ sao không bắt hắn đi! Nếu hắn cũng như mọi người đàn ông khác, mình sẽ dễ dàng làm mặt lạnh rồi ra lệnh cho hắn đi chỗ khác. Nhưng hắn đã biết chuyện mình với Ashley và cũng biết mình không yêu Charles. Mình đã bị trói tay rồi". Nàng giận sôi lên nghĩ thế nhưng không nói gì cả, chỉ nhìn xuống chiếc quạt.


 


− Và đây là lần đầu tiên bà trở lại với nếp sống bên ngoài?


 


Scarlett giải thích mau:


 


− Tôi biết làm thế nầy là khác thường. Nhưng chị em McLure đáng lẽ trông chừng quầy hàng nầy lại bị gọi đi bất ngờ, chẳng ai thay thế. Tôi và Melanie đành...


 


− Chẳng có hy sinh nào quá lớn đối với đại nghĩa.


 


Quái, bà Elsing cũng nói vậy, nhưng giọng bà ta không giống như giọng hắn. Những tiếng chửi mắng sắp tuôn ra khỏi miệng nhưng Scarlett cố dằn. Vả lại, nàng có mặt ở đây không phải vì chánh nghĩa mà chỉ vì quá chán nản cảnh ngồi nhà.


 


Hắn nói tiếp với vẻ nghĩ ngợi:


 


− Tôi vẫn thường nghĩ tới cái lối chịu tang ở đây, nó giam hãm đàn bà trong lớp nhiễu tang cho tới chết và ngăn cấm mọi sở thích tự nhiên của họ. Thật là dã man như tục lệ Suttee bên Ấn độ.


 


− Settee, hả?


 


Hắn phá lên cười làm Scarlett đỏ mặt vì sự dốt nát của mình. Nàng không thích những kẻ sử dụng các ngôn ngữ nàng không hiểu.


 


− Bên Ấn, khi người chồng chết, thi hài được hỏa táng thay vì chôn cất và người vợ bị bắt buộc lên giàn hỏa để chết theo chồng.


 


− Kinh khủng quá! Sao họ làm vậy? Không có cảnh sát ngăn cản à?


 


− Dĩ nhiên không. Một người vợ không chịu chết thiêu theo chồng sẽ bị loại ra ngoài xã hội. Những bà vợ Ấn khác cho rằng người đàn bà đó không hành động như một người có giáo dục. Cũng giống như những bà ngồi trong góc phòng kia sẽ xôn xao lên nếu đêm nay bà mặc một chiếc áo đỏ và khiêu vũ. Riêng tôi, tôi cho rằng tục lệ Suttee còn nhân đạo hơn là tập tục duyên dáng của miền Nam chúng ta là chôn sống các góa phụ.


 


− Ông dám bảo là tôi bị chôn sống?


 


− Vậy mà phụ nữ vẫn cố bám víu vào những xiềng xích đang trói họ! Bà cho rằng tục lệ của người Ấn dã man, nhưng bà có can đảm chường mặt ở đêm nay không nếu Liên bang miền Nam không cần bà?


 


Tranh luận theo cái lối nầy thường làm Scarlett bối rối. Càng bối rối gấp bội khi nàng mơ hồ nghĩ rằng chắc hắn nói có phần nào đúng. Nhưng bây giờ chính là lúc đánh gục hắn đây.


 


− Dĩ nhiên tôi sẽ không đến, vì nó sẽ... sẽ là một sự bất kính với... Người ta sẽ nghĩ rằng tôi không yê...


 


Mắt hắn theo dõi từng tiếng của nàng, tỏ ra thích thú một cách thô bỉ. Ánh mắt đó làm cho nàng không thể nói tiếp. Hắn biết nàng không yêu Charles và hắn sẽ không để cho nàng bày tỏ những tình cảm cao đẹp mà nàng có thể giải bày. Thật kinh khủng, kinh khủng khi chạm trán với một kẻ chẳng ra gì. Người quí tộc thường tỏ ra tin tưởng ở phụ nữ, dù biết rằng người phụ nữ ấy nói dối. Đó là tinh thần cao thượng của người miền Nam. Người quí tộc luôn luôn tôn trọng qui tắc, nói chuyện đứng đắn và làm cho phụ nữ cảm thấy dễ chịu hơn. Còn tên đàn ông nầy không quan tâm gì đến tục lệ và hiển nhiên là hắn thích thú khi bàn về những chuyện chẳng ai buồn nói tới.


 


− Tôi đang mòn mỏi đợi bà đây.


 


Scarlett sụp mắt, mắng bừa:


 


− Ông là một kẻ đáng tởm.


 


Hắn nghiêng mình qua quầy hàng cho đến khi miệng kề sát bên tai nàng và thì thầm, với giọng mô phỏng các kép hát trên sân khấu:


 


− Đừng sợ hỡi giai nhân, bí mật của giai nhân sẽ được tôi giữ kín.


 


Scarlett nghiến răng:


 


− Ồ, ông có thể nói vậy được à?


 


− Tôi chỉ muốn trấn tỉnh bà. Bà muốn tôi nói gì đây? Hay là tôi phải bảo: "Hãy lấy tôi, người đẹp, nếu không tôi sẽ tiết lộ hết?"


 


Nàng thấy cái nhìn của hắn có vẻ nghịch ngợm như một thằng bé. Đột nhiên nàng phá lên cười. Tình trạng mới ngớ ngẩn làm sao! Rồi hắn cũng cười và cười thật to đến nỗi mấy bà giám hộ ngồi ở góc phòng cùng quay lại nhìn. Chừng nhận ra người góa phụ của Charles đang cười cợt với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, các bà chùm nhum nhau lại xì xầm và bàn tán.


Một hồi trống bỗng rền vang, tiếp theo là những tiếng "suỵt suỵt" trong khi bác sĩ Meade bước lên bục gỗ, dang rộng hai cánh tay ra dấu bảo mọi người im lặng. Ông bắt đầu nói:


 


− Tất cả chúng tôi đều chân thành cảm tạ quí bà quí cô duyên dáng đã không hề biết mệt mỏi trong tình yêu nước, nỗ lực làm cho phiên chợ phước thiện hôm nay chẳng những dồi dào về phần tài chánh lại còn biến gian phòng xấu xí nầy thành một nơi thơ mộng, một khu vườn trổ ngập hoa hồng ở quanh tôi.


 


Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên.


 


− Quí bà quí cô đã làm hết sức mình, chẳng những hao tốn thì giờ mà còn vất vả chân tay, do đó những món hàng xinh xắn trên các quầy hàng kia càng đẹp gấp đôi bởi vì đó là thảnh quả từ những bàn tay mềm mại xinh xắn của phụ nữ miền Nam.


 


Lại có thêm nhiều tiếng hoan hô. Rhett Butler đang hững hờ dựa người vào quầy gần bên chỗ Scarlett, nói nhỏ:


 


− Một con dê già kênh kiệu, đúng không?


 


Scarlett hoảng kinh vì lời phạm thượng đó lại nhằm vào một công dân được tôn kính nhứt ở Atlanta nên nàng nhìn hắn với vẻ trách móc. Nhưng quả thật ông bác sĩ trông chẳng khác một con dê với chòm râu càm xam xám cứ luôn luôn nhúc nhích. Chừng nhận ra như thế, Scarlett phải cố dằn lắm mới khỏi bật cười.


 


− Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, quí bà yêu mến của uỷ ban bịnh viện mà bàn tay tươi mát của họ đã xoa dịu biết bao nhiêu đau đớn, đã cướp khỏi móng vuốt tử thần những thương binh can đảm phục vụ cho đại nghĩa... quí bà ấy biết rõ nhu cầu của chúng ta. Tôi không thể kể hết những nhu cầu đó. Chúng ta cần thêm ngân quỹ để mua dược phẩm tận bên Anh quốc, và đêm nay chúng ta cũng hân hạnh được đón tiếp một vị thuyền trưởng dũng cảm đã từng vượt qua cuộc phong tỏa cả năm rồi, và con người gan lì đó lại sắp sửa ra đi để mang thuốc men về cho chúng ta. Đó là thuyền trưởng Rhett Butler!


Dầu bị nhắc tới quá bất ngờ, anh chàng vượt phong tỏa vẫn bình tĩnh và lễ độ khom mình chào... quá lễ độ - Scarlett vừa nghĩ thế vừa cố phân tách điều đó. Dường như hắn tỏ ra quá lễ độ như thế là vì sự khinh bỉ của hắn cũng quá lớn đối với những người hiện diện. Nhiều tiếng vỗ tay vang dội nổi lên trong khi hắn cúi chào và nhiều cái cổ nghểnh lên từ phía các bà trong góc. Thì ra đó là kẻ mà góa phụ Charles Hamilton nãy giờ trò chuyện. Ai dám bảo là Charlie qua đời chưa được một năm!


 


Bác sĩ Meade tiếp tục:


 


− Chúng ta cần thêm vàng, đó là điều mà tôi sắp đòi hỏi ở quí vị. Tôi đòi hỏi quí vị một sự hy sinh, nhưng so với những hy sinh của bao chiến sĩ oai hùng mặc quân phục xám đã thực hiện thì sự hy sinh nầy quá nhỏ bé đến buồn cười. Thưa quí bà quí cô, tôi mạn phép xin những món nữ trang của quí vị. Chính tôi xin cho tôi? Không phải đâu, Liên bang miền Nam xin quí vị. Liên bang miền Nam đang cần nữ trang của quí vị. Một viên bảo thạch lóng lánh trên cổ tay xinh xắn thì đẹp biết chừng nào! Cũng đẹp biết bao khi những chiếc kẹp ngời chiếu trên ngực áo của những người phụ nữ ái quốc! Nhưng chính sự hy sinh mới cao quí hơn tất cả vàng bạc và châu báu của Ấn độ cùng gom lại. Vàng sẽ được nấu chảy ra và ngọc thạch, kim cương sẽ được bán đi để lấy tiền mua thuốc men hoặc các vật dụng y khoa khác. Thưa quí bà quí cô, hai thương binh oai dũng của chúng ta sẽ đi rảo qua trước quí vị với những chiếc giỏ và...


 


Nhưng đoạn cuối bài diễn từ bị lấp mất trong cơn xao động ầm ĩ của những tiếng vỗ tay và những lời hoan hô.


Ý nghĩ đầu tiên của Scarlett là vui mừng vì còn đang mặc tang phục nên không mang theo đôi bông tai quí giá của nàng, chiếc dây chuyền bằng vàng của bà ngoại nàng cho và đôi xuyến cũng bằng vàng cùng chiếc trâm bằng thạch lựu ngọc. Nàng thấy anh chàng thấp bé mặc quân phục loè loẹt như binh sĩ Zouave với chiếc giỏ trên một tay còn lành lặn đi vòng quanh và phụ nữ - già như trẻ - vừa cười đùa vừa hăm hở tháo tuột những chiếc vòng ra, rồi làm như đau đớn vì bị tróc da trầy thịt, trong khi một số khác giúp nhau tháo gỡ kiềng cổ hoặc rút trâm và kẹp áo. Những tiếng lanh canh không ngớt vang lên nho nhỏ trong khi các món nữ trang chạm vào nhau, lại có tiếng gọi: "Khoan! Khoan! Chờ một chút! Tháo được rồi! Đây!" Maybelle Merriwether đang hì hục tháo đôi vòng đang đeo một chiếc ở trên và một chiếc dưới khuỷu tay. Fanny Elsing kêu lớn: "Má cho phép nghe?" trong khi bận lo gỡ viên trân châu nạm trên một khối vàng đang cài ở tóc. Đó là vật gia bảo của cô ta. Cứ mỗi một món nữ trang ném vào giỏ là một tràng pháo tay và một loạt hoan hô.


Anh chàng thấp bé hay nhăn nhó, đang tiến về phía quầy Scarlett, chiếc giỏ đã nặng trĩu. Lúc anh ta đi qua, Rhett Butler ném vào giỏ cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng với dáng điệu ơ thờ. Khi anh ta tới trước mặt Scarlett, nàng vừa lắc đầu vừa xoè tay cho biết là mình chẳng có gì cả. Là người duy nhứt giữa đám đông không có gì tặng thì thật khó coi. Và nàng bỗng để ý tới chiếc nhẫn vàng ngày cưới.


 


Trong phút giây bàng hoàng đó, nàng cố hình dung lại khuôn mặt Charles... lúc anh ta đeo nhẫn cho nàng. Nhưng hình ảnh Charles đã nhạt nhòa, nhạt nhòa bởi vì nàng đang bực dọc với chính mình là không muốn nhớ nhưng vẫn cứ nhớ. Charles... chính là nguyên nhân cắt đứt cuộc sống tươi vui của nàng và biến nàng thành một phụ nữ già.


Đột nhiên, nàng vặn mạnh chiếc nhẫn để tháo ra nhưng nó vẫn dính chặt. Anh chàng Zouave thấp bé đi lần tới chỗ Melanie, Scarlett gọi lớn:


 


− Khoan đã! Tôi có món nầy!


 


Chiếc nhẫn sút ra và trong khi toan liệng nó vào chiếc giỏ lạc quyên đã đầy ắp dây chuyền, đồng hồ, cà rá, kẹp áo và vòng xuyến, nàng bỗng thấy ánh mắt Rhett Butler. Miệng hắn đang cười mai mỉa. Nàng ném phắt chiếc nhẫn vào giỏ, điệu bộ khiêu khích.


 


− Ồ, em của chị!


 


Melanie kêu lên nho nhỏ và nắm lấy tay nàng, mắt sáng ngời vì yêu thương và hãnh diện:


 


− Em của chị quả thật can đảm! Xin vui lòng đợi một chút, Trung uý Picard! Tôi sẽ có món nầy.


 


Rồi Melanie cắm cúi lo tháo gỡ chiếc nhẫn cưới của mình ra, chiếc nhẫn mà Scarlett biết rõ là chưa bao giờ rời khỏi ngón tay người chị chồng từ khi Ashley đeo vào đó. Chẳng một ai ngoài Scarlett hiểu được là chiếc nhẫn ấy vô giá đối với Melanie đến mức độ nào. Tháo xong chiếc nhẫn, Melanie siết chặt nó trong lòng bàn tay một lúc rồi nhẹ nhàng đặt lên trên những món nữ trang kia. Cả hai thiếu phụ cùng đứng nhìn anh chàng Zouave bước lần về phía nhóm các bà ngồi ở góc phòng. Scarlett vênh mặt lên còn Melanie thì đầy cảm xúc nhưng không khóc. Thái độ của hai người không thoát khỏi cái nhìn của gã đàn ông bên cạnh họ.


 


− Nếu em không có đủ can đảm làm chuyện đó, chắc chị cũng không luôn.


 


Melanie vừa nói vừa quàng tay ôm cô em dâu. Scarlett muốn vùng ra và hét lớn: "Quái đản chưa!" như Gerald vẫn thường gầm lên khi nóng tức, nhưng nàng lại bắt gặp ánh mắt của Rhett Butler nên đành cười cay cú. Cái lối Melanie cứ ngộ nhận những hành động của nàng thật là phiền toái... nhưng thà cứ như thế còn hơn là để bà chị chồng biết ra sự thật.


Rhett Butler xen vào, giọng dịu dàng:


 


− Cử chỉ đó mới đẹp làm sao! Chính vì những hy sinh như sự hy sinh của các bà mới tăng thêm được lòng dũng cảm của những người trai mặc quân phục xám.


 


Scarlett lại muốn xỉ vả hắn thật thậm tệ nhưng lại phải cố dằn. Cứ mỗi lần hắn nói đều ẩn chứa một sự nhạo báng. Nàng ghét hắn ghê gớm, thế mà hắn cứ đứng đó dựa người uể oải vào quầy hàng. Nhưng có một cái gì kích thích từ người hắn toát ra, một cái gì ấm áp, đầy sinh khí và hấp lực. Toàn thể dòng máu Ái nhĩ lan trong người nàng đồng loạt nổi dậy đương đầu với đôi mắt đen lay láy của hắn. Nàng quyết định ra tay triệt hạ cái thói kênh kiệu đó. Hắn đã biết chuyện bí mật của nàng nên thắng thế vượt bực, như vậy nàng cần phải thay đổi chiến thuật để đẩy hắn vào một vị trí bất lợi trước đã. Nàng phải cố dằn nỗi xung động để đừng nói thẳng mình đang nghĩ gì về hắn. Đường mật bao giờ cũng bắt được ruồi hơn là giấm như Mammy đã nói, và nàng sắp sửa bắt giữ và khắc phục con ruồi nầy để không còn bao giờ bị nó đe dọa nữa.


 


Nàng đáp bằng một giọng ngọt ngào, hoàn toàn làm như không nhận thấy sự châm biếm của hắn:


 


− Cám ơn ông. Một lời khen từ miệng của một người lừng danh như thuyền trưởng Butler thật là đáng giá.


 


Hắn ngửa đầu ra và cười ầm lên... đối với Scarlett đang giận sôi, tiếng cười của hắn nghe như tiếng kêu ăng ẳng của loài chó, mặt nàng đỏ rần lên.


Hắn hạ thấp giọng chỉ vừa đủ một mình Scarlett nghe ra giữa sự ồn ào:


 


− Sao cô không nói thẳng ra? Tại sao cô không bảo tôi là một thằng đểu cáng và tôi phải đi ra chỗ khác ngay, nếu không thì cô sẽ cho một trong những chàng trai dũng cảm mặc quân phục xám kia lôi cổ tôi ra?


 


Scarlett lại sắp sửa ứng đối thẳng thừng nhưng cố thu hết can đảm để chỉ nói nhẹ nhàng:


 


− Kìa! Thuyền trưởng Butler! Ông nói gì lạ vậy? Ông làm như ở đây chẳng ai biết ông phi thường ra sao và dũng cảm thế nào... lại là một... là một...


 


Hắn cắt ngang:


 


− Cô làm tôi thất vọng vô cùng.


 


− Thất vọng?


 


− Phải. Lần đầu tiên tình cờ gặp nhau, tôi cứ tưởng là sau cùng mình cũng đã may mắn gặp được một thiếu nữ chẳng những đẹp mà còn can đảm nữa. Bây giờ hiểu ra, tôi chỉ còn thấy cô đẹp không thôi.


 


Scarlett sừng sộ:


 


− Có phải ông muốn bảo tôi hèn nhát?


 


− Đúng. Cô không đủ can đảm để nói những gì cô đang nghĩ. Ngay lần đầu gặp cô, tôi đã nghĩ: "Đây là một cô gái hiếm có. Cô ta không như các thiếu nữ đần độn khác chỉ biết nghe và làm theo lời của vú nuôi. Và đám con gái kia còn che đậy những cảm nghĩ, mơ ước và những mối đau khổ của họ bằng những lời thật ngọt ngào. Vì thế tôi tự bảo: "Cô O'Hara là một người can đảm hiếm có. Cô ta hiểu rõ những gì cô ta muốn và không bao giờ che đậy ý nghĩ của mình... hay ném mấy cái bình".


 


Scarlett giận dữ:


 


− Ồ, được rồi, tôi sẽ nói cho ông nghe những gì tôi đang nghĩ. Nếu ông là người có chút ít giáo dục thì ông chẳng đến đây và nói chuyện với tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa! Nhưng ông không đứng đắn mà chỉ là một tên vô lại! Ông đừng tưởng nhờ mấy chiếc tàu mục nát nhỏ xíu có thể qua mặt được bọn Yankee là ông có quyền chường mặt lại đây để nhạo báng những người anh hùng và tất cả các phụ nữ hy sinh cho chánh nghĩa...


 


Hắn nhe răng cười:


 


− Thôi, thôi... Cô bắt đầu khá rồi đó vì đã dám nói những gì cô nghĩ nhưng đừng có bắt đầu nói với tôi về vấn đề chánh nghĩa. Chán lắm rồi và tôi tin chắc là cô cũng chán như tôi...


 


− Làm sao ông...


 


Scarlett ngập ngừng, mất cả bình tĩnh nhưng sau đó cố trấn tỉnh lại. Nàng giận sôi lên vì đã để rơi vào bẫy của hắn.


 


Hắn nói:


 


− Tôi đứng ở ngưỡng cửa quan sát cô trước khi cô thấy tôi. Đồng thời tôi cũng quan sát các cô gái khác. Gương mặt của tất cả bọn họ đều như đúc từ một khuôn, còn cô thì không. Thật dễ hiểu là cô nghĩ tới chuyện gì. Cô không quan tâm tới việc bán hàng và chắc chắn là cô cũng chẳng nghĩ tới chính nghĩa hoặc nhà thương. Trên mặt cô, người ta thấy rõ sự thèm khát được khiêu vũ, được vui chơi nhưng không thể làm được. Vì vậy mà cô tức. Nói thật đi, tôi nhận xét có đúng không?


 


Scarlett kiểu cách trả lời, cố vá víu phẩm cách của mình:


 


− Tôi không còn gì để nói với ông, thuyền trưởng Butler. Ông đừng quá kiêu căng tự cho là "Người hùng vượt phong tỏa" để có quyền nhục mạ đàn bà.


 


− Người hùng vượt phong tỏa! Cô có đùa không? Hãy cho thêm một ít thời giờ quí báu của cô trước khi ném tôi ra ngoài. Tôi không muốn một người yêu nước kiều diễm như cô lại có thể ngộ nhận về sự đóng góp


 


của tôi vào chánh nghĩa của Liên bang miền Nam.


 


− Tôi không muốn nghe những chuyện khoác lác của ông.


 


− Đối với tôi, cuộc phong tỏa chỉ là một dịch vụ thương mãi và nhờ nó mà tôi đã kiếm ra tiền. Khi nào nó không còn giúp tôi để kiếm ra tiền nữa, tôi rời bỏ ngay. Cô nghĩ sao?


 


− Tôi nghĩ rằng ông là một tên vô lại vụ lợi như bọn Yankee.


 


Hắn lại nhe răng cười:


 


− Đúng. Tụi Yankee đã giúp tôi kiếm khá nhiều tiền. Có gì đâu, tháng rồi tôi cho thuyền tới thẳng hải cảng Nữu Ước và lấy hàng ở đó.


 


Scarlett kêu lên, hồi hộp và thích thú:


 


− Hả? Họ không nã trái phá vào tàu ông sao?


 


− Cô ngây thơ quá, họ bắn tôi để làm gì? Thiếu gì những người cực lực ủng hộ miền Bắc nhưng vẫn không ngại kiếm tiền bằng cách bán hàng cho Liên bang miền Nam. Tôi cho tàu vào thẳng Nữu Ước, mua hàng tại các thương hội của tụi Yankee, dĩ nhiên là theo kiểu chợ đen và quay về. Lúc nào nhận thấy hơi nguy hiểm tôi lại đi Nassau, ở đó cũng có những công dân miền Bắc cùng một loại bán cho tôi thuốc súng, đạn trái phá và quần áo đẹp. Vậy là tiện hơn đi Anh quốc. Nhiều lúc cũng khó ghé vào Charleston hay Wilmington... nhưng vàng thì luôn luôn qua lọt những chỗ khó khăn một cách không ngờ.


 


− Ồ, tôi đã biết bọn Yankee đê tiện như thế nào rồi nhưng tôi không ngờ...


 


− Sao lại trách bọn Yankee kiếm sống một cách lương thiện nhờ việc bán hàng ra ngoài miền Bắc của chúng? Cả thế kỷ nữa cũng chẳng có gì xảy ra. Họ biết đương nhiên Liên bang miền Nam sẽ bị đè bẹp thì tại sao họ lại không chịu thủ lợi trên đó?


 


− Đè bẹp... chúng ta?


 


− Dĩ nhiên.


 


− Ông làm ơn đi chỗ khác... hay là để tôi kêu xe về nhà để thoát khỏi ông?


 


Hắn lại cười thích thú:


 


− Đúng là một cô gái có máu phiến loạn.


 


Hắn cúi chào và đi nơi khác, để lại Scarlett với lồng ngực căng phồng vì quá giận. Trong nàng bừng lên một nỗi thất vọng mà nàng không phân tách nổi, sự thất vọng của một đứa bé nhìn thấy ảo tưởng bị sụp đổ đi. Tại sao hắn dám đội uy danh của những người vượt phong tỏa? Và tại sao hắn dám nói miền Nam sẽ bị đè bẹp? Hắn đáng bị xử bắn vì nói vậy, bị bắn như một tên phản nghịch. Nàng rảo mắt nhìn quanh, tất cả đều tin tưởng vào chiến thắng, đều can đảm, đều thành tâm. Nàng chợt cảm thấy một chút giá lạnh trong tim - Bị đè bẹp? Những người đang có mặt ở đây... Không bao giờ. Chỉ nghĩ tới chuyện đó không thôi cũng đủ là bất chánh.


 


Melanie quay lại hỏi Scarett sau khi các khách hàng đi khỏi:


 


− Hai người thì thầm gì vậy? Chị cứ thấy bà Merriwether nhìn em chầm chập nãy giờ, em biết là họ sẽ nói gì về em chớ?


 


− Ồ, em chịu không nổi hắn... một tên vũ phu mất dạy. Còn bà già Merriwether, kệ bả. Tôi đã quá chán phải làm như một con ngu chỉ để vừa lòng bà ta thôi.


 


Melanie hốt hoảng:


 


− Kìa, Scarlett!


 


− Suỵt! Bác sĩ Meade lại sắp nói gì nữa kìa.


 


Đám đông bớt ồn ào khi bác sĩ Meade cất giọng, trước tiên ông ngỏ lời cám ơn các bà đã sốt sắng quyên tặng nữ trang.


 


− Và bây giờ, thưa quí bà, quí ông, tôi sắp dành cho quí vị một ngạc nhiên... một sự thay đổi có thể làm một số quí vị không thích, nhưng tôi xin nhắc quí vị rằng, tất cả đều vì bệnh viện và cho sự chăm sóc các người trai yêu quí của chúng ta đang điều trị tại đó.


 


Mọi người đều nghểnh cổ chờ đợi, cố gắng tưởng tượng chuyện mà ông bác sĩ nghiêm trang kia có thể làm cho họ ngạc nhiên hay bất bình.


 


− Cuộc khiêu vũ sẽ bắt đầu với một điệu Tô cách lan, sau đó là một điệu luân vũ, điệu Polka, điệu Schottische và điệu Mazurka. Tôi biết quí vị sẽ ganh đua với nhau về vũ điệu Tô cách lan và...


 


Ông bác sĩ lau trán và ném một cái nhìn kỳ dị về phía góc phòng, nơi vợ ông đang ngồi giữa các bà giám hộ:


 


− Thưa quí ngài, nếu quí ngài muốn được khiêu vũ với một bà nào mà quí ngài đã chọn lựa, quí ngài sẽ phải đấu giá. Tôi sẽ là người giảo giá và số tiền thâu được sẽ hoàn toàn dành cho bịnh viện.


 


Các chiếc quạt đang phe phẩy bỗng ngừng ngang và tiếng xì xào nổi lên. Góc phòng dành cho các bà giám hộ thật là huyên náo, bà Meade muốn ủng hộ chồng trong một việc làm mà bà thật tình chẳng vừa ý chút nào, đã gặp nhiều bối rối. Bà Elsing, Merriwether và Whiting mặt đã đỏ gay vì tức tối. Nhưng đột nhiên, đội Vệ binh reo hò tán thành và tiếp theo là các binh sĩ khác. Các thiếu nữ vỗ tay và nhảy cỡn lên.


 


− Em có thấy là giống... giống như... một cuộc giảo giá bán nô lệ không?


 


Melanie hỏi nhỏ Scarlett trong khi mắt nàng nhìn đăm đăm vào lão bác sĩ mà từ trước tới nay nàng vẫn cho là toàn thiện.


Scarlett không trả lời, mắt long lanh và tim se lại vì đau xót. Phải chi nàng không là góa phụ. Phải chi nàng vẫn còn là Scarlett O'Hara, nàng đứng trên sàn nhảy kia với chiếc áo màu xanh vỏ táo, với những cánh nơ bằng nhung xanh thẵm phất phới trên ngực và nụ nguyệt hạ hương cài trên tóc... Nàng sẽ được mở đầu cuộc khiêu vũ. Phải, đúng vậy! Sẽ có hàng chục đàn ông tranh giá với nhau để giành nàng và sẽ trả rất nhiều tiền cho ông bác sĩ. Ồ, phải chịu ngồi đây như một vũ nữ ế khách nhìn Fancy hay Maybelle mở đầu cuộc khiêu vũ như là hoa hậu của Atlanta.


Bỗng nhiên giọng Creole của anh chàng nhỏ thó thuộc đội Zouave át hết những tiếng ồn ào.


 


− Tôi xin phép trả... hai mươi đô la cho cô Maybelle Merriwether.


 


Merriwether mặt đỏ gay vì e thẹn, vùi đầu vào vai Fanny và cả hai cô gái vừa vùi đầu vào nhau vừa cười khúc khích trong khi những người khác tiếp tục gọi những tên mới... lại thêm một số tiền. Bác sĩ Meade lại bắt đầu cười tươi, không quan tâm những lời thì thào chỉ trích của các bà trong ủy ban bịnh viện.


 


Lúc nãy bà Merriwether quả quyết lớn tiếng rằng con gái bà sẽ không bao giờ dự vào một cuộc đấu giá phước thiện như vậy, nhưng khi tên của Maybelle được gọi lên nhiều lần và khoản tiền đã tới 75 đô la, sự phản kháng của bà bắt đầu lung lay. Scarlett chống khuỷu tay lên quầy hàng và gần như chóa mắt vì những tiếng cười giòn ta của đám đông đang nhấp nhô trên sàn nhảy, tay đầy nhóc giấy bạc Liên bang miền Nam.


Bây giờ, tất cả đều sắp được khiêu vũ... trừ nàng và mấy bà già. Bây giờ ai cũng thỏa thích chỉ trừ nàng. Nàng thấy Rhett Butler đang đứng ngay bên dưới ông bác sĩ và trước khi nàng kịp thay đổi sắc mặt, hắn đã thấy nàng, môi hắn trễ xuống, chân mày vểnh lên. Nàng hất càm tới, quay mặt đi nhưng đột ngột nàng nghe tên mình được gọi to... gọi bằng một giọng Charleston không thể nào lầm lẫn được và lấn át hẳn bao nhiêu tên khác.


 


− Bà Charles Hamilton... một trăm năm chục đô la... tiền vàng.


 


Đám đông cùng kêu lên vì cái tên người lẫn món tiền. Scarlett sửng sốt đến cứng người. Nàng vẫn còn ngồi chống tay vào càm, mắt mở rộng vì kinh dị. Mọi người đều quay nhìn nàng. Nàng thấy bác sĩ khom người xuống và thì thầm gì đó với Rhett Butler. Chắc chắn là ông cho biết nàng còn đang chịu tang chồng, không thể ra sàn nhảy được. Nàng lại thấy vai của Rhett run nhẹ một cách bất chấp.


Ông bác sĩ hỏi:


 


− Một người đẹp nào khác chăng?


 


Rhett trả lời một cách rõ ràng, mắt hắn hững hờ quét qua đám đông:


 


− Không. Bà Hamilton.


 


Bác sĩ Meade nói với giọng khích động:


 


− Tôi đã nói với ông là không được. Bà Hamilton sẽ không...


 


Scarlett nghe có tiếng trả lời mà ngay phút đầu tiên nàng cũng không nhận ra là chính giọng của mình.


 


− Được, tôi chấp nhận.


 


Nàng nhổm dậy, tim đập mạnh và mau đến đỗi nàng sợ không đứng vững, đập mạnh vì vừa xúc động lại vừa được làm trung tâm điểm cho sự chú ý của mọi người và... vì được là cô gái đắt giá nhứt và đặc biệt là sắp được khiêu vũ.


 


"Cóc cần, họ muốn nói gì thì nói!". Nàng lẩm bẩm trong khi ngọn lửa cuồng dại êm ả nung nấu cả hồn nàng. Ngửa đầu ra sau, nàng vội vã bước ra khỏi quầy hàng, nhịp gót cóc cách và mở rộng chiếc quạt bằng lụa đen ra. Trong một thoáng, nàng thấy cái nhìn ngơ ngác của Melanie, của các bà giám hộ, của các thiếu nữ quanh mình và sau đó là sự tán thành nồng nhiệt của các quân nhân.


Rồi thì nàng đã ở giữa sàn nhẩy và Rhett Butler đang rẽ đám đông tiến tới, cùng với nụ cười châm biếm độc hại trên môi. Nhưng nàng bất cần... bất cần dù cho hắn có là Abe Lincoln cũng mặc! Nàng lại sắp được khiêu vũ, nàng sắp hướng dẫn điệu Tô cách lan. Nàng khom mình chào mỉm cười rạng rỡ. Hắn cúi đầu chào lại, một bàn tay đặt trước ngực. Hoảng kinh, lão Levi cứu vãn tình thế. Ông hô lớn:


 


− Xin quí vị chọn người để mở đầu một vũ điệu cho Virginia.


 


Và ban nhạc tấu lên bản tuyệt vời nhứt: Dixie.


 


− Sao ông dám làm cho tôi bị chú ý quá nhiều vậy, thuyền trưởng Butler?


 


− Kìa, bà Hamilton, rõ ràng là bà mong được mọi người chú ý kia mà.


 


− Tại sao ông lại gọi tên tôi trước mặt mọi người?


 


− Bà có quyền từ chối.


 


− Nhưng... tôi phải vì chánh nghĩa... Tôi... Tôi không thể nghĩ đến cá nhân tôi khi ông đã có ý tặng quá nhiều vàng. Đừng cười nữa, họ đang nhìn mình.


 


− Không thế nào tránh được. Còn cô, đừng có lải nhải về chuyện chánh nghĩa với tôi. Cô muốn được khiêu vũ và tôi đã giúp cô cơ hội đó. Bước nầy là bước chót trong điệu Reel hả?


 


− Phải, tôi muốn nghỉ để được ngồi.


 


− Sao? Tôi đã giẵm lên chân cô à?


 


− Không... nhưng người ta đã dị nghị tôi.


 


− Cô lo ngại thật à? Hãy nghĩ kỹ đi.


 


− Nhưng mà...


 


− Cô có phạm tội ác nào không? Sao không tiếp tục điệu luân vũ với tôi?


 


− Nhưng nếu mẹ tôi mà...


 


− Cô vẫn còn theo níu áo mẹ, phải không?


 


− Ông độc ác lắm nhứt là với cái lối châm biếm đức hạnh.


 


− Đức hạnh là cái quái gì? Cô có sợ họ dị nghị không?


 


− Không... nhưng mà... nầy, đừng nói chuyện đó nữa. Tạ ơn Chúa điệu luân vũ đã bắt đầu, mấy điệu Reel luôn luôn làm cho tôi mệt đứt hơi.


 


− Đừng tránh né câu hỏi của tôi. Những lời dị nghị của mấy bà đó có quan hệ gì tới cô không?


 


− Ông lại cố gài tôi vào... Không! Nhưng đã là gái thì phải làm như lo lắng về điều đó. Nhưng đêm nay, tôi bất cần.


 


− Hoan hô! Bây giờ cô đã bắt đầu nghĩ đến mình thay vì để cho kẻ khác nghĩ giùm. Đó là bước khởi đầu của sự khôn ngoan.


 


− Ồ, nhưng mà...


 


− Khi nào cô bị dị nghị như chính tôi đã bị, cô sẽ ý thức rằng đó là chuyện nhỏ nhặt. Đây nầy, chẳng một gia đình ở Charleston thừa nhận tôi. Dù cho tôi có góp phần vào chủ nghĩa thần thánh và công bình của chúng ta, tôi vẫn bị coi như bỏ đi.


 


− Kinh khủng quá!


 


− Có gì đâu! Cho tới khi đã mất danh giá, cô cũng không bao giờ ý thức được thế nào là một gánh nặng và thế nào là tự do thực sự.


 


− Ông chỉ nói toàn chuyện ô nhục.


 


− Ô nhục và có thật. Chỉ cần đủ can đảm... hoặc có tiền... cô sẽ làm được tất cả mà không cần phải giữ danh giá.


 


− Tiền không thể mua hết mọi thứ.


 


− Chắc là đã có người nào nói với cô câu nầy. Một mình cô, cô không bao giờ nghĩ ra những lời vô vị như vậy được. Đâu, cô chỉ tôi xem nó không mua được cái gì.


 


− Tôi không biết... nhưng nó không mua được hạnh phúc cũng như tình yêu.


 


− Thường thường nó vẫn mua được. Và dù không được đi nữa, nó cũng mua được những thứ đáng kể khác thay vào.


 


− Ông có nhiều tiền lắm phải không, thuyền trưởng Butler?


 


− Đó là câu hỏi của một người mất dạy, thưa bà Hamilton. Tôi thật ngạc nhiên quá. Nhưng thật vậy, tôi có rất nhiều tiền. Từ một kẻ bị cho ra rìa khi mới trưởng thành không có lấy một xu, tôi đã tự làm nên. Và chắc  chắn là lần nầy tôi sẽ kiếm cả triệu đô la nhờ vào cuộc phong tỏa.


 


− Ồ, làm gì được.


 


− Được chớ, phần lớn thiên hạ không ý thức được rằng người ta có thể kiếm được thật nhiều tiền nhờ sự sụp đổ của một nền văn minh cũng như nhờ sự thành hình của nền văn minh nào đó.


 


− Ông muốn nói gì vậy?


 


− Gia đình cô, gia đình tôi và tất cả những người có mặt ở đây đến nay đã kiếm được tiền nhờ vào công cuộc biến đổi một vùng đất hoang dã trở thành một nơi văn minh. Đó là công cuộc thành lập một đế quốc.


 


Người ta kiếm được nhiều tiền trong công cuộc thành lập một đế quốc nhưng người ta còn kiếm ra nhiều tiền hơn trong khi đế quốc bị sụp đổ.


 


− Ông nói đế quốc nào?


 


− Đế quốc mà chúng ta đang sống... là miền Nam... là Liên bang miền Nam... là đế quốc bông vải... nó đang đổ vỡ ngay dưới chân chúng ta đây. Chỉ có những kẻ điên mới không biết và không chịu lợi dụng sự sụp đổ đó. Tôi đã tạo nên sự nghiệp nhờ sự sụp đổ nầy.


 


− Vậy là ông thật sự cho rằng chúng ta sẽ bị đánh bại?


 


− Đúng, tại sao phải trốn tránh sự thật?


 


− Thôi đi, cứ nói mãi chuyện đó chán lắm. Ông không thể nói được những cái gì tốt đẹp hơn sao thuyền trưởng Butler?


 


− Cô có thích nếu tôi nói mắt của cô giống hai chậu cá vàng chứa đầy nước trong xanh và khi cá trồi lên mặt chậu, như ngay lúc nầy, trông cô đẹp mê hồn?


 


− Không, tôi không thích được khen như vậy... Bản nhạc tuyệt diệu phải không? Ồ, tôi có thể quay mãi không biết mệt.


 


− Cô là một vũ nữ đẹp nhứt đời mà tôi được ôm trong vòng tay.


 


− Thuyền trưởng Butler, ông đừng siết chặt quá. Người ta đang nhìn mình.


 


− Nếu không có ai nhìn, cô có thấy khó chịu không?


 


− Thuyền trưởng Butler, ông đi quá trớn rồi.


 


− Không đâu. Nhứt là trong vòng tay có cô. Bản gì đây? Mới hả?


 


− Đúng, tuyệt diệu quá. Đó là bản mà chúng ta nhái theo bọn Yankee.


 


− Tựa nhạc là gì?


 


− "Khi trận chiến tàn khốc nầy chấm dứt".


 


− Lời có hay không? Hát cho tôi nghe đi!


 


Anh yêu có nhớ không


Lần gặp sau cùng đó?


Khi anh nói yêu em


Rồi quì xuống bên chân?


Kiêu hùng đứng trước em


Trong bộ quân phục xám.


Anh thề không phản bội


Cả đất nước và em.


Khóc buồn hay quyến luyến,


Thở dài hay rơi lệ,


Vô nghĩa, phải không anh?


Khi chiến tranh tàn khốc


Và bi thảm qua đi


Em khẩn cầu Thượng đế


Cho mình gặp lại nhau.


 


Vừa hát nho nhỏ trọn bài xong, Scarlett giải thích:


 


− Dĩ nhiên, những tiếng "quân phục xanh" được đổi thành "quân phục xám"... Ồ, ông nhảy Valse tuyệt diệu, thuyền trưởng Butler. Hầu hết những người cao lớn đều nhảy tồi. Trời ơi, luôn mấy năm rồi bây giờ mớiđược khiêu vũ lại.


 


− Chỉ mới có vài phút thôi. Tôi sẽ mời cô một bản kế, bản kế nữa và v...v...


 


− Không được đâu, tôi không nhảy tiếp tục được đâu. Làm vậy là không còn chút danh giá nào nữa cả.


 


− Dầu sao thì danh giá của cô cũng tan nát hết rồi, có nhảy thêm một bản nữa thì đã sao? Có lẽ tôi sẽ dành cho các cậu khác một dịp may sau bản thứ năm hay thứ sáu, nhưng bản chót cô phải nhường cho tôi.


 


- Thôi được, tôi đồng ý! Tôi biết là tôi điên rồi, nhưng cần quái gì. Tôi sẽ phớt lờ không ít những lời dị nghị của mọi người. Tôi phải ở nhà như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Tôi sẽ nhảy, nhảy...


 


- Và cô sẽ không mặc bộ quần áo đen này nữa. Tôi ghê sợ màu tang tóc lắm!


 


- ồ, tôi không thể bỏ quần áo tang được đâu. Ông thuyền trưởng, ông đừng ghi tôi như thế này. Tôi giận bây giờ đấy!


 


- Cô thật tuyệt lúc cô nổi giận. Đây này, tôi nghiền nát cô trong hai cánh tay tôi để xem cô có tức giận thực sự không. Cô không thể nào tưởng tượng được cô đã duyên dáng như thế nào hôm ở Mười hai cây sồi, lúc cô tức giận ném cái bình.


 


- Ôi! Đề nghị... Vậy ra ông không bao giờ quên câu chuyện đó sao?


 


- Không, đó là một kỷ niệm tôi ghi nhớ nhất... một khí huyết Ailen sắc sảo dưới sự dạy bảo tinh vi của một thiếu phụ xinh đẹp người miền Nam... Cô rất là Ailen có phải không?


 


- Trời ơi! Cuộc khiêu vũ đã hết rồi đây này và bà cô Pittypat đang chạy tới. Tôi chắc là bà Merriwether đã báo cho bà ta biết. Ôi! Vì Chúa, xin ông hãy dẫn tôi đến chỗ cửa sổ kia. Chúng ta sẽ nhìn ra bên ngoài. Lúc này tôi không muốn bà lôi tôi đi. Mắt bà ta lồi ra rồi kìa.


(còn tiếp)


Nguồn: Cuốn theo chiều gió. Tiểu thuyết của Margaet Mitchell. Vũ Kim Thư dịch từ nguyên bản tiếng Anh Gone With The Wind. Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, 2001.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »