tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20550440
Tiểu thuyết
24.03.2017
Margaret Munnerlyn Mitchell
Cuốn theo chiều gió



"Sự thật là đây sao? Sự thật là đây sao!"


Tim Scarlett rộn ràng với điệp khúc đó trong khi nàng lặng lẽ lướt nhẹ vào bên trong quầy hàng phủ vải hồng và vàng, nơi đáng lẽ chị em McLure phải trông nom.


Thế là nàng đã thực sự tham dự một cuộc vui, sau một năm bị giam hãm trong lớp nhiễu tang với những tiếng thì thầm và gần như phát điên lên. Rõ ràng là nàng đang dự một phiên hội, phiên hội lớn nhứt Atlanta từ trước đến nay. Nàng còn có thể gặp mọi người, nhìn ánh đèn rực rỡ, nghe âm nhạc và được xem tận mắt những chiếc áo đăng ten, áo dài và áo xếp tổ ong xinh xắn mà viên thuyền trưởng lừng danh mang tên Butler đã vượt hàng rào phong tỏa, mang về trong chuyến tàu sau cùng.


 


Nàng ngồi lên một chiếc ghế đẩu sau quầy hàng và nhìn quanh quất gian phòng, nơi mà từ xết trưa nay còn là một bãi tập xấu xí và trống trơn. Chắc các bà đã cực khổ lắm mới làm cho nó có được bộ mặt đẹp đẽ nầy. Xinh tươi quá! Nàng tự nhủ. Chắc là tất cả đèn cầy cùng chúc đài của Atlanta đều được gom vào đại sảnh nầy tối nay. Có những chúc đài bằng bạc mười hai nhánh, chân đèn Trung hoa với những hình tượng xinh xắn chạm chung quanh đế, những chúc đài cổ bằng đồng thẳng đứng và nghiêm trang. Tất cả đều mang chi chít những ngọn nến đủ màu, đủ cỡ - thoang thoảng mùi nguyệt quế - chiếu sáng trên những giá súng đã được xếp dựa vào vách, những dãy bàn phủ đầy hoa, những quầy hàng và ngay cả trên bệ các cửa sổ mở rộng, nơi luồng gió ấm của mùa hạ chỉ vừa đủ mạnh làm cho chúng lập lòe.


 


Giữa đại sảnh, ngọn đèn xấu xí cồng kềnh được treo với những sợi xích hoen rỉ đã hoàn toàn thay đổi dưới lớp dây trường xuân và nho rừng đang úa lần vì sức nóng. Vách phòng mắc đầy nhánh thông phảng phất mùi cay nồng, bốn góc phòng được biến thành bốn lùm cây xinh đẹp, nơi dành cho những bà giám hộ hoặc các bà lớn tuổi ngồi. Những dây trường xuân, nho dại và ngưu vĩ thảo được treo khắp nơi, trên những tràng hoa trên vách, trên khung cửa sổ, trên các quầy hàng phủ vải đủ màu rực rỡ. Và khắp nơi, giữa những cành lá xanh tươi, các lá cờ lấp lánh những ngôi sao rực rỡ của Liên bang miền Nam trên nền đỏ và xanh.


Bục gỗ dành riêng cho giàn nhạc được trang hoàng thật mỹ thuật, được che khuất hoàn toàn sau những cành lá xanh um và cờ sao. Scarlett biết rằng tất cả các loại hoa của thành phố đều có mặt ở đây, du thái, phong lữ thảo, tử dương hoa, trúc đào, thu hải đường... Ngay cả bốn chậu kiểng quí giá của bà Elsing cũng xuất hiện ở các chỗ danh dự trong bốn góc phòng.


 


Cuối phòng, đối diện với giàn nhạc, các bà trang hoàng còn lộng lẫy hơn. Trên tường nầy nằm chễm chệ hai bức chân dung to lớn của Tổng thống Davis và một người Georgia thân yêu của họ, "bé Alec" Stephens, Phó Tổng thống Liên bang miền Nam, bên trên là một lá cờ vĩ đại, phía dưới là cái bàn dài chất đầy hoa chọn lựa từ các vườn hoa trong thành phố... dương xỉ, xích hồng, huỳnh hồng và bạch hồng, những bó vong ưu thảo màu vàng chói, những đống kim liên hoa muôn màu, thục quỳ màu đỏ sậm, với nụ màu kem nằm chồng lên những thứ hoa khác. Giữa tất cả những thứ đó, các ngọn nến trang nghiêm như những ngọn đèn trên bàn thờ. Hai bức chân dung như đang lặng nhìn quanh cảnh trong phòng, hai khuôn mặt khác hẳn nhau của hai người đang mang trọng trách lèo lái xứ sở trong tình trạng khẩn trương hiện tại. Davis thì má hóp mắt lạnh như nhà khổ tu, vành môi kiêu hãnh mím chặt. Stephens thì mắt đen sâu và ngời sáng trên một khuôn mặt như chẳng biết gì ngoài bịnh tật và đau đớn, những đã chiến thắng được hai thứ ấy nhờ vào ý chí và tinh thần quả cảm. Đó là hai khuôn mặt được thương yêu nhiều nhứt.


 


Những bà nhiều tuổi nhứt trong các ban có trách nhiệm tổ chức hội chợ ra điều quan trọng như những chiếc thuyền buồm căng gió, sột soạt qua lại, hối thúc các bà vợ trẻ đến muộn, đẩy các cô gái đang cười khúc khích vào quầy hàng của họ, rồi biến vào phòng kế bên, nơi các thức giải khát đã được sắp xếp sẵn. Cô Pitty thở hổn hển theo sát họ.


Nhạc sĩ leo lên sàn gỗ, người nào người nấy da đen bóng, miệng tươi cười, nhưng mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên các gò má no tròn. Họ so dây vĩ cầm, đưa đẩy cung như muốn báo trước vai trò quan trọng của mình. Lão Levi, xà ích của Merriwether, đã từng điều khiển các giàn nhạc trong mỗi lần tổ chức hội chợ, dạ vũ hay hôn lễ từ ngày Atlanta còn mang tên Marthasville nhịp cây cung của ông để báo hiệu. Ngoài một số các bà có bổn phận trông nom hội chợ, những người dự lễ còn thưa thớt nhưng tất cả đều quay nhìn ông. Rồi thì vĩ cầm, đại hồ cầm, phong cầm, banjo và phách trổi lên bản Lorena với một tiết điệu chậm... quá chậm để khiêu vũ. Khiêu vũ chỉ bắt đầu khi các quầy đã hết hàng, Scarlett nghe tim đập mau hơn vì nàng vừa nghe điệu luân vũ du dương:


 


"Tháng năm chầm chậm trôi qua, Lorena!


Tuyết lại rơi trên thảm cỏ.


Mắt trời đã chếch bóng rồi, Lorena..."


 


Một, hai, ba - một, hai, ba - nghiêng qua, ba - quay, hai, ba. Đúng là một bản luân vũ tuyệt trần! Nàng đưa nhẹ hai tay về phía trước, nhắm mắt lại và lắc lư theo nhịp nhạc buồn. Có một cái gì trong tình khúc bi thảm và tình yêu đã mất của Lorena đã hoà hợp với những cảm xúc của nàng khiến nàng nghẹn ngào.


 


Rồi, dường như bị nhịp khúc luân vũ lôi cuốn, tiếng ồn ào đã vang lên từ con đường ngập ánh trăng, rồi tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe, tiếng cười vang trong bầu không khí ấm áp êm dịu, tiếng cãi cọ gây gỗ của bọn da đen giành chỗ để ngựa. Trên các thang lầu đã đầy dẫy những tiếng cười đùa vui vẻ, giọng trong vút của các thiếu nữ pha lẫn giọng trầm trầm của các bạn trai, những tiếng gọi chào hỏi vui vẻ của các cô gái nhận ra bạn bè chỉ mới chia tay với họ lúc xế trưa.


 


Đột nhiên, gian đại sảnh bừng sống dậy với các cô gái bập bềnh trong những bộ áo rực rỡ như cánh bướm, lớp lót trong hé lộ ra bên dưới, những bờ vai trần tròn trịa và trắng muốt, những bộ ngực nhỏ nhón hằn lên những đường nét mập mờ dưới lớp đăng ten, khăn choàng ren cầm trên tay, những chiếc quạt phe phẩy... quạt sơn dầu, bằng lông công hay lông thiên nga, lủng lẳng ở cán là những nơ nhỏ bằng nhung. Mấy cô gái tóc đen mướt bới lên thành búi thật nặng đến nỗi đầu họ phải ngã ra sau với vẻ kiêu hãnh ngạo mạn. Các thiếu nữ với những lọn tóc vàng óng chung quanh cổ và những đôi hoa tai viền vàng đu đưa. Đăng ten, lụa, kim tuyến và nơ, tất cả đều là những món vượt phong tỏa, tất cả đều quí giá hơn và hãnh diện hơn khi được mang vì lý do đó. Những thứ đó càng được phô trương bao nhiêu càng làm cho người ta thêm tự đắc coi như một bằng chứng lăng mạ cuộc phong tỏa của quân Yankee.


 


Không phải tất cả những bông hoa trong thành phố đều được dâng hết cho các lãnh tụ miền Nam bởi vì những nụ nhỏ nhứt, thơm nhứt đã được các cô gái dành lại làm đồ trang sức. Hồng Trung hoa giắt ở mang tai, lài và hồng kết thành vòng bao quanh suối tóc. Một số hoa khác được giấu dưới khăn choàng cổ bằng satin, đó là những đóa hoa trước lúc tàn đêm sẽ được dúi vào túi ngực của những bộ quân phục xám để làm kỷ vật.


 


Trong đám đông, đâu đâu cũng thấy các bộ quân phục. Những người mặc quân phục đó, Scarlett quen biết hết, có người nàng gặp trong bịnh viện, trên hè phố hay ở thao trường. Toàn là những bộ quân phục rực rỡ, kiêu hãnh với hàng nút chiếu ngời và sáng chói với các đường viền cấp bực vàng ở cổ áo và cổ tay, những sọc quần vàng, xanh hay của bộ đồ nổi bật lên. Khăn quàng tím thẩm và vàng ánh phất phơ, gươm ngời sáng chạm lách cách vào giày ống và đinh thúc ngựa kêu leng keng.


 


"Toàn là những người đẹp trai!" Scarlett nghĩ thầm và nức lòng hãnh diện trong khi những người đàn ông đó kêu gọi, chào hỏi bạn bè, hoặc nghiêng mình hôn tay các bà đứng tuổi. Tất cả đều hãy còn quá trẻ mặc dầu đã để râu mép vàng hoe hoặc râu càm đen sậm hoặc nâu nâu, tất cả đều xinh trai, dũng cảm với những cánh tay được treo lên vì bị thương và những cái đầu quấn băng trắng nõn làm nổi rõ màu da mặt sạm nắng. Một vài người vẫn còn chống nạng và các cô gái đã hãnh diện làm sao khi trìu mến dìu họ từng bước một! Giữa các bộ quân phục đó có một người quần áo quá rực rỡ. Đó là một quân nhân thuộc đoàn quân Loiusiana. Anh ta đứng tách rời đám đông trông chẳng khác một loài chim lạ miền nhiệt đới, cánh tay bị thương được treo lên bằng một tấm lụa đen, quần xanh ống rộng viền nẹp trắng, ghết màu kem và áo trận đỏ chói bó sát người. Sắc phục chói chan lòe loẹt của anh ta làm phai mờ màu áo của các thiếu nữ. Trông anh ta nhăn nhó không khác khỉ và đó là ý trung nhân của Maybelle Merriwether, tên là René Picard. Có lẽ cả bịnh viện đều có mặt ở đây, ít ra là những kẻ còn đi nổi, những quân nhân nghĩ phép hoặc dưỡng bịnh. Ngoài ra còn có các viên chức hỏa xa, bưu cuộc và các toán vận lương từ Atlanta cho tới Macon. Thế là các bà đã mãn nguyện quá rồi! Bịnh viện sẽ quyên được cả khối tiền đêm nay.


 


Ngoài đường bỗng có tiếng trống rộn rã, tiếng nhịp bước đều, tiếng hoan hô của các người đánh xe. Kế đó, kèn trổi lên và một khẩu lịnh oang oang cho đội ngũ tan hàng. Trong chốc lát, cả một đơn vị Vệ binh địa phương và Dân quân với đồng phục sặc sỡ sầm sập đổ lên các thang lầu hẹp và tràn vào những căn phòng, kẻ nghiêng mình chào, người bắt tay. Một số các cậu trai trong đội Vệ binh thích ra trận, tự hứa là sẽ có mặt tại Virginia cũng vào những ngày nầy năm tới, nếu chiến tranh chưa kết thúc. Một số các cụ râu bạc trắng, mong ước mình được trẻ hơn, kiêu hãnh nhịp bước trong bộ quân phục để nhớ tới mấy đứa con trai đang vinh quang chiến đấu cho xứ sở. Trong toán Dân quân có một số người trung niên hoặc lớn hơn đôi chút, lại cũng có một đám còn trong hạn tuổi đầu quân nhưng dường như họ không mấy hăng say như các người trưởng thượng của họ. Họ vừa xuất hiện là đã có tiếng xầm xì bàn tán về chuyện họ vẫn chưa chịu theo đoàn quân của Tướng Lee.


 


Làm thế nào để tất cả đều có thể tìm ra chỗ đứng! Mới vài phút trước, gian phòng hãy còn quá rộng nhưng bây giờ thì đã đầy nghẹt giữa không khí oi bức và hương vị những đêm hè, mùi nước hoa, mùi sáp xức tóc, mùi nguyệt quế thoát ra từ bao nhiêu ngọn nến trộn lẫn với hương hoa và bụi mốc từ sàn nhà dấy lên. Tiếng ồn ào khiến gần như chẳng còn nghe rõ được gì nữa. Và dường như bị khích động lây, lão nhạc trưởng Levi cho ngưng ngang luân vũ Lorena trầm buồn rồi nhịp mạnh cây cung vĩ cầm và giàn nhạc đổi ngay sang hành khúc "Lá cờ xanh xinh đẹp".


 


Hàng trăm giọng cùng cất lên hát vang vang và gào to như tiếng hoan hô. Người lính kèn của đội Vệ binh trèo lên bục gỗ và rồi tiếng kèn thánh thót của anh ta hòa theo điệu nhạc vút lên cao đến rợn người.


Hoan hô! Hoan hô! Chiến đấu cho quyền lợi miền Nam! Hoan hô!


Hoan hô! Lá cờ xanh xinh đẹp!


Chỉ có một ngôi sao!


 


Họ tiếp tục hát ầm vang sang đoạn thứ hai, và Scarlett đang cùng hát với mọi người chợt nhận ra giọng êm ái của Melanie vút lên cao cao vút, thánh thót và rợn người chẳng kém tiếng kèn đồng.


Quay lại, nàng thấy Melanie đang nhắm mắt, chấp hai tay trước ngực, nước mắt ràn rụa. Lúc bản nhạc chấm dứt, Melanie nhìn Scarlett với ánh mắt khác thường rồi cười xin lỗi và rút khăn tay lau nước mắt. Nàng kề tai cô em dâu:


 


− Chị sung sướng quá và cũng quá kiêu hãnh về những chiến sĩ của mình đến nỗi không thể dằn khóc được.


 


Có một cái gì gần như cuồng tín ngời chiếu trong ánh mắt khiến chỉ trong phút chốc, khuôn mặt quá tầm thường của nàng như sáng rực lên và trở nên xinh đẹp lạ thường.


Dáng vẻ khác thường đó cũng lồ lộ trên mặt của tất cả các phụ nữ khi bản nhạc vừa chấm dứt, nước mắt kiêu hãnh tuôn trên các gò má hồng hồng hoặc nhăn nheo, nụ cười trên môi, lửa bốc cháy trong ánh mắt, trong khi họ quay nhìn những người thân yêu... thiếu nữ nhìn tình nhân, mẹ nhìn con, vợ nhìn chồng. Tất cả đều trở nên xinh đẹp lạ với một thứ sắc đẹp chói lòa làm biến hình cả người đàn bà xấu xí nhứt khi người ấy được hoàn toàn bảo vệ, được triệt để yêu thương và sẵn sàng đền đáp tình yêu đó muôn vạn lần hơn.


 


Họ yêu những người đàn ông ấy, tin tưởng và phó thác tất cả cho họ đến hơi thở cuối cùng. Làm sao tai họa có thể xảy đến với họ khi giữa họ và bọn Yankee đã có một lớp người dũng mãnh mặc đồ xám, bảo vệ họ? Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, đã có được người đàn ông nào anh hùng, dũng cảm, trang nhã và khả ái đến thế chưa? Một chính nghĩa công bằng và hợp lẽ như của họ mang tới gì khác hơn là một sự toàn thắng. Đó là cái chánh nghĩa mà họ thương yêu cũng tương đương như thương yêu những người đàn ông ấy, một chánh nghĩa mà họ đã phụng sự với hai tay và với một tấm lòng, một chánh nghĩa mà họ luôn nhắc nhở, luôn nghĩ đến... Một chánh nghĩa có thể làm họ chấp nhận sự hy sinh những người đàn ông của họ, nếu cần, và sẽ chịu tang một cách kiêu dũng giống như sự kiêu dũng của những người đàn ông kia khi nêu cao lá cờ trận mạc...


 


Đây là lúc họ thành tâm và hãnh diện nhứt, đây cũng là lúc Liên bang miền Nam đang tiến tới chiến thắng trong tầm tay. Những chiến công của bức tường đá Jackson ở trận Valley và sự thảm hại của quân Yankee trong trận chiến "Bảy Ngày" chung quanh Richmond càng chứng tỏ rõ ràng hơn nữa. Còn gì khác hơn được nữa đối với những lãnh tụ như hai tướng Lee và Jackson? Chỉ cần một chiến thắng nữa là quân Yankee sẽ quỳ gối xuống van lạy hòa bình, và những người đàn ông thân yêu ấy sẽ trở về và được tiếp đón bởi những nụ hôn cùng tiếng reo vui. Một chiến thắng nữa thôi là chiến tranh kết thúc!


 


Dĩ nhiên trong gia đình sẽ có một vài ghế trống, những đứa bé không hề biết mặt cha và sẽ có nhiều nấm mồ vô danh khắp các thung lũng Virginia và các triền núi tịch mịch ở Tennessee, nhưng đó có phải là cái giá quá đắt cho một chánh nghĩa không? Tơ lụa cho phụ nữ, trà và đường khan hiếm, nhưng chẳng ai cần quan tâm. Vả lại, những người hùng dám vượt cuộc phong tỏa vẫn có thể mang vào miền Nam những món đó ngay trước mũi bọn Yankee chính là điều khiến cho họ cảm kích nhiều hơn. Chẳng bao lâu nữa, Raphael Semmes và Hải quân Liên bang miền Nam sẽ đánh đuổi mấy chiếc pháo hạm Yankee và các hải cảng sẽ được mở hoát ra. Rồi Anh quốc sẽ giúp Liên bang miền Nam chiến thắng vì những nhà máy sợi của người Anh đều ngưng hoạt động vì thiếu bông vải. Và đương nhiên là giới quí tộc Anh sẵn có cảm tình đối với một giai từng quí phái, đều chống cái giống chỉ biết có tiền là trên hết như bọn Yankee.


 


Vì vậy, phụ nữ vẫn diện quần áo lụa, cười đùa và hãnh diện khi nhìn thấy những người đàn ông của họ. Họ biết là tình thương vượt lên khỏi gian nguy và cái chết sẽ là một điều ngọt ngào gấp đôi với sự kích thích kỳ dị cùng đi theo nó.


 


Lúc đầu, khi nhìn thấy đám đông, tim Scarlett cứ đập thình thịch với cái cảm xúc quá lâu mới được dự một bữa hội hè, nhưng khi nhìn thấy những bộ mặt quá khích động của những người chung quanh mà nàng chỉ hiểu lờ mờ, niềm hân hoan của nàng bắt đầu tan biến. Các phụ nữ có mặt ở đây đều biểu lộ cơn xúc động mà nàng không hề cảm thấy. Nó làm nàng bối rối và chán nản. Rồi thì căn phòng dường như không còn xinh đẹp nữa, các cô gái chẳng còn hăm hở, và cái nhiệt lực đổ dồn vào của chánh nghĩa vẫn còn chói lọi trên mặt mọi người dường như... ừ, dường như ngớ ngẩn làm sao ấy!


 


Và nàng há hốc miệng vì kinh ngạc khi một tia chớp tự giác khiến nàng nhận ra là mình không chia xẻ được lòng tự đắc của họ, sự ước ao được hy sinh, hoặc làm những gì có thể được cho chánh nghĩa. Trước khi lương tâm kịp nhắc nhở nàng: "Không, không! Mình chẳng nên nghĩ vậy, đó là chuyện sái quấy..." nàng biết rằng đại nghĩa đối với nàng chẳng có nghĩa gì và nàng đã phải hết sức bực mình khi nghe người ta nói về nó với tất cả lòng cuồng tín. Chính nghĩa chẳng có gì thiêng liêng đối với nàng, và chiến tranh cũng không phải là thần thánh mà chỉ là để huỷ diệt con người một cách mù quáng, làm hao tốn tiền bạc và khiến cho xa xỉ phẩm khó kiếm hơn. Nàng chợt cảm thấy quá mệt mỏi vì phải đan thêu, phải cuộn băng và thâu lượm xơ vải cho đến lúc các móng tay trở nên sần sùi. Và nàng cũng chán nản bịnh viện lắm rồi! Mệt mỏi, phiền muộn và buồn nôn với mùi thịt thúi, với những tiếng rên rỉ bất tận, nàng lại còn phải sợ khi nhìn tới những người hấp hối.


 


Nàng lấm lét nhìn quanh, sợ bị phát giác những cảm nghĩ bất chánh và báng bổ của nàng. Ồ, tại sao nàng không cùng một cảm giác như những người đàn bà khác? Họ hoàn toàn thành tâm với chánh nghĩa. Những gì họ nói và làm đều nằm trong ý nghĩa đó. Và nếu có ai nghi ngờ nàng... Không, không một ai có thể biết được! Nàng cần phải cố làm ra vẻ nhiệt thành và hãnh diện về cái chánh nghĩa mà nàng chẳng cảm thấy gì cả ấy, phải cho ra điều là quả phụ của một sĩ quan miền Nam chịu đựng nỗi đau khổ một cách can đảm làm như quả tim đã cùng vùi theo dưới mộ chồng, và phải cảm thấy cái chết của chồng chỉ là một đóng góp cho chánh nghĩa trên con đường chiến thắng kẻ thù.


 


Ồ, tại sao nàng lại khác biệt và xa rời đối với những phụ nữ đáng yêu kia? Nàng không bao giờ yêu được một người nào hay một vật nào với một tấm lòng vị tha như họ. Thật là cô đơn... từ trước tới nay chưa bao giờ nàng cảm thấy cô độc về tinh thần hoặc thể xác. Ban đầu, nàng cố gạt những ý tưởng đó ra, nhưng tánh cương trực đã nằm sâu trong bản chất không cho phép nàng làm như vậy. Và rồi, trong khi hội chợ vẫn tiếp tục, trong khi nàng và Melanie chờ đợi khách tới quầy hàng, trí óc nàng vẫn không ngừng làm việc, cố gắng tự bào chữa, một hành động chẳng mấy khó khăn đối với nàng.


 


Những người đàn bà kia chỉ ngớ ngẩn và điên dại khi nói về lòng ái quốc và chánh nghĩa, còn đàn ông thì lại tệ hại hơn khi bàn về những lối thoát sống còn, những quyền lợi của miền Nam. Riêng nàng, Scarlett O'Hara Hamilton, chỉ có nàng là có được sự cứng rắn về lý trí của một người Ái nhĩ lan. Nàng không muốn làm một kẻ ngu đần vì chánh nghĩa, cũng không ngu đần đến nỗi thú nhận cảm nghĩ chân thật của mình. Nàng có đủ lý trí để nhận chân tình thế và không ai có thể biết được nàng đang nghĩ gì. Cả hội chợ sẽ ngạc nhiên biết bao nếu biết được nàng đang thực sự nghĩ gì! Họ sẽ vô cùng kinh hoảng nếu nàng thình lình leo lên bục gỗ tuyên bố rằng theo ý nàng chiến tranh phải được chấm dứt để mọi người trở về nhà lo chăm sóc bông vải và rồi sẽ có những tiệc tùng, hội họp với những trai trẻ và những chiếc áo màu xanh bay phất phới.


Trong phút chốc, bao nhiêu ý nghĩ tự bào chữa đó đã giúp nàng vững lòng hơn nhưng nàng vẫn nhìn quanh với nỗi chán chường. Đúng như bà Merriwether nói, quầy hàng của mấy cô McLure hơi ẩn khuất nên mãi một lúc lâu chẳng thấy khách nào tới viếng. Scarlett chẳng có gì làm đành bực bội nhìn đám đông đang cười đùa trước mắt mình. Melanie biết cô em dâu chẳng được vui nhưng nghĩ rằng đó chỉ là vì buồn nhớ Charlie nên không tìm cách bắt chuyện với nàng. Melanie luôn tay sắp xếp lại những món hàng trên quầy cho có vẻ đẹp mắt hơn, trong khi Scarlett ngồi không buồn rầu rảo mắt nhìn quanh. Ngay cả những bó hoa bên dưới hai bức chân dung của Davis và Stephens cũng làm nàng bất mãn. Nàng nhăn mũi:


 


"Trông y như là bàn thờ, cái lối trình bày của họ cho hai ông đó cứ làm cho mình nghĩ tới họ là Đức Chúa cha và Đức chúa con".


Rồi giựt mình lo sợ vì sự vỡ lẽ của mình, nàng hấp tấp toan làm dấu thánh để tạ tội nhưng gượng lại kịp. Nàng biện luận với lương tâm:


"Đúng vậy, mọi người cứ coi họ như thần thánh trong khi sự thật họ vẫn chỉ là con người, mà còn xấu xí nữa là khác".


 


Thật vậy, ông Stephens không làm sao sửa lại nhân dạng của ông được vì đã tật nguyền suốt đời, còn ông Davis... Nàng nhìn lên khuôn mặt kiêu hãnh như làm bằng đá ngũ sắc. Chính chòm râu dê của ông làm nàng khó chịu nhứt. Đàn ông hoặc cạo nhẵn râu hay chỉ có thể để râu mép hoặc nữa là để trọn bộ râu.


 


"Cái chòm râu đó hình như là chuyện mà ông ta có thể thực hiện tốt đẹp nhứt trong đời". Nàng nghĩ thầm như thế và không tìm ra được trên khuôn mặt đó một sự thông minh quả cảm nào của một người đang mang trọn gánh nặng của một tân quốc gia.


 


Không, nàng không vui sướng chút nào cả. Ban đầu nàng hài lòng vì đã có mặt trong đám đông nhưng bây giờ chỉ hiện diện thôi vẫn không đủ. Nàng đang hiện diện ở hội chợ nhưng không phải là một thành phần của nó. Không một ai chú ý đến nàng và chỉ mình nàng là kẻ không chồng còn quá trẻ không được ai tán tỉnh trong khi nàng chỉ thích là trung tâm điểm của các cuộc hội họp. Thật là bất công! Nàng chỉ mới 17 tuổi lại có một người chồng đang yên nghỉ tại nghĩa trang Oakland, một đứa con còn nằm nôi ở nhà cô Pittypat và ai cũng cho rằng nàng rất bằng lòng số phận. Ngực nàng trắng hơn, vòng eo nàng nhỏ hơn và nàng xinh xắn hơn bất cứ cô gái nào có mặt hôm nay, nhưng tất cả có nghĩa là nàng phải nằm bên cạnh Charles với hàng chữ "Vợ yêu quí của..." khắc lên trên.


 


Nàng không còn là một thiếu nữ có thể nhảy nhót hoặc được tán tỉnh cũng không còn là một người vợ để có thể ngồi chung với các bà có chồng khác phê bình nết na của các cô gái đang khiêu vũ. Nhứt là nàng cũng không đủ già để làm một quả phụ. Quả phụ phải già... phải thật quá già để họ không thể thèm khiêu vũ, muốn làm dáng hoặc được đàn ông ngưỡng mộ nữa. Ồ, thật là bất công khi nàng phải ngồi đây thật đoan trang và giữ đúng phẩm hạnh cao quí của một quả phụ trong khi nàng chỉ mới 17 tuổi. Thật bất công khi nàng phải cố hạ thấp tiếng nói và phải khiêm tốn nhìn xuống khi có đàn ông thật đẹp trai đến viếng quầy hàng


 


Tất cả thiếu nữ ở Atlanta đều có người tán tỉnh. Ngay cả những cô xấu xí nhứt cũng ra vẻ như là giai nhân... và, ồ, vàng tệ hại hơn nữa là chúng ăn mặc thật hết sức dễ thương.


 


Trong khi đó, nàng ngồi đây như một con quạ trong lớp vải đen phủ từ cổ tay rồi gài nút lên tận càm, không một bóng dáng đăng ten hay kim tuyến, không một món trang sức nào ngoài cây trâm bằng mã não của Ellen, và cứ phải nhìn những cô gái gầy như que củi khoác tay các thanh niên đẹp trai. Tất cả chỉ vì Charles Hamilton đã bị bịnh đậu mùa. Anh ta lại chẳng chịu chết trong vinh quang ngoài chiến trận để nàng còn có thể hãnh diện khoe khoang.


 


Scarlett bực tức chống khuỷu tay lên quầy hàng nhìn đám đông, bất chấp những lời khuyên lặp đi lặp lại hàng ngần lần của Mammy là làm như thế cùi chỏ sẽ nhăn nheo và xấu xí. Dầu nó có xấu mấy đi nữa cũng mặc, nàng còn có dịp nào nữa để phô trương đâu? Nàng khao khát ngắm những chiếc áo dài bềnh bồng lướt qua, những chiếc áo lụa màu vàng màu bơ với những vòng hoa và nụ hồng cài lên, những chiếc áo satin hồng với mười tám vòng đăng ten kết viền bằng nhung đen, những chiếc áo vải mỏng màu xanh, dài khoảng mười thước với một suối đăng ten, những bộ ngực để hở, những nụ hoa thật khêu gợi. Maybelle Merriwether khoác tay anh chàng ở đội Zouave tới quầy hàng bên cạnh. Cô ta mặc áo bằng sa mỏng màu xanh, rộng đến nỗi làm cho vòng eo nàng thâu nhỏ lại đến gần như chẳng có. Chiếc áo còn được kết đăng ten màu kem Chantilly, do chuyến tàu vượt phong tỏa sau cùng từ Charleston mang tới, và Maybelle phô trương nó một cách xấc xược như là chính cô ta chứ không phải thuyền trưởng Butler đã vượt được hàng rào biển đem về.


Vừa nghẹn tức vừa giận dữ, Scarlett nghĩ:


"Mình sẽ trông đẹp biết bao trong chiếc áo đó. Cái eo của nó trông như bụng con bò. Màu xanh đó mới đúng là màu của mình, nó sẽ làm cho mắt mình có vẻ... Tại sao mấy con tóc hoe cứ cố mặc màu nầy? Da nó xanh như là miếng phô mai cũ. Nhưng mình có còn được mặc màu đó nữa đâu dầu là sau khi đã mãn tang! Và ngay cả khi mình tái giá! Mình cứ bị bắt buộc phải mặc màu xám, màu nâu hoặc màu tía, thật là ghê tởm!"


 


Trong khoảnh khắc, nàng nhận thấy tất cả các khía cạnh của sự bất công. Sao thời kỳ vui chơi, thời mặc quần áo đẹp, thời khiêu vũ lại ngắn ngủi đến thế? Chỉ có vài năm, vài năm vỏn vẹn! Rồi là phải có chồng và chỉ được mặc những chiếc áo màu u ám, rồi sanh con để tàn phá những đường cong, ngồi trong xó giữa các cuộc khiêu vũ với chồng hoặc với những ông già để cứ bị giẵm lên chân. Nếu không làm như vậy, các thiếu phụ khác sẽ xầm xì đàm tiếu, và danh giá sẽ nát tan rồi cả gia đình bị nhục nhã lây. Thật là vô cùng uổng công khi phải để cả một đời thanh xuân vào việc học hỏi cách quyến rũ đàn ông, cách mê hoặc họ rồi chỉ được sử dụng những kiến thức đó trong vòng một hoặc hai năm. Nhớ đến đường lối huấn luyện của Ellen và Mammy, nàng nhận ra nó thật toàn vẹn và hoàn hảo vì nó luôn luôn đem lại thành công.


 


Trước mặt các bà cụ, người con gái phải tỏ ra dịu dàng, ngây thơ và đầu óc giản dị chừng nào hay chừng ấy, vì các bà thường tinh mắt và canh chừng các cô như một con mèo sẵn sàng vồ lấy những sự sơ suất trong lời nói hay ánh mắt. Với các ông già, người con gái phải nhanh nhẹn, bạo dạn và phải làm dáng một chút để cho những ông lão ngớ ngẩn đó thỏa mãn tự ái phần nào. Nhờ thế các ông cảm thấy hăng hái và trẻ lại, họ sẽ véo vào má cô gái và tuyên bố rằng cô ta là một đứa ranh mãnh. Và dĩ nhiên, cô gái phải luôn luôn đỏ mặt lên vì thẹn trong những trường hợp đó, nếu không họ sẽ thích thú véo cô ta nhiều hơn nữa rồi đi nói với các con trai của họ rằng con nhỏ đó lẳng lơ.


 


Đối với các thiếu nữ và thiếu phụ, cần phải ngọt như đường và ôn hôn họ mỗi lần gặp gỡ, dầu có phải gặp nhau mười lần một ngày cũng vậy. Rồi sau đó vòng tay qua hông họ và để cho họ ôm lại mặc dù có ghét họ đến bao nhiêu cũng thế. Phải cứ tán thưởng bừa chiếc áo dài hay khen ngợi những đứa con của họ, rồi chọc ghẹo về những cậu trai đang theo đuổi họ, hoặc ca tụng các ông chồng họ rồi cười một cách khiêm tốn và nhìn nhận rằng mình chẳng được duyên dáng bao nhiêu nếu so với họ. Và quan trọng hơn tất cả là không bao giờ được nói rằng mình đang thật sự nghĩ khác hơn những gì họ nói.


 


Phải xa lánh chồng của những người khác cho dù đã có thời họ là một trong những ý trung nhân đã bị mình loại bỏ, hoặc là những kẻ đáng được mình chú ý. Nếu mình quá niềm nở với những ông chồng trẻ đó, vợ họ sẽ bán rao là mình lẳng lơ và danh giá mình sẽ bị tổn thương, chẳng còn một cậu trai nào muốn theo tán tỉnh nữa.


 


Nhưng với những trai trẻ độc thân... ô, đó là cả một vấn đề khác hẳn! Mình có thể mỉm cười với họ và khi họ muốn tìm hiểu xem tại sao mình cười, mình từ chối nói rõ lý do rồi cười ầm lên khiến cho họ cứ phải loanh quanh mãi bên mình để tìm cho ra. Mình có thể hứa hẹn đủ điều bằng khóe mắt khiến cho họ phải tìm cách hầu chuyện riêng với mình. Và khi hai người đã ra tới một chỗ vắng, mình phải tỏ ra bị xâm phạm phẩm hạnh hoặc giận dữ lên khi họ muốn hôn mình. Mình phải làm thế nào cho họ xin lỗi về cử chỉ vô lễ đó rồi ngọt ngào tha thứ ngay khiến họ cứ lẩn quẩn bên mình để cố thử hôn lần thứ hai. Đôi khi chớ không được thường lắm, mình cứ để họ hôn (Ellen và Mammy không hề dạy nàng điều đó, nhưng nàng biết chắc là làm như thế rất có hiệu quả) rồi mình sụt sùi khóc và tự trách là đã quá ngu dại khiến cho họ không còn kính nể mình nữa. Tự nhiên là họ sẽ lau nước mắt cho mình và thông thường là kèm theo lời hứa vẫn quí mến mình như trước, và kế đến là... ô, còn biết bao nhiêu mánh khóe khác nữa mà nàng đã thuộc nằm lòng khi cần phải đối phó với những thanh niên chưa vợ, chẳng hạn như liếc mắt đưa tình, vừa mỉm cười vừa che quạt, uốn éo cho váy đu đưa, nước mắt, tiếng cười, những lời tâng bốc và thái độ bày tỏ cảm tình. Nhưng hỡi ơi, tất cả những mưu mẹo luôn luôn hữu hiệu đó lại chẳng mảy may làm xúc động được Ashley.


 


Không, dường như không đúng lắm khi phải phí công học hỏi tất cả những mánh khóe chỉ để đem áp dụng trong một thời gian ngắn ngủi rồi đem vứt bỏ đi mãi mãi. Tuyệt vời biết bao nếu mình chẳng lấy chồng, tiếp tục xinh tươi trong những chiếc áo xanh và mãi được nhiều anh chàng đẹp trai theo tán tỉnh. Nhưng nếu thời gian đó kéo dài quá lâu mình sẽ trở thành một thứ gái già như india Wilkes và mọi người sẽ bày tỏ sự thương hại với cái lối tự phụ bỉ ổi của họ. Không, dầu sao có chồng vẫn tốt hơn để còn giữ được lòng tự trọng cho dầu không bao giờ còn được vui chơi nữa.


Trời! Cuộc sống là cả một sự hỗn tạp! Sao mình lại ngu đần để lấy Charles trong số bao nhiêu kẻ khác để rồi kể như cuộc đời chấm dứt ngay từ năm mười sáu tuổi?


 


Những phút mơ màng trong chán chường và giận tức của Scarlett bỗng bị cắt ngang khi đám đông bị đẩy lùi sát vào tường và các bà cẩn thận khép váy vào để vừa tránh chỗ vừa giữ cho khỏi hở hang. Scarlett nhón gót lên để nhìn trong khi viên Đại uý chỉ huy đội Dân quân trèo lên bục gỗ dành cho ban nhạc. Khẩu lịnh vang lên và phân nửa đại đội của ông ta xếp thành hàng. Họ thao diễn nhịp nhàng và ngắn gọn một số động tác quân sự chỉ trong vài phút nhưng mồ hôi cũng đã tươm đầy trán. Lập tức, tiếng vỗ tay và hoan hô nổi lên vang dội. Scarlett cũng vỗ tay lấy lệ trong khi các binh sĩ vừa thao diễn xong kéo nhau đi về phía quầy giải khát gồm có nước chanh và rượu rum pha với đường, sữa... Nàng quay sang Melanie với ý nghĩ là nên bắt đầu giả dối bằng cách tỏ ra mình cũng thành tâm cùng chánh nghĩa:


− Trông họ xinh quá, phải không chị?


 


Melanie đang loay hoay xếp lại các vật dụng bằng len đan trên quầy:


 


− Phần lớn trong số đó còn đẹp mấy lần hơn nếu họ chịu mặc quân phục xám và đang ở chiến trường Virginia.


 


Melanie đáp lại, không cần dè dặt hạ thấp giọng. Nhiều người trong số các bà mẹ của các đội viên Dân quân đứng gần đó đã nghe rõ lời chỉ trích vừa rồi. Mặt bà Guinan đỏ rần lên rồi trắng lợt ra vì đứa con trai hai mươi lăm tuổi của bà, tên Willie, là binh sĩ của đại đội đó.


Scarlett không khỏi kinh hoàng vì những lời đó nói ra từ miệng của Melly.


 


− Kìa, Melly!


 


− Em biết đó là sự thật mà Scarlett. Chị không nói tới các cậu bé và những người ở trong hàng ngũ Dân quân đó hãy còn thừa sức cầm súng chiến đấu. Và đó chính là phận sự của họ ngay trong giờ phút nầy.


 


− Nhưng... nhưng...


 


Scarlett chưa hề nghĩ tới chuyện đó bao giờ nên ấp úng tiếp:


 


− Nhưng... vẫn phải có một số người nào đó ở lại để... để bảo vệ xứ sở khi bị xâm lăng chớ.


 


Đó là lý do mà Willie Guinan đã viện ra để nói với nàng về việc y còn ở lại Atlanta.


Melanie lạnh lùng nhìn về phía một toán Dân quân:


 


− Chẳng ai xâm lấn mình, cũng không ai sắp sửa... Và đường lối hữu hiệu nhứt để chống xâm lăng là vác súng tới Virginia và đánh đuổi quân Yankee ngay tại đó. Còn về chuyện bảo là phải giữ Dân quân lại đây để tránh một cuộc nổi dậy của người da đen thì... quả là một chuyện ngu si nhứt. Tại sao người của chúng ta phải nổi dậy? Đó chỉ là một lối tự biện hộ của những kẻ hèn. Chị đoan chắc là chúng ta sẽ thắng quân Yankee trong vòng một tháng, nếu tất cả các đội Dân quân của tất cả các tiểu bang miền Nam đều cùng lên đường tới Virginia. Chỉ có vậy thôi!


 


− Kìa, Melly!


 


Scarlett kêu lên và nhìn sửng Melanie. Đôi mắt huyền của Melanie ngời lửa giận:


 


− Chồng chị không sợ ra trận và chồng em cũng vậy. Và chị ao ước họ sẽ tử trận còn hơn ở lại đây. Ồ, em ơi, chị xin lỗi. Chị vô tâm và tàn nhẫn quá!


 


Cô chạm nhẹ vào tay Scarlett với vẻ van lơn và Scarlett mở to mắt nhìn nàng. Nhưng không phải Scarlett đã nghĩ tới cái chết của Charles. Nàng chỉ nhớ có Ashley. Nếu chàng cũng chết? Nàng quay nhanh lại và mỉm cười một cách vô hồn với bác sĩ Meade đang đi về phía quầy hàng.


 


− Được lắm cháu. Các cháu chịu tới đây là tốt lắm. Tôi biết các cháu đã phải hy sinh nhiều khi nhận lời. Nhưng chúng ta có bổn phận hy sinh tất cả vì đại nghĩa. Tôi sắp tiết lộ với các cháu một vụ bí mật đây. Tôi đã sắp có cách kiếm thêm tiền cho bịnh viện một cách bất ngờ, nhưng tôi ngại các bà sẽ hoảng lên.


Ông Meade ngừng lại, cười tủm tỉm, tay vuốt chòm râu xám.


 


− Chuyện gì vậy bác? Nói tụi cháu nghe đi.


 


− Nghĩ kỹ lại, tôi muốn để các cháu thử đoán. Nhưng các cháu phải ủng hộ tôi nếu giáo hội có ý định đuổi tôi ra thành phố. Dầu sao, đây cũng là việc vì bịnh viện. Các cháu sẽ thấy. Chưa bao giờ ai làm được như tôi cả.


 


Ông đường bệ đi về phía các bà giám hộ đang tụ tập trong một góc phòng. Và giữa lúc hai chị em đang nhìn nhau định bàn tán về chuyện bí mật đó thì hai ông già bước lại quầy, lớn tiếng hỏi mua một mớ đăng ten. Dầu sao thì cũng có mấy ông già đến còn hơn là chẳng có ma nào, Scarlett vừa nghĩ thầm vữa đo đăng ten vừa làm ra vẻ nghiêm trang khi một ông già nựng càm nàng. Hai lão già bước qua quầy giải khát và một số khác lại tới. Quầy của hai chị em nàng không được chiếu cố bằng các quầy hàng của Maybelle Merriwether, Fancy Elsing hoặc chị em Whiting tràn ngập những tiếng cười đùa khúc khích, những tiếng reo vui làm cho không khí nhộn lên. Melly bán những món vô dụng đối với đàn ông, dáng điệu nàng thật tự nhiên như một cô bán hàng trong tiệm và Scarlett cũng cố bắt chước theo chị chồng.


 


Ở các quầy khác, khách hàng luôn luôn đông đảo, chỉ trừ có quầy của Scarlett. Một vài người ghé lại chỗ hai chị em nàng, kể lể những lúc sống chung với Ashley ở viện Đại học và coi chàng như một chiến sĩ xuất sắc hoặc kính cẩn nhắc tới Charles và cho rằng cái chết của anh là một mất mát lớn lao cho Atlanta.


 


Rồi giàn nhạc trổi lên một điệu rộn ràng, bài "Johnny Brooker, hãy giúp người da đen!" khiến Scarlett suýt hét lên. Nàng muốn được khiêu vũ. Ước ao được khiêu vũ. Nàng nhìn xuống sàn nhảy, chân nhịp mau theo điệu nhạc, đôi mắt xanh lóe ngời sự thèm khát. Ở cuối lối đi băng ngang đại sảnh, một người khách mới đến đang đứng ở ngưỡng cửa bắt gặp ánh mắt đó và giựt mình khi nhận ra nàng. Hắn ngắm nghía tường tận khuôn mặt phiền muộn và ương ngạnh của Scarlett. Hắn chợt cười một mình vì nhận ra vẻ mời mọc mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể đọc được trên khuôn mặt đó.


Đó là một gã cao lớn, mặc loại nỉ hảo hạng màu đen, cao hơn mấy sĩ quan đang đứng gần hắn, vai thật rộng, bụng thon vào, chân mang đôi giày da đánh bóng nhỏ nhắn. Bộ y phục đen nghiêm trang của hắn với chiếc sơ mi xếp nếp bằng vải mịn, ống quần dài ôm gọn cổ chân trái ngược hẳn với vóc dáng và khuôn mặt vênh váo của hắn. Với một bộ đồ quá sang trên một thân thể lực lưỡng ẩn chứa một cái gì nguy hiểm, hắn vẫn còn có được cái dáng điệu uể oải của người quí phái. Tóc đen mượt, râu mép để gọn và tỉa sát, khiến hắn có vẻ khác lạ hẳn với những kỵ binh râu mép quá dài và trễ xuống đứng bên cạnh hắn. Có lẽ và đúng thế, hắn là một kẻ có nhiều dục vọng và thích hưởng thụ bất chấp những lời phê phán. Điệu bộ hoàn toàn tự tin và xấc xược của hắn với đôi mắt tinh quái liều lĩnh khi nhìn xoắn lấy Scarlett đã khiến nàng linh cảm được cái nhìn đó. Nàng quay lại nhìn hắn.


 


Nàng chợt nghe như đâu đó có một hồi chuông báo thức reo vang. Nhưng ngay trong lúc đó, nàng không tài nào nhớ được hắn là ai. Tuy nhiên, hắn chính là người đàn ông đầu tiên từ nhiều tháng nay đã chú ý đến nàng. Thế là nàng ban cho hắn một cái cười tươi. Nàng hơi nghiêng mình để đáp lại cái chào của hắn, rồi thì hắn đứng thẳng lên đi về phía nàng với dáng điệu uyển chuyển hiếm có của người da đỏ. Và Scarlett bỗng đưa tay lên bụm miệng vì kinh hãi. Nàng đã nhớ ra hắn là ai.


 


Quá kinh hoảng, Scarlett rụng rời, trong khi hắn đang tìm lối băng qua đám đông. Không chần chờ, nàng hấp tấp quay người lại, tìm lối chạy vào phòng giải khát, nhưng váy nàng bỗng vướng phải một cây đinh trên quầy. Nàng giựt mạnh ra làm rách áo, nhưng hắn cũng đã tiến sát tới một bên rồi.


 


− Xin vô phép. Hắn vừa nói vừa cúi xuống gỡ chỗ áo bị vướng. Tôi không mấy hy vọng là cô nhận ra tôi, cô Scarlett O'Hara.


 


Giọng của hắn êm dịu một cách lạ kỳ, đúng cái giọng uốn nắn của người quí to6.c, trong ấm và hơi kéo dài của người Charleston.


Nàng ngước nhìn hắn như cầu khẩn, mặt đỏ tía lên với sự xấu hổ đã bị hắn chứng kiến trong lần gặp gỡ ở thư viện Ashley. Và tia mắt nàng chạm phải một đôi mắt đen lay láy mà nàng chưa từng thấy. Ánh mắt đó đang long lanh thích thú một cách tàn nhẫn. Trong hàng muôn triệu người trên thế giới nầy, sao nàng lại phải gặp con người ghê tởm nầy, con người đã chứng kiến chuyện bí mật giữa nàng và Ashley, một chuyện vẫn còn là ác mộng với nàng, con người bỉ ổi đã phá hoại tiết hạnh nhiều cô gái và đã bị giới quí tộc loại ra, con người hèn hạ đã dám quả quyết rằng nàng không phải là một thiếu nữ quí phái.


Vừa nghe tiếng của hắn, Melanie quay lại và lần đầu trong đời, Scarlett tạ ơn Thượng đế đã ban cho nàng một người chị chồng.


 


− Có phải, có phải... ông Rhett Butler đó không?


 


Melanie vừa hỏi vừa chìa tay ra.


 


− Tôi đã gặp ông...


 


− Trong một ngày vui vẻ vào dịp báo tin lễ đính hôn của hôn. Bà còn nhận ra tôi thật là hân hạnh.


 


Hắn khom xuống hôn nhẹ bàn tay Melanie.


 


− Ông bận lắm sao mà phải rời Charleston, ông Butler?


 


− Một vài việc phiền toái về thương mãi, thưa bà Wilkes. Từ nay tôi sẽ phải đến thành phố của bà thường hơn. Không những chỉ mang hàng tới mà tôi còn có bổn phận phải trông chừng việc sắp xếp nữa.


 


− Mang tới...


 


Melly ngập ngừng, mày nhíu lại rồi cười khoan khoái:


 


− Có phải, có phải... ông là vị thuyền trưởng lừng danh Butler mà chúng tôi thường nghe nhắc đến rất nhiều... Người vượt hàng rào phong tỏa. Phải rồi, mấy cô gái ở đây đều mặc áo do ông mang tới. Scarlett, chuyện gì vậy? Em mệt hả? Ngồi xuống đi!


 


Scarlett ngồi thụp xuống ghế, hơi thở nàng dồn dập đến nỗi nàng sợ dây nịt áo đứt tung ra. Thật là kinh khủng! Nàng không bao giờ nghĩ tới chuyện còn gặp lại người đàn ông nầy. Hắn ta lượm cái quạt đen của nàng trên quầy, ân cần quạt cho nàng, quá ân cần và mặt thật nghiêm trang nhưng đôi mắt vẫn còn giễu cợt. Hắn nói:


 


− Ở đây nóng quá, cô O'Hara mệt là phải. Tôi có thể dẫn cô tới cửa sổ.


 


− Không.


 


Scarlett xẵng giọng khiến Melanie giựt mình:


 


− Mợ ấy không còn là Scarlett O'Hara nữa mà đã là bà Hamilton rồi. Bây giờ mợ là em dâu tôi.


 


Và Melly nhìn nàng thật dịu dang. Scarlett muốn siết cổ Rhett Butler khi nhận ra nét chế giễu trên khuôn mặt đen như hải tặc của hắn.


 


− Tôi tin chắc rằng đó là một ích lợi lớn lao cho cả hai người đàn bà duyên dáng.


 


Hắn vừa nói vừa khẽ cúi đầu. Đó là một nhận xét lịch sự của mọi đàn ông, nhưng từ miệng hắn nói ra nàng có cảm tưởng như ngược lại.


 


− Tôi nghĩ là chồng của hai bà đều có mặt đêm nay trong dịp vui nầy. Tôi rất hân hạnh được gặp lại hai ông ấy.


 


Melanie vừa đáp vừa ngẩng đầu kiêu hãnh:


 


− Chồng tôi đang ở Virginia, còn Charles... Giọng cô bỗng nghẹn lại.


 


− Anh ấy đã chết ở trại quân.


 


Scarlett nói tiếp, giọng cộc lốc gần như dằn từng tiếng. Trời! Tại sao tên đê tiện nầy chưa chịu đi? Melly nhìn nàng trân trối, ngạc nhiên trong khi Butler phác một cử chỉ hối hận:


 


− Thưa hai bà... Tôi không thể nào ngờ được! Các bà nên tha thứ cho. Nhưng xin cho phép một kẻ xa lạ như tôi được an ủi hai bà rằng chết vì tổ quốc tức là sống muôn đời vậy.


 


Melanie mỉm cười với hắn qua những giọt lệ long lanh trong khi Scarlett chỉ cảm thấy có sự phẫn nộ và sự thù ghét bất lực đang ray rức nàng. Hắn lại bày tỏ thái độ lịch sự và ân cần như bất cứ một người quí phái nào có thể làm trong trường hợp tương tự nhưng ý hắn không phải thế. Hắn chỉ nhạo báng nàng thôi.


(còn tiếp)


Nguồn: Cuốn theo chiều gió. Tiểu thuyết của Margaet Mitchell. Vũ Kim Thư dịch từ nguyên bản tiếng Anh Gone With The Wind. Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, 2001.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »