tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20033230
Tiểu thuyết
13.03.2017
Anh Đức
Hòn đất



5


Giữa lúc thằng út đang nằm thao thức nghĩ tới trái lựu đạn thì thằng Bé anh nó ở trong hang Hòn đang trải qua những giờ phút gay go. Thằng Bé vốn gan là thế, mà hồi chiều tới giờ bỗng cất tiếng rên hư hư. Nó đòi uống nước liên tiếp. Quyên thay Năm Nhớ trông coi nó, chỉ cho nó uống thấm giọng bằng nước cháo chớ không dám cho uống nước. Nó phều phào nói:


- Chị út ơi, sao không cho em uống nước? Em khát em chết... Quyên cầm cây nến trắng mới thắp, dỗ dành:


- Em bị thương uống nước đâu được. Uống chút chút nước cháo thôi... Chừng nào em bớt thì chị cho em uống! Thằng Bé vẫn phều phào:


 


- Cho em uống bây giờ đi!... Em uống một chút thôi. Quyên bậm môi, day mặt chỗ khác... Thằng Bé nói giọng giận dỗi:


 


- Chị út ơi, sao chị không cho em uống. Bộ chị không thương em à? Quyên đang nhễu những giọt sáp nến xuống phiến đá, nghe thằng Bé nói cách đó thì không chịu nổi, nước mắt muốn trào ra. Cô cặm nến lên phiến đá rồi đi lại chỗ anh Thẩm, nghèn nghẹn nói:


 


- Anh Thẩm à, em Bé đòi uống nước quá, tính làm sao bây giờ? Thẩm lắc đầu:


 


- Đòi thì đòi chớ cũng không cho uống. Cô đừng cho Bé uống đấy!


 


- Em nói hết lời mà Bé không chịu. Nó nói em không thương nó... Thẩm im lặng một chút rồi bảo:


 


- Tôi thấy cánh tay của Bé phải tính sao chớ để bầy nhầy vậy không được. Về vụ này tôi có thấy rồi, để lâu e nguy đến tính mạng. Theo ý tôi thanh toán cái mớ xương thịt bầy nhầy đó đi. Phải chặt đứt đi! Quyên buột miệng kêu:


 


- Trời ơi! Thẩm tiếp tục bảo:


 


- Đành phải làm vậy thôi. Mình làm vậy mới là thương Bé. Cô nghe tôi, đi ra báo cáo cho mấy ảnh biết, nói cả ý kiến của tôi cho mấy ảnh nghe, coi mấy ảnh tính sao? Quyên lắc nhẹ đầu:


 


- Sợ nó đau quá chịu không nổi! Quyên mới nói thế thì chợt ở đằng kia thằng Bé lên tiếng:


 


- Đi đi, chị út, đi hỏi mấy chú đi! Hỏi coi nhắm được thì cứ lấy dao chặt. Em không sợ đâu. Anh Thẩm nói phải đó, chặt khúc bầy nhầy này chắc khỏe hơn!...


 


Quyên không dè tự nãy giờ cô nói chuyện với anh Thẩm, thằng Bé đều nghe. Cô càng ngạc nhiên khi nghe thằng Bé thúc giục như thế. Nhưng cô cứ đứng trơ trơ ra đó, chưa chịu đi. Tưởng tượng cái cảnh chặt khúc tay, Quyên thấy sợ và tội nghiệp cho thằng Bé quá. Lâu nay cô coi thằng Bé như là em trai ruột. Từ ngày thím Tư má nó đội cơm vô cứ cho anh em cán bộ bị giặc bắt giữa đường đem mổ bụng, ba cha con nó sống côi cút với nhau. Chú Tư cương quyết không kiếm vợ khác. Vắng bàn tay người đàn bà thu vén cho, cái cảnh nhà chú Tư Râu ai trông thấy cũng thương. Thỉnh thoảng, Quyên hoặc Sứ vẫn bơi xuồng ra trại nò chú Tư quét dọn bếp núc, lấy quần áo rách của hai anh em thằng Bé đem vá. Ba cha con chú Tư làm nò khi có con cá con tôm ngon vẫn thường đem vào cho nhà cô. Hai anh em thằng Bé mến chị em cô lắm. Chúng gọi Sứ và Quyên bằng chị Ba, chị út ngọt xớt. Quyên nói gì nó cũng nghe, sai làm gì nó cũng chạy bay. Nhớ dạo nọ thằng Bé cứ theo năn nỉ Quyên nói giùm nó một tiếng để nó được vô du kích. Quyên thấy nó tuy tuổi còn nhỏ, nhưng có vóc dạc khỏe mạnh, nhất là nó gan dạ và có chí quyết trả thù cho má nó, cho bà con, nên cô nói với chú Tư Râu, nói với anh Ba Rèn thu nhận cho nó vô đội du kích. Thằng Bé vào du kích trước tuổi cũng như bao nhiêu đứa thiếu niên khác ở khắp miền Nam này buộc phải cầm súng khi hãy còn ở tuổi vị thành niên. Vào du kích rồi, thằng Bé tỏ ra không thua sút một anh du kích nào khác. Tới phiên nó gác, thì dù đêm ấy trời đổ mưa to thế nào chăng nữa, nó cũng đi giáp xóm, lội vườn bọc ruộng không nệ gì cực khổ. Hoặc như đi xuống chông, nó xuống kỹ và có mánh lới lắm. Nó đã chịu cực khổ ngoài biển giả quen rồi. Cũng như nó đã từng đánh bẫy chim quen rồi. Nó thường nói với Quyên:


 


- Chị út à, em mà "đụng trận" nào nột quá, thì một là tụi nó chết, hai là em chết.


 


Quyên tin là thằng Bé nói thật. Nhìn cái trán vồ, và nhất là nhìn đôi mắt rưng rưng của nó mỗi khi có ai nhắc tới má nó, thì biết là nó đã nói thật. Nhưng có điều là giờ đây thằng Bé không chết. Sau trận đánh đầu tiên, nó còn sống, với cánh tay trái dập nát ngày càng thêm nhức nhối. Quyên biết rằng thằng Bé rên hư hử như vậy là nó đau lắm. Mà nó dám ngỏ ý chịu chặt đứt cánh tay đi, ắt là nó không muốn để cánh tay bầy nhầy đó hành hạ nó nữa. Nhưng Quyên thì lại do dự. Cô không thể nào bước tới được. Cô không thể nào truyền đạt lại ý kiến của Thẩm cho anh Tám hay anh Hai Thép được, mặc dù cô cũng thấy rằng Thẩm nói là có lý. Và rất có thể mấy anh cũng tán thành ý kiến ấy, nhưng Quyên đau lòng quá. Quyên thương thằng Bé quá. Cô thương cho cánh tay nó thì ít, mà thương cho tuổi nhỏ và cảnh ngộ mồ côi mẹ của nó thì nhiều. Nhớ có một hôm, nó chép miệng nói với cô:


 


- Em thèm ăn bánh bèo nhưn tôm quá. Hồi đó, má em mần cho tụi em ăn hoài... Quyên liền nói:


 


- Chị cũng biết làm bánh bèo nhưn tôm. Để bữa nào chị làm cho mà ăn! Rồi, ngay tối hôm đó, Quyên ngâm gạo. Sáng ngày, cô xay bột đổ bánh bèo, kêu chú Tư và hai anh em thằng Bé vô ăn. †n xong, lúc cô đi rửa chén đĩa, thằng Bé lại ngồi phụ rửa chén với cô và nói:


 


- Chị làm bánh bèo ăn cũng ngon... mà điều em khoái ăn mấy cái bánh bèo vỉ đầu má em gỡ cho em ăn thử quá hè! Trời ơi, khi nghe thằng Bé nói thế, Quyên mới chợt hiểu rằng mình không thể nào đem lại những cái bánh bèo hệt như những cái bánh bèo trước kia thằng Bé đã ăn. Thật là cô không sao làm ra được những chiếc bánh ấy... Ngoài chuyện đó ra, còn những chuyện khác về thằng Bé, lúc này bỗng hiện đến với cô. Nhưng tiếng Thẩm lại giục:


 


- Đi đi út Quyên, đi hỏi ý kiến mấy ảnh coi! Để lâu không có lợi. Và thằng Bé cũng bảo:


 


- Chị út cứ nói với mấy chú là em chịu nổi, em đủ sức chịu nổi mà! Quyên quay phắt nhìn Thẩm nói:


 


- Không, tôi không... Quyên dừng lại. Dưới ngọn nến không lay động, thằng Bé từ từ mở mắt nhìn Quyên:


 


- Chị út đi đi!... Em thấy cái tay em nó lướng vướng lắm. Nó... Nó không phải là cái tay của em nữa... Quyên quay nhìn thằng Bé đăm đăm rồi cô cúi xuống quỳ một gối, đặt tay lên vầng trán ướt rịn mồ hôi của nó. Chợt thằng Bé hỏi:


 


- Chị út ơi, chị có nhớ anh La Văn Cầu tự chặt tay mình hồi ảnh mấy tuổi không? Quyên nhìn thằng Bé, bối rối, một lát mới đáp:


 


- Chị không nhớ rõ lắm, hình như lúc đó anh Cầu hăm hai hăm ba tuổi... Câu nói của thằng Bé làm Quyên lặng đi giây lâu. Quyên từ từ đứng dậy, đi ngay. Cô sợ thằng Bé lại đòi uống nước, mà cô không cho, thì khổ lắm. Quyên đi ra chưa tới ngách hang thì gặp mấy anh ở ngoài đi vào. Anh Hai Thép hỏi:


 


- út Quyên đi đâu?


 


- Em đi kiếm mấy anh... Vết thương của Bé nặng lắm. Đề nghị mấy anh...


 


Anh Hai Thép đẩy nhẹ Quyên lại:


 


- Đi, đi vô coi coi sao! Mấy anh có nghe rồi. Bộ thằng Bé nó rên dữ lắm hả?


 


- Cũng không rên nhiều. Em Bé ráng lắm, lúc đau quá em mới rên nho nhỏ... Theo anh Thẩm, thì không thể để cánh tay nát đó được...


 


- Được rồi, mình cứ vô coi kỹ, rồi tính! Bốn năm người, trong đó có cả anh Ba Rèn và Ngạn đi vào hang lớn. Quyên dẫn họ về phía ánh nến. Thằng Bé mở mắt ra nhìn mọi người, cười gượng gạo. Anh Hai Thép ngồi xuống coi cánh tay nó. Anh tháo băng ra. Thằng Bé nhăn mặt, vì những lớp băng bị máu dán bệt dính lại. Anh Hai Thép vừa đưa mắt nhìn nó vừa kiên quyết tháo tất cả các lớp băng. Anh nói:


 


- Ráng nghe Bé, mình có gan đánh giặc thì mình có gan chịu đau chớ, hả Bé? Thằng Bé lại cười. Anh Hai nhè nhẹ gỡ lớp băng cuối cùng còn dính chặt trên cánh tay nó. Đau lắm, nhưng nó cắn răng chịu chớ không rên. Cánh tay nó bị dập nát xương thịt, chỗ gần khuỷu nhầy nhụa, xám ngoét. Nghe chừng như đã có mùi hôi hôi. Anh Hai Thép nhìn kỹ vết thương rồi kéo đoạn băng che lại. Anh bước sang chỗ Thẩm hỏi han vết thương của Thẩm. Thẩm nói:


 


“không sao", rồi ghé tai nói với anh:


 


- Cánh tay của Bé phải giải quyết ngay mới được, anh à. Tôi thấy nên chặt bỏ khúc dưới đi. Đừng chần chờ nữa, để lâu nó đuối sức thì càng khó... Hai Thép im lặng một chốc và nói:


 


- Tôi cũng thấy như chú. Anh Hai rời chỗ Thẩm, gọi anh em ra một chỗ. Anh cho kêu cả Năm Nhớ đến:


 


- Các đồng chí thấy sao? Tôi thì tôi nghĩ rằng muốn cứu lấy tính mạng của chú Bé chỉ còn có cách là chặt đứt trên khuỷu tay đó một chút. Việc này chúng ta phải có gan làm, chú Bé sẽ đau trong một lúc nào đó, và chú sẽ cụt mất một tay, nhưng chú sẽ sống. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cứu được Bé. Bây giờ không có chú Tư ba nó ở đây, nhưng nếu chúng ta nhứt trí làm việc đó, tất cả chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước Đảng, trước chú Tư.


 


- Tôi đồng ý!


 


- Ba Rèn giơ tay lên.


 


- Phải làm vậy thôi! Người tán thành thứ hai là Ngạn. Nhưng anh nói:


 


- Cần hỏi lại Bé coi nó nhắm sức chịu nổi không? Quyên hơi cúi thấp mặt xuống, nói giọng khó khăn:


 


- Em Bé cứ giục em đi hỏi mấy anh... Nó nói nó chịu nổi...


 


- Hỏi lại nó một lần nữa đi!


 


- Được, để tôi nói chuyện với nó. Anh Hai Thép đứng lên. Tấn lo lắng:


 


- Nhưng ai lãnh làm chuyện đó? Mà làm ra sao? Ngạn nói:


 


- ở đây không có cưa. Cứ lấy mã tấu khử trùng cho sạch mà làm. Anh Hai Thép hỏi:


 


- Đồng chí nào cáng đáng chuyện này được nè? Không có ai đáp cả. Rõ là không ai muốn lãnh chặt tay thằng Bé. Anh Hai Thép nhìn Ba Rèn:


 


- Sao, Ba Rèn được không?


 


Ba Rèn ngó lơ chỗ khác. Đây là lần đầu tiên anh không dám nhận lãnh một công việc cần phải làm, vì cách mạng. Có lẽ đây cũng chính là lần đầu tiên Ba Rèn bỗng trở nên rụt rè, nhát sợ. Người Trưởng ban quân sự xã, vai vế bành bạnh đó bây giờ trông mới nặng nhọc làm sao! Mặt anh cứ đuỗn ra, đăm đăm vẻ khó. Nếu trước kia Ba Rèn cảm thấy vô cùng hăm hở khi tự tay mình sắp được cầm cây mã tấu để lìa cổ một thằng ác ôn nào đó, thì bây giờ khi nghĩ rằng tự tay mình phải cầm mã tấu để chém đứt rời cánh tay chú du kích của mình, anh cảm thấy chuyện đó như vượt quá sức. Anh có thể chém luôn một lúc mười cái đầu của tụi ác ôn mà tay không biết mỏi và lòng vẫn thanh thản. Nhưng đối với cánh tay của thằng Bé, thì mới nói cắt đi, lòng anh đã đau nhói tợ kim châm, và đôi tay anh chưa chi đã thấy bủn rủn. "Sao Hai Thép ổng lại cho rằng chỉ có mình làm được chuyện đó? Bộ ổng tính đâu mình là người mạnh tay chém tụi ác ôn thì là mình có thể mạnh tay làm việc này sao?... Mình sẽ nói mình không làm được! " Ba Rèn nghĩ thế và lắc đầu:


 


- Thôi, ông nào làm đi, tôi không làm đâu! Anh Hai Thép nhìn Ba Rèn, không nói sao cả, rồi đi về phía chú Bé. Ngạn nói:


 


- Thiệt ra tôi cũng có thể chặt được... hay bất cứ đồng chí nào ở đây cũng đều có thể chặt được. Vì rõ ràng là mình làm thế để cứu chú Bé. Nhưng tôi nghĩ anh Ba Rèn thì tốt hơn, anh có thể chặt gọn hơn, chặt một nhát một thôi, để Bé ít đau... Mọi người ngồi quanh đều gật đầu cho ý kiến của Ngạn là phải. Vừa khi ấy, anh Hai Thép trở lại:


 


- Tôi đã nói chuyện với chú Bé, chú nói sẵn sàng chịu chặt khúc tay đó. Nhưng chú yêu cầu là làm cho mau... Mọi người lại đưa mắt nhìn Ba Rèn lần nữa. Ba Rèn bấy giờ như cố sức hất tung một tảng đá vô hình đang đè trĩu trên ngực mình, rồi nói:


 


- Thôi được, để tôi!


 


Nói xong, Ba Rèn vùng đứng dựng:


 


- Nhưng tôi đề nghị nhân tiện để tôi xử luôn vợ chồng thằng Ba Phi cho rảnh. Không có gạo nước cho mình, có đâu để nuôi nó? Anh Hai Thép nói:


 


- Khoan đã, để khai thác thêm vài bữa nữa rồi xử nó cũng không muộn. Nên để nó lại, có đông đủ bà con xử tội nó thì hay hơn.


 


- Phải, bây giờ nó ở trong tay mình, gấp gì? Hai Thép nói:


 


- Thôi, Năm Nhớ đi lấy thuốc đỏ với bông băng lại đây. Chỉ cần Ba Rèn và tôi ở lại với chú Bé thôi. Còn tất cả các đồng chí trở về chỗ mình hết đi. Phải cảnh giác mới giữ được, biết đâu ban đêm tụi nó lại mò vô! Ngạn đứng dậy cùng anh em xách súng trở ra ngoài. Quyên cũng đi theo. Lát sau, Năm Nhớ đã đem túi dụng cụ y tế vào. Anh Hai Thép nói với Năm Nhớ:


 


- Cô nấu nước, để anh Ba Rèn khử cây mã tấu của ảnh. Nước đó để uống luôn. à, còn mũi thuốc tê nào không?


 


- Còn hai mũi.


 


- Vậy trước khi chặt, tiêm cho chú Bé được không?


 


- Được, tiêm thì đỡ đau hơn!


 


- Vậy cô nói với Ba Rèn chuẩn bị, chừng nào xong cho tôi hay! Hai Thép cùng một anh du kích lại chỗ thằng Bé nằm. Thằng Bé ngó anh, như có ý hỏi:


 


“Sao lâu vậy? " Hai Thép ngồi xuống bên nó. Anh nói chuyện bình thường, kể cho nó nghe hôm nay giặc bị đánh chạy khỏi hang ra sao, ta lấy được những súng gì. Thằng Bé nghe nói mắt sáng long lanh. Nó chặc lưỡi, tiếc rẻ:


 


- Phải chi cháu không bị thương...


 


- ờ, không bị thương thì tốt hơn... Nhưng bị thương rồi cũng không sao. Chặt đứt khúc tay bầy nhầy thì cháu khỏe. Có thuốc tê, cũng không đau lắm đâu!


 


- Có đau cháu cũng cắn răng chịu. Chỉ tiếc cái là mất một tay...


 


- Mất một tay cháu buồn không? Thằng Bé ngần ngừ giây lâu rồi đáp:


 


- Buồn mà không buồn! Hai Thép khẽ nhếch miệng cười. Thằng Bé cũng cười. Nó nói:


 


- Cháu buồn là sợ không bắn được súng thời, chớ cháu không sợ bị tật đâu. Hồi vô du kích, cháu gẫm mình giết được tụi nó thì có khi mình cũng phải bị thương. Cháu tính rủi có chết, cháu cũng không buồn! Anh Hai Thép rất đỗi ngạc nhiên về câu trả lời của thằng Bé. Bản thân anh cũng có lúc nghĩ như thế. Anh lẩm nhẩm:


 


“Phải, nếu thấy rõ mọi cái đó để sẵn sàng chịu đựng thì sẽ không biết sợ. Thằng Bé mới mười bảy tuổi nhưng thật có đầy đủ tư thế của người cầm súng chiến đấu lắm! " Anh day lại, khẽ bảo anh du kích:


 


- Ra coi Ba Rèn chuẩn bị xong chưa? Thằng Bé chợt hỏi:


 


- Chú Hai ơi, chị út đâu rồi, sao chị út không vô đây với cháu? Kêu chị út vô đây đi!


 


- Được rồi, chú sẽ kêu chị út vô. Anh Hai Thép nói với anh du kích:


 


- Kêu út Quyên vô đây luôn nghe! Nét mặt thằng Bé vẫn không thay đổi. Khi Quyên vào đến thì nó day qua phía Quyên. Nó đưa cánh tay phải bíu lấy tay Quyên. Còn cánh tay trái bị thương của nó thì được Hai Thép khẽ nhấc đặt lên một lớp khăn xếp dày. Hai Thép đốt thêm một cây nến nữa, cầm trên tay. Quyên nghe tiếng Năm Nhớ cưa ống thuốc và cả tiếng Năm Nhớ búng khẩy cho đầu ống thuốc văng đi. Bàn tay phải của Bé lúc này lại bíu chặt tay Quyên hơn chút nữa.


 


Phần 4


1


Ngọn nến trắng cặm trên phiến đá đang cháy lụn, run rẩy. Mẩu tim nến phựt lên lần chót giữa vũng sáp. Rồi bóng tối lại xóa nốt khoảng sáng cuối cùng trong hang động, xóa luôn bóng Quyên đang ngồi úp mặt vào lòng bàn tay, in lên vách đá. Cô gái thiếp đi giữa lúc ngọn nến đã tắt và thằng Bé cũng đã yên ngủ. Trời sắp sáng rồi. Có lẽ bên ngoài đã tang tảng, thế nhưng trong hang, bóng tối vẫn còn tràn ngập. Càng về sáng, hang càng lạnh. Chị Sứ chợt tỉnh dậy trên phiến đá, nghe chân mình lạnh buốt. Con Thúy vẫn ôm quàng lấy chị, mặt nó rúc vào ngực chị. Sứ với tay xuống sờ chân con, thấy chân nó cũng lạnh quá. Chị vội vàng kéo chân con kẹp giữa đùi mình. Nằm im một lúc, chị mới nhè nhẹ lần gỡ tay con ra. Nhưng dù đang ngủ, tay con bé cũng cứ bíu riết lấy người chị. Thật là khéo léo lắm, lâu sau Sứ mới gỡ tay con ra được. Chị ngồi dậy mò trong chiếc túi vải gối đầu, rút lấy một cây nến độ bằng ngón tay, bật lửa đốt. ánh sáng ngọn nến một lần nữa lại cháy lên, xua bớt bóng tối trong hang. Chị Sứ cầm cây nến, đăm đăm nhìn con nằm ngủ. Không có chị, hai cánh tay con bé không biết bám rớ vào đâu, cứ duỗi trơ ra trên tấm vải nhựa, trông thật thương. Giấc ngủ con bé đang say. ánh nến lung linh soi rọi mớ tóc "bôm - bê" xấp xõa trên trán nó, chiếu óng ánh hàng mi đen ươn ướt che rợp cặp mắt nhắm im. Đôi môi đỏ chót của con Thúy như khẽ mấp máy và cánh mũi nhỏ của nó lên xuống nhè nhẹ. ấy, chính cái hơi thở ấy bảy tám năm nay đã để vương lại trên ngực áo căng căng của chị Sứ một mùi thơm âu yếm, mùi của sữa, vị ngọt của quả chín: mùi và vị của hơi thở mát tươi trong trẻo chỉ có ở những đôi môi trẻ thơ.


 


Bảy tám năm nay, tình yêu của chị Sứ là ở đấy, ở nơi đứa con gái bé bỏng ngoan xinh, nửa của chị, nửa của chồng chị hiện còn ở ngoài Bắc. Đã không biết bao nhiêu lần chị Sứ lặng lẽ ngồi nhìn con mình một cách mê đắm như thế. Chị lắng nghe từng hơi thở của con, đoái tríu ngắm từng sợi lông tơ, sợi tóc, vầng trán hay những ngón tay búp măng nhỏ xíu trắng hồng của nó. Sứ tưởng chừng như có thể ngồi mà ngắm con mình mãi được, từ ngày này sang ngày khác. Nhưng cũng thật khổ sở cho chị biết bao khi có lần chị phải xa con tới ba bốn tháng. Đó là hồi năm kia, bọn tay sai Mỹ - Diệm bắt chị nhốt trong "chuồng cọp" nửa đứng nửa ngồi và trong "chuồng sấu" nước ngập lên đến gối. Nhưng lúc ấy nỗi khổ chính của chị vẫn không phải là những mảnh chai nhú bén quanh người hoặc làn nước trong "chuồng sấu" khiến hai chân chị tê cóng, mà nỗi khổ chính của chị là xa con, xa cái dáng chập chững và tiếng nói ngọng nghịu của nó. Ai đời, một người phụ nữ hăm tám tuổi như chị mà lại có lúc khóc òa lên, nước mắt nước mũi chằm ngoàm như một đứa trẻ, khi chị được bà con ở Hòn Đất đấu tranh đòi giặc phải thả và về gặp lại con Thúy. Cuộc sống của những năm qua thường đặt chị vào những cảnh ngộ lạ lùng, mà chị tính sau này thống nhất rồi, gặp lại chồng, chị sẽ kể cho chồng nghe hoài, kể hết đêm này sang đêm khác, để chồng chị thông cảm sâu xa, và thương mẹ con chị nhiều hơn nữa mới được.


 


Giả dụ như ngày chị bị bắt, rồi những cuộc đấu tranh sống chết diễn ra sau đó. Hay như ngay trong lúc này, giữa lòng hang thẳm, ngày chiến đấu ác liệt hãy còn dư vang tiếng súng, tiếng hò hét, tiếng kêu rú của lũ giặc, cùng nỗi lo âu của chị khi thấy một cà - om nước vợi hẳn xuống, khi chị nghe văng vẳng tiếng rên của thằng Bé sau lúc nó đã rứt bỏ một cánh tay. Ngay giữa lúc này đây, chị cảm thấy sự yên tĩnh của đêm thâu cũng thật khác thường. Đây là sự yên tĩnh của tiếng sóng mới vừa gào lên, đây là sự yên tĩnh của vườn lá mới bị cơn bão thổi thốc tới một luồng gió mạnh đầu tiên. Nhưng dẫu thế, đối với Sứ, hiện tại vẫn là sự yên tĩnh, với ánh sáng tỏa ra từ tay chị, với khuôn mặt đứa con gái đang mê ngủ, với tiếng ngáy đều đều của những người đồng chí. Chị chợt nghĩ:


 


“Bây giờ ở ngoài Bắc chắc ảnh cũng còn ngủ. Chắc ảnh đâu có biết mình với con Thúy đêm nay ngủ ở trong hang. Không, ảnh không thể biết được đâu... " Sực nhớ tới cái thư của chồng mà chị mới nhận được hôm trước, chị liền sờ túi áo. Cái thư vẫn còn nguyên đấy, cộm nhẹ. Lòng bình tĩnh và sung sướng, chị kéo khăn se sẽ đắp lại cho con thật kỹ lượt nữa rồi đứng dậy bước xuống phiến đá. Nhưng vừa mới bước đi một bước, chợt con Thúy vụt cất tiếng ú ớ. Chị dừng lại. Tiếng con Thúy gọi:


 


- Má, má... Sứ đứng yên, định bụng con sẽ nằm yên ngủ lại. Không ngờ con bé lại kêu, giọng như sắp khóc:


 


- Má, má ơi! Chị Sứ không thể nín im được nữa, vội lên tiếng:


 


- Má đây nè, con! Con nằm đó ngủ, để má đi nấu nước cho mấy chú uống!


 


- Không, con không ngủ... Con đi nấu nước với má! Chị Sứ ghé lưng vào cạnh phiến đá, bảo con:


 


- Lại đây! Con bé lồm cồm bò tới, ôm choàng lấy cổ mẹ. Chị Sứ xốc con lên vai, tay trái với ra sau vịn lưng con, tay phải giơ ngọn nến soi lối. Chị bước qua chân những anh du kích đang nằm ngủ, đi về phía cái bếp mới bắc lên hồi sáng. Đến nơi, Sứ rùn gối đặt nhẹ con xuống. Chị nhổm tới, chúc đầu nến lên một tảng đá phẳng mặt. Ngọn nến cháy ngược, nhỏ xuống mặt đá hơi sần sùi kia những giọt sáp trắng trong. Những giọt sáp đó mới rơi xuống mặt đá lạnh, liền đông lại. Sứ rà ngọn nến hơ cho sáp chảy ra, rồi cắm cây nến xuống. Trong lúc chị nhóm lửa, con Thúy nhích lại gần chị, thẫn thờ vẻ mặt, nói:


 


- Hồi nãy con nằm chơm bao...


 


- Nằm chiêm bao...


 


- Chị Sứ sửa lại


 


- Con nằm chiêm bao... Thấy cô tiên có cánh đẹp thiệt là đẹp... Chắc cô tiên mà chú Thẩm nói với con hồi sáng đó, má à. Mà cô tiên đó coi sao giống dì út quá hà. Cổ kêu tên con, nghe cũng giống hệt như tiếng dì út kêu con vậy đó. Rồi cổ chớp chớp cánh biểu con:


 


- "Leo lên lưng cô mau, cô đưa con đi gặp ba! " Con mừng quá, nói:


 


- "Cô ơi, để con chạy về kêu má con đi với, được hôn? " Cô tiên gật đầu. Con vừa chạy vừa kêu má thiệt lớn, rồi con giựt mình thức dậy. Không thấy má đâu hết, con mới la lên đó chớ! Nghe con nói, Sứ ngạc nhiên nhìn con, tò mò hỏi:


 


- Vậy ra lúc nãy con ú ớ kêu má là con thấy cô tiên còn đứng đó hả? Con Thúy gật đầu một cách quả quyết. Và nó mở to mắt, ngó trân trân ra phía cửa hang. Chừng như nó cho rằng cô tiên nọ đã đi khỏi giấc mơ của nó bằng chính cái lối ấy. Ngọn lửa bếp giờ đã cháy lên. Tiếng củi nổ lép bép nghe vui vẻ. ánh lửa nhảy nhót, sáng soi vầng trán ngẩn ngơ của con bé đang ngồi mơ tiếp giấc mơ đẹp đẽ vừa qua. Ngọn lửa rọi ửng hồng mặt con Thúy, cùng một lúc rọi vào lòng chị Sứ những hy vọng lấp lánh. Chị thích thú như chính chị được nằm mơ. Rồi cũng như con, trong đầu chị lại vẽ ra thêm những cảnh gặp gỡ nối tiếp, những cảnh đoàn viên sung sướng mà chị hằng ngóng đợi và đã mường tưởng ra không biết bao nhiêu lần. Ngọn lửa bếp mỗi lúc một tỏa ánh sáng rộng hơn. ánh lửa chập chờn soi rọi khuôn mặt của những người du kích đang ngủ, những chiến sĩ trẻ măng ôm quắp lấy nhau mà ngáy. ánh lửa soi rọi tận góc hang trong, in bóng Quyên chờn vờn trên vách đá. Chị Sứ cầm cây nến đưa cho con:


 


- Con cầm, soi cho má đi lấy nước! Con Thúy cầm lấy ngọn nến, lanh lẹ đứng dậy.


 


Chị Sứ bưng cái xoong lên. Hai mẹ con chị đi vào chỗ góc hang để những cà - om nước. Sứ nhấc một cà - om, đổ nước vào xoong. Chị san nước cẩn thận không cho nhểu xuống đất một giọt. Mỗi giọt nước bây giờ quý lắm. Ngoài cà - om nước chị mới vừa đổ xong đó, thì trong góc hang chỉ còn lại một cà - om nước nữa mà thôi. Trọn ngày hôm qua, hai mẹ con Sứ mỗi người chỉ hớp một hớp sau khi ăn vốc gạo rang buổi chiều. Tất cả nước nấu sôi, phần lớn chị dành chia cho anh em chiến đấu, một phần dùng nấu cháo cho anh em bị thương. Mỗi lần bưng cà - om nước đổ vào xoong nấu, Sứ hết sức lo lắng. Nếu cuộc chiến đấu còn phải kéo dài nhiều ngày thì rõ ràng sẽ không có nước uống. Chị nói với con:


 


- Thúy à, con có khát nước cũng ráng uống in ít nghe! Cái ca nước má để đó, lúc nào khát lắm con hẵng hớp một miếng. Không còn nước nhiều nữa đâu... Con Thúy nhỏ nhẹ "dạ". Nó cầm nến rón rén bước đi. Sứ bưng xoong nước đi theo, trở lại bếp. Bắc xoong nước lên bếp rồi, chị thổi tắt nến. Thì lúc ấy, trong góc hang, Quyên lại thắp ngọn nến của mình. Cô nhẹ nhàng đi lại bếp lửa, ngồi xuống bên cạnh con Thúy, ôm hôn cái chụt vào má nó. Con bé ôm cổ Quyên, ghé sát vào tai Quyên, sợ sệt hỏi:


 


- Dì út, anh Bé có chết không... dì út?


 


- Chết đâu mà chết, nói bậy! Quyên kéo con Thúy ngồi lên bắp vế mình. Cô quay sang nói với chị:


 


- Thằng Bé đỡ rồi, chị Ba à. Sau khi chặt đứt cái khúc tay nó đi, nó đuối hơn, nhưng không rên đau nữa. Đêm nay, nó chợp mắt được một chút... Sứ nói:


 


- Vậy thì tốt... nhưng phải coi chừng nó đuối quá thiếp đi luôn mà mình không hay thì nguy!


 


- Không, em rờ ngực rờ mũi nó luôn. Hơi thở và tim nó vẫn nhảy đều. Nó cũng mới thức và kêu em, hỏi:


 


- "Chị út, gần sáng chưa chị út? " Em nói gần sáng rồi. Em hỏi nó thấy trong người ra sao, nó đáp:


 


- "Tay em bây giờ tê tê chớ không nhức nữa, chắc em sống rồi, em không chết đâu hả chị? " Sứ nghe em nói, mắt chị chớp liền mấy cái. Phút chốc, khóe mắt chị rưng rưng, ướt đầy. Con Thúy chúi đầu vào ngực Quyên. Quyên nói:


 


- Em không dè thằng Bé nó gan đến như vậy. Thiệt, lúc chặt tay nó em không dám ngó, em chỉ thấy nó bíu chặt tay em hơn, còn thì chẳng nghe nó kêu la tiếng nào hết... Sứ im lặng mãi một lúc mới khẽ bảo:


 


- Nó cũng đau lắm chứ. Tại nó ráng không la đó thôi. Chặt tay mà không đau sao được! Hổi giờ cùng lắm là cưa chớ đâu có ai chặt...


 


- Có, hồi kháng chiến, trong trận Đông - khê có anh La Văn Cầu... Sứ lẩm bẩm:


 


- ừ, có anh Cầu... Quyên nhổm tới gần chị, thì thào:


 


- Lúc sắp chặt, Bé nó có hỏi em...


 


- Hỏi sao?


 


- Nó hỏi:


 


- "Anh La Văn Cầu năm đó mấy tuổi, hả chị út? " Em không nhớ rõ, nên nói chắc hăm hai hăm ba gì đó. Bé mới bảo:


 


- "Anh Cầu ảnh dám chặt đứt tay ảnh thì em cũng dám để chặt đứt tay em! " Chị Sứ nghe nói thế thì không chịu nổi nữa, nước mắt trào ra. Chị đưa ống tay áo quệt ngang, nghẹn ngào. Con Thúy nãy giờ dụi đầu vào ngực Quyên, nay cất tiếng khóc rấm rứt, Quyên lại nói:


 


- Chặt rồi, em với Năm Nhớ đứa nào cũng khóc. Anh Hai Thép thì không... Anh ôm thằng Bé trong tay. Và thằng Bé ngất đi. Ai cũng hết hồn. Lâu sau, nó mới từ từ mở mắt ra, làm tụi em mừng thôi là mừng! Chị Sứ đứng dậy, nói:


 


- Để chị lại với thằng Bé một chút. út Quyên ở đây, chừng nào nước sôi thì lấy "bình - toong" anh em đổ giùm chị. Nhớ đổ mỗi "bình - toong" một ca thôi!


 


Sứ nói xong, bước đi ngay. Con Thúy cũng vùng ra khỏi tay Quyên, chạy theo. Chỉ còn lại mình Quyên ngồi bên bếp lửa. Cô chụm gom củi vào. Lát sau, nước trong xoong sôi réo, Quyên nhắc xoong nước xuống, để cạnh bếp, rồi đi ra hang ngoài. Cô đi trong bóng tối nhợt dần. Bình minh bên ngoài đã đến lúc ban phát cho hang động chút ít ánh sáng, nhưng là cái ánh sáng của nó nửa tiếng đồng hồ trước. Qua đêm không ngủ, Quyên đi ra hang với cảm giác người mình nhẹ bỗng, lâng lâng. Sự căng thẳng trong cô giờ đã dịu đi, và nỗi xúc động của cô như tan thấm vào cơ thể. Ngày chiến đấu vừa qua cùng cái đêm không ngủ này mới kỳ lạ làm sao! Chỉ trong một ngày một đêm thôi mà trái tim Quyên đã đập lên biết bao lần vì âu lo, vì thương mến, vì sung sướng và hồi hộp. Cô đi ra cửa hang; đến ngay chỗ Ngạn ngồi. Cho dù cái ngõ dẫn ra cửa hang bấy giờ cũng chưa lấy gì làm sáng, nhưng cô tìm đến đúng chỗ Ngạn, không lầm lẫn. Khác hẳn với mọi khi, cô ôm chầm lấy Ngạn, ôm rất chặt, khiến Ngạn cũng ngạc nhiên trước cái cử chỉ đột ngột ấy. Nhưng rồi anh liền hiểu. Đây không phải chỉ là sự thổ lộ tình yêu thông thường. Anh hiểu thế. Hình như đây là sự thổ lộ những điều huyền diệu mà cuộc sống chiến đấu một ngày một đêm trong hang đã cho Quyên, và Quyên không thể giữ một mình được, nên cô đem đến san sẻ cho anh. Vì thế, anh cũng không đáp lại cử chỉ ấy bằng sự âu yếm đơn thuần. Anh cũng không hôn Quyên. Trong bóng tối nhợt nhạt, anh đặt đầu Quyên tựa lên vai mình giây lâu. Rồi anh từ từ nhấc vai Quyên ra. Hai tay anh nâng lấy khuôn mặt còn ấm hơi lửa của Quyên mà nhìn. Anh nhìn không thấy rõ khuôn mặt ấy. Chỉ nghe hơi thở nồng nàn, phả nhẹ vô mặt anh mùi xoài chín. Riêng có đôi mắt lóng lánh của Quyên là để anh nhìn thấy được trong đó những gì cô xúc động.


 


- Có chuyện gì mà coi bộ phấn khởi dữ vậy, Quyên? Quyên buông Ngạn ra, ấp úng:


 


- Đâu... có gì đâu! Thực ra, chính Quyên cũng không biết lòng mình chan hòa xúc động bởi cái gì. Cô không biết được. Dường như là cái cảnh hôm qua cô nhìn thấy lũ giặc rú lên ngoài miệng hang, đâu như là cái cảnh chị Sứ chia cho mỗi người phần nước hiếm hoi, đâu như là cánh tay thằng Bé hồi đêm cứ bíu riết tay cô. Phải rồi, dường như tất cả những cái đó cộng lại, chứ không phải riêng một cái nào hết. Quyên hỏi như sực tỉnh:


 


- Hồi đêm hôm qua anh có ngủ không?


 


- Có, tụi anh thay phiên nhau tốp gác tốp ngủ.


 


- Em với Năm Nhớ cũng vậy. Năm Nhớ thức coi Bé hồi đầu hôm. Còn em thức tới bây giờ.


 


- Thằng Bé khá rồi hả?


 


- Đỡ lắm. Suốt đêm em cứ lo. Lát lát cứ phải rờ ngực rờ mũi Bé, sợ Bé chết...


 


- Qua được đêm nay là mừng rồi. Anh ở ngoài này mà bụng cứ phập phồng sợ nó không qua khỏi. Quyên mò nơi thắt lưng Ngạn lấy bi - đông. Cô lắc nhẹ. Không còn một giọt nước. Cô lặng lẽ rời khỏi chỗ Ngạn, đi gom bi - đông của các anh em khác. Quyên xách hai chùm bi - đông trở vào hang. Lúc Quyên đem những bi - đông nước trở ra chưa tới chỗ Ngạn bỗng cô nghe tiếng Ngạn thét lớn:


 


- Tụi nó! Quyên nhác thấy có hai ba cái bóng đen từ hai bên mé hang nhảy xổ vào. Cô chưa kịp nép mình thì một bàn chân của ai đã nhanh như cắt thò ra gạt mạnh chân cô, khiến cô ngã xuống. Liền đó, một băng tôm - xông nổ điếc tai. Rồi tiếp theo là hàng tràng khác. Quyên kịp thấy ngoài miệng hang rựng sáng có mấy bóng đen chợt đứng sững, loạng choạng, khuỵu xuống. Cô vội bò vào một hốc đá. Cô nhìn thấy ở hốc đá bên kia anh Tới đang nhổm người lên, bắn từng loạt tôm - xông ngắn. Thì ra, người gạt chân cô té xuống đó chính là Tới. Lát sau, cô thấy cái miệng hang trống sáng, không còn bóng một tên giặc nào nữa. Nhưng thình lình, bóng chúng lại chạy vụt ngang miệng hang nhanh như những con thoi. Có những cục gì đen tròn bằng nắm tay bay vào. Những cục đen ấy va nhằm mấy mô đá văng trở lại. Tiếng Ngạn thét:


 


- Lựu đạn, núp vô!


 


Những trái lựu đạn lăn lốc cốc giữa ngõ. Nhưng nó chưa kịp nổ thì ngoài miệng hang bóng giặc lại liên tiếp vút qua. Lựu đạn cứ thế mà bay vào. Những trái lựu đạn đầu tiên đã nổ lên vang động. Miểng lựu đạn bắn vô vách đá ràn rạt chưa ngớt thì những trái sau đã nổ tiếp theo. Khói bốc mịt mù che lấp cả miệng hang, ngõ hang. Đá bụi tung tóe văng chạt sang hai bên, rớt xuống lưng Quyên mấy cục đá lớn bằng ngón chân cái. Quyên vội đưa tay sờ lưng, coi có máu chảy không. Từ đó trở đi, tai cô điếc ù vì tiếng lựu đạn nổ không ngừng. Mũi cô nồng nặc mùi khói thuốc. Bỗng Quyên nghe thấy tiếng Ngạn la lớn:


 


- Chuẩn bị rút nới vô trong một chút. Chú ý, chừng nào tôi la "chạy" thì chạy thiệt mau nghe!


 


Lời Ngạn bị lấp mất bởi những tiếng nổ "ầm ầm". Khác với những lần trước, sáng nay bọn giặc không tiến thẳng vô hang nữa. Chúng chạy ngang miệng hang, liệng lựu đạn, hoặc nấp ở hai bên miệng hang, chồm người vụt tới tấp những trái MK3 ấy vào. Những trái lựu đạn Mỹ này nổ mạnh đến nỗi ngực Quyên cứ như bị đá tảng dằn xuống, rất khó thở. Giữa lúc này, rời bỏ những hốc đá để rút đi thật là khó. Ngạn cứ nhấp nhổm mãi mà những trái MK3 quái ác đó cứ dập tắt cái thời cơ chồm lên của anh. Nó nổ dữ dội và liên tục quá, nên mấy lượt anh mới nhổm dậy lại phải mọp xuống ngay. Anh nghĩ bụng:


 


“Dứt đợt lựu đạn này tụi nó sẽ ào vô, có thể mình trở tay không kịp". Nghĩ thế, anh tức khắc mở ngay chốt an toàn một quả MK3 rồi ra lệnh:


 


- Lựu đạn mở chốt, cầm tay! "Cùng lắm thì chết chung với nhau ở đây! " anh nghĩ thế, và sẵn sàng chờ đợi cái phút quyết liệt đó. Nhưng không thấy lựu đạn bay vô nữa. Anh lập tức chồm lên, tay trái xách khẩu tôm - xông, tay phải ném thẳng quả MK3 ra miệng hang rồi hô lớn:


 


- Rút! Anh em lao đi. Ngạn liệng xong trái lựu đạn, cắp súng bắn từng loạt. Bắn chưa hết băng đạn, anh chạy theo anh em. Chạy qua khỏi đó một quãng, tới chỗ ngõ hang rẽ ngoặt, Ngạn kêu anh em dừng lại. Chỗ này lựu đạn từ ngoài khó liệng tới, mà nếu có liệng tới cũng bị nhiều vách đá chặn lại. Vào đến nơi, chợt Ngạn nghe anh em lao nhao:


 


- út Quyên đâu, út Quyên đâu rồi? Ngạn xộc tới kêu giật giọng:


 


- Quyên, Quyên! Không có tiếng đáp. Không có Quyên, Ngạn liền quay phắt người, chạy vụt trở ra. Tới chạy theo anh, kêu:


 


- Anh Ngạn, anh Ngạn, trở lại để tôi đi cho!


 


Nhưng bóng Ngạn đã biến khuất trong ngõ hang. Anh trở ra chỗ cũ, bò từ hốc đá này sang hốc đá khác mà kêu:


 


- Quyên, Quyên ơi! Nhưng vẫn không có tiếng Quyên đáp. Mãi sau, Ngạn mò đụng chân Quyên trong hốc đá, Quyên nằm sấp, hai tay khoanh trước ngực. Ngạn hoảng sợ ôm xốc lấy cô. Anh áp mặt mình lên mũi Quyên, nghe Quyên hãy còn thở thoi thóp. Anh vội rờ nhanh từ đầu đến chân Quyên. Không thấy có máu. Anh vội khoác súng lên vai, lòn tay bế bổng Quyên chạy lom khom vào trong. Ngoài hang, trời đã sáng rõ. Một tên đại úy to lớn, mặc quần cụt vằn đỏ sẫm, tay cầm súng ngắn, la hét bọn lính:


 


- Liệng nữa! Tụi bây cứ liệng hết mấy thùng này cho tao!


 


Bọn lính xáp lại bên những thùng lựu đạn phết sơn màu xám đã mở nắp. Chúng lấy trong đó ra những trái lựu đạn MK3 mới tinh, láng lẩy, chia cho nhau. Mỗi tên cầm hai trái, đưa lên ghé răng cắn chốt. Chúng lò dò đứng ở hai bên mép cửa hang rồi bất thần chạy vọt qua, liệng lựu đạn vào trong hang. Từ sáng sớm, tên đại úy đã cho khiêng tới đây bốn mươi thùng lựu đạn, để thực hiện cái kế hoạch "tấn công dồn dập" mà hai tên cố vấn Mỹ mới xuống hôm qua đã đề ra. Mỗi thùng như thế chứa hai chục trái MK3. Tự nãy giờ chúng đã tọng vào hang gần mười thùng, vị chi tất cả khoảng trên dưới hai trăm trái. Khói đen che kín cả miệng hang, chẳng còn trông thấy gì nữa. Nhưng tên đại úy vẫn chưa cho ngừng lại. Hắn ra lệnh bọn lính tiếp tục làm cái trò ấy đến nỗi chúng chạy mỏi cả chân, và có đứa ê ẩm cả hàm răng, vì phải cắn chốt lựu đạn nhiều quá. Bọn giặc liệng hết bốn mươi thùng lựu đạn thì mặt trời đã lên cao. Khói quyện dày ở cửa hang đang lắng dần xuống. Tên đại úy thét lính xông vào. Thằng lính nào cũng chần chừ. Tên đại úy tức giận la lên:


 


- Tụi nó chết mẹ hết rồi mà còn sợ gì nữa! Đoạn, hắn xốc khẩu côn 12 trong tay, hùng hổ gạt bọn lính:


 


- Đ. mẹ, đồ chết nhát, dang ra, để tao vô! Hắn nghinh ngang cầm súng chạy xốc vô miệng hang. Mấy tên "gạc - đờ - co" của hắn xách súng chạy theo, cũng nghinh ngang như hắn. Tên đại úy vừa bước vào hang liền bị một phát đạn từ trong bắn trúng giữa miệng, té lật ngửa. Đôi chân đi giày da đen cao cổ của hắn chòi chòi đạp đạp vào giữa lớp khói. Tay hắn buông rơi khẩu súng ngắn chưa bắn được lấy một phát. Toàn thân hắn bỗng giãy lên tê tê như một con cá lóc bị đập đầu. Mấy tên "gạc - đờ - co" bỏ mặc hắn nằm đấy, chạy nhào trở lại. Bản mặt thằng đại úy bấy giờ loang máu, đỏ lòm như chiếc quần cụt của hắn đang mặc. Và cái thân hình to lớn đỏ đầu đỏ đít ấy bị lớp khói trên vòm hang lắng xuống, dần dần mờ phủ.


(còn tiếp)


Nguồn: Hòn đất. Tiểu thuyết của Anh Đức. Rút từ Anh Đức – Tác phẩm được Giải thưởng Hồ Chí Minh. NXB Văn học, 2007.


www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »