tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20038673
12.03.2017
Tư liệu sưu tầm
Tư liệu về nghề lặn biển



Người phụ nữ lặn sâu nhất Việt Nam


18-4- 2007, 16:20 GMT+7   E


Đang là nhân viên của khu resort Ana Mandara (Nha Trang), chị lại bỏ việc đi làm lao công cho một chiếc tàu du lịch lặn để thỏa đam mê được tung hoành dưới đáy biển. Chỉ trong 3 năm, từ chỗ làm thuê, chị đã trở thành giám đốc một công ty có người nước ngoài làm việc. Chị là Lê Minh Xuân - Giám đốc Trung tâm lặn biển Coco Dive với 6 chi nhánh.


Người phụ nữ có nước da ngăm rắn rỏi bồi hồi kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng khởi nghiệp vô cùng khó khăn của chị. Sinh ra trong gia đình đông anh chị em, từ nhỏ Minh Xuân phải tự bươn chải để nuôi sống bản thân. Nghỉ học sớm, chị khởi nghiệp với một chiếc xe bán bánh mì dạo trên đường phố Nha Trang, vừa làm vừa để dành tiền trong gần 2 năm để thực hiện “dự án” mà chị ấp ủ từ lâu - phải tốt nghiệp cấp 3. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc, chị quẩy ba lô vào Sài Gòn tìm việc làm. Thời điểm này đất nước đang mở cửa cho doanh nhân nước ngoài đến làm ăn nên rất cần những người có khả năng nghe nói được tiếng Anh. Với chút tiếng Anh lõm bõm học được từ trung tâm ngoại ngữ, chị được tuyển vào làm tiếp tân tại một khách sạn mi ni. Cuộc sống tạm ổn khi những doanh nhân Hàn Quốc đến ở tại khách sạn nơi chị làm việc muốn nhờ chị tìm thuê nhà xưởng. Công việc mới này đã tạo cho chị nhiều cơ hội làm ăn, có nhiều tiền hơn và ý thức khởi nghiệp quy mô hơn. “Công việc biến tôi thành “cò” hồi nào không hay, cứ ai muốn tìm nhà xưởng thuê thì điện thoại tới, vài ngày sau là tôi tìm được, có những ngày tôi kiếm được 500-700 USD, thậm chí hơn nữa”, chị kể. Có tiền, chị tham gia các khóa học về kinh doanh, quản lý và chính những kiến thức cơ bản này đã giúp chị rất nhiều trong việc tạo dựng doanh nghiệp cho riêng mình. Nhưng rồi chuyện tình duyên trục trặc đã khiến chị bỏ tất cả quay trở về Nha Trang sống và bắt đầu cơ hội mới khi vào làm cho Trung tâm sức khỏe thể thao của khu resort Ana Madara.


“Năm 1997, một người bạn tình cờ rủ tôi đi lặn cho biết thế giới dưới đại dương đẹp như thế nào và sau chuyến lặn ấy, tôi thấy hình như cuộc đời mình không thể thiếu thế giới nước ấy. Mỗi lần lặn xuống biển tôi thấy mọi lo toan phiền muộn dường như biến mất mà thay vào đó là cảm giác giống như được “về nhà” rất thoải mái, dễ chịu và hạnh phúc”- chị Xuân tiếp tục câu chuyện. Trước năm 2000, giá một lần lặn như thế không dưới 40 USD. Không đủ tiền, chị tình nguyện làm tạp vụ không công trên tàu du lịch của một công ty nước ngoài với mục đích học lặn. Đây chính là thời điểm hạnh phúc nhất của chị vì được thỏa niềm đam mê lặn, được học cách kinh doanh của người nước ngoài cũng như trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ của mình. Chính tại nơi đây, chị đã được Jeans Pierre (người Pháp) - một chuyên gia lặn biển chuyên nghiệp thu nhận làm học trò. Theo lời thầy, muốn được làm việc tại Trung tâm lặn biển thì phải có bằng cấp, phải nói được tiếng Anh và quan trọng hơn là phải có sức khỏe tốt, thế là chị quyết định bỏ việc ở Trung tâm thể thao của Ana Madara để toàn tâm toàn ý cho việc trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp.


Năm 1999, chị ghi danh vào Trường đào tạo giáo viên dạy lặn quốc tế ở Thái Lan và ngay bài thi thử dưới nước đầu tiên, chị đã làm hội đồng giám khảo bất ngờ khi đạt điểm tuyệt đối 100/100. “Để hướng dẫn một người lặn xuống biển sâu không dễ như mình nghĩ, bởi dưới nước áp suất rất cao, tối và khi xảy ra sự cố thì người lặn hay mất bình tĩnh nên dễ xảy ra sự cố. Do đó người hướng dẫn phải có kỹ thuật cơ bản, tập trung, nhanh nhạy, linh hoạt và kinh nghiệm”, chị nói. Để lấy được bằng Padi Master Instructor - bằng giảng dạy lặn biển chuyên nghiệp do Hiệp hội Lặn biển Quốc tế cấp, chị đã vượt qua rất nhiều thử thách, chẳng hạn phải hướng dẫn lặn cho hơn 150 người mà không để xảy ra bất cứ một sự cố nhỏ nào. Kết thúc khóa học, chị trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên có bằng lặn biển cao nhất cũng như người phụ nữ lặn biển sâu nhất Việt Nam với thành tích 40m. Trở về nước, được sự giúp đỡ của thầy Jeans Pierre, chị mở Trung tâm lặn Coco Dive và đã đào tạo cho khá nhiều người nước ngoài đến Nha Trang học lặn. Đến thời điểm này, tại Việt Nam chỉ có trung tâm lặn của chị Xuân là của người Việt quản lý và cạnh tranh sòng phẳng với hàng chục trung tâm lặn biển của người nước ngoài khác. Tết vừa qua, chị đã hạ thủy chiếc du thuyền Coco Dive với biểu tượng là hai cây dừa phục vụ cho nhu cầu phát triển của trung tâm.


Chị cho biết biển nước mình đẹp thế, nhưng nhiều người dân Việt vẫn chưa có cơ hội khám phá thế giới nước. Làm thế nào để người dân có điều kiện khám phá môn thể thao hấp dẫn này là điều mong muốn mà chị đã và đang thực hiện.


N.H.Y


Thanhnien.vn


'Vua lặn' ở đảo Lý Sơn


Hít thở thật sâu, ông Thượng ôm cục đá nặng hơn 9 kg lao xuống biển. Hai tay sải rộng, chân quẫy đạp mạnh, ông xuyên sóng nước đến độ sâu 67 m.


Dù ở tuổi 72 nhưng sáng nào "Vua lặn" Bùi Thượng vẫn ra vùng biển đảo Lý Sơn phía trước nhà bơi lặn để rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Trí Tín.


Men theo đường làng về xã An Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), căn nhà cổ ba gian của ông Bùi Thượng chỉ cách mép biển vài chục mét. Sáng nào ông cũng ra biển bơi, tập thể dục đón bình minh cho thỏa nỗi nhớ những ngày tháng vẫy vùng ở đại dương. Dù ở tuổi 72 nhưng cơ bắp của ông vẫn chắc nịch, giọng nói sang sảng.


Mân mê chiếc cúp vàng sáng rực, ông Thượng kể, tháng 8/1963, đặc phái viên của tổng thống Việt Nam Cộng hòa, bác sĩ Nguyễn Thành Nhơn dẫn đầu đoàn công tác ra đảo Lý Sơn tổ chức cuộc thi lặn sâu, tuyển chọn thợ lặn giỏi nhất. Từng đoàn thuyền nối nhau về đông vui như hội, cờ xí tung bay cổ vũ những thợ lặn trong vùng duyên hải miền trung thi thố tài năng.


Cuộc thi lặn gồm các môn tự do, sải tay và đạp chân xem ai xuống biển sâu nhất, tính thời gian ai nín thở dưới nước lâu nhất. 60 thanh niên từ khắp nơi tụ hội về đảo. Khi ấy mới 22 tuổi, nhìn ai cũng cuồn cuộn cơ bắp, Thượng lo lắng lắm, nhất là khi có sự xuất hiện của Lê Luân vốn là thanh niên nổi tiếng lặn giỏi ở Cù Lao Ré.


"Luân về nhất nội dung nín thở dưới nước đến 25 phút, còn tôi chỉ được 20 phút nên về nhì. Trên bờ, mọi người vỗ tay ca ngợi Lê Luân không tiếc lời", ông Thượng kể và cho biết đến phần thi lặn sâu, các đối thủ khắp nơi dần bị loại chỉ còn ông so tài với Luân.


Nghệ nhân Võ Hiển Đạt (80 tuổi) ở xã An Vĩnh nhớ lại, lúc đó, Luân lao mình xuống nước như con rái con, chẳng mấy chốc đã đến độ sâu 65 m. Còn Thượng có vẻ lo lắng nhiều. Sau khi hít thở thật sâu, Thượng ôm cục đá nặng hơn 9 kg lao ùm xuống biển.


"Hai tay sải rộng, chân quẫy đạp mạnh, ông ấy xuyên sóng nước đến độ sâu 67 m. Mọi người vỗ tay rần rần. Nhờ thành tích lặn biển sâu nhất nên ông Thượng vinh dự đoạt cúp vàng Quốc gia. Từ ấy về sau, nhân dân địa phương thán phục thường gọi ông là 'Vua lặn Lý Sơn'", cụ Đạt kể.


Ông Bùi Thượng tự hào bên cúp vàng Quốc gia vì thành tích lặn biển sâu nhất. Ảnh: Trí Tín.


Vô địch cuộc thi lặn sâu, ngoài phần thưởng là cúp vàng Quốc gia và khoản tiền lớn, ông Thượng còn được Ban tổ chức đưa vào đất liền tiếp tục huấn luyện kỹ thuật lặn miễn phí. Sau chuyến tập huấn trở về, ông Thượng truyền đạt kinh nghiệm cho bạn chài ở đảo Lý Sơn rồi cùng góp vốn đóng tàu ra khơi. Suốt 30 năm ngang dọc vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, trong vai trò tổng chỉ huy, chuyến biển nào trở về tàu của ông Bùi Thượng cũng đầy ắp thủy sản.


"Lúc đầu, chúng tôi ra khơi trên tàu nhỏ khoảng 20 CV, chứa khoảng 6 tấn cá. Vừa ra đến Hoàng Sa làm vài giờ là cá đã đầy khoang. Vùng biển ấy cá nhiều vô kể nên các tàu của ngư dân Lý Sơn vào ra như đi chợ hàng ngày", ông Thượng ví von.


Hơn 25 năm hành nghề lặn biển, ngư dân Bùi Lý lúc nào cũng "nằm lòng" những bài học thực tế do ông Thượng tận tình truyền đạt. "Nhờ ông ấy bày cho kỹ thuật lặn biển mà nhiều năm qua, bà con ngư dân ra khơi hạn chế được rủi ro, liên tục trúng lớn có của ăn của để, nuôi con cái ăn học đàng hoàng", ông Lý cho biết.


Ngư dân này còn nhớ như in những chuyến đi biển do ông Thượng làm thuyền trưởng đã "trúng đậm" cá. Nào là cá hồng, cá mú nặng 20-30 kg, có khi câu được cá mập nặng đến 350 kg. Ngư dân ra Hoàng Sa lúc ấy chủ yếu câu tay, dùng mồi cá nục, cá đỏ củ để nhử cá lớn. Mỗi khi cá mập dính câu, 10 anh em trên tàu phải thay phiên kéo suốt 5 giờ liền chờ cho cá kiệt sức. Sau đó dùng sợi cước to, khoanh tròn làm thòng lọng thả xuống tròng dưới bộ vi cùng một số ngư dân lặn dưới nước hợp sức kéo cá lên tàu.


Nhờ bơi, lặn giỏi, ngư dân Lý Sơn liên tục trúng đậm mẻ cá ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Trí Tín.


Giờ đây, dù ông Thượng đã nghỉ nghề biển nhưng lúc nào cũng hướng dẫn kỹ thuật lặn cho các ngư dân trẻ Lý Sơn. Ông giảng giải, lặn biển mà ỷ lại sức khỏe thì dễ rước họa vào thân. Chẳng hạn như lặn sâu 60 m, trước khi ngoi lên mặt nước thì phải giảm áp gấp đôi thời gian lặn. Lặn càng sâu thì nước càng lạnh, áp suất nước càng cao. Các lỗ chân lông bị lực ép của nước hở rộng ra, nếu không tuân theo quy trình giảm áp thì bị teo cơ, bại liệt, nặng thì tử vong.


Nói về "Vua lặn Lý Sơn", ông Mai Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã An Hải cho biết, ông Thượng là người đức độ, gần gũi và được bà con ngư dân nể phục vì lặn biển giỏi. Nhiều lần xã mời ông dự các cuộc họp để trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn phương pháp lặn để ngư dân trẻ yên tâm bám biển dài ngày.


Trí Tín


http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/vua-lan-o-dao-ly-son-2746258.html


Nỗi niềm làng lặn biển và những cuộc đời buồn


Việc lặn dưới độ sâu mấy chục mét nhưng phương tiện bảo hộ lặn lại thô sơ đã khiến nhiều người chết chìm dưới biển, nhiều người thì biến thành ngẩn ngơ bởi áp suất nước tác động vào não…


Nhiều người đến làng lặn biển Ninh Vân (xã Ninh Vân, Ninh Hòa, Khánh Hòa) thường thích thú khi mua được nhiều đồ lưu niệm quý. Ở đây có đến 300 người cả nam lẫn nữ (chủ yếu là nam) mưu sinh bằng nghề lặn biển để tìm kiếm san hô và bắt các loại hải sản quý.


Việc lặn dưới độ sâu mấy chục mét nhưng phương tiện bảo hộ lặn lại thô sơ đã khiến nhiều người chết chìm dưới biển, nhiều người thì biến thành ngẩn ngơ bởi áp suất nước tác động vào não… Tất cả như một nỗi ám ảnh.


Phập phồng mạng sống nơi biển sâu


Chẳng có phương tiện bảo hộ gì nhưng ở làng lặn Ninh Vân, rất nhiều người có thể lặn xuống độ sâu trên 50m. Vừa gặp chúng tôi, ông Bùi Toàn - người đã vài lần thoát chết từ việc lặn biển - than vãn: “Cũng vì cái nghèo nên phải đánh cược mạng sống.


Năm năm trước, có mấy đại gia Sài Gòn về thuê tôi lặn sâu 60m để mò san hô hóa thạch, biết là nguy hiểm nhưng vì tiền nên tôi vẫn làm. Sau mấy ngày lặn đó, ngực tôi đau cả tháng, có lần thổ huyết do áp suất nước khi lặn sâu. Tuy Ninh Vân nhờ nghề lặn mà thay da đổi thịt nhưng những nỗi đau do biển cả ai thấu được!”.


Mùa lặn biển thường diễn ra từ tháng 3 đến hết tháng 8, việc lặn sâu với người Ninh Vân dễ như … đi chơi, họ thực sự là những người hiểu rõ đáy biển và những quy luật của đại dương. Mỗi chuyến đi lặn biển thu được gần 1 tấn/tàu hải sản. Đời sống người dân Ninh Vân vì thế được cải thiện.


Khi lặn xuống biển sâu, họ dùng súng phóng lao để bắt cá. Khi bắn cá, phải bắn trúng phần đầu và phần ức của cá, nếu bắn vào thân cá thì giá trị cá chỉ còn bằng 1/3. Vì vậy, theo kinh nghiệm dân lặn biển thì nên nương theo dòng hải lưu, rồi bắn chặn trước đầu cá. Ngoài ra, khu vực Trường Sa, mùa nào cũng có cá nhám mập cực quý. Đặc biệt, nhiều ngư dân dù chỉ có duy nhất cây súng phóng lao vẫn tìm ra Trường Sa để săn cá mập.


Nguyễn Văn Quân đang kể về các tai nạn trong quá trình lặn cũng như niềm hy vọng mới về phương pháp bão hòa khí ni-tơ


Ở độ sâu 50 mét nếu thợ lặn không có kinh nghiệm thì không thể nổi lên được. Nhớ lại chuyến lặn biển cách đây mấy năm, lão ngư Nguyễn Huy Toàn thảng thốt: “Lần đó, dù không được trang bị dụng cụ lặn hiện đại nhưng tôi ham cá nên vẫn lặn, áp suất khiến cho tôi ngạt thở, may nhờ có bạn lặn kéo lên và cấp cứu 2 ngày mới qua khỏi. Với người dân làng lặn Ninh Vân, mưu sinh ở đáy biển như đánh cược với mạng sống của mình”.


Theo các thợ lặn ở Ninh Vân, khâu chuẩn bị là cực kỳ quan trọng. Áp lực nước là điều đáng sợ nhất khi ở dưới đáy biển. Ông Nguyễn Văn Quân, một thợ giỏi của làng cho biết: “Không hiểu biết lại trang bị thô sơ, người Ninh Vân hay gặp rủi ro. Vì thế, tôi rất muốn liên kết với một tổ chức nghiên cứu cách lặn có khoa học cho những người dân nơi đây”.


Những kinh nghiệm không trường lớp


Sau những ngày dài đánh cược mạng sống của mình nơi biển sâu, các thợ lặn ở Ninh Vân đúc kết ra một số kinh nghiệm: Điều kiện để lặn sâu nhất quyết phải có thiết bị riêng và dầu y tế có thể ăn được. Loại dầu này có thể giúp cơ thể chống chọi áp suất của nước. Nếu máy nén khí chạy bằng dầu diesel thì phải có than hoạt tính để lọc chất độc, chất dầu, bình quân 13kg than/cm3, nếu không sẽ dẫn đến việc người lặn bị nám phổi, mắc bệnh nghiêm trọng về hô hấp.


Những thiết bị này, được người trong làng đặt chế tạo riêng ở TP.HCM. Theo kinh nghiệm của những người thợ lặn thì ở độ sâu trên 70 mét sẽ ít còn san hô sinh sống, chủ yếu là những loại cá lạ. Dưới các rạn san hô thường có nhiều loại thủy sản: mú, mó, bò chìa, búp nẻ, tôm hùm, mực, hải sâm… Những thủy sản này không nhất thiết lặn sâu để bắt, nhưng nếu muốn bắt những con to, nặng, chất lượng cao thì dưới độ sâu từ 30-50 mét mới có.


Khác với huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Ninh Vân có số lượng người lặn biển tuy ít hơn nhưng quy mô hoạt động lại vượt xa. Những ngư dân tại Ninh Vân có người từng làm thuê cho các tổ chức lặn biển quốc tế, lặn thuê cho các công ty lặn biển nước ngoài. Nhiều người thường xuyên lặn ở những vùng biển quốc tế, như Philippines hay Indonesia. Chính vì những kinh nghiệm quý tự học được mà thời gian gần đây Tổ chức Liên hiệp Pháp ngữ và phát triển biển đảo thường xuyên lựa chọn Ninh Vân làm nơi tổ chức việc huấn luyện và chuyển giao công nghệ lặn biển cho ngư dân nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.


Thu nhập khủng và những cuộc đời thực vật


Nghề lặn biển có thu nhập cao vì trọng lượng thủy sản thu về ít nhưng đều là cá lớn, cá quý, tuy nhiên nguy hiểm cũng cao hơn. Ông Nguyễn Văn Sơn, một thợ lặn trong vùng, cho biết: “Mỗi giờ lặn tôi có thể thu về từ 700-800 ngàn đồng tiền thù lao, vì biển sâu ít người dám xuống, mình xuống sâu thì có tiền, nhưng nguy hiểm cũng cao hơn vô vàn lần”.


Vì mưu sinh, nhiều thợ lặn không trường lớp ở Ninh Vân phải sống cuộc đời thực vật sau những chuyến lặn sâu tới 50m


Theo kinh nghiệm lâu năm của người dân đi biển, thì người bình thường chỉ cần lặn dưới 50m là đã nguy hiểm đến tính mạng. Theo lời ông Nguyễn Văn Chiến, một thợ lặn giỏi: “Nhiều năm đi biển tôi vẫn thường xuyên chứng kiến nhiều người chết vì lặn biển. Sự thay đổi áp suất - do lặn không đúng kỹ thuật, lại vội vàng nổi lên mặt nước - đã giết chết không ít người, một số người khác thì bại liệt”.


Gần 10 năm nay, ông Nguyễn Văn Nam chỉ nằm một chỗ, tay chân không thể cử động. Ông buồn bã tâm sự: “Cũng vì ham tiền, làm liều lặn xuống sâu 60m, nên sau hai năm đi lặn thuê, tôi bị bại liệt chân tay. Các bác sĩ bảo không thể chữa được vì tác động áp suất mạnh quá, dầu diesel từ bình khí nén sục vào miệng mỗi khi có sự cố nên phổi cũng bị nám đen rồi”.


Ông Trần Văn Tích cũng có số phận bi đát. Bị áp suất nước làm cho bại não, lại hít phải nhiều dầu diesel nên mấy năm nay ông sinh ra ngẩn ngơ. Vợ ông, bà Trần Thị Lụa giãi bày: “Mấy lần ông ấy đi lặn về nôn cả ra máu nhưng cản ông ấy không nghe. Sau chuyến lặn kia về, thấy ông không cử động được nữa mà chỉ nằm thở khó khăn thì gia đình biết không còn cứu vãn được rồi, đành sống thêm được ngày nào hay ngày đó vậy”.


Vài năm trở lại đây, Ninh Vân ít trường hợp bị tai biến hay bại liệt nhưng vẫn còn rất nhiều người bị chảy máu mũi, máu mắt, đau nhức cơ bắp, vùng lõm sâu trên cơ thể… Ông Nguyễn Văn Hướng - Phó chủ tịch xã Ninh Vân - cho biết: “Làng lặn biển cũng như nhiều hộ dân khác trong xã này sống nhờ vào nghề lặn. Lặn biển không chỉ để săn cá mà còn để tìm rong biển, san hô đỏ. Công việc nguy hại nhiều đến sức khỏe nhưng xã không cấm được”.


Cứu cánh trong muộn màng


Sau hàng loạt tai nạn xảy ra với các thợ lặn ở Ninh Vân và một số làng chài ở Khánh Hòa, đầu năm 2013, Liên hiệp Pháp ngữ và phát triển biển đảo quốc tế đã triển khai đề án: “Bão hòa khí ni-tơ bằng oxy ở độ sâu 9m”. Đề án này trở thành bảo bối cho các ngư dân lặn biển. Nội dung cốt lõi của đề án là trang bị cho người lặn kiến thức để có thể cấp cứu và điều trị được các ca tai biến bằng cách ôm chính người bị tai biến, lặn xuống độ sâu từ 6 - 9m. Tùy vào triệu chứng tai biến, mà có thời gian bão hòa khác nhau.


Nếu bị tê rần toàn thân, tức là nếu không cứu sớm sẽ bại liệt, thì nạn nhân phải ở độ sâu 9m một tiếng để thở oxy. Nếu lặn tốt, có thể chỉ cần vài hơi là lên được mặt nước bình thường. Anh Nguyễn Văn Quân, ngư dân lặn biển giỏi nhất ở Ninh Vân, tham dự đề án, cho biết: “Phương pháp bão hòa khí ni-tơ bằng oxy ở độ sâu 9m quả là đơn giản, nhưng cũng cần huấn luyện kỹ càng.


Với phương pháp này, chỉ cần một bình oxy là có thể tránh được tai biến mạch máu não hoặc bại liệt. Sau khi học phương pháp này, tôi đã đem truyền đạt cho rất nhiều bạn bè”. Cũng theo anh Quân có 2 ca ngư dân sau khi lặn biển nổi lên mặt nước thì bị tai biến, tim ngừng đập áp dụng phương pháp này, hai người đó đã “cải tử hoàn sinh”. Một trong những nguyên nhân chính của việc tai biến và thiệt mạng khi lặn biển sâu là do khí ni-tơ đọng lại trong các mạch máu não và yếu tố nước độc nguyên thủy ở các vùng biển sâu.


Được biết, chỉ trong năm 2012, tính riêng Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Khánh Hòa đã phải điều trị cho 36 ngư dân bại liệt do lặn biển, trong đó có rất nhiều ngư dân là người Ninh Vân. Nếu đề án: “Bão hòa khí ni-tơ bằng oxy ở độ sâu 9m” được triển khai thành công và rộng rãi, nó sẽ cứu nhiều ngư dân thoát khỏi cảnh bại liệt, thiệt mạng khi lặn biển, nhất là tại Ninh Vân và Lý Sơn.


Hà Lê - Đức Thọ (Dòng Đời)


http://www.baomoi.com/noi-niem-lang-lan-bien-va-nhung-cuoc-doi-buon/c/11572201.epi


Thợ lặn nữ Nhật Bản và huyền thoại 5.000 năm


KHÁNH LY, THEO ZING 21:32 26/02/2017


Truyền thống lặn biển ở Nhật Bản bắt nguồn từ nhiều thế kỷ trước. Các thông tin liên quan đến "những người phụ nữ của biển" này được ghi nhận từ cách đây khoảng 5.000 năm. Nghề lặn biển từng rất phát triển nhưng hiện chỉ còn khoảng 2.000 thợ lặn ở Nhật Bản. Khoảng 800 người trong số họ cư trú ở khu vực Ise-shima, tỉnh Mie, vốn được biết đến là vùng nước giàu tài nguyên. Nhiều thợ lặn nữ đều ở vào độ tuổi trên 60 và đã hành nghề trong phần lớn quãng đời mình. Ảnh: CNN.


Ở Nhật Bản, cuộc sống của nhiều thợ lặn nữ đã dệt nên những huyền thoại. Đó là trong những năm sau Thế chiến thứ 2, khi người phương Tây phát hiện ra những "nàng tiên cá" có thực này. Thời đó, thợ lặn nữ chỉ mặc khố và đeo mặt nạ lặn, đồng thời quấn thêm một khăn vải để bảo vệ đầu khi lặn. Sau đó, trang phục của họ dần trở nên kín đáo hơn, với áo và quần dài vải, trước khi chuyển sang đồ lặn bằng cao su che toàn thân từ năm 1960. Ảnh: CNN.


Trên thuyền đánh cá của mình, thuyền trưởng Masumi Nakamura chỉ vào người phụ nữ và nói một cách tự hào: "Vợ tôi Sayuri là thợ lặn giỏi nhất và nhanh nhất ở đây. Bà ấy có thể bắt nhiều nhất tới 6 con bào ngư chỉ trong một lần lặn". Bà Sayuri Nakamura, 64 tuổi, là một thành viên trong nhóm 5 thợ lặn nữ săn tìm hải sản gần như hàng ngày ở vùng biển thành phố Toba, Nhật Bản. Người mẹ 91 tuổi của bà Sayuri cũng từng là thợ lặn. Bà nghỉ hưu ở tuổi 70. Ảnh: CNN.


Tùy thuộc vào chỉ định hàng ngày của Hiệp hội Thợ lặn địa phương, những thợ lặn nữ này sẽ dành ra khoảng 1,5 - 2 giờ mỗi sáng, tự do tìm kiếm mọi sản vật gồm hải sâm, rong biển, ốc biển cho đến loại hải sản có giá trị nhất là bào ngư. Ảnh: CNN.


Sayuri và chồng bà đã làm việc cùng nhau từ khi bà mới 19 tuổi, cũng là năm bà bắt đầu lặn biển. Ông Masumi, người sinh ra trong một gia đình có truyền thống đánh bắt, chia sẻ: "Điều kiện đầu tiên của tôi khi lấy nhau đó là người phụ nữ phải là một thợ lặn. Bởi chỉ với cách này, chúng tôi mới có thể dành cả ngày bên nhau". Cuộc đời bơi lội giúp các thợ lặn có một dung tích phổi cực lớn. Đây là một đặc tính được truyền cho các thế hệ con cháu. Ảnh: CNN.


Sau những giờ ngụp lặn dưới biển, bà Sayuri và những người trong nhóm leo lên thuyền, kéo theo những thứ vừa bắt được. Tiếp đó, họ để chúng vào các xô riêng, được dán tên mỗi người thợ lặn. Khi thuyền đi vào bờ, những người phụ nữ ngồi vui đùa và tán ngẫu về thời tiết trong ngày, hoặc đố nhau ai là người bắt được nhiều hải sản nhất. Ảnh: CNN.


Một khi thuyền cập bến, những người thợ lặn mang những xô hải sản đến khu chợ gần đó, nơi sản vật được phân loại và cân đong. Tại đây, với tâm trạng vừa hào hứng nhưng cũng không kém phần căng thẳng, họ sẽ biết ngày hôm đó kiếm được bao nhiêu tiền. Sau đó, những người phụ nữ đi về căn chòi bên bờ biển, nhóm lửa để sưởi ấm và ăn những thứ tươi sống vừa bắt được, gồm nhím biển và ốc. Ảnh: CNN.


Không giống như thợ lặn ở các khu vực khác của Nhật Bản, nơi phụ nữ lặn nhiều giờ đồng hồ và hai lần trong ngày, ông Masumi và nhóm của mình mỗi ngày chỉ lặn 1 lần và 6 ngày/tuần. Họ thường nghỉ vào thứ bảy, cùng với 2 ngày thứ ba trong tháng, gọi là "ngày cá" (fish day). Ông Masumi cho biết ngày này là cơ hội để những ngư dân trẻ gặp gỡ bạn gái. Việc lặn biển có cường độ công việc cao, nhưng thợ lặn vẫn có thời gian dành cho gia đình cũng như có những hoạt động trên bờ. Ảnh: CNN.


http://kenh14.vn/tho-lan-nu-nhat-ban-va-huyen-thoai-5000-nam-20170226213242732.chn


Gia Lai: Nửa đêm lặn tìm "người nhái" mắc kẹt trong hang cá chình


Đăng lúc: Thứ ba - 25/08/2015 19:39 | Tin Gia Lai tổng hợp


Được xem là thợ lặn giỏi nhất vùng, nhưng trong lúc lặn tìm săn cá chình, anh Thành đã bị kẹt dưới hang đá ở độ sâu hàng chục mét và tử vong.


Người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 10h ngày 24/8, anh Phạm Bá Thành (SN 1988, trú xã Ayun Hạ, Phú Thiện, Gia Lai) làm nghề săn cá chình cùng một đồng nghiệp đi săn cá chình ở hồ thủy lợi Ayun Hạ (xã Ayun Hạ). Trước khi lặn xuống hồ tìm cá, anh Thành và người bạn ngồi nhậu hết 3 chai rượu.


 


Khi lặn xuống hồ, anh Thành phát hiện ra một con cá chình to khoảng 20kg nằm trong hang đá sâu khoảng 13m. Anh Thành liền lên bờ, kéo dây điện xuống hang chỗ con cá đang trốn rồi bơi lên bờ cắm điện để truyền điện cho cá bất tỉnh.


Sau đó anh Thành lặn xuống hang thò tay vào lôi con cá ra ngoài. Tuy nhiên, do trong hang có nhiều góc cạnh phức tạp nên anh Thành không rút tay ra được và mắc kẹt dưới lòng hồ.


Người bạn trên bờ thấy anh Thành lâu không lên đã gọi người tới cứu. Các thợ lặn trong vùng xuống vớt anh Thành nhưng không ai lặn xuống được chỗ anh mắc kẹt bởi khu vực đó nước quá sâu.


Đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình anh Thành phải lên tận TP Pleiku cầu cứu “ông già Biển Hồ” Quách Trọng Hoan (SN 1941, trú xã Biển Hồ, TP Pleiku), người chuyên lặn vớt người chết đuối ở Tây Nguyên.


Khi xuống tới nơi, dù trời đã tối nhưng chứng kiến nỗi đau xót của gia đình, ông Hoan đã quyết tâm lặn vớt nạn nhân ngay trong đêm tối giá lạnh. Khi lặn xuống tới chỗ thi thể nạn nhân, ông Hoan thấy nạn nhân một tay bị mắc kẹt trong hang đá, ông Hoan lôi mãi không ra nên phải dùng dây buộc vào cơ thể nạn nhân để những người trên bờ kéo lên.


“Phải đến 20 người đứng trên bờ kéo mới đưa được thi thể nạn nhân lên”, ông Hoan cho biết.


Đến 0h sáng ngày 25/8, thi thể nạn nhân đã được đưa lên bờ: “Chỗ anh Thành tử vong sâu 13m nên không ai lặn được xuống được”, ông Hoan cho biết.


Được biết, anh Thành là người lặn giỏi có tiếng trong vùng. Dù không cần dùng bất kì dụng cụ lặn nào anh Thành vẫn thường xuyên lặn sâu được hơn chục mét để săn vớt cá chình.


Anh Thành đã có vợ và 2 con nhỏ. Hiện gia đình đang tiến hành mai táng cho anh.


Thiên Thư/ Dân Trí


Người lặn giỏi nhất thế giới mất tích bí ẩn


07/08/2015 05:40 GMT+7


Natalia Molchanova - người phụ nữ Nga được xem là lặn giỏi nhất thế giới - đã mất tích bí ẩn và bị cho là đã qua đời.


Bà Natalia Molchanova trong một buổi tập luyện hồi năm 2014 - Ảnh: Reuters


Natalia mất tích từ hôm 2-8-2015 khi đang lặn giải trí quanh đảo Formentera (Ibiza, Tây Ban Nha). Các nhân viên bảo vệ và lực lượng bảo vệ dân sự ở Tây Ban Nha nơi đây đã vào cuộc tìm kiếm Natalia suốt nhiều ngày qua ngay sau khi bạn bè xác nhận sự biến mất khó hiểu của bà Natalia. Trước đó, người phụ nữ 53 tuổi này được cho là đã lặn xuống độ sâu khoảng 35m mà không sử dụng tới chân vịt.


Ông Miguel Felix Chicon, người đứng đầu lực lượng bảo vệ quần đảo Balearic, cho biết một chiếc trực thăng và nhiều chiếc thuyền khác đã được cử đến khu vực này để tìm kiếm bà Natalia nhưng hoàn toàn bất lực. Tờ The Guardian (Anh) dẫn lời ông Chicon: “Chúng tôi đã tìm kiếm suốt buổi chiều cho đến khi mặt trời lặn. Chúng tôi cũng tìm kiếm trong phạm vi lớn nhất có thể và loại trừ khả năng bà ấy ở gần mặt nước”.


Ông Chicon cũng tin rằng Natalia đã mang theo dây chì, vật thường được các thợ lặn sử dụng để hạ độ sâu. Những người tham gia giải cứu cho rằng Natalia đã không bỏ được các dây chì của mình và việc tìm kiếm được triển khai ở mức độ khá sâu của biển. “Mọi thứ cho thấy rằng bà ấy mang dây chì nặng khoảng 6kg. Khu vực được tìm kiếm nằm ở mức 80m độ sâu tính từ mặt biển, độ sâu này càng khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn” - ông Chicon nói thêm. Đến hôm 4-8, người ta đã đưa thêm một robot xuống nước để mở rộng phạm vi tìm kiếm.


Khu vực Natalia mất tích có dòng chảy rất mạnh và nhiệt độ thay đổi đột ngột theo độ sâu đến mức có thể làm những tay lặn giỏi nhất phải choáng váng. Alexey Molchanov, con trai của bà Natalia và cũng là một nhà vô địch lặn tự do của Nga, tin rằng mẹ mình đã chết.


Bà Natalia được xem là người lặn tự do giỏi nhất mọi thời đại khi giữ đến 41 kỷ lục trong làng lặn tự do thế giới. Trong số những kỳ công này, nổi bật nhất là việc bà nín thở trong chín phút và lặn xuống tới độ sâu 101m. Tháng 5 vừa qua, bà đã lặn xuống độ sâu 71m ở Ai Cập. Nhiều người đam mê bơi lặn đã gửi tin nhắn chia buồn với gia đình bà Natalia trên các trang mạng xã hội.


Huy Đăng/ thethao.tuoitre.vn/tin/hau-truong/20150807/nguoi-lan-gioi-nhat-the-gioi-mat-tich-bi-an/952827.html


Kỷ lục Guiness ghi nhận người lặn sâu nhất thế giới


Một công dân Ai Cập mới đây được công nhận người lặn sâu nhất thế giới, với độ sâu hơn 330m dưới Biển Đỏ.


Sách Kỷ lục Guinness hôm 19/9/2014 công nhận Ahmed Gamal Gabr có chuyến lặn sâu nhất thế giới, sau khi người đàn ông này kết thúc hành trình dưới đại dương ở độ sâu 332,35m trong 12 phút. Kỷ lục được xác lập hôm 18/9 ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Dahab của Ai Cập, vượt qua mốc 318,25m mà Nuno Gomez, người Nam Phi, từng đạt được năm 2005.


"Tôi xác nhận kỷ lục lặn sâu nhất ở nam giới tại Dahab, Ai Cập, đã thành công và được thực hiện bởi Ahmed Gabr", AFP dẫn lời Talal Omar, đại diện sách Kỷ lục Guinness, thông báo qua email.


Nhóm bác sĩ và chuyên gia về lặn sâu của Pháp, Ai Cập là những người hỗ trợ Gabr trong nhiệm vụ này bằng cách áp dụng giải pháp giảm sức ép tùy chỉnh, đồng thời sử dụng 60 bình khí nén khi quay lại. Sau khi xuống độ sâu kỷ lục, Gabr mất gần 15 giờ để bơi lên mặt nước để tránh tổn thương hoặc nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.


Gabr, 41 tuổi, là thành viên của một lực lượng đặc biệt, đóng vai trò người nhái trong các nhiệm vụ dưới nước. Anh được huấn luyện trong 4 năm và có kế hoạch lặn xuống độ sâu 350m.


Ở độ sâu mà áp lực nước lên đến 35kg/cm2, người lặn có thể gặp các rủi ro như trạng thái mê man và hội chứng thần kinh do áp suất cao (HPNS). Điều kiện này từng khiến Sheck Exley, người từng giữ kỷ lục thế giới thiệt mạng.


Vnexpress


 


 


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tìm hiểu vụ ám sát Tạ Thu Thâu - Tư liệu 25.07.2017
Những nhà tù “ế ẩm” - Tư liệu 13.07.2017
Nhà thờ Chánh tòa nguy nga nhất Italia: Duomo ở Milan - Tư liệu sưu tầm 13.07.2017
Vành đai và Con đường dưới góc nhìn địa chiến lược - Joseph S. Nye 12.07.2017
30/11/1917: Đức chúc mừng Cách mạng Tháng Mười Nga - Tư liệu sưu tầm 08.07.2017
Ngày 08/07/1918: Ernest Hemingway bị thương trên Mặt trận Ý - Tư liệu sưu tầm 08.07.2017
Nỗi đau của chàng Vecte (Werther) & Faust - Johann Wolfgang von Goethe 07.07.2017
Văn hóa Ẩm thực: 18 địa chỉ ăn ngon, sạch nhất Sài Gòn và vùng phụ cận - Triệu Xuân 07.07.2017
Thần thoại Hy Lạp (14) - Nguyễn Văn Khỏa 07.07.2017
Thần thoại Hy Lạp (13) - Nguyễn Văn Khỏa 07.07.2017
xem thêm »