tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18516340
Tiểu thuyết
09.03.2017
Mario Gianluigi Puzo
Bố già (The Godfather)



Sửng sốt, Kêi cố nhìn rõ khuôn mặt anh:


 


-  Nhưng như thế thì man rợ quá! Nếu như mọi người đều suy nghĩ như vậy thì sẽ ra sao? Xã hội sẽ sụp đổ tan hoang và chúng ta sẽ quay về với thời kỳ ăn hang ở hốc. Maicơn, bản thân anh cũng không tin vào điều đó phải không?


 


Maicơn cười khẩy:


 


-  Đấy là anh trình bày các quan điểm của ông già nhà anh... Nhưng em nên nhớ rằng, dù có làm cái gì đi chăng nữa thì bố anh cũng phải là người vô trách nhiệm...ít nhất cũng không vô trách nhiệm ở trong cái "vương quốc" mà ông tạo lập nên với các luật lệ của mình. Ông không phải là loại tướng cướp bao giờ cũng lăm le bắn giết...như em vẫn tưởng lầm đâu. Ông là người thật sự có trách nhiệm, theo cách riêng của ông.


 


-  Nhưng anh tin vào cái gì? – Kêi hỏi khẻ.


 


Maicơn nhún vai:


 


-  Anh tin ở em, anh tin ở gia đình của chúng mình sau này. Anh cũng không trông chờ vào xã hội sẽ bảo vệ chúng ta, không có ý định trao gửi số phận của mình vào tay những kẻ chỉ có một tài năng duy nhất là bằng mọi cách cố thu được thật nhiều lá phiếu trong các cuộc bầu cử. Ít ra thì tình hình hiện nay đúng là như thế. Nhưng thời đại của những người như bố anh đã qua rồi. Không thể hành động theo các phương sách của ông già được nũa, điều đó sẽ phải trả bằng những giá quá đắt. Muốn hay không muốn, gia đình nhà Côrleône sẽ buộc lòng phải chấp nhận xã hội và hoà nhập vào đó. Nhưng như anh đã nói, hoà nhập vào với một sức mạnh hùng hậu của bản thân, nói khác đi, nghĩa là phải có nhiều tiền và các thứ tài sản có giá trị khác. Anh muốn bảo đảm cho các con mình thật chắc chắn cho đến khi chúng chịu chung số phận như mọi người của xã hội.


 


-  Nhưng chính anh đã tự nguyện đi chiến đấu để bảo vệ đất nước này, anh là cựu chiến binh, là anh hùng kia mà? – Kêi ngạc nhiên – Làm sao anh lại thay đổi hẳn đi như vậy?


 


-  Mà có thể anh cũng như những đứa con của cái xứ sở này, thực chất là những kẻ bảo thủ, bám chằng chằng và các truyền thống cũ. Anh cho tự mình bảo vệ lấy mình là tốt nhất. Các chính phủ, nếu nhìn và ngẫm cho kỹ, có chăm lo cho dân được là bao nhiêu! Nhưng hiện nay vấn đề không phải ở đó. Hiện nay anh chỉcó thể nói một điều: anh phải giúp đỡ ông già nhà anh, phải đứng về phía ông. Còn em có đứng về phía anh không – đó là do em quyết định.-  Anh cười, -  Lấy chồng là khổ vậy đó.


 


Kêi vỗ vỗ tay xuống mặt nệm:


 


-  Lấy chồng thì chưa biết thế nào, chứ thật sự hai năm trời xa anh, em không biết một người đàn ông nào khác. Bây giờ lại túm được anh...lẽ nào em lại để cho tuột khỏi tay. Lại đây mau nào, anh.


 


Tắt đèn, hai người nằm ôm ghì lấy nhau. Kêi thì thầm vào tai anh:


 


-  Anh à, anh có tin rằng từ khi chúng mình xa nhau đến giờ, em không hề biết đến một người đàn ông nào khác không?


 


Dĩ nhiên là Maicơn phải tin. Anh gật đầu ngay. Nhưng Kêi lại hỏi tiếp:


 


-  Còn anh.....thì có ai không?


 


Khi Maicơn đáp "có", -  thì trong vòng tay của anh, Kêi cừng người lại, khiến anh phải vội tiếp: " Trừ sáu tháng gần đây. "


 


Maicơn không nói dối. Kể từ sau khi Appôllônia chết đi, thì Kêi là người đàn bà đầu tiên anh gần gũi.


 


Chương 26


Cửa sổ của căn phòng sang trọng nhìn xuống một quang cảnh đẹp như thiên đường do bàn tay con người tạo ra phía sau khách sạn: những cây cọ mang từ nơi khác tới được chiếu sáng bởi nhữn dây đèn da cam, hai bể bơi lớn ánh lên màu xanh đậm như hai tấm gương khổng lồ dưới những ngôi sao lẻ loi trong sa mạc. Thành phố Las Vegas chìm ngập trong biển đèn nêong sáng rực, chân trời bao quanh là những đụn cát và núi đá. Giônni Phôntein buông tay thả tấm rèm xám nặng nề thêu sặc sỡ xuống và quay vào phòng.


 


Ninô Valenti đang nửa nằm nửa ngồi trên đivăng, tay cầm một cốc uytxki, nhìn đám bồi phòng của sòng bạc -  ba gã đàn ông và một ả ăn mặc hở hang -  tíu tít chuẩn bị chiếc bàn chơi hình móng ngựa, mang ra sáu chiếc ghế bành êm.


 


-  Ê, Giônni... lại đây, -  Ninô gọi, giọng lè nhè, -  Thật tiếc là mày không cùng chơi với tao, lột sạch mấy thằng khốn nạn này đi. Mày không thấy là tao hên như thế nào à?


 


Giônni ngồi xuống chiếc ghế đối diện với đivăng, đáp:


 


-  Tớ có chơi cờ bạc bao giờ đâu, cậu biết đậy Sức khoẻ cậu thế nào? ổn chứ?


 


-  Tuyệt vời, -  Ninô khịt mũi, -  Nửa đêm sẽ có gái, chúng ta sẽ ăn tối rồi sau đó sẽ sát phạt chơi. Mày biết không, tao đã đớp của cái sòng này năm chục ngàn đô rồi đấy.


 


-  Cha chả, -  Giônni thốt lên, -  Hay lắm. Nhưng khi cậu tịch thì tất cả những cái đó để cho ai?


 


Ninô nốc một hơi cạn cốc rượu.


 


-  Mày chán bỏ mẹ. Giônni. Chỉ được cái tiếng hão, chẳng có biết ăn chơi đếch gì hết. Nào, xả láng đi.


 


Ninô đã "xả láng" hai tiếng rồi, và bây giờ bắt đầu có kết quả.


 


Trước hết, y từ từ gục mặt xuống bàn, rùng mình một cái rồi đột ngột đổ người ra phía trước, và có lẽ đã ngã dập đầy xuống sàn nếu không có hai tay bồi bàn, vốn đã quen với những triệu chứng báo trước của màn kịch, kịp thời đỡ lấy và khiêng Ninô sang buồng ngủ. Gã bồi phòng thứ ba ngồi lại trên bàn, Giônni hỏi:


 


-  Anh ấy có hay bi như thế này không?


 


Gã bồi phòng nhún vai:


 


-  Hôm nay ông ấy bị sớm đấy, mọi hôm thì còn lâu. Bữa đầu chúng tôi còn cho mời bác sĩ lên phòng chăm sóc, nhưng sau ông Ninô bảo đừng gọi làm gì mất công, chỉ việc quẳng đại ông ấy lên giường là xong, sáng mai đâu sẽ vào đấy cả. Chúng tôi theo lời. Có cái lạ là say sưa như vậy mà hôm nào ông ấy cũng ăn bài... mà ăn lớn kia chứ. Hồi hôm đến giờ có ván sòng cũng đã mất khoảng ba ngàn đô. Không hiểu sao số ông ấy ma lạ!


 


-  Thế hả? -  Giônni Phôntein nói -  Anh đi goi ngay bác sĩ lên đây. Nếu cần thì tìm khắp cả sòng bạc, nhưng phải gọi được bác sĩ đến.


 


Khoảng mười lăm phút sau, Guilơ Xêgan bước vào phòng. Giônni khó chịu nhận thấy cho đến nay anh ta vẫn không có dáng một ông thầy thuốc chút nào. Cái túi cứu thương chuyên dùng bằng da đen sì trong tay anh ta trông lại càng có vẻ kì cục đến phi lí. Giulơ bước vào buồng ngủ, nơi Ninô đang nằm như chết. Vừa mở túi thuốc, anh ta vừa nói với Giônni:


 


-  Cám ơn tấm séc anh gửi. Chỉ khám thôi mà thế là nhiều quá. Tôi chẳng đáng được ngần ấy.


 


-  Đáng cái con khỉ, -  Giônni nói, -  Nhưng thôi, quên đi, tòan chuyện ngày xưa. Anh xem Ninô làm sao thế này?


 


Bằng những động tác nhanh nhẹn và khéo léo, Giulơ khám cho Ninô: nghe nhịp tim, bắt mạch, đo huyết áp. Rồi anh ta rút từ trong túi cứu thương ra một bộ đồ tiêm, cắm phập đầu kim vào bắp tay Ninô, bơm thuốc. Trên gương mặt vô cảm của kẻ say rượu, vẻ tái nhợt dần dần biến mất, hai bên má bắt đầy hồng hào trở lại.


 


-  Căn bệnh đã rõ rành rành, -  Giulơ sảng khóai đáp.


 


-  Khi Ninô gục xuống lần đầu tiên ở đây, tôi đã gửi anh ta vào bệnh viện, ở đó họ đã khám nghiệm kĩ. Bệnh đái đường. Còn nhẹ thôi -  chỉ cần uống thuốc, ăn kiêng là có thể thọ đủ bách niên. Nhưng ông bạn quí của anh không thèm nghe. Cứ uống liên hồi kì trận. Gan gần như đã rã hết, bâ giờ đến lượt não. Còn vừa rồi là một cơn kích ngất nhẹ. Tôi bảo thật nhé -  phải nhốt anh ta vào...


 


Giônni thấy nhẹ cả người. Thế thì chưa có gì ghê gớm lắm, chỉ cần Ninô biết giữ một tí là ổn. Hắn hỏi:


 


-  Nghĩa là cho nó vào bệnh viện chứ gỉ


 


Giulơ bước đến tủ rượu ở góc tường, rót một cốc uống cạn.


 


-  Không, -  anh ta nói, -  Tôi bảo là nhốt anh ta vào. Giam anh ta vào nhà thương điên ấy, anh hiểu chửa


 


-  Anh đùa đấy chứ?


 


-  Tôi không đùa, -  Giulơ đáp, -  Cái món thần kinh tôi không thạo lắm nhưng cũng biết ít nhiều, thầy thuốc mà. Anh bạn Ninô của anh còn có thể gượng được nếu như gan chưa bị hư nặng đến thế. Lúc nào mổ x'ac anh ta khắc biết. Nhưng căn bệnh chính là ở trong đầu kia. Sự thực, sống chết anh ta có cần gì đâu, có khi còn muốn giết mình nữa là khác. Chưa chữa được bệnh đó thì chẳng nước non gì đâu. Vì thế nên tôi mới bảo nhốt anh ta lại, may ra anh ta mới chịu điều trị thần kinh...


 


Có tiếng gõ cửa, Giônni đi ra mở. Luxi Manchini bước vào.


 


-  Ô, Giônni! -  Cô ôm chầm hôn hắn. -  Tuyệt quá, được gặp anh.


 


-  Chà, đã lâu ta không gặp nhau rồi đấy nhỉ. -  Giônni nhận thấy Luxi đã thay đổi nhiều. Thân hình cân đối thon thả ra, đã biết cách ăn diện, để tóc xinh đẹp, hấp dẫn hơn -  khác hẳn với cái cô gái mà hắn đã biết trước đây. Giônni thoáng nghĩ rằng giá mà cặp bồ với cô ở Las Vegá này thì thú lắm. Nhưng chưa kịp tán tỉnh thì hắn đã chợt nhớ cô la người tình của tay bác sĩ đang đứng bên cạnh nên đành phải thôi ngay. Hắn tươi cười hỏi:


 


-  Đêm hôm thế này em lên phòng Ninô làm gì đấy?


 


Luxi đấm vào vai hắn một phát:


 


-  Nói bậy. Em nghe Ninô mệt và anh Giulơ lên thăm bệnh rồi em mới lên đay chứ. Xem có cần gì em giúp không? Ninô có làm sao không?


 


-  Không sao, -  Giônni đáp, -  Anh ấy khỏe rồi.


 


Giulơ nằm dài ra đivăng.


 


-  Khỏe cái con khỉ, -  anh ta văng tục, -  Bây giờ bọn mình phải ngồi cả đây mà chờ anh ta dậy đã. Sau đó bàn việc nhốt anh ta lại. Luxi, anh ta khóai em, chắc em bảo anh ta chịu nghe đấy. Giônnni, nếu anh thực sự là bạn của Ninô, thì phải cố giúp anh ta với. Nếu không thì buồng gan của anh ta chỉ nay mai la được đem triển lãm trong phòng thí nghiệm của một trường y nào đó thôi.


 


Giônni bực mình với kiểu ăn nói của tay bác sĩ lắm. Cứ như bố người ta không bằng. Hắn định đáp lại thì bỗng nghe tiếng Ninô từ trong giường chõ ra:


 


-  Ê, các tướng, cho tớ một cốc nào.


 


Ninô đã ngồi dậy lù lù trên gường. Nhìn thấy Luxi, y cười khóai chí:


 


-  A, Luxi đấy hả? Lại đây với anh nào.


 


Y vừa nói vừa vung ta ra, nhưng Luxi chỉ ngồi ghé bên giường, hôn lướt qua má. Thật kì lạ, trông Ninô giờ đây không có vẻ ốm yếu tí nào, có thể nói là hoàn toàn mạnh khoẻ. Y bật ngón tay, nói:


 


-  Thế nào, Giônni? Tao muốn một cốc uytxki mà. Chà, chúng nó dọn mất bàn chơi rồi, tiếc quá.


 


Giulơ đưa cốc lên miệng làm một ngụm lớn, nói:


 


-  Anh không uống được. Bác sĩ không cho phép.


 


Ninô sầm mặt:


 


-  Tao đếch cần bác sĩ với bác siếc nào hết, -  Nói xong, y giả vờ như vừa trông thấy Giulơ, -  Ô kìa, Giulơ đấy à? Cậu là bác sĩ của tớ phải không? Tớ không định nói cậu đâu. Nào, đưa đây, Giônni, không tao tự đứng dậy đi lấy đây.


 


Giônni nhún vai, bước về phía tủ. Giulơ thản nhiên buông lửng một câu:


 


-  Tôi đã nói rồi, không được...


 


Giọng Giulơ vẫn lạnh lùng bất cần. Giônni nổi cáu, rót một cốc rượu, dừng lại cạnh giường, hỏi:


 


-  Một cốc thì liệu có thể chết được không?


 


-  Không, một cốc thì chưa chết, -  Giulơ đáp bằng giọng thản nhiên. Luxi lo lắng nhìn anh ta như định nói điều gì nhưng lại thôi. Ninô cầm cốc rượu, dốc nó vào miệng. Giônni đứng nhìn y mỉm cười. Bác sĩ không cho phép cơ đấy! Cứ để cho hắn biết chỗ đứng của mình. Nhưng Ninô đột nhiên nghẹt thở, há mồm ra đớp không khí, mặt tím nghét, toàn thân co giật, uốn cong lại như con cá bị cần câu giật lên khỏi mặt nước, tròng mắt lồi ra trắng dã. Giulơ bước vòng ra phía sau, một ta giữ lấy người y, tay kia cắm một mũi tiêm vào vai, sát ngay cổ. Thân thể Ninô lập tức mềm nhũn ra, không co giật nữa. Một phú sau y đã tuột xuống, nằm thượt ra trên gối, mắt nhắm nghiền.


 


Giônni, Luxi và Giulơ lặng lẽ bước ra phòng khách, ngồi quanh bộ xa lông. Luxi nhấc ống nói điện thoại màu ngọc lam và gọi cà phê cùng vài món lót dạ. Giônni đến quầy rượu pha một cốc và hỏi Giulơ:


 


-  Anh có biết là Ninô sẽ phản ứng như vậy sau khi uống cốc uytxki không?


 


Giulơ nhún vai:


 


-  Nói chung, có thể đoán được.


 


Thế sao không báo trước cho tôi?


 


Tôi đã báo rồi.


 


-  Người ta không ai báo như vậy cả, -  Giônni cáu kỉnh nói, -  Bác sĩ chó gì lại thế. Anh bảo tôi tống Ninô vào nhà thương điên, không tìm được từ nào dễ nghe hơn mà nói sao? Có lẽ anh khoái trêu gan người ta lắm nhỉ?


 


Luxi cúi gầm mặt. Giulơ vẫn thản nhiên mỉm cười nhìn Giônni.


 


-  Anh đã muốn cho Ninô uống thì có cái quái gì ngăn anh nổi. Anh vênh váo không coi lời khuyên hay lệnh cấm của tôi vào đâu. Thử nhớ lần anh đề nghị tôi làm bác sĩ riêng cho anh sau cái vụ mổ họng ấy. Tôi đã gạt phắt đi vì biết tôi với anh không chịu được nhau. Thầy thuốc ai chẳng coi mình là chúa trời, là vị thánh tối cao trong xã hội hiện đại -  đó la một trong những niềm vui của họ. Nhưng anh có chịu coi tôi như vậy đâu. Đối với anh tôi chỉ là thằng đầy tớ. Như cái bọn lang băm ở Hôlíut của các anh ấy mà, chẳng hiểu bọn chó ấy chui từ đâu ra? Hoặc là dốt đặc cán mai, hoặc là chẳng thèm biết đến cái đếch gì cả... Chẳng lẽ bọn họ không hiểu bệnh tình của Ninô à? Cứ nhét cho anh ta đủ thứ thuốc vớ vẩn -  được thêm ngày nào hay ngày ấy. Sống hay chết, họ đâu thèm quan tâm! Còn tôi, tôi có một cái thói kỳ quặc, không thể tha thứ được -  tôi biết vậy -  là cố giữ lấy mạng sống cho con người! Tôi không cản việc anh cho Ninô uống thêm một ngụm uytxki là vì muốn để cho tất cả thấy cái gì đang đợi anh ta trong những ngày sắp tới. Giulơ chúi người ra phía trước và nói tiếp vẫn bằng cái giọng lạnh lùng đều đều: Bạn anh gần như không còn hy vọng gì nữa. Anh có khả năng hiểu được điều đó không? Áp huyết cao, đái đường, ăn nhậu bừa bãi... có thể gây xuất huyết não bất cứ lúc nào. Đầu nó có ngày sẽ tự vỡ tung ra đấy. Chắc anh đã hiểu ra rồi chứ? Đúng, tôi đã nói là phải vào nhà thương điên! Bởi vì nếu không có chế đọ điều trị bắt buộc và nghiêm khắc thì toi. Tôi nói thẳng ra như vậy đấy. Hoặc là anh cho thằng bạn gàn của anh vào bệnh viện tâm thần và cứu được anh ta, hoặc là vĩnh biệt anh ta được rồi.


 


Luxi lẩm bẩm:


 


-  Giulơ, đừng nói ác thế anh. Anh cứ giải thích từ từ cho anh ấy hiểu.


 


Giulơ đứng lên. Giônni Phôntein không phải không thích thú nhận thấy tay bác sĩ này không còn giữ được vẻ thản nhiên bất cần thường ngày nữa. Giulơ tiếp:


 


-  Anh tưởng đây la lần đầu tiên tôi phải nói những chuyện tương tự trong hoàn cảnh tương tự sao? Hết ngày này sang ngày khác, tôi phải nhai đi nhai lại với đủ loại người: "Đừng ăn nhiều như vậy -  sẽ chết đấy, đừng hút thuốc nhiều như vậy, đừng uống rượu nhiều, đừng làm việc nhiều như vậy sẽ chết đấy!..”. Chẳng ai chịu nghe cả. Mà tại sao, anh có biết không? Tại tôi không nói thêm vào đó từ "ngày mai". Thế cho nên bây giờ tôi hoàn toàn có cơ sở để nói với anh là: rất có thể ngày mai Ninô sẽ chết.


 


Giulơ bỏ ra quầy rượu tự pha cho mình một cốc nữa.


 


-  Thế nào, Giônni, anh có định giam Ninô lại không? -  anh ta hỏi.


 


-  Tôi cũng không biết nữa, -  Giônni đáp.


 


-  Anh biết đấy, bảo rằng hút thuốc nhiều đến chết đi, uống rượu đến chết, làm việc đến chết và thậm chí ăn đến chết -  nghe có vẻ buồn cười. Nhưng tất cả mọi cái đều có thể lắm. Về mặt y học chỉ có một việc không làm đến chết được là đàn ông đàn bà yêu nhau, hơn nữa người ta còn đặt ra bao nhiêu thứ để ngăn cản, -  anh ta dừng lại uống nốt cốc rượu, -  Dù vậy vẫn chưa phải không còn lo gì, ít ra là đối với đàn bà. Tôi thường phải thăm bệnh cho các bà, trong đó lắm bà không nên đẻ thêm nữa. Tôi bảo họ: "Đừng đẻ mà chết đấy". Thế mà mới hết tháng họ đã lại mò vào, mặt mũi đỏ bừng, bảo: "Thưa bã sĩ, hình như tôi có thai thì phải" -  đành phải nạo thôi. Tôi bảo: "Nhưng mà nguy hiểm đấy!" Dạo đó giọng tôi gây được ấn tượng cơ. Thế là các bà mới cười bẽn lẽn mà rằng:"Nhưng vợ chồng chúng em đều là người có đạo tử tế cả đấy ạ".


 


Có tiếng gõ cửa và hai cô chạy bàn đẩy một cái xe xếp đồ ăn và cốc tách vào. Họ lôi dưới gầm xe ra một cái bàn xếp và mở ra. Xong xuôi, Giônni bảo hai cô lui.


 


Cả bọn ngồi vào bàn ăn xănguych nóng và uống cà phê. Giônni ngả người trên ghế đốt thuốc lá, hỏi:


 


-  Anh cứu người, nhưng tại sao lại làm nghề phá thai?


 


Mãi đến giờ Luxi mới lên tiếng:


 


-  Anh ấy muốn giúp bọn con gái lúc khó khăn nếu không thì người ta tự tử hay làm gì đó để tống thai ra, nguy hiểm đến tính mạng.


 


Giulơ mỉm cười với cô và thở dài:


 


-  Không đơn giản thế thôi đâu. Nói cho cùng thì tôi là bác sĩ giải phẫu. Người ta bảo tôi có bàn tay vàng. Nhưng tôi rủa mình ghê lắm -  tôi còn tử tế đấy. Tôi mổ bụng thằng cha nào đó và biết rằng hắn sắp chết. Tôi rạch chỗ này, cắt chỗ kia, biết rằng cái hạch hay khối u thế nào cũng lại tòi ra lại nhưng tôi cứ tươi cười tiễn họ ra về, cho thêm một đống thuốc. Có mụ đến tôi, tôi xẻo phăng một bên vú. Năm sau mụ đến nữa, tôi lại xẻo tiếp bên kia. Năm nữa tôi nạo hết ruột gan mụ như nạo hột dưa. Rốt cuộc rồi mụ cũng chết. Trong khi đó thì các ông chồng cứ hỏi đi hỏi lại:"Kết quả xét nghiệm thế nào? Kết quả xét nghiệm thế nào?" Tôi đã phải mướn một thư ký chuyên để nghe những cú điện thoại kiểu ấy. Tôi chỉ gặp người bệnh khi đã được chuẩn bị xong xuôi để xét nghiệm hoặc để mổ thôi. Tôi giành càng ít thời gian càng tốt cho nạn nhân vì dù sao tôi cũng là một người bận bịuu mà. Mãi lúc ấy tôi mới cho ông chồng gặp tôi trong hai phút. "Hết hi vọng rồi". Tôi bảo họ. Còn họ thì không bao giờ nghe ra mấy chữ ấy cả. Không phải họ không hiểu mà họ không nghe ra. Thoạt đầu tôi tưởng tôi nói không rõ nên cố gân cổ lên mã nói cho rành rọt. Nhưng người ta vẫn không chịu nghe ra. Một tay còn bảo tôi: "Anh nói cái chết tiệt gì thế, hết khí lỏng à?" Giulơ cười, -  Hết hi vọng, hết khí lỏng cái con khỉ. Thế là tôi xoay sang phá thai. Vừa đẹp vừa nhàn, ai cũng hài lòng, đại khái như rửa bát đĩa xong để chậu lại cho sạch sẽ gọn gàn ấy mà. Đó là chuyên môn của tôi. Tôi thích nó, thích thành thợ phá thai. Tôi không tin cái bào thai hai tháng là một nhân mạng cho nên ở đây chả có vấn đề gì hết. Tôi giúp các cô gái trẻ và những bà có chồng đang gặp khó khăn, tôi kiếm được nhiều tiền. Tôi khỏi phải ra trận. Khi bị tóm, tôi có cảm tưởng như mình đào ngũ bị bắt. Nhưng tôi vẫn còn may, thằng bạn đã nhờ được đúng cửa và kéo được tôi ra nhưng bây giờ các bệnh viện lớn không cho tôi cầm dao mổ nữa. Thế la tôi mới ở đây. Tôi lại khuyên người ta những câu hay ho và lại bị người ta bỏ ngoài tai hệt như ngày xưa.


 


-  Tôi đâu có bỏ ngoài tai, Giônni nói, -  Tôi đang suy nghĩ.


 


Lợi dụng lúc hai người im lặng, Luxi chuyển đề tài câu chuyện:


 


-  Giônni, anh xuống Las Vegas làm gì thế? Có việc hay đi du hí một chầu để trốn tránh trách nhiệm ông chủ hãng phim Hôlíut?


 


Giônni lắc đầu:


 


-  Đâu phải. Chẳng hiểu Maicơn Cổleoone có việc gì cần gặp anh. Hôm nay anh ấy cùng Tôm Haghen sẽ bay đến đây. Tôm nói hai người sẽ gặp cả em nữa. Luxi, em có biết chuyện gì không?


 


-  Em chỉ biết đại khái thôi. Tối mai tất cả chúng ta sẽ dùng bữa cùng Maicơn và Tôm, có cả Phrêđô nữa. Theo em, chắc có việc liên quan đến chuyện khách sạn. Nghe nói thời gian gần đây thu nhập của sòng bạc bị giảm xuống, mặc dù hình như chẳng có nguyên nhân nào dẫn đến chuyện đó cả. Có thể don côleoone phái Maicơn xuống xem xét.


 


-  Nghe nói Maicơn đã sửa lại mặt rồi, phải không? Giônni hỏi.


 


Luxi cười:


 


-  Chắc là do Kêi nài nỉ rồi. Dạo đám cưới anh ấy không chịu làm, em cứ lấy làm lạ. Nom sợ chết đi được, lại còn chảy nước mũi nữa. Nhẽ ra anh ấy phải làm sớm mới phải. Hôm tiến hành cuộc phẫu thuật tạo hình, Maicơn đã mời Guilơ đến làm cố vấn và theo dõi đấy.


 


Giulơ trầm ngâm nói:


 


-  Thật là kì lạ, Maicơn chẳng tin tưởng ai hết. Anh ta bắt tôi phải theo dõi thật sát sao xem mấy ta bác sĩ làm có đảm bảo không. Mà ca mổ này thật ra rất đơn giản, bất kì tay phẫu thuật hạng trung nào cũng có thể làm được.


 


Có tiếng động trong phòng ngủ. Cả ba người quay đầu nhìn vào: Ninô đã tỉnh lại. Giônni chạy tới ngồi xuống bên cạnh, Giulơ và Luxi đến đứng ở phía cuối giường. Ninô mỉm cười yếu ớt:


 


-  Thôi, giờ thì tôi sẽ không giấu các bạn nữa. Đời tôi sắp đi tong rồi. Giônni, mày còn nhớ chuyện hai co bé năm ngoái ở Palm Springs không? Tao thề là tao không ghen với mày đâu. Tao mừng cho mày, Giônni ạ, mày có tin tao không?


 


-  Tất nhiên là tớ tin chứ. Cậu kì lắm.


 


Luxi và Giulơ nhìn nhau. Không đời nào lại có chuyện Giônni Phôntein tranh mất bồ của anh bạn nối khố Ninô. Thế thì tại sao Ninô lại bảo rằng y không ghen chuyện năm ngoái? Hay là Ninô uống rượu để tự giết mình một cách thơ mộng chỉ vì bồ của y chạy theo Giônni Phôntein?


 


-  Tôi sẽ cho y tá đến đây với anh đêm nay. Phải nằm mất một vài hôm. Tôi nói nghiêm túc đấy.


 


Ninô nháy mắt với Guilơ:


 


-  Tuân lệnh, ông đốc ạ, nhưng đừng cử cô em nào quá xinh đấy nhé!


 


Giulơ quay điện thoại gọi y tá đến, rồi cùng Luxi bỏ đi, để Giônni ở lại đợi. Ninô nằm im với vẻ mặt nhợt nhạt, đờ đẫn, dường như lại mê man đi. Giônni ngồi trên chiếc ghế cạnh giường và ngẫm nghĩ về những lời Ninô vừa nói. Chưa bao giờ hắn lại có ý nghĩ rằng Ninô lại có thể ghen với hắn.


 


Một năm trước đây, Giônni Phôntein ngồi trong văn phòng trang hoàng lộng lẫy của hãng phim do hắn đứng đầu và cảm thấy buồn bực tuyệt vọng. Chưa bao giờ hắn buồn như vậy,và điều này có vẻ lạ lùng khó hiểu, nếu như lưu ý rằng bộ phim thứ nhất do hắn sản xuất đã thành công lớn và mang lại những khoản tiền khổng lồ. Trong bộ phim này, Giônni thủ vai chính và Ninô đóng một vai cũng kha khá. Mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch, toàn bộ chi phí gói trọn trong bản dự trù ít ỏi lúc đầu. Đến lúc này đã rõ ràng tất cả những ai tham gia vào việc làm bộ phim này đều kiếm được một khoản thu nhập đáng gía cả gia tài. Người duy nhất đau khổ trong chuyện đó là Giếc Uônt, lão bỗng chốc như già đi đến hàng chục tuổi.


 


Cuốn phim đầu vừa xong, Giônni liền quay tiếp hai phim một lúc, hắn và Ninô mỗi người thủ một vai chính. Ninô đúng là phát hiện lớn của điện ảnh: một tay chơi bạt mạng mà lại thật dễ thương. Thế là y phất, đụng vào đâu cũng ra tiền. Thông qua nhà băng, Bố Già cũng nhận được phần lãi khá lớn, và chính điều này làm cho Giônni hoan hỉ nhất. Hắn đã không phụ lòng tin của ông Trùm. Các em xinh xẻo lại xô hắn như điên, tuy lần này là buôn bán nhiều hơn. Hắn có máy bay riêng, sống hoang tàng hơn, lại được chiếu cố về khoản thuế má. Vậy thì lý do gì bắt Giônni phải dằn vặt và buồn phiền?


 


Lý do thì Giônni biết rõ: cổ họng buôn buốt, vòm miệng ngứa, mũi ngứa. Chỉ có hát mới làm đỡ đi cơn ngứa không chịu nổi. Nhưng hắn không dám hát. Sau khi mổ lấy hạt cờm ra khỏi thanh quản, Giônni gọi điện cho Giulơ Xêgan hỏi bao giờ có thể hát thử? Tay bác sĩ đáp: vào bất cứ lúc nào, ngay bây giờ cũng được. Giônni thử liền, nhưng sau đó lại hối tiếc -  giọng vang lên khàn khàn, khó nghe. Ngày hôm sau cổ họng lại đau -  nhưng lần này khác so với trước khi mổ. Tồi tệ hơn. Như có cái gì cọ xát, đốt lửa trong đó. Từ đấy hắn không dám thử nữa.


 


Nhưng nếu như từ nay Giônni không thể hát được nữa thì tất cả những cái khác hắn cần để làm gì? Hát ca là sự nghiệp, là công việc của đời hắn. Là cái nghề duy nhất mà Giônni biết làm thật sự, cho đến hôm nay không có ai sánh kịp. Chỉ tới giờ hắn mới hiểu ra điều đó. Sau bao nhiêu năm qua, hắn đã trở thành một ca sĩ nhà nghề. Thế mà bỗng dưng tất cả thành vô nghĩa.


 


Hôm đó là ngày thứ Sáu. Hắn gọi điện cho cô vợ cũ như mọi bận nhưng trong lòng vẫn thầm mong cô từ chối. Cô không bao giờ từ chối trong suốt những năm hai đứa bỏ nhau. Bỡi lẽ không bao giờ cô từ chối để bố con hắn có dịp gặp gỡ. Cô ả gớm thật, Giônni nghĩ thầm. Trước đây hắn đã từng hạnh phúc với Virginia. Tuy hắn quan tâm đến cô nhiều hơn bất cứ người đàn bà nào khác, nhưng hắn thừa biết rằng hai người không thể quan hệ xác thịt với nhau được nữa. Có thì cũng phải đợi đến năm sáu mươi lăm tuổi, đại để cũng như cả hai đều cùng về hưu, bỏ lại hết mọi thứ trên đời.


 


Nhưng thực tế đã đánh tan những ý nghĩ ấy. Khi đến nơi, hắn thấy Virginia đang hơi bực mình và bọn trẻ con không mừng hắn lắm. Số là hai đứa đã hẹn đi nghỉ với các bạn tại một trang trại ở California và sẽ cưỡi ngựa chơi.


 


Hắn bảo Virginia cho bọn trẻ đi và tươi cười hôn từ biệt chúng. Ai chứ bọn nhóc này thì hắn biết quá rồi. Đứa trẻ nào lại chả thích cưỡi ngựa hơn là quanh quẩn bên ông bố cau có cứ mở mồm ra là dạy dỗ? Hắn bảo Virginia:


 


-  Anh uống vài chén rồi cũng chuồn thôi.


 


-  Cũng đượ, -  cô đáp.


 


Hôm nay là một ngày buồn của cô, tuy hiếm hoi, nhưng rõ ràng là thế. Sống cái kiểu như cô đây đâu có dễ. Cô thấy hắn làm một cốc tướng.


 


-  Hôm nay làm sao mà anh phải lấy hứng ghê thế? -  cô hỏi, -  công việc của anh tốt đẹp cả mà. Em không bao giờ nghĩ rằng anh lại làm ăn giỏi vậy.


 


Giônni cười.


 


-  Khó quái gì, -  hắn nói.


 


Nhưng trong bụng hắn đang nghĩ xem có gì không ổn. Hắn hiểu đàn bà và hắn biết lúc này Virginia đang bực vì thấy hắn đã có những gì hắn muốn. Đàn bà bao giờ chả ganh ghét những người đàn ông của mình ăn nên làm ra. Cái đó làm họ tức tối. Nó làm họ bớt lòng tin vào sức kìm nén mà họ dùng để chống lại sự lôi cuốn những thú vui xác thịt và những ràng buộc hôn nhân. Giônni đành phải giải thích để làm cô vui. Hắn nói:


 


-  Anh mà không hát được thì tốt đẹp mà làm quái gì.


 


Giọng Virginia vẫn khó chịu:


 


Ồ, Giônni, anh có còn là trẻ con nữa đâu! Chả gì cũng ba nhăm tuổi rồi chứ ít à? Anh cứ phiền não về chuyện hát hỏng mãi làm gì? Dù sao làm phim cũng lắm tiền hơn cơ mà.


 


Giônni nhìn cô dò hỏi, sau đó hắn nói:


 


-  Anh là ca sĩ. Anh muốn hát. Chuyện tuổi tác thì có can hệ gì?


 


Virginia nóng nảy:


 


-  Tôi không bao giờ thích anh hát cả. Bây giờ anh đã chứng tỏ là anh biết làm phim rồi. Tôi rất mừng thấy anh không hát được nữa.


 


Cả hai người cùng ngẩn người ra khi Giônni nổi cáu:


 


-  Mày ăn nói cái kiểu gì bà bạc bẽo thế, hả?


 


Người hắn run lên. Sao Virginia lại thế, sao cô ta ghét hắn đến thế?


 


Virginia khoái chí cười thấy hắn bị ăn một cú đau đến nỗi hắn phải phát cáu lên với cô, cô nói:


 


-  Thế anh bảo tôi cảm thấy thế nào khi cái bọn mèo mả gà đồng cứ lượn quanh anh, mê mẩn nghe anh hát? Anh sẽ nghĩ thế nào nếu tôi vừa ra đường là có trăm thằng chạy theo? Đó là vì chuyện hát hỏng của anh đấy. Bao lâu nay tôi đã cầu cho anh mất giọng không hát được nữa. Nhưng đó là chuyện trước khi ta ai đi đường nấy kia.


 


Giônni uống nốt cốc rượu.


 


-  Cô chẳng hiểu cái cóc khô gì hết.


 


Hắn xuống bếp quay điện gọi Ninô. Hắn quyết định hai đứa sẽ đi Palm Springs chơi và đưa cho Ninô số điện của một em cực xinh mà hắn muốn gọi đến du dương.


 


-  Nó sẽ gọi bạn nó cho cậu, -  Giônni bảo, -  Một giờ nữa tới sẽ đến.


 


Virginia lạnh nhạt chào hắn. Hắn thây kệ. Hắn cứ xả láng một trận cho sướng thân cái đã.


 


Ở Palm Springs mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Với hai cô bé, còn rất trẻ, chưa kịp biến thành tham lam, lọc lõi -  cuộc vui thật thú vị. Một vài người quen cũng đánh xe tới, và cả bọn tập trung lại bên bể bơi vui chơi cho đến tối. Rồi Ninô kéo một em lên phòng và hai người yêu nhau khi da thịt còn chưa kịp nguội nắng. Nhưng Giônni thì lại chẳng cảm thấy ham muốn chút nào -  từ lâu nay y nhận thấy cứ mỗi lần có chuyện gây gổ với cô vợ cũ Virginia là y như lại mất hứng! Giônni bảo cô gái thứ hai là Tina vào buồng tắm một mình, còn hắn đi lên căn phòng lộ thiên ở phía sau bốn bề lắp kính, nơi đặt một cây đàn dương cầm. Hắn ngồi xuống, rồi vừa tự đệm đàn vừa cất tiếng khe khẽ hát một bài quen thuộc ngày xưa của mình.


 


Những nốt nhạc đầu tiên vang lên tuy hơi khàn nhưng thật chuẩn xác và rõ ràng. Giônni nhìn quanh. Tina đang tha thẩn ngoài ban công ngắm bể bơi, không thể nghe thấy. Cánh cửa kính vẫn đóng kín. Không hiểu sao hắn không muốn để cho người khác nghe mình hát lúc này. Giônni lại cất giọng -  lần này là một bản tình ca. Hắn lên hết giọng, như đang biểu diễn trước công chúng, lo lắng chờ một cú nhói rát trong cổ họng nhưng không có gì xảy ra cả. Giônni lắng nghe kỹ -  giọng hát hơi lạ, dường như không phải của mình, nhưng hắn lại thích như vậy. Trầm lắng, hào hùng hơn -  Giônni nghĩ. Hắn hạ giọng hát hết bài, rồi ngồi lặng yên bên chiếc đàn dương cầm, ngẫm nghĩ về điều vừa xảy ra.


 


Một giọng nói sau lưng khiến Giônni giật bắn mình: "Chà, khá lắm, khá lắm!" Quay phắt lại trên chiếc ghế quay, Giônni nhìn thấy Ninô đứng cạnh cửa ra vào, một mình, không có cô bồ. Hắn thở ra nhẹ nhõm. Một mình Ninô thì đươc.


 


-  Thế cậu nghĩ sao? -  Giônni nói, -  Mà này, cậu tống khứ hộ hai con bé cho tớ với. Bảo chúng về nhà đi.


 


-  Mày đi mà bảo, -  Ninô đáp -  Hai con nhỏ ngon đến vậy, tại sao tao phải đuổi đi kia chứ? Vả lại tao vừa xơi cô nàng của tao hai phát liền, nỡ nào để nó nhịn đói mà về?


 


"Thôi đươ, mặc chúng, -  Giônni nghĩ, -  Cứ để chúng ở lại. Hai con nhỏ chẳng phiền gì đến ai". Rồi hắn gọi điện cho tay bầu ban nhạc quen ở Palm Springs mượn một cây đàn mandolin.


 


Ăn tối xong, Giônni bắt tay vào việc ghi âm sau khi đưa cho Ninô một cây mandolin nhờ đệm nhạc, hướng dẫn hai cô gái cách điều khiển máy ghi, Giônni bắt đầu hát. Hắn hát tất cả những bài mình biết. Hát thật tự nhiên, thật khoẻ, chẳng cần giữ giọng. Cổ họng không hề hấn gì. Như vậy là tha hồ mà hát, hát mãi, hát đến vô tận. Đã bao nhiêu lần trong những tháng phải im lặng vừa qua, hắn thầm biểu diễn những bài hát này, nghĩ cách thể hiện từng lời, từng câu sao cho diễn cảm, tinh tế hơn. Và thế là bây giờ hắn hát thật. HÁT THẬT SỰ, Giônni nghĩ. Hắn không còn kiểm tra xem giọng nghe có chuẩn không, mà chỉ tập trung vào cách thức thể hiện. Với nhịp điệu cũng không thật ổn lắm, nhưng đó chỉ là tại chưa quen, nghỉ hát quá lâu mà thôi. Luyện tập ít lâu là đâu lại vào đấy cả.


 


Cuối cùng, Giônni ngừng hát. Tina, với cặp mắt long lanh, chạy đến ôm hôn hắn thật lâu, thật chặt, nói:


 


-  Bây giờ thì em mới hiểu là tại sao bà già nhà em ngày xưa không chịu bỏ qua buổi nào có Giônni Phôntêin hát.


 


Gặp lúc khác thi ăn nói kiểu ấy là bỏ mẹ ngay, nhưng lần này cả Giônni lẫn Ninô chỉ cười.


 


Rồi họ quay lại băng. Bây giờ Giônnni có thể đánh giá mình một cách khách quan. Giọng hát có thay đổi, thay đổi nhiều, nhưng rõ ràng vẫn là giọng của Giônni Phôntêin. Nhưng giờ đã trở lên nhiều sắc thái, đa dạng hơn. Còn nói về kỹ thuật, nghệ thụât thể hiện âm thanh, thì ở đây Giônni đã lên đến đỉnh cao mà trước đây chưa từng bao giờ đạt được. Mà đó là sau một khoảng thời gian nghỉ dài. Chắc sẽ còn tiến xa hơn nữa. Hắn cười hết cỡ miệng, nhìn Ninô, hỏi:


 


-  Thật sự là khá chứ, hay là tớ ngỡ như vậy?


 


Ninô đăm chiêu nhìn bộ mặt hí hửng của Giônni:


 


-  Khá... từ đó chưa đúng. Nhưng đợi ngày mai xem thế nào đi.


 


Giônni như bị dội một gáo nước lạnh:


 


-  Hừm, đồ chó đẻ, -  hắn cáu kỉnh nói, -  cậu có thể không phải lo về chuyện ngày mai.


 


Tối hôm đó Giônni không hát thêm nữa. Cả bốn người rủ nhau đi dạo chơi, rồi khuya về Giônni vui thú ôm ấp em bé Tina. Về mặt hát phải công nhận là Giônni cừ thật, nhưng khoản làm tình thì hắn biết Tina hơi cụt hứng. Nhưng biết làm sao được. Chẳng nhẽ trong một ngày làm chuyện gì cũng ngon lành?


 


Sáng ra Giônni tỉnh dậy trong nỗi lo lắng -  hắn sợ rằng chuyện xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ. Khi đã chắc chắn đấy không phải là mơ, hắn sợ giọng mình lại bị mất. Vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ, Giônni chạy xuống phòng đặt đàn dương cầm, thử cất giọng ca khe khẽ. Cổ khong đau, họng không rát. Hắn hát to hơn. Âm thanh tuôn chảy nhẹ nhàng, tự nhiên. Hắn hát rất thoải mái. Thời đen tối đã qua rồi -  cuộc sống lại bắt đầu! Bây giờ nếu có thất bại với tư cách là chủ hãng phim thì cũng đếch cần, cô em Tina mất hứng cũng chẳng sao. Virginia có căm hắn đến đâu cũng mặc. Tất cả đều không quan trọng. Chỉ hơi tiếc một điều -  là hai đứa con gái không có mặt lúc hắn lấy lại được giọng hát, là hắn không phải cho hai đứa con của mình nghe. Giá được thế thì khoái biết mấy!


 


Cô y tá đẩy chiếc xe nhỏ bước vào phòng. Giônni đứng dậy và cúi xuống nhìn Ninô đang nằm ngủ -  hay đã chết rồi, chẳng biết nữa. Không, Ninô không ghen tị với việc bạn của mình đã lấy lại được giọng hát. Ninô ghen tị với chuyện khác -  giờ thì Giônni đã hiểu ra. Ninô ghen tị với việc bạn mình quá hạnh phúc vì đã hát lại được. Điều đó có nghĩa là Giônni còn rất tha thiết với tiếng hát của mình. Trong khi đó, Ninô Valenti không còn tha thiết đến cái gì nữa hết, không còn cái gì có thể giúp y muốn sống trên cõi đời này.


Nguồn: Bố già (The Godfather). Tiểu thuyết của Mario Puzo. Ngọc Thứ Lang dịch. In lần đầu tại Sài Gòn, 1972. Các NXB in nhiều lần.


www.trieuxuan.info 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hà Nội xưa và nay - Bạch Diện Nguyễn Văn Cư 28.03.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 26.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 09.03.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 09.03.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.03.2017
xem thêm »