tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21072765
Lý luận phê bình văn học
31.12.2016
Triệu Xuân
Cảm nhận khi đọc tập thơ Đừng làm đau người thương của Dạ Thy



1.Tập thơ đầu tay, 45 bài thơ, phần lớn theo thể lục bát, phần ít hơn là thể thơ năm chữ, âm hưởng buồn, kể chuyện tình yêu, tình đời, nhân thế. Tác giả trẻ, lần đầu in thơ, nhưng là thơ! Tác giả làm thơ chứ không bị “thơ nó làm”. Thơ Dạ Thy có không ít bài toát lên xúc cảm thi ca hòa quyện với nỗi đau đáu về thân phận con người, sự vô thường của tình yêu và nhân cách. Thơ Dạ Thy khác hẳn thơ của phong trào Câu lạc bộ. Nói một số bài thơ Dạ Thy có tính tư tưởng sâu sắc liệu có quá lời không, nhưng có một điều chắc chắn là: lẩy ra từ tập thơ này, có khoảng gần hai chục câu thơ đọc rồi, khiến lòng ta cứ suy nghĩ mãi! Người đọc phải tự vấn, phải nghĩ suy tiếp tục hành trình tư duy mà tác giả gợi ra. Cảm nhận của tôi: tập thơ đầu tay mà đạt được điều đó, quả không có nhiều người làm được! Cõi phàm đâu phải cõi Tiên/ Rắc gieo đau khổ, oan khiên lẽ thường!/ Vốn rằng đau gắn với thương/ Thế nên kiên mới cùng cường sánh đôi


Viết cho anh và cho mùa thay lá là bài thơ hiếm hoi trong tập, không theo thể lục bát, không theo thể năm chữ; thơ thất tình mà tình rất đẹp, mất mát nhưng không gục ngã, càng đọc càng thấy tác giả có lối tư duy sâu nặng nghĩa tình, chín chắn: Anh thấy đấy, tan hợp thật mong manh/ Nước bốc hơi mây xám mới hình thành/ Em xa anh cũng ngọt lành như thế/ Cho đẹp mắt người đời, cho ngạo nghễ nhục vinh/ Chứ em biết lắm nỗi nhớ của mình/ Chẳng yên bình và vô tư được nữa/ Lá sẽ buồn độ phai tàn sắp sửa/ Nhưng sẽ nhú non xanh/ ngay chỗ/ lá lìa cành!  Tôi, nhà văn Triệu Xuân, trong bài “Rút ruột nhả tơ”, tặng “cố nhân” có bốn câu kết: Anh thèm quấn em như kén bọc tằm/ Bởi lo sợ ngàn dâu hóa bể/ Vẫn biết cuộc đời ưa thay đổi thế/ Mà sao tằm cứ rút ruột nhả tơ! - bài Rút ruột nhả tơ.


Chợt nhớ Chế Lan Viên 17 tuổi xuất bản Điêu tàn, Văn Cao 17 tuổi viết Bến Xuân, Nguyên Hồng 17 tuổi viết Bỉ vỏ. Ngày nay, tài năng trẻ không nhiều. Người xuất bản sách sớm cũng có, nhưng ít tạo ra dư luận, sự kiện. Dạ Thy in 45 bài thơ này thật sự chủ động giơ lên một cánh tay trong làng thơ. Những bài trội hơn cả là khi tác giả kể một câu chuyện cụ thể: Mẹ cha là biển cả (tr 11, đầu tập); Thời gian hãy chết lâm sàng, tr 19; Chốn đây chẳng phải địa đàng, tr 26; Hóa ra ta thật anh hào, tr 35; Tay anh sao đủ rộng, tr 37; Đắng đâu mà đắng ngọt ngon anh à, tr 61, tặng hoa Cúc Dại; Nhân sinh vô thường, tr 93, tặng một người bạn học thời cấp 3, nay là sư cô; Tà dương ngả bóng, tr 109, tặng Bố Nguyễn Hải. Viết cho anh và cho mùa thay lá, tr 117…


- Còn lại, những bài lép hơn một chút so với mấy bài vừa kể, thường là những tự luận, tư biện về tình yêu đôi lứa, đam mê, nhân thế, kiếp đàn bà, số phận con người, tức là những vấn đề chung, muôn thuở… như bài Khi yêu sắm bộ đồ nghề. Những câu như: Em nằm nước mắt rơi nghiêng/ Hạt tuôn hạt đọng nghe đau điếng buồn (bài Tự dưng bản nhạc nhắc cuồn cuộn đau, tr 46), vì lạc vận lục bát, gây hậu quả giảm quá nhiều sức hút! Bài lục bát dài nhất trong tập: Độc tấu buồn, tr 85, gieo vần chuẩn, hơi miên man, không có điểm nhấn, giá như cô đọng hơn, tạo cao trào thì câu chuyện sẽ cuốn hút rực rỡ hơn!


Lỗi morasse: Đáng khen là tập thơ được chăm sóc về kỹ thuật in ấn khá kỹ, còn rất ít lỗi. Tr 8, dòng 3 từ trên xuống: Cho tôi nín nở ngưng tràn nhớ thương (nín thở). tr 79: Đi qua nhiều nông nỗi/ nổi; Ngay từ cái hôm đầu/ hôn đầu.


Lạc vận lục bát: Tr 89: Đêm qua nhanh thật êm đềm/ Sợ đêm dài quá hoa đau thêm mình/ lạc vận.


Tr 90: Cựa mình hoa thấy rêm rêm/ Thì ra cánh rụng nát tan thân tàn/ lạc vận.


2.Quan niệm thơ: - Tr 51, bài Mượn dư âm chút xuyến xao/ Điểm tô vài nụ… bớt ngao ngán buồn! Tr 54: Bài Nuốt vào cơ cực nuôi hình hài con: Bật dậy viết vội dòng thơ/ Cầu mong khổ hạnh bất ngờ tiêu tan… Như thế thơ với tác giả là phương tiện để nương vào đó mà yêu và sống! Lại nhớ Phùng Quán: Có những lúc ngã lòng/ Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy!


3.Liên cảm với các nhà văn, nhà thơ khác:


-       Tr 38 có bài: Tay anh sao đủ rộng: Biển người thì rộng quá/ Bao la và mênh mông/ Tay anh sao đủ rộng/ Ôm em đến bạc đầu.- Mới dừng lại ở sự tự vấn, hàm ý đòi hỏi, chê trách, chưa thể hiện sâu sắc nỗi đau trong tình yêu như mình trông chờ, khao khát…


-       Chợt nhớ NS Thuận Yến với ca khúc Khát vọng phổ thơ của Đoàn Thị Lam Luyến: Em muốn ôm cả đất/ Em muốn ôm cả trời/ Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi/ Không ôm nổi trái tim một con người! Rứa mới thật sự là Khát vọng và nỗi đau khi không biến được khát vọng thành hiện thực!


Nhân đây, xin góp ý nhỏ với các bạn trẻ, yêu thơ, đam mê thơ: Nên tăng cường tìm tòi tứ thơ, cách sử dụng hình ảnh, hình tượng, tu từ, khai thác thành ngữ, dân ca, ca dao… để kể chuyện một cách giản dị mà thấm sâu, tránh sa vào lối chơi chữ, múa ngôn từ mà nhạt ý, khó lắng đọng.


Nhớ các nhà văn, nhà thơ lớp trước như:


Nguyễn Bính thật nhuần nhuyễn với những bài lục bát in sâu trong trí nhớ mấy thế hệ: Thế là tàn một giấc mơ/ Thế là cả một bài thơ não nùng/ Tuổi son má đỏ môi hồng/ Bước chân về đến nhà chồng là thôi/ Đêm qua mưa gió đầy giời/ Mà trong hồn chị có người đi qua… Hoặc: Em nghe họ nói mong manh/ Hình như họ biết chúng mình với nhau!


Chế Lan Viên thất tình, viết Những mảnh trời xanh: Người mang lại ái tình không ở cùng tôi nữa/ Nhưng hương em còn quyện mỗi câu thơ/ Trời xanh của sông Hàn nay đã vỡ/ Mỗi câu thơ là một mảnh trời xưa!


Nguyễn Quang Sáng viết về Rượu: Trong mâm rượu/ Nếu nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc/ Trong mâm rượu/ Nhắc nhớ người vắng mặt/ Rượu sẽ thành nước thánh/ Ta rót vào hồn nỗi nhớ thương.


Triệu Xuân với bài Ước: Giữa Sài Gòn/ Anh ước gì nghe tiếng ếch kêu/ Được chơi với dế mèn trên thảm có/ Được đi với người yêu trong ánh trăng mờ tỏ/ Ước gì… Em là Thiên nhiên của anh!


Và nhà thơ Xuân Sách, Trong canh rượu: Cởi giày dép ra ngồi chiếu hoa/ Chó thui rơm rạ khói quê nhà/ Nào ta nâng chén mừng hội ngộ/ Những đứa ở gần những đứa xa/ Bạn bè một thuở rồi ly tán/ Đứa ở trời Tây đứa ở nhờ/ Có đứa lập ngôn đứa lập nghiệp/ Đứa đi buôn chuyến đứa làm thơ/ Trái đất quay tròn ta cũng quay/ Chạy đâu cũng nắng với mưa này/ Cùng nhau đấu hót trong canh rượu/ Tỉnh dậy đứa nào cũng trắng tay! - Theo bản viết tay do Tác giả chép tặng nhà văn Triệu Xuân tại Nhà sáng tác Vũng Tàu, ngày 03-10-2005. Bài đã post trên www.trieuxuan.info ngày 15-9-2008.


*


Tên tập thơ Đừng làm đau người thương là lạ. Nhờ cách trình bày mà có thể đọc thành  tên sách khác: Đừng làm người đau thương/ Đừng làm đau thương người!


Tên các bài thơ Dạ Thy thường lẩy từ một câu thơ, nên dài quá. Có người cho là tựa đề lạ; cũng không ít người thích tựa đề cô đọng hơn gợi liên tưởng nhiều hơn. Riêng tôi, tôi chuyên đặt tựa đề ngắn, cực ngắn như. Năm 2012, có một Luận văn viết về Tiểu thuyết Triệu Xuân đã rút ra đặc điểm: Triệu Xuân đặt tựa cho tác phẩm rất ngắn gọn, thường là từ một đến 5 từ. Ước, Rút ruột nhả tơ (bài thơ vừa đọc), Thương vay khóc mướn, bài thơ được in báo và sách nhiều lần, lấy từ thành ngữ; các truyện: Tình đời, Tôi không mất em, Mắm và đời, Nỗi đau; các cuốn tiểu thuyết: Giấy trắng, Trả giá, Bụi đời, VN.mafia, Cõi mê, Sài Gòn chấm com, Những người mở đất, Nổi chìm trong dòng xoáy, Lấp lánh tình đời, Đâu là lời phán xét cuối cùng (tựa này 7 từ, vì trích từ Kinh Thánh)…


Tập thơ Đừng làm đau người thương  có 45 bài, bài xưa nhất đề ngày 01-01-2016, bài mới nhất là cuối Thu, 2016. Trong gần 10 tháng của một năm, Dạ Thy làm 45 bài, in một tập thơ, trình bày đẹp, đáng khen. Tất nhiên đó là thời gian viết ra, còn cảm xúc, chắc chắn chất chứa, bồi tụ từ trước đó!


Cuối cùng, tập thơ khiến tôi trân quý Dạ Thy; và mong rằng các bạn yêu thơ, thích làm thơ cùng trân quý Tác giả, cùng chân thành góp ý cho tác giả chứ không nên khen ngợi động viên một chiều. Dạ Thy chắc chắn biết lắng nghe những ý kiến phản biện, tiếp thu để bước tiếp cuộc hành trình Làm thơ chứ không để thơ nó làm! Thơ cần cọ sát với cuộc sống, cọ sát càng nhiều thì càng lắng đọng, đi vào trái tim con người…


Sài Gòn, 31-12-2016


Nhà văn Triệu Xuân


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà thơ Thanh Tùng: "Hoa cứ vẫy hồn người trở lại..." - Đỗ Anh Vũ 13.11.2017
Sự biến mất của thể loại Song thất lục bát - Tâm Anh 02.11.2017
Một cách nhìn mới về Băn khăn của Khái Hưng - Aki Tanaka 31.10.2017
Nhất Linh – Bướm Trắng - Đặng Tiến 31.10.2017
Nguyễn Bắc Sơn, một đặc sản của thi ca miền Nam - Đỗ Trường Leipzig 31.10.2017
Sở Cuồng Lê Dư – học giả tiên phong trong việc nghiên cứu quan hệ Việt Nam – Nhật Bản - Đoàn Lê Giang 21.10.2017
Nhà thơ Nguyên Sa: Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm - Lê Thiếu Nhơn 17.10.2017
Thơ thể loại “Hành” - Du Tử Lê 17.10.2017
Nhà thơ Thảo Phương: Dường như ai đi ngang cửa... - Lê Thiếu Nhơn 13.10.2017
Y Mùi với tập truyện ngắn “Người quê” - Phạm Viết Đào 12.10.2017
xem thêm »