tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20038798
Tiểu thuyết
29.12.2016
Henry Fielding
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1



CHƯƠNG IV


Gồm những vấn đề sâu sắc và quan trọng đến nỗi có lẽ một số bạn đọc không thể thưởng thức được.


Xque vừa châm lửa vào tẩu thuốc xong, liền quay sang ông Oluơtdi nói:


- Thưa ngài, tôi không thể không chúc mừng ngài về đứa cháu của ngài. Ở lứa tuổi mà ít trẻ con khác có được khái niệm gì ngoài một số khái niệm về những vật hữu hình, thì cậu bé cháu của ngài đã đạt đến trình độ phân biệt được cái sai cái đúng. Giam cầm bất cứ một vật gì, đối với tôi đều trái với quy luật của tự nhiên, theo quy luật ấy mọi vật đều có quyền được tự do. Đó là lời cậu bé nói, và những lời ấy đã gây cho tôi một ấn tượng không bao giờ phai mờ. Liệu đã ai có nổi một ý kiến cao xa hơn về quy tắc của điều phải, và về sự thích ứng đời đời của sự vật? Trước một thiên tài chớm nở như vậy, tôi không thể không hy vọng rằng cậu bé này sẽ đạt tới đỉnh cao của tài năng ngang với hai anh em Briutơx( ) xưa.


Đến đây, lão Thoăckơm vội vã ngắt lời, miệng lão để trào ra một ít rượu vang, còn cố nuốt chỗ còn lại, lão đập lại Xque.


- Theo một câu khác cậu bé nói, tôi tin cậu bé sẽ là con người tuyệt diệu. Quy luật tự nhiên là cái quái gì, đó chỉ là một từ ngữ vô nghĩa. Tôi không hề biết có một quy luật nào như vậy, cũng không thấy có một cái quyền nào có thể xuất phát từ quy luật ấy. Hãy làm cho người điều mà anh muốn người khác làm cho anh, đó mới thật là một động cơ hợp đạo giáo Cơ Đốc, như cậu bé đã tự nói lên rất đúng; và tôi sung sướng thấy sự giáo huấn của tôi đã đem lại kết quả tốt đẹp như vậy.


Xque nói:


- Nếu như thói huênh hoang được coi là thích hợp thì tôi cũng nhân dịp này mà cho phép mình huênh hoang đôi chút; vì cậu ấy còn có thể học được những khái niệm về phải trái ở đâu, điều ấy thiết tưởng rõ ràng như ban ngày. Nếu không có quy luật của tạo hóa thì làm gì có sự phải, sự trái.


Vị mục sư vặn lại:


- Ô kìa! Vậy chớ ông phủ nhận không có thiên khải sao. Tôi đang nói chuyện với một nhà thần luận hay là một người vô thần đây nhỉ?


Ông Wêtxtơn nói:


- Thôi, cạn chén đi, mặc xác những luật lệ tạo hóa của các vị. Tôi chẳng biết hai ông định nói cái gì, với sự phải sự trái. Để bay mất con chim của con gái tôi, theo ý kiến tôi thì đấy là sai. Ông bạn láng giềng Oluơtdi của tôi muố làm gì xin tùy ý, nhưng cứ khuyến khích trẻ con chơi kiểu ấy tức là muốn nuôi chúng lớn lên để chúng bị treo cổ đấy.


Ông Oluơtdi trả lời rằng ông lấy làm phiền lòng vì việc cháu ông đã làm, nhưng ông cũng không thể trách phạt được nó, vì nó hành động do một động cơ tốt đẹp chứ không phải là xấu xa. Ông bảo:


- Nếu như nó đánh cắp con chim thì chính ông lại sẵn sàng tán thành trừng phạt nó thật nghiêm khắc hơn ai hết, song hiển nhiên đó không phải là ý định của nó.


Và quả thật với ông, rõ ràng thằng bé không thể có mục đích nào khác ngoài điều chính nó đã thú nhận (về cái ý định xấu bụng như Xôfia nghi ngờ thì ông Oluơtdi chưa bao giờ nghĩ tới). Sau hết, để kết luận, ông lên án hành động ấy là thiếu suy nghĩ, theo ông, chỉ có thể tha thứ được ở một đứa trẻ.


Xque đã nói toạc ý nghĩ của mình, cho nên nếu bây giờ mà yên lặng tức là lão ưng chịu cho ý kiến của mình đang bị phê phán. Do đó, lão hơi giận dữ nói rằng: "Ông Oluơtdi đã có thái độ kính trọng quá đáng đối với sự tôn trọng quyền tư hữu bẩn thỉu". Theo lão khi bày tỏ nhận định về những hành động lớn lao cao quý ta cần bỏ qua những khía cạnh riêng tây, vì nếu bám vào những quy tắc hẹp hòi ấy thì hai anh em Briutơx ắt bị lên án, một người là bất nghĩa, và một người mắc tội giết cha.


Thoăckơm kêu lên:


- Nếu như hai người ấy đã bị treo cổ vì những trọng tội kia, thì cũng đáng đời. Đấy là hai tên khốn kiếp ngoại đạo! Ơn Chúa vô cùng, thời đại ngày nay lại không có một tên Briutơx nào. Thưa Xque tiên sinh, tôi mong rằng ngài sẽ từ bỏ việc nhồi vào đầu óc học trò tôi những thứ rác rưởi phản đạo Cơ Đốc như vậy. Vì chừng nào tôi còn chăm sóc chúng, kết quả nhất định sẽ là phải đánh đòn cẩn thận để tống khứ những tư tưởng ấy ra khỏi chúng. Thằng Tôm, môn đệ của ngài cũng đã khá hư hỏng rồi đấy. Bữa nọ, tôi nghe thoáng thấy nó tranh luận với cậu Blifin; nó bảo tín ngưỡng không có giá trị gì nếu không có hành động. Tôi biết đó là một giáo lý của ngài, và tôi đồ chừng nó đã học được ở ngài.


Xque đáp:


- Xin chớ kết tội tôi làm cho nó hư hỏng. Kẻ nào đã dạy nó giễu cợt bất cứ điều gì là hợp đạo đức, là phải phép, là trang nhã, là hợp lẽ trong bản chất của sự vật? Nó là môn đệ của chính ngài đấy, tôi không thừa nhận nó. Không, không, cậu Blifin mới là học trò của tôi. Cậu ấy còn bé thật, nhưng tôi thách ngài xóa nhòa được những ý niệm về đạo đức đúng đắn của cậu ấy đấy.


Nghe vậy, Thoăckơm cười chế nhạo, đáp:


- Ái chà, tôi cũng dám liều để cậu ấy cho ngài đấy. Cậu ấy đã có một cơ sở học vấn vững vàng, cái thứ triết lý rỗng tuếch của ngài không làm hại được cậu ấy đâu. Không, không, tôi đã chú ý trau dồi cho cậu ấy những nguyên tắc quý giá.


Xque cũng kêu lên:


- Tôi cũng đã trau dồi cho cậu ấy những nguyên tắc quý giá; thử hỏi, ngoài ý niệm cao cả về đạo đức ra, còn cái gì có thể gợi lên trong tâm hồn người ta ý nghĩ cao thượng là đem lại tự do? Một lần nữa tôi nhắc lại cho ngài hay rằng, nếu như tự hào là một điều thích hợp, thì tôi cũng có quyền có cái vinh dự đã truyền cho cậu bé những ý niệm ấy...


Thoăckơm nói:


- Và nếu như sự kiêu hãnh không bị cấm đoán, thì tôi cũng có thể khoe là đã dạy cho cậu ấy biết về bổn phận mà chính cậu ấy đã cho là động cơ trong việc làm kia.


Nhà điền chủ bèn nói:


- Vậy là, nhờ ơn cả hai ngài, cậu bé đã được dạy phải cướp lấy con chim của con gái tôi. Vậy là tôi phải chú ý đến cái lồng gà gô của tôi. Không có một vị tu hành đạo đức nào đó sẽ trả lại tự do cho tất cả đám gà gô ấy.


Đoạn, vỗ vào lưng một vị đại diện pháp luật cũng có mặt ở đó, ông nói to:


- Ngài thấy điều ấy ra sao, ngài cố vấn? Có trái với luật pháp không?


Vị luật gia bày tỏ ý kiến một cách rất trịnh trọng như sau:


- Giả sử khới tố vì một con gà gô thì nhất định là phải có tố tụng, vì rằng tuy đây là jerx naturx( ) song đã có khiếu nại thì phải tôn trọng quyền tư hữu. Nhưng đây là trường hợp một con chim hót thì dù có khiếu nại, song vì chỉ là một vật thấp hèn, nên phải coi là nullius in bonis( ). Do đó, trong trường hợp này, tôi thấy phải bác nguyên đơn; và theo ý tôi không nên lập thành tốt tụng.


Nhà điền chủ nói:


- Được, nếu đó là nullus nonus( ) thì chúng ta hãy uống cái đã, và tán chuyện tí chút về tình hình quốc gia hoặc một vấn đề nào đó tương tự mà tất cả chúng ta đều am hiểu; bởi vì dứt khoát là tôi không hiểu một tí gì về chuyện này. Có thể đây là vấn đề uyên bác và lương tri gì đó, song các ngài sẽ không bao giờ thuyết phục được tôi tham gia vào đó đâu. Chà! Mà cả hai vị không ai nói một lời nào về thằng bé tội nghiệp rất xứng đáng được khen. Dám liều không sợ gãy cổ để làm ơn cho con gái tôi, đó là một hành vi cao thượng. Tôi cũng đủ hiểu biết để thấy điều đó. Nào, cốc này ta mừng sức khỏe cho Tôm. Vì việc này tôi sẽ yêu quý thằng bé suốt đời.


Vậy là cuộc tranh luận bị gián đoạn; song nó cũng rất có thể được nhóm lại nếu như ông Oluơtdi không lập tức cho gọi đánh xe ngựa lại mang hai đối thủ đi.


Đó là sự kết thúc của câu chuyện con chim, và cuộc đối thoại nhân đó mà có; chúng tôi không thể không kể lại cùng bạn đọc, mặc dầu nó xảy ra đã mấy năm trước đó, so với khoảng thời gian hiện tại của truyện này.


 


 


CHƯƠNG V


Gồm vấn đề thích hợp với mọi khẩu vị


 


Parva leves capiunt animons "Những chuyện nhỏ nhặt cũng tác động đến những tâm hồn tinh tế", đó là ý kiến của một bậc thầy vĩ đại về khoa yêu đương.


Đúng là kể từ ngày ấy Xôfia bắt đầu tỏ thái độ phần nào dịu dàng với Tôm và khá ác cảm với Blifin. Thỉnh thoảng lại có nhiều chuyện ngẫu nhiên xảy ra càng củng cố thêm cả hai thứ tình cảm ấy ở cô, điều này chẳng cần chúng tôi phải kể lại, các bạn có thể kết luận được, chỉ căn cứ vào những điều chúng tôi đã nói ở trên về sự khác biệt giữa tính tình hai cậu bé, nhất là tính Xôfia lại hợp với Tôm hơn là với Blifin. Tình thực mà nói thì Xôfia ngay từ khi còn nhỏ, đã thấy Tôm tuy là một thằng bé quỷ sứ liều lĩnh lông bông, nghịch ngợm, nhưng nó cũng chẳng làm hại ai nếu không phải là làm hại chính mình, còn Blifin là một cậu bé khôn ngoan kín đáo, chín chắn thật đấy, song đồng thời cũng chỉ thiết tha gắn bó với lợi ích của một người duy nhất, mà cái người duy nhất ấy là ai, bạn đọc cũng có thể đoán lấy chẳng cần chúng tôi giúp đỡ.


Không phải hai tính cách này bao giờ cũng được người đời đón nhận với thái độ thích hợp, như ta thường tưởng rằng loài người, do lợi ích bản thân nhất thiết phải có thái độ như vậy đối với họ. Nhưng điểm này có lẽ cũng có nguyên nhân về mặt thủ đoạn: khi thấy một người thực sự rộng lượng, con người ta rất có thể ước đoán một cách hợp lẽ rằng mình đã tìm thấy một kho báu và ai cũng muốn giữ để riêng mình hưởng, như đối với mọi vật tốt đẹp khác. Do đó, họ có thể nghĩ rằng xưng tụng ầm ĩ một con người như vậy, nói theo lối thông tục là làm cỗ chờ người xơi, mời gọi kẻ khác đến cùng hưởng cái mà họ định chỉ dành cho riêng mình. Nếu như bạn đọc không thỏa mãn với lý do này, thì tôi không còn biết phải giải thích bằng cách nào khác cái thái độ ít tôn trọng mà tôi thường thấy thiên hạ đối xử với một nhân cách thực sự làm vinh dự cho loài người, và có khả năng đóng góp những điều tốt đẹp nhất cho xã hội. Nhưng Xôfia thì không thể. Cô phục Tôm Jôn và khinh Blifin, hầu như ngay sau khi cô hiểu ý nghĩa của hai từ kia.


Xôfia vắng nhà tới gần ba năm cùng với bà cô. Suốt thời gian này, cô ít gặp mặt cả Tôm lẫn Blifin. Nhưng một hôm, khoảng ít ngày sau khi xảy ra câu chuyện con gà gô mà tôi đã kể ở trên, Xôfia cùng bà cô đến ăn cơm tại nhà ông Oluơtdi. Trong bữa ăn, Xôfia được nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, lúc ấy cô không nói gì; cả lúc trên đường về nhà, bà cô cũng không khiến được Xôfia nói nhiều về chuyện này. Nhưng, người đầy tớ gái lúc cởi áo cho cô, ngẫu nhiên nói:


- Thế nào, cô. Cháu đoán hôm nay cô có gặp cậu Blifin.


Cô giận dữ đáp:


- Tao căm ghét cái tên Blifin như tao căm ghét bất cứ cái gì đê tiện và tráo trở. Thật cũng lạ, sao ông Oluơtdi lại để cho cái lão giáo dã man ấy đối xử tàn nhẫn một người con trai như vậy, chỉ vì một điều do bản chất tốt đẹp của cậu ta gây ra.


Đoạn cô kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người đầy tớ gái nghe, và kết luận:


- Theo ý em, cậu ta có phải là người có tinh thần cao thượng không?


Bây giờ, cô thiếu nữ đã về sống với cha. Ông trao cho cô quyền quản lý gia đình, và danh cô chỗ ngồi ở đầu bàn mỗi bữa ăn. Tôm do ham săn bắn nên đã được nhà điền chủ rất cưng, thường cũng đến ăn tại đây cùng với ông. Những chàng trẻ tuổi tính tình cởi mở, khoáng đạt, tự nhiên hay có khuynh hướng tỏ ra phong nhã và nếu như họ lại thông minh - như trường hợp Tôm Jôn - thì khuynh hướng ấy thể hiện bằng những cử chỉ nhã nhặn, ân cần đối với phụ nữ nói chung. Điều này khiến cho Tôm, một mặt, khác hẳn với mấy điền chủ xứ quê tính tình thô bạo ồn ào và, mặt khác, cũng khác hẳn con người phong thái trang trọng, hơi buồn rầu của cậu Blifin; bây giờ, ở tuổi hai mươi, Tôm đã bắt đầu nổi tiếng trong đám phụ nữ quanh vùng, là một anh chàng điển trai.


Tôm đối xử với Xôfia không có gì đặc biệt, có khác chăng có lẽ là đối với cô, anh tỏ ra thận trọng hơn đối với mọi phụ nữ khác. Hình như sắc đẹp, gia sản, trí tuệ và phong thái khả ái của cô đòi hỏi anh chàng phải có sự tôn trọng ấy. Còn như chuyện "rắp danh bắn sẻ" thì quả thật Tôm không nghĩ tới. Về điều này, chúng tôi xin chịu để độc giả lên án anh ta là xuẩn ngốc. Song, sau này, có lẽ chúng tôi sẽ giải thích được điểm ấy một cách khách quan. Tính tình Xôfia hoạt bát, vui vẻ, tuy vẫn hết sức ngây thơ, kín đáo. Những lúc ở bên Tôm, cô lại càng tỏ ra vui vẻ hoạt bát hơn, ví thử Tôm không phải là còn quá ít tuổi và vô tâm, ắt cũng phải nhận thấy; hoặc ví thử tâm trí ông Wêtxtơn không vì thường là để ở ngoài đồng, ngoài chuồng ngựa, ngoài cũi chó, thì có lẽ ông cũng cảm thấy hơi bực mình. Song, trong đầu nhà điền chủ không hề thoáng qua một chút nghi ngờ về chuyện này thành thử ông đã tạo cho Tôm Jôn nhiều cơ hội để gần gũi con gái ông, điều mà một kẻ yêu đương vẫn hằng ao ước. Những cơ hội ấy, do tính tình phong nhã bẩm sinh và bản tính đôn hậu, Tôm đã làm cho nó đem lại kết quả còn tốt đẹp hơn là giả sử anh chàng có nuôi những dự định sâu kín nhất về cô.


Song, quả thật, tính tình này mà người ngoài không nhận thấy, thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm, vì bản thân cô Xôfia tội nghiệp kia cũng không hề nhận thấy, và khi cô cảm thấy thì trái tim cô đã lâm nguy không cứu vãn được nữa rồi.


Tình hình là như vậy, thì một buổi chiều, khi thẫy Xôfia một mình, Tôm bèn đến gần sau một vài lời rào đón, với vẻ mặt thật nghiêm trang, anh cho cô biết ý muốn cầu xin cô ban cho một ân huệ, điều mà anh tỏ ý hy vọng, vì lòng tốt cô sẽ ưng thuận.


Mặc dầu cử chỉ của chàng thanh niên, cũng như cách mở đầu câu chuyện không có vẻ gì khả dĩ cho cô ngờ là anh chàn định tỏ tình; song, hoặc giả tạo hóa đã thì thầm điều gì đó vào tai cô gái, hoặc vì một nguyên nhân nào khác, tôi không dám quyết đoán, có điều chắc chắn là một ý nghĩ nào đó thuộc loại này nhất định đã len lỏi vào đầu cô, bởi cặp má cô đột nhiên tái đi, tay cô run lên và ví phỏng Tôm ngừng lại để chờ cô trả lời thì cô đến xỉu người ra. Song, anh chàng đã lập tức tránh cho cô khỏi lúng túng, bằng cách tiếp tục nói cho cô rõ điều mình cầu xin: anh xin cô để tâm giúp đỡ bác coi rừng, người mà nếu bị ông Wêtxtơn tiếp tục kiện thì kết quả nhất định là bản thân bác ta cùng cả một gia đình đông đúc sẽ phải lâm vào cảnh khốn quẫn.


Bây giờ Xôfia mới hết luống cuống, cô mỉm cười tươi tỉnh đáp:


- Phải chăng cái ân huệ lớn lao mà cậu cầu xin với thái độ trịnh trọng như vậy là thế đấy? Tôi xin hết sức vui lòng chiều ý cậu. Quả thật, tôi cũng thấy thương nhà bác khốn khổ ấy, và mới hôm qua thôi, tôi cũng đã gửi cho vợ bác ta một vật mọn.


Cái vật mọn ấy là một tấm áo dài của cô, ít quần áo và mười siling tiền mặt; Tôm cũng có nghe nói đến việc giúp đỡ này, và thực ra cũng chính vì thế mà anh ta mới nảy ra ý định nhờ Xôfia giúp đỡ.


Lời thỉnh cầu được chấp nhận khiến chàng trẻ tuổi của chúng ta thêm bạo dạn, anh quyết định đẩy vấn đề đi xa hơn nữa, thậm chí dám táo bạo nhờ cô nói hộ với cha cô nhận cho bác coi rừng vào làm việc; anh quả quyết rằng, theo ý anh, bác ta là một người lương thiện nhất vùng, và đầy đủ tư cách để nhận chân coi rừng, may mắn làm sao chân này ở nhà ông Wêtxtơn chưa có người.


Xôfia đáp:


- Được, tôi cũng sẽ nhận nói hộ cả việc ấy nữa, nhưng tôi không dám hứa trước là sẽ có kết quả chắc chắn như việc kia đâu. Việc đó cậu cứ yên trí, tôi sẽ năn nỉ cha tôi kỳ được mới thôi. Tuy vậy, tôi sẽ hết sức giúp bác ta, vì thực tâm, tôi cũng thương hại bác ta và gia đình bác ta lắm. Còn bây giờ thì, cậu Jôn, tôi xin cậu ban cho một ân huệ.


Tôm kêu lên:


- Thưa cô một ân huệ! Nếu cô biết rằng mới chỉ hy vọng được cô ra lệnh là tôi đã vui sướng thế nào rồi, thì cô mới thấy rằng cô đã ban cho tôi một ân huệ lớn khi nói rõ mệnh lệnh ấy ra, vì theo mệnh lệnh của bàn tay thân yêu này, tôi sẵn sàng hy sinh tính mệnh để làm cô vui lòng.


Anh ta bèn nắm lấy bàn tay Xôfia mà say sưa hôn; đấy là lần đầu tiên môi anh chàng chạm vào người cô. Máu lúc nãy biến đi đâu hết trên mặt cô, giờ đây để bù lại quá đủ, dồn lên khắp mặt và cổ, dồn nhiều quá đến nỗi tưởng như nó nhuộm khắp cả một màu đỏ tía. Bấy giờ lần đầu tiên cô mới biết đến một cảm giác trước đó hoàn toàn xa lạ đối cô, cái cảm giác mà sau này mỗi khi có rỗi rãi nghĩ lại, bắt đầu cho cô biết một số điều bí mật mà bạn đọc nếu chưa đoán được, thì đến một lúc nào đó sẽ biết.


Xôfia vừa nói được nên lời (cũng phải mất một lúc) bèn cho Tôm hay ân huệ mà cô muốn cầu xin là trong khi đi săn, anh chớ có dẫn cha cô lao vào nhiều chỗ nguy hiểm quá; theo những điều cô nghe người ta nói, nên mỗi khi hai người đi săn với nhau, cô lại hết sức sợ hãi, chỉ nơm nớp lo có ngày cha cô bị gãy chân gãy tay phải khênh về nhà. Vì thế, cô nài xin Tôm hãy vì cô mà thận trọng hơn; và từ giờ về sau chớ có phi ngựa điên cuồng, chớ có cho ngựa nhảy vào những chỗ nguy hiểm nữa, bởi vì, như chính Tôm cũng biết, Tôm làm gì, ông Wêtxtơn cũng làm theo.


Tôm thành khẩn hứa sẽ theo lời Xôfia yêu cầu; anh cám ơn cô đã có lòng tốt chấp nhận lời mình cầu xin, rồi từ biệt cô ra về, lòng tràn trề vui sướng vì thành công.


Cô Xôfia đáng thương cũng sung sướng, nhưng một cách khác hẳn. Tuy nhiên trái tim bạn đọc (nếu bạn đọc nam hay nữ có trái tim) sẽ hình dung được những cảm giác của cô thấu đáo hơn tôi, nếu tôi có thật nhiều mồm như nhà thi sĩ vẫn ao ước, để ăn rất nhiều thứ cao lương mỹ vị mà anh ta có sẵn đầy đủ, tôi cũng không hình dung hết được cảm giác ấy.


Ông Wêtxtơn có thói quen, tối tối, rượu say là thích ngồi nghe con gái chơi đàn; ông vốn mê âm nhạc, và nếu như ông sống ở thành thị, có lẽ cũng được coi là một nhà sành nhạc, vì bao giờ ông cũng phản đối những bản nhạc hay nhất của Hanđen. Ông chỉ thưởng thức thứ âm nhạc nhẹ nhàng, bay bổng, ông ưa thích nhất những điệu nhạc vua Ximôn già lụ khụ, Thánh Giooc phù hộ cho nước Anh, Bôbin Jôn cùng vài điệu khác.


Con gái ông tuy là một nữ nhạc sư giỏi, cô chỉ đặc biệt thích chơi những sáng tác của Hanđen, song chiều theo sở thích của cha nên cô cũng thuộc lòng những điệu nhạc trên để làm vui lòng ông. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô cũng lái ông đi theo sở thích của cô, và khi ông đòi cô chơi lại những ca khúc ông ưa, cô nói: "Không, thưa cha thân yêu!" và cô thường nài xin ông thuận nghe cô chơi một điệu nhạc khác.


Ấy thế mà tối hôm ấy, lúc ông Wêtxtơn đã cạn chai rượu, Xôfia đã chơi tới ba lần những bản nhạc ông hằng yêu thích không yêu cầu ông gì hết. Điều này làm cho nhà điền chủ rất vui lòng; ông ngồi nhổm dậy hôn con gái, và khen hồi nãy cô chơi đàn tiến bộ lắm. Cô bèn nhân cơ hội này thực hiện lời hứa với Tôm, kết quả đạt được hết sức tốt đẹp. Ông Wêtxtơn nói, nếu con chơi lại bài vua Ximôn cho cha nghe một "chút" nữa thì sáng ngày mai, cha sẽ nhận cho bác ta về coi rừng cho cha. Thế là điệu Ximôn được chơi đi chơi lại mấy lần cho tới lúc âm nhạc ru ông Wêtxtơn vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Xôfia lại nhắc cha về lời hứa tối hôm trước, thế là ông lập tức cho gọi luật sư đến, ra lệnh đình chỉ mọi khiếu tố, và tiến hành việc làm giấy ông ủy quyền đại diện coi rừng cho bác Giooc.


Thành công này của Tôm khiến cho chả mấy chốc ồn lên khắp vùng, ý kiến khen chê cũng nhiều. Một số hết sức tán thưởng, coi đó là một hành vi tốt đẹp; một số khác dè bỉu nói: "Thằng lười yêu quý thằng lười, cũng không lạ gì". Cậu Blifin thì phát khùng lên vì việc này. Từ lâu, Tôm thú bác Giooc bao nhiêu thì cậu ghét bác ta bấy nhiêu, cũng chẳng phải vì cậu đã có lần nào bị bác ta xúc phạm, mà chỉ vì cậu quá quý trọng tôn giáo và đạo đức mà bác Giooc vốn nổi danh là một tay phóng túng. Do đó, Blifin coi hành động ấy như một việc làm để đập vỗ vào mặt ông Oluơtdi; cậu tuyên bố với một thái độ nghiêm khắc rằng làm ơn cho một kẻ đốn mạt như thế không thể có một lý do nào khác.


Thoăckơm và Xque cũng hót theo cùng một giọng. Hồi này, cả hai (đặc biệt là Xque) tỏ ra rất ghen tức với anh chàng Tôm trẻ tuổi vì chuyện người đàn bà góa kia, thực tế, bấy giờ Tôm đã gần hai mươi tuổi và trở thành một thanh niên thực sự xinh trai, điều mà dựa vào những cử chỉ khuyến khích của bà ta, thì xem ra càng ngày bà càng thấy anh chàng đúng như vậy.


Tuy vậy, thói xấu bụng của họ cũng không ảnh hưởng gì tới ông Oluơtdi. Ông tuyên bố hoàn toàn hài lòng về việc Tôm đã làm; theo ông, mối tình bạn thủy chung và vô tư của Tôm rất đáng khen ngợi, và ông mong sẽ được thấy nhiều thí dụ hơn nữa về đức tính ấy.


Song, vì số mệnh cũng ít khi ưa thích những đốm lửa sáng chói như anh bạn Tôm của chúng ta, có lẽ vì họ không chịu nồng nhiệt khẩn cầu số mệnh chăng, nên mụ đã xoay những hành động của anh chàng sang một hướng khác, khiến cho ông Oluơtdi nhìn những hành động ấy với con mắt kém phần dễ chịu, khác xa cái nhìn xuất phát từ lòng tốt của ông từ trước tới giờ.


 


CHƯƠNG VI


Một lời thanh minh cho thái độ vô tình của Jôn trước mọi vẻ kiều diễm của cô Xôfia xinh đẹp, từ đó chúng ta rất có thể hạ thấp đến một mức độ khá rõ vai trò của anh chàng trước mắt những người đàn ông thông minh, phong nhã, quen tán thưởng những nhân vật chính trong số lớn những vở hài kịch tân thời của chúng ta.


 


Có hai loại người mà tôi e rằng đã hơi khinh bỉ nhân vật của tôi, do thái độ của anh ta đối với Xôfia. Loại người thứ nhất sẽ chê trách anh ta vì thận trọng mà bỏ qua một cơ hội để thừa hưởng gia tài ông Wêtxtơn, còn loại người thứ hai cũng khinh anh ta không kém vì nỗi anh ta quá nhút nhát trước một người con gái xinh đẹp như vậy, mà nếu như anh ta muốn dang cánh tay ra để đón, thì xem chừng cô ta cũng sẵn sàng nhảy bổ vào.


Bây giờ, có lẽ tôi cũng không có khả năng biện hộ cho anh ta đến nơi đến chốn trước những lời kết tội kia (vì đã thiếu thận trọng thì không có cách nào biện hộ được, còn như lý lẽ tôi sẽ đưa ra để chống lại lời kết án sau thì e rằng cũng không có sức thuyết phục lắm"; tuy vậy, đôi khi có thêm chứng cớ thì cũng có thể xét được cho giảm lỗi, cho nên tôi sẽ xin trình bày rành mạch đầu đuôi sự việc, còn việc quyết định về toàn bộ vấn đề thì xin nhường bạn đọc.


Trong con người của Jôn có một cái gì đó, mà theo tôi, nhà văn không hoàn toàn thống nhất về tên gọi, nhưng rõ ràng là nó trú ngụ trong lòng một số người, nó không có công dụng lắm trong việc phân biệt phải trái bằng trong việc khêu gợi và kích thích họ làm điều phải, và ngăn ngừa, kìm giữ họ làm điều trái.


Quả thật "cái gì" ấy có thể cũng tương tự như người giữ việc cổ vũ nổi tiếng trong một rạp hát: vì mỗi khi cái người có "cái gì" ấy trong mình làm một điều gì phải, thì không một khán giả say mê hoặc có thiện cảm nào to tiếng cổ vũ bằng nó, trái lại, mỗi khi họ làm điều gì trái, thì cũng không nhà phê bình nào sẵn sàng la ó, mạt sát bằng nó.


Để có một ý niệm rõ ràng hơn về nguyên tắc mà tôi muốn nói, cũng như về một nguyên tắc phổ biến hơn trong thời đại chúng ta, thì có thể coi như nó ngự trên ngai vàng của nó trong tâm hồn, giống như vị chánh án tối cao của xứ này trong pháp đình; ở đó, nó cai quản, chỉ huy, phán xử, tha bổng hoặc kết tội theo công lao giá trị và công lý, với một tầm hiểu biết không để qua điều gì, một mức thấu triệt không gì lừa dối nổi, và với một thái độ công minh không gì mua chuộc được.


Có lẽ cái nguyên tắc tích cực ấy có thể coi như lập nên cái hàng rào chủ yếu nhất ngăn cách chúng ta với những kẻ cục súc láng giềng: vì nếu như có một số mang hình dáng con người mà không chịu sự chi phối của nguyên tắc nói trên thì tôi cũng muốn coi họ như những tên đào ngũ rời bỏ chúng ta trốn sang ở với những người láng giềng; và giữa đám người láng giềng này chúng ẽ mang số phận của những kẻ đào ngũ, chứ không được xếp đứng ở hàng đầu.


Nhân vật chính của chúng ta hành động hoàn toàn theo sự hướng dẫn của nguyên tắc nói trên; nguyên tắc này, anh ta học được của Thoăckơm hay Xque, tôi không dám quyết; vì dẫu rằng không phải bao giờ Tôm cũng hành động theo điều phải, nhưng hễ làm khác đi thì bao giờ anh ta cũng cảm thấy và đau khổ vì việc mình làm. Chính nguyên tắc ấy đã dạy anh ta rằng khi được người ta tiếp đãi mình với thái độ lịch thiệp và tình thân hữu hiếu khách, mà mình lại ăn cắp đồ vật trong nhà người ta, thì mình là một tên kẻ trộm đê tiện hèn mạt nhất. Anh ta cũng không nghĩ rằng số thiệt hại càng cao thì tính chất đê tiện của hành động phạm pháp kia càng giảm bớt. Trái lại, nếu như ăn cắp một cái đĩa của người khác cũng đáng tội chết và đáng phỉ nhổ, thì anh ta thấy hình như khó tìm được sự trừng phạt nào xứng đáng với kẻ không những ăn cắp toàn bộ gia sản của người khác mà lại còn nẫng thêm cả con gái người ta nữa.


Do đó, nguyên tắc ấy ngăn không cho anh ta tơ tưởng tới chuyện làm giàu bằng cách này (Vì, như tôi đã nói, đó là một nguyên tắc có tính chất tích cực, nó không chịu chỉ thỏa mãn với hiểu biết hoặc niềm tin. Ví thử Tôm rất say mê Xôfia, có thể anh ta đã nghĩ khác; song xin cho phép tôi nói rằng có một sự khác biệt khá lớn giữa hành động rủ con gái nhà người ta trốn vì động cơ yêu đương, với hành động tương tự vì động cơ ăn cắp.


Vậy thì mặc dầu chàng trẻ tuổi này không phải là vô tình trước vẻ kiều diễm của cô Xôfia, mặc dầu anh ta rất yêu thích sắc đẹp, và quý trọng mọi ưu điểm khác của cô, song cô vẫn không gây được một ấn tượng nào sâu sắc trong tâm hồn anh, điều này khiến cho anh ta bị kết tội là xuẩn ngốc, hoặc ít nhất thì cũng là thiếu óc thẩm mỹ, giờ đây chúng tôi xin giải thích.


Sự thật là trái tim của anh chàng đã bị một người đàn bà khác chiếm giữ. Đến đây, chắc hẳn bạn đọc ngạc nhiên thấy chúng tôi im lặng quá lâu trước vấn đề này, và hẳn bạn cũng không kém bối rối khi muốn đoán xem người đàn bà kia là ai, bởi lẽ cho tới nay chúng tôi chưa hề đả động một lời tới người nào có vẻ là tình địch của Xôfia. Còn như bà Blifin tuy chúng tôi đã bắt buộc phải nhắc tới ít nhiều cảm tình của bà đối với Tôm, song cho đến bây giờ, chúng tôi cũng chưa hề để hé chút gì để nghĩ rằng anh ta có chút cảm tình nào đối với bà ta, mà quả tình, tôi lấy làm buồn mà nói rằng lứa tuổi trẻ thuộc cả hai giới nam nữ, thường sẵn sàng thiếu sót về mặt tri ân trước sự quan tâm mà những người nhiều tuổi hơn thỉnh thoảng chiếu cố ban cho họ.


Để khỏi phải chờ đợi lâu, xin bạn đọc hãy vui lòng nhớ lại rằng chúng tôi vẫn hay nhắc tới gia đình Giooc Xigrim, thường gọi là bác coi rừng Blăch Giooc, hồi này gồm có một vợ và năm con. Đứa thứ hai là con gái, tên là Môly, được coi là một trong những thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng.


Côngrivơ( ) có nói một câu rất hay "Sắc đẹp chân chính có một cái gì mà những tâm hồn tầm thường không thể hâm mộ được" cho nên không có sự bẩn thỉu rách rưới nào che lấp được "cái gì" ấy trước những tâm hồn không vào loại tầm thường.


Tuy nhiên sắc đẹp của cô gái này từ trước cũng vẫn không gây cho Tôm một ấn tượng nào, mãi tới khi cô bé mười sáu tuổi, khi đó Tôm, lớn hơn gần ba tuổi, mới bắt đầu nhìn cô ta với con mắt đầy cảm tình. Mối cảm tình ấy đối với cô bé, anh chàng ủ ấp trong một thời gian khá lâu, trước khi nảy ra ý định chiếm lấy con người cô. Vì tuy rằng thể chất đã lớn tiếng xúi giục anh ta làm điều ấy, nhưng những nguyên tắc đạo đức còn kìm giữ anh ta mạnh mẽ không kém. Đối với Tôm, quyến rũ một thiếu nữ dù là con nhà hạ tiện đến đâu chăng nữa cũng là một trọng tội rất đáng ghê tởm. Thiện ý của anh ta đối với cha cô gái cũng như sự thương cảm của anh đối với gia đình này, đã tiếp sức mạnh mẽ cho những suy nghĩ chín chắn trên, thành ra đã có một lần anh chàng quyết định chế ngự sở thích của mình, và quả thật anh ta đã nén mình suốt ba tháng trời không lai vãng đến nhà bác Xigrim, không tìm gặp cô con gái bác.


Như chúng tôi đã nói, nhìn chung, ai cũng cho Môly là một cô gái rất xinh đẹp, và kể ra cô ta cũng đẹp thật; tuy vậy, sắc đẹp của cô ta không thuộc loại đáng yêu nhất. Quả thực, sắc đẹp ấy không có tính chất nữ giới mấy, ít nhất thì nó cũng thích hợp với một người đàn ông như với một người đàn bà, bởi vì nói cho đúng sự thật, phần quan trọng cấu tạo nên sắc đẹp ấy là tuổi thanh xuân và sức khỏe hồng hào.


Tâm hồn cô ả cũng không có vẻ gì yếu đuối hơn cơ thể. Cơ thể cô cao lớn chắc nịch thì tâm hồn cô cũng táo bạo và liều lĩnh. Tính e lệ ở cô ít ỏi quá, đến nỗi Jôn chú ý đến cô vì đức hạnh nhiều hơn vì chính bản thân cô. Và rất có thể cô gái cũng ưa thích Tôm như Tôm ưa thích cô, cho nên khi nhận thấy Tôm nhút nhát thì chính ả lại dần dần càng có thái độ mạnh dạn hơn. Tới khi thấy Tôm lánh mặt hẳn không đến nhà, cô bèn kiếm cách đón đường và có những cử chỉ khiến cho anh chàng trẻ tuổi phải, hoặc là có rất nhiều tính chất của người anh hùng, hoặc là có rất ít, nếu như những nỗ lực của cô không đem lại kết quả. Nói tóm lại, không bao lâu cô gái đã thắng nổi những quyết định đầy đạo đức của Tôm; cuối cùng, dù cô ả có làm ra vẻ miễn cưỡng phải phép lắm lắm, tôi vẫn cứ muốn gắn sự thắng lợi cho cô, bởi lẽ sự thực thì chính kế hoạch của cô ả đã được thực hiện.


Trong việc tiến hành vấn đề này, Môly đã đóng vai trò của mình khá đến nỗi Jôn tin rằng việc chinh phục này hoàn toàn là do mình; anh chàng coi như cô gái đã khuất phục trước sức tấn công mãnh liệt của tình yêu. Anh chàng cũng yên trí cố gái thuận tình như vậy là do quá yêu anh không kìm giữ được mình, mà điều này thì bạn đọc cũng cho phép được coi là một sự ước đoán tất nhiên và rất có cơ sở, vì chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Tôm rất điển trai; mà quả thật, anh là một chàng trẻ tuổi đẹp trai nhất trên đời.


Có một số người như cậu Blifin chẳng hạn, chỉ đặt cảm tình vào một con người duy nhất, hạng người này trong mọi trường hợp chỉ quan tâm đến lợi ích và đặc quyền của con người duy nhất ấy. Họ coi sự hay sự dở của mọi kẻ khác là không đáng kể, cũng chẳng ích lợi gì hơn là góp phần vào sự khoái lạc và lợi ích của con người ấy. Nhưng lại có một loại người có tâm hồn khác hẳn, biết rút ra ngay cả từ lòng yêu bản thân, một ý nghĩa đạo đức ở một mức độ nào đó, loại người này không thể hưởng thụ một sự thỏa mãn nào do một người khác ban cho mà không yêu mến kẻ đã đem lại cho mình sự thỏa mãn ấy, và không coi hạnh phúc của người ấy ít nhiều là cần thiết cho sự thoải mái của chính mình.


Nhân vật chính của chúng ta thuộc loại người nói sau. Anh quan niệm cô gái tội nghiệp kia là người mà hạnh phúc hoặc sự đau khổ mà anh gây ra phụ thuộc vào anh. Anh vẫn còn thèm muốn sắc đẹp của cô gái mặc dầu giá gặp một người đẹp hơn, hoặc một đối tượng mới mẻ hơn, anh cũng vẫn có thể thèm muốn hơn. Kể ra đạt được sở nguyện rồi thì sự thích thú cũng có giảm đi chút ít, song ở anh điều này được bù lại rất nhiều khi nghĩ tới mối tình đằm thắm cô gái đối với anh, cũng như đối với cảnh ngộ của cô ta do anh gây nên. Nghĩ đến mối tình thì anh cảm động, biết ơn, nghĩ đến cảnh ngộ thì anh thương cảm, cả hai cộng với sự thèm muốn cô ả về xác thịt, gợi lên trong anh một sự say mê, có thể gọi được là tình yêu, mà không đến nỗi cưỡng ép lắm, tuy có lẽ lúc mới đầu dùng chữ ấy không được thật là thỏa đáng.


Vậy đấy là lý do thực đã khiến cho Tôm tỏ vẻ vô tình trước vẻ kiều diễm của Xôfia, cũng như trước thái độ của cô mà ta có thể hiểu một cách cũng hợp lý, là có ý khuyến khích anh chàng. Nếu như Tôm không thể nào nghĩ tới việc ruồng rẫy Môly trong cảnh ngộ trơ trọi đáng thương như vậy, thì anh cũng không sao chịu được ý nghĩ lừa dối một con người như Xôfia, và rõ ràng là, nếu anh có một chút khuyến khích nào sự say mê đối với cô thiếu nữ, thì nhất định anh sẽ phạm vào một trong hai tội kia và theo ý tôi, dù phạm tội nào thì anh cũng đáng phải chịu cái số phận mà, khi thoạt đưa anh ra mắt bạn đọc trong cuốn truyện này, tôi đã nói rằng mọi người tiên đoán nhất định anh sẽ phải cam chịu.


 


CHƯƠNG VII


Là chương ngắn nhất trong phần này


Người đầu tiên nhận thấy sự thay đổi trong dáng người của Môly là bà mẹ cô, để cho hàng xóm láng giềng khỏi biết, bà ta đã dại dột đem mặc cho con gái tấm áo dài và rộng mà cô Xôfia đã cho bà. Thực tình, cô thiếu nữ cũng không ngờ rằng người đàn bà đáng thương ấy lại thiếu suy nghĩ đến mức cho con gái mình bận tấm áo để nguyên như vậy.


Môly thích lắm vì lần đầu tiên cô ả có dịp phô trương sắc đẹp của mình; vì tuy cô gái rất có thể ngắm mình trong gương ngay lúc chỉ bận quần áo rách rưới, và tuy ăn mặc có thế, cô cũng đã chinh phục được Jôn và có lẽ còn chinh phục được một số người khác nữa; nhưng cô nghĩ rằng có thêm chiếc áo đẹp này hẳn sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp của cô giúp cô có thể chinh phục được thêm nhiều người hơn nữa.


Nghĩ vậy, chủ nhật tuần ấy, Môly mặc chiếc áo mẹ cho, đội một cái mũ mới có đăng ten và đeo thêm mấy thứ trang sức khác của Tôm cho, rồi đến nhà thờ, tay cầm chiếc quạt. Các bậc cao sang sẽ thất vọng, nếu họ nghĩ rằng chỉ họ mới có những cao vọng và lối sống phù hoa. Những đức tính cao quý ấy phát triển rực rỡ trong một ngôi nhà thờ xứ quê hoặc một nghĩa địa cũng không kém gì trong một phòng khách hoặc một khuê phòng. Trong phòng họp mặt của giáo hữu xứ đạo cũng có những âm mưu gần như làm lu mờ được cả cuộc hội nghị các giáo chủ. Ở đây, có một nội các; và ở đây cũng có một phe đối lập. Ở đây có những âm mưu, những thủ đoạn lừa phỉnh, những đảng này phái khác, không kém gì trong chốn cung đình.


Mà giới phụ nữ ở đây, về những môn nghệ thuật cao siêu nhất của đàn bà, cũng không kém sành sỏi so với những bậc mỹ nhân đàn chị, hơn họ về địa vị và tài sản. Ở đây có những bà đứng đắn, những cô đỏm dáng. Ở đây có ăn diện, có liếc tình, có giả dối, ganh ghét, xấu bụng, bôi nhọ; tóm lại, có tất cả những gì thường gặp trong một cuộc hội họp sang trọng nhất, lịch sự nhất. Do đó, các vị thuộc giới thượng lưu hãy thôi đừng có khinh thường sự dốt nát của bọn bề dưới, mà những người tầm thường cũng đừng nên chửi bới những thói xấu của kẻ hơn mình làm gì nữa.


Môly ngồi vào chỗ được một lúc mới bị những người ngồi cạnh để ý tới. Tiếng xì xào lan ra khắp phòng: "Cô nào đấy nhỉ?". Nhưng lúc khám phá ra chính là Môly, thì đám phụ nữ tha hồ mà dè bỉu, mà khúc khích, mà cười cợt đến nỗi ông Oluơtdi phải sử dụng uy quyền của mình để duy trì trật tự.


 


CHƯƠNG VIII


 


Một cuộc chiến đấu được nàng thơ ca ngợi theo lối Hôme( ), và chỉ những bạn đọc ưa văn chương cổ điển mới thưởng thức được.


 


Ông Wêtxtơn cũng có một số ruộng đất nằm sâu trong xứ đạo này. Nhà ông cách tòa nhà thờ nói trên cũng không xa hơn nhà thờ riêng của ông bao nhiêu, nên ông vẫn thường hay đến đây nghe lễ. Ngẫu nhiên hôm ấy cả ông và cô Xôfia xinh đẹp cũng có mặt.


Xôfia mến cái vẻ đẹp của Môly lắm; thấy những người cùng cảnh với cô gái tỏ vẻ ghen tức, cô lấy làm thương hại cô gái chất phác, trong cách ăn bận như vậy. Vừa về đến nhà, cô cho gọi ngay bác coi rừng, ra lênh cho bác đem con gái đến ngay. Cô hứa sẽ nuôi Môly trong nhà, và rất có thể sẽ để cô gái hầu hạ bên mình khi nào người đầy tớ gái riêng của cô thôi việc; người này đang sắp đi xin việc chỗ khác.


Nghe nói, bác Xigrim đáng thương như bị sét đánh; bác cũng không lạ gì chuyện con gái bác to bụng. Bác run rung đáp:


- Cháu sợ con Môly vụng về quá, không hầu hạ được cô; cháu nó chưa đi làm bao giờ.


Xôfia nói:


- Không hề gì. Rồi nó sẽ quen ngay. Tôi mến con bé lắm, tôi đã quyết định thử nó xem sao.


Blăch Giooc bèn về bàn với vợ, bác tính dựa vào ý kiến khôn ngoan của mụ để thoát khỏi cái thế nan giải này. Nhưng khi đến nhà, bác thấy nhà cửa rối tinh cả lên.


Tấm áo cô gái mặc đã khiến cho người ta ghen ghét nhiều quá, thành thử lúc ông Oluơtdi và những vị khách sang trọng khác rời nhà thờ ra về, thì cơn giận bị kìm giữ từ nãy mới bùng lên thành những tiếng la ó, mới đầu còn là những lời lăng mạ, những tiếng cười, tiếng huýt sáo, những cái chỉ trỏ; cuối cùng, Môly bị họ ném vào người, vật ném cũng mềm, không đến nỗi làm chết người hoặc gãy chân gãy tay, song cũng đủ đáng sợ đối với một cô gái bận áo đẹp. Môly vốn tính cũng hăng, không thể ngoan ngoãn chịu đựng. Do đó mới... nhưng này, vì chúng tôi cũng không tin lắm vào khả năng của bản thân, nên đến đây xin mời một khả năng có thẩm quyền hơn giúp sức.


Vậy thì, hỡi các Nàng thơ, dù nàng là ai đi nữa, nàng vốn ưa thích ca ngợi những cuộc chiến đấu, và đặc biệt là nàng, con người xưa kia đã từng kể lại cuộc tàn sát trên những bãi sa trường mà Huđibrax đã cùng Trula( ) tranh hùng. Nếu cô nàng không bị chết đói cùng bạn cô là Bơtlơ( ) thì hãy giúp tôi trong dịp lớn lao này. Không phải là người ta hễ muốn làm gì cũng được cả.


Giống như một đàn bò đông đúc trong sân nhà một chủ trại giàu có, đang lúc được vắt sữa, lại nghe thấy tiếng những con bê non rống lên ở xa, vì bị người đánh cắp, đám quần chúng Xơmơxêt cũng rống lên những tiếng hò reo, trong bọn họ có bao nhiêu người hoặc là bao nhiêu sự phẫn nộ thì có bấy nhiêu thứ tiếng gào thét, hò la, cùng nhiều thứ tiếng khác nữa, có người thì vì tức giận mà hò hét, có người thì vì sợ hãi, lại cũng có người chẳng có cớ gì trong đầu ngoài cái thú muốn đùa chơi. Song, chủ yếu là thói ghen ghét, em gái của Xatan bao giờ cũng đi kèm chị đã nhảy xổ vào giữa đám đông mà thổi bùng thói tam bành của bọn đàn bà lên. Vừa đến gần Môly họ liền ném vào người cô ả đủ các thứ rác bẩn.


Môly đã cố tìm cách rút lui cho êm thấm mà không được, bèn quay lại chống trả. Tóm được mụ Betx rách rưới dẫn đầu phe địch, Môly quật một cái, mụ ngã lăn kềnh ra. Toàn bộ đội quân đối phương (quân số có tới gần trăm người) thấy số phận chủ tướng, bèn lùi lại mấy bước, lui quân ra mé sau một cái huyệt mới đào; cuộc chiến đấu diễn ra trong nghĩa địa, nơi chiều hôm ấy sẽ có một đám ma. Môly thừa thắng xốc tới, cô nhặt lấy một cái xương sọ nằm lăn lóc cạnh huyệt, giận dữ đánh thật mạnh trúng đầu một bác thợ may, làm cho hai cái sọ gặp nhau kêu đánh bốp một cái, thế là bác phó may lăn kềnh ngay xuống nằm đo đất, hai cái sọ nằm sóng đôi, và cũng chẳng rõ hẳn cái nào có giá trị hơn cái nào. Đoạn Môly lại vớ lấy một cái xương đùi, lao vào đám người đang chạy trốn, ra sức tả xung hữu đột, đánh ngã lộn nhào vô khối bộ xương của các vị nam nữ anh hùng hảo hán.


Hỡi nàng thơ, hãy nhắc lại tên tuổi những kẻ đã ngã xuống trong cái ngày tai hại ấy. Đầu tiên là Jemmy Tuytđơn cảm thấy khúc xương kinh khủng phang vào sau đầu. Hắn đã từng được nuôi dưỡng bên hai bờ sông Xtacơ khả ái êm đềm lượn khúc nơi hắn học môn thanh nhạc lần đầu tiên, và với cái tài ấy, hắn đã lang thang đi khắp các cuộc chợ phiên để mua vui cho các cô gái và các chàng trai nơi thôn dã, trong lúc trên đám cỏ xanh họ đan vào nhau mà nhảy múa rộn ràng, thì hắn đứng kéo đàn và cũng nhảy theo điệu nhạc của chính mình. Bây giờ đây đàn của hắn có ích lợi gì? Hắn văng bộ xương của mình huỵch một cái lên mặt cỏ. Thứ nhì là lão Isipơn, làm nghề hoạn lợn; bị vị nữ anh hùng Amazôn của chúng ta phang cho một cái vào trán, lão lập tức kềnh ngay ra đất. Vốn người béo ị, dáng đi lắc la lức lư, lão ngã xuống nghe như tiếng nhà đổ. Đồng thời hộp thuốc lá trong túi áo lão văng ra, Môly nhặt ngay lấy coi đó là chiến lợi phẩm hợp pháp. Rồi đến Kêtơ ở cối xay, không may làm sao lại lăn kềnh lên trên một tấm mộ chí; chiếc bít tất không buộc nịt mắc vào đấy đảo lộn cả trật tự của tạo hóa, làm cho chân mụ giơ cao hơn đầu. Betty Pippin và tình nhân là cậu Rôgiơ, cả đôi cùng bị ngã, mà số mệnh mới quái ác làm sao, nàng thì gục mặt chào đất và chàng thì ngửa mặt ngó trời. Tiếp theo là Tôm Prêckơn, con trai ác thợ rèn, là nạn nhân của cơn thịnh nộ. Anh ta là một tay thợ thủ công khéo tay, làm được những cái "guốc trượt"( ) đẹp tuyệt, ngay cái "guốc trượt" anh ta đang đi lúc bị ngã gục xuống cũng là tác phẩm của chính anh. Giá bấy giờ anh ta còn đang hát nguyện trong nhà thờ thì đâu đến nỗi bị bể đầu. Cô Crao con gái một bác tá điền; Jim Ghinđisơ cũng là tá điền; Nan Xlaosơ, Exte Côtling, Win Xprê, Tôm Bernet; ba chị em nhà Pôtơ, con gái ông chủ hiệu Sư tử đỏ, Betty, hầu phòng , Jăck bồi ngựa, cùng nhiều người khác loại tầm thường hơn, nằm lăn lóc giữa đám mồ mả.


Không phải tất cả ngần ấy người đều được nếm mùi cánh tay lực lưỡng của Môly, vì có nhiều người trong đám họ sợ hãi bỏ chạy đã xô vào nhau mà ngã.


Song lúc này thần May rủi e rằng mình đã hành động tùy hứng và đã quá nghiêng về một phe, đặc biệt là phe chính nghĩa, bèn vội vã đổi thái độ. Bây giờ, mụ Brao, người vẫn được bác Ziken Brao ôm ấp trong tay, mà không phải chỉ một mình bác ôm ấp, mụ còn được đến cả một nửa xứ đạo ôm ấp nữa, mụ vốn khét tiếng trên mặt trận của thần Vệ Nữ cũng như của thần Mác( ), những chiến lợi phẩm thu được trên cả hai mặt trận này, đức ông chồng thường vẫn đeo trên đầu và trên mặt, vì nếu có người đàn ông nào mọc nhiều sừng để phô trương những thắng lợi về đường tình ái của vợ, thì người ấy là Ziken, mà bộ mặt bác bị cào rạch ngang dọc cũng chứng tỏ không kém hùng hồn tài năng (hoặc cái móng vuốt) của vợ bác về một mặt khác.


Vị nữ anh hùng Amazôn này không thể chịu đựng được nữa trước sự rút lui nhục nhã của phe mình, bèn đứng sững lại, lớn tiếng gọi những người đang chạy trốn như sau:


- Này, những người đàn ông Xơmơxêt, hoặc đúng hơn này các người, những người đàn bà Xơmơxêt, các người chạy trốn trước một đứa con gái như vậy mà không lấy làm nhục à? Nếu không ai dám đương đầu với nó, thì tôi và bác Jôn Tôp đây sẽ giành lấy vinh dự chiến thắng.


Nói đoạn, mụ lao tới Môly Xigrim, giật lấy khúc xương đùi trong tay cô ả một cách dễ dàng, đồng thời hất cái mũ của cô ả văng khỏi đầu. Đoạn, tay trái mụ túm lấy tóc Môly, còn tay phải thì vả một cái thật mạnh vào mặt làm cho máu mũi cô gái bắt đầu chảy ròng ròng. Trong khi ấy Môly cũng không chịu kém, giật chiếc khăn mụ Brao đội lên đầu, cô ta một tay túm lấy tóc mụ, còn tay kia cũng làm cho từ lỗ mũi kẻ thù chảy ra một dòng máu tương tự.


Khi cả hai đối thủ đã rứt được khá nhiều tóc trên đầu kẻ địch thì họ chuyển sang giằng xé quần áo của nhau. Trong cuộc xung đột này, hai bên nỗ lực tợn quá đến nỗi chỉ sau vài phút nữa trên cả người đều trần trụi.


Cũng may thay cho giới phụ nữ, nơi thi thố sức mạnh quả thôi sơn trên người họ có khác với nam giới, kể ra khi họ lâm trận thì cũng có phần rời xa nữ tính thật đấy, song tôi đã quan sát thấy họ cũng không bao giờ quên hẳn không tấn công nhau vào ngực, vì chỉ cần thụi vài quả vào chỗ ấy cũng đủ cho đa số bị quỵ. Theo chỗ tôi biết, sở dĩ thế là vì họ có khuynh hướng ưa gây đổ máu hơn nam giới. Chính vì vậy mà họ hay đánh vào mũi nhau, tức là cái bộ phận dễ chảy máu nhất trong cơ thể; song hình như đó là một dự đoán gượng gạo và độc ác.


So với Môly, mụ Brao có ưu điểm lớn về khoản này, vì quả thật, mụ không có ngực, bộ ngực của mụ (nếu có thể gọi được như thế), giống hệt một mảnh da thuộc cổ kính, về màu sắc cũng như về các đặc tính khác, bất cứ ai cũng có thể đập liên hồi vào đó thật lâu mà không gây thiệt hại nhiều lắm cho mụ.


Trong hoàn cảnh bất lợi hiện tại, bộ ngực của Môly lại khác hẳn, và điều đó có lẽ cũng đã khiến cho mụ Brao nảy ra ý muốn thoi cho một "cú" tai hại, may sao vào lúc ấy Tôm Jôn kịp đến chấm dứt ngay cuộc đổ máu. Sự việc may mắn này xảy ra là nhờ có Xque tiên sinh. Lễ nhà thờ xong, Xque, cậu Blifin và Jôn, cả ba cưỡi ngựa đi hóng mát, đi được độ một phần tư dặm đường, thì Xque bỗng thay đổi ý định (không phải là vô tình, chính vì một lý do mà khi nào có dịp chúng tôi sẽ tiết lộ); lão yêu cầu hai chàng thanh niên cùng hắn rẽ ngựa sang một lối khác, không theo lối thoạt tiên định đi nữa. Ý định này được tán thành, do đó họ mới quay trở lại nghĩa địa.


Cậu Blifin cưỡi ngựa đi đầu, nom thấy đám người tụ tập đông nghịt, và hai người đàn bà trong tình trạng đối thủ như đã miêu tả, bèn dừng ngựa lại hỏi xem có chuyện gì. Một bác nhà quê gãi đầu gãi tai đáp:


- Cháu không biết có chuyện gì. Bẩm cậu, hình như con mụ Brao và con Môly Xigrim đang đánh nhau.


Tôm kêu lên "Ai? Ai", rồi không đợi trả lời, vừa ngó thấy hình dáng Môly giữa đám đông hỗn độn, anh vội nhảy xuống ngựa, bỏ ngựa đấy, nhảy qua tường, chạy đến với cô gái. Môly thấy Tôm bèn khóc òa lên, kể lại cho anh chàng nghe mình đã bị ngược đãi dã man đến thế nào. Nghe nói, Tôm quên phắt mụ Brao là phụ nữ, hoặc có lẽ anh ta cũng không biết là phụ nữ nữa, quả thật, trong cơn tam bành, mụ chẳng có vẻ gì là đàn bà; ngoài cái quần lót, mà cái này Tôm lại không thể nhìn kỹ thấy. Anh ta bèn cầm roi ngựa vụt cho mụ đâu một, hai cái, đoạn anh ta lao vào đám đông mà Môly kêu là đã đánh mình, ra sức mà vụt túi bụi khắp bốn phía, đến nỗi tôi không thể kể lại cuộc vụt roi ngựa ngày hôm ấy, trừ phi tôi lại phải triệu đến Nàng thơ (nhưng bạn đọc tốt bụng có thể nghĩ rằng như thế là hơi quá đáng, vì mới lúc nãy Nàng thơ đã phải đổ mồ hôi nhễ nhại rồi).


Lùng sục xong khắp đám biển người không kém gì bất cứ một nhân vật nào của Hôme, hoặc như Đônkisôt( ) hoặc như bất cứ một giang hồ hiệp sĩ nào trên trái đất này, Tôm quay lại với Môly. Anh ta thấy cô gái trong một tình cảnh mà ví thử phải tả ra đây ắt cả bạn đọc và tôi đều lấy làm đau lòng. Tôm gào lên như người điên, đấm ngực, bứt tóc, dậm chân, và thề rằng sẽ trả thù thật ghê gớm tất cả những kẻ có liên quan đến vụ này. Đoạn, anh ta cởi áo ngoài mặc cho cô gái, chụp mũ của mình vào đầu cô ta, lấy khăn tay cố lau sạch vết máu trên mặt cho cô, và gọi người đầy tớ ở mé ngoài tường, bảo cưỡi ngựa phi thật nhanh về lấy một cái yên phụ, hoặc một cái đệm để mang cô ta về nhà yên ổn.


Cậu Blifin phản đối không cho anh đầy tớ đi, lấy cớ chỉ có một mình anh ta theo hầu, nhưng Xque ủng hộ ý kiến của Jôn, thành thử cậu cũng phải nghe theo.


Chỉ một lát sau, anh đầy tớ đã trở lại, mang theo một cái đệm, Môly gắng nhặt nhạnh những mảnh áo rách, được đặt ngồi sau lưng Tôm. Cứ thế, cô ả được đưa về nhà, có Xque, Blifin và Jôn đi hộ tống.


Đến nhà Môly sau khi nhận lại áo, Tôm kín đáo hôn Môly một cái và nói thầm bảo đến tối anh sẽ quay lại, đoạn từ biệt cô và lên ngựa đi theo hai người bạn trở về.


 


CHƯƠNG IX


Gồm một vấn đề không có vẻ gì là hòa bình lắm


Môly vừa bận xong tấm áo rách vẫn mặc hàng ngày liền bị cô chịu và mấy cô em bắt đầu tấn công, đặc biệt là cô chị lớn, cô này bảo em gái "cho thế cũng đáng đời lắm". Cô nói:


- Nó trơ tráo lắm cơ, lại dám đem cái áo cô Wêtxtơn cho mẹ ra mà mặc! Trong bọn chúng mình nếu có đứa nào được mặc thì tao nghĩ chính tao mới có quyền hơn cả. Ý hẳn mày cho rằng mày đẹp, mày xinh thì nó là của mày hả? Ý hẳn mày nghĩ mày đẹp hơn tất cả chúng tao, hả?


Cô khác kêu lên:


- Đưa mảng gương vỡ trên tủ bát kia kìa cho nó soi. Tao thì, tao chùi cho sạch máu đã rồi hãy lên cái mặt ái ố mỹ miều.


Cô chị lớn lại chêm vào:


- Giá mày lắng nghe ông mục sư nói gì thì phải, hơn là rỏng tai lên mà nghe bọn đàn ông nó tán róc.


Bà mẹ vừa nức nở vừa nói:


- Thật đấy, con ạ, đúng là nó như thế. Nó đã bêu xấu bêu hổ cả nhà này. Nhà này có ai làm đĩ đâu, nó là đứa tồi tệ nhất.


Môly kêu lên:


- Mẹ ơi, mẹ đừng chửi tôi vì chuyện ấy nữa đi, chính mẹ mới cưới có một tuần lễ đã đẻ ra chị ấy kia kìa.


Bà mẹ phát khùng đáp:


-  A, con đĩ, tao thế đấy, mà thế thì đã sao nào? Tao vẫn có chồng, có con tử tế, mà giá mày có chồng con tử tế thì tao cũng chẳng bực tức làm gì. Nhưng mày lại cứ phải lén lút tằng tịu với người ta sang trọng, cái đồ đĩ dại nhơ nhuốc. Rồi mày sẽ đẻ hoang thôi, không thoát đâu, con đĩ dại ạ. Còn tao, tao thách đứa nào đảm bảo tao đẻ hoang đấy.


Blăch Giooc về đến nhà để thực hiện ý định đã nói ở trên, thì thấy gia đình trong hoàn cảnh như vậy. Vợ bác và ba cô con gái còn đang bận đấu khẩu với nhau, hầu hết đang kêu khóc, thành thử phải mất một lúc, bác mới tìm được dịp lên tiếng cho mọi người nghe. Vừa có dịp, bác bèn kể lại ý muốn của cô Xôfia. Thế là mụ Xigrim lại bắt đầu rầy la con gái:


- Ấy đấy, mày làm cho vợ chồng tao khó ăn nói chưa! Rồi cô ấy sẽ nói thế nào về cái bụng phưỡn ra thế kia của mày? Ôi, tôi sống làm gì để nhìn thấy cơ sự này?


Môly mạnh dạn đáp:


- Cái chỗ làm tốt đẹp bố xin được cho con là việc gì đấy, hở bố? (bác ta cũng không hiểu rõ Xôfia nói "được ở bên cô" nghĩa là thế nào). Con đoán họ cho làm chân phụ bếp chứ gì. Con đây chẳng phải rửa bát cho ai hết. Cậu người yêu của con sẽ cung cấp cho con còn đầy đủ hơn. Bố mẹ hãy nhìn xem này, cậu ấy vừa cho con chiều hôm nay đấy. Cậu ấy còn hứa sẽ không bao giờ để con thiếu tiền tiêu. Và bố mẹ cũng sẽ không phải túng thiếu. Mẹ này, nếu mẹ biết giữ cái mồm, và biết điều một chút.


Nói đoạn, cô gái rút ngay ra một nắm tiền, đưa cho mẹ một đồng...


Người đàn bà quý hóa vừa thấy chạm hơi vàng trong lòng bàn tay, liền thấy dịu ngay (mới biết cái phương thuốc bách bệnh này hiệu nghiệm thật). Bà nói:


- Này bố nó ơi, ai đời ngốc nghếch như bố nó; trước khi nhận lời phải hỏi rõ xem làm việc gì đã chứ. Có lẽ đúng như con Môly nói, họ muốn cho nó làm nhà bếp chăng. Mà thật đấy, tôi cũng chả thèm cho con gái tôi đi làm con hầu rửa bát đĩa. Tôi nghèo thật, nhưng tôi cũng là một người đàn bà lịch sự. Bố đẻ tôi xưa kia là một tu sĩ; vì nỗi bố tôi chết trong cảnh khốn cùng, không để lại cho tôi được đồng nào, tôi mới phải hạ mình lấy một người đàn ông nghèo khổ làm chồng, nhưng tôi nói cho anh biết rằng tôi coi khinh những thứ công việc ấy. Úi dào ôi! Cô Wêtxtơn cứ sờ lên gáy mà xem đã, hãy nhớ lại ông nội cô ta xưa kia là ai nào. Tôi biết trong họ nhà tôi, khối người có xe ngựa riêng, trông khi ông nội khối đứa phải cuốc bộ đấy. Ý hẳn cô ta ngỡ cho nhà này cái áo cũ ấy là làm việc phúc đức lắm; xưa kia, trong họ nhà ta, nhiều người không thèm nhặt những thứ giẻ rách này ngoài đường; nhưng người nghèo bao giờ cũng vận bị khinh rẻ... Xứ đạo ta không việc gì phải ồn ào lên vì chuyện con Môly... Con ạ, lẽ ra con có thể nói cho họ biết rằng bà con ngày xưa còn bận những áo đẹp hơn mới nguyên mua trong hiệu.


Bác Giooc kêu lên:


- Được lắm, nhưng liệu tôi trả lời cô ấy ra sao đây?


Vợ bác đáp:


- Trả lời cô ấy thế nào tôi không biết. Anh chỉ làm gia đình này gặp hết chuyện rắc rối này đến chuyện rắc rối khác. Anh còn nhớ lại hồi anh bắn con gà gô, gây ra tai vạ cho tất cả chúng tôi không? Tôi chẳng vẫn khuyên anh đừng bao giờ bước chân vào trong trại ông Wêtxtơn là gì? Đã từ bao nhiêu năm, tôi vẫn bảo anh rằng bước chân vào đấy sẽ khốn nạn mà, có đúng không? Nhưng anh ương bướng lắm cơ. Phải, đúng thế, đồ đểu.


Nói chung thì bác Giooc là một người tính khí ôn hòa, không bẳn tính, không cục, nhưng ở bác cũng có một cái gì mà các cụ gọi là hay nóng máu; giá khôn ngoan hơn thì vợ bác cũng nên biết sợ cái ấy mới phải. Bác đã có kinh nghiệm từ lâu rằng cơn bão táp còn đang gào thét thì nói lý lẽ chẳng qua cũng như góp gió cho bão thêm to chứ không làm nó giảm bớt. Do đó, ít khi bác không chuẩn bị sẵn một cây gậy nhỏ, tức là một phương thuốc công hiệu kỳ lạ bác vẫn thường dùng, và cái tiếng "thằng đểu" có tác dụng khuyên bác nên đem nó ra sử dụng.


Vì vậy, vừa thấy triệu chứng xuất hiện, bác liền sử dụng phương thuốc nói trên; mới đầu thì cũng giống mọi thứ thuốc kiến hiệu khác, hình như nó làm cho bệnh trạng tăng lên rầm rầm, nhưng chỉ lát sau là bệnh thuyên giảm hẳn, con bệnh trở lại trạng thái hoàn toàn dễ chịu và yên tĩnh.


Tuy nhiên, đó là một thứ thuốc cho ngựa, thể chất phải mạnh mẽ lắm mới chịu nổi; thành thử chỉ thích hợp với hạng người hạ lưu, trừ một trường hợp ngoại lệ duy nhất, tức là khi nào ưu thế về dòng dõi bộc lộ ra. Trong trường hợp này, chúng tôi nghĩ rằng bất cứ ông chồng nào cũng áp dụng được phương thuốc ấy một cách thích hợp, nếu như bản thân sự áp dụng không quá tồi tệ đến mức, cũng như một số áp dụng khác vào cơ thể không cần nhắc tới ở đây, làm cho bàn tay dùng vào việc ấy phải nhiễm bệnh và bẩn lây, khiến cho không người thượng lưu nào chịu được ý nghĩ về một điều đê tiện và đáng khinh như vậy.


Lát sau, toàn thể gia đình trở lại trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, vì tác dụng của thứ thuốc này cũng giống như tác dụng của điện, thường vẫn truyền được từ một người sang nhiều người khác, những người không hề mó tới vật có điện. Nói cho đúng sự thực, vì cả hai trường hợp tác dụng sinh ra đều do sự ma sát, nên cũng có thể ngờ rằng giữa chúng có một cái gì tương tự mà Frêkơ tiên sinh nên khảo sát thực kỹ trước khi cho tái bản cuốn sách của ông ta.


Một cuộc hội nghị bèn được triệu tập. Sau nhiều lần tranh luận, Môly vẫn cứ khăng khăng một mực không chịu đi làm, cuối cùng, đành giải quyết bằng cách chính mụ Xigrim sẽ vào hầu cô Wêtxtơn, và sẽ cố gắng dành chỗ làm ấy cho cô con gái lớn, cô này tuyên bố sẵn sàng nhận ngay. Song, dễ thường số mệnh là kẻ thù của cái gia đình nhỏ bé này thì phải, cho nên sau đó nó lại chặn đứng con đường tiến thân của cô ta.


 


CHƯƠNG X


Một câu chuyện do ông mục sư Xơpơn kể lại. Sự sáng suốt của nhà điền chủ Wêtxtơn. Tình yêu thiết tha của ông đối với con gái, và Xôfia đền đáp lại như thế nào.


 


Sáng hôm sau Tôm Jôn cùng đi săn với ông Wêtxtơn; lúc trở về, anh ta được nhà điền chủ mời ăn cơm trưa.


Bữa ấy, cô Xôfia xinh đẹp, tươi tỉnh, nhí nhảnh nổi bật hơn mọi ngày. Rõ ràng là mọi cỡ súng của cô đang chĩa về nhân vật chính của chúng ta, mặc dầu tôi tin rằng bản thân cô cũng không rõ hẳn ý định của mình. Nhưng ví thử cô có ý định mê hoặc anh chàng thì bữa ấy cô đã thành công.


Ông Xơpơn, mục sư cai quản xứ đạo của ông Oluơtdi cũng có mặt trong đám thực khách. Ông ta là một người đáng quý, tốt bụng, nhưng có điều đặc biệt đáng chú ý là trong bữa ăn ông rất ít nói, mặc dầu mồm ông không hề để yên. Nói tóm lại, ông là một tay háu ăn nhất thế giới. Tuy nhiên, lúc bàn ăn đã dọn đi rồi thì thường thường ông lại đền bù khá rộng rãi cho sự yên lặng lúc nãy; ông vốn là một tay xôm chuyện, mà ông nói chuyện rất vui, lại không bao giờ làm ai mếch lòng.


Ông ta đến lúc vào lúc sắp dọn món thịt bò rán. Ông ta bảo có được biết một vài tin tức hay, đoạn ông kể rằng ông vừa nhà ông Oluơtdi tới. Vừa lúc ấy món thịt bò rán ra mắt, thế là ông im bặt, chỉ cho phép mình cảm tạ Chúa trời và tuyên bố rằng mình còn phải bày tỏ sự kính trọng đối với vị nam tước, cái tên, ông vẫn dùng để gọi món bít tết. Ăn xong, Xôfia nhắc ông về cái tin ông nói lúc nãy. Ông bèn kể:


- Thưa tiểu thư, tôi tin rằng trong buổi hát nguyện hôm qua, tiểu thư có nhận thấy một cô gái bận cái áo kiểu lạ mắt của tiểu thư vì tôi nhớ có lần đã thấy tiểu thư mặc một chiếc áo giống thế. Tuy nhiên, ở nhà quê, những kiểu áo ấy là:


Rasa avis in terris nigroque similima cycno


Thưa tiểu thư, câu này nghĩa là:


Một con chim lạ trên trái đất này, rất giống con thiên nga lông huyền.


Câu thơ này trích của Juvênan( ), song ta hãy trở về câu chuyện tôi đang kể. Tôi vừa nói rằng ở nhà quê những kiểu áo như vậy thật lạ mắt, càng lạ mắt hơn nữa khi xét đến người mặc áo ấy là ai. Họ bảo với tôi cô ta là con gái Blăch Giooc, người coi rừng của tôn ông, tôi nghĩ rằng lẽ ra những nỗi khổ cực đã dạy bác ta phải nên khôn ngoan hơn là để cho con gái ăn mặc lòe loẹt như vậy. Vì cô ta mà cuộc hội họp hỗn độn quá sức, đến nỗi giá tôn ông Oluơtdi không bắt mọi người im lặng thì đến phải ngừng cuộc lễ, giữa bài kinh thứ nhất, tôi đã có lần suýt phải dừng lại đấy. Ấy thế mà, buổi nguyện xong, khi tôi đã về nhà rồi, vì chuyện ấy mà trong nghĩa địa xảy ra một vụ đánh nhau. Ngoài những sự tai hại khác, có một anh chàng nhạc công hát rong bị vỡ toác đầu. Sáng hôm nay anh ta tìm đến ngài Oluơtdi để kiện, cô ả kia bị đòi đến để hỏi xét. Ngài Oluơtdi có ý muốn dàn xếp cho yên chuyện, thì kìa! Đột nhiên thấy bụng cô ả phưỡn ra có vẻ như (xin tiểu thư bỏ qua cho) sắp đến ngày cho ra đời một đứa con hoang. Ngài Oluơtdi bèn hỏi bố nó là ai, cô ả một mực không chịu trả lời. Thành thử lúc tôi đi thì ngài cũng sắp viết lệnh cho tống giải cô ả đến Braiđơoen.


Ông Wêtxtơn kêu lên:


- Ông chỉ có mỗi cái tin một đứa con gái chửa hoang thôi à? Tôi cứ nghĩ ông biết một vấn đề gì có quan hệ chung, một vấn đề quốc gia đại sự.


Ông mục sư đáp:


- Tôi e rằng việc này cũng nhàm tai thật, nhưng toàn bộ vấn đề thì cũng đáng cho ta nhắc lại. Còn như vấn đề quốc gia đại sự thì tôn ông rõ hơn ai hết. Sự quan tâm của tôi không vượt quá phạm vi xứ đạo tôi cai quản.


Nhà điền chủ nói:


- Ờ, mà tôi cũng tin rằng tôi cũng có biết chút ít về vấn đề này, như ông vừa nói. Nhưng này, Tommy uống đi chứ, chai rượu ngay chỗ anh đấy.


Tôm xin kiếu, lấy cớ mình có việc riêng, rồi đứng lên, nhà quý tộc cũng nhổm dậy giữ lại, nhưng anh đã thoát khỏi tay ông, cứ thế đi mất chẳng để ý gì đến phép lịch sự xã giao.


Thấy anh chàng bỏ đi, nhà điền chủ ném theo một câu rủa nhẹ, đoạn quay lại phía ông mục sư:


- Tôi biết! Tôi biết. Nhất định Tôm là bố đứa bé. Này ông mục sư, ông còn nhớ anh chàng giới thiệu bố cô gái với tôi tha thiết thế nào chứ. Chết cha cái thằng này láu cá thật! Á, à! Rõ như ban ngày. Đúng Tôm là bố đứa bé.


Vị mục sư nói:


- Thế thì tôi lấy làm buồn lắm.


Nhà quý tộc kêu lên:


- Sao lại buồn, thế thì có gì là quan trọng nào. Ô hay có nhẽ ông tưởng rằng chính ông chưa bao giờ có con hoang đấy hả? Dào ôi! Ông gặp may hơn thế thôi, tôi dám cam đoan, ông cũng đã làm chuyện ấy luôn luôn.


Vị mục sư đáp:


- Ngài ưa nói bông lắm. Tôi cũng không lên án việc phạm tội này, tuy đó là một việc rất đáng chê trách, song tôi sợ hành động không đứng đắn của cậu ấy sẽ làm ông Oluơtdi giận dữ. Quả thật, tôi cũng phải nói rằng tuy tính tình cậu ta có phần hơi buông tuồng, nhưng cũng không phải con người độc ác, mà tôi có thể nói rằng, tôi chưa hề nghe ai nói gì xấu về cậu ta, ngoại trừ điều tôn ông vừa nói. Thực tình, tôi cũng mong ở nhà thờ cậu ấy đáp kinh trôi chảy hơn nữa. Nhưng nói chung thì cậu ấy có vẻ là:


Ingenui valtus ruer ingenuique pudoris.


Đó là một câu văn cổ điển, thưa tiểu thư, dịch ra là "Một thanh niên nghiêm chỉnh và khiêm tốn một cách khéo léo". Ấy là một đức tính rất được cả người La Mã và người Hy Lạp ca ngợi. Phải nói rằng cậu công tử trẻ tuổi ấy (tôi nghĩ có thể gọi cậu ta như vậy được, không kể dòng dõi cậu ta ra sao), theo tôi, là một thanh niên rất khiêm tốn, nhã nhặn. Tôi sẽ rất buồn nếu như cậu ta làm điều gì khiến cho tôn ông Oluơtdi phật ý.


Nhà điền chủ nói:


- Úi chà; Oluơtdi phật ý! Thì chính lão Oluơtdi cũng yêu một cô ả cơ mà? Cả vùng này còn lạ gì Tôm là con ai. Đừng có nói chuyện kiểu ấy với tôi. Tôi còn nhớ tính tình Oluơtdi hồi còn ở trường trung học.


Ông mục sư hỏi:


- Tôi cứ tưởng ngài Oluơtdi chưa hề qua học trường nào.


Nhà điền chủ đáp:


- Có, có, hắn ta có học. Hai đứa chúng tôi cũng đã chơi chung vô khối con gái. Một tay chúa mò gái, khét tiếng như ai, khắp một vùng đấy! Không, không. Ông cứ yên trí không xảy ra chuyện gì với lão đâu. Mà với ai cũng vậy! Ông cứ hỏi cháu Xôfia kia kìa... Này con, con có khinh bỉ một chàng trẻ tuổi vì tội có con hoang không? Không, không đâu, chính những anh chàng như vậy lại được đàn bà ưa thích hơn cơ đấy.


Một câu hỏi thực oái oăm đối với Xôfia. Cô ta nhận thấy sắc mặt Tôm thay đổi lúc ông mục sư kể chuyện. Hơn nữa, việc anh chàng bỏ đi đột ngột, hối hả như vậy cũng khiến cha cô nghi ngờ không phải là không có cơ sở. Lúc này, trái tim cô liền nói cho cô rõ cái điều bí mật lớn lao mà nó từ lâu vẫn hé mở ra dần dần; cô thấy mình bỗng hết mức quan tâm đến vấn đề này. Trong tình huống như vậy, câu hỏi sỗ sàng của cha đột nhiên dội xuống đầu cô, gây ra một vài triệu chứng có thể khiến cho một người sẵn bụng nghi ngờ, phải hốt hoảng, nhưng công bằng mà nói, đây không phải khuyết điểm của nhà quý tộc. Khi cô rời ghế đứng lên nói với cha, thường thường chỉ cần cha cô nói ý một câu là cô đủ biết để lui ra, thì ông cũng thuận cho cô rời khỏi phòng. Đoạn, vẻ mặt rất nghiêm trang, ông nhận xét: "Con gái quá e lệ vẫn còn hơn, nếu nó quá bạo dạn". Ông mục sư cũng rất tán thành ý kiến.


Sau đó là một cuộc tranh luận tuyệt diệu về chính trị giữa nhà điền chủ và ông mục sư, dựa trên báo chí và những bài bút chiến chính trị. Vừa tranh luận họ vừa cạn bốn chai rượu vang, cầu mong cho sự tốt lành của đất nước. Thế rồi, nhà điền chủ ngủ thiếp đi, ông mục sư châm thuốc trong tẩu, lên ngựa về nhà.


Sau giấc ngủ lâu nửa giờ, nhà điền chủ gọi con gái bảo vào đánh đàn cho ông nghe, nhưng Xôfia xin phép cha cho nghỉ tối hôm ấy, vì cô bị nhức đầu lắm. Cha cô ưng thuận ngay; quả thật, rất ít khi cô phải nài xin cha điều gì đến hai lần, vì ông rất quý con gái; khi ưng thuận cho con gái điều gì, ông thường coi như đã tự ban phần thưởng tốt đẹp nhất cho chính mình. Thực ra, Xôfia đúng là "cô con gái thân yêu bé bỏng" của ông như ông vẫn thường gọi; cô rất xứng đáng được ông gọi như vậy, vì được cha quý một thì cô quý cha mười. Cô đã giữ trọn bổn phận làm con trong mọi sự việc. Vì quý cha, nên không những cô làm tròn bổn phận làm con một cách dễ dàng mà đấy còn là thú vị đối với cô nữa, cho nên khi có một người bạn cười cô đã đề cao thái độ phục tùng một cách quá chu đáo như lời cô bạn gái, thì Xôfia đáp:


- Chị hiểu lầm em, nếu chị nghĩ rằng em muốn tự đề cao mình trong việc làm ấy; sự thực là chính khi tôn trọng cha em, không những em làm tròn bổn phận mà em còn cảm thấy vui thú nữa. Em có thể nói rất đúng rằng đối với em không gì vui sướng bằng được góp phần làm cho cha em có hạnh phúc, chị thân yêu ạ, nếu như em có tự đánh giá cao, ấy là vì em có khả năng thực hiện chứ không phải vì em đã thực hiện được điều đó.


Tuy nhiên, tối hôm ấy cô Xôfia đáng thương không thể nào thưởng thức được niềm thỏa mãn nói trên, thành thử không những cô ngỏ ý xin cha cho phép mình khỏi phải hầu đàn, mà còn xin cha cho phép được vắng mặt trong bữa ăn tối. Nhà điền chủ ưng thuận cả điều này, tuy cũng là phần nào bất đắc dĩ; ít khi ông chịu cho cô vắng mặt, trừ trường hợp ông mải bận với ngựa, với chó, với chai cốc thì không kể. Nhưng ông cũng chiều theo ý con gái; tuy nhiên, nhà điền chủ đáng thương cũng đồng thời bắt buộc phải trốn tránh không dám đối diện với chính mình (nếu tôi có thể nói như vậy), nên đã cho mời một ông chủ trại láng giềng cùng ngồi nói chuyện.


(còn tiếp)


Nguồn: TOM JONES Đứa trẻ vô thừa nhận. Tiểu thuyết của HENRY FIELDING, 2 tập, 1000 trang. Trần Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING của HENRY FIELDING. Nhà xuất bản MAC DONALD, Luân Đôn, 1935. Tái bản theo bản in năm 1983 của NXB Văn học.


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »