tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20782284
Truyện ngắn
14.12.2016
Y Mùi
Ở ống muốn tròn



Bạn tôi là bác sỹ có tay nghề, làm việc ở một bệnh viện lớn tại Hà Nội. Từ mười năm trước, bạn tôi đã đầu quân cho một phòng khám bệnh tư nhân mới mở ở một đường phố lớn, trung tâm thành phố.


Bây giờ cơ sở khám chữa bệnh tư nhân ấy đã rất phát triển, nhiều người biết đến. Người ta biết về phòng khám đó vì nhiều lẽ. Thứ nhất, quảng cáo thấy toàn giáo sư, tiến sỹ, chuyên khoa cấp một, cấp hai đảm nhận việc khám chữa bệnh. Thứ hai, thấy quảng cáo làm từ thiện rất nhiều. Chủ cơ sở ấy mang tiền về quê xây dựng trường học, phòng khám bệnh, tặng trẻ nhà nghèo...  Thứ ba, phòng khám ấy liên kết với các công ty xuất khẩu lao động khám sức khỏe cho người đi lao động, các công ty bảo hiểm nhân thọ thẩm định sức khỏe cho người tham gia bảo hiểm… Thứ tư, đồn rằng máy móc thiết bị khám bệnh ở đó hiện đại lắm, có liên doanh liên kết, ăn chia với chủ đầu tư rất đàng hoàng. Thứ năm, ai đến khám chữa bệnh, cũng được tổng kiểm tra sức khỏe (phải trả phí); tức là, các “thượng đế” được phục vụ tận tình chu đáo từ A đến Z, làm tuốt luột các xét nghiệm cận lâm sàng từ chính tiền túi của họ.


Ngày ấy, mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày vào chủ nhật. Tuần nào ngày nghỉ bạn tôi cũng phải đi làm thêm. Sau này khi có chế độ nghỉ hai ngày mỗi tuần bạn làm thêm ở đó cả hai ngày nghỉ. Cứ đều đều như vậy, bạn có thể nghỉ việc ở bệnh viện nơi bạn làm công ăn lương, nhưng không nghỉ làm ở phòng khám ấy. Một phần cũng do bạn là người rất biết giữ chữ tín với chỗ tạo thu nhập đáng kể bù vào khoản lương còi cọc mà nhà nước trả. Ngoài giữ chữ tín, bạn phải kiếm tiền vì gần như một mình nuôi đứa con duy nhất ăn học ở nơi đất chật người đông mấy chục năm nay.


Tôi rất hiểu và thương bạn nhưng chỉ biết chia sẻ miệng lưỡi thôi chứ không giúp được bạn một đồng một cắc nào. Mười năm liền bạn tôi đã tự nguyện bán chất xám ở phòng khám bệnh tư nhân đó. Ông chủ phòng khám là một người còn rất trẻ, chỉ có mỗi nghề bấm máy chụp X-quang nhưng có tiền và rất có đầu óc, rất nhanh nhạy trong việc vận hành một cơ sở khám chữa bệnh tư nhân theo cơ chế thị trường.


Ngay từ những ngày đầu, bạn tôi đã được thoả thuận trả công một trăm ngàn đồng mỗi ngày. Bất kể buổi đó phòng khám có bệnh nhân hay không, cứ hết ngày làm việc là bạn có một trăm ngàn. Bạn mừng lắm vì khoản tiền làm thêm vào những ngày nghỉ cuối tuần đã giải quyết được khó khăn cho gia đình bạn. Hồi đó, một ngày lương công chức ở bệnh viện tính ra chỉ khoảng năm chục ngàn theo quy định của nhà nước.


Những ngày phòng khám mới thành lập, nhiều khi bạn ngồi vêu mặt cả buổi chỉ tiếp một, hai bệnh nhân. Cậu chủ phòng khám nói với bạn: “Chị thông cảm cùng chia sẻ với em để bù chi phí cho các khoản khác nên nhận tiền công rút đi nhé. Khi nào làm ăn được em sẽ lại bù”. Bạn đã vui vẻ đồng ý nhận bảy mươi ngàn sau mỗi ngày đến ngồi ở phòng khám khi chưa có khách. “Vắng khách thì nó lấy gì trả công cho mình”. - Bạn thanh minh hộ người thuê mình như vậy. Thỉnh thoảng có việc gặp nhau, tôi hỏi thăm về tình hình phòng khám chỗ bạn làm thêm, về thù lao bạn được hưởng. Bạn nói: “Phòng khám của nó bắt đầu đông bệnh nhân. Tao được trả một trăm ngàn mỗi ngày rồi”. Tôi mừng cho bạn, vì nghĩ rằng vất vả một chút nhưng có khoản để trông ngoài tiền lương ở bệnh viện. Tuy nhiên, tôi cũng thấy ngậm ngùi thay cho bạn. Suốt tuần làm quần quật ở bệnh viện, đến ngày nghỉ lại cày thêm ở phòng khám tư nhân. Như thể đoán được suy nghĩ của tôi, bạn nói: ”Không phải ai muốn đến đó làm thêm cũng dễ dàng được chấp nhận đâu mày ạ”. Tôi an ủi bạn: “Ừ, thôi cũng được. Chẳng phải suy nghĩ gì, đến giờ thì đến, hết giờ thì về, hết tháng lĩnh tiền công, chẳng phải lo đối phó với thanh tra, thanh khảo gì, không lo rủi ro nghề nghiệp đổ lên đầu một mình mình. Như tao đây, tiêm cho bệnh nhân mũi thuốc kháng sinh xong bắt họ ngồi lại mười lăm phút mới cho về nhưng cả tiếng đồng hồ sau vẫn lo bệnh nhân có thể bị sốc thuốc. Làm tư nhân có sự cố gì xảy ra thì chả ai bênh vực mình”. “Tao cũng chán chỗ đó lắm nhưng vì bát cơm manh áo nên vẫn phải cố thôi”. “Chán cái gì?”. “Nó bắt mình kê đơn theo danh mục thuốc nó đang bán tại quầy thuốc của phòng khám. Mà mày biết rồi đấy, mỗi người mỗi bệnh, mỗi bệnh một phác đồ điều trị. Kể cả cùng một bệnh thì thuốc cho mỗi người cũng khác nhau. Thế mà nó bắt mình kê đơn theo ý nó, phải là thuốc đắt tiền và lãi suất cao”. Hình như đã chạm vào nỗi đau tiềm ẩn và hình như tìm được nơi tin cậy để dốc bầu tâm sự, chút những bức xúc tích tụ bấy lâu nên bạn tiếp tục một lèo: Nó bảo phải kê đơn kèm thuốc bổ nhập ngoại, thực phẩm chức năng, thuốc nhập chui, trôi nổi trên thị trường. Nó quy định kê mỗi đơn phải có tổng số tiền thuốc là từng này, từng kia. Nó bắt mình phải nói với bệnh nhân mua thuốc ngay tại phòng khám, không được mang đơn ra bên ngoài mua thuốc. Như vậy có tức không? Nó chỉ là thằng có tiền và có tài lừa bịp, còn chuyên môn nó có biết gì đâu. Cái giấy chứng nhận kỹ thuật viên X-quang của nó cũng mua chui chứ nó có học hành gì đâu. Thế mà nó điều khiển mình khám bệnh, kê đơn…”.


Là một người rất hiền nhưng hôm ấy bạn đã nổi cáu thật sự khi nhắc đến những điều vô lý chủ phòng khám nơi làm thêm bắt bạn phải theo. Bạn chiêu ngụm trà, vẫn chưa nguôi cơn bực tức, xả tiếp:


- Vừa tức cái kiểu lừa bịp người bệnh của nó vừa không thể làm theo yêu cầu của nó được nên tao chán lắm. Nó bắt các bác sỹ phải cho bệnh nhân làm tất cả các xét nghiệm, chụp chiếu từ đầu đến chân, bất kể là ai, giàu hay nghèo, bệnh nặng hay bệnh nhẹ, không cần biết họ có muốn hay không. Nó tạo doanh thu trên người bệnh. Mày xem có vô đạo đức không? Tao không làm thế nó khó chịu lắm, bảo mình làm mất doanh thu của phòng khám.


- Hay là mày tự mở phòng khám tại nhà đi. Tuy ở trong ngõ nhưng nhà mày cũng đủ rộng và thoáng đấy chứ. Được đâu ăn đó, không phải nghĩ ngợi gì, không phụ thuộc vào bố con thằng nào. Giống như tao, mở cho vui nhà và vẫn có thu nhập. Mình cứ phục vụ hết những người cần chăm sóc sức khỏe quanh khu vực mình ở cũng đã đủ việc làm rồi. Mình không mong dân chúng bị ốm đau, nhưng mong nếu ai đau ốm cũng sẽ tìm mình, thế là đủ mệt và đủ vui.


- Mày mở từ lâu rồi, có bỏ biển báo đi thì người ta vẫn tìm còn tao vừa mới chuyển nhà về khu vực đó, lại đi từ sáng sớm đến tối mịt mới mò về nhà. Ai biết mà tìm đến.


- Thì cứ kẻ cái biển treo lên đã, rồi người ta mới biết mà tìm chứ. Nhu cầu chăm sóc sức khoẻ thì ở ngõ ngách nào chẳng có. Có điều phải giành được sự tín nhiệm của người ta. Mà tao thấy mày giỏi thế, trông lại lành hiền, chắc chắn sẽ có khách thôi. Mạnh dạn lên. - Tôi động viên bạn.


Bạn về, làm tấm biển: “Nhận khám chữa các bệnh nội khoa ngoài giờ hành chính”, kích thước khiêm tốn treo ngay trước cửa nhà. Được đúng ba ngày thì bạn phải vội hạ tấm biển báo xuống. Hỏi tại sao? Bạn kể mà tôi cười muốn vỡ bụng luôn. Chẳng là, tấm biển được treo lên đến ngày thứ hai thì bạn có người khách đầu tiên. Bạn vui mừng quá đỗi, mời khách vào nhà. Khổ nỗi bệnh nhân cứ đòi bác sỹ khám chỗ ấy. Bạn bảo khách: “Tôi chỉ khám các bệnh nội khoa, không khám da liễu và phần đó”. “Rồi sao?” - Tôi tò mò hỏi. Bạn kể tiếp:


- Khách cứ lì ra, nói với tao: “Anh đau chỗ này”.


- Lại thế nữa, già hay trẻ mà dám xưng anh? - Tôi cười phù họa.


- Rồi lão bệnh nhân cứ thế kéo khoá quần định chìa cái của nợ của hắn ra, bắt xem. Tao hoảng quá, vừa sợ vừa bực mình vì bệnh nhân đầu tiên lại là đồ dở hơi. Mồm thì đuổi, tay thì đẩy lão ấy ra khỏi nhà, rồi tao chốt chặt cửa đến khi con Chíp đi học về mới dám mở, vẫn sợ lão tâm thần ấy còn loanh quanh đâu đó.


Tôi không nhịn được, cười phá chảy cả nước mắt, trêu bạn:


- Sao không khám thử xem có gì khác với lão nhà mày không? Bác sỹ nội khoa mấy khi có cơ hội xem cái ấy của người khác.


Hai đứa được một phen cười rũ. Tôi còn chưa dừng được trận cười đã đời thì bạn nói tiếp: “Mà tao nghĩ kỹ rồi, nhà tao khuất lắm. Đấy là gặp phải lão tâm thần, chứ nếu gặp bọn trấn lột thì nó đập chết mình luôn rồi khuân cả nhà mình đi cũng không ai biết. Tao đã dẹp tấm biển đi rồi; đành chịu khó làm thuê chỗ cũ vậy”. “Ừ, cũng phải”. - Tôi đồng tình với bạn.


*


Thời gian cứ thế trôi đi và bạn tôi đã bán chất xám ở phòng khám ấy được mười năm liên tục. Mười năm bạn tôi không có ngày nghỉ ngơi. Những tưởng khi nghỉ hưu thì bạn vẫn túc tắc làm ở đó tuần ba, bốn ngày như lời hứa của người chủ cơ sở khám chữa bệnh ấy, vừa có thêm thu nhập, vừa không bị hẫng hụt khi nghỉ hưu.


Hôm mới đây gặp bạn tôi mới biết bạn đã bỏ việc ở chỗ làm thêm đó. Hỏi lý do thì bạn bảo thằng chủ phòng khám đã lừa bạn. Tiền công những năm 2000 nó trả cho bạn đã là một trăm ngàn đồng mỗi ngày. Năm, sáu năm sau nó tăng cho bạn lên một trăm năm mươi ngàn. Mấy năm vừa rồi bạn đề nghị mãi nó mới trả bạn hai trăm ngàn một ngày; trong khi nó trả người khác bốn trăm ngàn. Hỏi tại sao thì thằng ấy bảo vì bạn làm có hai ngày mỗi tuần nên chỉ được thế thôi; nay mai nghỉ hưu làm nhiều hơn thì nó sẽ trả bốn trăm ngàn như người khác. Nhưng khi bạn nghỉ hưu và có thể làm mỗi tuần ba, bốn buổi thì thằng ấy đánh trống lảng không bố trí thêm ngày làm cho bạn và tiền công nó cũng không tăng, vẫn hai trăm ngàn một ngày. Bạn phân bua:


- Mày biết đấy, bây giờ các cơ sở khám bệnh tư nhân đều đã trả bác sỹ bốn trăm ngàn một ngày công. Tao cũng hiểu là tao không làm lợi nhiều cho nó như những người khác. Tao không thể bắt bệnh nhân làm những xét nghiệm mà tao cho là không cần thiết. Tao cũng không thể bắt bệnh nhân mua những thuốc không đáng phải mua. Nó không thích kiểu làm việc của tao, nhưng đuổi tao thì không tiện vì tao là người gây dựng uy tín cho nó, đồng cam cộng khổ với nó từ ngày nó bắt đầu mở cái phòng khám ấy.


- Đúng là một thằng đểu! Một thằng “lang” bẩn. - Tôi bức xúc văng ra như thể thằng thầy thuốc đểu đang ở trước mắt vậy. Ngừng trong giây lát, tôi bảo bạn: Mày bỏ nó là đúng, cần gì phải làm việc theo kiểu bố thí của nó. Bây giờ con Chíp đã chồng con yên phận rồi; lương hưu cũng tạm đủ cho mày sống đạm bạc; cần tiêu pha gì nhiều đâu”. “Mình có thể sống nghèo nhưng lương tâm mình không cắn rứt vì đã làm những điều không phải với người bệnh. Tao nghĩ sống phải để phúc đức lại cho con cháu mày ạ”. - Bạn nói với tôi mà như là tự nói với mình.


Cái thời mắc dịch! Muốn bán chất xám một cách lương thiện nhưng sao khó thế!


Viết năm 2010


YM.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
Nơi bão đi qua - Trịnh Bích Ngân 17.10.2017
Mụ Tân - Y Mùi 12.10.2017
Người tử tế - Y Mùi 12.10.2017
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Dưới bóng hoàng lan - Thạch Lam 10.08.2017
xem thêm »