tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20782274
Truyện ngắn
14.12.2016
Y Mùi
Chỉ là giấc mơ



Nó không đẹp nhưng ưa nhìn. Bạn bè, người quen nói thế. Hành trang vào đời của nó là chút duyên thầm trời cho với tấm bằng đại học loại khá. Tuy là người hướng ngoại và nhiều mơ ước nhưng là phụ nữ nên nó biết phận mình. Nó nghĩ phụ nữ thì bao giờ cũng vẫn chỉ là phụ nữ mà thôi. Nó tự lý giải, cái chữ “phụ” trong từ “phụ nữ” cũng đã đủ nói lên tất cả. Hơn thế, bố mẹ nó là nông dân nên nó hiểu vị thế của mình khi bước chân ra khỏi cổng làng.


Giống như nhiều cô gái khác, học xong đại học nó lấy chồng, đi làm. Mọi việc đến với nó đều suôn sẻ. Những may mắn cứ theo nhau đến với cuộc đời nó giống như trong chuyện cổ tích. Nó như cô lọ lem rời làng ra phố, lấy được tấm chồng ra chồng như nhiều người nhận xét.


Ở cơ quan, nó chỉ là một công chức hạng ba, không chức tước bổng lộc gì. Tám giờ vàng ngọc nó mẫn cán thực hiện tất cả những gì người ta giao cho, chẳng so đo, tính toán.


Hằng ngày, buổi trưa nó về nhà, buổi chiều rời cơ quan lúc bốn rưỡi. Trong cơ quan người ta cất nhắc, đề bạt ai nó không mấy quan tâm. Có những đợt cơ quan chuẩn bị cất nhắc trưởng, phó phòng người ta cũng đưa nó ra lấy phiếu tín nhiệm. Lần nào nó cũng được cao phiếu nhưng vẫn không được bổ nhiệm. Chuyện đó cũng chẳng làm nó mấy bận tâm. Nó đã xác định đi làm chỉ để “đẹp đội hình”.


Lương của nó ba cọc ba đồng. Bù lại, người chồng vẫn chu cấp cho nó đủ tiêu pha. Nó ít tham gia các cuộc vui của cơ quan. Không phải vì không thích vui vẻ mà nó còn phải dành thời gian cho gia đình, vì nghĩ cái gia đình nhỏ bé của nó mới quan trọng.


Nó tự nguyện làm hầu hết việc nhà, dành thời gian cho người chồng thả sức thi thố ngoài xã hội. Cũng là dân tỉnh lẻ nhưng chồng nó rất nhanh nhạy, hòa nhập tốt với cuộc sống ở thành phố, và kiếm tiền không mấy khó khăn.


Trong nhà, đã thành một thói quen hễ có bất cứ chuyện gì là thằng con trai gọi mẹ. Chồng nó có đi sớm về muộn, đi xa ở gần thế nào thì mọi việc trong nhà vẫn đâu vào đấy.


Hôm nay là ngày nghỉ, sáng ra nó nói với chồng rằng phải đi thăm người em rể mắc trọng bệnh mới được chuyển từ tuyến dưới lên đang nằm điều trị trong bệnh viện của thành phố. Chồng nó bảo:


- Liệu mà về. Cái bóng điện ở cầu thang hỏng rồi đấy. Xem cháy bóng hay hỏng gì thì gọi thợ sửa đi. Lượn ít thôi. Đi đâu ra tiền thì hãy đi.


Trời ạ. Đi đâu ra tiền mới đi ư? Chả lẽ chỉ làm những việc ra tiền? Sống chỉ để kiếm tiền thôi sao? Nó lặng thinh ra khỏi nhà dù rất muốn đấu khẩu với người chồng sau câu nói khó lọt lỗ tai ấy.


Vào bệnh viện, nó gặp cô em gái từ quê ra chăm nuôi người chồng bị u ác tính, mà sự sống chỉ còn tính bằng ngày, bằng tháng. Hơn thế, chị em nó đã lâu không gặp nhau nên nó quyết định ở lại bệnh viện “buôn” với cô em đến chiều, bỏ không lo bữa cơm trưa ngày nghỉ cho gia đình.


Gần tối nó mới trở về căn nhà mà nó vẫn cố gắng vun vén cho thành mái ấm. Thấy thái độ của chồng không vui nó đã thu vén, dọn dẹp nhà cửa, chỉn chu lo bữa cơm chiều mong chuộc lỗi.


Nó gọi thợ sửa điện nhưng đã muộn nên bị từ chối. Chồng nó đay nghiến:


- Giờ này còn gọi thợ? Nếu cô là mẹ chúng nó thì may ra... Đi đâu thì cũng phải lo việc nhà chứ... Mấy triệu đồng tiền lương của cô thấm gì với các khoản chi tiêu trong cái nhà này. Tôi nuôi mẹ con cô thế là quá đủ rồi. Tự mà lo làm thêm cái gì đi. Không ai làm trâu cày mãi được....


Mọi khi nó nín nhịn, chịu đựng sự mắng mỏ, sỉ vả của người chồng một cách ngon lành. Hôm nay, không hiểu sao trời xui đất khiến thế nào nó cãi:


- Anh nói ít thôi. Anh chưa phải nuôi tôi đâu.


Thế là cơn thịnh nộ của người chồng luôn coi mình là “ông đúng rồi” nổi lên:


- A, con này láo nhỉ, cãi chồng nhem nhẻm. Ông thì đập chết bây giờ.


- Con giun xéo mãi cũng quằn. Anh mang về được mấy đồng bạc thì anh cậy công cậy của à? Tôi đâu phải con ở của nhà anh mà anh muốn đối xử thế nào cũng được. Tôi làm nên tội tình gì mà anh bảo đập chết? - Nó tiếp tục cãi vã với chồng.


- Đ. mẹ con này, cút khỏi nhà tao ngay. Này thì cãi! - Người chồng nổi đóa, mồm chửi, tay vơ cái bàn là ở góc bàn ném theo con vợ dám cãi láo chồng đang đi xuống cầu thang.


Hú vía, cái bàn là bay vèo vào tường rồi văng xuống chiếu nghỉ của cầu thang. Tức nước vỡ bờ, nó tiếp tục cãi, nhưng là một lời thách thức:


- Được thôi. Tôi cũng chỉ mong có thế.


*


Nó thu xếp áo quần trong sự câm lặng của thằng con đang sợ hãi nép vào một xó nhà.


Ra khỏi nhà, thấy chiếc taxi đang đỗ chờ khách trong cái sân chung của mấy gia đình, nó mở cửa bước lên. Người lái xe đang ngủ gật choàng tỉnh, định mở máy cho xe chạy thì nó bảo:


- Tôi còn đồ, phiền anh đưa lên.


Sau khi đưa cái valy của khách vào cốp xe, người lái xe hỏi:


- Chị đi sân bay?


- Không.


- Chị đi đâu ạ? - Người lái xe tỏ ra lễ phép hỏi tiếp.


- Cứ đi đi. - Nó gắt gỏng với người lái xe. Anh tài xế tỉnh hẳn ngủ, tuy ngạc nhiên với thái độ của khách nhưng không nói gì, nổ máy cho xe chạy.


Ra đến đầu phố, người lái xe một lần nữa vẫn rất nhẹ nhàng hỏi lại:


- Chị đi đâu ạ?


- Lên đường vành đai. - Nó trả lời, giọng vẫn cáu kỉnh.


Thực ra nó cũng chưa biết đi đâu bây giờ. Xe chạy lên phía đường đê bao quanh thành phố. Đã gần mười hai giờ đêm. Không thể về quê vào giờ này. Cũng không thể đến nhà bạn bè. Có cô em họ sống ở thành phố nhưng giờ này cũng không thể đến đấy được. Càng không thể quay về nhà mình nữa. Đi đâu nhỉ? Một câu hỏi được nhắc đi nhắc lại trong đầu nó.


- Mở cửa kính nhé? - Vừa hỏi, tay nó vừa bấm nút mở kính xe mà không chờ sự đồng ý của người tài xế.


Mệt quá, nó thiếp đi lúc nào không hay với cái cảm giác nhẹ bẫng cùng cơn gió mát lành từ phía triền sông thổi tới.


*


Bất thình lình, một tiếng quát rất to của người chồng:


- Làm gì mà chưa tối đã lăn ra ngủ như lợn thế?


Nó giật mình tỉnh giấc.


Hoá ra đó chỉ là một giấc mơ thôi. Nó thở dài, trở mình quay mặt vào phía trong tường để tránh ánh sáng le lói của cái bóng điện dây tóc công suất cả trăm oát vừa được người chồng bật lên.


Nó nằm im trên giường, cố gắng lục lại trí nhớ xem cái gì là mơ cái gì là thực nhưng trong đầu nó chỉ một mớ hỗn độn, rối bời như canh hẹ.


Tự nhiên thấy cái cổ họng khô khốc, nó vùng dậy tìm nước uống. Trên chiếu nghỉ ở cầu thang cái bàn là đang nằm trỏng trơ, dây lòng thòng vắt qua mấy bậc từ chiều tối vẫn nguyên như thế. Nó cúi nhặt cái vật dụng thân quen tội nghiệp mà đầu nặng trĩu như đeo đá. Tai nó vẫn nghe thấy hết tiếng bấc, tiếng chì của người chồng.


- Mẹ ơi! Lấy cho con cốc nước luôn nhé. - Thằng con gọi với theo.


- Ừ, chờ mẹ một chút.


Trở lại phòng ngủ, nó thấy thằng con đã rời bàn học từ lúc nào đang ngồi chờ. Thằng bé đón cốc nước từ tay mẹ uống cạn một hơi. Sau khi đặt cái cốc không lên mặt táp ở đầu giường thằng bé ôm chặt lấy mẹ, nói nhỏ vừa đủ hai mẹ con nghe:


- Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm.


Người mẹ cũng choàng đôi tay nổi gân xanh chằng chịt, chứng tích của việc phải làm lụng quá sớm sau khi sinh nở ôm gọn đứa con trai bé bỏng vào lòng. Những giọt nước mắt lã chã lăn dài trên má người mẹ chảy xuống bờ môi, mặn chát.


Ơn trời! Nguồn vui sống của mình là đây, nó nghĩ rồi tự nhủ: “Mẹ sẽ cố gắng để con có một gia đình, con trai ạ”.


- Mẹ cố lên nhé! - Thằng con thủ thỉ, y như thể đứa trẻ vừa mới chớm tuổi vị thành niên ấy thấu hiểu những gì còn đang nằm trong đầu người mẹ.


Hai mẹ con cứ ôm nhau như thế không biết đến bao giờ nếu cả hai không cùng giật mình khi nghe tiếng quát:


- Thằng kia đâu rồi? Làm gì ở đó? Sao cứ phải bám lấy đít con mẹ mày thế?


Người mẹ buông đứa con ra, bảo:


- Thôi đi ngủ đi con. Khuya rồi. Mai phải dậy sớm đấy.


Thằng bé ngoan ngoãn rời khỏi mẹ.


Chỉ còn lại người mẹ ngồi nhìn cái bóng của chính mình đổ xuống giường trong khuya khoắt.


YM.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
Nơi bão đi qua - Trịnh Bích Ngân 17.10.2017
Mụ Tân - Y Mùi 12.10.2017
Người tử tế - Y Mùi 12.10.2017
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Dưới bóng hoàng lan - Thạch Lam 10.08.2017
xem thêm »