tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20208666
Lý luận phê bình văn học
01.11.2016
Nhiều tác giả
Tiểu thuyết Sóng lừng (VN. MAFIA) qua Từ điển và một số bài nghiên cứu phê bình



* Đầu tháng 3-1991, tiểu thuyết Sóng lừng (VN. Mafia) của nhà văn Triệu Xuân được NXB Giao thông Vận tải phát hành; đúng một tuần thì bị công an TP. Hồ Chí Minh thu hồi. Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị khởi tố tác phẩm. Văn bản đề nghị khởi tố tác phẩm do đại tá Trần Cường, tức Chín Cường, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh ký tên gửi Ban Nội chính thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Văn bản ấy cho là nhà văn Triệu Xuân “bôi nhọ ngành công an, bôi đen chế độ, chống đảng”. Lúc ấy, đại tá công an Nguyễn Võ Danh, tức Bảy Dự, làm Phó Bí thư Thành Ủy, kiêm Trưởng Ban Nội chính. Ngay khi ấy, nhà văn Triệu Xuân đã chủ động gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đề nghị Tổng bí thư cho ý kiến chỉ đạo nhằm đưa cuốn Sóng Lừng ra Giám định nghệ thuật. Rất đáng mừng là ngay sau đó Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cho thành lập Hội đồng Giám định nghệ thuật gồm 9 nhà văn, nhà phê bình tên tuổi. Sau ba tháng làm việc, Hội đồng giám định VHNT Trung ương đã ra Kết luận: Sóng lừng là tác phẩm tốt, tác giả là người yêu nước, dũng cảm chống tham nhũng, tác phẩm có tính dự báo cao... Tuy nhiên, trong tình hình thế giới phức tạp hiện nay (Liên Xô tan rã), chưa tiếp tục phát hành Sóng lừng!


Từ năm xuất bản đầu tiên, tháng 3-1991 đến nay, đã có hàng chục bài nghiên cứu phê bình về Sóng lừng (VN. Mafia). www.trieuxuan.info xin trích một số trong những bài viết ấy.


TỪ ĐIỂN TÁC PHẨM VĂN XUÔI VIỆT NAM Tập 3


Từ điển Tác phẩm Văn xuôi Việt Nam tập 3, đã dành gần 25 trang A 4, viết về 4 cuốn tiểu thuyết của nhà văn Triệu Xuân: Cõi mê, trang 194; Giấy trắng, trang 404; Sóng lừng (VN. Mafia), trang 898; và Trả giá, trang 1046. Bốn tác giả viết bốn mục từ vừa nêu là các PGS, TS: Đoàn Ánh Dương, Hà Thanh Vân, Bích Thu (tức Nguyễn Bích Thu) và Lưu Hồng Sơn.


Sau đây là mục từ Sóng lừng (VN. Mafia) do PGS, TS. Bích Thu viết:


Đại tá Tám Đôn là chủ nhân biệt thự Vườn Tôm. Dù đã sáu mươi tuổi nhưng Tám Đôn vẫn tràn trề sinh lực và đầy vượng khí. Ngôi biệt thự lớn và sang trọng chỉ có Tám Đôn và người giúp việc là một cô gái trẻ trung, đầy gợi cảm. Tại đây, Tám Đôn như một trùm mafia, một “bố già” điều khiển từ xa các chân tay, thuộc hạ, băng nhóm và trực tiếp liên lạc với các đấng bề trên vô hình, không tên tuổi, như có phép thần thông biến hóa tài tình, luôn giúp y thoát hiểm.


Năm Đôn mười lăm tuổi, trong một lần xúc trộm lúa của người chú ruột đi chợ bán, Đôn đã nghe một Người diễn thuyết, kêu gọi dân chúng đứng lên chống bọn địa chủ phong kiến và thực dân xâm lược để thoát khỏi đói rách, cơ cực. Vốn chịu đói khát, thiếu thốn từ nhỏ, y quyết định đi làm cách mạng. Hành động cách mạng đầu tiên của Tám Đôn là dùng dao đâm chết chú ruột làm trương tuần, rồi trốn đi. Lên căn cứ, Đôn được huấn luyện trở thành đội viên diệt tề trừ gian. Sau khi tham gia cướp chính quyền, Đôn xây dựng gia đình.


Năm 1954, vợ chồng Đôn tập kết ra Bắc. Trong gia đình, Đôn giống như bạo chúa. Ngược lại, vợ y là Hai Loan lại hiền hòa, đôn hậu, chắt chiu nuôi hai đứa con trai bằng số tiền lương ít ỏi của mình. Còn Đôn, có bao nhiêu tiền xài bấy nhiêu, không bao giờ đưa tiền lương cho vợ nuôi con. Y lợi dụng cương vị phụ trách trại tù, ăn quà đút lót của các gia đình muốn vào trại tù thăm nuôi người nhà; rồi bắt mối với mấy cô con gái nhà tư sản giàu có. Vì chuyện này, y bị kỷ luật và suýt bị khai trừ khỏi Đảng. Đôn phải tìm gặp lại người diễn thuyết ở phiên chợ năm xưa, người đã dắt Đôn theo cách mạng. Nhờ sự can thiệp của nhân vật này, Đôn không bị đuổi khỏi Đảng. Từ đó, Đôn rút ra bài học: Phải có người đỡ đầu, phải có ô dù, băng nhóm.


Vốn thích tiêu xài, ăn chơi và ngại học nên khi có lệnh cử người vào Nam, Đôn tình nguyện lên đường. Vào Nam, Đôn tiếp tục nhận công việc phụ trách trại giam. Đến chiến dịch Mậu Thân, Đôn được giao công tác đón tiếp người của biệt động nội thành đưa ra. Năm 1972, Đôn móc nối được với cô em út của vợ là Phụng từ Sài Gòn lên căn cứ. Năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, Phụng trực tiếp làm việc với Đôn. Lúc đó, y chưa biết mình đang làm việc với CIA.


Bốn năm sau ngày giải phóng, theo tài liệu lưu trữ của cơ quan tình báo CIA, cơ quan an ninh của ta phát hiện Phụng chính là nhân viên CIA thuộc “đội quân Thiên Nga” được gài vào hàng ngũ của cách mạng. Khi được mật báo Phụng sẽ bị bắt, Đôn đã ra tay... Trước ngày có lệnh bắt, Phụng bị một chiếc xe tải đâm chết. Cái chết của Phụng được coi như một màn kịch nhằm bịt đầu mối, và dư luận cho rằng Đôn “có vấn đề” trong vụ việc này. Đôn bị điều tra và sắp bị truy tố. Vào phút chót, người diễn thuyết năm xưa lại ra tay cứu Đôn.


Thiếu úy Lữ nhận nhiệm vụ điều tra vụ Út Phụng. Anh biết rõ quan hệ giữa Phụng và Đôn và tin chắc Phụng đã bị Đôn ám hại. Lợi dụng cương vị chỉ huy, Đôn đã sai người lên chuyến tàu chở người vượt biên theo phương án bán công khai mà Lữ đang thi hành nhiệm vụ, bắn chết anh với tội danh “cướp tàu, đưa người vượt biên, phản bội Tổ quốc”. Vụ điều tra Út Phụng kết thúc. Trước đó, Lữ đã kịp gửi thư cho bạn thân là Lê Dung, đang học nghiệp vụ ở nước ngoài, nói lên băn khoăn của Lữ về cái chết của Phụng, về việc cho người di tản theo phương án bán công khai, thu mỗi người năm cây vàng có hợp với chủ trương của Nhà nước hay không. Lê Dung nhận được thư của Lữ và thư của Mai, vợ Lữ. Anh tin chắc bạn mình không phải là kẻ phản bộ Tổ quốc. Dung học xong, về nước, rồi lấy vợ. Lúc đầu, anh là nhân viên dưới quyền Ba Hoành, sau đó được vị Thiếu tướng biên chế vào Ủy ban Đặc nhiệm dưới quyền ông.


Tám Đôn không làm ở ngành công an nữa mà chuyển sang làm kinh tế. Nhờ thủ đoạn, Tám Đôn trở thành Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Liên hiệp Vận tải, phụ trách công tác tổ chức và bảo vệ. Đây là miếng đất màu mỡ, hốt bạc. Đôn tiếp tục đóng vai kẻ giấu mặt hoành hành trên hai mặt trận quyền lực và tiền bạc. Y tuyển vào cơ quan những kẻ là binh lính chế độ cũ, cho làm lại lý lịch, biến họ thành đệ tử ruột mà tiêu biểu là Hai Thức, để cùng y thực hiện ba nhiệm vụ: moi hàng Nhà nước, buôn lậu, móc nối, tổ chức vượt biên. Đôn và Thức lợi dụng kẽ hở của cơ chế Nhà nước, tiến hành chiến dịch “moi ruột cá lóc”, ăn cắp hàng của nước ngoài (Campuchia) trung chuyển qua Việt Nam.


Qua sự giới thiệu của Hai Thức, vợ chồng Tiền và Thiên Kim nhờ Tám Đôn giúp mở Tổ hợp Duy Nhất. Nhưng tổ hợp của Kim – Tiền mà sau này thành công ty, là Trung tâm Đầu tư Tín dụng Duy Nhất cũng chỉ là cái vỏ; thực chất là huy động vốn, buôn hàng lậu và hàng quốc cấm qua biên giới. Vợ chồng Kim – Tiền lợi dụng cái mác liên doanh Nhà nước lừa hàng trăm ngàn người gửi tiền vào, hút vốn hơn trăm tỷ đồng. Trước những đơn từ kiện cáo, yêu cầu thanh tra Công ty Duy Nhất, vợ chồng Kim – Tiền nhờ Đôn giúp cho việc đi Nhật để “tìm mối liên doanh đầu tư”… Việc không thành, Đôn phải lập đường dây cho vợ chồng Kim – Tiền trốn ra nước ngoài. Sau này, cả hai vợ chồng Kim – Tiền bị Tòa án xử tử hình vắng mặt.


Trước đây, Dung là người đã cứu Ba Hoành thoát chết. Sau đó, anh được Ba Hoành đưa vô ngành công an, được đi học nước ngoài. Dung rất thương tiếc Lữ, đã âm thầm điều tra cái chết của bạn thân. Thiếu tá Ba Hoành phụ trách phòng X35, chuyên chống phá các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Tám Đôn biết Dung vẫn nghi ngờ cái chết của Lữ và những hoạt động của mình; đặc biệt mỗi khi Dung xuất hiện là mọi việc của Tám Đôn, Ba Hoành đều đổ bể. Chúng đã tìm mọi cách cản trở công việc điều tra, lấy chứng cứ của Dung. Khi Người diễn thuyết báo cho Đôn có kẻ đang lập hồ sơ về vụ án “moi ruột cá lóc”, Tám Đôn càng tỏ ra cáo già hơn. Dung phối hợp với Tổng Giám đốc Liên hiệp Vận tải tập hợp chứng cứ vụ “moi ruột cá lóc”. Nhưng, cứ mỗi lần Dung tìm ra nhân chứng biết rõ âm mưu của Đôn, thì những nhân chứng đó đều bị bí mật thủ tiêu.


Vụ án Thiếu úy Lữ bị bắn chết vì phản bội Tổ quốc đã được làm sáng tỏ. Tuy Lữ được xóa án, vô tội, được phục hồi các mặt, nhưng Đôn và Ba Hoành là kẻ chủ mưu chỉ bị cảnh cáo! Bằng thủ đoạn thủ tiêu bị cáo và nhân chứng, chúng đã thắng! Dung rất buồn vì dù anh có nỗ lực đến mấy thì cái ác vẫn được một thế lực vô hình chở che… Anh muốn chuyển ngành, nhưng Mai đã động viên, an ủi anh cùng đồng đội tiếp tục chống lại cái ác, bảo vệ người lương thiện.


Vị Thiếu tướng phục trách Ủy ban Đặc nhiệm giao cho Dung theo dõi và nghiên cứu chiến dịch “chuyển lửa hồi hương”. Những hồ sơ từ Mỹ gửi về đã lưu ý phương án “ra đi bán công khai” và chiến dịch “chuyển lửa hồi hương” đều liên quan đến Tám Đôn. Biết y là chủ mưu, nhưng cái khó là muốn bắt được y thì phải có đầy đủ chứng cứ.


Tám Đôn và tay chân cảnh cáo Dung  đã cản trở các hoạt động phi pháp của chúng. Trong cuộc chiến chống lại “bố già’ Tám Đôn, chính Dung cũng là nạn nhân. Vợ cũ của anh bị chúng mê hoặc, thoái hóa vì tiền. Vợ mới của anh bị chúng cho tay chân hãm hiếp đến hoảng loạn tâm thần… Hạnh phúc của Dung tan vỡ. Sự nghiệp của anh gian truân. Dung liên tiếp bị động và thất bại trước chúng. Ngay cả khi bắt  được Thức, thuộc hạ thân tín của Đôn, chúng cũng kịp thời giết Thức diệt khẩu. Dù biết mười mươi cái chết của Thức là do Đôn chỉ đạo, nhưng điều quan trọng nhất khiến Dung chưa động được đến Tám Đôn là không có đủ bằng chứng. Đôn nghỉ hưu, nhưng vẫn chỉ huy bọn xã hội đen, vẫn làm ra tiền, vẫn liên lạc với Hà Nội, vẫn có ô dù che chắn và guồng máy của y vẫn chạy đều!


Dung và đồng đội dưới quyền của vị Thiếu tướng phụ trách Ủy ban Đặc nhiệm đã thu thập được nhiều kết quả điều tra, xét xử các vụ án liên quan đến Đôn. Nhưng, trong khi những thuộc hạ, chiến hữu của Đôn sa lưới pháp luật, kẻ vào tù, người vượt ngục, kẻ hóa điên,… thì y vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục điều khiển từ xa thế giới ngầm từ hang ổ Vườn Tôm.


Trong Lời đề từ tiểu thuyết Sóng lừng, tác giả viết: “Còn xã hội, còn loài người thì luôn có cuộc chiến đấu chống lại cái ác”.Với tiểu thuyết Sóng lừng, Triệu Xuân là cây bút đầu tiên viết về mafia ở Việt Nam một cách nghiêm túc và tâm huyết. Ngay khi trình diện trên văn đàn tháng 5-1991, tiểu thuyết Sóng lừng đã tạo được dư luận sôi động, thu hút sự chú ý với những luồng ý kiến trái ngược. Nhưng Sóng lừng vẫn hiện diện trong đời sống của bạn đọc, bởi đây là tác phẩm văn học mang tính dự báo, có cái nhìn tiên cảm trước một xã hội ở buổi giao thời có rất nhiều bất an, khiếm khuyết. Có thể nói, những vấn đề đặt ra trong Sóng lừng đến hôm nay vẫn nguyên tính thời sự cập nhật: tham nhũng, buôn lậu, thoái hóa, biến chất…


Triệu Xuân đã tỏ ra bản lĩnh và quyết liệt khi phơi bày sự thật trần trụi và nhức nhối của đất nước những năm trước và sau Đổi mới. Trong bối cảnh đó, hiện lên một thế giới nhân vật đầy cá tính và sắc nét. Triệu Xuân đã tỏ ra vững vàng trong cách xây dựng nhân vật đại diện cho cái ác, như Tám Đôn, và nhân vật đại diện cho cái thiện như Lê Dung. Ngoài ra, những nhân vật giấu mặt, không tên như Người diễn thuyết, vị Thiếu tướng… chỉ hiện ra thấp thoáng, nhưng lại ẩn chứa bao ý nghĩa về thế sự, nhân sinh, đầy tinh tế và bất ngờ trong cõi người và cõi đời… Dù không tránh khỏi sự lan man hoặc phóng đại làm giảm đi sự cô đọng, dồn nén của tác phẩm, Sóng lừng vẫn có sức cuốn hút người đọc ở các tình huống, các tình tiết, vừa ly kỳ đầy kịch tính, vừa đậm chất nhân văn. Với một kết thúc mở, tiểu thuyết Sóng lừng như muốn để người đọc tự cảm nhận và đoán định số phận của các nhân vật chính theo cách của tiêng mình…


Bích Thu.


Phó Giáo sư, Tiến sỹ. Viện Văn học


Nguồn: Rút từ Từ điển Tác phẩm Văn xuôi Việt Nam, tập 3. Mai Hương chủ biên. NXB Giáo dục, tháng 12-2010. Trang 898-902.


SÓNG LỪNG – MỘT TÁC PHẨM TỐT!


Nhà văn Xuân Thiều


* Đầu tháng 3-1991, tiểu thuyết Sóng lừng (VN. Mafia) của nhà văn Triệu Xuân được NXB Giao thông Vận tải phát hành; đúng một tuần thì bị công an TP. Hồ Chí Minh thu hồi. Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị khởi tố tác phẩm. Văn bản đề nghị khởi tố tác phẩm do đại tá Trần Cường, tức Chín Cường, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh ký tên gửi Ban Nội chính thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Văn bản ấy cho là nhà văn Triệu Xuân “bôi nhọ ngành công an, bôi đen chế độ, chống đảng”. Lúc ấy, đại tá công an Nguyễn Võ Danh, tức Bảy Dự, làm Phó Bí thư Thành Ủy, kiêm Trưởng Ban Nội chính. Ngay khi ấy, nhà văn Triệu Xuân đã chủ động gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đề nghị Tổng bí thư cho ý kiến chỉ đạo nhằm đưa cuốn Sóng Lừng ra Giám định nghệ thuật. Rất đáng mừng là ngay sau đó Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cho thành lập Hội đồng Giám định nghệ thuật gồm 9 nhà văn, nhà phê bình tên tuổi. Nhà văn Xuân Thiều viết bài Sóng lừng – Một tác phẩm tốt vào tháng 7-1991, khi ông đang là thành viên của Hội đồng Giám định VHNT trung ương nói trên.


Lúc viết bài này, Xuân Thiều chưa quen biết nhà văn Triệu Xuân. Bản thân ông Xuân Thiều được nhiều bạn đồng nghiệp quý mến bởi ông hiền hậu, trung thực. Ông từng tâm sự rằng mình luôn trăn trở bởi khối mâu thuẫn lớn: Vừa muốn làm một sỹ quan quân đội trung thành với Đảng, đồng thời lại vẫn muốn là một nhà văn – nghệ sỹ được thỏa sức sáng tạo, viết những điều lòng mình thôi thúc. Những ý kiến Xuân Thiều chê trách tác giả Sóng lừng trong bài báo viết từ tháng 7-1991 này cũng thể hiện căn cốt của ông. Những hiểm họa mà tác giả Sóng lừng dũng cảm dự báo cho xã hội, cho dân cho nước, cho cả chế độ… thì lại bị Xuân Thiều cho là “thiếu nhạy bén chính trị, thiếu thận trọng, thiếu chừng mực trong ngòi bút”!


Bài của Xuân Thiều được ông nộp cho Hội đồng Giám định Trung ương, góp phần bảo vệ một nhà văn chân chính. Sau đó, Xuân Thiều gửi đi nhiều tờ báo, nhưng không tờ nào được phép in. Nhà văn Xuân Thiều đã từ trần tháng Tư năm 2007 tại Hà Nội.


Nay, sau 22 năm, hiện trạng mafia ở Việt Nam đã gấp nhiều lần năm 1991, thế mà tiểu thuyết Sóng lừng (VN. Mafia) vẫn chưa được tái bản! Tôi cũng công bố bài viết của Xuân Thiều, như là lời cảm ơn chân thành đối với ông. Cầu chúc vong linh ông thanh thản, phiêu diêu miền cực lạc!


www.trieuxuan.info


Sóng lừng – Một tác phẩm tốt


Nhà văn Xuân Thiều


Tiểu thuyết Sóng lừng của nhà văn Triệu Xuân, với 300 trang sách, đọc cuốn hút liền một mạch. Chất hấp dẫn của cuốn sách chưa phải vì văn chương tuyệt mỹ mà chính là sự hiếu kỳ của người đọc khi giáp mặt với một vụ mafia. Tác giả khái quát tổng hợp lại nhiều vụ bê bối ta thường gọi là tiêu cực ở phía Nam, đã được đưa ra công luận trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đó là những vụ cho người đi di tản bán chính thức để thu vàng, là những quả lừa đậm của các công ty ma, cốt làm tín dụng thu tiền tìm cách chuồn ra nước ngoài. Đó là những ổ lầu xanh trá hình, những vụ buôn lậu cỡ bự như “cơm đen”, Uranium, v.v…Trên cái nền đấu tranh chống tiêu cực ấy, nổi lên hai tuyến nhân vật đại diện cho cái ác và cái thiện. Nhân vật điển hình, tên trùm mafia, đại diện cho cái ác là Tám Đôn, đại tá công an buộc phải chuyển ngành làm Phó Tổng Giám đốc một công ty vận chuyển đường biển, đường sông; nhưng rồi y cũng biết cách chuồn trước, xin về hưu. Về hưu, y vẫn chỉ huy toàn bộ đường giây mafia cắm rễ ngay trong ngành công an, ngành giao thông đường sông đường biển và các công ty ma khác. Tác giả đã xây dựng được nhân vật Tám Đôn với một lai lịch khá hợp lý. Xuất thân là một phần tử nghèo khổ nhưng lưu manh, thích ăn nhậu. Một hôm y nghe người diễn thuyết ngoài chợ hô hào làm cách mạng để thoát khỏi cảnh đói nghèo. Y đã trở về giết ông chú làm trương tuần, kẻ đã cưu mang mình, và theo người diễn thuyết đi làm cách mạng, cốt mong cho được sung sướng. Cách mạng tháng Tám rồi kháng chiến chống Pháp, y được giao nhiệm vụ giết ác trừ gian, một nhiệm vụ hoàn toàn thích hợp với tính cách của y, và cố nhiên y đã được tin cậy. Tập kết ra Bắc, y làm công việc quản lý các trại giam phạm nhân. Rồi đi B. Vẫn cái công việc ấy. Giải phóng miền Nam, y về lại thành phố. Những mong ước ôm ấp từ bé đến giờ là làm sao được sung sướng, giờ đây được dịp phát triển. Với quân hàm trung tá rồi đại tá, y bắt đầu dùng quyền lực để xoay xở. Với bản chất xảo trá, gian ngoan, y đã khéo che đậy bộ mặt thật của mình và ít nhiều đã đánh lừa được tổ chức. Do những lỗi lầm phạm phải mà y cố tình che dấu, dần dà y trở nên một đầu mối  nguy hiểm của tội ác. Và sự hình thành một tên trùm mafia của y là lôgic, là điều dễ hiểu. Tay chân của y, ngoài Ba Hoành, người tâm phúc trong hàng ngũ công an, còn lại đều là người từng phục vụ trong quân đội và chính quyền Sài Gòn.


Về  phía đấu tranh chống lại cái ác, cái tiêu cực, ta thấy cũng khá nhiều nhân vật: Lữ, Lê Dung, cô giáo Mai, thiếu tướng Ba, Tổng giám đốc Thanh v.v… Nhân vật chính là thiếu tá Lê Dung, một cán bộ an ninh trung thành, tận tụy, dũng cảm đã bền bỉ theo đuổi bọn mafia, tìm mọi cách để đưa ra ánh sáng toàn bộ những hoạt động đen tối của chúng. Trong lúc Tám Đôn và tay chân sống xa hoa trụy lạc, hành động bạo ngược như những tên bạo chúa; thiếu tá Lê Dung lại quá nghèo và giản dị. Anh từng chịu không biết bao nhiêu đau đớn trong cuộc sống: con chết, vợ bỏ đi làm gái nhảy. Mối tình thứ hai với cô giáo Mai, vợ cũ của Lữ, người bạn công an trung thành đã bị bọn Tám Đôn thủ tiêu một cách tàn bạo, cũng đầy ngang trái, ẩn ức. Bọn mafia hết vu cáo Lê Dung quan hệ bất chính lại đến hành động đốn mạt là tổ chức hco mấy tên cưỡng hiếp cô giáo Mai đúng trước ngày cưới, khiến cô giáo trở nên điên loạn. Vượt qua nỗi đau đớn riêng mình, dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Ba, đại diện cho sự công minh của nhà nước cách mạng, Lê Dung vẫn quyết tâm chống lại cái ác không mệt mỏi. Tấm lòng của anh làm người đọc xót xa, cảm động. Những vụ bê bối lần lượt bị lôi ra ánh sáng. Vậy mà khi đọic đến dòng cuối cùng của cuốn sách, Tám Đôn vẫn sống nhơn nhơn. Tác giả muốn báo động với mọi người: Cuộc chiến đấu chống cái ác chưa dễ kết thúc. Hãy cảnh giác với những tên cơ hội, biến chất đang đục khoét từ trong ruột cách mạng. Với nhiều chi tiết về các vụ ma giáo về kinh tế, với sự xây dựng nhân vật khá hợp lý, tiểu thuyết Sóng lừng, về một mặt nào đó tỏ ra sinh động, hấp dẫn. Về nghệ thuật viết tiểu thuyết, đôi đoạn, giọng văn của anh vẫn còn vương vấn lối kể chuyện vụ án. Sự ngập ngừng của anh làm tính xã hội của tiểu thuyết bị che lấp trước sự khêu gợi tính hiếu kỳ. Nếu anh khắc phục được nhược điểm đó, chắc là cuốn tiểu thuyết sẽ thành công hơn.


Bàn về tính tư tưởng của Sóng lừng, chắc chẳng ai kêu ca rằng anh bới móc cái xấu của xã hội. Thời kỳ mà trong văn học, cái xấu của xã hội coi như húy kỵ, đã qua đi. Cái xấu mà Triệu Xuân nêu ra đã thấm vào đâu so với hiện thực! Ở đây, tác giả chỉ khái quát lại những vụ tiêu cực hầu như ai cũng đã biết. Nhưng thông qua hình tượng nghệ thuật, tác giả muốn nêu rõ nguồn gốc những vụ tiêu cực dẫn đến tội ác là từ trong ruột chúng ta! Đấy là những kẻ cơ hội chui vào hàng ngũ cách mạng, dùng quyền lực và uy tín của cách mạng để mưu cầu cho riêng mình. Và khi đã thoái hóa biến chất, thì những kẻ cơ hội kia trở thành chống đối, phá hoại cách mạng. Hãy tỉnh táo và cảnh giác, bài học tuy chẳng còn mới mẻ nhưng vô cùng cần thiết, nhất là vào lúc này. Một cuốn sách khá lành mạnh mà vẫn nghe xì xầm đồn đại có vấn đề này nọ, tại sao vậy?


Có thể nói thẳng ra rằng: Triệu Xuân tỏ ra sơ suất, để một vài chỗ cộm lên trong tiểu thuyết Sóng lừng. Để cho nhân vật Toản, một thiếu tá – kỹ sư ngụy bỏ tổ quốc trốn ra nước ngoài nhiều lần vẫn không thoát, đối thoại với thiếu tá công an Lê Dung. Một đoạn đối thoại (ở giữa Chương 3) tốn khá nhiều chữ nghĩa, mà đọc xong, tôi cảm thấy rát mặt . Lời lẽ tên Toản cực kỳ thâm độc. Y vừa chỉ trích những sai lầm của Chủ nghĩa Xã hội mà nhiều Đảng và cả Đảng ta đang sửa chữa, đồng thời y tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ và phủ định Chủ nghĩa Cộng sản. Cái chấp nhận được và cái không thể nào chấp nhận được cứ đan xen vào nhau, dễ đánh lộn sòng người đọc. Đành rằng đấy là tiếng nói của một tên chống đối, tan cửa nát nhà vì vượt biên sáu lần không thoát, nhưng có cảm giác rằng tác giả muốn mượn lời kẻ chống đấu để xì hơi những u uẩn dồn nén từ lâu... Vâng, tôi coi đó là sự gây cảm giác, còn cảm nhận của tôi là tiếc cho nhà văn đã không chừng mực trong ngòi bút. Phải chăng thiếu sót này là do tác giả chưa đủ độ nhạy cảm về chính trị , nhất là vào thời điểm xã hội ta lúc này [hoặc là tác giá quá nhạy bén, đã lên tiếng cảnh báo cho Đảng, cho toàn xã hội - TX]? Một chỗ cộm khác, ấy là lúc anh miêu tả Tám Đôn ôm một cọc  bạc ra Hà Nội học trường Nguyễn Ái Quốc. Tám Đôn là một tên cán bộ sa đọa, kiến thức kém, ra Hà Nội cốt để ăn nhậu, chơi gái, học hành ba vạ vẫn được “bằng đỏ”. Nhưng lẽ nào, những cán bộ về học Nguyễn Ái Quốc đều đại loại như Tám Đôn cả. Tác giả viết thế làm cho người đọc nghĩ rằng trường Đảng của Trung ương là nơi đào tạo ra những tên “cỡ Tám Đôn” . Lại một lần nữa tác giả tỏ ra thiếu thận trọng.


Những sơ suất vừa nêu có thể tránh được nếu như tác giả chừng mực hơn, thận trọng hơn, hoặc biên tập viên của Nhà xuất bản lưu ý tác giả. Trong tiểu thuyết Sóng lừng có nhân vật Người diễn thuyết, tác giả không nêu tên, nêu chức vụ, nhưng người đọc vẫn hiểu đó là cán bộ cấp trên, “ô dù” của Tám Đôn. Lẽ ra tác giả nên làm người đọc hiểu thêm rằng Người diễn thuyết có lúc nào đó che chở cho Tám Đôn là chỉ vì tình nghĩa đối với người bạn chiến đấu, chứ thâm tâm không phải che chở cho tội ác . Sự mập mờ thấp thoáng của nhân vật này làm cho người đọc dễ câu nệ, dễ suy diễn.


Đọc sách là tiếp nhận tấm lòng và tư tưởng của nhà văn qua tác phẩm – vốn là một khối thống nhất. Dẫu không quen biết tác giả, qua cái khối thống nhất của tác phẩm, tôi cảm thấy tác giả yêu đất nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, yêu Đảng, trên hết là yêu vô cùng cái thiện và căm ghét đến tột cùng cái xấu xa, tội ác. Những thiếu sót của anh là đáng tiếc, nó đã làm giảm giá trị tác phẩm, chứ trước sau tôi vẫn nghĩ rằng đây là một tác phẩm tốt, không có dụng ý xấu!


Tháng 7-1991


Nhà văn Xuân Thiều


Nguồn: Bài do nhà văn Xuân Thiều gửi nhà văn Triệu Xuân khi cùng dự Trại sáng tác văn học tại Nhà sáng tác Văn học Nghệ thuật Đà Lạt, tháng 7-1995.


Rút từ tập Hồ sơ vụ thu hồi tiểu thuyết Sóng lừng – VN.Mafia của Nhà văn Triệu Xuân. www.trieuxuan.info


SÓNG LỪNG, CUỐN TIỂU THUYẾT ĐẦU TIÊN VỀ MAFIA VIỆT NAM


Ngọc Thạch


Trích bài in trên báo Đại đoàn kết


“Với tiểu thuyết Sóng lừng, Triệu Xuân là nhà văn đầu tiên viết về Mafia Việt Nam. Tác giả đề cập vấn đề Mafia Việt Nam một cách nghiêm túc và toàn diện. Qua nhân vật Tám Đôn, ta hình dung ra cuộc chiến chống Mafia là vấn đề sống còn của xã hội hiện nay chứ không chỉ là sự sai lầm về một mặt nào đó của đội ngũ cán bộ để rồi chỉ “xử lý nội bộ”. Tám Đôn hiện nguyên hình là một bố già Mafia như các bố già ở Mỹ, Ý... Song do tính chất độc đáo của xã hội Việt Nam, Bố già Tám Đôn cũng độc đáo hơn các bố già quốc tế. Và chính vì vậy, cuộc đấu tranh chống Mafia ở Việt Nam sẽ phải trả giá đắt khó mà hình dung nổi! Điều đó đã được tác giả thể hiện rõ bằng hình tượng nhân vật Lê Dung, người chiến sĩ an ninh dũng cảm đương đầu với Tám Đôn... Người đọc tin rằng cuộc chiến đấu của Lê Dung sẽ không bao giờ đơn độc, bởi đúng như tác giả đã viết trong lời đề ở đầu sách: “Còn xã hội, còn loài người thì luôn luôn có cuộc chiến đấu chống lại tội ác...” (Trích bài phê bình của Ngọc Thạch, trên báo Đại đoàn kết).


TIỂU THUYẾT SÓNG LỪNG (VN. Mafia)


Nhà văn Hoài Anh. Xác và hồn của tiểu thuyết. Khảo luận, 600 trang. NXB Văn học, 2007).


Tiểu thuyết Sóng lừng -  VN. Mafia được nhà văn Triệu Xuân viết trong vòng hai năm: 1989-1990, lần lượt gửi tới hai Nhà xuất bản lớn, nhà nào cũng trả lời: Tác phẩm rất hay, rất muốn xuất bản nhưng… ngại! Đến khi tác giả gửi cho NXB Giao thông Vận tải thì được chấp nhận nhưng phải đổi tên là Sóng lừng! Sách in đợt đầu 3.000 bản, phát hành đầu tháng 5-1991, sau một tuần thì hết sạch. Đang chuẩn bị in tiếp 10.000 bản thì bị ngưng lại… Cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh làm công văn đề nghị Ban Nội chính Thành ủy cho khởi tố tác phẩm, vì bôi nhọ ngành công an, bôi nhọ Đảng và chế độ!


Tác giả đã gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại nhà riêng ở đường Trần Quốc Toản Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, trước giờ ông ra sân bay đi Hà Nội để tiếp bà Daniel Mitterant, Phu nhân Tổng thống Pháp Francois Mitterant. Sau cuộc gặp này, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thành lập Hội đồng Giám định Nghệ thuật Trung ương do nhà thơ Huy Cận làm Chủ tịch, Phó GS Thái Ninh, Phó Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương làm Phó Chủ tịch cùng bẩy nhà văn nhà phê bình lý luận khác. Sau ba tháng, Hội đồng Giám định kết luận: “Tác giả là nhà văn có trách nhiệm công dân cao, dũng cảm chống tham nhũng, chống tiêu cực…”. Thế nhưng, từ đó đến nay, VN. Mafia, tức Sóng lừng vẫn chưa được tái bản!


Mười sáu năm sau khi VN. Mafia được viết xong, tình trạng tham nhũng ở Việt Nam khủng khiếp hơn, tinh vi hơn rất nhiều so với hiện thực được thể hiện trong tác phẩm. Vụ án Năm Cam là một thí dụ nhỏ! Dư luận đánh giá rất cao nhà văn Triệu Xuân về tâm huyết, lòng dũng cảm, tính dự báo cao… trong các tác phẩm của mình.


Nguồn: Nhà văn Hoài Anh, Xác và hồn của tiểu thuyết. Khảo luận, 600 trang. NXB Văn học, 2007).


THAM NHŨNG – QUỐC NẠN – VIỆT GIAN CHÍNH HIỆU!


Đó là những từ của nhà văn, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng trong bài báo in trên báo Tuổi trẻ (1994). Tiểu thuyết VN.Mafia – Sóng lừng xuất bản tháng 3-1991. Một tuần sau khi phát hành, Công an TP Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị cấm lưu hành và khởi tố tác phẩm. Khi bị thu hồi thì sách đã bán hết (số in lần đầu 3000 bản). Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo. Ông Tư Ánh tức nhà văn Trần Bạch Đằng đã gay gắt lên án tiểu thuyết Sóng lừng. Sau đó, theo chỉ thị của TBT Nguyễn Văn Linh, Hội đồng giám định Văn học Nghệ thuật Trung ương đã làm việc và tháng 12-1991 ra kết luận: Sóng lừng là tác phẩm tốt, tác giả là người yêu nước, dũng cảm chống tham nhũng, tác phẩm có thính dự báo cao... Tuy nhiên, trong tình hình thế giới phức tạp hiện nay (Liên Xô tan rã), chưa tiếp tục phát hành Sóng lừng! Đến đầu năm 1994, nhà văn Trần Bạch Đằng cho in bài trên mục Suy nghĩ cuối tuần báo Tuổi trẻ, có tựa đề: "Tham nhũng - quốc nạn - Việt gian chính hiệu", mở đầu bằng câu: "Cách đây hơn hai năm, khi tổ chức Hội thảo về cuốn tiểu thuyết viết về nạn tham nhũng (Sóng lừng của Triệu Xuân), tôi là người chống. Nay thì tôi đổi ý! Đúng là Tham nhũng - quốc nạn - Việt gian chính hiệu!". Ngày 14-7-2016, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Bạch Đằng - Người Cộng sản kiên trung” nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh ông Trần Bạch Đằng (15-7-1926 - 15-7-2016); đã nhắc lại bài báo trên cùng rất nhiều bài báo in trên Tuổi trẻ từ 1994 đến 1996 của ông Trần Bạch Đằng về nạn tham nhũng. Hơn 20 năm trước, ông Trần Bạch Đằng đã kiến nghị về việc ban hành một đạo luật phòng, chống tham nhũng làm cơ sở pháp lý hữu hiệu để ngăn ngừa và trừng trị quốc nạn này, một trong những nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Bài báo Luật chống tham nhũng - tại sao không? đăng báo Tuổi trẻ tháng 10-1996 của ông Trần Bạch Đằng, kiến nghị Nhà nước phải nhanh chóng ban hành đạo luật chống tham nhũng. Gần 10 năm sau, tháng 11 năm 2005, kiến nghị này của ông Trần Bạch Đằng mới trở thành hiện thực! Điều đó cho thấy ông Trần Bạch Đằng sòng phẳng với đồng nghiệp Triệu Xuân; đồng thời thể hiện sự trăn trở, mẫn cảm với thời cuộc của một bậc cách mạng lão thành cách mạng, một nhà văn hóa! 


Nhân phiên toà xét xử vụ án Năm cam - Trương Văn Cam bắt đầu từ ngày 25-2-2003


NHÀ VĂN TRIỆU XUÂN, TÁC GIẢ TIỂU THUYẾT SÓNG LỪNG: Tôi viết Sóng lừng không phải ngẫu nhiên, mà là sự thôi thúc của tâm can, biết mà không viết thì khác nào kẻ vô trách nhiệm, là có tội!


LTS: Nhà văn Triệu Xuân, tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết được bạn đọc hoan nghênh như: Giấy trắng, Nổi chìm trong dòng xoáy, Trả giá, Đâu là lời phán xét cuối cùng, Bụi đời, Sóng lừng… Sóng lừng có lẽ là cuốn tiểu thuyết đầu tiên trực tiếp viết về đề tài xã hội đen, mafia ở Việt Nam. Khi ra đời năm 1991, Sóng Lừng lập tức gây xôn xao dư luận. Thông qua hình tượng văn học, tác giả phanh phui những hiện tượng thoái hoá, biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và dự báo những vấn đề bức xúc của đất nước… Thời kỳ thập niên 90 của thế kỷ 20, nhà văn làm được điều đó quả là một người dũng cảm! Nhân phiên toà xét xử vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn, PV báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc gặp gỡ với nhà văn Triệu Xuân. Lê Minh Quốc thực hiện:


Hỏi: Thưa nhà văn, điều gì đã thôi thúc ông viết cuốn tiểu thuyết Sóng lừng?


Trả lời: Cách nay hơn mười bốn năm, tôi đã viết cuốn tiểu thuyết về đề tài thế giới ngầm, xã hội đen. Sách mang tên V.N. Mafia, tôi gửi cho hai Nhà xuất bản lớn, nơi nào cũng khen hay, rất muốn in, nhưng… ngại! Đến khi gửi cho NXB Giao thông Vận tải, họ chấp nhận in với điều kiện sách phải đổi tên là Sóng lừng. Những năm ấy đất nước ta mới chân ướt chân ráo bước vào công cuộc Đổi mới. Đời sống nhân dân muôn vàn khó khăn thiếu thốn. Về mặt kinh tế, chúng ta chuyển từ cơ chế hành chính quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường, nhưng lại có thêm câu “có định hướng xã hội chủ nghĩa”. Hàng trăm nhà máy xí nghiệp, cơ sở kinh tế quốc doanh được ưu tiên đầu tư lớn nhưng làm ăn thua lỗ, sa sút theo chiều thẳng đứng. Đồng thời đã xuất hiện những điển hình làm ăn theo cơ chế phù hợp với quy luật khách quan, với lòng người, lấy dân làm gốc, tôn trọng nhân tài. Về mặt xã hội, đây là thời kỳ cái tốt, cái xấu lẫn lộn. Không thiếu gì những kẻ nhân danh điều tốt, nhân danh lòng yêu nước, nhân danh Đảng để làm điều phi pháp, kiếm lợi trên máu xương, đau khổ của người khác. Đã hình thành một lớp người cơ hội, mánh mung, luồn lách, lợi dụng những sơ hở của luật pháp, lợi dụng sự nhá nhem nhộn nhạo, của buổi giao thời - khi mà cơ chế cũ còn giữ vị trí thống soái và cơ chế mới thì còn đang làm thử - để làm giàu, để ăn chơi phè phỡn… Đấy là thời kỳ những người lương thiện, tài năng, có tâm huyết với dân với nước thì bị thiệt thòi, bị cô lập, và đời sống thì rất nghèo khổ! Là một người viết văn, đồng thời là một nhà báo thường xuyên có mặt ở những điểm nóng của đời sống kinh tế chính trị xã hội, tôi chứng kiến hầu như hàng ngày thực tế đầy kịch tính của cuộc sống. Nhiều đêm tôi thao thức không tài nào chợp mắt. Tôi cảm nhận được một cách sâu sắc tâm tư nguyện vọng, nỗi bức xúc của các tầng lớp nhân dân, của số đông cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức nhà nước. Tất cả đều mong Đổi mới, mong Đảng và Nhà nước loại thải những con sâu dân mọt nước. Chắc ông còn nhớ năm ấy Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh viết loạt bài Những việc cần làm ngay trên báo, được nhân dân hết lời ca ngợi, ủng hộ. Tôi viết Sóng lừng không phải ngẫu nhiên, mà là sự thôi thúc của tâm can, biết mà không viết thì khác nào kẻ vô trách nhiệm, là có tội!


Cuối năm 1988 tôi được mời sang Liên Xô một tháng, đi một mình, tìm hiểu và viết về công cuộc Đổi mới. Liên Xô lúc đó lộn xộn quá: hàng tiêu dùng khan hiếm, đời sống quá khó khăn, chính trị rối như mớ bòng bong, nhiều nước cộng hoà ly khai, đòi độc lập. Chiến tranh đã nổ ra ở nhiều nơi. Thủ đô Matscơva và các thành phố lớn đầy cảnh sát và quân đội hành quân liên tục. Trong vòng một tháng trời, tôi đã đi thực tế ở 7 nước cộng hoà của Liên bang Xô viết, tiếp xúc với nhiều tầng lớp: Đảng viên, người về hưu, trí thức, công nhân, sỹ quan cảnh sát, quân đội, viên chức Nhà nước, học sinh sinh viên, nông dân… và lắng nghe được nguyện vọng của nhân dân Liên Xô. Đâu đâu cũng bàn tán về tương lai của Liên bang, số phận của Đảng Cộng sản. Những người mà tôi tiếp xúc đều nói rằng: Đảng Cộng sản xa rời dân từ lâu rồi! Liên Xô tồn tại được hơn 70 năm thì tan rã, Đảng mất vai trò lãnh đạo. Bài học lớn nhất từ Liên Xô, theo tôi là: Đảng đã xa rời dân, mất dân chủ trầm trọng!  


Hỏi: Ông viết Sóng lừng trong thời gian bao lâu? Thông điệp chính yếu mà ông gửi gắm…


Trả lời: Tôi không có thời gian nhiều dành cho sáng tác văn học. Ban ngày tôi làm công tác của một nhà báo, đêm về mới chong đèn viết tiểu thuyết. Vì thế mà viết chậm lắm. Tôi khởi viết Sóng lừng từ đầu năm 1989, tháng Mười 1990 viết xong; tháng 3-1991, NXB Giao thông Vận tải ấn hành. Chỉ trong một tuần lễ sau ngày phát hành, đã bán hết số sách in đợt đầu 3000 bản. Khi đang chuẩn bị in tiếp đợt hai 10.000 bản thì cuốn sách gây dư luận vô cùng sôi động… Và sách đã phải tạm ngưng, chưa được in tiếp!  


… Về chuyện này, có thể viết thành một cuốn sách riêng! Công an thành phố Hồ Chí Minh làm công văn đề nghị Ban Nội chính Thành ủy cho khởi tố tác phẩm, vì bôi nhọ ngành công an, bôi nhọ Đảng và chế độ!...  Tôi  đã gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại nhà riêng ở đường Trần Quốc Toản Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, trước giờ ông ra sân bay đi Hà Nội để tiếp bà Daniel Mitterant, Phu nhân Tổng thống Pháp Francois Mitterant. Sau cuộc gặp này, Ban Bí thư  Trung ương Đảng đã thành lập Hội đồng Giám định Trung ương do nhà thơ Huy Cận làm Chủ tịch, ông Thái Ninh, Phó Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương làm Phó Chủ tịch cùng bẩy nhà văn nhà phê bình lý luận khác. Sau ba tháng, Hội đồng Giám định kết luận: “Tác giả là nhà văn có trách nhiệm công dân cao, dũng cảm chống tham nhũng, chống tiêu cực…”. Thế nhưng, từ đó đến nay, VN. Mafia, tức Sóng lừng vẫn chưa được tái bản! 


Khi viết Sóng lừng, tôi muốn truyền đi một thông điệp: Trong Đảng đang có những khối u, những kẻ thoái hoá, sâu mọt. Nếu không loại thải chúng thì trước hết, vận mệnh của Đảng, và kế đó, vận mệnh của đất nước là ngàn cân treo sợi tóc! Sóng lừng thực chất vẫn tiếp theo mạch hiện thực phê phán của những cuốn trước của tôi như Giấy trắng, Nổi chìm trong dòng xoáy, Đâu là lời phán xét cuối cùng, Trả giá, Bụi đời. Ngay từ hồi đó, thông qua hình tượng văn học, tôi đã khẳng định: trong guồng máy Nhà nước, có một bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hoá, tiếp tay cho bọn gây tội ác. Nếu không có những con sâu dân mọt nước này thì bọn tội phạm không thể lộng hành!


Hỏi: Ông nghĩ gì về vụ án Năm cam?


Trả lời: Tôi nghĩ gì ư? Tôi chỉ mỉm cười! Những điều tôi dự báo cách nay hơn mười bốn năm đã rõ như ban ngày! Khi ngành công an phăng ra sự thật của vụ án Năm Cam, tôi rất cảm ơn những chiến sỹ và sỹ quan công an chân chính, những nhà báo chân chính, những người mà tôi đã hết lời ca ngợi trong Sóng lừng. Họ là những người con ưu tú của nhân dân, sẵn sàng hy sinh cho sự thanh bình của nhân dân và những điều trong sạch, tốt đẹp của cuộc đời này! 


Ngay sau khi tên trùm tội ác Năm Cam bị bắt, nhiều bạn đọc viết thư và gọi điện thoại đến tôi tỏ ý hoan nghênh, khen ngợi đã viết Sóng lừng từ mười bốn năm trước, đồng thời đề nghị cho tái bản cuốn này. Ông Lê Hồng Đức ở thành phố Vũng Tàu viết: ” … Ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi là tác giả tiểu thuyết Sóng lừng đã dũng cảm phản ánh: có một bộ phận cán bộ tha hóa  và những kẻ lưu manh đã tự tung tự tác, đục khoét, gây mất lòng tin  trong nhân dân, kéo lùi sự tiến triển của xã hội Việt Nam… Bọn tội phạm xã hội đen đã và đang làm vẩn đục cuộc sống tốt đẹp của chế độ XHCN của chúng ta, điển hình là bọn Năm Cam và nhiều băng nhóm tội phạm khác…”.


Ông thấy đấy, bạn đọc không bao giờ quên nhà văn nếu như tác phẩm của anh ta phản ánh đúng tâm nguyện của con người. Nhân nói lại chuyện Sóng lừng, tôi chân thành cảm ơn báo Phụ nữ Tp Hồ chí Minh là một trong những tờ báo đầu tiên đã đăng bài giới thiệu, khen ngợi tiểu thuyết Sóng lừng ngay sau khi sách phát hành.


Hơn mười bốn năm đã qua đi kể từ ngày tôi viết Sóng lừng. Ngày nay, quy mô hoạt động của bọn tội phạm lớn hơn trước rất nhiều, thủ đoạn của chúng tinh vi hiểm độc hơn trước rất nhiều, hậu quả, di hại mà chúng gây ra cũng nặng nề hơn. Thế nhưng bản chất của bọn gây tội ác thì trước sau vẫn thế. Nhân dân không thể tưởng tượng được một sỹ quan công an lại tiếp tay cho trùm tội phạm sát hại chiến sỹ dưới quyền mình, rồi che đậy tội ác cho bọn giết người bằng cách làm nhục thanh danh của đồng chí mình, làm sai lạc hồ sơ điều tra để tạo điều kiện cho kẻ giết người trốn thoát! Nhân dân không thể tượng tượng được những kẻ ngồi ở cái ghế phải là đạo cao đức trọng (Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát…) thế mà lại dùng quyền uy của mình để tha bổng trước thời hạn cho trùm tội ác Năm Cam! Có nhiều chuyện đã diễn ra ngạo nghễ, công khai… mới nghe ai cũng cho là bịa, là ba xạo! Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra! Cần phải dũng cảm thừa nhận: Nếu không có những kẻ chức trọng quyền cao đồng lõa, tiếp tay cho bọn xấu, bọn tội phạm theo kiểu xã hội đen, mafia, thì làm sao bè đảng Năm Cam lại dám ngang ngược, hống hách, thách thức cả xã hội như thế!


Phiên toà xét xử vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn đang thu hút sự chú ý của nhân dân trong nước và cả dư luận nước ngoài. Năm Cam và đồng bọn chắc chắn sẽ bị trừng trị đích đáng. Nhưng, còn những kẻ nguyên là cán bộ đảng viên quyền cao chức trọng mà “kiến tài ám nhãn” (thấy vàng mờ mắt) thoái hóa, tiếp tay cho bọn gây tội ác thì ra sao? Đó mới chính là mối quan tâm lớn nhất của nhân dân trong phiên toà này! Con mắt của quần chúng nhân dân rất tinh tường và công bằng. Phải xét xử thật nghiêm minh, đúng người đúng tội thì mới lấy lại lòng tin vốn đã từng rất son sắt của nhân dân với Đảng, với Nhà nước, với chế độ.


- Xin cám ơn nhà văn Triệu Xuân!


Lê Minh Quốc thực hiện


Bài này, vào phút cuối… đã không được in trên báo Phụ nữ TP HCM!


Sau đây là bài đăng trên báo Thanh Niên số ra ngày 26-2-2003


Nhân phiên toà xét xử vụ án Năm Cam - Trương Văn Cam bắt đầu từ ngày 25-2-2003.


PHẢI XÉT XỬ NGHIÊM MINH ĐỂ LẤY LẠI LÒNG TIN


Nhà văn Triệu Xuân


Cách nay hơn mười bốn năm, tôi đã viết cuốn tiểu thuyết về đề tài thế giới ngầm, xã hội đen. Sách mang tên V.N. Mafia, khi xuất bản, mang tên Sóng lừng. Tôi khởi viết Sóng lừng từ đầu năm 1989, tháng Mười 1990 viết xong; tháng 3-1991, NXB Giao thông Vận tải, ấn hành. Chỉ trong một tuần lễ sau ngày phát hành, đã bán hết số sách in đợt đầu 3000 bản. Khi đang chuẩn bị in tiếp đợt hai thì cuốn sách gây dư luận vô cùng sôi động… Và sách đã phải tạm ngưng, chưa được in tiếp!


Ngay từ hồi đó, thông qua hình tượng văn học, tôi đã khẳng định: trong guồng máy Nhà nước, có một bộ phận cán bộ thoái hoá, biến chất, tiếp tay cho bọn gây tội ác. Nếu không có những con sâu dân mọt nước này thì bọn tội phạm không thể lộng hành!


Sau khi tên trùm tội ác Năm Cam bị bắt, nhiều bạn đọc viết thư và gọi điện thoại đến tôi tỏ ý hoan nghênh, khen ngợi đã viết Sóng lừng từ mười bốn năm trước, đồng thời đề nghị cho tái bản cuốn này. Ông Lê Hồng Đức ở thành phố Vũng Tầu viết: “… Ấn tượng mạnh mẽ nhất  với tôi là tác giả tiểu thuyết Sóng lừng đã dũng cảm phản ánh: có một bộ phận cán bộ tha hoá và những kẻ lưu manh đã tự tung tự tác, đục khoét, gây mất lòng tin  trong nhân dân, kéo lùi sự tiến triển của xã hội Việt Nam… Bọn tội phạm xã hội đen đã và đang làm vẩn đục cuộc sống tốt đẹp của chế độ XHCN của chúng ta, điển hình là bọn Năm Cam và nhiều băng nhóm tội phạm khác…”


Hơn mười bốn năm đã qua đi kể từ ngày tôi viết Sóng lừng. Ngày nay, quy mô hoạt động của bọn tội phạm lớn hơn trước rất nhiều, thủ đoạn của chúng tinh vi hiểm độc hơn trước rất nhiều, hậu quả, di hại mà chúng gây ra cũng nặng nề hơn. Thế nhưng bản chất của bọn gây tội ác thì trước sau vẫn thế. Nhân dân không thể tưởng tượng được một sỹ quan công an lại tiếp tay cho trùm tội phạm sát hại chiến sỹ dưới quyền mình, rồi che đậy tội ác cho bọn giết người bằng cách làm nhục thanh danh của đồng chí mình, làm sai lạc hồ sơ điều tra để tạo điều kiện cho kẻ giết người trốn thoát! Nhân dân không thể tượng tượng được một người ngồi ở cái ghế phải là đạo cao đức trọng, (Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát…) thế mà lại dùng quyền uy của mình để tha bổng trước thời hạn cho trùm tội ác Năm Cam! Có nhiều chuyện đã diễn ra ngạo nghễ, công khai… mới nghe ai cũng cho là bịa, là ba xạo, ngay cả nhà viết tiểu thuyết cũng chưa tưởng tượng để hư cấu! Cần phải dũng cảm thừa nhận: Nếu không có những người có chức có quyền đồng loã, tiếp tay cho bọn xấu, bọn tội phạm theo kiểu xã hội đen, mafia, thì làm sao bè đảng Năm Cam lại dám ngang ngược, hống hách, thách thức cả xã hội như thế!


Phiên toà xét xử vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn đang thu hút sự chú ý của nhân dân trong nước và cả dư luận nước ngoài. Năm Cam và đồng bọn chắc chắn sẽ bị trừng trị đích đáng. Nhưng, còn những kẻ nguyên là cán bộ đảng viên quyền cao chức trọng mà “kiến tài ám nhãn” (thấy vàng mờ mắt) thoái hoá, tiếp tay cho bọn gây tội ác thì ra sao? Đó mới chính là mối quan tâm lớn nhất của nhân dân trong phiên toà này! Con mắt của quần chúng nhân dân rất tinh tường và công bằng. Phải xét xử thật nghiêm minh, đúng người đúng tội thì mới lấy lại lòng tin vốn đã từng rất son sắt của nhân dân với Đảng, với Nhà nước ta, chế độ ta.


Triệu Xuân


Thành phố Hồ Chí Minh, 24-2-2003


Nguồn: Bài đăng trên báo Thanh Niên số ra ngày 26-2-2003, một ngày sau ngày khai mạc phiên tòa xét xử vụ Năm Cam 25-2-2003.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Trở lại với Thạch Lam - Khuất Bình Nguyên 10.08.2017
Có một tâm hồn thức trở với thi ca - Quang Hoài 04.08.2017
Giải huyền thoại hay phỉ báng Tổ tiên, xúc phạm dân tộc? - Hà Văn Thùy 02.08.2017
Về hai văn bản của vua Lê Thánh Tông đối với Nguyễn Trãi - Trần Nhuận Minh 27.07.2017
Tào Tùng: Nhất tướng công thành vạn cốt khô - Hà Phạm Phú 25.07.2017
Nhà thơ thiên tài Joseph Brodsky: những cái may trong cái rủi - Keith Gessen 20.07.2017
Joseph Brosky: Về thơ & đời - Joseph Brodsky 20.07.2017
Kinh Thánh: Tác phẩm văn hóa vô giá của nhân loại - Nguyễn Hải Hoành 16.07.2017
Thế giới xô lệch – Đọc tiểu thuyết đương đại tiếng Việt bằng triết học nhận thức - Lê Thanh Hải 13.07.2017
Ngôn ngữ nghệ thuật thơ Văn Cao - Hà Thị Hoài Phương 09.07.2017
xem thêm »