tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18411587
16.10.2016
Nhiều tác giả
Pho tượng Gambetta: Tượng đài Sài Gòn xưa có số phận bi hài nhất

Đó là tượng đài Léon Gambetta, nhà chính trị gia thuộc phái diều hâu khét tiếng của Pháp cuối thế kỷ 19.


Nơi đặt tượng đài đầu tiên ở: ngã tư Norodom (Lê Duẩn hiện nay) - Pellerin (Pasteur) đầu thế kỷ 20 - Ảnh tư liệu


Léon Gambetta (1838-1882, mất năm 44 tuổi) là thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Pháp  trong hai năm 1881-1882.


Đây là khoảng thời gian Pháp đã xâm chiếm xong toàn bộ Nam kỳ lục tỉnh và chuẩn bị cho việc thôn tính hoàn toàn miền Bắc.


Gambetta  thuộc phái các nhà chính trị Pháp lúc ấy ủng hộ việc xâm chiếm mở rộng thuộc địa Pháp.


Có lẽ vì vậy, ngay sau khi Gambetta mất, khoảng năm 1883, một khu tượng đài đã được dựng lên ngay giữa trung tâm Sài Gòn, thủ phủ Nam kỳ, nơi quân Pháp tấn công và chiếm được đầu tiên.


Cụ thể nơi dựng tượng ở ngã tư Lê Duẩn (tên đường lúc dựng tượng là đại lộ Norodom) - Pasteur (Pellerin).


Đại lộ Norodom (Lê Duẩn hiện nay) nhìn từ dinh Norodom (hội trường Thống Nhất hiện nay) về phía Thảo cầm viên. Quảng trường Gambetta với tượng đài Gambetta ngay ngã tư Norodom - Pellerin (Pasteur). Đường cắt ngang hình là đường Pasteur hiện nay - Ảnh tư liệu


Tượng đài gồm 3 khối tượng: Gambetta ở vị trí cao nhất, vai phải hướng về dinh Norodom (Dinh toàn quyền Đông Dương), tay phải để trên nòng đại bác đặt dưới chân theo đúng thực tế ngoại giao pháo hạm của Pháp lúc ấy; tay trái chỉ về hướng thành Gia Định (thành Phụng 1835) vừa bị Pháp chiếm trước đó 24 năm (ngày 17-2-1859).


Mặt tượng đài Gambetta nhìn về phía sông Sài Gòn; lưng quay về cuối đường Pasteur hiện nay.


Hai khối tượng còn lại tạc hai người lính Pháp trong các cuộc xâm chiếm thuộc địa.


Bưu ảnh ghi rõ khu vực đặt tượng này là quảng trường (place). Phải chăng đây là tên gọi đầu tiên của công viên trước mặt hội trường Thống Nhất/Dinh Độc lập hiện nay?


Long đong sang khu vực chợ Bến Thành cũ sau khi giải tỏa chợ


Năm 1912-1914, chợ Bến Thành cũ trên đại lộ Charner (đại lộ/phố đi bộ Nguyễn Huệ hiện nay) bị giải tỏa.


Toàn bộ khu đất chợ cũ được cải tạo thành quảng trường, đặt tên là Quảng trường Gambetta. Tất nhiên nhóm tượng đài Gambetta từ ngã tư Norodom - Pellerin phải dời về đây, lấy chỗ cho xe cộ Sài Gòn, nhất là xe hơi vốn lúc này đã đông đúc hơn đi lại cho thuận tiện.


Nhóm tượng đài Gambetta đặt ở gần phía cuối Quảng trường Gambetta, nhìn ra đại lộ Charner; lưng hướng về đường Hồ Tùng Mậu hiện nay (bản đồ Sài Gòn 1928 ghi là đường Georges Guynemer). Tay trái chỉ về hướng đường Ngô Đức Kế (bản đồ Sài Gòn ghi đường Vannier); tay phải  hướng về đường Phủ Kiệt (hiện là đường Hải Triều).


Tượng đài Gambetta cuối Quảng trường Gambetta (khu vực chợ Bến Thành cũ sau khi giải tỏa chợ) năm 1921. Dãy nhà phía sau là dãy nhà trên đường Hồ Tùng Mậu hiện nay, hiện vẫn còn vài nhà. Bên phải ảnh là đường Ngô Đức Kế hiện nay. Chú thích của bưu thiếp ghi "Quảng trường Chợ Cũ (viết hoa) và Tượng Gambetta - Ảnh tư liệu


Đường Hồ Tùng Mậu, mặt sau chợ Bến Thành cũ sáng 7-10-2016. Tòa nhà Bitexco bên phải ảnh hiện nay là nơi mấy chị tiểu thương chợ chồm hổm ngồi khi xưa và là nơi đặt tượng Gambetta sau này  - Ảnh: M.C.


Khu vực đặt tượng hiện nay là tòa nhà Bitexco cao nhất TP.HCM.


Ở đây không được bao lâu, cả khối tượng đài phải dời sang nơi ở cuối để dành chỗ cho tòa nhà kho bạc (tresor).


Nơi ở cuối cùng: Vườn Ông Thượng hay Vườn Bờ-rô


Tức là công viên văn hóa Tao Đàn hiện nay và được đặt phía sau khá vắng và ít người qua lại.


Theo bản đồ Sài Gòn 1947, tượng được đặt giữa ngã tư đường Trương Định - đường nội bộ trong công viên giữa Cách Mạng Tháng Tám và Huyền Trân công Chúa hiện nay.


Nơi ở cuối cùng của tượng đài Gambetta: cuối Vườn Ông Thượng/Vườn Bờ-Rô (công viên văn hóa Tao Đàn hiện nay) - Ảnh tư liệu


Cám cảnh số phận long đong của tượng đài này, người Sài Gòn xưa có câu ca dao: Trên Thượng thơ bán giấy (ly hôn-NV) - Dưới Thủ Ngữ treo cờ - Kìa Ba (tượng đài Gambetta-NV) còn đứng chơ vơ - Nào khi núp bụi, núp bờ - Mủ di đánh dạo bây giờ bỏ em.


Thượng thơ là dinh Thượng Thơ (hiện vẫn còn ở góc ngã tư Đồng Khởi - Lý Tự Trọng); cột cờ Thủ Ngữ cũng còn ở góc sông Sài Gòn - rạch Bến Nghé, cụ thể ở chân cầu Khánh Hội, góc đường Hàm Nghi hiện nay.


Câu ca dao này được nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển chép trong Sài Gòn năm xưa: Thượng thơ, Phó Soái  - Thủ Ngữ treo cờ, hò, hơ,  - Bu-don (bouillon), ỏm lết (omelette), bí tết (beaf steak), xạc xây ờ (sacré) - Mũ ni (menu) đánh đạo, bây giờ mày bỏ tao ơ! Hớ hơ.


(Cụ Vương Hồng Sển chú giải đó là lời của một chị bếp (...) "vừa tế nhị, bình dân. Đố ai sửa chữa hoặc thêm bớt được chữ nào. Ban đầu chị kể đường dài thậm thượt từ trước dinh Thượng thơ trải qua dinh Phó Soái, đoạn đến bờ sông... kể các thức ăn gồm hầm bà lằng xạc xây (sacré) và hổ lốn: nào nước xúp bù don, nào hột gà chiên ỏm lết, nào thịt bít tết... Vừa kể chị vừa nhắc ngày thường chồng vợ nhỏ to thủ thỉ luận câu đạo đức, té ra mấy câu “đánh đạo khuyên đời” này mới rõ dẫu chép ra ắt không đầy tờ giấy lộn ra món ăn (menu): khổ ơi là khổ").


Riêng Ba (tượng Gambetta) thì trên bản đồ Sài Gòn 1947 vẫn còn.


Sau đó, khi cuộc kháng chiến chống Pháp lan rộng, kết thúc của tượng khá thê thảm và... bi hài: "chánh phủ Pháp muốn thâu dụng số đồng dùng vào chiến tranh, sai thợ nấu lão Gambetta, thì hỡi ôi! Thân lão là ersatz, đồ đồng giả, không dùng được..." (Vương Hồng Sển - Sài Gòn năm xưa).


3 vị trí tượng đài Gambetta trên bản đồ TP.HCM hiện nay: (1) Tượng Gambetta tại Sài Gòn ban đầu nằm giữa đường Norodom (nay là Lê Duẩn) và Pellerin (nay là Pasteur); (2) Tượng Gambetta nằm giữa 4 con đường: mặt trước là Đại lộ Charner (Nguyễn Huệ ngày nay), mặt sau là đường Georges Guynemer (nay là Hồ Tùng Mậu), phía bên phải là đường Vannier (nay là Ngô Đức Kế) và bên trái là Đường Phủ Kiệt (nay là Hải Triều); (3) Tượng Gambetta gần phía sau sân banh Tao Đàn - Đồ họa: T.Thiên


M.D/tuoitre.vn


Léon Gambetta sinh ngày 2/4/1838 tại Cahors và mất ngày 31/12/1882 tại Sèvres, “thọ” 44 tuổi. Ông là một danh nhân chính trị gia Cộng hoà Pháp, làm Thủ Tướng (kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) từ 1881-1882, vào khoảng thời gian Pháp sắp bắt đầu đặt nền đô hộ trên đất nuớc VN. Ông cũng thuộc phái các chính trị gia ủng hộ việc xâm chiếm mở rộng thuộc địa cho Pháp quốc, do công trạng này mà Gambetta đã được dựng tượng tại Sài Gòn là thủ phủ của Nam kỳ là nơi đã bị Pháp chiếm sớm nhất.


Ngày 4 tháng 3 năm 1863, người Pháp cho xây dựng một tòa nhà lớn bên bờ sông Sài Gòn, tại khu vực nay nằm gần cầu Khánh Hội, để làm nơi ở cho viên Tổng quản lý và nơi bán vé tàu. Tòa nhà này sau được nhân dân ta gọi là Nhà Rồng, và bến tàu ở đây gọi là bến Nhà Rồng. Có người cho rằng có tên như vậy là vì trên nóc tòa nhà có gắn một đôi rồng lớn bằng đất nung tráng men xanh. Lại có người cho rằng Nhà là Gia, Rồng là Long, Nhà Rồng là một cách để tưởng nhớ đến mối quan hệ thân tình giữa vua Gia Long với nước Pháp. Tháng 10 năm 1865, người Pháp lại cho dựng một cột cờ ở bến Nhà Rồng, gọi là cột cờ Thủ Ngữ. Từ "thủ ngữ" có nghĩa là sở canh tuần tàu biển. Cột cờ treo cờ hiệu để cho tàu thuyền ra vào cảng nên biết vào ngay hay chờ đợi. Cách đó không xa và trước đó không lâu, vào năm 1864, người Pháp đã cho xây dựng Nha Giám đốc Nội vụ (Direction de l'Intérieur) để điều hành trực tiếp toàn bộ các vấn đề dân sự, tư pháp và tài chính của thuộc địa. Hiện nay đây là trụ sở của Sở Công thương và Sở thông tin-truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, ở góc đường Đồng Khởi-Lý Tự Trọng. Ở góc đường Norodom-Pellerin (nay là Lê Duẩn-Pasteur) lại có bức tượng của Léon Gambetta, một chính khách người Pháp chủ trương ủng hộ chính sách thuộc địa. Sau khi kênh đào Charner bị lấp để trở thành Đại lộ Charner (nay là Nguyễn Huệ) và chợ cũ ở đại lộ Charner bị dỡ bỏ, thì khu đất chợ cũ được cải tạo thành Quảng trường Gambetta, với tượng đài Gambetta được dời về đây, đặt ở gần phía cuối Quảng trường, nay là vị trí của tòa nhà Bitexco. Khi trụ sở Kho Bạc được xây dựng trên khu đất này thì tượng Gambetta lại được dời về công viên Tao Đàn (khi đó mang tên Parc de Maurice Long hay Jardin De Ville), do đó mà người dân quen gọi công viên Tao Đàn là "Vườn Ông Thượng" hay "Vườn Bờ-rô." Ngày ấy người Sài Gòn có một câu ca nhắc đến cả ba địa danh này: Trên Thượng thơ bán giấy Dưới Thủ Ngữ treo cờ Kìa Ba còn đứng chơ vơ Nào khi núp bụi, núp bờ Mủ di đánh dạo bây giờ bỏ em (http://cadao.me/7q0+) Có người bảo câu ca dao này có chứa ẩn ý về nỗi nhục mất nước, nhưng cũng có người nói đây chẳng qua là câu trách móc đơn thuần. Dù gì thì cũng là một phần của Sài Gòn, cũng như hàng cây cổ thụ trước nhà hát hay như thương xá Tax, chúng tôi đưa ra đây để bạn đọc tham khảo. Cho dui!


 


Tư liệu sưu tầm

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tôn Vũ (Tôn Tử) & Binh pháp Tôn Tử - Tư liệu 23.03.2017
Tôn Tẫn, Bàng Quyên - Tư liệu 23.03.2017
Danh nhân Đông Tây kim cổ (3) - Lương Văn Hồng 23.03.2017
Kho báu trong lăng Thoại Ngọc Hầu: Chiếc mão trang trí bằng 5 lượng vàng ròng - Lương Chánh Tòng 22.03.2017
Kho báu trong lăng Thoại Ngọc Hầu: Chiếc kính mắt châu Âu - Lương Chánh Tòng 22.03.2017
Rao bán vỉa hè giá trăm triệu - Tư liệu 20.03.2017
Chợ Cũ Sài Gòn - Lê Văn Nghĩa 19.03.2017
Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với chế độ Pol Pot - Tư liệu 19.03.2017
Người Trung Quốc viết về nạn diệt chủng của Khmer Đỏ - Nguyễn Hải Hoành 19.03.2017
Đọc “Pol Pot: Mổ xẻ một cơn ác mộng” - Trần Hữu Dũng (Hoa Kỳ) 19.03.2017
xem thêm »