tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19733634
Lý luận phê bình văn học
10.10.2016
Tư liệu
Đào Nguyên Bảo - Những câu thơ còn vang vọng mãi



Với 10 năm làm phóng viên Báo Biên phòng, thời gian chưa dài nhưng cũng không ngắn để nhà báo Đào Nguyên Bảo khẳng định mình là một cây bút xông xáo, tài hoa - một nhà báo để lại những dấu ấn cả trong nghề báo và văn chương. Ở lĩnh vực báo chí, anh đoạt nhiều giải thưởng về phóng sự, ghi chép. Và trong văn chương, hẳn nhiều người cùng thế hệ chưa thể quên được những tứ thơ đẹp và sâu lắng của anh. Ba mươi tư năm trôi qua, kể từ ngày anh từ giã cõi đời, những câu thơ vẫn vang vọng đến bây giờ.


Là một cây bút khỏe khoắn, đi thực tế ở địa bàn nào anh cũng có thơ về vùng đất ấy, con người nơi ấy, nhưng tất thảy đều mặn mà, đằm thắm. Nhắc đến Đào Nguyên Bảo, bạn đọc nhớ ngay đến những bài thơ để lại dấu ấn một thời, như: "Cửa gió Tùng Chinh"; "Rét biên phòng"; "Đảo này xưa Bác đã về thăm"; "Đảo Mồ Côi"; "Đêm ở làng chài"...


Cửa gió này người xưa gọi ngã ba


Nay là nơi xuất kích


Những chiến sĩ Biên phòng


                                        mở đường diệt địch


Vững vàng trên thế núi       


                                              Tùng Chinh


(Cửa gió Tùng Chinh)


Phải là người chiến sĩ cùng đi tuần tra, phục kích, ăn cơm nắm muối vừng trên đỉnh núi mới có được những câu thơ đầy cảm xúc và chân thật như vậy. Và... chỉ có những người từng nếm trải mới có được những câu thơ xoáy vào lòng người:


Rét bám theo lạnh buốt đôi chân


Răng khua lập cập, môi tím ngắt


Chụm quanh bản đồ qua màn khói nhạt


Vạch tiếp hướng truy lùng


                      (Rét Biên phòng)


Trong những ngày khói lửa chống chiến tranh, phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ, các chiến sĩ Biên phòng vừa đánh trả máy bay địch, vừa phá thủy lôi, vừa truy lùng biệt kích... vất vả, gian truân biết nhường nào, nhưng Đào Nguyên Bảo vẫn kính dâng lên Bác Hồ những vần thơ kính yêu vô hạn:


Chúng con đi dưới ánh sao trời


Trong hơi ấm, trong vòng tay


                                                      của Bác


Giữ mảnh đất địa đầu Tổ quốc


Đảo này xưa Bác đã về thăm


(Đảo này xưa Bác đã về thăm)


Trong các sáng tác của mình, ngoài tuyến biên giới đất liền, Đào Nguyên Bảo dành nhiều tâm huyết cho biển đảo. Có những câu thơ bây giờ đọc lại vẫn xúc động đến "gai người". Chỉ những người từng lăn lộn, vui cái vui của ngư dân, phấp phỏng lo âu những bất trắc xảy ra, mới "rút ruột" mình cho những câu thơ xao xuyến lòng người:


Đêm làng chài tiếng sóng lặn vào sâu


Nên giấc ngủ cũng chập chờn   


                                                 như sóng...


Để đi đến cái thao thức, chộn rộn đến vô cùng:


Tim làng chài đập ở khơi xa


(Đêm ở làng chài)


Viết về đảo, về những chiến sĩ giữ đảo, Đào Nguyên Bảo có những câu thơ thật tinh tế. Ca ngợi đấy mà vẫn dung dị, không lên "gân cốt", cứ như hương hoa thấm dần, thấm sâu vào lòng người và khi những người lính "quân hàm xanh" ra giữ gìn, bảo vệ đảo, thì không còn côi cút:


Ở hòn đảo ngàn đời không tên


Qua thử lửa đã thành tên


                                     thành sách


Người dân chài đi về vẫn nhắc


Trạm Biên phòng - nơi ấy - đảo vui


(Đảo Mồ Côi)


Trong gian truân vất vả, lặn lội khắp mọi miền biên giới, hải đảo để có những phóng sự, ghi chép, bài phản ánh nóng hổi về cuộc sống, chiến đấu của người lính Biên phòng, góp chiến công của mình vào chiến công chung của cả nước, Đào Nguyên Bảo vẫn có những bài thơ tình như chạm, khắc vào trái tim người đọc:


Em không nói thành lời


Chỉ bảy màu chỉ và đôi mắt nhớ...


Và:


Bảy màu chỉ vía theo anh


Như bảy sắc cầu vồng


                                thương nhớ


(Bảy màu chỉ vía)


Vừa mới hôm qua, được nghe lại bài hát "Gửi em ở cuối sông Hồng", tôi bỗng nhớ tới Đào Nguyên Bảo, nhớ tới hai bài thơ của anh: "Trăng Nậm Cắn" và "Ở hai đầu một dòng sông" đều sáng tác đầu những năm 1974 của thế kỷ trước.


Ta ở sông Lam trăng rất trong


Mà lên Nậm Cắn ánh trăng hồng


(Trăng Nậm Cắn)


Và cũng cùng dòng sông Lam, người lính Biên phòng đều bảo vệ ở hai đầu:


Một dòng sông chúng ta ở hai đầu


Chung mạch nước, chung nhau     


                                                   trận tuyến


Để rồi:


Chung biên giới chung dòng sông          


                                                            phù sa


Chúng ta cùng vào trận đánh


(Ở hai đầu một dòng sông)


Ra đi ở tuổi 35, Đào Nguyên Bảo để lại niềm nuối tiếc cho những người làm Báo Biên phòng một thời. Anh là một cây viết luôn "cháy hết mình" cho nghề báo và cho thơ. Những câu thơ của anh vẫn vọng trong tôi, vang vọng trong trái tim đồng nghiệp và những người lính Biên phòng hôm nay.


Nguyễn Xuân Thái


www.bienphong.com.vn


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cảm nhận về tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú - Nhiều tác giả 22.06.2017
Thảo luận về tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú - Nhiều tác giả 22.06.2017
Hổ Thần và những điều thú vị khi đọc truyện ngắn dã sử - Triệu Xuân 31.05.2017
Truyện Dị sử của Ngọc Toàn - Triệu Xuân 31.05.2017
Từ cảm thức hiện sinh nghĩ về quan niệm sáng tác của Bích Ngân trong “Thế giới xô lệch” - Trần Hoài Anh 24.05.2017
Nhân vật chấn thương trong “Thế giới xô lệch” của Bích Ngân - Đoàn Thị Ngọc 23.05.2017
Văn hóa lâm nguy - Pierre Bourdieu 21.05.2017
Puskin và Gogol - hai kiểu sáng tác trong văn học Nga - Đào Tuấn Ảnh 15.05.2017
Người con gái viên Đại úy - Lê Thời Tân 15.05.2017
Người viết tiểu thuyết lịch sử, anh là ai? - Hà Phạm Phú 15.05.2017
xem thêm »