tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19008196
06.10.2016
Tư liệu
Về lại với nước Nga của Esenin



Đầu tháng 10 năm 2014, chị Đào Tuấn Ảnh - một trong những chuyên gia hàng đầu ở Việt Nam về văn học Nga hiện đại - gọi điện cho tôi, nói chị vừa đi Nga dự hội thảo thường niên về Sergei Esenin, và rủ tôi tháng 10 năm sau đi cùng với chị, vì 2015 là năm kỷ niệm 120 năm ngày sinh, 90 năm ngày mất của nhà thơ Nga nổi tiếng này, lại đồng thời sẽ là Năm Văn học của Nga, nên sẽ rất vui, rất “hoành tráng”.


 Với tôi, cũng như với các anh chị em trong đoàn, trừ chú Thúy Toàn và chị Tuấn Ảnh, chuyến đi này là cuộc trở về với nước Nga đầu tiên sau trên dưới một phần tư thế kỷ xa cách. Cảm xúc trở về đó bắt đầu từ chiếc máy bay của hãng hàng không Aeroflot. Vẫn những tiếp viên Nga xinh đẹp với phù hiệu của hãng còn nguyên hình đôi cánh cách điệu và biểu tượng búa liềm có từ thời Xô viết, và giọng nói Nga nhanh nhanh, giòn giòn nhiều âm tiết đã lâu không được nghe nhiều như thế gợi cho tôi cảm giác ngỡ ngàng như lần được lên máy bay đầu tiên trong đời để đi du học đúng 31 năm trước.


Chuyến khám phá lại nước Nga, nhất là nước Nga văn hóa, văn học của chúng tôi bắt đầu ngay sáng sớm ngày hôm sau, khi cả nhóm bắt xe buýt đi Tula cách Moskva hơn 190km về phía nam, để đến thăm điền trang Yasnaya Polyana của đại văn hào Lev Tolstoy. Vừa đi vừa hỏi đường, từ bà bán vé tàu điện ngầm, các bác tài xế, đến một bà giáo dạy nhạc ngồi cạnh trên xe buýt… người nào cũng hết sức nhiệt tình giúp đỡ. Sau 3 giờ đồng hồ rời Moskva, chúng tôi đã đến được chốn thiêng liêng của văn học Nga, xúc động đi qua hai cột tháp màu trắng và con đường bạch dương đã thành huyền thoại trong các tác phẩm vĩ đại của Tolstoy, thăm tòa nhà nơi còn lưu giữ các kỷ vật những năm cuối đời văn hào, và cuối cùng đến khu rừng Stary Zakaz, nơi thuở ấu thơ Tolstoy từng cùng những người anh em của mình đi tìm “cây gậy xanh hạnh phúc” và là nơi ông an nghỉ sau chặng đường đời 82 năm của mình. Tấm biển đề “Khu vực tĩnh lặng” chỉ đường đến một nấm đất chữ nhật phủ cỏ xanh, trên không dựng bia hay tượng, hơn một thế kỷ qua vẫn đơn sơ thế đúng như di nguyện của văn hào, khi chúng tôi đến thấy đặt đầy hoa tươi và dù đã chiều muộn, ngoài chúng tôi vẫn còn nhiều người đến viếng. Chặng đường về lại Moskva, cũng vẫn những sự cố đi lạc, hỏi đường, chạy toát mồ hôi cho kịp chuyến xe cuối với một vài rắc rối về hộ chiếu ở bến xe, rồi hỏng xe giữa đường, nhưng lần nữa lại được những người Nga tốt bụng giúp đỡ tận tình, cuối cùng gần 12 giờ đêm chúng tôi về đến khách sạn với những đôi chân đau nhừ, những cái bụng đói meo, nhưng tâm trạng thì vô cùng phấn khích vì những trải nghiệm tuyệt vời tưởng như vừa qua một giấc mơ.


Hội thảo “Sergei Esenin: Con người. Sáng tác. Thời đại” diễn ra trong bốn ngày sau đó tại ba địa điểm: Moskva, Ryazan và làng Konstantinovo quê hương nhà thơ. Hai ngày đầu chúng tôi dự hội thảo ở IMLI - trong tòa nhà trên phố Povarnaya với bức tượng Gorky đứng hiên ngang, phong trần trước sân. Ba ngày trước hội thảo về Esenin là hội thảo về văn học thế tục và tôn giáo Nga thế kỷ 18-19, ngay sau đó là hội thảo về Vyacheslav Ivanov, tọa đàm bàn tròn về thơ ca Thời đại Bạc, rồi cuối tháng 10 là hội thảo kỷ niệm Andrei Bely… Tuy các hội thảo diễn ra với mật độ dày đặc như vậy, nhưng số lượng và chất lượng khoa học của các báo cáo thì rất đáng nể. Ba báo cáo đọc tại IMLI của dịch giả Thúy Toàn, của PGS Đào Tuấn Ảnh và của TS Nguyễn Thị Thu Thủy đã tạo không khí sôi nổi cho khán phòng của Viện.


Sau bốn phiên làm việc ở IMLI, chiều tối ngày hội thảo thứ hai các đại biểu được xe của Trường đại học Ryazan đón về Ryazan. So với sự sầm uất, nhộn nhịp của thủ đô, thành phố Ryazan thật thanh bình, yên ả, khung cảnh không khác biệt thời Xô viết bao nhiêu. Không khí hội thảo ở trường đại học tươi tắn, trẻ trung hơn, bắt đầu từ những em sinh viên đứng đón chào đại biểu ở sảnh chính bên bức tượng nhà thơ Esenin mà trường được mang tên. Đây là thời điểm hết sức đặc biệt, vì vừa là dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Esenin, vừa kỷ niệm 100 năm thành lập đại học Ryazan, vừa kỷ niệm 920 năm thành lập thành phố Ryazan. Tham dự hội thảo về Esenin tại đây có người đứng đầu tỉnh Ryazan và các đại diện của chính quyền tỉnh, thành phố, mà hầu hết họ là cựu sinh viên của trường. Trong lời phát biểu chào mừng, ông tỉnh trưởng bày tỏ niềm tự hào vì Ryazan là quê hương của nhà thơ Nga vĩ đại, tôn vinh nhà thơ cũng đồng thời là tôn vinh tinh thần dân tộc Nga, bởi vậy chính quyền tỉnh đã, đang và sẽ ủng hộ cả về tinh thần lẫn tài chính cho các hoạt động văn hóa, giáo dục gắn với tên tuổi của nhà thơ. Chủ trì hội thảo tại Ryazan, giáo sư O.E. Voronova, Trưởng Trung tâm nghiên cứu Esenin tại đại học Ryazan, một lần nữa lại chào mừng các đại diện Việt Nam, trân trọng mời PGS Phạm Gia Lâm, người đọc báo cáo tại phiên hội thảo tại đây, lên ghế chủ tọa đoàn. Bà bày tỏ sự khâm phục đối với nước Việt Nam nhỏ bé đã anh dũng chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc và trong công cuộc xây dựng đất nước. Chương trình hội thảo ở đại học Ryazan cũng dày đặc báo cáo như các buổi ở Moskva, tuy nhiên ban tổ chức rất ưu ái với đoàn Việt Nam, bố trí cho chúng tôi nghe báo cáo phiên buổi sáng, còn buổi chiều tổ chức một chuyến tham quan thành cổ Kremlin của Ryazan. Mùa thu Ryazan đang vàng rộm, chúng tôi đến thăm những bức tường thành, những ngọn tháp dát vàng, những tu viện và nhà thờ cổ, nghe cô bé hướng dẫn viên đầy nhiệt tình, vốn là cựu sinh viên sử học đại học Ryazan, kể về những trang sử hơn 900 năm của thành phố.


Tâm điểm của chương trình hội thảo là ngày thứ tư, khi chúng tôi được đưa đến làng Konstantinovo cách thành phố Ryazan 40km, nơi Esenin sinh ra và lớn lên, nơi nuôi dưỡng hồn thơ của ông, nơi ông nhắc đến không biết bao lần trong các tác phẩm của mình. Nay nó là khu bảo tồn - bảo tàng Esenin. Khi chúng tôi đến, ngoài những người tham gia hội thảo thì còn tấp nập rất nhiều đoàn du khách đến thăm viếng, đặc biệt đông là các đoàn học sinh Nga ríu rít đi theo các thầy cô giáo. Những ngày “hạ rớt” khiến Konstantinovo đẹp tuyệt vời với nắng rực rỡ, ấm áp dù đã cuối tháng 9, với những cây lá đã nhuộm sắc vàng, sắc đỏ, khiến không thể không nhớ đến câu thơ nổi tiếng của Pushkin: “Mùa u buồn! làm mê đắm mắt nhìn!”. Dòng sông Oka chảy xanh biếc trong sắc thu như vậy, và trên bờ cao của nó, bức chân dung khổng lồ của nhà thơ được dựng lên thu hút bao du khách đến chụp ảnh lưu niệm. Tôi thật may mắn được đọc báo cáo của mình ngay chính trên mảnh đất quê hương nhà thơ. Chúng tôi lại nhận được rất nhiều tình cảm ấm áp của những người Ryazan nơi đây, chỉ bởi vì chúng tôi đã vượt chặng đường rất xa xôi đến tận đây để thăm ngôi nhà của cha mẹ nhà thơ, thăm ngôi trường mà nhà thơ từng học, thăm cây sồi mà nhà thơ đã trồng, thăm trang viên của gia đình quý tộc Kashin mà nhà thơ hay lui tới khi đã trưởng thành… và vì đã yêu mến, đã dịch, đã viết về nhà thơ đồng hương của họ. Buổi chiều trong ngày hội thảo ở Konstantinovo là một chương trình ca nhạc với những giai điệu dân gian phổ thơ Esenin. Một cô giáo đến từ Siberia nói với chúng tôi, rằng khi nghe những khúc ca này, cô đã xúc động đến không thể thở nổi. Chiều muộn, chúng tôi chia tay với các đại biểu Ryazan và các đại biểu đến từ các tỉnh khác, rồi cùng với các đại biểu Moskva quay lại thủ đô. Chiếc xe buýt già cỗi dừng lại một ga tàu điện ngầm trả khách rồi quay trở về Ryazan, và mọi người - mà hầu hết là các giáo sư, tiến sĩ khoa học, trẻ nhất cũng gần ngũ tuần, cao tuổi nhất là giáo sư N.G. Shubnikova-Guseva trưởng nhóm Esenin của IMLI đã hơn bảy mươi - chia tay nhau rồi tất cả cùng xuống tàu điện ngầm, đi các hướng khác nhau đến các bến khác nhau để về nhà mình. Chúng tôi đến bến Belorussky Vokzal để về khách sạn, kết thúc tuần đầu tiên, cũng là phần học thuật chủ yếu của chuyến đi, mặc dù trong chương trình còn có một triển lãm và một tọa đàm bàn tròn về dịch thuật Esenin tại Thư viện Quốc gia Lenin (tuy từ 1992, thư viện này đã đổi thành Thư viện Quốc gia Nga, nhưng tấm biển ghi tên cũ thời Xô viết ở lối vào không bị gỡ đi, cũng như tên ga tàu điện ngầm cạnh đó vẫn là “Thư viện mang tên Lenin”, và đến nay Leninka vẫn là tên gọi không chính thức của nó).


Tuần thứ hai trong hành trình về với nước Nga bắt đầu với cuộc gặp gỡ lãnh đạo IMLI. Giáo sư Viện trưởng - viện sĩ Viện Hàn lâm Nga A.B. Kudelin cùng giáo sư Viện phó A.I. Chagin và một số vị giáo sư khác của viện tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu như những người thân trong gia đình. Các bộ sách dịch đồ sộ Toàn tập F. Dostoevsky (9 tập) và Lịch sử văn học thế giới (3 tập) cùng với nhiều bản dịch thơ Esenin xuất bản ở Việt Nam, các số tạp chí Hồn Việt của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học phát hành có đăng các bài viết về Nga trong hai năm trở lại đây, bộ sưu tập những tấm huy hiệu vẽ chân dung các nhà văn Nga của dịch giả Thúy Toàn… là những thứ chúng tôi mang đến như những món quà, phần nào chứng minh rằng dù thời gian, thời thế thay đổi nhiều nhưng giới Nga học ở Việt Nam vẫn đang nỗ lực làm việc có hiệu quả, để tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga. Điều này đã khiến những người bạn Nga ở IMLI hết sức cảm kích.


Moskva đã chuyển lạnh, mưa suốt đêm, nhưng dường như trời cũng chiều người, đến lúc chúng tôi ra phố là lại hửng sáng. Chúng tôi tận dụng từng phút giây để đi khắp nơi tham quan, từ những ga tàu điện ngầm lộng lẫy, bức tranh tròn miêu tả trận đánh lịch sử Borodino, điện Kremlin và quảng trường Đỏ, đi tàu thủy trên sông Moskva, thăm Bảo tàng Nghệ thuật tạo hình, thăm các công viên của hoàng gia và quý tộc ngày xưa, đến cả khu chợ Vòm nổi tiếng với người Việt nay đã bị phá thành một công trường xây dựng…


Một trong những ấn tượng sâu sắc của chuyến hành trình là hai ngày đến Saint Petersburg. Thời sinh viên, tôi đã nhiều lần đến đây, nhưng chưa bao giờ đến vào mùa thu. Thành phố vẫn cổ kính, trang nghiêm bên dòng Neva, với những cung điện nguy nga dát vàng chói lóa, những tượng đài uy nghi trên quảng trường, những bức hội họa và những pho điêu khắc tuyệt mỹ trong cung điện Hermitage, những cột đá cao vút và những bức tranh thờ khổng lồ trong nhà thờ thánh Isaac. Cái đẹp tráng lệ của kinh đô mang tên vị hoàng đế vĩ đại không lời nào tả nổi, nhất là lại vào những ngày thu đang độ chín nhất. Chúng tôi như đã bị “bội thực” cái đẹp rồi mà vẫn miên man bị nó cuốn đi. Hàng chục máy ảnh, smartphone, ipad… mang theo hoạt động hết công suất, cạn kiệt cả pin cũng không thu giữ hết được những khoảnh khắc tuyệt vời đó.


Từ lâu chúng tôi đã phải lòng và gắn bó với nước Nga không chỉ bởi những hào quang vĩ đại của nó, mà còn cả bởi những nhỏ bé đời thường, kể cả những ngách tối không vui - cái buồn của nước Nga như cũng là cái buồn của chính chúng tôi. Như hình ảnh những bà cụ già run run đứng bán trái cây và sữa bên vệ đường khi chúng tôi ở Tula, hay những người ôm hoa rao bán ở cửa ga tàu điện ngầm Moskva giữa trời gió lạnh. Như hình ảnh Viện Văn học toàn các ông bà cụ già làm việc, bởi đồng lương ít ỏi không thu hút được những người trẻ tuổi. Như lúc đi Tula, chúng tôi có lẽ đã lên một chiếc “xe dù” kiểu Nga, chỉ đưa tiền cho tài xế rồi lên xe ngồi (trong khi với khách nước ngoài cần phải trình hộ chiếu) - dọc đường thanh tra giao thông dừng xe kiểm tra rất kỹ rồi cho đi. Bác tài sau đó gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại cho “đồng bọn”, báo tin “bọn nó chặn ở ngã ba đó đấy”… Hệt như đang đi trên các chuyến xe tốc hành Sài Gòn - Vũng Tàu!


Những ngày ở Nga, chúng tôi nghe tin Nga ném bom Syria, tin các chuyến bay hàng không Nga đi Ukraina bị cấm. Lối vào các ga tàu điện ngầm, ga xe lửa, các trung tâm mua sắm… đều có các cửa an ninh và cảnh sát đứng trực, những hành lý cồng kềnh đều có thể bị buộc phải đưa qua máy soi như ở sân bay. Trên các chuyến tàu điện ngầm, tiếng loa phát thanh ngoài những thông báo quen thuộc về các ga đang và sẽ tới, những dặn dò hành khách cẩn thận khi cửa toa tàu đóng hay hãy lịch sự nhường chỗ cho người tàn tật, người già và phụ nữ mang thai, luôn có thêm một câu nhắc nhở: “Nếu quý vị thấy có vật gì khả nghi xin hãy báo ngay cho lái tàu”. Sự cảnh giác đối với nạn khủng bố đó dường như bị chìm lỉm trong dòng chảy hối hả, bận rộn bao lo toan của cuộc sống đô thị, nhưng nơi chúng tôi vẫn gợi lên một cảm giác gì đó hơi bất an. Tôi có hỏi thăm một vài người Nga về thái độ của họ đối với Tổng thống Putin, người thì nhiệt thành ca ngợi ông là một vị anh hùng, người ôn tồn hơn thì bảo không ưa ông, nhưng nước Nga giờ cần có một lãnh đạo như thế.


Ngày cuối cùng trước khi rời nước Nga, chúng tôi đến viếng mộ Esenin ở nghĩa trang Vagankovskoye của Moskva. Đó là ngày 3 tháng 10, sinh nhật thứ 120 của nhà thơ, nên có rất nhiều hoa được đặt trước bức tượng dựng trên mộ nhà thơ. Một người đàn ông trung niên đứng sát bên thầm thì đọc những bài thơ của Esenin rất lâu, mãi mới rời đi được sau khi đã kiễng chân hôn lên góc tượng.


Chúng tôi rời nước Nga có lẽ cũng với trạng thái lưu luyến như thế. Hai tuần lễ quá ngắn ngủi cho một cuộc tái khám phá. Những gì đã nhìn, đã thấy, đã nghe chỉ là một góc rất nhỏ của nước Nga vĩ đại, nhưng dù sao trong hành trang trở về nhà của chúng tôi cũng đã có thật nhiều thứ: không chỉ là những búp bê Matryoshka, những con lật đật và các món đồ lưu niệm đặc trưng Nga, mà chủ yếu còn là bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu ấn tượng về đất nước, về con người nơi đây. Chợt hiểu những câu thơ Esenin viết về nước Nga như về một người yêu dấu đã đổi thay:


“Dẫu cho Người bị kẻ khác uống cạn rồi


Nhưng vẫn còn cho tôi, vẫn còn cho tôi,


Làn khói tóc Người như gương trong suốt


Vẻ mỏi mệt mắt Người nhuộm sắc thu rơi.”


Tháng 10-2015


Trần Thị Phương Phương, PGS, TS


honvietquochoc


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Giữ độc lập cho bầu trời - Mai Thanh Hải 30.04.2017
42 năm thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2017): Chuyện về giữ sân bay và tìm phi công ở Tân Sơn Nhất - Mai Thanh Hải 30.04.2017
Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Đinh La Thăng - Nhiều tác giả 27.04.2017
Kết luận về một số sai phạm của lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam PVC - Tư liệu sưu tầm 27.04.2017
Cuộc tấn công Quyến rũ của Trung Quốc đã kết thúc? - Tư liệu 27.04.2017
Tình cảnh những cựu binh Mỹ trở về từ Việt Nam - Kyle Longley 27.04.2017
Báo cáo về vụ nổi dậy ở Thái Bình 1997 - Tương Lai 27.04.2017
Trao đổi với Giáo sư Phan Huy lê về Sử Việt - Hà Văn Thùy 27.04.2017
Chuyện ít biết về cơn bão từng làm chết 3.000 người ở Sài Gòn - Nhiều tác giả 26.04.2017
Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và bài học lịch sử - Drew Gilpin Faust 22.04.2017
xem thêm »