tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18404301
02.10.2016
Nhiều tác giả
Gốm Bình Dương, gốm Biên Hòa



Gốm Thành Lễ - một thời hoàng kim


Trong các dòng gốm Nam bộ, người tiêu dùng xưa và sưu tầm nay quen với các hiện vật chủ đạo là gốm Cây Mai, gốm Lái Thiêu, gốm Biên Hòa… mỗi dòng gốm mang một phong cách, lối thể hiện, kỹ thuật chế tác hoàn toàn khác biệt. Nhưng sẽ thật thiếu sót nếu nhắc đến gốm xưa đất Nam bộ mà không có tên Thành Lễ, một thương hiệu nổi tiếng về sơn mài, nhưng gốm Thành Lễ cũng từng có một quá khứ vàng son.


Đất Lái Thiêu, gốm Thành Lễ


Từ giữa thế kỷ 19, đất Bình Dương đã xuất hiện các lò gốm trải dài ở Lái Thiêu, Búng, Thủ Dầu Một, Tân Uyên… Chủ lò đều là người Hoa, phần đông từ các lò gốm thuộc vùng Cây Mai,


Sài Gòn - Chợ Lớn xưa đến lập nghiệp, hình thành nên 3 phong cách gốm gắn với cộng đồng người Hoa thuộc vùng Quảng Đông, Phước Kiến, Triều Châu (Tiều)… được định danh chung là gốm Lái Thiêu. Tuy nhiên, có một dòng gốm sinh sau đẻ muộn vào cuối những năm 1950, được chế tác trên đất Lái Thiêu, nhưng không gọi là gốm Lái Thiêu, đó chính là gốm Thành Lễ.


Thái tử Norodom Sihanouk thăm Xưởng sơn mài Thành Lễ (ảnh tư liệu Phạm Công Luận)


Từ sơn mài…


Với người Sài Gòn xưa, nói đến 2 chữ Thành Lễ nghĩa là nói đến sơn mài, bởi sản phẩm của thương hiệu này nổi tiếng khắp miền Nam từ thập niên 1940-1970, thậm chí còn lan sang tận các nước Châu Âu và Mỹ.


Sự ra đời của thương hiệu Thành Lễ được bắt đầu từ câu chuyện kết hợp giữa 2 nhân vật Trương Văn Thanh và Nguyễn Thành Lễ, lập Xưởng sơn mài Thanh & Lễ vào năm 1943 tại Bình Dương, sử dụng phần nhiều là nhân công địa phương có nghề làm sơn mài truyền thống, đồng thời thu nhận thêm nhiều thế hệ họa sĩ vẽ mẫu, sinh viên Trường Mỹ nghệ Thực hành Thủ Dầu Một… tham gia chế tác, định hình một thương hiệu và đẳng cấp vượt trội trong lĩnh vực chế tác sơn mài toàn vùng phía Nam. Nguyễn Thành Lễ là họa sĩ tốt nghiệp ban sơn mài của Trường Mỹ nghệ Thực hành Thủ Dầu Một năm 1940. Khi lập xưởng, ông có chính sách đãi ngộ nhân tài bằng mức thu nhập cao, nên đã tập hợp được những họa sĩ chuyên thiết kễ mẫu, mỗi người có biệt tài riêng, để dựa trên các mẫu vẽ của họ đem chế tác thành sản phẩm sơn mài. Xưởng Thanh & Lễ sau được ông Lễ tách ra làm riêng, lấy tên mới là Thành Lễ.


Ông Tư Phép, nay đã ở tuổi ngoài 80, vẫn theo nghề chế tác sơn mài ở chợ Thủ Dầu Một, thuộc lứa thợ đầu của sơn mài Thành Lễ, kể lại: “Họa sĩ và những nghệ nhân làm việc cho Thành Lễ khi ấy đều là những người có tên tuổi. Họa sĩ gia nhập Thành Lễ đầu tiên là Ngô Từ Sâm chuyên vẽ cảnh và tích Tàu cùng đề tài hoa lá, kế đến là Năm Khòm (Nguyễn Thành Nam) với biệt tài đắp phù điêu và vẽ đề tài Angkor Wat, Angkor Thom, gương mặt Beyon, hoa sen, cọp… Sáng tác mẫu thể loại lập thể có Thái Văn Ngôn và Duy Liêm, 2 họa sĩ này kết hợp nhau rất hài hòa, hình thành những mẫu vẽ độc đáo. Mảng trừu tượng có Nguyễn Cao Nguyên…”.


Họa sĩ Duy Liêm trên đường Tự Do xưa (nay là đường Đồng Khởi)


Với nguồn lực nhân tài dồi dào, kết hợp lực lượng nhân công địa phương vững tay nghề sơn mài, xưởng Thành Lễ có một lợi thế lớn. Còn một lợi thế khác của thương hiệu Thành Lễ là nhờ Nguyễn Thành Lễ xuất thân trong gia đình đông anh em, ông thứ 9, có người anh thứ 7 là Nguyễn Thành Cung (Bảy Cung) làm thư ký trong phủ tổng thống. Nhờ những hậu thuẫn về đầu tư, nắm bắt cơ hội, ông chủ Thành Lễ chọn phân khúc tiêu dùng là khách hàng cao cấp ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Do vậy, sản phẩm Thành Lễ chế tác phải đạt chuẩn từ mẫu mã, lối thể hiện đến kỹ thuật đỉnh cao trong ngành sản xuất sơn mài lúc bấy giờ. Thành Lễ là thương hiệu dẫn đầu trong tất cả cơ sở sản xuất sơn mài tại Bình Dương từ cuối những năm 1940 đến 1975.


Khách hàng của Thành Lễ khi đó hầu như là người nước ngoài, một số ít người Việt là những người giàu có, nổi tiếng, như ông Nguyễn Cao Thăng, chủ Viện Bào chế thuốc OPV, trong nhà toàn xài đồ Thành Lễ. Ông Tư Phép so sánh: “Lương tôi làm việc tại phòng trưng bày mỗi ngày hơn 10 đồng, trong khi một món thấp nhất ở đó giá khoảng 300 đồng, nhân viên Thành Lễ được giảm giá 50% nhưng vẫn quá khả năng tiêu dùng của người bình dân”.


...đến gốm


Khi đã thành công trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu tranh sơn mài, tham dự các cuộc triển lãm lớn ở Châu Âu (1952), Châu Á (1954), Mỹ (1959)… Thành Lễ lấn sân sang lĩnh vực đúc đồng và gặt hái nhiều thành công ở thể loại tượng bán thân các cô gái 3 miền Bắc - Trung - Nam. Thợ đúc Biên Hòa lúc đó là Bảy Thành đảm trách thực hiện các dòng sản phẩm này.


Đèn dầu lạc theo phong cách gốm Phước Kiến


Gốm tráng men độc sắc của lò Quảng


Những năm 1950-1960 là thời cực thịnh của gốm Lái Thiêu, với các dòng sản phẩm từ gia dụng đến cao cấp được giới tiêu dùng phương Nam ưa chuộng. Thành Lễ tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực chế tác gốm.


Nhìn lại các dòng gốm Lái Thiêu xưa, gốm Quảng Đông với những hiệu lò quen thuộc như Quảng Hòa Xương, Thái Xương Hòa, Hưng Lợi, Quảng Hiệp Hưng… mang lối tráng men độc sắc (toàn sản phẩm chỉ phủ một màu men) với các màu dễ nhận như xanh lam, xanh lục, nâu… các sản phẩm tập trung nhiều vào đồ ngoại thất, như đôn, chậu kiểng, chóe, khạp… đặt tại chùa chiền hoặc các tư gia có diện tích rộng. Gốm Phước Kiến lại nhắm đến dòng sản phẩm bình dân, sử dụng thường nhật như tỉn, hũ đựng chao, vịm, xanh, ơ, nồi… cũng với lối tráng men độc sắc gồm 2 màu chủ đạo là da lươn và nâu. Đến gốm Triều Châu, hay còn gọi gốm Tiều, là một điểm nhấn trong các dòng gốm Lái Thiêu bởi kỹ thuật chế tác nhiều lúc đã vượt mức đồ gia dụng, với các sản phẩm mang tính mỹ thuật từ tạo hình đến lối thể hiện đề tài bằng nét vẽ đạt đỉnh cao. Các hiệu lò gốm Tiều nổi tiếng có Duyệt An, Vinh Phát, Đào Xương, Thành An… sử dụng các màu men xanh trắng (thanh hoa), tam thái, ngũ thái…


Điểm dễ nhận của các dòng gốm Lái Thiêu là hầu hết đều do người Hoa chế tác, từ kỹ thuật tạo hình, nét vẽ, đề tài thể hiện chủ yếu là các phong cách, điển cố, tích truyện Trung Hoa như Trúc Lâm Thất Hiền, Tam Cố Thảo Lư, Tùng Lộc, Bát Tiên, hoa - điểu, phù dung trĩ, Vương Hy Chi, Tô Đông Pha Du Xích Bích, Ngưu Lang Chức Nữ… Vào thời cực thịnh, có đến hơn 500 lò sản xuất gốm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.


Thành công trong lĩnh vực sơn mài, nhưng nghề gốm với Thành Lễ là một bước ngoặt hoàn toàn mới, bởi đây không phải là lĩnh vực chuyên môn. Thành Lễ quyết định tham gia sân chơi vốn đang được người Hoa nắm giữ, hẳn hứa hẹn một cuộc cạnh tranh khốc liệt để có thể tồn tại và phát triển.


Với lợi thế sẵn có về tài chính, đội ngũ họa sĩ vẽ mẫu, lại sống trên đất gốm Bình Dương, Thành Lễ đủ tự tin để dấn thân vào lĩnh vực sản xuất gốm, với sản phẩm đáp ứng các nhu cầu: độc đáo về kiểu dáng, lạ mắt về đề tài, kích thước lớn trong tạo hình, và sản phẩm phải gắn liền với những đề tài thuần Việt. Nếu phong cảnh là hoa sen, đề tài “phù dung - trĩ” trong gốm Lái Thiêu sẽ thay bằng “hoa mai - trĩ” trong gốm Thành Lễ, các điển cố Trung Hoa bị xóa sổ hoàn toàn, thay bằng các đề tài gắn liền lịch sử đất Việt như trận Bạch Đằng Giang, trận Ngọc Hồi - Đống Đa, Hai Bà Trưng đại thắng quân Hán…


Dẫu không chuyên trong lĩnh vực sản xuất gốm, nhưng với tính nhạy bén, cùng lối sử dụng người tài, Thành Lễ đã quy tụ và sản xuất được những sản phẩm gốm đặc trưng, tách biệt hẳn với gốm Lái Thiêu hay Biên Hòa, bởi sự hòa trộn thú vị giữa các kỹ thuật chế tác gốm vùng Nam bộ thời bấy giờ, cùng lối vận dụng hài hòa kỹ thuật hội họa, tạo hình trên gốm, kỹ thuật tráng men… để đúc kết thành các sản phẩm gốm Thành Lễ độc đáo, giàu bản sắc Việt. Dù vậy, bước phát triển của gốm Thành Lễ là một hành trình chông chênh, kém thành công so với các sản phẩm mỹ thuật khác của thương hiệu Thành Lễ.


Nguyễn Đình


Sài Gòn Giải Phóng thứ bảy


GỐM BIÊN HÒA XƯA VÀ NAY


Nghề gốm là làng nghề truyền thống của vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai. Ra đời khoảng đầu thế kỷ XX, gốm Biên Hòa ngoài kỹ thuật chế tác bắt nguồn từ gốm bản địa, còn tiếp thu kỹ thuật tạo tác từ gốm Cây Mai (Sài Gòn) và kỹ thuật làm gốm của người Hoa từ sau năm 1679, tạo nên một dòng đặc sắc với nhiều làng gốm nổi tiếng.


Giai đoạn phát triển rực rỡ của gốm mỹ nghệ Biên Hòa từ năm 1923 đến đầu những năm 1960. Các sản phẩm gốm mỹ nghệ Biên Hòa từ thời ấy đã triển lãm ở nhiều nước, được tặng nhiều huy chương, bằng khen danh dự ở Pháp, Nhật, Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Réunion. Biên Hòa cũng là nơi khai sinh gốm mỹ nghệ hiện đại (năm 1963) với cha đẻ là cựu giáo sư Lê Bá Đáng của trường Mỹ nghệ thực hành Biên Hòa.


Năm 1903, trường Mỹ nghệ Biên Hòa được thành lập (ngày nay là trường Cao đẳng trang trí mỹ thuật Đồng Nai) gốm Biên Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới với việc tiếp thu kỹ thuật tạo gốm của phương Tây.


Ban đầu gốm Biên Hòa được tráng men Pháp nhưng men phương Tây tráng lên gốm phương Đông không phù hợp nên bà Marie Balick (phụ trách ban gốm trường Mỹ nghệ Biên Hòa) đã lập nhóm nghiên cứu men mới, chỉ dùng nguyên liệu trong nước như: đất sét Bình Phước, đá trắng An Giang, vôi Càn Long, tro rôm, tro củi, tro trấu và thủy tinh, mạt đồng, đá đỏ (đá ông Biên Hòa) và bột màu cobalt để tạo màu lên men; làm nên màu men độc nhất của gốm Biên Hòa: men xanh đồng của Biên Hòa (vert de Bien Hoa).


Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí ngày nay


Đặc trưng chính của gốm Biên Hòa là trang trí theo kiểu chạm khắc chìm phối hợp men màu, tráng men dày kể cả phông nền. Đây là ưu thế để gốm Biên Hòa nhanh chóng khẳng định phong cách độc lập trong sáng tạo và xu hướng riêng biệt. Các sản phẩm gốm Biên Hòa cũng rất phong phú về kiểu dáng, đa dạng về chủng loại.


Một trong những dòng sản phẩm gốm Biên Hòa được ưa chuộng nhất là tượng. Tượng gốm được các nghệ nhân chú trọng khai thác, sáng tạo bằng tất cả sự ngưỡng vọng và tâm hồn hướng tới chân – thiện – mỹ.            


Ngoài những mẫu tượng Phật, Bồ tát do nghệ nhân bản xứ sáng tác còn có các mẫu tượng mang phong cách văn hóa các dân tộc khác nhau, hoặc theo cùng dòng chảy tín ngưỡng dân gian như tượng Lão Tử, Khổng Tử. Đối với các sản phẩm dùng trong sinh hoạt như: bình hoa, chậu kiểng, chóe… cũng rất đẹp mắt.


Năm 1933, nhận thấy gốm Biên Hòa của trường Mỹ nghệ Biên Hòa được người tiêu dùng ưa chuộng, trường đã thành lập hợp tác xã (HTX) Mỹ nghệ. Chính từ HTX này gốm Biên Hòa đã được phổ biến rộng rãi và xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới. Đến năm 1950, sau khi ông bà Balick về Pháp, HTX Mỹ nghệ tách ra khỏi trường, trở thành các đơn vị sản xuất gốm tự lập, một số thợ của HTX trước kia về sinh sống ở Tân Vạn, Tân Thuận, Hòa An (Đồng Nai)… và thành lập các xưởng sản xuất gốm tại nhà. Hiện nay, làng gốm Biên Hòa có khoảng 70% cơ sở mang tính gia đình.


Cùng với gốm Cây Mai (Sài Gòn) và gốm Lái Thiêu (Bình Dương), gốm Biên Hòa đã tạo thành dòng gốm mang phong cách Nam bộ, đánh dấu một giai đoạn phát triển lịch sử của nghệ thuật làm gốm tại miền Nam trong thời cận và hiện đại. Ngày nay, gốm Biên Hòa với nghĩa hẹp là sản phẩm của trường Mỹ nghệ Biên Hòa trở nên hiếm hoi. Mấy chục năm trở lại đây, sản phẩm gốm Biên Hòa đã trở thành “của hiếm” trên thị trường và được giới sưu tập gốm ở Việt Nam và trên thế giới ưa chuộng.


Chào mừng kỷ niệm 310 năm Biên Hòa – Đồng Nai, ngày 28-10-2008, Bảo tàng Đồng Nai (số 1 Nguyễn Ái Quốc, TP. Biên Hòa) đã tổ chức trưng bày triển lãm Gốm Biên Hòa bao gồm 160 sản phẩm gốm được chế tác từ năm 1903 – 1975. Bộ sưu tập quý giá này thể hiện sức sống văn hóa, sáng tạo và sự tài hoa của những nghệ nhân Biên Hòa, đặc biệt là những nghệ nhân xuất thân từ trường Mỹ nghệ thực hành Biên Hòa – ngôi trường vừa tròn 105 tuổi; nơi đào tạo nhiều thế hệ tài năng cho nghề gốm truyền thống của Biên Hòa – Đồng Nai.


Tư liệu tổng hợp


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Kho báu trong lăng Thoại Ngọc Hầu: Chiếc mão trang trí bằng 5 lượng vàng ròng - Lương Chánh Tòng 22.03.2017
Kho báu trong lăng Thoại Ngọc Hầu: Chiếc kính mắt châu Âu - Lương Chánh Tòng 22.03.2017
Rao bán vỉa hè giá trăm triệu - Tư liệu 20.03.2017
Chợ Cũ Sài Gòn - Lê Văn Nghĩa 19.03.2017
Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với chế độ Pol Pot - Tư liệu 19.03.2017
Người Trung Quốc viết về nạn diệt chủng của Khmer Đỏ - Nguyễn Hải Hoành 19.03.2017
Đọc “Pol Pot: Mổ xẻ một cơn ác mộng” - Trần Hữu Dũng (Hoa Kỳ) 19.03.2017
18/03/1970: Lon Nol lật đổ Hoàng thân Sihanouk - Tư liệu 18.03.2017
Tham nhũng (corruption) đang là Quốc nạn - Đọc về Quyền lực & sự tha hóa! - Nhiều tác giả 18.03.2017
Đừng quên ký ức bị nguyền rủa của Tuần báo “Văn”! - Lại Nguyên Ân 17.03.2017
xem thêm »