tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23259107
Những bài báo
09.08.2016
Nguyễn Hồng Lam
"In Side The Dark" – Tản văn có giết chết văn chương đích thực?



Bình thường, mặt ta hoặc sôi nổi, hoặc…nhăn nhó. Những lúc lòng gợn sóng hoặc bão tố, mặt bình thản, chỉ là im lặng nhiều hơn. Chán thì không buồn nói. Vài ba người tinh ý, hoặc tỏ quan tâm thường hỏi: “Sao anh/em/ông/mày/ku…buồn vậy?”. Một câu rất vớ vẩn. Ban đầu, ta thường hay trả lời qua chuyện: “không có gì”, hoặc “tự nhiên buồn buồn vậy thôi”. Câu trả lời cũng vớ vẩn luôn. Tâm trạng luôn có nguyên nhân. Vui, tôi đã chia sẻ. Còn buồn, nó là của riêng tôi. Chỉ có ai đó khiến ta buồn và chính ta hiểu điều đó. Buồn không phải bệnh, nhưng dễ lây, ta không muốn chia sẻ.


Ngày xửa ngày xưa, hình như là hôm qua, đã từng có khi mặt ta bình thản, có ai đó lại gần, không nói gì, chỉ nắm tay ta bóp nhẹ. Cũng có khi ai đó chìa ra một cái gì đó. Nhỏ xíu thôi, một cánh hoa dại li ti, một cọng lá thông kim chẳng hạn, mà cũng đủ pha loãng muộn phiền. Bởi ai đó không tham vọng đặt ra câu hỏi, chỉ chân thành chia sẻ. Trong vô ngôn, ta tìm ra tri kỷ…


Năm tháng dài ra, một vài tri kỷ hiếm hoi lặng lẽ đi đâu đó, sống đâu đó, bận rộn và có khi…bình thản với cuộc đời riêng của họ.


Người để mình có thể bóp chặt tay im lặng hoặc chìa ra cái gì đó nhỏ xíu đủ để pha loãng muộn phiền cũng vắng thưa dần.


Ở lại quanh ta toàn những câu hỏi bâng quơ. Hỏi, chủ yếu vì không biết mình có liên quan gì không? Hỏi mà bằng lòng với mọi kiểu trả lời. Hỏi chưa dứt câu người hỏi có khi đã khuất dạng. Của cấp trên, cấp dưới, khách khứa, bạn cùng cơ quan, bạn nhậu, thằng lưu manh và cô gái đứng đường….đều na ná.


Và ta im lặng.


Sau im lặng sẽ là im lặng.


Nghe tiếng chân chuột chạy sột soạt trong thùng rác còn thấy được chia sẻ nhiều hơn, nhiều điều đáng để nghĩ hơn.


Chỉ mong đừng ai hỏi tại sao.


Nỗi buồn nào cũng có nguyên nhân. Nhưng niềm vui là của chung, nỗi buồn là của riêng mình.


Và của ai đó hiếm hoi lâu rồi không gặp…


Lâu rồi…


NHL/facebook


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Câu 285 của Truyện Kiều: Bùi Kỷ đúng, Đào Duy Anh sai! - An Chi 15.07.2018
Tại sao các nước giàu lại dân chủ? - RICARDO Hausmann 15.07.2018
Chủ nghĩa tư bản có gây nên nghèo đói hay không? - RICARDO Hausmann 15.07.2018
Hai bài nên đọc về nạn mại dâm - Tư liệu 15.07.2018
Một vài suy nghĩ về hiện thực đất nước và văn học nghệ thuật sau 1975 - Đỗ Kim Cuông 14.07.2018
Mấy ý kiến về chương trình lý luận văn học ở đại học và phổ thông - Phạm Ngọc Hiền 14.07.2018
36 điều tôi với tạp chí Sông Hương - Đỗ Quyên 14.07.2018
Kolinda Grabar-Kitarović, nữ Tổng thống Croatia - Tư liệu 12.07.2018
Tôi yêu thơ Bertolt Brecht - Thanh Thảo 06.07.2018
Hiến kế phòng chống tham nhũng: Ngăn ‘tham nhũng chính sách’ - Nhiều tác giả 02.07.2018
xem thêm »