tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20224597
Truyện ngắn
04.08.2016
Triệu Văn Đồi
Gió rừng hoang vẫn thổi



Già rồi nhưng bà On vẫn còn đẹp lắm. Bà đẹp từ cả cái dáng đi. Vẫn mềm mại, mau mắn, vẫn linh hoạt và có phần uyển chuyển khiến con mắt đàn ông cả trẻ lẫn già dẫu không có ý xấc vẫn cứ muốn nhìn.


Chẳng riêng vùng này mà nhiều nơi khác ai cũng biết tiếng bà On với bài thuốc cổ phương, gia truyền trị bệnh cứu người. Thời nay đời sống khá giả, ăn sung mặc sướng đấy nhưng con người cũng lại mắc nhiều căn bệnh oái oăm. Bà bảo bệnh sinh từ khẩu, bệnh phát từ tâm. Bệnh sinh từ khẩu đâu chỉ ăn uống không biết giữ mồm giữ miệng mà ngay cả việc nói năng. Cái miệng nói những lời không thật với cái bụng, cái miệng nói những lời không sạch sẽ với chính cái miệng của mình thì cũng có khác gì cái sự ăn bậy, uống bạ. Bệnh phát từ tâm không chỉ ở sự bất tín khi dùng thuốc, hoặc quá lo âu rồi tự chuốc lấy ưu sầu mà ngay cả cái tâm không sáng thì sẽ sống đục, quá đà và sống không lành mạnh. Chẳng chóng thì chầy bệnh cũng ắt sẽ đến, cũng sẽ tự nó vận vào thân. Bà chưa bao giờ nhận mình là thầy thuốc, thầy lang. Ai hỏi và kể cả nhà báo về phỏng vấn (hỏi thì nhiều, nào là y đức, nào là y lý rồi căn nguyên, xuất xứ để có được bài thuốc cổ phương…), bà chỉ cười thản nhiên rồi bảo: - Mình biết cái gì thì giúp người cái đó thôi.


Thời nay hành nghề và nổi tiếng như bà là một cơ duyên hốt bạc. Nào đã có ai chê tiền đâu. Cán bộ quản lý y tế về bảo cấm bà không được làm vì không có giấy phép, không có chứng chỉ hành nghề. Bà bảo: - Thế mày đi rừng không may bị đứt tay vì nứa cứa, không may bị rắn cắn thì mày có tự cứu mình không, hay mày chờ phải có giấy phép? Người ta sắp chết đến đây chẳng lẽ để mặc à? Cán bộ thuế vụ đến bảo phải nộp thuế môn bài, thuế tháng và cái cán bộ gì nữa bà chẳng biết gọi nó là gì lại bảo bà là phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Bà cũng lại cười thản nhiên rồi bảo: - Lá thuốc mình hái ở vườn nhà, thức nào không có thì sẳm sủi lên rừng mà hái. Rừng vẫn cho cả đấy thôi. Có phải mất tiền mua đâu mà phải bán cho đủ gốc và có lãi. Bởi thế, ai đưa đồng nào thì tùy tâm của họ. Nhiều người khốn khó, bà đều bốc thuốc cho không, gặp khi trước đó có tiền của người hào phóng đưa biếu, bà còn cho thêm cả tiền tàu xe, tiền về nhà dưỡng bệnh.


Chẳng biết có phải là do sống vô tư đến hiếm thấy mà bà được trời đất ban cho sức khỏe. Cứ dẻo dai, cứ trẻ mãi so với tuổi của mình. Từ thời con gái, bà On vốn đẹp nổi tiếng một vùng. Cũng vì cái sắc đẹp mê sông, đổ núi mà bà gặp nhiều phen có kẻ muốn ỡm ờ, giả chơi trò “lỡm”. Người ta kể rằng: Có một gã trông rất tốt mã đến vờ vĩnh xin bà cho thuốc trị bệnh bất lực của đàn ông. Gã bảo từ năm đời nay, nhà gã vốn chỉ độc đinh. Đến đời gã bỗng chẳng may lại “họa vô đơn chí”. Chẳng lẽ vì căn bệnh này mà gã phải mang tội với tổ tông vì tuyệt tự(?). Bà nhìn thần thái và ánh mắt của con bệnh chỉ tủm tỉm cười. Cầm tay lên xem thấy phao thay hồng đỏ, ấm nóng biết ngay là loại đàn ông dư thừa khí lực. Bà mân mê, vuốt nhẹ mười đầu ngón tay của gã rồi đặt lên hai đầu gối của mình. Bà nhắm mắt, miệng lầm rầm đọc những câu như thần chú. Hai bàn tay gã bỗng nóng nhanh như vừa hơ trên bếp lửa. Nó bắt đầu động cựa và di chuyển. Khi đôi tay của gã chừng như cảm nhận được sự mịn mát của cặp đùi, bà bất thần mở mắt, nhìn thẳng vào nhãn tâm của gã. Gã vội rụt lại, thu về ấp hai tay trước bụng nhưng cũng không che nổi lòng dạ đen tối của dục vọng. Trời ngày đông tháng giá mà cái trán bóng nhẫy, dày mỡ của gã xâm sấp mồ hôi, mặt tái dại khi nghe bà bảo:


- Mày cũng chỉ có bảy vía thôi. Đàn ông có năm vía để ở trên đầu, còn hai vía mụ đặt ở dưới hạ thể. Có biết thế nào là vía không? Nó là các cửa thông từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong của mày đấy. Nó đang thông mà mày muốn chặn lại thì ta sẽ cho chặn lại. Lấp lấp, lô..ấp lấ...p...


Nghe nói gã kia quá tẽn tò, sau khi trở về, cái phần “con” của gã trước đây vốn vênh vang là thế bỗng dưng cứ ỉu xìu, rũ xuống như một mẩu thịt thừa. Mụ vợ đang tuổi hồi xuân thấy lạ, gạn hỏi mãi gã đành phải nói thật. Do lâu ngày bị ức chế, mụ nổi cơn điên, co chân đạp cho gã lộn mấy vòng từ trên giường xuống đất. Vài ngày sau, mụ dắt gã như dắt một con chó lên gặp bà. Mụ khóc lóc, van xin mãi. Thương tình bà mới làm lễ “ké nèm” (giải nèm) rồi đưa cho mụ vợ một nhúm muối có trộn lẫn tro của một loại lá chuyên làm ngải, dặn mỗi bữa cho mấy hạt vào thức ăn cho gã, ăn hết chỗ muối thì sẽ trở lại phong độ như xưa. Mụ vợ khúm núm dạ vâng rối rít. Cầm nhúm muối trên tay mà ngỡ như đó là những hạt vàng.


Chuyện cứ thực thực, hư hư. Được truyền tụng, được đồn thổi; thêu dệt theo cách của người kể vừa nửa kín, nửa hở và có phần ma mị khiến người ta tin rằng bà On không chỉ có bài thuốc bí truyền mà còn có cả thuật chài nèm. Cũng từ đó, những kẻ có ý muốn ỡm ờ, giả chơi trò “lỡm” được một phen khiếp vía. Và, cũng có thể vì những lời đồn thổi ấy mà nhiều người đàn ông đã không đủ dũng khí, không giám màng tưởng dù thích và ưng bà đến mê mẩn.


xxx


Quan tri châu mũ áo xênh xang cưỡi ngựa ô về mường Khật. Đám phìa tạo dạ ran, cum cúp như chó săn ngửi thấy mùi mỡ hổ. Dân bản thì không giám ngẩng mặt lên nhìn. Vậy mà có một đứa con gái không biết lạc loài từ đâu tới cứ giương mắt ra nhìn. Cái nhìn hiếu kỳ, lạ lẫm của tuổi vừa mới lớn, cái tuổi mà hai núm vú mới nhô lên, nhọn hoắt như gai gạo. Dân bản thất kinh vì sự vô lễ nhưng không hề lo lắng vì sự lạc loài của nó, chỉ ái ngại và phần nào thương nó là con gái lại còn trẻ quá.


Trên sàn nhà lang cun mường Khật, quan tri châu cùng đám thuộc hạ uống rượu nghiêng chiều cho đến đêm khuya. Rượu mềm môi nhưng rượu rồi cũng dã. Khói thuốc phiện sau lúc đê mê rồi cũng tan vào sương khuya đã ngả sang màu trắng đục như nước vo gạo. Quan tri châu vừa ngả lưng xuống mặt phà áng chừng chưa quá một canh giờ bỗng nghe từ dưới gầm sàn vọng lên tiếng khánh đá và chiêng chót. Những âm thanh như quấn quyện vào nhau, lúc khoan thai như tiếng suối ban mai, lúc réo rắt như nước luồn qua khe đá. Âm vực của những cung thanh trẻ trung, mới lạ khiến quan bồn chồn rồi bị dẫn dụ và lạc vào mê mụ. Không đuốc, không đèn, quan lần xuống màn thang. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn lửa đốt nương hắt về từ những ngọn đồi vồng lên như khuôn ngực sơn nữ, đứa con gái lạc loài bị trói quặt hai cánh tay bên chân cột gỗ lim, to một vòng tay ôm không hết dưới gầm sàn.


Quan sai cởi trói. Lửa ấm. Rượu gừng. Một lưng cháo nóng. Trên mặt sàn, đứa con gái lạc loài tỉnh lại qua cơn đói lả cùng cái rét thâm da tái thịt. Nó hồi tỉnh, ngời lên vẻ đẹp hoang dã, tinh khôi như một đóa hoa bông trăng đang hàm tiếu.


Một cái phẩy tay, lang cun mường Khật, các ậu cùng đám gia nhân lặng lẽ rời xa ngôi nhà sàn rộng thênh thang đã ngập trong sương sữa.


Lạc lõng và cô độc, yếu ớt và sợ hãi, đứa con gái đã không thể chống cự. Như cây chuối rừng trần trụi, tả tơi chỉ biết phó mặc cho cơn lốc rừng đè dập, chà nát. Ngay cả tiếng thét của nó cũng chỉ là những âm thanh yếu ớt, nhỏ nhoi, rời rã, không đủ sức để bay qua cửa voóng, không đủ âm vang để truyền qua màn sương trắng đục, đặc sệt đang đổ ngập lên cỏ cây và dâng cao đến ngang lưng núi… Nó tỉnh dậy nhìn quan tri châu như con thú dữ đã cắn xé và ăn mất một phần xương thịt của mình đang nằm bất động như một xác chết. Cần phải nhanh chóng tránh xa. Con thú dữ chỉ đang chết giấc sau cơn say của rượu, của thuốc phiện và cơn say ố ái của sự cuồng dâm. Đứa con gái kéo tuột tấm da hổ trải trên mặt phà khoác vội lên thân hình trần trụi của mình. Nhờ tấm da hổ mà nó dễ dàng thoát ra khỏi vòng vây của đàn chó nòi nhà lang cun mường Khật. Nhờ tấm da hổ mà con ngựa của quan tri châu đang buộc bên máng cỏ trở nên thuần nết. Tóc đứa con gái bay bay, nhòa trong sương sớm. Tóc đứa con gái bay bay trong ánh bình minh rồi rũ xuống lúc trời chạng vạng trước một vòm hang. Cả người lẫn ngựa đều kiệt sức. Chỉ có nó tỉnh dậy và lồm cồm bò được, còn con ngựa ô thì mắt đã không khép được nữa, bốn chân cứng ngắc, thẳng đơ như những cành cây mọc trên núi đá.


…Nó đã sống những ngày của con dúi con don, của con cầy con cáo, của con hoẵng con nai. Nó chỉ khác các loài muông thú là biết giữ ngọn lửa không tắt trong hang. Lửa và muối cũng đều là của rừng xót thương, hào phóng ban cho. Nó không hề biết trong cơ thể mình đang nuôi cấy một mầm cây. Cái mầm cây từ hạt của con chim đói khát, vội vã, vô tình làm vãi vương vào hốc đá. Mặc cho nắng hạ khát khô, mặc cho đêm đông buốt giá, cái hạt mầm cứ trương lên, cựa mình rồi một đêm bỗng đội đất chui lên trong vỡ òa tiếng khóc. Đứa con gái gồng mình trong những cơn đau rách trời, nứt đất, những cơn đau rách thịt, máu rơi. Giọt máu khai sinh cho một sinh linh trùm lên giọt máu đồng trinh bị chiếm đoạt, cưỡng giao đã khô đen cùng thấm vào tấm da hổ.


Bản năng sinh tồn, hoang dã đã giúp người đàn bà cùng đứa con gái còn đỏ hỏn tồn tại. Không có khái niệm về thời gian, chỉ có ngày của mặt trời và đêm của trăng sao. Cùng với ngày và đêm, nắng và mưa, nóng và rét mà cả mẹ và con cùng nhớn nhao như lớp lớp cây rừng. Cơ thể người mẹ bây giờ mới phát triển đủ đầy của một người đàn bà thực thụ thì cũng là lúc đứa con gái cũng biết lon ton theo mẹ vào rừng. Rừng vẫn bao dung, độ lượng, còn muông thú thì vẫn nhởn nhơ và cùng thụ hưởng những đặc ân, hào phóng của rừng. Những bài học đầu đời của đứa con không chỉ ở người mẹ mà còn ở trong thế giới của những loài muông thú. Cái tai biết phân biệt tiếng cành khô đổ gãy với tiếng chân con thú lớn đạp trên lớp lớp lá khô. Cái mũi biết ngửi thấy mùi của con nai, con cọp khi hướng mặt về chiều gió thổi. Cái miệng thì biết hú lên để gọi con thú này hay xua đuổi loài thú kia. Rừng mênh mông, rừng có bao nhiêu thứ lá, loài cây cùng cơ man củ, quả. Thứ nào không được ăn, thứ nào chữa cho khỏi ốm cũng một phần học từ muông thú…


xxx


Đêm ấy con chó sủa suốt đêm, quát thế nào cũng không chịu im tiếng. Ngoài trời sương mù thì cứ ùn lên, dày đến mức giơ bàn tay ra trước mặt cũng không nhìn rõ. Có một đoàn người lặng lẽ nối nhau đi ngang qua căn nhà xiêu vẹo của hai mẹ con người đàn bà từ bao năm nay vẫn sống lạc loài, cô độc. Như có một phép màu hay là sự biến ảo của thiên nhiên sơn cước, khi mà đoàn người không thể đếm được ấy vừa mới đi qua, chỉ trong chốc lát, sương mù vừa nãy còn dày đặc thế bỗng nhiên tan biến. Tít trên cao đã thấy nhấp nháy những chòm sao, còn mặt lá, mặt đất thì đã loang loáng nước. Chẳng biết đó có phải là một đêm định mệnh cho hai người đàn bà sống đơn độc, lạc loài khi đoàn người kia bỏ lại cho họ một người đàn ông gần như đang trong cơn hấp hối. Người đàn ông còn trẻ, rất trẻ nhưng đầu đã trọc lốc vì rụng hết tóc và mặt vàng ệch như sát nghệ.


Đứa con gái bảo: - Nó bị sốt rét rừng. Cho nó uống thuốc đi mế!


- Nhìn cũng biết. Nó chưa chết vì sốt rét đâu. Cái đói mới làm nó chết trước đấy. Mày cho nó uống trước một ít mật ong rừng rồi nhai củ mà mớm cho nó.


Từ hôm có thêm người đàn ông, hai mẹ con đã không vào rừng cùng nhau được nữa. Phải có người ở lại trông nó. Đêm đến cũng chỉ một người được ngủ. Người đàn ông đang nhẹ gót với những bước cuối cùng để bước vào thế giới của mường Ma đã được mẹ con người đàn bà kịp giữ lại. Ba ngày sau thấy nó khẽ cựa mình. Qua bảy đêm thiêm thiếp bây giờ đã thấy nó mở mắt. Hết một con trăng thì nó đã tự mình ngồi dậy được nhưng cái chân, cái tay vẫn bấy và run rẩy như con cua đá vừa lột vỏ. Da mặt nó chuyển dần từ màu vàng nghệ sang trắng xanh. Chỉ đôi mắt là từ khi ngồi dậy được đã sáng lấp lánh, với cái nhìn thăm thẳm và ẩn chứa sự hàm ơn. Ngày lại ngày, đôi mắt ấy càng mênh mang giao cảm, khiến người mẹ mỗi khi nhìn vào cứ thấy mình như bị chìm lút, như đi vào một hang sâu mà không có lối ra.


Người mẹ vẫn vào rừng và trở về nhà muộn hơn với chiếc gùi nặng trĩu, chất đầy củ, quả. Trong chiếc gùi có thêm nhiều cá suối, vài ba hôm lại có thêm một ổ trứng gà rừng hay một bọng ong đầy mật. Cả một ngày đi hết khu rừng nọ đến quãng suối kia khiến đôi chân mỏi rã rời, lúc vượt dốc cái ngực muốn tức thở, cứ tưởng về đến nhà, bỏ gùi đặt lưng là có thể thiếp đi. Vậy mà cứ trăn trở, vật vã mãi không sao ngủ được. Hai bầu ngực thì cứ cương lên, cứng nhắc. Cũng ở trong cái bụng thôi nhưng mà ở một nơi sâu lắm, như có ai vừa nhen lửa, như có một mặt trời vừa thức dậy sau những đêm dài bị lãng quên. Nơi đó có cả một dòng sông đang ào ạt chảy và những con thuyền độc mộc đang hối hả ngược xuôi.


Trăn trở, vật vã chưa nguôi thì cái buồn như bóng núi đổ xuống rừng hoang cứ lớn ra, dài mãi khi cái đầu trọc lốc hôm nào của người đàn ông giờ tóc đã xanh đen. Nó như con chim đủ lông đang tập dang đôi cánh rộng, đang sắp sửa bay đi, không bao giờ trở lại…


Chẳng biết từ khi nào, người mẹ được rừng núi ban cho, hay là do bản năng tồn tại mà có được cái sinh năng: Có thể cầm chân được loài thú ăn cỏ trong một khoảng đồi từ sáng sớm đến khi tắt nắng, bằng cách làm cho nó bị ngẩn ngơ, không biết lối mà về với bầy đàn. Có thể vô hiệu bản năng hung dữ của loài ác thú ăn thịt, thời gian tuy chẳng được lâu nhưng cũng phải bằng tiếng hú lúc bụm tay trước miệng bay đi, bay đi rồi đập vào vách đá rồi vọng lại vành tai.


Cái thằng đàn ông này là của ta nhặt được từ một xác chết. Cái thằng đàn ông này có thể giời thương đã mang nó cho ta. Nó cũng như con nai, cũng như con hoẵng, con dê rừng ta từng cầm chân để vắt sữa thôi mà… Những ý nghĩ sơ khai, man dại cứ quay quắt trong đầu, còn cái bụng thì chỉ nói điều ngược lại. Thấy con hươu mang thai sập bẫy, ta còn tháo ra cho chạy, thấy đôi nai tơ đang vờn nhau, giao cấu ta còn chẳng nỡ bắn tên. Ta muốn mày lắm đấy nhưng cầm chân mày như cầm chân con hoẵng, con nai thì cái bụng ta chẳng muốn.


xxx


Người mẹ đã không thể về nhà trước khi mặt trời xuống núi. Cơn lũ rừng làm con suối dâng cao, gào thét như tiếng một đàn thú dữ. Nó cuốn phăng, nuốt chửng cả những gốc cây cổ thụ trong làn nước réo sôi, ngầu đỏ. Trong cái thế giới hoang hoải đại ngàn, cây rừng biết cầm chân con gió, núi cao biết níu đám mây bay và lúc này đây, con suối cũng có phép để cầm chân người mẹ.


Cũng đã có nhiều bận mế con lạc nhau trong rừng dày, núi khuất, mế hoảng loạn, mế cuống cuồng lo sợ. Mế hú, mế tìm rồi mế cũng thấy con. Nhưng sao hôm nay, ngực mế như có ai đang gõ trống, bụng mế thì cồn cào như vừa nuốt vào mấy chùm mắc khén nóng ran, cay rát… On ơi! Con lớn rồi mế không sợ con bị lạc. Mế thấy đôi mắt con bỗng sáng lên khi gặp một bông hoa rừng chợt nở. Mế thấy đôi mắt con bỗng ngẩn ngơ dù chẳng có chuyện gì. Mỗi đêm mế nghe thấy hơi thở con một khác. Mỗi lần tắm từ dưới suối đi lên, mế thấy cặp hông của con chuyển từ bên này sang bên nọ, còn những giọt nước thì như chẳng muốn rời xa đám rễ đen dày. Mế không phải hú, mế không phải tìm, chỉ tại con suối cầm chân nhưng có một điều gì đang xảy ra như là tiên cảm.


… Rón rén bước lên màn thang, ánh mắt của người mẹ hướng ngay về cái góc sàn có trải tấm da hổ mà họ vẫn nằm. Trong ánh sáng của những tia sét kéo dài, người mẹ không thể tin ở đôi mắt mình được nữa và đứng chết chân. Chẳng lẽ (?). Sải những bước dài mà như không hề phát ra tiếng động, bởi đôi chân đã từng dẫm lên những lớp lá khô mà con thú cũng ngỡ là tiếng lá rụng. Đứa con gái không mặc vỏ cây sui như mọi ngày mà mặc chiếc áo màu cỏ úa trùm đến ngang hông. Đó là chiếc áo của thằng đàn ông ta nhặt được từ một xác chết. Nó nằm nghiêng, một chân gác qua vuông ngực trần của thằng đàn ông giời thương mang đến cho ta. Dưới khe đùi trắng như thân chuối bóc vẫn lờ mờ vệt máu chưa khô.


Cái cơn đau rách ruột, quặn thắt của mười mấy năm về trước trên mặt sàn nhà lang cun mường Khật bỗng dội lên, xiên xoáy vào thân xác của người mẹ. Ngày đó ta lạc lõng và cô độc, ta yếu ớt và sợ hãi… Còn bây giờ, trong ngôi nhà sàn của ta, con thú đang say ngủ kia không thể nào thoát chết. Không cần phải giương nỏ, mũi tên tẩm thuốc độc này tự tay ta sẽ xiên thẳng vào trái tim con thú.


Đứa con gái trở mình. Khuôn mặt nó nhìn bây giờ mới đẹp làm sao. Trên đôi môi mọng đỏ còn vương mãi một nụ cười. Nụ cười sung sướng như khi nó bắt được một con cá to dưới suối. Nụ cười sung sướng như vừa được ăn một thứ ăn ngon, mới lạ kiếm được từ rừng khiến người mẹ sững người. Không đâu. Nó không phải chịu cái nỗi đau của ta mười mấy năm về trước. Nó đang sung sướng. Người mang sung sướng cho nó chính là thằng đàn ông ta nhặt được từ một xác chết. Vậy nó không phải là con thú rồi.


Tưởng giời thương mang mày đến cho ta, ta biết rồi mày cũng sắp đi xa, để làm cái việc mà mày phải làm nên ta chẳng muốn cầm chân. Mày như cái măng trong rừng ta thích lấy lúc nào cũng được. Nhưng ta đã không làm thế. Con On thích mày và mày cũng thích con ta. Mày làm ta khổ rồi. Ta nhớ có lần cả hai mẹ con ta đều đói mà trong gùi chỉ còn sót một mẩu củ mài. Ta không thể để con ta bị đói. Mày như mẩu củ mài bỗng có trong nhà ta. Ta biết mình sẽ khổ nhưng ta không thể giành mẩu củ mài làm của riêng ta.


Người mẹ lặng ngắm đứa con rồi vội vã quay ra sau một tiếng thở dài.


xxx


Đứa con gái đã cùng người đàn ông đi tìm mẹ mình. Đi qua bảy cánh rừng, trèo qua chín ngọn núi cùng những tiếng hú gọi khản đặc và đã không thành tiếng… Đã tin rằng mẹ nó bây giờ đã hóa thành cây, đã trở thành bóng núi thâm u đổ bóng xuống rừng chiều. Không còn mẹ, không còn người đàn ông khi On đưa nó theo đường tắt đến Pha Luông. Nó phải ngược sông Mã. Nó còn phải đi xa để gặp đoàn người vì phải tụt lại bởi trận sốt rét rừng thập tử nhất sinh.


On lại sống những ngày cô độc. Đêm đêm, nước mắt như chảy hết vào ruột vào gan vì nhớ mế. Mế ơi! Mế ở nơi nào?


Nhiều đêm, hai con mắt On cứ không chịu khép. Con mắt On cũng nhớ cái thằng đàn ông mặc áo màu cỏ úa.


… Đã có một cuộc đổi thay của thời thế. Một cuộc đổi thay mà On chỉ có thể ý thức một cách giản đơn như là mình vừa bước ra từ một đêm dài tăm tối. Dần dà, cuộc đổi thay ấy giúp cho On hiểu được cái người đàn ông mặc áo màu cỏ úa cùng với đoàn người đi qua đêm ấy đã đi sang tận bên kia biên giới. Để làm gì? On làm sao biết được. Dần dà, cái cuộc đổi thay ấy giúp cho On hiểu được trong số những người nhìn thấy On đưa người đàn ông mặc áo màu cỏ úa theo đường tắt đến Pha Luông, rồi tiếp tục ngược sông Mã, rồi đi tiếp để gặp đoàn người đã qua cửa nhà On đêm ấy phải tụt lại vì căn bệnh đã đến hồi thập tử nhất sinh bảo: - Người ấy là một nhà thơ. Có người bảo: - Người ấy bây giờ đã là một vị tướng chỉ huy. Nhưng có người lại bảo: - Người ấy đã chết! Lúc đem chôn, áo quan chính là chiếc áo màu cỏ úa.


Người ta chỉ biết bà On với bài thuốc cổ phương trị bệnh cứu người. Người ta chỉ biết bà On ở vậy và phải ở vậy vì những lời đồn thổi nặng mùi ma mị. Nhưng với On, dù người ấy là một nhà thơ đã được lưu danh, đã trở thành một vị tướng chỉ huy hay đã “Áo bào thay chiếu, anh về đất” thì cũng vậy thôi. Với On, người ấy mãi mãi là gió rừng hoang vẫn thổi.


TVĐ


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Dưới bóng hoàng lan - Thạch Lam 10.08.2017
Người vác tù và - Triệu Văn Đồi 03.08.2017
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
Koòng Kói - Ngọc Toàn 07.06.2017
Nghĩa địa bên sông Chanh - Ngọc Toàn 07.06.2017
Hoa khôi xứ Mường - Ngọc Toàn 01.06.2017
Ông chéo ngà, Bà rách tai - Ngọc Toàn 01.06.2017
Kẻ vô ơn - Ngọc Toàn 01.06.2017
xem thêm »