tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18516344
Tiểu thuyết
04.08.2016
Mario Gianluigi Puzo
Bố già (The Godfather)



Anh ta nói: - Ái chà, cô bé Italia nhà quê khốn khổ, chỉ có thế mà bắt người ta nhịn suốt mấy tháng. Ngốc ơi là ngốc?


Mấy tiếng "ngốc ơi là ngốc" anh ta nói với đầy thương yêu khiến cô phải quay ra. Giulơ kéo sát thân hình lõa lồ của cô lại một cách thân tình: - Em cổ lỗ quá em ơi, cổ lỗ không chịu được.


Giọng nói êm ngọt, vỗ về vì cô vẫn tiếp tục khóc. Giulơ đốt thuốc đặt lên môi cô để cô rít một hơi và thôi khóc.


- Giờ em nghe đây, - anh ta bảo,- nếu em được dạy dỗ đến nơi đến chốn về tình dục tân tiến thì vấn đề này đã giải quyết từ lâu rồi. Bây giờ để anh nói cho mà nghe. Cái này đâu có ăn nhằm gì so với chuyện rỗ mặt hay lác mắt mà lo giải phẫu không làm được. Chẳng qua nó như hạt cơm hay nốt ruồi ở cằm hay cái tai hơi sứt thôi mà. Đừng có nghĩ nó là khuyết tật gì ghê gớm. Đừng có nghĩ em đeo cái cối giã cua không ai thương nổi. Trường hợp của em gọi là khuyết tật khung chậu và thầy thuốc bọn anh gọi là chùng đáy chậu. Thường thường người ta hay bị sau khi sinh đẻ chứ ít khi là do bẩm sinh. Đó là chuyện thường tình, ấy thế nhưng lắm bà cứ ngậm ngùi chịu khổ trong khi chỉ cần may vá một tí là xong. Nhiều cô còn vì thế mà đâm đầu đi tự tử cơ đấy. Nhưng anh không ngờ em cũng bị, trông em ngon thế cơ mà. Anh tưởng chỉ là chuyện tâm lí vì nghe người ta kể về em với Xôni mà. Nhưng phải để anh khám kĩ, rồi anh bảo cho phải làm thế nào. Bây giờ đi tắm đi đã. Sau đó, bất chấp sự phản đối của Luxi, anh ta lôi túi đồ nghề ra xem xét cô thật kĩ. Giulơ chăm chú làm việc. Một lúc sau anh ta hôn vào rốn cô và nói tỉnh khô: Đây là lần đầu tiên anh thấy thú vị với công việc đấy...


 


Đoạn anh ta đỡ Luxi dậy và âu yếu hôn lên môi cô, nói: - Em bé, anh sẽ làm cho em một cái mới rồi sau đó đích thân anh sẽ kiểm nghiệm. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử ngành y đắy. Anh sẽ viết một bài gửi đăng các tạp chí y học cho mà xem.


 


Giulơ làm mọi việc một cách vui vẻ, thực lòng chăm sóc cô khiến Luxi hết ngượng ngùng lúng túng. Thậm chí anh ta còn lôi một cuốn khảo cứu y học trên giá xuống và chỉ cho cô xem trường hợp tương tự và phương pháp giải phẫu chỉnh hình. Luxi chăm chú nghe, cái này còn là vấn đề sức khỏe nữa cơ đấy, - Giulơ nói nếu không chữa ngay đi thì sau này tha hồ mà mệt với nó, các cơ và dây chằng của cơ quan này càng ngày càng yếu đi nếu không được chữa trị bằng giải phẫu. Chỉ vì cái thói thẹn thò dở hơi cổ lỗ mà lắm mẹ cứ giàu giấu giếm giếm làm thấy thuốc chẳng biết đâu mà chẩn bệnh và chữa bệnh, rồi sau đấy lại kêu ca.


 


- Thôi, - Luxi thốt lên


 


- Thôi không nói nữa. Giulơ thấy cô vẫn hơi có vẻ xấu hổ vì cái bí mật của mình - cái trục trặc ghê gớm kia.


 


Mặc dù với một thầy thuốc có nghề thì chuyện đó hết sức ngớ ngẩn. Nhưng anh ta cũng đủ tế nhị mà nghe lời cô. Hơn nữa, phận sự của Giulơ là phải làm cô thoải mái hơn mà.


 


- Tốt, anh đã biết bí mật của em. Em cứ thắc mắc tại sao một phẫu thuật gia trẻ xuất sắc nhất miền Đông, - anh ta nhại lại giọng diệu các báo viết về mình,- lại rúc vào xó xỉnh này. Số là anh làm nghề phá thai, thực ra cũng chẳng xấu xa gì hơn một nửa số chuyên môn y tế khác.Khốn nỗi, anh lại bị tóm. Anh có một thằng bạn là bác sĩ Kennơđi, cùng học với nhau ở nội trú, một thằng cha đứng đắn ra trò, nó bảo sẽ giúp anh. Nghe nói Tôm Ha ghen hứa rằng hễ nó cần gì gia đình Côrleône sẽ giúp. Thế là nó mới kể sự tình cho Ha ghen nghe. Anh còn biết là anh được xóa tội nhưng Hiệp hội Y tế và Chi nhánh miền Đông cho anh vào sổ đen nên gia dình Côrleône mới đút anh vào đây làm việc. Lương lậu cũng khá mà anh làm cũng ra làm: Bọn gái nhẩy này hơi tí lại mang bầu, mà phá cho chúng là việc dễ nhất trần đời nếu chúng đến gặp anh ngay. Ngoằng một cái là xong, đại để như em cọ chảo ấy mà. Thằng Phrêđo đúng là thằng bợm số một. Riêng anh đã tính ra nó quất mười lăm cô mang bầu trong thời gian anh làm ở đây Anh phải nói chuyện đàn ông đứng đắn với nó về khoản này mới được. Chẳng gì anh cũng ba lần chữa bệnh lậu và một lần tim la cho nó rồi đấy. Thằng chó này máu gái kinh khủng hiếm có. Giulơ dừng lời. Anh ta ba hoa thế thôi - một việc không bao giờ anh ta làm - nhưng có ý cả đấy. Anh ta muốn Luxi hiểu rằng người khác, kể cả những người cô quen biết và nể sợ chút ít kiểu như Phrêđô Côrleône, cũng có những bí mặt đáng xấu hổ chứ chẳng riêng gì cô. Cứ coi như đó là một miếng cao su trong người em không còn đàn hồi được ấy mà,- anh ta nói.- Cắt bớt đi một khúc thì sẽ chặt ngay thôi.


 


- Để em nghĩ xem đã. Tuy nói vậy, nhưng Luxi đã quyết định rồi - cô hoàn toàn tin cậy Giulơ. Song cô lại thắc mắc chuyện khác. -Làm thế có tốn lắm không.


 


Glulơ cau này:-  ở đây anh không có đồ nghề để làm việc đó, với lại chẳng phải chuyên môn của anh. Nhưng anh có thằng bạn ở Los Angeles là tay cự phách trong việc này và có đủ dụng cụ trong bệnh viện chúa nhất. Một mình nó may vá tất tật các cô đào xiên khi các mẹ hiểu ra rằng nhan sắc hiện có chưa chắc đã ăn ai. Nó còn nợ anh mấy món. Anh đã giúp nó mấy ca phá thai nếu em không cho là bậy bạ thì để anh nói ra tên mấy bà hoàng holiút, làm vụ này cho biết.


 


Cô nổi máu tò mò: - Nói đi, anh, - cô giục, - nói đi.


 


- Anh sẽ nói nếu em chịu đi ăn và ngủ đêm với anh, - Giulơ nói. - Cái thói dở hơi của em làm phí mất của anh bao nhiêu thời giờ.


 


Lần đầu tiên cô làm Giulơ ngạc nhiên thực sự. CÔ quay lại nhìn anh ta, mỉm cười khiến anh ta sực nghĩ đến nụ cười của Mônida. Hai tuần sau Giulơ Xêgan đứng ở trong phòng giải phẫu của bệnh viện ở Los Angeles quan sát bác sĩ Phrêđêrik Kennơ mổ cho Luxi Manchini. Trước khi đánh thuốc mê, Giulơ cúi xuống và nói thầm vào tai cô: - Anh đã báo trước với bác sĩ em là ca đặc biệt của anh, vì vậy công việc sửa chữa sẽ được tiến hành với chất lượng đảm bảo hạng nhất. Nhưng thuốc mê đã ngấm, cô không cười được. Câu đùa của anh ta đã cuốn đi nốt chút ít sợ hãi cuối cùng. Khi đã xong xuôi đâu đấy và Luxi được đưa đi trên xe đẩy, Giulơ nán lại trò chuyện với Kennơ. Tay này có vẻ hào hứng tợn, nghĩa là mọi việc đều ổn cả.


 


- Chuyện vặt ấy mà, gã bảo Giulơ. - Ca này dễ không, có quái gì đâu. Con bé người ngợm ngon thật, chẳng như các mẹ vẫn đến đây. Bây giờ thì tha hồ vui thú nhé. Tất nhiên chú mày phải đợi ít lâu nữa mới làm việc được nhưng tớ bảo đảm là chú sẽ mê li quằn quại cho mà xem.


 


- Ông anh đúng là thần y. Xin bái phục ông anh đấy, - Giulơ cười.


 


Bác sĩ Kennơ nhăn nhó - Trò trẻ ấy mà, cũng như chuyện phá thai của chú thôi. Nếu xã hội mà biết thực tế hơn thì tài ba như anh em mình còn làm được khối chuyện to tát chứ đâu phải chui rúc mãi thế này. À mà tuần tới tớ sẽ gửi cho chú một món xuy lắm. Các em càng xinh càng hay gặp nạn. Thế là có đi có lại nhé.


 


Giulơ bắt tay Kennơ: - Cảm ơn ông anh. Hôm nào mời ông anh sang chỗ thằng em chơi, thằng em xin đáp lễ đến nơi dện chốn.


 


Kennơ nhăn nhó cười: - Tớ hôm đếch nào chả chơi, cần cóc gì cái bàn rulet với hội bài tây của chú em. Thua mãi đang điên cả đầu đây Ngồi đấy chú mày đến tàn mất thôi, Giulơ. Vài năm nữa chú mày quên tiệt món giải phẫu đấy, giải phẫu dàng hoàng kia. ở đấy cóc ăn giải gì đâu. Nói đoạn Kennơ quay đi.


 


Giulơ hiểu rằng không phải Kennơ mắng mình mà chẳng qua chỉ báo động thôi. Anh ta hơi buồn. Luxi còn phải nằm trong buồng hậu phẫu ít nhất là mười hai tiếng nữa nên anh ta bỏ ra phố uống rượu. Một phần là uống mừng Luxi. Sáng hông sau đến bệnh viện để thăm Luxi, Giulơ ngạc nhiên thấy phòng bệnh đầy hoa và có hai người đàn ông đang ngồi cạnh giường cô. Luxi nửa nằm nửa ngồi tựa lưng trên đống gối, mặt mày tươi tỉnh hân hoan. Mới thoáng nhìn qua Giulơ đã nhận ra một người trong số họ mặc dù Luxi chưa kịp giới thiệu. Đại tài tử Giônni Phôntêin! Người thứ hai, to con, chắc khỏe, một gã ltalia nom dữ tướng, tên là Ninh Valenti. Hai người chìa tay ra bắt tay Giulơ - rồi quên phắt anh ta luôn. Họ tranh nhau chọc ghẹo luxi, nhớ lại khu phố cũ ở Niu York, những câu chuyện ngộ nghĩnh thời nhỏ, những tên người quen xưa mà Giulơ chẳng biết mù gì cả.


 


Anh ta nói với Luxi: - Anh qua đây gặp bác sĩ Kennơ một tí, chốc nữa quay lại


 


Nhưng Giônni Pllôntêin đã phô ra hết cỡ phép lịch sự đầy quyến rũ của mìnll: - Xin bác sĩ một phút! Bác sĩ hãy ở lại đây, chúng tôi đi ngay bây giờ mà. Nhờ bác sĩ cố chữa giúp cô em tôi cho ngon nhé.


 


Chỉ cần nghe Giôni nói chừng ấy, đôi tai nghề nghiệp của Giulơ đã nhận ra nét khàn khàn khác lạ trong giọng nói của hắn. Anh ta chợt nhớ là Giônni Phôntêin thôi hát đã hơn một năm nay, giải Oscar hắn nhận được là dành cho vai diễn chứ không phải cho giọng hát. Chẳng lẽ đến tuổi này rồi mà Giônni lại gãy giọng, còn các báo thì chẳng thấy viết gì hết. Và tất cả mọi người xung quanh cùng im lặng, không thấy ai bàn tán gì? Giulơ rất khoái những chuyện bí ẩn sau hậu trường; anh ta lắng tai nghe giọng của Giônni Phôntêin một lúc, cố xác định vì sao mà nó lại thay đổi như vậy. Có thể là do làm việc quá tải, hoặc có thể là vì uống quá nhiều; hút quá nhiều, chơi bời quá trác táng, bừa bãi. Giọng nói nghe rất khó chịu - với nó thì không thể nào lên sân khấu mà hát hỏng được.


 


Giulơ thận trọng hỏi: - Cổ họng anh.... hình như bị cảm thì phải?


 


Giônni lịch thiệp đáp: - Đâu có chẳng qua là làm việc quá nhiều thôi mà. Tối qua tôi thử hát.... Có lẽ tôi không thể chấp nhận được một chân lí đơn giản: cùng với tuổi tác, giọng của mình cũng tàn tạ đi. Già rồi, chẳng trốn đi đâu được. Hắn nở một nụ cười hồn nhiên,


 


Giulơ hỏi: - Thế các bác sĩ đã khám cho anh chưa? Có lẽ cũng nên điều trị đi đấy.


 


Vẻ lịch thiệp của Giônni Phôntêin như giảm hắn đi. Hắn lạnh mặt nhìn Giulơ: - Đó là việc đầu tiên của tôi đã làm cách đây hai năm. Toàn là các chuyên gia có cỡ cả. Trong số đó có ông bác sĩ riêng của tôi, mà ông ta được coi là đệ nhất hạng ở Cahphonia này. Họ khuyên tôi phải nghỉ ngơi, không cố gắng quá sức. Chẳng có gì đáng sợ cả. Đến tuổi này là phải thế vậy thôi.


 


Nói rồi, Giônni quay đi, tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở với luxi, cố tìm cách làm vừa lòng cô, như vốn quen làm vừa lòng tất cả mọi phụ nữ trên đời. Giulơ lắng nghe chăm chú hơn. có lẽ là một khối u mới nẩy sinh ra trên các dây thanh quản. Nhưng tại sao, rõ của khỉ, mấy thằng.cha "chuyên gia có cỡ" lại bỏ qua nhỉ? Nó sờ sờ ra đấy kia mà? Hay là u ác tính và không thể mổ được? Nhưng nếu thế thì phải chữa bằng các phương pháp khác chứ Giulơ cắt ngang lời Giôni Phôntin: - Anh khám lần cuối hồi nào?


 


- Cách đây chừng năm rưỡi. Giulơ thấy rõ là Giônni rất bực mình với những câu hỏi đó nhưng vì có mặt Luxi nên phải cố nén sự khó chịu của mình lại.


 


- Thế ông bác sĩ riêng của anh.... thỉnh thoảng có kiểm tra cho anh chứ


 


- Dĩ nhiên, - Giôni Phôntêin đáp với vẻ ngán ngẩm. Kiểm tra thường...xuyên.


 


- Bộ anh muốn nói trắng anh hiểu biết rõ hơn ông ta phải không ông ta tên là gì. - Giúlơ hỏi tiếp, giọng vẫn tỉnh bơ như không.


 


Phôntêin đã bắt đầu cáu: - Tackơ, bác sĩ Giâm Tackơ. Chắc anh biết cái tên này chứ - Ai mà chẳng biết tên đó - nó gắn liền với các minh tinh màn bạc sáng giá nhất Hôliút, với một trại điều dưỡng chém đắt khủng khiếp.


 


Giulơ cười khẩy, đáp: - Chứ sao nữa. Bác này có tiếng là máy cứa đấy.


 


Giônni Phôntêin lấn này không giấu giếm sự bực bội của mình nữa: - Anh cho là anh giỏi hơn ông ta chắc?


 


Giulơ cười: - Thế anh hát hay hơn Carmen Lombardo chắc?


 


Anh ta ngạc nhiên thấy Ninh Valenti phá lên cười sằng sặc, đầu đập vào ghế côm cốp. Câu đùa chẳng lấy gì làm sắc sảo lắm. Mồm Ninô phả ra toàn mùi cô nhắc nên Giulơ thấy ngay rằng, tuy mới sớm sủa thế này nhưng mister Valenti đã chếnh choáng lắm rồi.


 


Phôntêin nhăn nhó nhìn bạn: - Lúc nào tao nói đùa, mày hãy cười nhé.


 


Luxi thò tay ra và kéo Giulơ lại gần mình, lên tiếng: - Giônni, anh đừng qua bề ngoài mà xem thường anh ấy. Trước mặt anh là một bác sĩ giải phẫu đại tài đấy, và nếu như anh ấy bảo rằng anh ấy giỏi hơn bác sĩ Tackơ của anh thì có nghĩa đúng là như vậy. Anh hãy nghe lời anh ấy đi, Giônni.


 


Cô y tá vào phòng báo giờ thăm bệnh nhân đã hết. Bác sĩ điều trị cần làm vài việc và mọi người phải ra ngoài. Giulơ khoái chí thấy Luxi quay ngoắt đầu đi lúc Giônni Phôntêin và Ninh Valenti định hôn vào môi cô, cô chìa má ra cho hai người, nhưng cả hai có vẻ không lấy làm lạ.


 


Cô để Giulơ hôn vào môi mình và thì thào: - Chiều anh lại đến nhé. Giulơ gật đầu.


 


Ngoài hành lang Valenti hỏi anh ta: - Luxi có gì nghiêm trọng không? Tại sao nó lại phải mổ?


 


Giulơ lắc đầu: Không có gì đâu. Chỉ là một vài khuyết tật bình thường của đàn bà thôi. Hoàn toàn vô hại. Nhưng tôi phải lo nhiều hơn các anh chứ, tôi định cưới cô ta mà. Hai người nhìn Giulơ vẻ tò mò khi anh ta hỏi: - Làm sao các anh biết Luxi nằm viện?


 


- Phrêđô nó gọi điện bảo bọn này đến thăm, - Phôntêin dáp.-Chỗ quen biết ngày xưa ấy mà. Luxi là phù dâu hôm con em chồng Phrêdô cưới.


 


- à - Giulơ tỏ vẻ hiểu. Anh ta không để lộ là mình đã biết hết chuyện đó rồi, có lẽ vì thấy bọn này xem chừng muốn giấu giếm việc Luxi đi lại với Xônni. Khi họ đi dọc theo hành lang, Giulơ lại quay sang nói với Giônni Phôntêin: - Tôi là người quen của bệnh viện này. Anh để tôi thử xem qua cổ họng anh một tí.


 


Giônni lắc đầu: - Bây giờ tôi bận lắm.


 


Ninh Valenti cười khẩy: - Cái họng này đáng giá bạc triệu đấy. Giônni đâu có chịu để bọn lang vườn vớ vẩn sờ vào.


 


Giulơ hiểu rằng Ninh chọc kháy Giônni, nên cười thân thiện đáp lại: - Nhưng tôi đâu phải lang vườn. Nói nghiêm túc, tôi được coi là bác sĩ giải phẫu trẻ xuất sắc nhất và chuyên gia chuẩn bệnh giỏi nhất vùng bờ Đông trước khi tôi bị dính vào vụ phá thai dấy. Đúng như Giulơ dự tính, việc anh ta công khai thú nhận vụ phá thai" đã làm cho hai người tin và nể hơn. Điều đó có nghĩa là có thể tin vào lời huênh hoang về chuyên môn của tay bác sĩ trẻ này.


 


Valenti đánh tiếng trước:-  Thế anh cần bao lâu?


 


- Chỉ mất chừng mười phút, - Giulơ đáp. Hiển nhiên đây chỉ là nói dối, nhưng Giulơ là người tán thành việc nói dối nếu cần thiết. Chữa bệnh mà lại đi nói thật thì chỉ là trong các trường hợp cùng cực, và kể cả những khi đó không phải bao giờ cũng bắt buộc.


 


- Thôi được, tôi đồng ý, - vì quá lo lắng, giọng vốn đã khàn của Giônni lại nghe càng khàn hơn, lạc hẳn đi.


 


Giulơ nhờ cô y tá trực tìm hộ một phòng khám bỏ trống. Tuy ở đó không có đủ tất cả những dụng cụ cần thiết nhưng với lần khám đầu như thế cũng đủ. Sau mười phút, anh ta đã biết chắc chắn là có một khối u nhỏ mọc trên thanh quản - điều này xác định không khó. Giulơ quay số điện thoại nội bộ và mời một chuyên gia về thanh quản đến gặp mình. Rồi anh ta quay sang nói với Ninô: - việc này phải kéo dài dấy, anh chẳng nên đợi làm gì.


 


Giônni trừng trừng nhìn viên bác sĩ trẻ, như không tin ở tai mình nữa: - Thế nào, ông mãnh, ông định bắt tôi ở lại đây à? Láo! ông tưởng tôi sẽ cho ông sờ vào cổ họng của tôi đây chắc? Với một vẻ khoái trá bất ngờ với cả chính mình, Giulơ nói thẳng ra như quất roi vào mặt Giônni: - Anh muốn làm sao, tùy, đó là việc của anh. Trong họng anh trên dây thanh quản có một khối u. Nếu anh muốn, anh có thể ở lại đây và chúng tôi trong vài tiếng đồng hồ sẽ xác định xem nó là loại u gì, lành tính hay ác tính. Tất cả chỉ cần vài tiếng đồng hồ. Nếu anh không muốn thì thôi. Có thể anh còn những việc quan trọng hơn.


 


Ninh Valenti bèn nói chen vào: - Ta ở lại đi, Giônni. Kệ mẹ chúng nó ở xưởng phim, chẳng việc quái gì đâu. Để tớ xuống gọi điện về cho chúng nó.


 


Cuộc khám nghiệm thực ra không phải vài tiếng đồng hồ mà mất cả buổi, nhưng mang lại kết quả tốt đẹp. Chẩn đoán bước đầu của viên chuyên gia thanh quản đã được khẳng định qua kết quả chiếu tia Rơn ghen và phân tích tiêu bản. Trong thời gian đi khám nghiệm quay lại phòng, Giônni Phôntêin, miệng bê bết i ối, thở nặng nhọc, dã toan bỏ cuộc chạy trốn. Ninô Valenti phải túm lấy vai ấn hắn ngồi xuống ghế bành.


 


Khi mọi việc đã xong xuôi, Giulơ quay sang nheo mắt nhìn Giôni, vui vẻ tuyên bố: - Mụn cóc! Giônni không hiểu. Giulơ nhắc lại. - Chỉ là mấy cái mụn cóc thôi mà. Chúng tôi sẽ bóc ra bằng hết như người ta bóc vỏ chuối ấy. Chỉ vài tháng nữa là cổ họng anh lại y như mới.


 


Ninô khoái chí hét ầm ĩ lên. Nhưng Giônni Phôntêin lại nhăn mặt hỏi: - Thế giọng có sao không? Sao tôi có thể hát lại được chứ.


 


Giulơ nhún vai: - Chẳng ai dám bảo đảm. Nhưng dù sao thì bây giờ anh cũng có hát được đâu, vậy khác gì nhau?


 


Phôntêin cau có nhìn viên bác sĩ trẻ với vẻ khó chịu ra mặt: - Này, ông mãnh, ông có biết ông đang nói cái gì không, quỉ tha ma bắt ông đi? Anh làm như báo cho tôi một tin mừng lắm đấy? Mặc dù nó có nghĩa là tôi sẽ không hát được nữa. Có đúng thế không Có đúng là tôi sẽ không hát được nữa không?


 


Giulơ phát cáu. Mình làm ơn cho hắn đến thế, mà hắn, đồ đểu giả, lại giở giọng trách móc gàn dở! Anh ta lạnh lùng nói: - Nghe đây, mister Phôntêin? Thứ nhất, tôi không phải là "ông mãnh của anh. Tôi là bác sĩ và phiền anh gọi tôi là "bác sĩ '. Tiếp nữa: đúng, tôi đã báo cho anh một tin đặc biệt đáng mừng. Khi đưa anh đến đây, tôi đã nghĩ rằng khối u trong họng anh là ác tính và nói chung sẽ phải cắt bỏ toàn bộ thanh quản đi. Nếu như việc đó là chưa quá muộn. Tôi đã lo sẽ phải nói với anh rằng anh là một người chết rồi. Vậy anh có biết tại sao tôi lại mừng khi báo với anh rằng đấy chỉ là mấy cái mụn cóc không? Bởi tôi khoái nghe giọng hát của anh, nó giúp tôi tán gái khi tôi còn trẻ, hơn nữa anh là một nghệ sĩ thực thụ. Nhưng mà anh thối lắm biết chưa? Anh nghĩ rằng một khi anh là Giônni Phôntêin thì có nghĩa anh sẽ không bị ung thư Hay một khối u không thể giải phẫu được trong não? Hay chứng nhồi máu cơ tim? Anh nghĩ mình là bất tử sao? Anh tưởng trên đời này không gì bằng giọng hát họa mi chích chòe của anh chắc? Anh chưa phải nếm mùi đau khổ đấy thôi. Anh thử dạo qua các phòng của bệnh viên này thì anh sẽ biết điều ngay. Rồi anh sẽ còn hát bài tụng ca mấy cái mụn cóc của mình. Vì vậy, xin anh đừng nói năng ngớ ngẩn nữa và làm ngay những việc phải làm đi. Còn tay thần y danh tiếng của anh:nếu như hắn dám thò mặt vào phòng mổ thì tôi khuyên anh nên báo gấp cảnh sát là hắn mưu sát anh.


 


Nói xong, Giulơ quay ngoắt người bước ra cửa. Ninô Valenti hét lớn sau lưng anh ta: - Hoan hô bác sĩ. Với thằng Giônni này thì phải quạt vào mặt vậy mới được.


 


Giulơ quay lại nhìn Ninô, hỏi: - Còn anh, sáng nào cũng nốc bí tỉ như thế này à?


 


- Có vậy thật - Ninô đáp với nụ cười thật dễ thương khiến Giulơ bất giác phải nói giọng nhẹ nhàng hơn là dự định: - Anh hãy nhớ là nếu cứ đà này thì quá lắm anh chỉ kéo được nărn năm nữa là chầu ông vải đấy.


 


Ninh Valenti ngẩng mặt lên trần, cười ha hả: - Những năm năm kia à? - Y cười sặc sụa.- Cha mẹ ơi, sao mà lâu thế.


 


 Một tháng sau, Luxi Manchini ngồi bên bể bơi của khách sạn, một tay cầm cốc rượu, tay kia vuốt ve mớ tóc của Giulơ đang năm gối đấu lên đùi cô. Anh ta chọc: - Thế nào, định nhờ rượu trợ hứng chắc? Trên phòng đã có hai chai sâm banh rồi, khỏi lo!


 


- Thực chứ anh? Mà... có chắc bữa này mọi chuyện sẽ ổn không đấy?


 


- Ổn là cái chắc! Đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời? Anh sẽ là nhà phẫu thuật đầu tiên trong lịch sử y học đích thân thử nghiệm công trình độc đáo của mình. Xem trước và sau có gì khác nhau, để còn viết thành sách cho đời được biết. Anh sẽ viết là: "Trước khi mổ, bệnh nhân phải tìm cảm hứng nhờ nỗ lực tâm lí và thủ thuật tinh vi do phẫu thuật viên hướng dẫn, còn sau khi mổ thì việc ân ái thực sự là một phần thường cao quí nhờ...." anh ta chợt kêu toáng lên, vì đang vuốt ve mớ tóc anh ta, Luxi bỗng bất ngờ xoáy mạnh một cú đau điếng.


 


Rồi cô còn nhìn xuống mặt người yêu, dọa dẫm: - Nếu tối nay không thấy gì.... thì đừng có trách nhé?


 


- Tuyệt đối không thể có chuyện đó. Người ta đã làm ăn bảo đảm hết ý. "Không thấy gì" thế nào được! Có thấy hay không lát nữa sẽ biết liền.


 


Khi hai người dắt nhau lên phòng, Luxi ngạc nhiên thấy bàn ăn đã được dọn sẵn thật thịnh soạn, bên cạnh cốc sâm banh của cô còn có một hộp nhỏ rất đẹp. Mở ra, bên trong là chiếc nhẫn dính hôn với viên ngọc lớn.


 


Giulơ hào hứng: - Thấy chưa.... đủ biết anh chịu chơi đến mức nào. Giờ chỉ còn phải kiểm tra xem em có xứng đáng được hưởng hay không mà thôi. Ôi, cái đêm hôm đó chàng bác sĩ Giulơ Xêgan mới tuyệt vời chiều chuộng làm sao? Lát sau Giulơ thì thầm: - Thấy anh làm búa bổ chưa? Búa bổ lắm, búa bổ lắm. Hai người cười vang và lại yêu nhau.


(còn tiếp)


Nguồn: Bố già (The Godfather). Tiểu thuyết của Mario Puzo. Ngọc Thứ Lang dịch. In lần đầu tại Sài Gòn, 1972. Các NXB in nhiều lần.


www.trieuxuan.info 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hà Nội xưa và nay - Bạch Diện Nguyễn Văn Cư 28.03.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 26.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 09.03.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 09.03.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.03.2017
xem thêm »