tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19660377
Những bài báo
27.07.2016
Tư liệu
Bác ấy là Ăn mày!



Nhân ngày Thương binh Liệt sỹ, 27/7, nghe hô khẩu hiệu và nghĩ đến những điều mắt thấy tai nghe mà thấy bực cả mình!


Chiến tranh qua từ lâu và tuổi trẻ của các anh lính, các cô thanh niên xung phong, với một thời gian khó cũng sắp thành cổ tích. Song những câu chuyện về họ giữa thời @ này khiến cho tôi không thể không cảm động.


Để giành lại bình yên cho đất nước này, họ đã bỏ lại ở chiến trường xương máu, tính mạng mình. Bao người ra đi không có ngày trở lại, còn bao người may mắn trở về thì mang theo di chứng chiến tranh cho đến đời con, đời cháu. Bao nỗi đau nhức nhối đến tâm can họ trong suốt quãng đời còn lại. Mình nhớ một câu thơ của một tác giả nói về người lính khi trở về quê, họ bỏ quên nơi chiến trường cả trí nhớ và sự tinh anh của tuổi trẻ: “Ngẩn ngơ ở chỗ người ta cờ tàn”. Thật xót xa, từ nơi máu lửa, họ quên mình để khi sống sót trở về với làng quê, không ít người trong số họ thành ra như vô dụng…


Công lao của họ, những gì họ cống hiến cho đất nước này, kể đến bao giờ cho hết. Nhưng tôn vinh họ, được ngày hôm nay 27/ 7. Một ngày đặc biệt để họ nhớ ra, họ đang được ngưỡng mộ. Còn lại, như tất cả mọi người, một năm, họ còn lại những 364 ngày nữa phải đối mặt với bao khó khăn thường nhật. Biết bao nhiêu cựu chiến binh, những anh lính, những cô gái mở đường đang phải sống trong cảnh thiếu thốn đến cả thuốc chữa bệnh.


Giá như, những tượng đài ngàn tỉ, những dự án triệu đô, những biệt thự khủng khắp nơi trên đất nước này chỉ cần bớt hoành tráng đi một chút thì đất nước đã làm được cho họ rất nhiều điều cần làm.


Lôm côm, nói ra thì lỗi, song mình không cần nghĩ nhiều, mà có sao, cũng là chuyện thật. Nhân hôm nay, nghĩ về họ, mình muốn kể lại câu chuyện nhỏ về bác thương binh ăn xin này.


Hồi đầu năm, có một hôm bố gọi điện thoại giọng hối thúc: “Cô vào đi, có vụ cần đây”. Chẳng biết có chuyện gì, mình thấy nóng ruột quá. Nhưng khi vào đến nơi, bố mình đủng đỉnh: “Tôi nhớ ông cụ đồng niên Hà Tĩnh, có cách gì liên lạc được với ông ấy không”.  Đó là ông lão ăn xin, bố mình nhận kết nghĩa lúc nào không biết. Lần nào bác ấy ra Hải Phòng cũng ghé qua nhà mình, ăn cơm, làm chén rượu rồi mới lại đi. Lần đầu tiên bác đến, bố mình đang bày bao nhiêu hình ảnh các bạn bè cựu chiến binh ra ngắm nghía. Ông bảo cháu vào bếp lấy bơ gạo cho ông ấy. Nhận được gạo rồi nhưng ông ăn mày tần ngần mãi không chịu đi. Ông nhìn những tấm hình, như lạ, như quen. Thế là bố mình háo hức diễn giải... Mỗi lần gặp lại bác khách miền Trung ấy, bố mình vui lắm. Và, những lần sau gặp lại bố mình không sai cháu cho gạo nữa . Bố mình không còn coi bác ấy là ăn mày - đơn giản vậy. Thảo nào, quần áo, giày, con cháu mua cho là cứ để gọn gàng một chỗ, chờ đến dạo Nghệ Tĩnh mất mùa! Mình nói: “Con chịu, sao bố không xin số điện thoại”. Bố mình nói một thôi: “Cô dở, đi ăn mày, làm gì có điện thoại. Có điện thoại thì ai đi ăn mày. Đi ăn mày, có điện thoại, ai cho”. Rồi ông nói với mình: “Cô lắm bạn bè như vậy, có quen ai ở Hà Tĩnh, nhờ họ hỏi giúp tôi xem, hỏi một người không biết thì hỏi nhiều người”. Thấy thế, mình nói: “Chắc ông ấy yếu không đi được nữa, hay chết rồi cũng nên”. Bố mình nghe vậy, mắng như tát nước vào mặt mình: “Vớ vẩn, ăn mới chả nói. Mới đầu năm ra, cô giờ giờ cái mồm. Chết là chết thế nào, chắc năm qua được mùa muối, ông ấy không đi xin đấy”. Trời đất, ra vậy, niềm tin của bố mình vào sự trở lại của ông bạn cựu chiến binh là tuyệt đối! Bố mình kể rằng: “Ông ấy cũng từng làm đến trung đội trưởng (thời chống Mỹ). Rời chiến trường, khi đó ngớ ngẩn về nhà được là còn may. Vợ con còn lúc nhớ, lúc quên, làm sao nhớ giữ giấy tờ. Bị sức ép bom, bị thương cột sống…ai cũng biết nhưng sở TBXH họ không nghe kể. Thay vì đi chứng minh để được hưởng chế độ “!”, bác ấy đi ăn mày!…”. (khốn nạn, nhưng gặp phải cơ chế nên đành... không thể không tìm đường để sống!


Mình nghe và chợt tỉnh ra. Mình hiểu vì sao mà bố mình quý bác ấy đến vậy. Mình cũng hình dung ra, trong mỗi lần giơ lên chén rượu, họ đã nói lại những chuyện gì. Còn cả những chuyện…nói đi nữa!


Tự nhiên khi đó mình nghĩ: “Chắc chắn mùa muối tới sẽ bị AO, thế nào ông ấy chẳng ra Hải Phòng..” Và lần này, không chỉ có bố mình mà có cả chiếc Nokia cũ cháu cho ông được gói ghém kĩ lưỡng ở trong tủ đợi bác ấy!


Thế nhưng, không có thêm lần nữa! Bác ấy không thể ra Hải Phòng được nữa. Hôm qua, đang ăn cơm, tự nhiên mình nhớ ra chuyện bác ăn xin, hỏi thăm bố. Bố mình ngậm ngùi kể: “Chết mất rồi!, Chị ông ấy mới ra đây xin. Bà ấy vào đến ngõ, bố đã linh cảm ngay chuyện xấu”. Sau đó, cả bữa ăn, chẳng thấy ông nói chuyện gì nữa. Mình cũng ăn không ngon. Buồn thương! Mình nghĩ, tình cảm của bố và bác ấy giống như ruột thịt vậy. Hay kiếp trước, họ là anh em cũng nên!


Toàn Nguyễn Facebook


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Biển Đông lại sắp…dậy sóng!? - Nguyễn Hồng Lam 22.06.2017
Nhà báo Nguyễn Công Khế nói về những 'điều cấm kỵ' - Nguyễn Công Khế 22.06.2017
Nghề báo lắm hiểm nguy - Nguyễn Công Khế 22.06.2017
‘IS đã chính thức thừa nhận thất bại’ - Nhiều tác giả 22.06.2017
Thủ tướng Hun Sen đi bộ qua biên giới, thăm lại 'đường cứu nước' - Nhiều tác giả 21.06.2017
Kiếp sau tôi vẫn chọn nghề báo - Trần Thị Sánh 21.06.2017
Muôn lần bất diệt con người! - Lưu Trọng Văn 19.06.2017
Tôi là dân Quận 3 - Sơn Trà - Võ Kim Ngân 19.06.2017
Làm báo thuở thanh xuân - Trịnh Bích Ngân 19.06.2017
Từ Trường thi Gia Định đến Nhà văn hóa Thanh niên - Hồ Tường 18.06.2017
xem thêm »