tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18449924
Tiểu thuyết
14.07.2016
Mario Gianluigi Puzo
Bố già (The Godfather)



Còn làm gì thì chúng ta sẽ không phải hỏi bọn tai to mặt lớn, bọn pezzdnoventi kia, những kẻ chỉ nhăm nhăm đòi dạy chúng ta phải sống thế nào, những kẻ gây chiến tranh đẩy chúng ta vào chỗ chết để bảo vệ quyền lợi cho chúng. Ai bắt chúng ta phải tuân theo những điều luật mà chúng nghĩ ra nhằm có lợi cho chúng và có hại cho ta? Chúng là cái gì mà dám thò mũi vào khi chúng ta chăm lo cho lợi ích của mình? Đó là việc của chúng ta,- don Côrleône dần giọng.- Sonna co sa nostra. Là công việc của chúng ta, là nỗi lo lắng của chúng ta. Chúng ta sẽ tự quyết trong giang sơn riêng của chúng ta bởi vì đó là giang sơn của chúng ta- Co sa nostra. Và chúng ta phải đoàn kết nhau lại để đương đầu với sự can thiệp của ngoại nhân. Bằng không, chúng ta sẽ bị xỏ mũi dắt đi như hạng triệu người Italia di cư khác ở đất nước này.


 


Vì lẽ đó nên tôi bỏ qua không trả thù cái chết của con tôi- vì lợi ích của đại cuộc. Xin thề với quí vị bằng hữu là chừng nào tôi còn chủ trì công việc trong gia đình thì không một ai trong số các vị ngồi đây bị động đến một sợi tóc nếu không có những lý do chính đáng và bằng cớ nghiêm chỉnh. Nhân danh lợi ích chung, tôi sẵn sàng hi sinh cả quyền lợi riêng nữa. Xin đem lời nói của tôi và danh dự của tôi để làm bằng, các quí vị bằng hữu ở đây chắc cũng biết tôi coi trọng cái đó thế nào. Nhưng ở đây tôi cũng có chút tư tâm. Con trai út của tôi bị tình nghi là thủ phạm giết Xôlôdô và một đại úy cảnh sát nên nó phải trốn tránh biệt xứ. Bây giờ tôi phải lo thu xếp để người ta rút lại lời buộc tội vô căn cứ kia cho nó được trở về bình an. Đó là việc của tôi và tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm được.


 


Có điều xin thú thực tôi!à người dị đoan, nói ra thì xấu hổ, nhưng sự thực đúng thế. Vậy thì thế này. Nếu nhỡ ra thằng con tôi gặp chuyện không may, nếu một sĩ quan cảnh sát nào đó nhỡ tay hạ sát nó, nếu nó bỗng dưng tự treo cổ trong xà lim. nếu có kẻ nào tự nhiên đứng ra vu oan giá họa cho nó- thì vì dị đoan, tôi sẽ gán việc này cho ai đó trong số các quí vị ngồi đây xấu bụng với tôi. Xin nói rộng ra, nếu con tôi có bị sét đánh,tôi cũng sẽ buộc tội cho vài vị. Nếu máy bay nó rơi, nếu tàu thủy nó bị chìm, nếu nó phải gió phải may mà chết, nếu xe nó bị tàu hỏa chẹt thì chỉ thuần túy là vì dị đoan mà tôi nghĩ rằng có vị nào ngồi đây yểm bùa trừ nó. Xin nói thẳng để các vị biết, cái kiểu bùa bả, những rủi ro như vậy tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Còn thì những việc khác xin thề trên đầu đám con cháu tôi rằng tôi sẽ không đời nào vi phạm hòa ước ngày hôm nay.


 


Vừa dứt lời ông trùm Côrleône rời bàn tiến lại chỗ ông trùm Philip Tataglia đang ngồi Tataglia đứng dậy đón và hai ông trùm ôm nhau hôn. Cử tọa vỗ tay rào rào, các ông trùm khác đứng hết lên bắt tay nhau, chúc mừng don Côrleône và don Tataglia nhân khởi đầu của quan hệ thân thiện giữa hai người. Ai cũng hiểu rằng quan hệ thân thiện này chẳng phải nồng nàn gì đâu, hai người sẽ chẳng gửi quà mừng nhau lễ Giáng sinh đâu nhưng ít ra họ sẽ không giết nhau nữa. Như thế đã thân thiện quá rồi, còn đòi hỏi gì hơn!


 


Sau đó hội nghị bế mạc. Tiễn khách ra về, don Côrleône giữ riêng ông bạn Entôni Môlinari lại để cảm ơn ông trùm miền Tây đã cho thằng con thứ nương nhờ bấy lâu. Don Môlinari khoe rằng tiếng là đi lánh nạn nhưng Phrêdo làm ăn có vẻ phất lắm, xem ra hợp với nghề khách sạn tợn, đặc biệt là các bà, các cô ưu ái nó cực kì. ông bố không ngớt ngạc nhiên thấy thằng con cũng không đến nỗi nào - trong cái rủi cũng có cái may mà. Hai người gật gù tâm đắc, nhân tiện don Côrleône ngỏ lời xin hết lòng đền đáp. ít ra ông cũng giúp bạn được vài việc mọn chẳng hạn như sắp đặt đường dây truyền tin để người anh em đoán được kết quả đua ngựa xe thật sớm sủa, hay như có chuyện gì lôi thôi hoặc bọn chó điên Chicago có kéo xuống gây rối thì ông sẽ đỡ giúp một tay.


 


Mãi sập tối don Côrleône cùng Tôm Haghen mới về đến nhà. Hôm đó Rôccô Lampône giữ chân lái xe kiêm cận vệ. Lúc vào nhà, ông Trùm dặn Haghen:


 


- Mày nhớ để ý nâng đỡ thằng Lampône một tí. Tao thấy nó làm được những việc khá hơn đấy, Tôm.


 


Hay thật, Haghen ngạc nhiên nghĩ bụng. Suốt ngày thằng Lampône không mở mồm lấy một lần, cũng không ngoái đầu nhìn hai thầy trò cái nào. Lái xe hay mở cửa nó làm chẳng khác gì bọn lái xe khác. Nghĩa là con mắt tinh đời của ông Trùm đã nhìn thấy ở nó một cái gì đấy mà thằng consigliori không thấy.


 


Vào đến cửa, ông cho Haghen về và dặn y sau bữa tối sang gặp ông. Gọi cả Clemenxa và Texxiô đến nữa.


 


Ông sẽ chờ cả bọn lúc mười giờ tối, còn trước dó Haghen phải thuật lại cuộc họp vừa rồi để hai lão caporegimes nắm được tình hình.


 


Đúng mười giờ cả bốn người đã có mặt ở căn phòng trong góc nhà- văn phòng của ông Trùm.


 


Vậy là chúng ta đã kí xong hòa ước, - don Côrleône thông báo. - Tôi đã lấy danh dự mà cam đoan- với các anh thế là đủ rồi. Tuy vậy, các đồng minh của chúng ta cũng không được đáng tin cho lắm, nên chúng ta cứ phải đề phòng, không được lơi lỏng.- ông quay sang Haghen:


 


Mày đã thả bọn con tin về chưa


 


Haghen gật:


 


- Dạ, rồi. Vừa về đến nơi, cháu gọi điện cho Clemenxa ngay.


 


ông Trùm đưa mắt nhìn sang lão caporegimes hộ pháp. Lão kia cũng gật.


 


- Tôi cho về hết rồi. Lạ thật đấy, dân Xixili làm gì có thứ đần đến thế không biết Bọn Bockikiô này có thật ngớ ngẩn không, hay chỉ giả vờ?


 


Ngớ ngẩn mà ăn tiền đấy, khôn ngoan nhanh nhẹn đã chắc ăn ai chưa? Bọn Bockikiô kể ra cũng chơi được, không gây chuyện lăng nhăng, nhưng máu Xixili thì chúng nó chẳng còn lấy một giọt!


 


Hết phải đánh đấm rồi, có thể nghỉ ngơi một tí. Don Côrleône đích thân pha coctay mời từng người, đoạn ông cũng rón rén nhấp một ngụm và châm xì gà:


 


- Tôi muốn ta quên chuyện này đi, không ai được tìm cách bới móc xem bọn nào đã bố trí giết thằng Xantinô nữa. Tôi muốn chúng ta sẽ hết sức hợp tác với các gia đình khác dù họ có nổi máu tham mà ăn xén ăn bớt của chúng ta chút ít cũng cứ lờ đi cho xong. Dù có bị khiêu khích thế nào, chúng ta cũng cứ nín nhịn trước khi tìm được cách kéo Mai cơn trở về. Đó là cái chủ yếu mà từ giờ các anh phải lo. Phải nhớ rằng tôi cần được bảo đảm trăm phần trăm là lúc nó về sẽ không bị đe dọa gì hết.


 


Các nhân chứng thật không đáng lo lắm ta đã biết rõ từng người và lời khai của họ cũng không đáng ngại.


 


Đáng lo là cái khác- làm sao để cảnh sát không dựng bằng chứng giả vì bọn chỉ điểm cứ một hai là Mai cơn Côrleône đã bắn đại uý Mac Clôxki mà. Hồ sơ nào cũng ghi rõ thế cả, dễ gì biến có thành không được. Kiểu này không cần nhân chứng họ cũng cứ làm, chứ không thì mình chỉ việc loại bỏ nhân chứng là xong. Ngoài gã bồi bàn và thằng thực khách (có lẽ là người của Xôlôdô) ra còn có ai nữa đâu. Được rồi. Vậy là mình phải yêu cầu Ngũ Đại Gia bằng mọi cách có thể được thuyết phục cảnh sát đổi ý Làm sao để bọn chỉ điểm đem về đám cảnh sát một giả thuyết khác hẳn. Tôi nghĩ rằng sau lời phát biểu hôm nay của tôi, các đồng minh mới của chúng ta sẽ hiểu ra rằng giúp mình thì họ chỉ có lợi mà thôi.


 


Nhưng chỉ thế thôi chưa đủ Chúng ta phải tìm cách gỡ trắng án hoàn toàn cho Mai cơn. Nếu không thì nó chẳng nên về làm gì hết. Anh em thử tính xem thế nào. Lúc này không còn gì quan trọng hơn việc đó.


 


Lại nữa. Trong đời người nhầm nhỡ một lần thì còn được. Tôi đã hố một lần Bây giờ tôi định mua hết số đất còn lại ở vành đai vườn và mọi nhà cửa trên vành đai này. Để mà cách xa một dặm cũng chẳng có ma nào mở cửa sổ dòm trộm sang vườn nhà tôi được. Tôi muốn rào hết khu đất và bố trí canh gác cả ngày lẫn đêm ở bên trong. ở lối vào cũng lập một trạm gác nữa như vậy Tóm lại, từ nay tôi muốn sống trong pháo đài. Từ nay tôi sẽ không vào thành phố làm việc nữa. Anh em có thể coi như tôi bán hưu trí. Tôi chỉ muốn làm vườn chơi, đến mùa lại cất rượu. Chỉ mong yên phận ở nhà, không có gì thật quan trọng tôi không đi đâu hết, mà có đi là phải có hộ tống cẩn thận Xin anh em nhớ kĩ tôi không rắp ranh, không mưu mô gì hết. Chẳng qua tôi chỉ thận trọng mà thôi, trên đời không có gì tôi ghét bằng bừa bãi, cẩu thả Đàn bà trẻ con làm bừa làm ẩu còn có thể tha thứ được, chứ đàn ông thì cấm chỉ. Tóm lại cần làm gì ta cứ làm, tuy vậy cũng đừng ồn ào quá người ta hiểu nhầm.


 


Tôi sẽ dần dần dồn hết công việc cho anh em phụ trách. Regime của Xantino tôi sẽ giải tán, cho sát nhập vào các regimes của hai anh em Clemenxa và Texxiô.


 


Cái đó càng chứng tỏ là tôi thực lòng mong muốn hòa bình. Tôm, mày chọn mấy đứa xuống las Vegas xem sao, chúng nó phải báo cáo với tao về mọi việc dưới đó, nhân tiện xem thằng Phrêdô làm ăn thế nào mà nghe nói thay đổi ghê lắm. Người ta bảo nó nấu nướng khá và chạy theo gái như điên. ở nhà thì nó đàng hoàng đứng đắn là thế, nhưng nói vậy chứ thà nó ở dưới đó còn hơn, nghề này thì nó không kham được. Dứt khoát không được!


 


Haghen rụt rè tham gia:


 


- Hay ta đưa Carlô xuống đấy? Nó là dân Nêvađa thì hẳn phải thông thuộc las vegas lắm.


 


ông Trùm lắc dầu:


 


- Không có con gái ớ nhà, bà nhà tao bà ấy nhớ. Tao muốn con Conxtaxia với chồng nó sang đây ở. Tao muốn đưa Carlô vào làm việc gì tử tế hơn- có lẽ tao có hơi khắt khe với nó, với lại... - Don Côrleône nhăn mặt, - tao thấy thiếu thiếu mấy đứa con trai. Mày thử xếp nó sang làm nghiệp đoàn xem. Công việc ở đãy chủ yếu là giấy tờ và biết ăn nói cho hay mà. Cái đó thì nó làm được giọng ông Trùm nghe có chút kinh bỉ.


 


Haghen gật đầu:


 


- Vâng, cháu với Clemenxa sẽ chọn người đi Las Vegas. Hay là dể cháu gọi Phrêđô về chơi mấy hôm được không bác?


 


Ông Trùm gắt lên:


 


- Để làm gì? Kệ nó ở đấy.


 


Thấy ông Trùm bực mình, cả ba người lúng túng ngọ ngậy trên ghế. Không ngờ Phrêđô lại bị bố ghét đến mức ấy. ông Trùm gật gù:


 


- Xem ra năm nay ớt xanh và cà chua trong vườn tôi sai quá, không khéo ăn không xuể đáu. Thể nào tôi cũng biếu anh em một ít để lấy thảo. Về già rồi tôi muốn sống yên tĩnh. Công việc chỉ có thế thôi. Nào, anh em uống thêm chút nữa đi.


 


Như thế có nghĩa là cuộc nói chuyện đã hết. Mọi người lục tục đứng dậy, Haghen đưa Clemenxa và Texxiô ra xe, hẹn ngày giờ gặp nhau dể giải quyết công việc.


 


Sau đó y trở lại văn phòng vì biết ông Trùm đang chờ.


 


Quả nhiên don Côleône đã cởi áo vét, tháo cavát và nằm dài trên đi văng. ông yếu ớt khoát tay bảo y ngồi xuống ghế.


 


- Thế nào, consigliori, mày không tán thành những điều hôm nay tao làm hả?


 


Haghen nghĩ ngợi một lát:


 


- Đâu có, bác, - y đáp. - Cháu chỉ thấy không được nhất quán lắm, vả lại chẳng giống bác tí nào. Bác nói trắng bác không muốn truy cứu cái chết của Xantino và không định trả thù. Cháu không tin thế Bác đã hứa không phá bỏ hòa ước, có nghĩa là bác sẽ cho phép kẻ thù của bác giữ phần thắng. Bác đã ra một bài toán mà cháu không giải nổi thì cháu biết đằng nào mà tán thành hay không tán thành?


 


Vẻ hài lòng thoáng hiện trên mặt ông Trùm:


 


- Khá lắm, mày nghiên cứu tao khá kĩ đấy. Mày không có máu Xixili, nhưng tao đã làm mày thành người Xixili Mày nói đúng dấy, Tôm, còn lời giải thích thì có chứ, rồi mày sẽ hiểu ra thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao dưa Mai cơn về càng sớm càng tốt. Đó là nhiệm vụ hàng dầu của chúng ta, mày hãy hướng hết mọi ý nghĩ và hành động vào việc thực hiện nó đi, Tôm.


 


Cố tìm những khe hở hợp pháp để len vào bằng được, tiền bạc không thành vấn đề. Tuyệt đối không để sơ sẩy một li. Mày thử đi hỏi các nhà hình luật giỏi nhất xem. Tao cũng nhắm mấy ông quan tòa cỡ lớn để mày đến tham vấn riêng. Còn lúc này ta sẽ phải cực kì thận trọng mới được, coi chừng bị phản bội bất cứ lúc nào.


 


Cũng như bác, cháu không chỉ ngại các bằng chứng thật mà cả bằng chứng giả nữa, - Haghen nói.- Chỉ cần Mai cơn bị tạm giữ thôi là các bằng hữu bên cảnh sát sẽ tìm cách thịt nó mất. Hoặc tự chúng sẽ giết trong xà lim cách li hay đưa một thằng tù khác vào khử nó. Cần phải không để xẩy một cái cớ nào để bọn kia bắt giữ hay buộc tội nó mới được.


 


Don Côrleône thở dài:


 


- Tao biết, tao biết rồi. Nhưng phải làm ngay, lần chần là nguy hiểm lắm. ở Xixili, tình hình đang không ổn định. Lũ trẻ không chịu nghe lời người lớn, mà trong những đứa bị trục xuất từ Mỹ vế cũng có những thằng nanh vuốt mà các ông trùm địa phương chắc không đủ sức đọ lại Tháng Mai cơn không bị bọn này thì bọn khác chơi mất. Hiện nay nó đang được che giấu an toàn, nhưng còn được bao lâu không? Đó là một trong những lí do buộc tao hôm nay phải cầu hòa. Bọn bạn bè của Bardini bên Xixili đã bắt đầu đi tìm dấu vết của Mai cơn.


 


Đó là lời giải thứ nhất cho mày đấy. Tao không còn cách nào khác ngoài cách cầu hòa để bảo đảm an toàn cho thằng con. Tao không còn cách lựa chọn nào cả.


 


Có thế chứ. Chính vì vậy mà ông Trùm mới phải công phu dàn cảnh như thế chứ. Tuy vẫn còn chưa hết thắc mắc, nhưng Haghen không hỏi làm sao ông biết được những tin tức đó. Y quay sang chuyện khác.


 


- lúc bàn việc làm ăn với cánh Tatagla, cháu có cần bắt nó nhất thiết phải lấy những đứa chưa hề có vết hay không? Hễ có tiền án rồi thì khó đòi quan tòa giảm án được lắm.


 


Ông Trùm nhún vai:


 


- Mày chỉ cần nhắc qua thế thôi, không phải ép. Nếu chúng nhét một thằng có vết rồi mà thằng này bị bắt nữa thì mình cứ mặc kệ chúng nó, không thèm động tay giúp đỡ gì hết. Cứ bảo rằng mình không đủ sức lo.


 


Nhưng thằng Bardini thì không cần phải dạy đâu, tự hắn cũng biết rồi. Mày để ý mà xem- hắn không nói một câu nào để bị ràng buộc vào vụ này hết. Bao giờ hắn cũng thoát ra vô sự.


 


Heghen bồn chồn hỏi:


 


- Vậy ra ngay từ đầu hắn đã đứng sau lưng Xôlôdô và Tataglia đấy?


 


Don Côrleône thở dài:


 


- Tataglia chẳng qua chỉ là thằng ma cô dắt gái. Hắn làm sao chọi nổi Xantino. Biết vậy nên tao mới không cần truy cứu chuyện này chứ. Tao chỉ cần biết- ở đây có bàn tay của Bardini nhúng vào, thế là đủ.


 


Haghen lắng nghe và nhập tâm. Từng bước từng bước ông trùm đã đưa y đến lời giải, nhưng vẫn còn một điều gì rất quan trọng mà ông không nói ra. Haghen biết rõ điều gì nhưng y còn biết rằng y không được hỏi. Haghen đứng dậy định chào ông Trùm về, ông dặn thêm:


- Nhớ đấy, Tôm, điều quan trọng nhất là phải nghĩ cách kéo bằng được Mai cơn về. Nghĩ cả ngày lẫn đêm. Và thế này nữa. Mày liên lạc với tổng đài điện thoại bảo người ta tìm cách gửi cho tao bản thống kê các cuộc điện đàm hàng tháng của Clemenxa và Texxiô- cả gọi đến lẫn gọi đi. Tao dám thề rằng hai người này không bao giờ phản tao. Nhưng một chuyện nhỏ nhặt đến đâu nếu biết trước được thì vẫn hơn.


aghen gật đầu đi ra. Ghê thật, không biết ông già có kiểm tra cả mình hay không hắn thấy xấu hổ với những nghi vấn của mình. Nhưng bây giờ y đã biết chắc rằng trong đầu Bố Già, trong những mê cung ngoằn ngoèo rắc rối của ông đang hình thành một kế hoạch hành động tính trước rất nhiều nước cờ và sự nhượng bộ hôm nay chẳng qua chỉ là một cuộc rút lui chiến thuật, Cả cái điều mà không ai nói đến một lời, điều này y không dám hỏi và don Côrleône cũng làm thinh- cả điều đó cũng còn chưa rõ. Tất cả đều chỉ ra rằng một ngày rửa hận đang được chuẩn bị.


 


Chương 21


Thế nhưng số phận lại bài định để cho phải gần một năm sau don Côrleône mới đưa được người con trai của mình là Mai cơn trở về Hợp chủng quốc. Trong suốt thời gian ấy cả gia dình điên đầu vắt óc cố tìm những biện pháp để thực hiện điều đó, thậm chí cả Carlo Ritđi cũng được tham dự bởi lẽ lúc này hắn và Cônni ở luôn trong cư xá- bây giờ hai vợ chồng đã có thêm một đứa con trai. Nhưng không một phương án nào đưa ra được Bố Già chấp thuận.


 


Cuối cùng thì vấn đề lại được giải quyết nhờ vào một điều rủi ro giáng xuống gia đình Bockikiô. Trong đám con cháu của cánh này có một chàng trai tên là Phêlix, sinh ở nước Mỹ, may được trời phú cho- khác với lệ thường- một cái đầu khá thông minh. Anh ta không chịu theo nghiệp gia đình- nghề hợp pháp của nhà Bockikiô là hót rác, - lại lấy một cô vợ con nhà khá danh giá gốc người Anh, và điều này càng đào sâu thêm cái hố cách biệt với họ hàng thân thích. Tối tối anh ta đi học, tự đặt cho mình mục đích trở thành luật gia; còn ban ngày thì làm việc ở bưu điện. Trong những năm đó, ba đứa con nối nhau ra đời, nhưng nhờ cô vợ lo liệu việc nhà thật kiệm cần nên gia đình họ đã khéo léo sống bằng máy đồng tiền công cho đến khi anh chồng nhận được bằng tốt nghiệp luật sư.


 


Thế là Phêlix Bokikiô, như rất nhiều người trai trẻ có bản lĩnh khác, nghĩ rằng sau những năm tháng đổ mồ hôi vất vả học hành, trang bị được cho mình đầy đủ kiến thức cái nghề nghiệp đã chọn thì hiển nhiên phải được số phận đắp bù, và anh sẽ dễ dàng làm ăn khấm khá Nhưng sự đời đã chứng tỏ mọi việc đâu có phải như vậy. Không để mất di lòng kiêu hãnh trước đây, anh tiếp tục từ chối tất cả những sự giúp đỡ của gia đình. Một người bạn, cũng là luật gia trẻ nhưng có thần thế và tỏ ra khá nhiều triển vọng trong tương lai ở một văn phòng luật sư cỡ lớn, dã đề nghị Phêlix giúp đỡ vài việc nhỏ liên quan đến những mánh khóe cực kì tinh vi và phức tạp của một vụ vỡ nợ- bề ngoài có vẻ hợp pháp, nhưng thực chất là giả tạo. Khả năng của việc lừa đảo này bị phát hiện là VÔ cùng nhỏ bé - xác suất một phần triệu.


 


Phêlix quyết định liều. Vì mánh này hoàn toàn sử dụng những kiến thức học được trong trường nên xem ra chẳng có gì đáng trách hay chí ít thì cũng không phi pháp.


 


Nhưng không hiểu bằng cách nào mà rốt cuộc vụ lừa đảo lại bị phanh phui ra. Gã bạn luật sư nọ chạy làng, không chịu cử động lấy một ngón tay để cứu giúp Phêlix, thậm chí Phêlix gọi điện tới hắn còn không thèm nhấc ống nghe lên. Hai nhân vật chính của vụ việc, hai nhà doanh nghiệp hám lợi và bỉ ổi đã đứng tuổi, thì quay ra nguyền rủa Phêlix Bockikiô đã hành sự vụng về, và họ cho rằng tốt hơn hết là nên tự mình nhận tội và tỏ thiện chí giúp dỡ tòa trong việc điều tra. Họ khai Phêlix Bockikiô là thủ phạm đầu sỏ và khẳng định rằng chính anh ta đã dùng áp lực đe dọa để buộc họ tham gia vào vụ lừa đảo với mưu dỗ thâm nhập vào xí nghiệp của họ và cuối cùng là chiếm đoạt nó. Trong lời khai của mình họ tố giác Phêlix có quan hệ với các chú bác anh em họ hàng của anh ta, những người đã từng ra tòa và ngồi tù nhiều lấn vì các tội bạo hành. Với các chứng cớ đó, Phêlix phải ra trước vành móng ngựa. Hai nhà doanh nghiệp nọ chỉ bị án treo, còn Phêhx lĩnh năm năm tù giam.


 


Trong vụ này gia đình Bockikiô không chạy đến nhờ don Côrleône lẫn các cánh khác can thiệp, bởi vì từ trước đến nay Phêhx vẫn chối khinh sự giúp đỡ của họ, lần này họ thấy cần phải dạy cho anh ta một bài học nhớ đời để cho anh ta hiểu ra rằng không thể trông cậy vào lòng nhân từ của ai khác ngoài gia đình mình, rằng họ hàng huyết tộc vẫn gần gũi và đáng tin cậy hơn xã hội.


 


Dù sao đi chăng nữa thì Phêlix cũng phải ngồi tù ba năm rồi được tha. Anh ta về nhà ôm hôn vợ và các con, sống lặng lẽ một năm, sau đó mới chứng minh cho thiên hạ biết rằng anh ta mang tên họ Bockikiô đâu phải là không xứng đáng. Kiếm dược một khẩu súng lục, đầu tiên Phêlix tìm bắn chết tươi cái gã bạn luật sư, tiếp đó đi rình hai nhà doanh nghiệp phản phúc nọ. Khi họ vừa từ trong một tiệm ăn ló mặt ra, anh ta tiến tới đàng hoàng cắm vào đầu mỗi người một viên đạn. Xong xuôi Phêlix vòng qua xác họ, bước vào tiệm, gọi một tách cà phê và thản nhiên đứng đợi cảnh sát đến.


 


Phiên tòa chẳng phải đợi lâu, bản án thẳng tay không thương xót. Là con đẻ của thế giới tội phạm, anh ta đã dám ngang nhiên hạ sát ba chứng nhân buộc tội, những người đã đưa anh ta vào ngồi sau chấn song sắt một cách hoàn toàn chính đáng. Hành động đó khác nào một sự thách thức ngang nhiên đối với công luận. đã vậy thì, như một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, các nhà hình luật, các ông rường cột của xã hội, dư luận báo chí và đông đảo dân chúng, thậm chí cả những người có tiếng từ bi và từ trước đến nay vẫn tuyên truyền một cách cuồng nhiệt và thiển cận cho cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo tất cả đều đồng thanh đòi phải đưa Phêlix Bockikiô lên ghế điện. Lần này thì cánh nhà Bockikiô không tiếc tiền để chạy chọt, kháng án lên đủ các cấp, - bây giờ anh ta là niềm tự hào của cả họ mà, - nhưng kết cục của vụ án là không thể nào thay đổi. Sau những thủ tục mang tính chất hình thức thuần túy do pháp luật qui định- chúng cũng đã được lợi dụng kéo dài ra một khoảng thời gian khá lâu, - giờ đây Phêlix Bockikiô đang nằm chờ lên ghế điện thụ hình.


 


Một người cánh nhà Bockikiô, hi vọng đến phút cuối cùng rằng vần còn một phương cách nào đó giúp được chàng luật sư trẻ tuổi tránh khỏi bản án khắc nghiệt, đã đến gặp Tôm Ha ghen nhờ y nói lại với don Côrleône về trường hợp này. ông Trùm đáp lại bằng một lời từ chối dứt khoát: ông không phải là thần thánh, người ta đòi hỏi ở ông một chuyện không thể làm được. Nhưng ngày hôm sau chính ông Trùm lại cho gọi Haghen vào phòng làm việc của mình và ra lệnh cho y báo cáo một cách thật tỉ mỉ, đến tận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, toàn bộ vụ án. Khi Haghen kết thúc câu chuyện, don Côrleône sai mời ông trùm cánh nhà Bockikiô đến Long Bịch để đàm phán.


 


Những gì diễn ra tiếp đó thật đơn giản, như tất cả những sự việc thiên tài khác. Don Côrleône nhận bảo đảm cuộc sống cho vợ và các con của Phêlix Bockikiô bằng cách trả cho họ một khoản trợ cấp khá lớn. Số tiền đó sẽ lập tức được trao ngay cho ông trùm cánh Bockikiô. Đổi lại, Phêlix phải nhận mình là kẻ đã giết Xôlôdô và đại úy cảnh sát Mac Clôxki.


 


Còn nhiều việc phải lo. Phêlix Bockikiô phải thú tội sao cho khớp, muốn thế, anh ta phải biết vài chi tiết thực để mà khai. Ngoài ra, anh ta còn phải gán cho lão đại úy cảnh sát tội buôn ma túy. Rồi gã chạy bàn trong tiệm cũng phải được "làm việc đến nơi đến chốn để còn ra tòa nhận diện Phêlix đúng là hung thủ. Việc này hơi liều vì phải thay đổi hẳn lời khai trước đó. Phêlix Bockikiô thấp hơn và đậm người hơn. Nhưng việc ấy don Côrleône sẽ lo. Mặt khác, vì anh chàng tử tội vốn rất sùng bái chuyện học hành nên thể nào anh ta cũng muốn con cái mình học hành lên đại học, do vậy trong số tiền ông Trùm trả phải cộng cả khoản đó nữa. Cánh Bockikiô không mong có chuyện khoan hồng với vụ giết một lúc ba mạng kia, nên mang thêm vào cổ anh ta hai cái xác cũng có khác gì đâu.


 


Mọi việc đã thỏa thuận xong, tiền đã giao đủ và việc liên lạc với kẻ tử tù đã được xúc tiến- anh ta đã được dặn dò cặn kẽ. Guồng máy được khởi động và lời thú tội lập tức được đăng trên tất cả các báo bằng những dòng tít lớn. Vụ án đã có tiếng vang giật gân và thành công rực rỡ. Nhưng vốn thận trọng don Corleône còn chờ bốn tháng nữa, cho đến khi Phêlix Bockikiô thụ hình xong mới phát lệnh đưa Mai cơn Côrleône trở về.


 


Chương 22


Suốt cả một năm sau cái chết của Xônni, Luxi Manchini sống trong tâm trạng nhớ tiếc, rầu rĩ khôn nguôi, nó còn dữ dội hơn cả trong tiểu thuyết nữa. Những mơ mộng của cô không ủy mị như mơ mộng của các nữ sinh nỗi tiếc, của người vợ góa bụa. Không có chuyện nỗi cô đơn không thể lấp đầy vì mất người bạn đời hay thiếu vắng cái tâm hồn mạnh mẽ của ý trung nhân. CÔ chẳng nhớ nhung những kỉ niệm lâm li, những hình tượng người hùng trong mộng nàng trinh nữ, nụ cười ánh mắt tình tứ khi chàng thốt ra những lời âu yếm hay dí dỏm gì hết. Không. CÔ nuối tiếc hắn bởi lí do căn bản hơn nhiều. CÔ tuyệt vọng vì từ nay mất đi con người duy nhất trên đời có thể cho cô được hưởng thụ tình yêu, đủ sức mang lại cho cô những rung động tột cùng của sự ái ân. Trẻ người non dạ, cô vẫn tin rằng hắn là người duy nhất đủ sức làm nổi việc ấy. Còn giờ đây, sau nhiều tháng trôi qua, Luxi nằm dài tắm nắng dưới ánh mặt trời ấm áp của bang Nêvada.


 


Một thanh niên mảnh khảnh tóc bạch kim nằm cạnh chân cô và lấy ngón tay gãi vào gót chân của cô. Họ nằm bên bể tắm của khách sạn, chiều nay đông đặc người, nhưng anh ta vẫn phớt tỉnh bàn tay dần lên đùi cô.


 


- Giulơ, đừng quậy? - Luxi kêu lên.


 


- Bác sĩ đâu có thứ bác sĩ quỷnh thế, Giulơ ngẩng mặt nhìn lên, nhe răng cười nhăn nhở: - ồ bác sĩ Las Vegas mà.


 


Anh ta chỉ vừa chạm khẽ vào mé trong đùi và ngạc nhiên, không hiểu sao mới sơ sơ như vậy mà cô ta đã vội bấn lên. Nhìn mặt là biết liền, giấu sao được. Nhưng mặt khác, trông cô nàng có vẻ chất phác, ngây thơ, mà mãi chưa ăn thua. Chắc phải có lí do chứ đâu phải vì chung tình với một gã đàn ông nào đó? Dưới mấy ngón tay này là thịt, là da, chứ phải gỗ đá gì. Nó cũng đòi hỏi thịt da chứ. Bác sĩ Giulơ Xêgan định bụng phải chấm phá cho ra cái bí mật kia ngay tối nay. Anh ta sẽ cho cô em biết mùi đời mà không cần thủ thuật trợ lực, nhưng nếu cần thì Xêgan này bực nhất? Dĩ nhiên là vì lợi ích của khoa học thôi. Vả lại, xem ra cô nàng đã nóng máy lắm rồi.


 


- Này, có thôi đi không! - Luxi lại kêu lên, lần này thì thật sự nổi cáu.


 


Giulơ phục tùng ngay tắp lự? - Thôi đây, thôi đây, cô em.


 


Nói đoạn anh ta kê đầu lên cặp đùi mềm mại như cái gối của cô và định chợp mắt một lúc. Giulơ ngạc nhiên thấy cô ngọ ngậy không yên, hơi nóng từ người cô bốc lên ngùn ngụt, rồi lúc cô giơ tay lên vuốt tóc thì anh ta nửa đùa nửa thật nắm lấy cổ tay cô ra vẻ âu yếm, nhưng kì thực là để bắt mạch. Gớm, cứ như ngựa phi. Thể nào đêm nay cô em cũng chết với tớ và tớ phải tra cho ra điều bí ẩn của cô nàng bằng dược. Quyết định thế xong, đốc tờ Giulơ Xêgan ngủ thiếp đi. Luxi vẫn ngồi bất động đưa mắt nhìn đám người nhộn nhạo quanh bể tắm. CÔ có ngờ đâu mới chưa đầy hai năm mà cuộc đời mình đã đổi ngoặt đến như vậy. Không một lần nào cô hối tiếc về "cơn điên trong bữa tiệc cưới của Côny Côrleône. Khoái lạc ấy cô chưa bao giờ được nếm trong quãng đời trước đấy. Sau bữa đó, cô đã bao nhiêu lần thầm lặp đi lặp lại nó trong ý nghĩ của mình. Và rồi còn bao nhiêu lần được hưởng nó trong đời thực.


 


Hồi đó Xôni đến với cô ít nhất một tuần một lần, không sót tuần nào, nhiều khi còn nặng hơn nữa. Những cơn đắm mê của hai người không can dự gì đến sự đồng điệu tâm hồn, đến chất thơ cao cả - giữa họ chỉ là một tình yêu xác thịt thô thiển, trần trụi nhất. Mỗi khi Xônni gọi điện báo sẽ đến, Luxi lại đi kiểm tra xem trong nhà đã có rượu chưa, còn đủ thức ăn cho bữa sáng hôm sau hay không, vì hắn sẽ chẳng chịu rời cô cho đến khi trời trưa trật. Cả hai đều muốn hưởng nhau trọn vẹn. Lần nào cũng vậy, hễ Xônni vừa dùng chìa khóa riêng mở cửa bước vào là Luxi đã nhào tới ôm chặt lấy. Và hai người hạnh phúc bên nhau, hệt như hôm đám cưới. Có gì đó hoang dại, thú vật trong cuộc tình không tiền khoáng hậu này.


 


Hồi bố của Xôni bị bắn gục ngoài phố, lần đầu tiên Luxi hiểu ra rằng có thể cả người tình của cô cũng đang bị một mối nguy hiểm chết người đe dọa. ở nhà một mình trong căn hộ, Luxi không khóc, mà gào rú từng cơn ngắt quãng như một con thú. bẵng ba tuần sau đó Xônni không ló mặt, ban đêm cô sống bằng thuốc ngủ, rượu mạnh để át đi những dằn vặt. kinh hoàng. Đó là một nỗi đau thể chất thật sự - cả người như bị đánh nát nhừ, và khi cuối cùng Xônni lại đến, Luxi bám chặt lấy hắn, không dám rời hắn ra lấy một phút. Trong suốt thời gian tiếp theo đấy hắn không bỏ qua một lần hẹn nào với cô cho đến tận hôm bị giết. Luxi biết tin về cái chết của gắn qua báo, và ngay tối hôm đó cô uống một liều thuốc ngủ rất lớn. Nhưng chẳng hiểu vì sao Luxi lại không chết, mà bị ngộ độc nặng phải bò ra khỏi căn hộ, nhưng chi lê đến được cửa thang máy là đổ gục xuống. Người ta tìm thấy Luxi nầm bất tỉnh ở đó và đưa cô vào bệnh viện.


 


Do ít ai đoán được mối quan hệ giữa Luxi với Xôni, nên các tờ báo lá cải trong thành phố chỉ dành cho sự việc của cô vẻn vẹn có vài dòng ngắn ngủi. ở đó tại bệnh viện, Tôm Ha ghen đã tìm đến thăm và an ủi Luxi. Chính y đã đề nghị cô vào làm ở khách sạn Las Vegas do Phrêdô Côrleône, em trai của Xôni, quản lí. Haghen thông báo cho Luxi biết rằng từ nay cô sẽ được hường một khoản trợ cấp do Xônni để lại. Và y lục vấn cô đủ chuyện. Nào có phải cô đã có thai và vì thế nên mới uống thuốc ngủ không" Nào tối hôm Xônni bị hạ sát, hắn có đến chỗ cô hay gọi điện hẹn đến không?


 


Luxi một mực lắc đầu - cô bảo hôm nào cũng vậy, cứ xong việc là về phòng chờ Xônni.


 


Và Luxi thú nhận: - Ngoài Xônni, cô chẳng thể yêu ai khác. Và sợ sau này cũng vậy.


 


Thấy Tôm Haghen mỉn cười có vẻ ngạc nhiên, Luxi tiếp: - Sao, anh không tin Đó là sự thật. Mà có phải hồi xưa chính Xônni đã đưa anh về nhà anh ấy không


 


- Hồi đó anh ấy khác, - Tôm Haghen đáp. - Lớn lên, anh ấy trở thành một người khác hẳn.


 


- Khác với ai chứ.. còn tôi thì.." Đúng vậy, đối với Luxi, Xôni không hề độc ác, dữ dội, mà rất dịu dàng, âu yếm. Chưa một ìần nào hắn cáu gắt, bực bội với cô. Tôm Haghen đã lo cho Luxi đi Vegas rất chu đáo. Y ém sẵn cho cô một căn hộ ở nơi làm việc và đích thân chở cô ra sân bay. Dọc đường y còn buộc Luxi hứa là khi nào cảm thấy cô đơn hoặc gặp chuyện gì khó khăn, cô phải gọi điện cho y, và y sẽ làm mọi việc để giúp đỡ.


 


Trước khi lên máy bay, Luxi ngập ngừng hỏi: - Thế ông già nhà anh Xônni có biết chuyện này không?


 


Tất cả những gì anh làm ông cụ đều biết cả chứ Haghen mửn cười: - Ta cứ coi là tôi hành động bởi ý riêng của tôi, nhưng theo hướng chỉ đạo của ông cụ.


 


Don Côrleône có một thái độ hơi cũ xưa đối với chuyện này, ông cụ sẽ không bao giờ có một hành động nào chống lại người vợ hợp pháp của con trai mình. Nhưng mặt khác, ông cụ cho rằng không thể bắt tội cô được - dù sao cô cũng là con gái mới lớn, Xônni phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Vả lại, việc cô uống thuốc ngủ suýt chết khiến mọi người đều sửng sốt. Tôm Haghen không nói thêm là những người như don Côrleône không thể nào hiểu được việc một ai đó lại có thể nghĩ đến chuyện tự tử. Chỉ những người điên mới làm như vậy.


 


Bây giờ, sau gần một năm rưỡi sống ở Las Vegas, Luxi ngạc nhiên nhận thấy mình hầu như hạnh phúc. Lắm đêm cô mơ thấy Xônni rồi cứ nằm chong chong mơ tiếp giấc mơ mà tự vuốt ve mình cho tới khi thiếp đi. Từ đó cô chưa hề biết tới một người đàn ông nào nữa. Cuộc sống nơi đây đối với cô thật dễ chịu. Tha hồ vùng vẫy ở bể tắm, bơi thuyền buồm trên hồ Mit, những ngày nghỉ phóng xe đi chơi trên hoang mạc. Luxi gầy đi nên trông càng đẹp hơn. CÔ làm tiếp dẫn viên ở khách sạn và trong công việc hầu như không tiếp xúc với Phređô, mặc dù mỗi khi gặp Luxi hắn vẫn thường dừng lại nói chuyện tào lao. CÔ ngạc nhiên trước những thay đổi của Phređô. Hắn ở đây chẳng khác gì cá gặp nước, dường như hắn sinh ra là để quản lí khu du hí này. Hắn đâm mê gái, chơi bời trác táng đến rạc hẳn cả người đi. Khoảng nửa năm sau, Tôm Haghen lại xuống để tìm hiểu tình hình công việc của Luxi. Hàng tháng ngoài số tiền lương, Luxi còn được một tấm ngân phiếu sáu trăm đô la. Haghen hướng đẫn cô cách giải thích với thanh tra thuế quan về nguồn gốc của số tiền này, bảo cô viết giấy uỷ quyền cho y và y sẽ làm đủ mọi thủ tục chứng nhận nguồn thu nhập hợp pháp của cô. Về hình thức, Luxi là chủ năm cổ phần trong tổ hợp khách sạn nơi cô làm việc. Điều này không được nói ra với bất cứ một người ngoài nào. Nếu như có thanh tra đến hỏi, Luxi chỉ cần bảo họ đến gặp luật sư riêng của mình, và người ta sẽ để cho cô yên. Luxi đồng ý. CÔ hiểu rõ những gì ẩn giấu đằng sau những chuyện này nhưng không phẫn nộ việc người ta sử dụng mình như một tấm màn che. Lí do: chịu ơn phải trả ơn. Nhưng khi Tôm Haghen bảo cô để ý quan sát mọi chuyện xảy ra xung quanh, theo dõi cả Phređô và chủ khách sạn Mau Grin, người có nhiều cổ phần nhất trong tổ hợp, thì Luxi buột miệng hỏi:


 


- Phải theo dõi Phređô? ôi, chẳng lẽ việc đó là cần thiết sao?


 


Haghen cười khẩy: - Đúng vậy ông già lo lắng cho nó. Dạo này Phređô chơi quá thân với tay Mau Grin nên ông cụ muốn canh chừng kẻo có việc gì không hay xảy ra chăng.


 


- Haghen thấy là chẳng cần phải kể với Luxi rằng don Côreône bỏ tiền ra xây cái khách sạn này giữa sa mạc Las Vegas không chỉ để cho thằng con trai có chỗ nương thân, mà cái chính là tạo ra một bàn đạp để chuẩn bị chiếm những vùng đất làm ăn mới.


 


Ít lâu sau cuộc nói chuyện giữa Haghen và Luxi, có một viên bác sĩ mới đến nhận việc ở khách sạn. Đó là Giulơ Xêgan, người mảnh khảnh, rất đẹp trai, có duyên. Luxi có cảm tưởng là anh ta quá trẻ, chưa đủ tư cách đảm đương chức nhiệm bác sĩ. Một hôm cô đến để khám khối u nhỏ bỗng nhiên mọc lên phía trên cổ tay. Ba ngày liền. Luxi suy nghĩ, đấu tranh với sự sợ hãi, và ngày thứ tư ngay từ sáng cô đã đến phòng làm việc của bác sĩ. Giulơ Xêgan đón khách trong chiếc áo sơ mi hở cổ quần dài mùa hè. Đôi cặp kính gọng sừng và điệu bộ nghiêm trang, khoan thai ít nhiều đã làm cho Luxi yên tâm, nhưng dù sao anh ta cũng gây nên nơi cô một ấn tượng thiếu chững chạc. Mà trong thâm tâm Luxi cho rằng vẻ ngoài thiếu chững chạc và y học là hai thứ không thể kết hợp với nhau được.


 


Sau khi xem xét kĩ, anh ta cặn kẽ giải thích rằng đây chỉ là một u xơ bình thường, một thứ u lành tính, và không có gì dể phải lo lắng cả. Rồi anh ta cầm một cuốn sách tra cứu y học dày cộp trên mặt bàn, nói: "Phiền cô chìa tay ra trước mặt" Luxi rụt rè chìa cả hai bàn tay ra. Đến lúc này Giulơ mới mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên kể từ khi Luxi gặp anh ta.


 


- Bây giờ tôi sẽ tự mình tước bỏ tiền công giải phẫu của mình bằng cách đập cuốn sách này lên tay cô, và chỗ u sẽ biến mất. Thực ra tôi không dám hứa là nó sẽ không bao giờ mọc lại, nhưng nếu làm phẫu thuật thì cô sẽ mất tiền mà cánh tay lại phải băng bó nữa chứ. Thế nào, cô đồng ý nhé? Luxi thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao, sau những lời đó cô cảm thấy tin tưởng anh ta hoàn toàn.


 


Chỉ vừa kịp nói "Anh cứ việc", cô đã phải kêu thét lên: viên bác sĩ lấy hết sức giáng mạnh quyển sách nặng trịch trên tay cô. Cục u hầu như không để lại dấu vết.


 


- Đau lắm sao? - Giulơ hỏi.


 


- ồ không... - CÔ nhìn anh ta ghi bệnh án, rồi lên tiếng. - Xong rồi chứ ạ, tôi đã về được chưa?


 


Giulơ gật đầu, vẫn tiếp tục viết, không ngẩng đầu lên nhìn cô. Luxi bước ra ngoài phòng khám.


 


Một tuần sau họ lại gặp nhau ở quầy giải khát, Giulơ đện ngồi bên cạnh cô.


 


- Thế nào, tay cô ra sao rồi?


 


Luxi tươi cười đáp: - Tuyệt vời? Anh áp dụng những phương pháp lạ đời... mà kết quả hết ý.


 


Anh ta cười lớn: - Còn phải nói, cô không thể ngờ được đâu. Mà tôi cũng không ngờ cô là người giàu sụ. Tờ lá cải "Mặt trời" của địa phương vừa đăng danh sách các chủ cổ phần của khách sạn chúng ta, trong đó bà Luxi Manchini có đến hàng chục cổ phần. Khá lắm? Giá tôi cũng có được một món bự như thế Luxi không đáp, sực nhớ tới những lời dặn trước của Ha ghen.


 


Giulơ lại phá ra cười: - Nhưng cô dừng sợ, tôi biết hết, cô chỉ là tấm màn che thôi mà ở Las Vegas này những cố phần ma như thế thiếu quái gì. mà chiều nay tôi muốn mời cô cùng đi Câu lạc bộ ăn bữa tối, rồi sau đó mình cùng chơi rulet một lúc. Khoản mua phỉnh tôi chịu.


 


CÔ lưỡng lự, anh ta nài nỉ tiếp. Cuối cùng, cô nói: - Ăn cơm, chơi rulet thì rất sẵn lòng, chỉ có điều tôi sợ sẽ làm anh thất vọng nếu anh có ý tiến xa hơn. Tôi không được chịu chơi như gái ở Vegas này đâu.


 


- Chính vì vậy mà tôi mới mời cô,- Giulơ sảng khoái đáp - Hôm nay tôi cho phép mình được nghỉ xả hơi cho đến sáng mai mà.


 


Luxi buồn bã cười khẩy. - Thôi được, chúng ta sẽ đi ăn tối, nhưng tôi sẽ trả tiền mua phỉnh chơi rulet.


 


Trong khi ăn tối ở tiệm nhạc sống, Giulơ lợi dụng cảnh trực quan những bộ ngực và những cặp đùi trần phô bày trên sân khấu chọc cô cười thả cửa bằng những lời bàn khoa học, thật hóm hỉnh nhưng hiền lành về các kiểu ngực và đùi khác nhau. Ăn xong, họ cùng chơi rulet và trúng được một trăm đô la. Rồi họ phóng xe đi ra hồ, lên đập Boundơ. Hai người đứng hôn nhau dưới trăng. Nhưng khi Giulơ đình tiến xa hơn nữa, thì bị Luxi gạt ra. Anh ta tiếp nhận sự thất bại của mình không hề có ý giận dỗi.


 


- Em đã nói trước với anh rồi kia mà, - Luxi nói vừa có vẻ trách móc, vừa có vẻ ái ngại.


 


- Nhưng anh không thể không thử ít ra là một cái, - Giulơ cãi lại, - nếu không thì em lại tự ái.


 


Luxi phá lên cười vì anh ta nói đúng. Sau vài tháng, họ đã thật sự gắn bó với nhau, nhưng chuyện ân ái thì không có, Luxi không cho phép anh ta tiến xa hơn nữa. CÔ biết rằng Gulơ rất ngạc nhiên trước sự bướng bỉnh của cô, nhưng anh ta không tỏ ra giận dỗi, cáu kỉnh như bất kì một người đàn ông nào khác trong hoàn cảnh tương tự và vì thế cô càng tin phục anh ta hơn. Một lần ngẫu nhiên cô được biết Giulơ là bác sĩ giải phẫu và trước đây đã từng làm việc ở một bệnh viện nổi tiếng ở Niu York. Lạ nhỉ, thế thì tại sao anh ta lại chịu làm một chân y sĩ trong khách sạn thế này? Khi cô hỏi, Giulơ đáp:


 


- Cứ nói cái bí mặt đen tối của em ra rồi anh mới nói bí mật của anh.


 


CÔ đỏ bừng mặt, lảng đi. Giulơ cũng không nài và tình bạn của hai người lại tiếp tục, một tình bạn ấm áp mà cô trân trọng hơn là chính cô tự biết. Giờ đây, ngồi bên bể bơi với cái đầu tóc vàng của Giulơ trên đùi, lòng cô tràn ngập yêu thương đối với anh ta. Người cô rấm rứt, những ngón tay cô tự nhiên mơn trớn cổ Giulơ. Anh ta vẫn ngủ, dường như không nhận thấy gì, nhưng cô thấy rạo rực bởi sự đụng chạm ấy.Đột nhiên Giulơ lồm cồm bò dậy; nắm tay cô lôi qua thảm cỏ ra lối đi ximăng. CÔ vẫn ngoan ngoãn đi theo, khi anh dắt cô vào một ngôi nhà nhỏ nơi anh ta thuê buồng. Vào đến nơi, Giulơ pha mỗi người một cốc rượu tướng. Sau chầu tắm nắng và cơn dậm dật, cốc rượu bốc lên đầu khiến cô đê mê. Thế là Giulơ choàng tay ôm cô, hai thân thể trần trụi chỉ che độc bộ đồ tắm áp sát vào nhau. Luxi thì thào: " đừng anh" nhưng không có gì là cương quyết nên Giulơ cứ mặc kệ. Anh ta lột phăng áo tắm cô ra, hôn tới tấp lên cặp vú đồ sộ, lên khắp người cô Đoạn anh ta bế cô lên giường, cả hai đều trần như nhộng... ' Bây giờ Giulơ nhà ta mới khám phá ra bí mật của cô. Luxi xấu hổ chúi vào góc giường khóc tấm tức. Chợt cô ngạc nhiên nghe thấy tiếng Giulơ cười âu yếm.


(còn tiếp)


Nguồn: Bố già (The Godfather). Tiểu thuyết của Mario Puzo. Ngọc Thứ Lang dịch. In lần đầu tại Sài Gòn, 1972. Các NXB in nhiều lần.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 24.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 09.03.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 09.03.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.03.2017
Hồi ký điện ảnh - Đặng Nhật Minh 14.02.2017
xem thêm »