tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18996060
Những bài báo
28.06.2016
Tư liệu
Nhà văn Tôn Ái Nhân: Mỗi trang viết phải quý con người, thấy yêu con người hơn



Những trang viết đã làm nên một tên tuổi Tôn Ái Nhân trong làng văn, đặc biệt là ở mảng đề tài về hình tượng người chiến sĩ Công an, đã mang đến cho ông nhiều hạnh phúc, nhưng cũng đưa ông vào không ít thử thách khắc nghiệt. Nhưng có lẽ, tất cả được – mất ấy đã làm nên một nhà văn Tôn Ái Nhân cá tính trong từng góc nhìn và thể hiện, để không trộn lẫn giữa gần 40 cây bút sáng tác của lực lượng Công an.


Tôn Ái Nhân tên thật là Đinh Khắc Khương. Ông lấy bút danh Tôn Ái Nhân với ý nghĩa: đã là nhà văn thì phải viết tôn trọng và yêu thương con người. Và ông đã trung thành với điều mà mình tâm huyết ấy. Vốn là một học sinh giỏi văn từ nhỏ, nên khi trở thành trinh sát của Công an Quảng Ninh, với sở trường viết lách, lại giỏi chụp ảnh, cùng với sự say mê, tận tụy, Tôn Ái Nhân đã trở thành một cộng tác viên thân thiết của nhiều đài, báo địa phương và TW. Gần 20 năm gắn bó với vùng mỏ, ông đã có hàng loạt bài viết chống tiêu cực sắc sảo và giành nhiều giải thưởng báo chí.


Nhưng, dấu mốc văn học thực sự của Tôn Ái Nhân phải được tính đến với truyện vừa “Người Công an già xã Quảng Phúc”, sau khi ông tham dự trại sáng tác hồi ký về Bác Hồ và các anh hùng, do Bộ Công an tổ chức lần đầu tiên năm 1969. Được ghi nhận, Tôn Ái Nhân tiếp tục cho ra đời cuốn “Trinh sát nội thành” do chính nhạc sĩ Văn Cao vẽ bìa. Tác phẩm này thực sự tạo nên một bước chuyển mới trong sự nghiệp văn chương của ông, khi được giới văn chương cả nước biết tới, đồng thời, mang cho ông giải thưởng Hồ Gươm danh giá, với lời nhận xét của nhà văn Tô Hoài: “Tiểu thuyết “Trinh sát Hà Nội” có sức lôi cuốn, gây so sánh và nâng tâm hồn con người lên. Câu chuyện và cốt cách nhân vật đi đôi với giọng văn giản dị, một lối văn đi tới phong cách riêng thích hợp với nội dung”. Năm 2013, cuốn sách đã được tái bản lần thứ 6.


Từ đây, Tôn Ái Nhân được tham dự nhiều lớp bồi dưỡng về văn học nghệ thuật. Nhưng, không an phận với công việc chỉ phản ánh các vấn đề tích cực, Tôn Ái Nhân còn dùng ngòi bút của mình để đấu tranh, minh oan cho một chị công nhân mỏ Hà Tu bị trù dập. Thành công ấy đã động viên ông tiếp tục ủng hộ 2 nữ cựu binh đấu tranh chống tiêu cực ở Xí nghiệp Xây lắp mỏ Hà Lầm. Thêm một lần, công bằng được trả lại, nhưng tai họa ập đến với ông do chính bài viết này. Mãi đến năm 1982, sau nhiều gian truân, Tôn Ái Nhân đã được Bộ Công an điều về làm biên tập của NXB CAND.


Đây là một may mắn lớn đối với Tôn Ái Nhân, bởi ông bắt đầu được sống trong một môi trường văn chương thực sự, với những cây bút xuất sắc của lực lượng Công an: nhà văn Lê Tri Kỷ, Ngôn Vĩnh, Văn Phan, Lương Sĩ Cầm, Như Trang vv… Ở đây, ông được chuyên tâm sáng tác, được tiếp cận và thu thập tài liệu từ những nhân vật lãnh đạo cao cấp, những chiến sĩ đã tham gia các vụ án ly kỳ, hấp dẫn và đó là chất liệu màu mỡ để Tôn Ái Nhân cho ra đời hàng loạt cuốn sách: “Oan trái”, “Tìm em giữa hoàng hôn”, “Truyện tình người đàn bà hành khất” vv… Trong mọi tác phẩm của mình, tư tưởng xuyên suốt của Tôn Ái Nhân là chia sẻ với những số phận khổ đau, oan trái, giúp họ giải thoát được về tinh thần.


“Thăng trầm vì những trang viết là thế, sao ông vẫn tiếp tục đi vào những vấn đề được coi là “nhạy cảm”và gai góc đó?” – Tôi hỏi. Nhà văn Tôn Ái Nhân thẳng thắn: “Tôi tuổi ngựa, nên tính cách rất sòng phẳng. Hơn nữa, tôi lại là Công an, nhiệm vụ cao cả của Công an là chống cái ác trong cuộc sống. Vì là nhà văn Công an nên tôi mang trọng trách cả hai, không những chống cái ác trong đời thường mà còn chống cái ác ngay trong tâm hồn con người nữa. Vì lẽ đó mà văn chương của tôi luôn hướng về thân phận khổ đau, bất hạnh, khốn cùng của con người để chống lại những gì làm hại con người, cả về tinh thần lẫn vật chất. Trong nhiều trường hợp, chính lối sống cẩu thả, vô cảm và ích kỷ của con người đã đẩy những công dân lương thiện, hiền lành đến phạm tội. Khi xã hội còn những kẻ sống tồi tệ, tắc trách, vô nhân tính thì cuộc đời sẽ còn những khổ đau, oan khuất! Thế nên hầu hết các tác phẩm của tôi đều lấy cớ từ các vụ án với các tình huống éo le ngang trái, nhưng không trần trụi rẻ tiền để đáp ứng sự hiếu kỳ, tò mò của độc giả, mà đi sâu lý giải về thân phận con người và vì sao cái ác lại xảy ra. Muốn cái ác ít đi thì con người phải biết yêu thương con người và sống tốt đẹp hơn, không bao giờ làm điều ác. Bởi “Cái ác luôn tìm cách trả thù để trừng phạt những gì thực thi bằng chính nó”.


Điều đáng lưu tâm chính là, tất cả chất liệu các truyện của ông đều từ sự thật mà ông tiếp cận, nhưng được ông lược đi những chi tiết không đẹp và bổ sung thêm tinh hoa. Ông không chạy theo công việc của vụ án, mà chọn ra tinh túy của sự việc và đưa ra những triết lý về cuộc sống. Ở bất cứ truyện nào, ông cũng đều đề cao tính nhân văn, vì vậy mà mỗi trang viết của ông đều chạm đến trái tim con người. Đọc xong chuyện về một vụ án, người đọc cảm thấy day dứt, kinh tởm trước tội ác và muốn sống cao thượng hơn.


Là một trong những nhà văn khai thác thành công các vụ án làm chất liệu cho tác phẩm văn học, nhà văn Tôn Ái Nhân cởi mở khi chia sẻ về lĩnh vực này. Ông bảo, nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới đều là về vụ án, như “Anna Katerina”, “Những người khốn khổ”, “Viên mỡ bò”, “Đỏ đen” vv… Nhưng vấn đề là đã được thanh lọc qua lăng kính của người viết, để người đọc khát khao yêu cuộc sống hơn, chứ không lấy mục đích thu hút sự tò mò về việc gây tội ác, càng không được viết để người đọc xong thấy ghê tởm con người, trái lại, phải yêu thương con người và căm thù, xa lánh cái ác. Do đó, phải khai thác tâm lý, số phận con người và đặt số phận con người bên nhân tính, luôn hướng con người theo chân - thiện - mỹ. Công an là lực lượng trừng phạt cái ác và đó là điều cao cả. Nhưng tối thượng hơn là làm sao để không còn cái ác nữa.


Với quan điểm đó, Tôn Ái Nhân vẫn tiếp tục viết, cuốn “Ký ức gã ăn mày” gần ngàn trang đang in và hai cuốn tiểu thuyết “Bão gầm trên đất rồng bay” và “Nhật ký của một nữ sinh mất tích” mỗi cuốn hơn trăm trang.


Một đời gắn bó với lực lượng Công an, với những trang viết về cuộc sống và chiến đấu của đồng đội, về những suy nghĩ, tình cảm của người chiến sĩ Công an, ông cũng trải qua không ít đắng cay, bùi ngọt, nhưng giờ đây, khi đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhà văn Tôn Ái Nhân vẫn tỏ ra rất hài lòng, lạc quan và vẫn say mê viết: Đến với văn chương, tôi thấy mình được rất nhiều. Đó là để lại cho người đọc những tình cảm yêu mến, xót xa, đau khổ vì thân phận con người qua những tác phẩm của mình. Tính nhân văn không chỉ ở trong trang sách, mà trong chính cuộc đời này…


Thanh Hằng


cand.com.vn


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sát cánh chống xâm lăng: Phi công VN cộng hoà và phi công VN dân chủ cộng hoà - Mai Thanh Hải 29.04.2017
Nào ai có lòng với nước hơn ai? Nước ơi! - Lưu Trọng Văn 29.04.2017
Nói một chút về chính trị: Việc anh Thăng sẽ bị kỷ luật! - Triệu Xuân 28.04.2017
Bà con vùng sạt lở sông Vàm Nao thoát nạn nhờ một người tắm sông - Nhiều tác giả 26.04.2017
Cuộc đời và văn nghiệp của cha tôi: Bình Nguyên Lộc - Tống Diên 26.04.2017
Khi tờ báo gia đình đối đầu các ông lớn - James Warren 25.04.2017
Tranh cãi về 'tượng Đức Ông' ở đền Quán Thánh - Tư liệu 24.04.2017
Ngáo đá, lộ hàng, chảnh chó... sáng tạo hay méo mó tiếng Việt? - Vũ Viết Tuân 23.04.2017
Về thị trường sách và việc xuất bản - Hà Thủy Nguyên 18.04.2017
Cảm nhận của một bạn trẻ Ba Lan lần đầu đến Sài Gòn - Szymon Siudak 14.04.2017
xem thêm »