tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21316080
Tiểu thuyết
18.11.2016
Henryk Sienkiewicz
Trên sa mạc và trong rừng thẳm



Chương 8


Đêm nhạt hẳn. Lẽ ra mọi người đã lên lạc đà, nhưng đột nhiên họ trông thấy một con chó sa mạc, đuôi cụp xuống, chạy ngang qua khe núi, cách đoàn người chừng trăm bước và sang tới phía cao nguyên bên kia khe, nó tiếp tục chạy, vẻ sợ hãi, dường như đang chạy trốn một kẻ thù nào vậy. Trên sa mạc ở Ai Cập không có loài dã thú nào có thể khiến cho chó sói phải sợ hãi, nên cảnh này khiến bọn Ả Rập Xuđan rất lo lắng. Cái gì vậy nhỉ? Liệu có phải những người đuổi theo đã đến hay không? Một tên Bêđuin leo cao lên một tảng đá, song vừa đưa mắt nhìn, hắn đã vội vàng tụt ngay xuống.


− Lạy Đấng tiên tri! − Hắn bối rối và sợ hãi kêu to. − Có lẽ sư tử đang chạy tới chỗ chúng ta, gần lắm rồi!


Ngay lúc ấy, bên kia phiến đá vang lên tiếng sủa trầm trầm: “Gâu!” Nghe thấy thế, Xtas và Nen đồng thanh kêu lên:


− Xaba! Xaba!


Vì tiếng kêu đó có nghĩa là “sư tử” theo ngôn ngữ Ả Rập nên bọn Bêđuin lại càng hoảng sợ hơn, riêng Khamix bật cười nói:


− Tôi biết con sư tử này.


Nói xong hắn liền huýt sáo liên tục, và ngay lập tức, một con chó ngao khổng lồ nhảy xổ vào giữa đám lạc đà. Trông thấy bọn trẻ, nó liền nhảy tới, mừng rỡ đến nỗi vật ngã


 


cả Nen, lúc cô bé dang tay ra đón nó, nhảy chồm lên người Xtas, rồi mãi sau, nằm bẹp xuống chân chúng, nó bắt đầu hào hển thở.


Hai sườn nó hõm sâu vào, từ cái lưỡi đang thè lè ra nhểu xuống từng dải bọt, nhưng con chó vẫn ve vẩy đuôi và ngước cặp mắt đầy tình thương yêu nhìn Nen, như muốn bảo: “Cha cô chủ ra lệnh cho tôi bảo vệ cô, nên tôi có mặt ở đây!”.


Bọn trẻ ngồi xuống hai bên hông nó và bắt đầu vuốt ve nó. Hai tên Bêđuin, vốn chưa từng trông thấy một con vật nào tương tự như thế, vừa kinh ngạc nhìn nó vừa lắp đi lắp lại: “Lạy đức Ala, thật là một con chó khổng lồ”, còn nó, nó bình thản nằm đó một hồi lâu, sau đó ngẩng lên, hít hít không khí vào cái mũi màu đen, trông hệt như một cái nấm cục to tướng, đánh hơi và nhảy vọt về phía đống lửa đã tắt ngóm, cạnh đó là các thứ xương xẩu còn sót lại.


Và ngay lập tức, xương cừu, xương dê bắt đầu kêu rau ráu như những cuộng rơm trong hàm răng khỏe mạnh của nó. Sau tám người ăn, kể cả u già Đina và Nen, những thứ đó còn bỏ lại khá nhiều, thừa đủ ngay cả đối với một con chó khổng lồ như nó.


Song bọn Xuđan lại bối rối vì sự xuất hiện của con chó. Hai tên chủ lạc đà gọi Khamix ra một bên trao đổi với hắn, vẻ lo lắng, thậm chí khích động nữa.


− Chính Iblix(1) mang con chó này tới đây! − Ghebơrơ


kêu lên, − Chứ làm cách nào nó có thể tìm được tới đây với lũ trẻ, bọn chúng nó đi bằng tàu hỏa tới Gharắc kia mà?


− Hẳn nó theo vết lạc đà. − Khamix đáp.


 


1. Iblix: vua quỷ.


 


− Chuyện không hay rồi. Ai trông thấy nó bên cạnh chúng ta đều nhớ đoàn ta và chỉ đường mà ta đi qua. Dứt khoát phải trừ khử nó thôi.


− Nhưng bằng cách gì chứ? − Khamix hỏi.


− Có súng đây, mày cầm lấy nổ thẳng vào đầu nó.


− Có súng, nhưng tôi không biết bắn. Các ông biết bắn chăng?...


Khamix thì họa may có thể biết tí chút, vì đã mấy lần Xtas mở và đóng súng khi có mặt hắn, nhưng hắn thương con chó, vì trước khi bọn trẻ tới Mêđinét, chính hắn đã từng chăm sóc và yêu mến nó. Hắn thừa biết rằng, cả hai tên Xuđan không hề có tí khái niệm gì về việc sử dụng loại vũ khí kiểu mới nhất này, rằng chúng không thể dùng nổi.


− Nếu các ông không biết bắn − Hắn nói với nụ cười láu cá, − Thì chỉ có thằng bé tín đồ Thiên Chúa kia là có thể giết nổi con chó mà thôi. Nhưng vì khẩu súng này có thể bắn liền mấy phát một lúc, nên tôi khuyên các ông chớ đưa cho nó làm gì.


− Lạy thượng đế phù hộ! − Iđrix đáp. − Nó sẽ bắn hạ chúng ta như một lũ cun cút ngay.


− Chúng ta có dao đây! − Ghebơrơ lưu ý.


− Ông cứ thử xem, nhưng hãy nhớ cho rằng, ông còn có cả cái cổ họng mà con chó sẽ cắn đứt đôi, trước khi ông kịp đâm nó.


− Vậy làm thế nào được bây giờ? Khamix nhún vai:


− Tại sao các ông lại muốn giết con chó nhỉ? Dù các ông có phủ cát lên xác nó, thì linh cẩu cũng sẽ bươi ra, bọn người đuổi theo sẽ tìm thấy xương nó và sẽ biết rằng chúng


 


ta không vượt sang bên kia sông Nin mà chạy trốn phía bờ bên này. Cứ để cho nó chạy theo chúng ta. Khi bọn Bêđuin đi lấy nước, còn chúng ta ẩn trong khe núi, thì ta vẫn có thể yên lòng vì con chó sẽ ở lại bên cạnh bọn trẻ con. Lạy đức Ala! May mà nó tới từ bây giờ đấy, chứ nếu không, nó có thể lần theo vết chúng ta, dẫn bọn người đuổi theo ta đến tận xứ Becberơ. Ta cũng không cần phải nuôi ăn nó, vì nếu như thức ăn thừa của chúng ta không làm cho nó đủ no, thì nó chẳng khó khăn gì không kiếm ra một con linh cẩu hoặc một con chó núi. Cứ để nó yên, tôi bảo các ông, và chớ có mất thì giờ bàn luận thêm làm gì nữa.


− Có thể mày nói có lí đấy! − Iđrix đáp.


− Nếu tôi có lí, thì tôi sẽ cho nó thêm ít nước, để tự nó không phải chạy ra sông Nin và không đến các làng mạc làm gì.


Thế là số phận của Xaba đã được định đoạt. Được nghỉ ngơi tí chút và được ăn uống no nê, nó tớp cạn trong nháy mắt chậu nước và chạy theo đoàn người với những sinh lực mới.


Lúc này, họ đi lên một vùng cao bằng phẳng bị gió thổi làm cho mặt cát gợn sóng lăn tăn, từ trên đó có thể nhìn thấy những khoảng sa mạc mênh mông về cả hai phía. Bầu trời có màu vỏ trai ngọc. Những cụm mây nhẹ nhàng tập trung ở phương đông đổi thay như đá tản bạch, rồi bỗng nhiên nhuốm màu vàng chói. Một tia sáng lóe lên, một tia thứ hai, rồi mặt trời − như thường lệ ở những vùng miền nam, nơi gần như không có hoàng hôn và bình minh − không phải mọc từ từ mà vọt ra từ sau các đám mây như một cột lửa, làm tràn ngập chân trời một làn ánh sáng chói lọi. Trời vui lên, đất vui lên, và mắt người chợt phát hiện ra những vùng cát rộng vô bờ.


− Ta phải đi thật nhanh, vì ở chỗ này, người ta có thể thấy chúng ta ngay từ xa. − Iđrix nói.


Đàn lạc đà đã được nghỉ ngơi và uống nước phóng đi với tốc độ của loài nai. Xaba tụt lại sau, nhưng không cần phải lo là nó sẽ bị lạc đường, không xuất hiện tại chỗ nghỉ chân gần nhất. Con lạc đà một bướu, trên đó gã Iđrix đi cùng với Xtas, chạy ngay sau con lạc đà chở Nen, nên bọn trẻ có thể trò chuyện thoải mái với nhau. Cái chỗ ngồi mà bọn Xuđan làm tỏ ra rất tuyệt, và quả thực, trông cô bé ngồi trong đó hệt như một con chim non trong tổ. Cô bé không thể nào ngã được dù có ngủ say, và nhịp đi khiến cô ít bị mệt hơn rất nhiều so với lúc đêm. ánh sáng rực rỡ ban ngày cũng khiến cho bọn trẻ thêm phấn chấn. Xtas hi vọng rằng nếu như Xaba đã đuổi kịp chúng, thì chắc cuộc truy đuổi cũng thế. Em chia sẻ ngay niềm hi vọng này với Nen, cô bé mỉm cười với em, nụ cười đầu tiên từ khi bị bắt cóc.


− Thế bao giờ họ đuổi kịp chúng ta? − Nen hỏi bằng tiếng Pháp để Iđrix không hiểu được.


− Không biết. Có thể hôm nay, có thể mai, cũng có thể hai, ba ngày nữa.


− Nhưng lúc trở về chúng mình không phải đi lạc đà nữa chứ hở anh?


− Không. Chúng ta chỉ cần đi tới sông Nin, rồi đi theo sông Nin tới En Vaxta.


− Thế thì hay quá, ôi, hay quá!


Tội nghiệp cho Nen, cô bé trước kia vốn thích cưỡi lạc đà là thế, mà bây giờ rõ ràng đã quá chán chuyện đó rồi.


 


− Theo sông Nin... tới En Vaxta và về với ba! − Cô bé nhắc lại bằng giọng ngái ngủ.


Và vì ở chỗ nghỉ trước Nen không được ngủ đẫy giấc, nên giờ đây cô bé lại thiếp đi say sưa, một giấc ngủ mà người ta thường ngủ lúc gần sáng sau những cơn mệt mỏi vô cùng. Trong khi đó, bọn Bêđuin thúc lạc đà đi không kịp thở, và Xtas để ý thấy chúng đi vào sâu trong sa mạc.


Vì vậy, để cho lòng tin của Iđrix về chuyện trốn khỏi cuộc truy đuổi bị lung lay, đồng thời để cho hắn thấy rằng chính mình đang rất tin vào cuộc truy đuổi, Xtas bèn nói:


− Các ông rời xa sông Nin và sông Bahơrơ Duxép, nhưng chuyện đó cũng chẳng giúp được gì cho các ông đâu, bởi lẽ người ta sẽ không truy tìm các ông ngay trên bờ sông, nơi có làng mạc nối nhau san sát, mà sẽ truy tìm sâu trong sa mạc kia.


Iđrix hỏi:


− Làm sao mày biết chúng tao tách khỏi sông Nin nếu từ đây không nhìn thấy bờ sông?


− Vì rằng mặt trời đang ở phương đông của bầu trời, đốt nóng lưng chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta đang rẽ về phía tây.


− Mày là một thằng bé thông minh đấy! − Iđrix nói với vẻ thán phục.


Lát sau hắn nói thêm:


− Nhưng bọn chúng chẳng đuổi kịp chúng tao đâu, và mày cũng đừng hòng trốn thoát.


− Không. − Xtas đáp. − Tôi không đi trốn đâu... trừ khi cùng với con bé.


Và em trỏ Nen đang ngủ say sưa.


 


Cho tới trưa, họ đi gần như không kịp thở, nhưng khi mặt trời lên cao trên bầu trời và bắt đầu thiêu đốt, thì bọn lạc đà, vốn ít khi toát mồ hôi, giờ đây cũng đổ mồ hôi ròng ròng và tốc độ chạy chậm dần lại. Những khối đá và các lở tích lại vây bọc lấy đoàn người, vật. Những khe núi về mùa mưa biến thành lòng suối − được gọi là các suối cạn − mỗi lúc một thấy nhiều hơn. Cuối cùng, bọn Bêđuin dừng lại trong một con suối cạn như thế, khe này khuất hoàn toàn giữa các khối đá. Song vừa tụt từ yên xuống đất, chúng liền kêu thét lên và chạy về phía trước, chốc chốc lại cúi người xuống và vứt đá về trước mặt. Chưa kịp xuống yên, Xtas nhìn thấy một cảnh tượng kì quái: Giữa các bụi cây khô khốc mọc trên đáy khe, một con rắn nhô ra, và quằn quại trườn đi nhanh như chớp giữa các hòn đá, nó biến mất vào trong một cái hang kín đáo nào đó chỉ có nó biết. Bọn Bêđuin hăng lên đuổi theo nó, Ghebơrơ cũng cầm dao nhảy tới tiếp tay. Song vì mặt đất không bằng phẳng, khó lòng ném đá hoặc đâm dao trúng con rắn, nên chẳng mấy chốc cả ba đều quay trở lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng.


Và những tiếng kêu thông thường của dân Ả Rập lại vang lên:


− Lại đức Ala!


− Kinh quá!


− Ghê khiếp quá !


Rồi cả hai tên Xuđan bắt đầu nhìn Xtas với cái nhìn kì lạ, vừa thăm dò, vừa có ý hỏi, khiến Xtas không hiểu ra sao cả.


Trong khi đó, Nen đã xuống khỏi lưng lạc đà, và mặc dù cô bé ít mệt hơn hồi đêm, nhưng Xtas vẫn trải đệm cho


 


cô bé nằm trong bóng râm, trên một chỗ bằng phẳng và bảo cô nằm xuống, để có thể − như em nói − giãn gân cốt. Bọn Ả Rập xúm vào ăn trưa, song bữa ăn chỉ gồm bánh khô và quả chà là với một ngụm nước. Chúng cũng không cho lạc đà uống nước, vì hồi đêm đã uống no. Nét mặt Iđrix, Ghêbơrơ và bọn Bêđuin vẫn đầy lo lắng. Cuộc nghỉ chân trôi qua lặng lẽ. Cuối cùng, Iđrix kéo Xtas ra một bên và bắt đầu căn vặn em với vẻ mặt đầy bí ẩn lo lắng:


− Mày có trông thấy con rắn không?


− Thấy chứ.


− Không phải mày niệm chú để nó hiện ra trước mặt chúng tao đấy chứ?


− Không.


− Hôm nay chúng tao sẽ gặp một chuyện chẳng lành nào đó, vì bọn ngốc kia không giết được con rắn.


− Các ông sẽ gặp giá treo cổ.


− Câm đi. Cha mày có phải là phù thủy không?


− Phải! − Xtas đáp không do dự và hiểu ngay ra rằng, bọn người hoang dã và mê tín này xem việc con rắn xuất hiện như một điềm xấu báo trước cuộc trốn chạy của chúng sẽ không thành.


− Thế có nghĩa là chính cha mày phái nó đến. − Iđrix đáp. − Nhưng lẽ ra ông ta phải hiểu rằng, chúng tao có thể sẽ trả thù mày vì phép phù thủy của ông ta.


− Các ông sẽ chẳng làm gì tôi hết, và bọn con trai mụ


Phátma sẽ phải chịu tội khi tôi bị hành hạ.


− Mày cũng đã hiểu được điều đó kia à? Nhưng hãy nhớ rằng, nếu như không có tao, thì mày đã bị tứa máu ra dưới cái roi của thằng Ghebơrơ rồi, cả mày lẫn con nhóc.


 


− Vì thế nên tôi sẽ bênh vực riêng ông thôi, còn


Ghebơrơ sẽ chui đầu vào sợi dây thừng treo cổ.


Nghe thấy thế, Iđrix nhìn nó một lúc lâu như kinh ngạc rồi nói:


− Mạng sống của chúng tao chưa nằm trong tay mày, mà mày đã nói như ông chủ chúng tao không bằng...


Rồi lát sau hắn thêm:


− Mày là một thằng bé kì lạ mà tao chưa hề gặp bao giờ. Cho tới nay tao đối tốt với chúng mày, nhưng mày đừng có tưởng bở và đừng dọa tao...


− Chúa sẽ trừng trị tội phản bội! − Xtas đáp.


Rõ ràng là sự tự tin trong giọng nói cậu bé cùng với điềm gở dưới dạng con rắn trốn thoát, đã khiến cho Iđrix lo lắng vô cùng. Đã ngồi trên lưng lạc đà rồi, hắn còn lặp lại mấy lần liền: “Phải! Tao đã đối xử tốt đối với chúng mày!”, dường như để phòng xa, hắn muốn khắc điều đó vào trí nhớ của Xtas; rồi tiếp đó, hắn bắt đầu lần tràng hạt làm bằng vỏ hồ đào và cầu nguyện.


Vào khoảng hai giờ trưa, mặc dù là tiết mùa đông, cái nóng vẫn trở nên ngột ngạt khác thường. Trên trời không một gợn mây, còn chân trời lại ngả sang màu xám. Trên đầu đoàn người có mấy con diều hâu bay lượn, những đôi cánh dang rộng của chúng trải bóng đen di động trên mặt cát vàng hoe. Trong bầu không khí nóng bỏng cảm thấy như có mùi khét. Bọn lạc đà tuy vẫn không ngừng chạy nhanh, nhưng bắt đầu kêu những tiếng lạ tai. Một tên Bêđuin đi tới gần Iđrix:


− Sắp có chuyện chẳng lành rồi. − Hắn nói.


− Mày nghĩ sao? − Tên Xuđan hỏi.


− Lũ ma dữ đã đánh thức gió đang ngủ ở phía tây sa mạc, gió đã dậy từ mặt cát và đang chạy lại phía chúng ta.


 


Iđrix hơi nhổm người trên yên, nhìn ra phía xa rồi nói:


− Đúng thế. Gió thổi từ phía tây và phía nam, nhưng thông thường gió này không dữ tợn như gió khơmasin(1).


− Tuy thế, ba năm trước chính nó đã vùi kín cả một


đoàn người ở gần Abu Hamen, và cho mãi tới mùa đông vừa rồi mới để lộ xương cốt họ ra. Ualla! Nó có đủ sức để bít kín mũi lạc đà và hút khô nước trong các túi đựng nước.


− Phải phóng thật nhanh để nó chỉ quệt một cánh vào ta thôi.


− Nó đang thổi thẳng vào mặt chúng ta, không thể tránh nó được đâu.


− Nó càng tới nhanh thì càng qua nhanh chứ sao.


Nói thế, Iđrix liền vung roi thúc lạc đà, bọn khác cũng làm theo gương hắn. Suốt một hồi lâu chỉ nghe toàn tiếng roi đập trầm đục, tựa như tiếng vỗ tay, và tiếng thét: “Yalla!...” Về phía tây nam, chân trời màu trắng đục lúc trước nay đã sầm lại. Trời vẫn rất nồng nực, mặt trời thiêu đốt đầu những người đi. Lũ diều hâu hẳn là đã lên rất cao, vì bóng cặp cánh của chúng mỗi lúc một thu nhỏ lại và cuối cùng biến mất.


Trời trở nên ngột ngạt.


Bọn người Ả Rập kêu thét thúc lạc đà đến khô cổ, sau đó chúng im lặng. Một sự tĩnh mịch chết chóc bao trùm, chỉ thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi tiếng rền rĩ của những con vật. Hai con cáo cát (2)  nhỏ xíu, với cặp tai to tướng chạy vụt qua gần đoàn người về phía đối diện.


 


1. cũng là loại gió tây nam, nhưng thổi về mùa xuân.


2. Loại cáo nhỏ hơn cáo thông thường, còn gọi là cáo Phenéch.


 


Tên Bêđuin vừa nói chuyện với Iđrix lại cất tiếng nói, tiếng hắn nghe rất lạ, dường như không phải tiếng của hắn nữa:


− Sẽ không phải là gió thường đâu. Bọn ma dữ đang ám chúng ta rồi. Tất cả là tại con rắn...


− Tao biết! − Iđrix đáp.


− Nhìn kìa, không khí đang run rẩy. Mùa đông thường không có thế này.


Quả thật làn không khí bị nung bỏng bắt đầu rung động, và do ảo giác của mắt, người ta thấy như cả mặt cát cũng run rẩy theo. Lão Bêđuin cởi cái mũ đẫm mồ hôi trên đầu xuống và nói:


− Trái tim sa mạc đang đập nhịp sợ hãi.


Cũng lúc đó, tên Bêđuin thứ hai đang đi dẫn đầu đoàn lạc đà chợt quay lại và kêu lên:


− Đến rồi! Đến rồi đấy!


Quả thực, gió đã đến. Phía xa xa xuất hiện một thứ gì trông tựa một đám mây màu sẫm, đang mỗi lúc một vươn lên cao và tiến nhanh lại phía đoàn người. Những sóng không khí ở sát chung quanh bắt đầu xao động, những hơi gió giật bất thần bắt đầu cuộn xoáy cát. Đây đó hình thành những chiếc phễu, dường như đang có ai đó lấy gậy khoan xoáy vào mặt cát sa mạc. Nhiều nơi tạo nên các cơn xoáy tít trông giống như những cột, phía dưới nhỏ, phía trên xòa ra như một ngù lông. Song tất cả những hiện tượng đó chỉ diễn ra trong một chớp mắt mà thôi. Đám mây mà người dẫn đầu đã thấy trước đó, giờ đang phi lại với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Người lẫn vật dường như bị một cánh chim khổng lồ quật vào mình. Chỉ trong một giây, mặt


 


và miệng của mọi người đều dày bụi đất. Những đám mây bụi bao phủ cả bầu trời, che khuất mặt trời khiến chung quanh tối mịt. Mọi vật bắt đầu biến đi trước mắt mọi người, thậm chí cả những con lạc đà gần nhất cũng ẩn ẩn hiện hiện như trong một làn sương mù. Không phải tiếng xào xạc − vì trên sa mạc không có cây cối − mà là tiếng gầm rú của cơn lốc nhấn chìm tiếng gọi của người dẫn đường và tiếng kêu rống của loài vật. Trong không khí có mùi gì như mùi khí than. Lũ lạc đà đứng sựng lại, quay ngược hướng gió, vươn dài những cái cổ xuống đất, khiến cho mũi chúng gần như chạm vào mặt cát.


Song bọn Xuđan không muốn dừng lại, bởi lẽ những đoàn người vật dừng lại trong cơn bão cát thường bị lấp kín. Khi ấy tốt nhất là phóng theo chiều gió, song Iđrix và Ghebơrơ không thể làm điều đó, vì như thế có nghĩa là quay trở lại Phaium, nơi chúng đang e sợ là sẽ có những người săn đuổi chúng. Vì vậy, khi đợt tấn công thứ nhất của cơn bão vừa qua đi, chúng lại thúc lạc đà phi tiếp tục.


Trời đất tạm thời yên tĩnh, nhưng cái bóng tối màu hung hung đỏ tan loãng ra vô cùng chậm chạp, vì mặt trời không thể xuyên nổi qua làn bụi đang treo lơ lửng trong không khí. Những hạt cát nặng hơn bắt đầu rơi xuống phủ đầy các khe hở và chỗ gãy trên mặt yên, nằm lại trong các nếp quần áo. Mỗi một hơi thở, người và vật lại hít bụi vào, thứ bụi khiến phổi khó chịu và lạo xạo trong răng họ.


Thêm nữa, cơn lốc có thể lại sắp nổi lên, che mờ hoàn toàn trời đất. Xtas chợt nghĩ rằng, nếu trong lúc tối trời như thế mà nó được ngồi trên cùng một con lạc đà với Nen, thì chúng có thể quay lại và chạy theo chiều gió về phía bắc.


 


Biết đâu, trong bóng tối và sự quay cuồng của các sức mạnh thiên nhiên, bọn kia sẽ không thể nhìn thấy chúng, và nếu như chúng đến được một cái làng bất kì nào đó trên sông Bahơrơ Duxép bên sông Nin, thì chúng sẽ thoát: Iđrix và Ghebơrơ sẽ không dám đuổi theo chúng, vì ngay lập tức bọn ấy sẽ lọt và tay các cảnh sát địa phương.


Cân nhắc điều ấy xong, Xtas bèn thúc vào tay Iđrix và nói:


− Đưa cho tôi bầu nước.


Iđrix không từ chối, vì mặc dù buổi sáng họ đã ngoặt sâu vào sa mạc và hiện đang cách sông khá xa, nhưng vẫn còn rất nhiều nước, lạc đà lại đã uống no nước trong đợt nghỉ lúc đêm rồi. Thêm nữa, là một người quen thuộc với sa mạc, hắn hiểu rằng, sau cơn bão thường có mưa, và khi ấy những khe cạn lại biến thành dòng suối tạm thời trong một thời gian.


Xtas quả thật cũng muốn uống nước, nên cậu bèn tu đẫy, rồi không trả lại bầu nước cho Iđrix, cậu lại động vào tay tên này:


− Hãy dừng lại đã.


− Làm gì? − Tên Xuđan hỏi.


− Tôi muốn ngồi sang lạc đà của cô bé để cho nó uống nước.


− Mụ Đina có bầu nước lớn hơn bầu của tao cơ mà.


− Nhưng bà ấy tham ăn tục uống lắm nên chắc là đã tu sạch rồi. Mà chắc cũng đã có rất nhiều cát lọt vào cái chỗ ngồi mà các ông đã làm thành hình cái sọt. Bà Đina không thể đối phó nổi chuyện đó đâu.


− Gió sẽ nổi lên ngay bây giờ, nó sẽ lại phủ đầy thôi.


− Thế thì cô bé càng cần phải có người giúp đỡ.


Iđrix quất cho lạc đà một roi, họ yên lặng đi một lúc.


− Sao ông không trả lời? − Xtas hỏi.


 


− Bởi tao đang nghĩ nên trói mày vào yên, hay nên trói tay mày ra đằng sau.


− Ông điên à?


− Không đâu. Nhưng tao đoán mày định làm gì.


− Dù sao thì người ta cũng sẽ đuổi kịp chúng ta, tôi chẳng cần làm việc ấy đâu.


− Sa mạc nằm trong tay Thượng đế.


Họ lại yên lặng. Những hạt cát lớn hơn đã rơi xuống hoàn toàn, trong không khí chỉ còn lại thứ bụi nhỏ xíu tựa như bụi tuyết, qua đó, mặt trời trông tựa như một miếng đồng đỏ quạch. Nhưng đã có thể nhìn được xa hơn. Phía trước đoàn người giờ đây đang là một vùng bằng phẳng, trên đó, những cặp mắt tinh tường của bọn Ả Rập lại nhìn thấy một đám mây. Đám mây này cao hơn đám lúc trước, thêm nữa, từ đó thò ra những cái cột, trông tựa những ống khói khổng lồ, phía trên phình rộng ra. Nhìn thấy thế, tim bọn người Ả Rập và Bêđuin run lên, vì chúng nhận ra ngay rằng đó là những cơn lốc cát khổng lồ(1). Iđrix đưa hai tay lên đến gần tai và bắt đầu vái cơn lốc đang lao tới. Lòng tin của hắn vào một vị Thượng đế duy nhất không cản trở hắn thờ cúng và kinh sợ những vị thần khác, nên Xtas nghe rõ lời hắn khấn:


− Lạy thần! Chúng con là con cháu của thần, xin thần chớ vùi dập chúng con.


Còn “thần” thì đã lao tới và quật vào lũ lạc đà với một sức mạnh khủng khiếp khiến chúng gần như ngã rạp xuống mặt cát. Bọn súc vật giờ đây dồn lại thành một đám chật kín,


 


1. Đó là những vòi rồng cát.


 


đầu quay vào trong, hướng vào nhau. Cả những khối cát to lớn chuyển động. Đoàn người bị chìm trong một thứ bóng tối còn đậm đặc hơn lúc trước, và trong bóng tối đó, bay vút qua sát cạnh đoàn người là những vật gì đó nhòe nhoẹt, còn tối hơn nữa, tựa như những con chim khổng lồ hay những con lạc đà bị bão cuốn đi. Bọn Ả Rập sợ rúm người lại tưởng chừng như đó là hồn ma của những người và vật đã bị chết vùi dưới cát hiện về. Trong tiếng gầm thét của cơn bão lốc, nghe thấy những giọng nói kì lạ, khi thì như tiếng khóc than nức nở, khi tựa tiếng cười sằng sặc, khi lại giống như tiếng gào rú kêu cứu. Song đó chỉ là ảo giác. Đoàn người bị đe dọa bởi một nỗi nguy hiểm thực tế trăm lần kinh khủng hơn. Bọn Xuđan hiểu rõ rằng, nếu một trong số các vòi rồng cát được tạo thành liên tục giữa lòng cơn bão và tóm lấy chúng vào vòng xoáy của mình, thì nó sẽ vật ngã người cưỡi và xua tán loạn đàn lạc đà, còn nếu nó đứt gãy và đổ xuống đầu chúng, thì chỉ trong nháy mắt chúng sẽ được phủ vùi trong một nấm mộ bằng cát khổng lồ, trong đó, chúng sẽ phải chờ cho đến khi một cơn bão tiếp đó làm phơi xương cốt của chúng ra.


Xtas thấy quay cuồng cả đầu óc, hơi thở bị nghẹt trong lồng ngực và cát khiến em mờ cả mắt. Song dường như đôi lúc em nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu của Nen, nên chỉ nghĩ tới cô bé mà thôi. Tranh thủ lúc lạc đà đang đứng xúm xít thành một đám, mà Iđrix thì đang không thể chú ý tới em, em liền quyết định sẽ khẽ khàng lao sang lạc đà của Nen, không phải để chạy trốn nữa mà để giúp đỡ động viên cô bé. Song khi em vừa mới gập chân vào và đưa tay ra định bíu lấy cái yên của Nen thì một bàn tay khổng lồ của Iđrix đã tóm lấy em mà giật. Tên Xuđan nhấc em lên như một chiếc lông,


 


đặt ngay trước mặt và bắt đầu trói em bằng dây thừng, rồi sau khi trói chặt tay em lại, hắn đặt em nằm ngang qua yên. Xtas nghiến chặt răng cố chống cự, song chỉ vô ích. Cổ họng khô bỏng, mồm đầy cát, em không thể và cũng không muốn thuyết phục Iđrix rằng, em chỉ muốn sang giúp đỡ cô bé chứ không có ý định trốn.


Song chỉ lát sau, cảm thấy ngạt thở, em bắt đầu kêu lên, giọng đã nghẹt đi:


− Cứu lấy cô bé... Cứu lấy cô bé!


Song bọn Ả Rập chỉ nghĩ đến việc cứu bản thân chúng thôi. Gió thổi kinh khủng đến nỗi chúng không thể ngồi nổi trên lưng lạc đà, mà lạc đà cũng không thể đứng yên tại chỗ. Hai tên Bêđuin, cùng với Khamix và Ghebơrơ nhảy xuống đất để nắm lấy sợi thừng buộc vào dây cương ở hàm dưới của lạc đà. Đẩy Xtas về phía sau yên, Iđrix cũng làm như vậy.


Bọn súc vật cố dang rộng chân để chống lại cơn lốc điên cuồng, nhưng chúng không đủ sức, và cả đoàn, bị sỏi quật như hàng trăm ngọn roi quất, bị cát xói như kim châm. Chốc chốc, cơn lốc lại tạo thành vũng dưới chân lạc đà, thỉnh thoảng cát và sỏi lại dồn đống hai bên sườn lạc đà, trong chớp mắt tạo thành những đống cao đến đầu gối chúng, hoặc cao hơn nữa. Cứ thế, giờ này qua giờ khác, nỗi nguy hiểm mỗi lúc một thêm kinh khủng. Mãi sau, Iđrix hiểu rằng, cứu cánh cuối cùng là ngồi lên lạc đà và phi theo chiều gió. Song điều đó cũng có nghĩa là quay lại phía Phaium, nơi tòa án Ai Cập cùng giá treo cổ đang chờ chúng.


“Hà! Biết làm thế nào?” − Iđrix nghĩ thầm − “Cơn bão cũng sẽ cản chân bọn đuổi theo, khi nào nó ngớt, ta sẽ quay lại về phía nam.”


 


Đột nhiên có một thứ ánh sáng mờ xám chiếu xuyên qua những đám mây tối tăm gần như đen. Rồi đó, bóng tối lại trở nên dày đặc hơn, nhưng đồng thời, sấm ngủ trên cao bị gió lốc đánh thức dậy, bắt đầu lên tiếng trong vùng nằm giữa sa mạc Ả Rập và sa mạc Libi, tiếng sấm to, dữ dằn, có thể nói là thịnh nộ. Ngỡ như từ trời cao, những trái núi và những tảng đá đang lăn sầm sập xuống. Tiếng sấm điếc tai mỗi lúc một mạnh thêm, lớn lên, làm rung chuyển cả thế giới, chạy quanh vòm trời, đôi chỗ bùng nổ với một sức mạnh khủng khiếp, tưởng như cả vòm trời bị vỡ vụn ra, đổ sụp xuống trái đất, rồi tiếp đó, lại lan đi với tiếng ầm ù trầm đục kéo dài, để rồi lại bùng nổ, lại đứt gãy thành những tia chớp giật nhoáng nhoàng, những làn sét chết người hạ xuống thấp, dâng lên cao, gầm gào và kéo dài(1).


Gió lặng đi như kinh hoàng, rồi một lúc sau, khi từ một nơi nào đó vô cùng xa thẳm, cổng trời sập then lại sau lưng lũ sấm, và một sự im lặng chết chóc bao trùm.


Song một giây sau, tiếng của người dẫn đường vang lên trong bầu tĩnh mịch đó:


− Thượng đế thống trị cả bão lốc! Chúng ta được cứu sống rồi!


Họ lại lên đường. Song bao phủ họ là một bóng tối đen như mực, đến nỗi mặc dù lũ lạc đà chạy rất gần nhau, đoàn người vẫn không trông thấy nhau, và thỉnh thoảng họ lại phải kêu to lên để không lạc nhau. Thỉnh thoảng, một tia


chớp màu đỏ hoặc xanh lét soi rõ khoảng không gian đầy cát,


 


nhưng khi chúng biến đi, bóng tối lại càng trở nên dày đặc hơn, đến nỗi muốn đi phải giơ tay sờ soạng. Mặc dù niềm phấn khởi mà tiếng kêu của người dẫn đầu đã gieo vào lòng bọn Xuđan, song chúng vẫn còn lo lắng, chính vì chúng đang mò mẫm, hoàn toàn không biết đi về phía nào, không biết liệu chúng nó có đi lộn lại thành vòng tròn, hoặc đi về phía bắc hay không. Lũ lạc đà vấp liên tục, nên không thể đi nhanh được. Thêm nữa chúng thở rất to và rất lạ, khiến cả bọn ngỡ như sa mạc đang thở dồn vì kinh hãi. Cuối cùng, những giọt mưa to tướng đầu tiên bắt đầu rơi xuống, cơn mưa gần như bao giờ cũng xuất hiện sau cơn bão, và đồng thời, giọng người dẫn đường vang lên trong bóng đêm:


− Khe cạn!...


Họ đang đứng trên bờ khe núi. Lũ lạc đà dừng lại trên bờ, rồi sau đó chúng bắt đầu thận trọng lần bước xuống lòng khe.


 


 


1. Tác giả đã có lần nghe một tiếng sấm kéo dài gần nửa giờ không dứt ở gần Ađen (chú thích của tác giả).


 


Chương 9


 


Khe cạn rộng rãi, lòng khe trải đầy đá, giữa các tảng đá là những lùm cây gai góc lùn choằn choằn. Tường


phía nam của khe là những vách đá cao đầy vết nứt và đứt gãy. Bọn Ả Rập nhận ra điều đó trong ánh sáng của những tia chớp lặng lẽ nhưng mỗi lúc một lóe ra thường xuyên hơn. Chẳng bao lâu sau, chúng đã phát hiện ra trong bức tường đá ấy có một cái hang nông lòng, hay nói đúng hơn là một cái hàm ếch rộng rãi, trong đó, nhóm người có thể dễ dàng trú ngụ một cách thoải mái để tránh mưa to. Lũ lạc đà cũng được bố trí trên một mô cao ngay trước hang. Bọn Bêđuin và hai tên Xuđan tháo các thứ hàng hóa và yên cương ra khỏi lưng lạc đà để chúng có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Còn Khamix, con trai của Khađigi, thì lấy cành gai khô về nhóm lửa. Những giọt mưa đơn độc to tướng vẫn rơi không ngừng, nhưng mãi tới khi cả đoàn đã nằm nghỉ ngơi thoải mái rồi thì cơn mưa to mới thật sự bắt đầu. Ban đầu nước chảy như những sợi dây nhỏ, sau đó như những dây thừng, và cuối cùng, có thể ngỡ như cả những dòng sông trút từ những đám mây vô hình trên bầu trời xuống đất. Đó chính là cơn mưa rào thường vài năm mới có một lần, khiến cho ngay trong mùa đông, nước sông Nin và trong các dòng kênh cũng to lên, đồng thời làm đầy các bể chứa nước khổng lồ ở Ađen, thiếu những bể chứa ấy thì thành phố này không thể tồn tại được. Trong đời


 


mình, Xtas chưa hề được thấy một thứ gì tương tự như thế. Dưới lòng khe, dòng suối bắt đầu chảy dào dạt, cửa vào hang dường như có một bức rèm nước chắn ngang, chung quanh chỉ nghe toàn tiếng mưa ào ạt và tiếng nước rào rào. Lũ lạc đà đứng trên mô cao, mưa cùng lắm cũng chỉ có thể làm chúng được tắm một bữa, song bọn Ả Rập vẫn thường xuyên ngó ra xem có gì nguy hiểm đe dọa lũ súc vật hay không. Còn mọi người thật sự dễ chịu được ngồi trong một cái hang che mưa, bên đống lửa cháy sáng đốt bằng cành gai khô chưa kịp bị mưa thấm ướt. Niềm vui sướng hiện rõ trên nét mặt Iđrix, kẻ đã cởi trói cho Xtas ngay sau khi đến nơi để em có thể ăn cơm được. Lúc này quay sang phía em, hắn nhếch một nụ cười khinh thị nói:


− Đức Mahơđi vĩ đại hơn tất cả bọn phù thủy da trắng. Chính Người đã dập tắt cơn bão và gửi mưa đến đây.


Em không đáp lại, vì lúc này em đang săn sóc bé Nen, cô bé đang sống dở chết dở. Trước hết em giũ sạch cát trong tóc cô bé, rồi bảo u già Đina mở gói đồ đạc mà bà mang theo từ Phaium đi vì cứ ngỡ bọn trẻ đến với cha chúng, lấy ra cái khăn mặt, nhúng vào nước, lau mắt và mặt cho cô bé. Bà Đina không thể làm được điều đó, vì bà vốn chỉ trông thấy bằng mỗi một con mắt duy nhất, mà lại cập quạng vì đã bị cơn bão làm cho hầu như hoàn toàn không trông thấy gì nữa; việc rửa đôi mí mắt bỏng rát hiện thời chưa thể khiến cho bà dễ chịu chút nào. Nen ngoan ngoãn tuân theo mọi sự săn sóc của Xtas và chỉ nhìn cậu bé với dáng vẻ của một con chim non quá mệt mỏi. Mãi tới khi cậu bé tháo đôi giày của cô bé để dốc cát ra rồi trải nệm cho cô bé, cô mới choàng tay ôm vòng lấy cổ Xtas.


 


Trong trái tim cậu bé dâng tràn một tình thương bao la. Em cảm thấy mình vừa là người đỡ đầu, vừa là người anh lớn, và là người duy nhất bảo vệ Nen trong lúc này. Em cảm thấy thương yêu cô em gái bé bỏng ấy vô cùng, yêu thương hơn nhiều so với lúc trước. Hồi ở Port Xaiđơ, em cũng đã yêu thương cô bé, song vẫn coi đó là một “nhóc con”, nên, nói thí dụ, em không bao giờ nghĩ tới chuyện hôn tay cô bé trước khi đi ngủ. Giá như có ai bảo em làm điều ấy chẳng hạn, thì em sẽ cho rằng đối với một chàng trai trẻ mười bốn tuổi đời, không thể làm một chuyện như thế mà không tổn hại tới danh giá và tuổi tác của mình. Còn giờ đây, nỗi bất hạnh chung đã thức tỉnh sự âu yếm ẩn náu trong lòng em, em hôn không chỉ một tay mà cả hai bàn tay cô bé.


Đã đi nằm rồi mà em vẫn còn suy nghĩ về cô bé và quyết định sẽ thực hiện một hành động phi thường nào đó để giải thoát cho Nen khỏi cảnh đọa đày. Em sẵn sàng chịu đựng tất cả mọi chuyện, kể cả việc bị thương, hoặc bị chết, chỉ với một điều “ghi chú” nhỏ bé giấu kín trong đáy lòng, là sao cho vết thương đừng quá đau đớn, còn cái chết đừng là điều nhất thiết phải xảy ra và cũng đừng chết thật, bởi nếu thế thì em không sao có thể trông thấy niềm sung sướng của bé Nen khi được giải thoát nữa. Rồi em cân nhắc đến những phương pháp anh hùng nhất để cứu Nen, nhưng những ý nghĩ của em bắt đầu hỗn độn. Em cảm thấy như có hàng đám mây cát rắc đầy xuống những ý nghĩ ấy, rồi ngỡ như tất cả đàn lạc đà nhập vào đầu em, và thế là em thiếp đi.


Sau khi chăm sóc lũ lạc đà, bọn Ả Rập − quá mệt mỏi vì cuộc chiến đấu với cơn bão táp − cũng ngủ say như chết. Các đống lửa lụi dần, trong hang mờ tối. Chỉ một lát sau đã


 


vang lên tiếng người ngáy, còn từ phía ngoài vọng vào tiếng mưa rơi, tiếng nước vỗ óc ách vào đá dưới lòng khe. Cứ thế, đêm trôi đi.


Song, trước khi trời sáng, cái lạnh đã đánh thức Xtas khỏi giấc ngủ say. Hóa ra, nước tích tụ trong những khe đá trên vòm hang đã ngấm dần xuống và từng giọt, từng giọt một chảy qua một cái khe nứt nào đó trên vòm hang, nhỏ giọt xuống đầu cậu bé. Cậu bé ngồi nhổm dậy trên đệm và suốt một lúc lâu, cưỡng lại cơn buồn ngủ, em không thể nhớ nổi hiện em đang ở đâu và có chuyện gì xảy ra với em. Tuy vậy hồi lâu sau, em dần dần tỉnh táo lại.


“à,” − Em nghĩ thầm. − “Hôm qua có bão, còn hai đứa mình bị bắt cóc, và đây là cái hang mà chúng mình trú mưa.” Em bắt đầu quan sát chung quanh. Trước hết, em


ngạc nhiên nhận thấy mưa đã tạnh, và trong hang không hoàn toàn tối, vì vầng trăng sắp lặn, xuống thấp trên bầu trời đang chiếu sáng lòng hang. Trong ánh trăng nhợt nhạt có thể thấy rõ lòng hang rộng rãi nhưng khá nông. Xtas nhìn rõ những tên Ả Rập đang nằm ngủ cạnh nhau, dưới bức tường bên kia là cái áo dài màu trắng của Nen đang ngủ say bên cạnh bà Đina.


Một nỗi âu yếm to lớn lại tràn ngập trái tim cậu bé. “Nen đang ngủ... đang ngủ.” − Em tự nhủ. − “Còn ta, ta


không ngủ, vì ta còn phải cứu em.”


Rồi nhìn sang bọn Ả Rập, em thầm nói thêm: “Ôi, ta muốn sao cả bọn chúng nó...”


Bỗng em rùng mình.


Đó là vì ánh mắt em chợt nhìn thấy cái hộp da trong đó đựng khẩu súng em được tặng trong lễ Giáng sinh, và cái hộp đựng đạn nằm ở khoảng giữa em và tên Khamix, gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là tới.


Tim em bắt đầu đập mạnh. Giá mà cầm được khẩu súng và hộp đạn, thì em sẽ có thể làm chủ tình thế. Khi ấy, chỉ cần khẽ khàng chuồn ra ngoài hang, giữa các khe đá, và từ đó kiểm soát lối ra. Em nghĩ:


“Bọn Xuđan và Bêđuin khi tỉnh dậy mà không thấy mình lập tức sẽ lao ra khỏi hang, khi ấy, bằng hai phát đạn, ta sẽ hạ ngay hai tên đầu tiên, và trước khi hai tên sau kịp chạy tới thì khẩu súng đã lại được nạp đạn rồi. Chỉ còn lại mỗi mình Khamix thôi, với tên này thì ta đối phó dễ dàng rồi.”


Nghĩ tới đây em hình dung thấy bốn thây người nằm


trong máu và nỗi kinh hoàng cùng sự khiếp hãi bóp chặt


lấy lồng ngực. Giết bốn mạng người! Dù đó là bốn thằng


vô lại đi nữa thì chuyện ấy cũng thật kinh khủng. Em nhớ


lại, một lần ở Port Xaiđơ, em đã trông thấy một người nông


dân đi làm công bị khuỷu trục máy hơi nước tàu cuốc đánh


chết cùng cái ấn tượng kinh khủng là những mảnh vụn của


con người run giật trong vũng máu đỏ. Chỉ nhớ lại chuyện


đó thôi em đã thấy rùng mình rồi. Còn bây giờ cần phải...


những bốn người! Tội lỗi và kinh khủng!... Không! Không!


Em không bao giờ làm nổi chuyện ấy.


Em bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Nếu vì bản thân thì hẳn


là em không làm chuyện ấy. Nhưng ở đây là vì Nen, vì phải


bảo vệ Nen, phải cứu lấy Nen, phải cứu lấy mạng sống của


Nen, vì rõ ràng cô bé không thể nào chịu đựng nổi và chắc


chắn là sẽ chết dọc đường, hoặc giữa các bộ tộc hoang dã đã


biến thành “thú dữ” của lũ tín đồ Hồi giáo. So với cuộc sống của Nen, máu của những kẻ khốn nạn kia liệu có nghĩa lí gì và trong tình thế này có thể nào do dự được.


 


− Vì Nen! Vì Nen!


Chợt một ý nghĩ nảy ra như cơn lốc thoáng qua đầu Xtas khiến tóc em dựng ngược lên. Liệu sẽ ra sao, nếu như một tên nào đó trong bọn cướp gí dao vào ngực Nen nói rằng sẽ giết cô bé nếu như Xtas không đầu hàng và không trả khẩu súng lại cho chúng? Khi ấy thì sao?


“Khi ấy”, − Cậu bé tự nhủ − “Thì ta sẽ đầu hàng ngay lập tức.”


Và trong cảm giác thấy mình bất lực, em lại nằm vật xuống đệm.


Trăng đã dòm nghiêng qua cửa hang, trong hang tối hơn trước. Bọn Ả Rập vẫn ngáy đều. Xtas nằm một lúc, rồi một ý nghĩ mới lại soi sáng đầu óc em.


Nếu như lấy được vũ khí ra khỏi hang và ẩn vào giữa các tảng đá, không phải để giết người, mà là để bắn hạ lạc đà thì sao? Thương tiếc những con vật vô tội ấy thật, nhưng biết làm sao khác được? Người ta giết súc vật đâu phải để cứu mạng sống của mình mà còn để nấu xúp thịt và làm chả nướng nữa. Một điều chắc chắn là nếu như em giết được bốn con lạc đà... năm con lại càng tốt hơn − thì rõ ràng cuộc hành trình này không thể tiếp tục được nữa. Không kẻ nào trong đoàn dám tới các làng mạc ven sông để mua lạc đà mới. Và khi ấy, nhân danh hai ông bố, Xtas sẽ hứa với bọn chúng là không trị tội chúng, thậm chí hứa thưởng tiền nữa, và chúng không còn cách nào khác hơn là quay trở lại.


Phải! Nhưng nếu như bọn chúng không kịp để cho em hứa hẹn mà giết em ngay lập tức vì giận dữ thì sao?


Bọn chúng sẽ phải để cho em có thời gian và phải nghe em nói, bởi vì có khẩu súng trong tay em sẽ biết cách giữ chúng ở một khoảng cách cần thiết trước khi nói xong mọi điều. Nếu em làm thế, bọn chúng sẽ hiểu ra rằng lối thoát duy nhất của chúng là chịu đầu hàng. Khi đó, em sẽ dẫn đầu đoàn người và đưa họ thẳng tới sông Bahơrơ Duxép, rồi tới sông Nin. Tuy hiện nay họ đang cách sông khá xa, có thể chừng một hoặc hai ngày đường, vì bọn Ả Rập đã rẽ sâu vào sa mạc do thận trọng, nhưng chuyện đó có hề gì. Còn lại những mấy con lạc đà kia mà, Nen sẽ cưỡi một con. Xtas bắt đầu quan sát kĩ càng hơn bọn Ả Rập. Tất cả bọn đều ngủ say như những người đã quá mệt, và vì đêm đã sắp tàn, nên có thể chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ thức giấc. Cần phải hành động ngay lập tức. Việc lấy hộp đạn không khó khăn gì vì nó nằm ngay bên cạnh. Lấy khẩu súng thì khó khăn hơn vì Khamix đặt ở phía bên kia người hắn. Xtas hi vọng có thể lấy trộm được súng, nhưng quyết định rằng, em sẽ lấy súng ra khỏi hộp và lắp nòng vào báng khi đã ra cách hang chừng vài chục bước đề phòng tiếng sắt va vào nhau sẽ đánh thức những kẻ đang ngủ tỉnh dậy.


Đã tới lúc. Cậu bé uốn mình như một con nhện phía trên người Khamix, tóm lấy quai hộp súng nhấc lên mang sang phía mình. Tim và mạch máu em đập mạnh, mắt tối sầm lại, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng em nghiến chặt răng cố gắng nén xúc động. Tuy nhiên, khi các đai chằng hộp súng kêu khẽ, những giọt mồ hôi lạnh vẫn toát ra trên trán em. Giây phút ấy đối với em dài như thế kỉ. Song tên Khamix hoàn toàn không nhúc nhích tí nào. Hộp súng vẽ một vòng cung trên người hắn và nằm yên bên cạnh hộp đạn.


Xtas thở một hơi dài. Nửa phần công việc đã hoàn thành. Bây giờ cần phải luồn ra khỏi hang không một tiếng


 


động, chạy đi vài chục bước chân, ẩn vào khe đá, mở hộp, lắp súng, nạp đạn vào súng và bỏ thêm vào túi mươi viên nữa. Khi ấy cả đoàn sẽ nằm trong tay em.


Hình bóng đen đen của Xtas nổi rõ nét trên nền màu sáng của lỗ hang. Một giây nữa thôi là em sẽ ở bên ngoài. Một phút nữa thôi là em sẽ ẩn vào được khe đá. Và khi ấy, dù cho có tên nào trong bọn cướp tỉnh dậy đi nữa, thì trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trước khi hắn kịp đánh thức đồng bọn − mọi sự đã muộn rồi. Vì lo rằng sẽ đá phải một hòn đá nào đó trong số đá nằm đầy cửa hang, cậu bé đưa một chân ra ngoài và dùng gan bàn chân dò dẫm tìm nền đất chắc chắn.


Khi em đã thò đầu ra ngoài và gần như lọt hẳn cả người ra, thì đột nhiên xảy ra một chuyện khiến máu em dường như đông lại thành băng trong huyết quản.


Giữa sự tĩnh mịch sâu thẳm, tiếng sủa mừng rỡ của Xaba chợt vang lên như sấm, tiếng sủa tràn ngập cả lòng hang, đánh thức những hồi âm như đang ngủ say trong đó. Bọn Ả Rập đang ngủ đồng loạt bật dậy, sự việc đầu tiên đập vào mắt bọn chúng là hình ảnh Xtas, một tay xách hộp súng, còn tay kia cầm hộp đựng đạn.


...


− Ôi, Xaba, mày làm gì thế?


 


Chương 10


 


Cùng một lúc, cả bọn vừa thét lên một tiếng khủng khiếp vừa nhảy xổ vào Xtas, và chỉ một chớp mắt


sau chúng đã giật được súng đạn khỏi tay em, đánh đá liên hồi, cho tới khi gã Iđrix xua chúng ra vì sợ rằng thằng bé không sống nổi. Tiếp đó chúng bắt đầu nói chuyện với nhau bằng những lời đứt đoạn, kiểu những người vừa bị nỗi nguy hiểm khủng khiếp đe dọa, nỗi nguy hiểm mà họ vừa thoát khỏi chỉ nhờ một chuyện tình cờ.


− Nó thật là quỷ vương hiện hình! − Iđrix kêu lên, mặt hắn tái đi vì sợ hãi và xúc động.


− Suýt nữa thì nó bắn chúng ta như hạ những con ngỗng trời vậy! − Ghebơrơ nói thêm.


− Ôi, nếu như không có con chó!


− Chính Thượng đế phái nó xuống cứu chúng ta đấy.


− Vậy mà các ngươi trước đây lại định giết nó! − Khamix nói.


− Từ nay chẳng ai động tới nó đâu.


− Lúc nào nó cũng sẽ được hưởng xương xẩu và nước uống.


− Lạy đức Ala!


− Lạy đức Ala! − Iđrix cứ lặp đi lặp lại vì không sao bình tâm nổi. − Cái chết đã ở trên đầu chúng ta! Ôi!


Và chúng ngó Xtas đang nằm với vẻ căm thù, song đồng thời cũng một phần nào kinh ngạc, vì cái thằng bé nhóc con


 


này chỉ có mỗi một mình mà suýt nữa đã trở thành nguyên nhân của sự thất bại và sự mất mạng của cả bọn.


− Lạy Đấng tiên tri! − Một trong hai tên Bêđuin thốt lên − Cần phải đề phòng không cho thằng con đẻ của vua quỷ này vặn cổ chúng ta. Chúng ta sẽ mang con rắn này tới cho đức Mahơđi. Các ông định làm gì nó bây giờ?


− Phải chặt tay phải của nó đi! − Ghebơrơ kêu lên.


Bọn Bêđuin không đáp lại gì hết, nhưng Iđrix không muốn tán đồng chuyện đó. Hắn nghĩ rằng, nếu như những người đuổi theo tóm được chúng, thì hình phạt do tội làm tàn tật thằng bé sẽ càng trở nên kinh khủng bội phần. Vả lại ai đoán chắc là Xtas sẽ không chết sau khi bị chặt tay? Mà nếu thế thì sẽ chỉ có một mình Nen để đánh đổi lấy Phátma và những đứa con của mụ mà thôi.


Cho nên khi Ghebơrơ rút dao ra để thực hiện lời đe dọa của hắn, Iđrix bèn túm lấy khuỷu tay hắn ngăn lại:


− Không! − Hắn bảo. − Thật đáng xấu hổ thay cho năm chiến sĩ của đức Mahơđi, vì sợ một thằng nhóc con Thiên Chúa giáo đơn độc, đến nỗi phải chặt tay nó. Đêm đến, ta sẽ trói nó lại. Còn bây giờ nó sẽ được ăn mười roi vì cái điều mà nó vừa định làm.


Ghebơrơ muốn thi hành bản án ngay lập tức, nhưng Iđrix lại đẩy hắn ra và ra lệnh cho một trong hai tên Bêđuin đánh, song trước đó đã nói thầm vào tai y bảo nên nhẹ tay thôi. Khamix, vì phục vụ đã lâu trong nhà các kĩ sư, hoặc vì một lí do nào khác, không muốn can thiệp vào chuyện đó, nên tên Bêđuin thứ hai dằn sấp Xtas ra đất. Bản án sắp được thi hành thì đột nhiên xảy ra một chuyện không ngờ, khiến nó bị cản trở.


 


Đó là sự xuất hiện của Nen và Xaba ở cửa hang. Mải mê với con vật yêu mến của mình, con vật mà ngay sau khi vào hang đã chạy ngay tới bên chân cô chủ, Nen cũng có nghe thấy tiếng kêu thét của bọn Ả Rập nhưng không chú ý tới chuyện đó lắm, vì ở Ai Cập, cả bọn Ả Rập lẫn dân Bêđuin gặp bất kì chuyện gì cũng hay kêu thét như sắp giết nhau đến nơi. Mãi cho tới khi Nen gọi Xtas mà không thấy tiếng trả lời, cô bé bước ra ngoài để xem có phải cậu đã leo lên lạc đà hay chưa, thì trong những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh, cô bé kinh hoàng nhìn thấy Xtas nằm lăn trên mặt đất, một tên Bêđuin cầm roi lăm lăm đứng bên trên mình cậu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy Nen giậm chân thét lên, và khi thấy tên Bêđuin không hề lưu ý gì tới chuyện đó, vẫn chuẩn bị giáng roi đầu tiên, cô liền lao tới lấy mình che cho Xtas.


Tên Bêđuin do dự vì không có lệnh đánh Nen. Trong khi đó vang lên tiếng gọi tuyệt vọng và kinh hoàng của cô bé:


− Xaba! Xaba!


Xaba hiểu ngay mọi chuyện, và chỉ một bước nó đã phóng tới bên lũ trẻ. Lông cổ và lông lưng nó dựng ngược, mắt nó đỏ ngầu, từ trong ngực và trong cái cổ họng khổng lồ của nó bật lên tiếng gầm gừ như tiếng sấm.


Rồi đôi môi trên cái hàm đầy nếp nhăn của nó từ từ nhấc lên cao, để lộ ra toàn bộ bộ răng cùng những cái nanh trắng nhởn dài hàng nửa tấc, cho tới tận cái lợi đỏ máu. Con chó ngao khổng lồ bắt đầu quay đầu sang bên trái, bên phải, dường như muốn phô cho bọn Xuđan cùng bọn Bêđuin thấy rõ “bộ cánh” kinh khủng của mình và bảo với bọn chúng: “Hãy nhìn đây! Đây là thứ mà ta sẽ dùng để bảo vệ bọn trẻ!”.


 


Bọn chúng vội vàng lùi lại, một mặt vì nhớ rằng chính Xaba đã cứu mạng chúng, thêm nữa, một điều rõ ràng là, kẻ nào dám tiến lại gần Nen bây giờ sẽ bị con chó giống Maxtiphơ cắm ngập răng nanh vào họng. Vì vậy, bọn chúng đứng yên bất lực, chỉ đưa mắt do dự nhìn nhau, dường như đứa này muốn hỏi đứa kia xem bây giờ phải làm gì.


Sự do dự của chúng kéo dài khá lâu, khiến Nen có đủ thì giờ gọi bà Đina và bảo bà cắt dây trói cho Xtas, cậu bé liền đứng dậy, và đặt tay lên đầu Xaba, cậu quay lại nhìn bọn cướp:


− Ta không muốn giết hại các ngươi mà chỉ giết lạc đà thôi! − Cậu nói rít qua hàm răng nghiến chặt.


Song cái tin này khiến bọn Ả Rập kinh hoàng đến nỗi chúng sẵn sàng nhảy xổ ngay vào Xtas một lần nữa, nếu như không có đôi mắt đỏ như lửa và bộ lông hãy còn xù lên của Xaba. Thậm chí gã Ghebơrơ đã muốn nhảy tới, nhưng chỉ một tiếng gầm gừ trầm đục đã khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ.


Một giây im lặng, rồi sau đó giọng nói lảnh lót của Iđrix vang lên:


− Lên đường! Lên đường!


 


(còn tiếp)


Nguồn: Trên sa mạc và trong rừng thẳm. Tiểu thuyết của Henryk Sienkiewicz - Nobel Văn học 1905.


Nguyễn Hữu Dũng dịch và giới thiệu. NXB Văn học in lần đầu 1985-1986, các NXB tái bản 25 lần. Lần mới nhất NXB Hội Nhà văn in năm 2016- Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Tác giả - Đại văn hào Ba Lan.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 16.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »