tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20806716
Những bài báo
31.05.2016
Nhiều tác giả
Hai cảm nhận khác nhau về chuyến thăm VN của TT Mỹ



Một là của ông Đặng Xương Hùng - nguyên lãnh sự Việt Nam tại Genève từ năm 2008 đến 2012, người đã đến Thụy Sĩ hôm 18/10/2013 và đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ: Thông điệp của Tổng thống Mỹ Obama.


Hai là của Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, tên thật là Nguyễn Xuân Tụ, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1940 tại Thuận Thành, Bắc Ninh là một nhà khoa học tự nhiên và là nhà văn. Ông là người bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam, là một trong bốn thành viên ban đầu của Nhóm Thân hữu Đà Lạt: Đừng vội vàng hy vọng hão!


Là một nhà ngoại giao,nhận xét của ông Đặng Xương Hùng rất chuyên nghiệp.


Thứ nhất, ông đánh giá: Chuyến đi thăm Việt Nam 23-24/5/2016 vừa qua của Tổng thống Obama dường như chỉ là một bước tiến thêm trong quan hệ Việt-Mỹ, nhắc lại vai trò chủ chốt của ông NPT: Bước ngoặt của quan hệ hai nước đã được đánh dấu khi Mỹ đón tiếp ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 7/2015; Và nhấn mạnh: Chuyến thăm khẳng định thông điệp rõ ràng về việc: Mỹ chấp nhận thể chế chính trị cộng sản ở Việt Nam, mà mục tiêu lâu dài của Mỹ  là vừa chỉ dẫn, vừa ép buộc Việt Nam đi gần về phía thực thi nhân quyền và dân chủ hóa chế độ. Điều này tốt đối với mọi người Việt Nam, càng có lợi cho yêu cầu đổi mới của Đảng và Nhà nước.


Và, Cho dù, Tổng thống Obama cố «chối » là chuyến đi của ông đến Việt Nam không nhằm cổ súy Việt Nam chống lại Trung Quốc, nhưng nó lại càng làm cho người ta biết tỏng là nó y như dạng ông Nguyễn Phú Trọng, cũng tuyên bố tương tự như vậy khi đi Mỹ.


Thứ hai là TT Obama đã hiểu tâm lý của Dân chúng Việt Nam, nhất là giới trẻ đang mong đợi chuyến đi của ông như mong một phép màu nhiệm nào đó, như thể mong ông Bụt hiện ra để cứu mình qua cơn bi cực, nên ông vừa thể hiện nước Mỹ có thể làm những điều kỳ diệu, nhưng ông cũng đã trấn an và chuyển đi một thông điệp rõ ràng rằng: Vận mệnh của các bạn nằm trong tay các bạn. Chính các bạn mới là những người tạo ra thay đổi. Đừng chờ đợi sự thay đổi từ bất cứ ai khác. Người Mỹ luôn là bạn và sẵn sàng hỗ trợ.


Thứ ba là chuyến thăm Việt Nam của TT Obama như một cuộc biểu diễn, một cuộc trình diễn độc đáo, chỉ có thể là của người Mỹ. Từ sự hoành tráng của chiếc Air Force One, chiếc trực thăng, những chiếc «quoái thú », đến đội cận vệ rất ngầu, tất cả đủ để thỏa mãn thói ham của độc của người Việt Nam. Rồi Tổng thống bằng tất cả sự thông nhạy của mình, ông đã trình diễn trước sự trầm trồ của đông đảo người dân Việt, nhất là với giới trẻ, sự giản dị đến thân thiện của vị tổng thống quyền lực nhất hành tinh. Chỉ chừng ấy thôi, đã đủ để cho người dân Việt có thể so sánh với những gì nhìn thấy từ các vị lãnh đạo của mình, để tự chiêm nghiệm thế nào là dân chủ, thế nào là giá trị của sự tự do và quyền con người.


Nhận xét thứ hai của ông Đặng Xương Hùng lại chính là nỗi thất vọng lớn lao của ông Hà Sĩ Phu - một người có tâm lý bất mãn, mất lòng tin ở nhà cầm quyền - trong ĐỪNG VỘI VÀNG KẺO HY VỌNG HÃO!, đến nỗi phải ngán ngẩm cho rằng: "Phía VN chẳng phải “trả giá” gì cho cái phần thưởng có vẻ rất to là giải tỏa cấm vận vũ khí sát thương" nhưng lại cố tình phân tích làm giảm gía trị của nó (kiểu như đó chỉ là cái bánh vẽ) và "Tóm lại việc hủy cấm vận này chí có lợi cho Hoa Kỳ" (gần giống với đánh giá của ông Đặng Xương Hùng, cho rằng: "Mỹ cũng đã cảm thấy, trang bị vũ khí cho một Việt Nam cộng sản không còn nguy hiểm với Mỹ nữa, mà ngược lại nó sẽ tăng cường thực lực quân sự Mỹ tại khu vực, để đối phó với ý đồ độc chiếm biển đông của Trung quốc".


Nhưng tại sao việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam lại sẽ tăng cường thực lực quân sự Mỹ tại khu vực thì không được lý giải. Có lẽ đây là một điểm tối trong suy nghĩ của ông Đặng Xương Hùng).


Có lẽ còn có nhiều trí thức khác nghĩ giống ông Hà Sĩ Phu.


Thật ra, bất kỳ một bước tiến thêm trong quan hệ với bất kỳ quốc gia nào cũng là điều có lợi cho đất nước mà mỗi người chúng ta nên biết trân trọng. Huống chi, kết quả chuyến thăm này chắc gì Phía VN chẳng phải “trả giá” gì nhưng lại có tác dụng thúc đẩy quá trình đổi mới của đảng và nhà nước, thúc đẩy Việt Nam đi gần về phía thực thi nhân quyền và dân chủ hóa chế độ thì rõ ràng là nhân tố tích cực, đáng mừng. Tại sao lại phải gặm nhấm nỗi buồn riêng về việc (nó) chẳng phải “trả giá” gì mà vẫn hưởng lợi mà không thấy đó là cơ hội của đất nước, cho nhà nước và ĐCS đổi mới nhanh hơn?


Đó là điều mong muốn và đáng mừng mới phải.


ĐỪNG VỘI VÀNG KẺO HY VỌNG HÃO! là tâm lý của người không thức thời, vội vàng, hấp tấp, bụng muốn gì là miệng đòi phải có ngay.


Thực ra, muốn có dân chủ phải làm giống như trò chơi đổ dế (được miêu tả trong "Dế mèn phiêu lưu ký" của cố nhà văn Tô Hoài - Chương 2: Cuộc phiêu lưu bất ngờ - Làm đồ chơi cho trẻ con), và phải biết cần nhẫn như người đổ dế:


"Cái thứ dế cụ nó bạo nước lắm, ngập cả râu trong nước nó vẫn đứng được, phải ngâm nước đến hàng giờ thì dế cụ mới chịu sặc mà nhoi lên. Bây giờ mình phải tìm cách lấp hết các ngách xung quanh cho nước đọng lại trong hang, cu cậu tăc thở, thế nào cũng tuồi ra thôi.


Nói như thế là làm y vậy, nghe rợn gáy. Lập tức, tôi thấy hang tối sẫm. Những ngách ngang ngách dọc vào hang tôi đều bị lấp cả. Chỉ còn mỗi một đường chính để chui ra. Chúng bắt tôi phải xộc ra con đường ấy cho chúng tóm cổ. Bây giờ, nước lùa vào đến đâu, đọng đến đấy và cứ dâng dần dần... Trước đến lưng, sau lủm cả đầu. Chỉ còn hai cái râu thò lên đụng đậy. Rồi râu cũng ngập nốt. Nhưng tôi vẫn cố nhịn thở, không chịu ló đầu ra. Tôi nghĩ nước có ngập, nước cũng chỉ ngập một chốc rồi lại thấm sâu vào đất, đất này là đất cát và tôi nhịn thở được.


Song dù nhờ đất thấm nước khoẻ thế, cũng không phải cách bền vững. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, đất cát cũng đã ngấm no nước, không chịu thấm nữa, vậy là nước lại ứ lên. Tôi lo quá, phen này phải bò ra mất. Ôi thôi, nếu bò ra bây giờ, đời tôi còn gì ! Hai đứa trẻ kia sẽ bắt tôi đem về làm miếng mồi béo cho con gà chọi, con hoạ mi, con sáo mỏ ngà của chúng xơi ngon. Bọn cá chậu chim lồng ấy mà vớ được món ăn mỡ màng như thằng tôi thế này thì phải biết là thích. Mà cứ gan liền chôn chân ở đây rồi cũng đến chết ngạt, chết đuối mất. Rồi, tuy không định ra hẳn những mỗi lần nước ộc vào, tôi cứ tự nhiên nhích người ra một mảy, làm như vậy tôi thấy đầu tôi được thò lên mặt nước. Như thế nghĩa là tôi lại hít được một chút không khí. Có dễ chịu hơn. Từ đấy hễ bọn trẻ đổ nước vào, tôi lại hơi nhoi ra một tí, một tí mà không cảm thấy mình đương nhoi dần ra. Không may cho tôi biết bao ! Tôi không biết rằng cứ như thế, có được dễ thở, nhưng nguy hiểm là mỗi lần nhấc chân lên, là nhích ra. Thế rồi một lần nước vừa rút xuống khoeo, đột nhiên ở ngoài cửa hang bọn trẻ trông vào thấy cái đầu của tôi.


- Ðây rồi ! Ðầu to gộc, bóng quá !


Tôi rụt ngay vào. Song đã muộn. Họ trông thấy tôi rồi. Ðã trông thấy tất họ phải bắt cho kỳ được. Quả nhiên, nước càng dội vào, tiếng hò hét càng tợn, có lúc tiếng chân tay vỗ, giậm doạn rung chuyển cả đất bốn bên. Tôi run người lên, tôi bí thở, tôi vùng vẫy vì bức nước. Rồi trong bụng không định mà chân lại cứ nhấc dần ra".


Sự phát triển nhà nước ở ta từ Cương lĩnh 1991 đến nay, tuy vẫn là nhà nước toàn trị, một đảng lãnh đạo, nhưng đã sang chương khác, đã theo con đường xây dựng nhà nước pháp quyền, cũng giống như Những ngách ngang ngách dọc vào hang đều bị lấp cả, Chỉ còn mỗi một đường chính để đi lên.


Vậy sao không hùn vào, chung tay góp sức, dựa vào Hiến pháp 2013 (Mà chính TT Obama đã thừa nhận là "Tất cả có trong Hiến pháp Việt Nam") để hoàn thiện con đường chính đó, để như nước ngấm vào đất, như mưa dầm thấm lâu mà cứ dâng lên từ từ.


Như thế chẳng hơn là tìm chọn con đường khác, lắm chông gai mà cũng không biết nó như thế nào và sẽ dẫn tới đâu hay sao?.


Bây giờ, sau cuộc viếng thăm này, khi ta đã có được lời cam kết long trọng của Tổng tống Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ: "Please take from me this token of trust, so we can embark upon our 100-year journey together": (“Rằng trăm năm cũng từ đây, của tin gọi một chút này làm ghi”). Điều kiện trong nước và ngoài nước đã hết sức thuận lợi để vừa phát triển vừa lo mặt Bắc. Ta nhỏ và yếu, họ lớn và mạnh nên ta phải biết nhún nhường và tập hợp dần sức mạnh, đoàn kết chặt chẽ thì mới thắng được.


Và nên nhớ đó là kế dài lâu chứ không phải năm một năm hai mà vội vàng, nôn nóng.


Nat.


ĐỪNG VỘI VÀNG KẺO HY VỌNG HÃO!


FB Đặng Xương Hùng


26-5-2016


Chuyến đi thăm Việt Nam 23-24/5/2016 vừa qua của Tổng thống Obama dường như chỉ là một bước tiến thêm trong quan hệ Việt-Mỹ. Bước ngoặt của quan hệ hai nước đã được đánh dấu khi Mỹ đón tiếp ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 7/2015. Lúc đó, người Mỹ đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng: Mỹ chấp nhận thể chế chính trị cộng sản ở Việt Nam.


Điều đó cho ta thấy người Mỹ đã nhìn nhận, với Mỹ, cộng sản không còn là mối lo ngại hàng đầu nữa. Để làm yên lòng giới lãnh đạo Việt Nam, thông điệp này từ đó đến nay đã nhiều lần được khẳng định lại thông qua những phát biểu và hành động của các quan chức Mỹ và của ông đại sứ Ted Osius. Rõ nhất là câu chuyện xung quanh việc ông đại sứ không muốn chụp hình với lá cờ vàng.


Lần này, Tổng thống Obama qua thăm Việt Nam, thông điệp nói trên một lần nữa được nhắc lại. Thêm vào đó, qua quan sát toàn bộ chuyến đi, ta còn thấy Tổng thống Obama muốn chuyển đi hai thông điệp khác: một là cho Trung Quốc, hai là cho người dân và giới trẻ Việt Nam.


1- Chả cần phải thông thái cho lắm mới đi đến được nhận định rằng Tổng thống Mỹ đồng ý qua thăm Việt Nam là muốn gửi đi một thông điệp cho Trung Quốc : « những đứa con hoang đàng » đang nhích dần về phía Mỹ và đã có thể có vũ khí Mỹ.


Trước chuyến đi, nhiều phân tích cho rằng khả năng gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương không nhiều, vì rằng nó có thể bị gắn với những tiến triển về nhân quyền ở Việt Nam. Thế nhưng, cho dù Mỹ thừa biết, thậm chí biết rất rõ những vi phạm nhân quyền của Việt Nam gần đây rất trầm trọng, nhưng trong chuyến đi, phía Mỹ vẫn kín đáo ghi nhận những tiến bộ về nhân quyền của Việt Nam để thuận hơn, để mở lối cho việc công bố chính thức gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Làm như vậy, cùng một lúc Mỹ đạt hai mục tiêu, một món quà cho Việt Nam và một thông điệp cho Trung Quốc.


Ai cũng biết mục tiêu lâu dài của Mỹ khi nâng tầm quan hệ với Việt Nam, để là vừa chỉ dẫn, vừa ép buộc Việt Nam đi gần về phía thực thi nhân quyền và dân chủ hóa chế độ. Thế nhưng, trong tình thế hiện nay, Mỹ đã tạm gác vấn đề nhân quyền, dân chủ và tính chất chế độ sang một bên, đặt mục tiêu kìm hãm Trung Quốc lên trên. Những động thái của Mỹ trong vòng hai năm trở lại đây cho thấy Mỹ rất chiều theo ý của Việt Nam, không muốn để Việt Nam trong tình trạng bị quá chèn ép, rơi vào thế cô độc mà ngả và cột chặt vào với Trung Quốc.


Mỹ cũng đã cảm thấy, trang bị vũ khí cho một Việt Nam cộng sản không còn nguy hiểm với Mỹ nữa, mà ngược lại nó sẽ tăng cường thực lực quân sự Mỹ tại khu vực, để đối phó với ý đồ độc chiếm biển đông của Trung quốc.


Bằng việc dẫn ra những nhân vật anh hùng của Việt Nam trong lịch sử chống Trung Quốc, đặc biệt là việc trích dẫn « Nam quốc sơn hà » của Lý Thường Kiệt, ông Obama không những vừa muốn khích lệ lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tâm lý chống Trung Quốc của của người dân Việt Nam, mà còn vừa gián tiếp gửi thông điệp cho phía Trung Quốc về việc Mỹ cam kết ủng hộ « tuyên ngôn độc lập » này của Việt Nam.


Cho dù, Tổng thống Obama cố « chối » là chuyến đi của ông đến Việt Nam không nhằm cổ súy Việt Nam chống lại Trung Quốc, nhưng nó lại càng làm cho người ta biết tỏng là nó y như dạng ông Nguyễn Phú Trọng, cũng tuyên bố tương tự như vậy khi đi Mỹ.


2- Người Mỹ đã trải đủ thời gian và kinh nghiệm để thông hiểu người Việt Nam. Người Mỹ thừa hiểu rằng người Việt Nam đang ở trong tình trạng hết sức bức bách. Dân chúng Việt Nam, nhất là giới trẻ đang mong đợi chuyến đi của ông như mong một phép màu nhiệm nào đó, như thể mong ông Bụt hiện ra để cứu mình qua cơn bi cực.


Ông đã hiểu tâm lý này của giới trẻ Việt Nam, nên ông vừa thể hiện nước Mỹ có thể làm những điều kỳ diệu, nhưng ông cũng đã trấn an và chuyển đi một thông điệp rõ ràng rằng: Vận mệnh của các bạn nằm trong tay các bạn. Chính các bạn mới là những người tạo ra thay đổi. Đừng chờ đợi sự thay đổi từ bất cứ ai khác. Người Mỹ luôn là bạn và sẵn sàng hỗ trợ.


Trong cả chuyến đi, ông đã gửi đi rất nhiều thông điệp bằng miệng, thông điệp bằng cử chỉ, hành động, mà tựu chung gói gọn trong một thông điệp đơn giản: Thế nào là dân chủ, giá trị của tự do và quyền con người.


Ông đã đề cập đến mọi vấn đề, mà giới lãnh đạo Việt Nam vẫn cơi là nhạy cảm, một cách khéo léo và đầy thuyết phục. Ông nói : « Khi có tự do báo chí, khi nhà báo và blogger có thể vạch ra những bất công và lạm dụng, thì quan chức buộc phải có trách nhiệm hơn và người dân có niềm tin hơn và bộ máy quản lý nhà nước mới hoạt động».


Ông đến Việt Nam ngay trong ngày bầu cử quốc hội và ông đã chỉ ra sự cần thiết của một cuộc bầu cử thật sự tự do và công bằng. « Khi các ứng cử được tự do tranh cử, cử tri có thể lựa chọn những người lãnh đạo của mình, điều đó sẽ làm cho quốc gia ổn định hơn, vì người dân biết rằng tiếng nói của họ đã được lắng nghe và rằng những nhân vật mới xứng đáng được đưa vào hệ thống ».


Chuyến đi của ông như một cuộc biểu diễn, một cuộc trình diễn độc đáo, chỉ có thể là của người Mỹ. Từ sự hoành tráng của chiếc Air Force One, chiếc trực thăng, những chiếc « quoái thú », đến đội cận vệ rất ngầu, tất cả đủ để thỏa mãn thói ham của độc của người Việt Nam. Rồi Tổng thống bằng tất cả sự thông nhạy của mình, ông đã trình diễn trước sự trầm trồ của đông đảo người dân Việt, nhất là với giới trẻ, sự giản dị đến thân thiện của vị tổng thống quyền lực nhất hành tinh. Chỉ chừng ấy thôi, đã đủ để cho người dân Việt có thể so sánh với những gì nhìn thấy từ các vị lãnh đạo của mình, để tự chiêm nghiệm thế nào là dân chủ, thế nào là giá trị của sự tự do và quyền con người.


Một vài phân tích, chia sẻ thêm với bạn đọc về chuyến đi Việt Nam vừa rồi của Tổng thống Mỹ Obama.


ĐỪNG VỘI VÀNG KẺO HY VỌNG HÃO!


(Chuyện Nhân quyền và bán vũ khí sát thương trong chuyến thăm của Tổng thống Obama)


Hà Sĩ Phu


28-5-2016


H1Bài nói chuyện của Tổng thống Obama ngày 24-5 trước nhân dân Việt Nam phải công nhận là hay và giỏi, rất văn hóa và chính trị cao tay, thậm chí gây nhiều hứng khởi. Nhưng chất lượng bài diễn văn là một chuyện, hiệu quả của chuyến thăm trong bối cảnh chính trị phức tạp của tương quan Việt-Mỹ-Trung thế nào lại là chuyện khác.


1/ Về tác động của Hoa Kỳ đến nền dân chủ-nhân quyền của Việt Nam


Giữ lịch sự, Obama không cần chỉ trích VN về tự do-dân chủ-nhân quyền (TD-DC-NQ), ngược lại còn khen Hiến pháp VN đã có những cái đó, nhưng lại giành thời gian để nói rõ, để giảng giải về ích lợi của TD-DC-NQ một cách ngắn gọn và sáng tỏ. Chính điều ấy đã vô hình trung ngầm bảo cho biết rằng VN còn rất kém về TD-DC-NQ! Vâng, thử nghĩ xem, Obama có bao giờ cần giảng giải vể TD-DC-NQ ở diễn đàn một nước dân chủ như Pháp, Đức… không, và ngược lại một người cầm đầu ĐCSVN dân chủ giả hiệu có bao giờ lại giảng giải về sự ích lợi của TD-DC-NQ trước một nhân dân Mỹ tự do như Obama đã nói trước dân VN hay không?


Obama nói như vậy vừa nêu cao được chế độ tôn trọng TD-DC-NQ của Hoa Kỳ, là cái mà VN chưa có, nhưng chỉ nói như vậy cho biết thôi chứ không thể can thiệp gì cụ thể, hoặc tạo áp lực trực tiếp hay gián tiếp chi cả, vậy thì tác động vào tình trạng thiếu dân chủ của VN hầu như không có gì! Phía VN chẳng phải “trả giá” gì cho cái phần thưởng có vẻ rất to là giải tỏa cấm vận vũ khí sát thương.


2/ Về quyết định hủy lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam


ĐCSVN khuyếch trương thắng lợi khi Hoa Kỳ tuyên bố đơn phương hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, nhưng việc ấy chỉ là thắng lợi chủ yếu để tuyên truyền, cho dân nghe mà khấp khởi hy vọng gì đó chăng, chứ thực chất chẳng phải điều lớn lao gì quyết định đến cục diện chính trị trong tương quan Việt-Mỹ-Trung, vì 2 lý do:


– Một nước nhỏ phải giữ nước trước hết bằng đường lối chính trị, vũ khí chỉ có ý nghĩa khi có ý chí chiến đấu, ở tư thế chiến đấu, nếu chính trị đã sa bẫy hoặc đầu hàng thì vũ khí cũng cũng chỉ là cục sắt. Việc này trước hết có lợi cho Mỹ là chủ yếu vì các Công ty vũ khí của Mỹ sẽ bán được hàng.


– Bỏ chủ trương cấm vận vũ khí sát thương không có nghĩa VN muốn mua vũ khí gì thì Mỹ phải bán cho ngay. Quyền bán hay không vẫn thuộc về người bán là chính phủ Mỹ, xét xem có nên bán vũ khí đó hay không, bán vũ khí cụ thể đó cho VN thì có lợi hay có hại cho Hoa Kỳ, có lợi thì bán, nếu không muốn bán thì Hoa Kỳ vẫn thiếu gì lý do? Trong quan hệ với Việt Nam và Trung Quốc, giữa vai trò một đầu tàu của nhân loại văn minh với quyền lợi quốc gia của Hoa kỳ, trong sai khác giữa ngoại giao nhân dân và ngoại giao nhà nước, đứng giữa những giằng co ấy đừng quên chính cường quốc Hoa Kỳ cũng đang phải “đu dây”!


Tóm lại việc hủy cấm vận này chí có lợi cho Hoa Kỳ, còn đối với VN thì việc bán vũ khí ấy có lợi cho nhân dân VN hay không, Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam thoát Trung hay không còn tùy thuộc vào sức mạnh dân sự có đủ khiến cho ĐCSVN phải chấp nhận dân chủ thật sự để cùng nhân dân ra khỏi quỹ đạo cũ sai lầm, để kiên quyết chống lại cái quy trình xâm lăng quái ác đã được định hình rất bài bản của Trung Cộng hay không?


Nếu VN cứ giữ bài bản “kiên quyết giữ vững hòa bình và hữu nghị” triền miên như bấy lâu nay, từng bước rồi từng bước, cho đến ngày không còn gì để mất, thì rốt cuộc nhân dân chỉ mất tiền mua vũ khí để làm hại cho mình mà thôi!


Bài học lịch sử xương máu cho dân mình là đừng vội vàng hy vọng hão!


H.S.P.  (27/5/2016)


Nguồn: email của Vũ Đình Phòng gửi 5:41 AM, 31/5/2016.


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Võ Hồng Anh, một nhà khoa học chân chính - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Tác phẩm mới cần đọc ngay: Nhà Triệu - Mấy vấn đề lịch sử - Nguyễn Khắc Mai 19.10.2017
Chuyện Đông chuyện Tây và chuyện An Chi chưa kể hết - Tư liệu 17.10.2017
Con chim trong tay ta đây còn sống hay đã chết? - Nguyễn Quang Thiều 16.10.2017
Về hệ thống Trường học sinh Miền Nam ở Miền Bắc - Nhiều tác giả 16.10.2017
Xót thương Đinh Hữu Dư – nhà báo trẻ đầy tâm huyết vừa đi xa - Tư liệu 16.10.2017
Tác phẩm: Nhà nước Xích Quỷ từ huyền thoại tới hiện thực - Trương Sỹ Hùng 13.10.2017
Kỷ nhà Triệu & Triệu Vũ Đế trong dòng chảy lịch sử - Vũ Truyết 12.10.2017
Cái “tôi” của người Việt - Từ Thức 12.10.2017
Không thể được! Thưa Tổng thống Pháp! - Nguyễn Huy Toàn 12.10.2017
xem thêm »