tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20024014
Những bài báo
30.04.2016
Tư liệu
Bí ẩn thành cổ, dinh thự xưa:

Đường hầm bí mật trong biệt điện Bảo Đại


Cách đây 2 năm, biệt điện số 1 của vua Bảo Đại tại TP.Đà Lạt đã hoàn thành việc trùng tu và đưa vào phục vụ du khách. Tuy nhiên, ít người biết rằng bên dưới biệt điện này có một đường hầm bí mật.


Thời gian làm quốc trưởng, Bảo Đại cho mua lại một dinh thự cổ kính, uy nghi của một viên chức người Pháp tên là Robert Clément Bourgery (xây dựng vào những năm 1940, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 4 km về hướng đông nam), để làm tổng hành dinh và nơi làm việc cho các quan chức trong “Hoàng triều cương thổ”, ngày nay hay được gọi là biệt điện số 1 Bảo Đại.


 


Biệt điện có kiến trúc đậm phong cách tân cổ điển châu Âu, tọa lạc trên một ngọn đồi cao 1.550 m so với mực nước biển, có khuôn viên rộng tới hàng chục héc ta, xung quanh là rừng thông xanh thẳm trập trùng. Trong khuôn viên biệt điện, dưới thung lũng sâu bên rừng thông có hồ tắm thiên nhiên, nguồn nước chảy từ lòng núi ra trong lành nhưng không quá lạnh, vẫn được vua Bảo Đại và gia đình làm nơi thư giãn. Người dân địa phương vẫn thường gọi hồ tắm thiên nhiên này là “ao vua”. Trong khuôn viên biệt điện số 1 còn có khu nhà dành cho Ngự lâm quân và vườn Ngự uyển dẫn vào khu vực săn bắn.


 


Sau năm 1975, biệt điện số 1 được đưa vào khai thác du lịch nhưng không hiệu quả, đơn vị chủ quản bỏ bê khiến biệt điện bị xuống cấp và trở nên hoang phế. Từ tháng 12.2014, UBND tỉnh Lâm Đồng bàn giao dinh thự này cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt (thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu) trùng tu, nâng cấp trở thành khu tham quan, nghỉ dưỡng. Trung tuần tháng 9.2015, việc trùng tu, nâng cấp các hạng mục hiện hữu trong dinh đã hoàn thành. Các phòng làm việc, hội họp và phòng nghỉ của quốc trưởng Bảo Đại được khôi phục, một chiếc trực thăng tựa như máy bay Bảo Đại sử dụng trước đây được đặt tại bãi đáp máy bay (sau dinh) phục vụ du khách tham quan chụp hình.


Lối xuống hầm bí mật được ngụy trang bằng kệ sách xoay được (trái) và một góc đường hầm Ảnh: Lâm Viên - Hà Hữu Nết


Đường hầm thoát thân bí mật


Khi còn sống, ông Nguyễn Đức Hòa, hầu cận thân tín của vua Bảo Đại từng kể với người viết, khi sửa sang biệt điện số 1, ông và vài người khác phát hiện ra đường hầm bí mật và báo với Bảo Đại. Quốc trưởng căn dặn phải giữ kín chuyện này, không ai được hé răng.


 


Sau đó, Bảo Đại cho xây dựng bãi đáp máy bay trực thăng ở phía sau dinh, nơi cửa hầm bí mật thông ra để nhanh chóng thoát thân nhỡ khi xảy ra bất trắc. Cũng tại biệt điện số 1 này, một nhánh của hệ thống đường hầm bí mật được đào xuyên qua nhiều quả đồi để ăn thông đến tận biệt điện số 2 (Dinh toàn quyền Đông Dương). Đường hầm bí mật này có chiều dài khoảng 3 km và có các nhánh rẽ vào một số biệt thự trên đường Paul Doumer (nay là Trần Hưng Đạo). Độ cao trung bình của đường hầm trên toàn tuyến khoảng gần 2 m, rộng hơn 1 m; tuy nhiên cũng có một số đoạn tương đối thấp nên phải đi khom; những nơi có ngã ba thường được mở rộng hơn, đủ chỗ cho 5 - 6 người trú ẩn.


 


Năm 1955, sau khi phế truất Bảo Đại và lên làm tổng thống, Ngô Đình Diệm chọn biệt điện số 1 làm nơi nghỉ dưỡng. Tổng thống đã cho đổ bê tông gia cố đường hầm đồng thời là lối thoát hiểm đã có từ trước. Đường hầm cách mặt đất hơn 10 m, thông từ phòng ngủ của tổng thống ra bãi đáp của máy bay trực thăng. Cửa hầm được ngụy trang bằng một giá sách, chỉ cần dịch chuyển nhẹ giá sách là có thể lách người qua cửa để xuống đường hầm kiên cố. Trong hầm bí mật có bố trí phòng riêng của tổng thống, phòng bảo vệ và phòng điện đài cơ yếu...


Sau khi dự án được trùng tu, chúng tôi đã có dịp vào quan sát một đoạn đường hầm từ phòng họp nội các của nhà vua dẫn ra bãi đáp trực thăng phía sau đồi thông. Đường hầm được xây dựng bằng đá và đúc bê tông kiên cố dày khoảng 70 cm, dọc đường hầm có các lỗ châu mai có thể quan sát ra bên ngoài, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong đường hầm.


Dinh thự mùa hè


Ngoài biệt điện số 1, ở Đà Lạt, vua Bảo Đại còn có một dinh thự lộng lẫy, được xây dựng khi ông đang trị vì, được gọi là Dinh 3 hay biệt điện Bảo Đại, tọa lạc trên đồi thông có độ cao 1.539 m, cách trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 2 km về hướng tây nam, do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát cùng một kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Sau 5 năm xây dựng (từ 1933 - 1938), dinh thự được hoàn thành với 2 tầng và 25 phòng. Tầng dưới được cựu hoàng làm nơi hội họp, tiếp khách, đãi yến tiệc... Trên tầng lầu được bố trí các phòng ngủ và giải trí của cựu hoàng Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương, các thái tử, công chúa. Khi đang còn là vua và sống tại kinh đô Huế, vào dịp hè hằng năm, Bảo Đại dùng Dinh 3 làm nơi nghỉ mát cho gia đình và đi săn bắn. Đến nay, biệt điện Bảo Đại vẫn được bảo tồn gần như nguyên trạng.


Chuyện kỳ lạ quanh biệt thự Phi Ánh


Bên cạnh người tình thứ nhất là Mộng Điệp, vị cựu hoàng đa tình Bảo Đại còn dành nhiều tình cảm cho người đẹp Phi Ánh. Tương tự Mộng Điệp, Phi Ánh cũng được tặng ngôi biệt thự sang trọng.


Tọa lạc trên trục đường gần nhà ga xe lửa Đà Lạt (số 1A và 1B Quang Trung, P.9, TP.Đà Lạt), biệt thự Phi Ánh được xây dựng chủ yếu bằng đá granite rất độc đáo. Theo một số nhà nghiên cứu, vào năm 1940, vua Bảo Đại đã mua biệt thự này từ một công chức Pháp để tặng người tình Phi Ánh. Từ đó, biệt thự có tên là Phi Ánh.


 


Ngôi nhà có nhiều cửa


Ngôi biệt thự được xây dựng vào năm 1928, mô phỏng kiến trúc xứ Basque (Tây Ban Nha) nên nhìn bề ngoài có nhiều điểm khác biệt so với hàng trăm ngôi biệt thự kiến trúc Pháp ở Đà Lạt. Biệt thự có rất nhiều cửa sổ nhỏ xung quanh tường nhà và cửa ra vào đủ loại hình dạng vuông, chữ nhật, tròn, vòm cung, chữ thập… với nhiều kích cỡ khác nhau. Tường được xây bằng đá dày 60 - 80 cm, các lò sưởi trong nhà trang trí công phu bằng những đường nét độc đáo.


 


Sau năm 1975, biệt thự Phi Ánh biến thành “chung cư” cho khoảng chục hộ sinh sống. Cách đây 5 năm, khi tỉnh Lâm Đồng cho một công ty thuê để kinh doanh thì ngôi biệt thự được trùng tu đúng với nguyên trạng. Trong quá trình trùng tu, các công nhân phát hiện nhiều điểm độc đáo và bí ẩn. Phòng khách có tới 8 bức phù điêu liền kề, thoáng nhìn giống những đồng hồ treo tường, nhưng khi cọ rửa sạch thì không nhìn rõ hình thù và không lý giải được ý nghĩa. Tiếp đó, công nhân còn phát hiện 12 bức phù điêu hai mặt, kích thước khác nhau (khoảng 40 x 40 cm đến 40 x 80 cm). Trong biệt thự còn có 4 bức hoa sen cách điệu, một bức có hình hai đầu chim lạ được bố trí ở gần cửa sổ mặt ngoài. Đặc biệt, có hai bức phù điêu cô gái Chăm cao khoảng 1,5 m, đầu đội mũ vàng hình 3 ngọn tháp Chăm, chân quấn 3 vòng vàng còn nguyên vẹn được đắp nổi ở phần tường vòm, gần cửa chính của biệt thự và cũng không ai hiểu ý nghĩa của hai bức phù điêu này.


Giấc mơ lạ và hai bức tượng dưới lòng đất


 


Khi đến tìm hiểu về ngôi biệt thự Phi Ánh, tình cờ chúng tôi nghe được câu chuyện kỳ lạ nhuốm màu hoang đường liên quan đến những bức tượng Chăm. Bà N.T.P, người sống trong khuôn viên biệt thự, kể năm 1992, khi chồng bà là ông B.N.G bị bệnh tâm thần, trong một đêm ông mơ thấy giấc mơ lạ và bật dậy mang cuốc đến rãnh nước thải trong khuôn viên hì hục đào, bới. Ai cũng nghĩ ông mắc bệnh, nhưng khi đào sâu khoảng nửa mét thì phát hiện 2 bức tượng không còn nguyên vẹn bị chôn vùi lâu ngày trong bùn đất. Sau đó, gia đình bà P. đã thỉnh hai bức tượng này về một góc vườn để lập miếu thờ. Kỳ lạ thay, sau đó ông G. hết bệnh. Hai bức tượng do ông G. tìm thấy có hình dáng tương tự bức phù điêu cô gái Chăm được đắp nổi gần cửa chính biệt thự Phi Ánh.


 


Giới nghiên cứu kiến trúc thắc mắc trong một biệt thự “Tây” như thế tại sao lại có những họa tiết, phù điêu mang đậm nét đặc trưng văn hóa phương Đông như hoa sen, cô gái Chăm, đầu chim... Phải chăng chủ nhân đầu tiên của ngôi biệt thự là người am hiểu và đam mê văn hóa phương Đông hay sau khi Phi Ánh đến tiếp quản biệt thự mới được làm thêm?


Cách đây 2 năm, biệt điện số 1 của vua Bảo Đại tại TP.Đà Lạt đã hoàn thành việc trùng tu và đưa vào phục vụ du khách. Tuy nhiên, ít người biết rằng bên dưới biệt điện này có một đường hầm bí mật.


 


Xung quanh những bí ẩn của biệt thự Phi Ánh, kiến trúc sư Nguyễn Phú Thắng, Phó khoa Kiến trúc Trường ĐH Yersin (Đà Lạt), cho rằng ngôi biệt thự Phi Ánh đặc biệt hơn hàng ngàn biệt thự Pháp được xây dựng tại Đà Lạt vì kiến trúc bên ngoài hoàn toàn bằng đá và sự kết nối hài hòa của hai khối biệt thự. Với những bức phù điêu Chăm, ông Thắng lý giải có thể là do sở thích của chủ nhân biệt thự trước khi Phi Ánh vào ở. Khi xây dựng tòa nhà, họ tìm mua các bức phù điêu thiếu nữ Chăm để trang trí. Thực tế ở Đà Lạt có nhiều biệt thự kiến trúc Pháp nhưng sân vườn lại mang đậm dấu ấn Á Đông, cũng do sở thích của chủ nhân các biệt thự.


 


Những năm gần đây, biệt thự Phi Ánh là điểm đến thú vị cho nhiều du khách, vì ngoài nét kiến trúc độc đáo, nơi đây còn có những bí ẩn chưa được lý giải. Trong ngôi biệt thự đá này còn dành khoảng không gian trưng bày chân dung Phi Ánh và chân dung cựu hoàng Bảo Đại thời trai trẻ để du khách chiêm ngắm.


Trang nhã biệt thự Mộng Điệp


Để tiện việc qua lại với các người tình trong thời gian sống và làm việc tại Đà Lạt, Bảo Đại bố trí cho Mộng Điệp sống tại ngôi biệt thự tọa lạc đầu cửa ngõ đi vào Dinh 1 (góc đường Trần Quang Diệu và Hùng Vương). Ngôi biệt thự được nhiều người biết đến với tên gọi khu nhà tập thể số 14 Hùng Vương (Đà Lạt), nhiều năm được bố trí làm nơi ở cho các nhà báo, nhà văn. Biệt thự không đồ sộ, không tráng lệ nhưng rất trang nhã và hài hòa. Một số nhà nghiên cứu về Đà Lạt đã nhận định, sở dĩ biệt thự Mộng Điệp nằm cận kề Dinh 1 là do sự ưu ái của Bảo Đại dành cho người phụ nữ này và để tiện việc sớm hôm đi lại giữa hai người. Thời gian sống tại Đà Lạt, Mộng Điệp thường được Bảo Đại cho tháp tùng lo hậu cần trong những chuyến đi săn dài ngày.


Lâm Viên


 


thanhnien.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người vợ tài danh của vua Tự Đức - Tư liệu 24.07.2017
Về việc Cục Xuất bản yêu cầu các Nhà xuất bản “xử lý kịp thời” câu văn của Vũ Bằng! - Triệu Xuân 23.07.2017
Một tư liệu “mật” về Thi hào Joseph Brodsky - Tư liệu sưu tầm 20.07.2017
Joseph Brodsky - Nobel Văn học 1987 - trò chuyện với bạn đọc: Chuyện của kẻ “lêu lổng” nhất Liên bang Xô Viết - Joseph Brodsky 20.07.2017
Chuyện "nghèo" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý... - Lưu Trọng Văn 16.07.2017
Sứ sống Việt trên biên giới Trung Hoa - Phạm Vân Anh 14.07.2017
Nhà văn Nguyễn Quang Thân: Người khát sống - Tư liệu 09.07.2017
Chuyện làng văn: “hậu phương vĩ đại” của nhà văn Xuân Thiều - Châu La Việt 09.07.2017
Nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Bình Thuận: Bản chất là xả thải - Tư liệu 07.07.2017
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Một con người sáng trong như ngọc - Phan Quang 06.07.2017
xem thêm »