tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18960537
Những bài báo
29.04.2016
Tư liệu
Một số vấn đề trên chính trường Trung Quốc hiện nay

Trong hơn 3 năm qua, sau khi lên nắm quyền, Tập Cận Bình đã và đang tiếp tục tiến hành “đả hổ diệt ruồi” một cách quyết liệt, liên tục, sâu rộng; tiến hành cải cách quân đội, bước đầu hình thành bố cục mới đối với hệ thống quân đội; tiến hành việc tập trung quyền lực chính trị vào tay mình; tiến hành sâu rộng hoạt động ngoại giao với nhiều cấp độ với mục tiêu vươn ra thế giới, vươn lên vị trí số một toàn diện (kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học công nghệ, văn hóa, giá trị quan, v.v…) của thế giới trong tương lai không xa. Tức là với tham vọng “giấc mơ Trung hoa”, quyết trổi dậy bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn. Đó là một số nét bề nổi, và lòng mong muốn, còn thực tế lại là một chuyện.


Từ mặt sau, chiều sâu của những bề nổi đó, ngày càng lộ dần những vấn đề, những bài toán đang đặt ra trên chính trường Trung Quốc hiện nay :


1)      Trung Quốc đang đi, sẽ đi về đâu ?


Đây là vấn đề không chỉ các tầng lớp dân chúng, tầng lớp xã hội Trung Quốc, các cấp bậc quan chức nhà nước Trung Quốc, đảng Cộng sản Trung Quốc đều hết sức quan tâm trăn trở, mà các nhà quan sát, học giả, chính khách khác nhau trên thế giới cũng rất quan tâm và có những phán đoán đưa ra ý kiến, phương án khác nhau.


Tình thế đang đặt ra :


- Có ý kiến cho rằng, Trung Quốc hiện nay đang ở vào đêm trước của sự chuyển biến to lớnnhưng phương hướng chuyển biến chưa thể xác định. Lâu nay, Trung Quốc từng nói không thể đi theo “tà đạo” chủ nghĩa tư bản, cũng không thể đi theo con đường đóng kín cứng nhắc cũ. Vậy chuyển biến lớn lần này sẽ đi con đường nào, chắc không phải chọn một trong hai con đường này ? Nhân tố quyết định phương hướng là ở chính trị, mà chính trị là một biến lượng khó lường. Không xác định của chính trị quyết định không xác định của phương hướng. Nhưng có một điều có thể xác định, đó là nhất định sẽ xẩy ra đại biến, bởi vì :


 “Mô thức Trung Quốc” phi lừa phi ngựa này đã đi đến cùng đường. Hình thái của cái gọi là “mô thức Trung Quốc” này có mấy đặc trưng : (1) Kế hoạch và thị trường cùng tồn tại. Mỗi năm, 5 năm đều có Hội nghị quyết định kế hoạch, qui hoạch kinh tế hằng năm 5 năm, tức chưa thoát khỏi khuôn khổ kinh tế có kế hoạch, vẫn tồn tại hai loại hoạt động kinh tế là hoạt động kinh tế nhằm hoàn thành mục tiêu của chính phủ làm mục đích và hoạt động kinh tế lấy hiệu ích thị trường làm mục đích. (2) Chủ thể thị trường không đồng chất cùng tồn tại. Từ khi “cải cách” đến nay, kinh tế tư nhân Trung Quốc là gồm xí nghiệp nước ngoài phát triển nhanh, đồng thời dưới sự nâng đỡ của chính phủ, một số ngành nghề then chốt cũng phát triển nhanh. Vì thế trên thị trường đã xuất hiện chủ thể thị trường không đồng chất và tiến hành các loại giao dịch với nhau, do không đồng chất dẫn đến hỗn loại trên phạm vi lớn, làm cho mãi mãi khó xây dựng được kinh tế thị trường thực chất. (3) Qui tắc là phục vụ cho phát triển kinh tế. Nhưng bản thân chính phủ trở thành chủ thể kinh tế, lại là người chế định, là người thực hiện qui chế. Với tư duy “phát triển áp đảo tất cả”, qui tắc không phải là qui phạm để giữ vững trật tự xã hội, là vũ khí bảo vệ lợi ích dân chúng, mà là thủ đoạn phục vụ cho hoàn thành mục tiêu phát triển của chính phủ. Như các luật lệ qui định về trưng thu đất, dỡ phá di dời nhà dân, ép mua ép bán chẳng hạn, không khác gì hành vi bá đạo của bọn thổ phỉ. Chúng đã phá hoại giao dịch thị trường lành mạnh, xâm hại quyền lợi mặc cả giá cả của chủ thể thị trường, đã hủy diệt trật tự tự nhiên để tồn tại của xã hội, vì thế mà gây ra hỗn loạn xã hội, gây tâm trạng sợ hãi chẳng biết xử trí làm sao của dân chúng. (4) Nội tại “mô thức Trung Quốc” này còn chứa các mặt đối nghịch nhau giữa cơ chế kế hoạch với cơ chế thị trường, giữa chế độ quốc hữu với chế độ tư hữu, giữa tự do và khổng chế, giữa mở cửa ra ngoài với chủ quyền trên hết.


Chung lại, “mô thức Trung Quốc” này được xây dựng trên cơ sở có tính tùy ý của ý chí nhà nước, khó có thể giữ vững ổn định lâu dài cho phát triển, và là nguyên nhân nội tại của các vấn đề hỗn loạn trong kinh tế đang nổi lên hiện nay. Thực tế cuộc sống này tất sẽ nổ ra sự biến đổi lớn để mở đường cho phát triển mới.


- Một số nhà phân tích đỉnh cao chuyên nghiên cứu Trung Quốc của Mỹ lại có những nhận xét khác nhau về chính trị tầng cao Trung Cộng đầy kịch tính. Như David Shambaugh, học giả nổi tiếng của Mỹ, từng đưa ra “thuyết Trung Cộng tàn cuộc”, ngày 07/4 vừa rồi tại cuộc hội thảo của Sở nghiên cứu hòa bình quốc tế Washington và Đại học thành phố George Washington cùng tổ chức, cho rằng quyền lực mà Tập Cận Bình nắm trong tay không phải vững chắc như mọi người nghĩ, thậm chí Tập chưa chắc đã  giữ được trọn hai nhiệm kỳ 5 năm. David là chuyên gia Mỹ ủng hộ Tăng Khánh Hồng đã nhiều lần đổi giọng, nói Tập Cận Bình sẽ bị hạ trong chính biến. Thời báo NewYork và Washington Post gần đây đăng bài phân tích của ChrisJohnson cố vấn cấp cao của Sở nghiên cứu chiến lược quốc tế và là người phụ trách nghiên cứu Trung Quốc thuộc trí nang Washington cho rằng, trong thể chế Trung Quốc đúng là có rất nhiều sự chống lại nghị trình mà Tập Cận Bình thúc đẩy, nhưng điều quan trọng là xem những sự chống đối này là đến từ đâu, mà điều quan trọng nhất là sự chống đối này có đại diện cho sự tồn tại xung đột nghiêm trọng của tầng lãnh đạo cao nhất đối với chủ trương chính sách của Tập Cận Bình hay không. Tất nhiên, là có chấn động nhỏ nào đó, nhưng Tập Cận Bình vẫn nắm vững hệ thống mà ông ta tạo ra, vẫn không chỉ ở vị trí cao nhất, mà còn là anh cả trong tầng lãnh đạo. Với tình hình thế này, Tập Cận Bình vẫn tiếp tục thúc đẩy nghị trình của mình. Còn Richard McGregor là phóng viên lâu năm của “Thời báo Kim dung” đóng ở Bắc Kinh và là Trưởng phân xã Washington cho rằng, sự chống lại phong cách cầm quyền và ý thức hệ của Tập Cận Bình không chỉ đến từ những người sau một đêm mất hết quyền lực và của cải, mà còn đến từ nhân sĩ phái tự do của Trung Quốc, nhưng Tập Cận Bình “đại quyền vẫn nắm trong tay”. Những người chống lại Tập không phải là một đồng minh thật ổn định. Nếu nói không có tiếng phản đối nào đối với sự thay đổi to lớn của Tập Cận Bình đối với hệ thống quan liêu của đảng, mới là lạ. Từ góc độ này mà xét, Tập  không bị bất kỳ sự uy hiếp nào. Richard cho rằng, về chính sách quốc nội, Tập là một nhà lãnh đạo có sức mạnh mạnh mẽ, vững vàng, nhưng không có hiệu suất, về mặt chính sách đối ngoại là một nhà lãnh đạo có sức mạnh mạnh mẽ, vững chắc mà lại có hiệu quả. . .    


- Một dạng chống đối khác, mà các nhà nghiên cứu nước ngoài ít để ý tới, nhưng lại rất nghiêm trọng đối với Tập Cận Bình, đó là tình trạng “không tham không nhũng không làm việc” với phương thức “bất hợp tác phi bạo lực” của cán bộ các cơ quan từ cao đến thấp, coi như toàn hệ thống bộ máy “vận hành không tải”, trong trạng thái “tê liệt”, “nửa tê liệt”, mà nhiều lần Lý Khắc Cường nổi giận không vừa lòng với thái độ làm việc của quan chức Chính phủ. Như ngày 07/4/2016 vừa rồi, trên mạng xã hội đưa một tin, từ ngày 21/8/2015, không một doanh nghiệp nào nhận được chứng chỉ thương hiệu sản phẩm từ Tổng cục Công thương quốc gia, với lý do “không có giấy in” ! ? mặc dầu hồ sơ đã gửi đến Tổng cục đã lâu. Sau khi sự việc được đưa lên mạng, Tổng cục Công thương liền xin lỗi và thông báo “giấy in vừa được đưa về” ! ? đang gấp rút tăng ca in kịp phục vụ khách hàng trước cuối tháng 5/2016. Chỉ một “bất hợp tác” này đã làm đảo lộn hoạt động kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa của bao nhiêu doanh nghiệp, không chỉ về thiệt hại tiền bạc, mà lớn hơn là thiệt hại về uy tín thực hiện thời hạn hợp đồng của doanh nghiệp Trung Quốc trên thị trường quốc tế. Nhiều ý kiến phân tích, đằng sau hiện tượng này, liệu có nhân tố chính trị thao túng không ? Để chống lại “đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình, “không làm việc” là một vũ khí có hiệu quả nhất đối với thế lực chống lại Tập hiện nay. Nguyên nhân đằng sau của hiện tượng có tính tập thể này có thể là, một mặt là ở chỗ “không có quan nào không tham nhũng” của Trung Cộng, sức ép chống tham nhũng lớn, khiến mọi người tự thấy nguy, chỉ lo tự bảo vệ mình, “không còn tâm trạng để làm việc”; mặt khác, định hướng mục tiêu chủ yếu chống tham nhũng của Tập Cận Bình, số lượng quan chức có liên quan đến Giang Trạch Dân rất rộng lớn, mà phần lớn họ lên quan lên chức không phải do thực tài thực đức, mà là do mua, do hối lộ mà lên, họ liên kết nhau để đối kháng tiêu cực là “không làm việc.” Ngoài ra, quá trình chống tham nhũng ngày càng sâu rộng, cán bộ lãnh đạo các cấp liên tục ngã đổ, điều động thay thế, làm cho hệ thống bộ máy mất đi tính liên tục, bị đứt quãng, công việc bị đình trệ, không ăn khớp, có sai sót, gây thiệt hại. Còn có, những “vấn đề người trước để lại”, người kế nhiệm sau không ai muốn dính vào xử lý, càng gây ra ác tính tuần hoàn nặng nề hơn, nghiêm trọng hơn. Hoặc như, hệ thống mà Tập Cận Bình vừa dựng lên cũng chưa phải đã có thể vận hành thuận lợi, như vừa qua tiến hành cuộc diễn tập của hệ thống tổ chức quân đội mới, đã xẩy ra trường hợp Tư lệnh Chiến khu xuống một đơn vị lục quân để phối hợp chiến đấu theo chỉ đạo diễn tập, không được tiếp đón sẵn sàng làm việc, với lý do Chiến khu không quản người quản tiền đối với binh chủng lục quân, nên không có quyền điều hành lục quân. Và còn nhiều rắc rối nẩy sinh theo kiểu đổ vỡ đô-mi-nô, làm cho hệ thống bộ máy không chỉ là “chạy không tải”, mà tồi tệ hơn “bị tê liệt” đến “không tải cũng không chạy được.”


- Một thách thức lớn, mà các nhà phân tích cho là một đòn chí mạng đang đánh vào đương cục Trung Cộng. Đó là, trên 11 triệu tài liệu mà Panama công bố hiện nay, liên quan đến tình hình nội bộ Trung Cộng chiếm tỷ lệ lớn. Trong đó không chỉ liên quan đến vấn đề tham nhũng, trốn thuế, rửa tiền, v.v.. của gia tộc, người thân một số nhân vật lãnh đạo tầng cao Trung Cộng, mà nghiêm trọng hơn là những thông tin nhậy cảm về nội tình chính trị Trung Cộng (như thực trạng cách mạng văn hóa, thực trạng vụ chết đói lớn đầu thập kỷ 60/thế kỷ 20, thực trạng vụ “64” năm 1989 Thiên An môn, thực trạng bức hại Pháp luân công, v.v…) được phơi bày ra trước thiên hạ, nhất là trước nhân dân Trung Quốc, lâu nay bị bưng bít hoặc bóp méo sự thật, thì nay, đây là những chứng cứ số liệu thực, có địa chỉ thực, con người thực, thời gian không gian thực, mà Trung Cộng không thể biện minh cho sự trong sạch, đúng đắn, vĩ đại của một chính đảng cầm quyền.(Như lâu nay vẫn có nhận định “không có quan nào là không tham nhũng” một cách chung chung, thì nay có tên quan cụ thể, có số liệu cụ thể. hoặc trước đây chỉ là dư luận trong phạm vị nội bộ tầng cao Trung Cộng, phạm vi quốc nội Trung Quốc, thì nay phơi bày ra cả hệ thống Trung Cộng ra trước quốc tế, mà những ngày qua đương cục Trung Cộng bị động lúng túng trong ứng xử trước đòn chí mạng này). Về vụ Panama, có nhiều cách nhìn khác nhau, nhưng có lẽ nên coi đây là sự mở đầu của thời đại giải mật thông tin của báo chí, và đã được bắt đầu từ vụ Snewdon, sẽ còn tiếp tục ngày càng sâu, càng rộng, càng mãnh liệt, càng phong phú hơn nữa về những thông tin được giải mật của báo chí. Vì báo chí là “quyền lực thứ tư”, nay bước sang thời đại mạng viễn thông “số liệu lớn”, thì những thông tin “số liệu lớn” là “loại quyền lực thứ 5”. Quyền lực thứ 5 này là một thách thức lớn đối với thế giới, nhất là đối với các nhà nước chuyên quyền, độc tài có thể coi là một đòn chí mạng, mà những nhà nước này không cách gì đối phó, tránh đỡ. Đương cục Trung Cộng hiện nay đang lâm vào tình thế nghiêm trọng này. (Cũng có ý kiến cho rằng, thế lực phái Giang ở hải ngoại kết hợp nhúng tay vào để nhằm phá Tập, vì chỉ có người trong cuộc mới có thể lấy được những tài liệu tỷ mỷ này.)


- Đòn chí mạng ở chỗ, nhân dân Trung Quốc đã và đang nhận rõ hàng giả lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay, chính là đảng Cộng sản Trung Quốc, thể hiện chất giả ở chỗ:


Lời hứa của đảng là giả. Đảng hứa là xây dựng một “Thiên đường nhân gian” nhân dân làm chủ, người người bình đẳng, giàu có, không còn áp bức, không còn bóc lột. Nhưng thực tế trên 60 năm qua, ngược lại.


Chỗ dựa lý luận là thuyết vô thần là giả. Lịch sử văn hóa 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa không phải là văn hóa vô thần. Đảng Cộng sản dựa vào lý thuyết giả này trong hơn 60 năm cầm quyền đã phá tan hoang nền văn hóa, đạo đức tốt đẹp truyền thống, dẫn đến văn hóa, đạo đức xã hội, đạo đức quan trường băng hoại như hiện nay.


Lịch sử của đảng cũng là giả. Sau khi lên nắm quyền, đảng đã che dấu, bóp méo nhiều sự thật lịch sử, và viết vẽ ra nhiều sự kiện lịch sử giả.


Vị trí cầm quyền của đảng Cộng sản là giả.Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tuyên bố là, vai trò lãnh đạo, cầm quyền đối với Trung Quốc, đối với nhân dân Trung Quốc của đảng Cộng sản Trung Quốc là sự lựa chọn của nhân dân Trung Quốc, của Lịch sử Trung Quốc, nhưng thực tế không phải thế, mà ngược lại. Ngày nay, đảng Cộng sản Trung Quốc không phải vì dân, vì nước, vì dân tộc, mà đã và đang trở thành công cụ của các phe nhóm lợi dụng làm cái bình phong (với danh nghĩa bảo vệ đảng để kết tội, trị tội phản đảng đối với phe nhóm khácđể tranh giành quyền lực, tranh giành lợi ích, để gạt bỏ, thậm chí chém giết lẫn nhau trong quá khứ cũng như hiện nay của Trung Cộng. Chính vì vậy mà vừa qua liên tục có mấy lá thư yêu cầu Tập từ chức, với lý do Tập phá đảng. Đúng thế, Tập chống tham nhũng, tức là chống đảng Cộng sản, vì đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay, không có đảng viên nào, quan chức nào không tham nhũng, cho nên bề ngoài họ cũng nói chống tham nhũng, nhưng thực trong lòng chẳng ai theo Tập ủng hộ Tập chống tham nhũng với lý sự, Tập chống tham nhũng là chống đảng, phá đảng, nên Tập phải từ chức, nếu không, khó bảo đảm an toàn tính mạng của bản thân và cả gia đình, như trong thư ngày 04/3/2016 đã cảnh cáo. Còn đông đảo nhân dân ghét tham nhũng, ủng hộ Tập chống tham nhũng, nhưng dưới thể chế chuyên chế này, người dân lại không có quyền có tiếng nói, quyền tố cáo, lại càng không có quyền tự đứng ra tổ chức đấu tranh với quan chức tham nhũng. Cho nên, thực tế Tập đang ở vào tình thế thật trớ trêu.


Như vậy tình hình thực tiễn cuộc sống đang đặt ra sẽ có một sự biến động lớn, không tùy thuộc ý chí chủ quan của một ai muốn hay không muốn. Còn biến động theo chiều hướng nào, qui mô nào, hình thức nào là chưa thể xác định, cần tiếp tục theo dõi quan sát, phân tích.


Tập nhìn nhận tình thế như thế nào ?


Thời gian qua, nhiều lần Tập đưa ra tín hiệu cảnh báo “vong đảng”, mà gần đây nhất,   nhằm vào tình trạng nổi cộm thời gian dài về chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và thói xa hoa, hiện tượng tham nhũng phát sinh cao, phát sinh nhiều, phát sinh mạnh bạo, ngày 15/4/2016, trên trang mạng Wei-Xin của Tiểu tổ học tập đã dẫn lời Tập Cận Bình : “nếu quản đảng không đủ lực, trị đảng không nghiêm, vấn đề nổi cộm trong đảng mà quần chúng nhân dân phản ảnh gay gắt, không được giải quyết, cứ như vậy, đảng chúng ta sớm muộn cũng sẽ đánh mất tư cách cầm quyền, không thể tránh lịch sử đào thải. Điều này quyết không phải là lời nói giật gân”. Gần đây, Ủy ban chính pháp TW, Bộ Công an cũng có thông báo nội bộ là thế hệ đỏ thứ II, thứ III của Trung Cộng ở các nơi Hồng Kông, Mỹ, Canada, Áo, Đức, v.v… đã thành lập chính đảng hải ngoại và triển khai hoạt động. Họ tự xưng là sẽ làm tiếp cuộc cách mạng lật đổ Trung Cộng.


Nhưng tín hiệu về thay đổi thể chế, không phải không có, nhưng chưa rõ ràng, tựa như mới có tính thăm dò từng bước trên nhiều góc độ. Như việc Tập mặc áo Tôn Trung Sơn trong lễ duyệt binh 03/9/2015, sự kiện cuộc gặp Tập Cận Bình + Mã Anh Cửu ở Singapor, việc quyết định tổ chức lễ kỷ niệm 150 ngày sinh Tôn Trung Sơn năm 2016, quan điểm xử lý các vụ biểu tình vừa qua ở Hồng Kông, thái độ đối với quá trình và kết quả bầu cử Tổng thống ở Đài Loan vừa rồi, việc đi thăm Tiệp mới đây, việc tặng sách viết về Mao Trạch Đông khi đi thăm Mỹ, việc cho dỡ bỏ tượng Mao vừa xây ở Hà Nam, xuất bản và tái bản sách “chuyện Tưởng Kinh Quốc”, thái độ đối với các phát biểu của Nhâm Chí Cường thời gian qua,  v.v… đều cho thấy Tập Cận Bình hình như đang thăm dò, tìm con đường cải cách thể chế chính trị Trung Quốc sắp tới.


Điều đáng chú ý nhất là từ đầu tháng 3 đến ngày 11/3/2016 vừa rồi, trong thời gian họp hai Hội (Nhân Đại và Chính Hiệp), Vương Lô Ninh, Ủy viên Cục chính trị, được Cục chính trị ủy quyền đứng ra triệu tập trên 40 thành viên trí nang tầng cao (người phụ trách nghiên cứu chính sách), bí mật nghiên cứu thảo luận với chủ đề “Xem xét lại, cải cách, phát triển chế độ và cơ chế dân chủ xã hội xã hội chủ nghĩa” tại Phòng nghiên cứu chiến lược Tây Sơn – Bắc Kinh. Tham dự hội thảo gồm những người phụ trách Phòng nghiên cứu chính sách TW, Phòng nghiên cứu chính sách Quốc vụ viện, Trường đảng TW, Viện khoa học xã hội và các Ban Bộ, Tỉnh thành ủy. Tham dự còn có 7 ủy viên thường vụ Cục chính trị và một số ủy viên Triệu Lạc Tế (Trưởng ban Tổ chức TW), Lật Chiến Thư, Lý Nguyên Trào, Hồ Xuân Hoa. Hội thảo đã  tổng kết, xem xét lại tình trạng hành sử quyền lực và vận hành quyết sách về chấp hành chế độ hiến pháp của Ban chấp hành TW và Cục chính trị TW qua các thời kỳ từ thập kỷ 90 thế kỷ trước cho đến nay.


Tập Cận Bình 3 lần đến dự và phát biểu ý kiến : “Dựa vào trách nhiệm đối với lịch sử, trung thành đối với sự nghiệp, tôn trọng đối với thực sự cầu thị, khoa học, cần giải phóng tư tưởng, cởi bỏ ràng buộc ý thức cũ, đưa ra ý kiến và kiến nghị phù hợp tình hình đất nước, phù hợp sự phát triển, tiến bộ thời đại.” Tập còn nói rõ, lần hội nghị chuyên đề này sau khi được Thường vụ Cục chính trị thông qua mới tổ chức, là “thời đại trao trách nhiệm và sứ mệnh”, “không thể chờ đợi mãi, thế hệ này chúng ta không thể phụ lòng mong đợi, kêu gọi của nhân dân.”


Tại hội thảo Vương Lô Ninh đưa ra, địa vị và vận hành về chế độ hiến pháp hiện hành của Ban chấp hành TW và Cục chính trị, tồn tại “khiếm khuyết và lực cản tương đối lớn”, tương đối nổi cộm trong đó là chính sách giải pháp của TW đưa xuống đều bị con người gây ra sự quấy nhiễu, co kéo và dương phụng ám phản nghiêm trọng; ý kiến không thống nhất thời kỳ dài trong nội bộ, cơ chế vận hành hiện hành tồn tại vấn đề; trong thời kỳ dài không cách gì quán triệt thực hiện được các nguyên tắc về cán bộ “có thể lên có thể xuống”, “chất vấn trách nhiệm chính trị” và “chịu trách nhiệm chức vụ”.


Các nhà quan sát tình hình chính trị cho rằng, chủ đề cuộc hội thảo này, thực tế là đụng đến việc chấp hành chế độ hiến pháp, tình hình chia rẽ của tầng cao Trung Cộng và truy cứu trách nhiệm chính trị tầng cao, đều là những vấn đề nhậy cảm, có quan hệ mật thiết với thời cuộc hiện nay. (Như các nguyên tắc “có thể lên có thể xuống”… nếu không quán triệt thực hiện được, thì không loại trừ được hành vi “không hợp tác bất bạo đông – không làm việc” của số quan chức đi theo phái Giang mà lên). Phải chăng đây cũng là bước dọn đường cho Tập Cận Bình tiến hành cải cách thể chế hiện hành. Hoặc gần đây, với tư cách Tổ trưởng Tiểu tổ công tác an toàn mạng và tin học hóa đã chủ trì cuộc tọa đàm về côngtác này, Tập nói, hiện nay Trung Quốc đại lục có 700 triệu cư dân mạng, quan chức các cấp Trung Cộng cần thường xuyên lên mạng để xem, tìm hiểu “cái nghĩ cái muốn” của dân chúng, cái yêu cầu “cần bao dung và bình tâm một chút” của đông đảo cư dân mạng; đối với những phê bình, giám sát trên mạng, bất luận là “mưa bay gió nhẹ” hay “trung ngôn nghịch nhĩ”, “không chỉ cần hoan nghênh, mà còn phải nghiên cứu và thu nhận thật sự.” Tập nhấn mạnh “cần mở rộng đường ngôn luận.” Phải chăng đây cũng là tín hiệu cởi mở dân chủ về ngôn luận, thừa nhận, tôn trọng quyền bày tỏ ý kiến khác nhau, nhận thức, quan điểm khác nhau, mở đường cho sự biến đổi lớn.


Cải cách thể chế theo hướng nào ? bằng cách nào ?Có nhiều ý kiến khác nhau :


- Có ý kiến (Vương Côn) phân tích, rút bài học Hồ Cẩm Đào bị Giang khổng chế, từ cuối năm 2012, bắt đầu lên nắm quyền, Tập Cận Bình cùng tiến hành 3 đối sách (3 con đường) “dân chủ hiến chính”, “đánh hổ chống tham nhũng” và “tập trung quyền lực trong đảng”. Trong quá trình, lực lượng Tập công thủ chặt chẽ, từng bước thúc đẩy, phía Giang lùi dần từng chặng. Nhìn tổng thể, lúc đầu phía Giang tập trung “hỏa lực” cản mặt “dân chủ hiến chính” của Tập, còn hai mặt kia, phía Tập đã tiến công mạnh mẽ, thành công “lập được uy lực”, con đường tiến còn rộng, nhất là “dân chủ hiến chính” và “đánh hổ chống tham nhũng”. Nay vụ Panama xuất hiện, Tập đối mặt với tình thế mới, không chỉ con đường “tập trung quyền lực trong đảng” đang gặp nguy hiểm lớn, con đường “đánh hổ chống tham nhũng” cũng đang gặp thách thức mà trước đây không thể có. Nay chỉ còn một con đường là thúc đẩy “dân chủ hiến chính” là có thể đi. Bởi vì những thông tin mà văn kiện Panama đưa ra liên quan đến Trung Cộng không có cách gì che đậy, biện minh, không thể giương cao hình ảnh “vĩ đại, quang vinh, đúng đắn” của đảng Cộng sản được nữa. Con đường “dân chủ hiến chính” hiện nay cũng là tâm nguyện của đại đa số nhân dân Trung Quốc (bao gồm đại bộ phận đảng viên Cộng sản trong đó). Thực sự chống lại “dân chủ hiến chính” là số ít. Thành ra sự kiện Panama, nhìn từ góc độ tích cực lại là thời cơ tốt cho Tập thực hiện vai trò lịch sử của mình. Mà “cơ bất khả thất, thời bất tái lai”, thời gian quyết định chỉ còn lại từ nay đến trước Đại hội 19, đòi hỏi Tập có quyết đoán, nếu thực sự đi con đường “dân chủ hiến chính.” Nhưng trong thời gian qua Tập Cận Bình vừa thể hiện “tập trung quyền lực” lại thể hiện thực hiện “hiến chính”, làm cho sự nhìn nhận đánh giá hướng đi tới thực chất của Tập là thế nào là khó xác định. Chính vì vậy mà phái Giang Trạch Dân đã lợi dụng tình hình này để bôi đen Tập là nhà độc tài, thích sùng bái cá nhân, Mao thứ hai, v.v… Nhưng có nhà bình luận thời sự chính trị phân tích cho rằng, đó là do sinh thái chính trị không ngừng đấu đá giành quyền lực của Trung Cộng quyết định, biểu hiện “tả” và “hữu” hiện nay của Tập, đều là thủ đoạn, chứ không thể đại diện thực sự là Tập muốn kiên trì bảo vệ Trung Cộng hay là muốn đi theo con đường hiến chính áp dụng “mô thức Tưởng Kinh Quốc”. Còn các học giả chung là đều cho rằng, nếu Tập Cận Bình chủ động vứt bỏ một đảng chuyên chính Trung Cộng, quá độ hòa bình sang dân chủ hiến chính, là vận may lớn nhất của cả quốc gia Trung Quốc và cả dân tộc Trung Hoa, vì quá độ như thế, giá phải trả là thấp nhất.


- Thực hiện “dân chủ hiến chính” như thế nào ? Ngô Tộ Lai, học giả Mỹ cho rằng, Tập Cận Bình đã trở thành người quyết đoán thực sự, Tập có 3 phương thức có thể đi, thứ nhất là, hy vọng Tập có thể đi con đường như Tưởng Kinh Quốc, tức là kết thúc một đảng chuyên chính; thứ hai, theo phương thức Singapor, mở có hạn độ báo chí và đảng phái, thực hiện sự cai trị bằng quyền lực mạnh của kẻ mạnh, để chính quyền Trung Cộng nắm trong tay mình hoặc người của mình trong thời kỳ dài, bảo đảm thực hiện lâu dài chính sách của mình; thứ ba, theo phương thức Cách mạng văn hóa của Mao, hoặc gọi là mô thức Triều Tiên. Nhiều ý kiến, phương thức thứ ba không hợp với Tập, tốt nhất nên phương thức Tưởng Kinh Quốc.


- Tập hợp phân tích các tín hiệu mà Tập Cận Bình trực tiếp, gián tiếp, kín đáo, công khai, ẩn hiện từ trước đến nay có thể thấy :


Trong ý kiến phát biểu tại cuộc hội thảo vừa qua nổi rõ mấy quan điểm : 1) không thể chờ đợi, không để cho thế hệ sau, mà thế hệ này phải gánh trách nhiệm sứ mệnh lịch sử đối với nhân dân (không phải với đảng như trước được đặt lên hàng đầu); 2) phương án kiến nghị phải phù hợp tình hình đất nước, sự phát triển, tiến bộ của thời đại, trung thành với sự nghiệp; 3) Phương châm làm : tôn trọng thực tế, khoa học, giải phóng tư tưởng, cởi bỏ ràng buộc của ý thức cũ.


Nội hàm các khái niệm Tập đề cập, có thể hiểu : Sự nghiệp : xây dựng Trung Quốc thành cường quốc số 1 trên thế giới về chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật, văn hóa, v.v. .. để thay thế vị trí Mỹ, kèm theo đó là sự nghiệp thống nhất Đài Loan. Đó cũng là trách nhiệm, sứ mệnh lịch sử của thế hệ lãnh đạo hiện nay. Phù hợp với sự phát triển, tiến bộ của thời đại : Vậy sự phát triển, tiến bộ của thời đại về thể chế chính trị là gì, chắc không phải là thể chế độc đảng chuyên quyền, chắc không phải là lý thuyết chuyên chính của chủ nghĩa cộng sản, chế độ cộng sản, mà phải là chế độ dân chủ hiến chính. Mà chế độ dân chủ hiến chính này còn phải phù hợp tình hình đất nước, truyền thống văn hóa dân tộc Trung Hoa, chứ không phải thứ văn hóa ngoại lai mà Tập phê phán trong cuộc tọa đàm công tác văn hóa văn nghệ tháng 10/2014. Như vậy hình thức (mô thức) dân chủ hiến chính này rất có thể là sẽ tham khảo vận dụng mô thức Đài Loan – mô thức thực tế có sẵn của dân tộc Trung Hoa. Về phương châm làm, đáng chú ý nhất là cởi bỏ ràng buộc của ý thức cũ, miễn là phù hợp thực tế (thực tế đất nước, thực tế xu thế phát triển, tiến bộ của thời đại, của thế giới), có căn cứ khoa học, chứ không bị cấm kỵ về ý thức hệ, về bó hẹp trong khuôn khổ lý luận chủ nghĩa Mác lỗi thời.


Từ những động tác có tính thăm dò tìm hiểu mà đoạn trên có đề cập qua, cho thấy, nhiều khả năng Tập sẽ chọn mô thức dân chủ kiểu Đài Loan (Tưởng Kinh Quốc) con đường Tôn Trung Sơn, con đường khôi phục nối tiếp lại văn hóa truyền thống Trung Hoa đã bị đứt đoạn trong hơn 60 năm qua, chứ không phải kiểu Singapor. Vì chỉ khi thực hiện dân chủ hiến chính như Đài Loan, theo con đường Tôn Trung Sơn, thì mới có khả năng thống nhất Đài Loan với Đại lục. Và khi Đài Loan thống nhất với Đại lục thì vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ không còn nữa, hoàn toàn gạt thế lực Mỹ ra khỏi Biển Đông. Trung Quốc hoàn toàn bá chủ Biển Đông. Đó là tiền đề, điều kiện then chốt để Trung Quốc thực hiện sự nghiệp cường quốc số 1 về kinh tế, quân sự, quyền tiếng nói, v.v… trên thế giới và cũng là thực hiện sự nghiệp thống nhất đất nước.


Nếu như vẫn giữ nguyên thể chế đảng Cộng sản chuyên chế hoặc có cải lương mức độ nào đó không chỉ không phù hợp với tư tưởng chỉ đạo của Tập phát biểu tại cuộc hội thảo vừa rồi, mà càng không thể thực hiện được tham vọng lớn của mình.


Còn hình thức, bước đi cụ thể không thể máy móc làm theo Tưởng Kinh Quốc, vì Tập với Tưởng, hai trường hợp cụ thể là hoàn toàn khác nhau. Tưởng thực hiện dân chủ, nhưng không phải xóa đảng Quốc dân, còn Tập thực hiện dân chủ lại không thể giữ lại đảng Cộng sản. Khi tuyên bố thực hiện dân chủ, Tưởng là người nắm vững toàn cục Đài Loan (Chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, xã hội) cũng như trong đảng, được sự nhất trí, ủng hộ trong đảng, trong xã hội. Còn Tập hiện nay chưa đạt đến mức cần có này. Cho nên vừa qua Tập đi thăm Tiệp, phải chăng có tính toán ẩn ý đằng sau, Tiệp là nước xã hội chủ nghĩa cũ duy nhất thực hiện chuyển đổi thể chế hoàn hảo nhất, chính trị êm ấm, xã hội tiếp tục ổn định, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nâng cao, các mặt đối ngoại tốt đẹp, v.v… Qua đó phải chăng có thể tham khảo nhiều kinh nghiệm chuyển đổi thành công, với ẩn ý nào đó mà ngài Tổng thống Tiệp tặng Tập Cận Bình chiếc chìa khóa, với ẩn ý chìa khóa này giúp mở ra con đường mới của nhân dân Trung Quốc, ngoài giúp Trung Quốc mở cửa vào Châu Âu.


 


2)Tích cực khẩn trương chuẩn bị điều kiện then chốt :


 


Mặc dầu hiện nay, Tập đã tập trung quyền lực trong đảng thông qua hình thức Tập trực tiếp làm Tổ trưởng 10 Tiểu tổ lãnh đạo 10 mặt công tác, lách qua hệ thống tổ chức chính thức Cục chính trị, Thường vụ cục chính trị để điều hành công việc của đảng, Tập đã tổ chức lại tổ chức Quân ủy TW do Tập làm chủ tịch, đã tiến hành mạnh mẽ chống tham nhũng, v.v…, bề ngoài có vẻ Tập đã nắm được đảng, chính, quân, nhưng thực chất không phải vậy. Từ các góc độ sau đây để xét :


- Trước Đại hội 18, không ai, kể cả Vương Kỳ Sơn nghĩ là Tập Cận Bình sẽ là Tổng Bí thư. Bản thân Tập cũng thấy cái chết của mình cũng đã bị kẻ khác định đoạt rồi, (Đó là Kerry cung cấp kế hoạch chính biến của Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân cho Tập trong chuyến thăm Mỹ năm 2012 của Tập). Hiểu một cách khác, có nghĩa là Tập lên vị trí Tổng Bí thư là cùng kéo theo đối thủ luôn bám sát mình luôn. Tập lên, phái Giang Trạch Dân nhiều lần âm mưu sát hại, gây chính biến lật Tập. Còn Tập lên là quyết diệt đối thủ, liên tục người này đến người khác dưới khẩu hiệu “đả hổ diệt ruồi”, trước hết là để bảo cái mạng mình, để giữ cái ghế của mình, chứ chẳng phải vì mục tiêu to tát sâu xa, cao cả nào khác, nếu có cũng chỉ là thứ yếu. Cả quá trình “đả hổ diệt ruồi” bằng cách giương cao cờ hồng để chống cờ hồng, cuối cùng chỉ còn trơ lại cái cán cờ trong tay. Đến nay, có thể nói, Tập chưa hề xây được, tăng được, củng cố được, nắm được nền tảng lòng dân, lòng quan, lòng quân trong tay mình. Đây là điều kiện tiền đề then chốt mà Tập không có được như Tưởng Kinh Quốc khi tuyên bố xóa chuyên chế độc tài thực hiện dân chủ của đảng Quốc dân ở Đài Loan.


- Nhưng cũng có ý kiến phân tích cho rằng, Tập khác với các nhà lãnh đạo khác, là Tập có tầm nhìn toàn cục, tổng thể, có tính chiến lược lâu dài, không bị sa vào, cuốn hút vào những vấn đề cục bộ, trước mắt. Hơn nữa Tập có ý chí, tự tin, quyết đoán đi theo cách của mình, không theo đường mòn, thông lệ, dám làm, dám phá lệ để đạt mục tiêu, mục đích. Như 3 năm qua Tập đồng thời triển khai 3 mũi với cách đặt vấn đề là :phát triển kinh tế là đại sự, điều chỉnh nhân sự là yếu sự (việc trọng yếu),Chống tham nhũng vào chiều sâu là cấp sự (việc cấp bách). Hiện nay 3 mũi, then chốt của phát triển kinh tế là bảo đảm mở ra cục diện, tăng trưởng ổn định, mạch lạc rõ ràng có thể thấy; điều chỉnh nhân sự, sau hội nghị hai Hội đã triển khai đợt điều chỉnh lần 3 dày đặc cấp Tỉnh, Bộ; chống tham nhũng tựa như hướng đi tiếp chưa rõ, thực ra đang bố trí chiến lược, thế đi của nó có lúc lên xuống, có ảnh hưởng nhất định, nhìn bề nổi tựa như đã bước vào giai đoạn “nhận thức thống nhất”. Vì đã có lúc cho rằng chống tham nhũng ảnh hưởng phát triển, hoặc cho là chống tham nhũng không thể tiếp tục, v.v… Thực tế là đang triển khai chiến dịch thứ ba chống tham nhũng, đánh vào băng phái Lệnh Kế Hoạch, là băng dính đến nhiều nội dung chính trị hơn là kinh tế, lại gắn với “Đoàn phái”, “Hội Sơn Tây” (chiến dịch mở đầu là đánh vào hai bang phái Dầu lửa và Chính pháp của Chu Vĩnh Khang và thế lực bang Tứ Xuyên; chiến dịch hai là đánh vào hổ quân đội, Từ Tài Hậu, và Quách Bá Hùng gần đây.) Và gần đây phát sinh thêm mục tiêu “ngoài kế hoạch” là những đối tượng tầng cao dính đến “Panama”. Nhìn tổng quát là “đang hình thành thế có tính áp đảo của chống tham nhũng”, đang đặt ra nhiều nhiệm vụ mới cho hệ thống kiểm tra kỷ luật, nổi rõ nhất trong đó là “bảo đảm vững chắc sự tập trung thống nhất của đảng, bảo đảm thông suốt chính lệnh của TW đảng, làm trong sạch hóa sinh thái chính trị.” Tức là chống tham nhũng hiện nay đang thay đổi có tính giai đoạn, từ tiêu điểm “đả hổ” chuyển sang trọng điểm “vệ chính hộ hàng” (Bảo vệ các mặt chính trị, bảo vệ hành trình đi tới; hoặc có thể hiểu là bảo vệ cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, như điều chỉnh bố trí nhân sự, trong sạch hóa đội ngũ, v.v… phục vụ cho ĐH 19, và hành trình cải cách chuyển đổi thể chế…) Từ phân tích này, cho rằng Tập vẫn nắm, quán xuyến được toàn cục và đang dẫn dắt cục diện chuyển theo mục tiêu chiến lược của mình, mặc dầu luôn gặp sóng gió trên những vấn đề cụ thể, cục bộ, ngắn hạn.


- Xét về cơ cấu nhân sự Ban chấp hành TW, Cục chính trị, Thường vụ Cục chính trị của Đại hội 18 được hình thành là trên cơ sở thương lượng thỏa hiệp giữa các phe phái Giang, Tăng, Đoàn thanh niên, Thái tử đảng, Thượng Hải, v.v… Trong đó phái Giang (cùng phái Thượng Hải), phái Tăng (Dầu khí) là chủ yếu. Đây không phải là sản phẩm, cục diện mà Tập mong muốn. Ngay như trong Thường vụ Cục chính trị 7 người thì có 3 người thuộc phái Giang. Trong cái “độc bị lớn” độc đảng này, không phải chỉ đựng một thứ như mọi người lâu nay nghĩ, mà bên trong đó lại chất chứa “đa bị nhỏ”, mỗi bị nhỏ chứa một thứ khác nhau, không hoàn toàn đồng chất với nhau, mà đối chọi nhau, luôn phát sinh điều kiện, cơ hội loại trừ nhau. Có thể nói đây là thực chất cơ cấu của một đảng theo chế độ độc đảng khác hẳn với một đảng trong chế độ đa đảng. Nay Tập đang khẩn trương thực hiện một cuộc chiến nhân sự, cài chốt vị trí, chiếm lĩnh địa bàn bằng lực lượng quân gia, thân tín của mình trong năm 2016, năm thay ca nhiệm kỳ trước Đại hội 19, nhằm tạo được đồng chất trong cái độc đảng kiểu này để Tập có điều kiến thống lĩnh toàn đảng, làm tiền đề cho thực hiện  cải cách chuyển đổi thể chế là không dễ.- Đến tháng 10/2016, Hội nghị TW6/18, bàn về nhân sự Đại hội 19, thì nay cuộc chiến nhân sự đã bắt đầu rồi. Lực lượng các phe phái không ngồi yên để cho Tập bài binh bố trận theo ý mình. Mặc dầu trong mấy tuần qua Tập một mặt đã đưa ra “công cụ tiêu chuẩn” để lựa chọn sử dụng hay loại bỏ nhân sự, thực chất là công cụ để gạt bỏ đối thủ, đồng thời triển khai thực hiện dồn dập trong thực tế đối với giàn lãnh đạo địa phương, bộ ngành.


Về công cụ tiêu chuẩn, quán triệt thực hiện nguyên tắc “có thể lên có thể xuống” đối với cán bộ. Đối với cán bộ cấp cao - ủy viên cục chính trị, Tập đề ra 5 yêu cầu : Cần trở thành nhà chính trị trình độ cao; chấp hành kỷ luật chính trị và qui củ chính trị; gương mẫu làm tốt “3 nghiêm 3 thực”; tăng cường “ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân và ý thức nhất trí”; đi đầu bảo vệ quyền uy trung ương.


Theo qui định tuổi nghỉ hưu của cán bộ lãnh đạo, chung là cấp phó tỉnh bộ 60 tuổi, cấp trưởng tỉnh bộ 65 tuổi, cấp phó quốc trở lên là 70 tuổi.


 “Nhân dân nhật báo” đăng bài “Lấy năm thay nhiệm kỳ làm cơ hội để người không làm được việc đi ra khỏi vị trí” kêu gọi đột phá tư duy truyền thống “chưa đến tuổi không thể xuống, không phạm sai lầm không thể xuống”, đối với những “cán bộ vừa không thích hợp làm quan, làm việc ít có thành tích chính trị” không ngại thuận thế mà “xuống”. Những ông quan lười biếng “chưa đến tuổi nghỉ hưu” cần “đương nhiên xuống”, “chủ động xuống” trong lần điều chỉnh này, cần thức thời, dành chỗ cho người đang hăng hái phát triển vươn lên. Đột phá những quan niệm, cách làm truyền thống này, thì không chỉ những quan chức “thiếu đảm đang, không làm gì” cho dù chưa đến tuổi nghỉ hưu cũng bị thanh lý, bất kể đối với quan chức liên quan hay không liên quan phái Giang.


Ngày 02/3/2016 vừa rồi, Cục chính trị TW thẩm xét và thông qua quyết định xóa bỏ cơ chế qui định liên quan “bổ nhiệm cách thế hệ” của Hội nghị Thường vụ Cục chính trị mở rộng đầu tháng 10/2012 thông qua danh sách tập thể lãnh đạo Đại hội 19, Đại hội 20. Trong đó, Đại hội 19 có 9 người : Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Uông Dương, Lý Nguyên Trào, Lưu Kỳ Bảo, Tôn Chính Tài, Hổ Xuân Hoa, Triệu Lạc Tế, Hàn Chính. Đại hội 20 có 5 người tầng lãnh đạo hạt nhân : Lý Khắc Cường, Hồ Xuân Hoa, Tôn Chính Tài, Uông Vĩnh Thanh, Triệu Lạc Tế. Lý do xóa bỏ cơ chế này cho rằng là thoát ly thực tế, hình thức trình tự của sắp xếp vượt trước, cố định tầng cao thành viên “ban lãnh đạo”, hậu quả là xuất hiện tấn thăng mang bệnh, hậu chứng kéo giây bè cánh, bang phái, trả giá nặng nề. Tức là những người được cố định trước này sẽ thừa đủ thời gian, cơ hội để chủ động hoặc bị động hình thành giây chuỗi người ngựa của mình sẵn sàng trước mỗi Đại Hội. Những ủy viên TW “được bầu” thực chất không phải là sản phẩm của Đại Hội thực hiện quyền dân chủ sản sinh ra, mà Đại hội trở thành người “dán tem” chấp nhận hoặc  thương lượng thỏa hiệp phân chia “người ngựa”  (quyền lực, lợi ích) của các giây này. Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của Đại hội bị các giây lợi dụng, bóp méo, hình thức, trở thành công cụ của các giây, chứ không còn là vị trí quyền lực cao nhất của hệ thống tổ chức đảng. Chính cơ chế này đã góp phần tạo những cái “bị nhỏ” (bang phái) trong cái “độc bị lớn” (độc đảng).( Phải chăng đây sẽ là tiền đề cho “độc bị lớn” (độc đảng) vỡ tung ra, để các “bị nhỏ” (phe phái) trong”độc bị lớn” trở thành nhiều đảng riêng (đa đảng), tựa như quá trình các đảng Dân Tiến, Tân đảng, Thân Dân, lần lượt đều từ trong đảng Quốc dân mà tách ra ở Đài Loan trong những thời gian trước đây). Đó là lý do chung, nhưng cụ thể vào lúc này, là một trong các đòn chặn, phá vỡ thế trận cài chốt trước nhân sự, chiếm vị trí, địa bàn của các phe nhóm, nhất là của Giang, Tăng trong thời điểm thay nhiệm kỳ hiện nay ở cấp địa phương, ban bộ ngành.


Bố cục nhân sự xưa nay tầng cao Trung Cộng, đại thể chia ra 3 tầng : tầng cao nhất là  ủy viên Thường vụ cục chính trị, tầng thứ hai là ủy viên Cục chính trị, tầng thứ ba là ủy viên Ban chấp hành TW, tức quan chức cấp tỉnh bộ (chủ yếu là Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thành, khu tự trị). Quan mới muốn “lên” phải để quan cũ “xuống”. Trong quá trình Tập chống tham nhũng, một loạt quan chức cấp tỉnh, thành, khu bị hạ, nhưng vẫn còn không ít loại quan chức “không làm gì” ung dung tại vị, cần tiếp tục dọn dẹp trong thời gian này.


Về tầng cao nhất, hiện có 7 người. Trong đó đến Đại hội 19, trừ Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, 5 người còn lại đều quá tuổi qui định. Nguồn bổ sung hầu như bị đứt mạch, mà nguyên nhân, theo một số nhà phân tích là do sau khi Giang lên nắm quyền, lạm dụng quyền kéo một lũ ma-cà-bông Thượng Hải vào Trung Nam Hải, lấy “bang Thượng Hải” trị quốc, phá vỡ truyền thống “thê đội” tiếp nối thời kỳ Đặng Tiểu Bình, hình thành một thứ chính trị bang phái mang đậm màu sắc bang phái, căn bản không còn quan tâm người kế tục là ai, thế lực các phái không ai nhường ai, không tộc loại tôi, thì cũng không chấp nhận người của anh, hình thành thế giằng co cho đến giây cuối cùng, chứ không phải phút 89 cuối cùng, (như đã xẩy ra phải kéo lùi mấy chục phút thời gian bắt đầu buổi họp báo Đại hội 16). Đến Đại Hội 19, Vương Kỳ Sơn quá tuổi nhưng có thể phá cách được đề nghị giữ lại, cần bổ sung 4 ~ 5 thường vụ, thông thường là từ các ủy viên Cục chính trị Đại Hội 18 hiện có theo tiêu chuẩn “5 yêu cầu” và độ tuổi qui định để lựa chọn. Trừ số quá tuổi và hai vị đại diện quân đội ra, còn lại 11 người để chọn ra 4 ~ 5 người để bổ sung vào Thường vụ Cục chính trị. Hiện nay có  Hồ Xuân Hoa Bí thư Quảng Đông, Tôn Chính Tài Bí thư Trùng Khánh, Trần Mẫn Nhi Bí thư Quí Châu, Lý Hy Bí thư Liêu Ninh đang nổi lên là phái “trẻ khỏe” đều sinh sau 1960, đang tràn đầy triển vọng. (mấy hôm nay Hồng thế hệ II tung lên mạng danh sách Thường vụ Cục chính trị ĐH 19, khác với tính toán này).


Tầng thứ hai, ủy viên TW, có 21/31 (67%) Bí thư tỉnh, thành, khu ủy quá tuổi qui định trước Đại Hội 19. Trong đó, Bí thư Giang Tô, Hải Nam, Hắc Long Giang, Cam Túc đều là người ngựa phái Giang, nhất là Giang Tô còn là tâm phúc của Châu Vĩnh Khang.


Tầng thứ ba, hiện nay có 20 cấp ủy đảng bộ tỉnh thiếu 34 vị trí ủy viên thường vụ. Trong đó, thiếu 3 ủy viên có 4 địa phương; thiếu 2 ủy viên có 6 địa phương; thiếu 1 ủy viên có 10 địa phương. 14 trong 20 địa phương này đều là ổ trọng điểm phái Giang điển hình hoặc bị thế lực phái Giang xâm nhập nghiêm trọng. Từ Đại hội 18 đến nay, Tập đã thanh lý 34 vị trí này. Theo thống kê của báo chí Đại lục, từ sau Đại hội 18 đến cuối tháng 3/2016, đã điều chỉnh nhân sự ban lãnh đạo cấp ủy 31 tỉnh, thành, khu, ít nhất là 223 người, chiếm trên một nửa tổng số ủy viên thường vụ cấp ủy 31 địa phương này. Trong đó có 22 địa phương đã điều chỉnh trên một nửa ủy viên thường vụ. Ngoài ra qua chống tham nhũng đã có hàng trăm quan chức cấp tỉnh bộ hoặc cấp quân trở lên ngã ngựa ở cả 31 địa phương. 90% trong đó đều là người ngựa của phái Giang, đã từng tham gia bức hại Pháp luân công mà được thăng quan tiến chức. Thế vào đó là người của phái Tập, Vương kỳ Sơn, Ôn Gia Bảo, Hồ Cẩm Đào. Đồng thời cũng đã và đang điều chính ban lãnh đạo ở một số bộ, ban, ngành TW, một số Viện Trường trọng điểm.


 


Nhìn chung vấn đề lớn nhất của chế độ chuyển giao thế hệ lãnh đạo Trung Cộng là ở :  


Một là,truyền giao quyền bính tầng cao là do một người hoặc mấy người thao túng, không liên quan gì đến ý dân; Hai là, tất cả theo ý trên làm chuẩn, hầu hết các lần, các quan chức đều mặt hướng về cấp trên lưng quay lại dân. Ba là, chưa thể theo hướng đúng là hướng về dân. Trong lịch sử chỉ có hai người là Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương đã từng làm ngược lại, mặt hướng về dân lưng quay với thượng ý, thì kết quả đều thất bại.


Nửa cuối thập niên 80, chính giới Trung Quốc là thế hệ già đương đạo, người trẻ tránh đường cho bồ tát đi. Tiếp theo một thời thế hệ trẻ, đoàn Thanh niên được trọng dụng, nhưng nay họ trở thành nhưng đóa hoa trong nhà kính, để ngắm xem thì tốt, chứ không thể dùng, tương lai dễ trở thành những đóa hoa vàng úa. Trong tình hình hiện nay, là thời của “dung quan đương đạo” (quan tầm thường nắm quyền), khó giải thoát cục diện khó khăn, ai lên kế nhiệm cũng chẳng giúp thêm được gì cho đại cục. Đây là hậu quả của cục diện tranh đoạt quyền lực của các phe phái nội bộ Trung Cộng trong quá trình dài lịch sử cầm quyền của mình.


Nay Tập lên, không thể tiếp tục sử dụng ngón nghề cũ tồi tệ đó, nhưng mẹo kế mới là gì khả dĩ dựng lại được cái “độc bị lớn ” này sắp vỡ tung ? chưa thấy, chắc gì có mà thấy.


Vậy cái tiền đề, điều kiện then chốt cần và đủ để Tập thực hiện cải cách, chuyển đổi thể chế là gì ?  ở đâu ? vẫn còn bỏ ngỏ, vẫn phải tiếp tục theo dõi quan sát, câu trả lời là ẩn trong hai chữ “thời gian”.


Khắc Trung


vanhoanghean


Nguồn tham khảo:các thông tin trên mạng chính thống và phi chính thống ở TQ, Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Văn của Nhà cung ứng văn vật TW xuất bản tháng 3/1985-Đài Bắc;Bàn tay thúc đẩy hiện đại hóa Đài Loan –Truyện Tưởng Kinh Quốc-Jay Taylor- nhà xuất bản Văn hóa Thời báo, tháng 10/2000, Đài Bắc-Đài Loan; Bàn về Trị quốc Lý chính –Tập Cận Bình Nhà xuất bản ngoại văn, tháng 10/2014, Bắc Kinh- Trung Quốc.


                                                                                  Hà Nội, 16/4/2016.


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bà con vùng sạt lở sông Vàm Nao thoát nạn nhờ một người tắm sông - Nhiều tác giả 26.04.2017
Cuộc đời và văn nghiệp của cha tôi: Bình Nguyên Lộc - Tống Diên 26.04.2017
Khi tờ báo gia đình đối đầu các ông lớn - James Warren 25.04.2017
Tranh cãi về 'tượng Đức Ông' ở đền Quán Thánh - Tư liệu 24.04.2017
Ngáo đá, lộ hàng, chảnh chó... sáng tạo hay méo mó tiếng Việt? - Vũ Viết Tuân 23.04.2017
Về thị trường sách và việc xuất bản - Hà Thủy Nguyên 18.04.2017
Cảm nhận của một bạn trẻ Ba Lan lần đầu đến Sài Gòn - Szymon Siudak 14.04.2017
Hậu 60 năm Hội Nhà văn VN: Nhật Tuấn, con sói già đơn độc - Nguyễn Văn Thọ 09.04.2017
Khiêm tốn một Nguyễn Hải Tùng, sống và viết - Nguyễn Thanh 08.04.2017
Quyển sách trên mộ ba tôi - Trịnh Bích Ngân 08.04.2017
xem thêm »