tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21283666
Truyện ngắn
27.04.2016
Y Mùi
Cụ Cội và con dế hồng


Đã tám mươi hai tuổi nhưng cụ Cội vẫn còn tự phục vụ được mình trong sinh hoạt thường nhật. Từ việc tắm giặt, nấu ăn, đến việc lau nhà, quét sân cụ đều tự làm. Cụ Cội có tới sáu người con: ba gái và ba trai nhưng cụ không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai nên vẫn ở một mình.

Theo như nhận xét của mọi người thì cụ Cội là người sung sướng nhất, nhì trong làng. Cụ không những đông con, nhiều cháu mà trai, dâu, gái, rể của cụ đều hiếu thảo. Nhiều lần con cháu cụ đã bàn nhau đưa cụ về ở nhà người con trưởng nhưng cụ từ chối với lý do còn nhúc nhắc được, không muốn làm phiền các con. Trời vẫn không chịu đất, nên từ mấy năm trước các cháu nội được bố mẹ chúng cắt cử tối tối phải sang học bài ở nhà bà rồi ngủ với bà luôn vừa để bà đỡ buồn, vừa giúp bà việc vặt sớm tối.


Nhưng việc đó chẳng được lâu bền vì bà thì mỗi ngày mỗi già, cháu thì trẻ con nên xung khắc giữa bà và các cháu là điều không tránh khỏi. Mỗi đứa cháu với bà có một kiểu mâu thuẫn riêng; đứa học bài đọc to như cãi nhau; đứa hay chạy huỳnh huỵch như ma đuổi; đứa thì bài không học cứ ư ử hát như nhà có đám. Bà nằm không yên, ngủ không được, nhức cả đầu.


Thủ phạm chính làm bà cháu mỗi ngày một xa nhau lại là cái tivi. Mỗi khi lũ cháu muốn xem mấy chương trình chúng thích thì bà bảo:“Có gì đâu mà xem, tắt đi cho đỡ tốn điện”. Với cụ già nhà quê này thì chương trình đáng xem chỉ là phim Hàn Quốc, sân khấu cải lương và chèo. Các chương trình khác chỉ làm mỏi mắt, nhức tai. Lũ cháu thì cùng chung nhau nỗi ấm ức với bà; rằng cụ khốt bà vừa cổ hủ vừa ki bo, vừa sợ tốn tiền điện vừa sợ nhanh hỏng tivi. Lũ cháu quỷ sứ nói về bà của chúng như thế nhưng cụ Cội không giận.


Sáng sáng cụ vẫn dậy từ ba, bốn giờ nấu cơm cho lũ cháu ăn trước khi đi học. Cụ bảo: trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn phải nhịn cơm sáng là không tốt; bố mẹ chúng đang sức làm nên mải ngủ chẳng để ý gì đến con cái. Cụ thì già rồi, có nằm thêm cũng không ngủ lại được. Gạo thì bây giờ ăn được bao nhiêu. Đồ ăn thì cứ hết sẽ có ba cô con dâu thay nhau mua về. Chợ thì ngày nào cũng họp, có phải mua dự trữ chờ phiên sau như ngày trước nữa đâu. Ngày nào cũng có người đi chợ, không con cháu thì hàng xóm, gửi ai chả được. Thế mà có lần các con đã bàn nhau định mua cái tủ lạnh nhỏ tặng mẹ. Cụ Cội nhất định không đồng ý, nói với lũ con: “Tủ lạnh nhà cậu út to thế dùng còn chưa hết chỗ, chỉ vẽ chuyện tốn tiền; có gì cần bảo quản lạnh bà sẽ mang sang gửi”.


Một ngày đẹp trời sự khó chịu của bà với cháu lên đỉnh điểm. Cụ Cội quát đứa cháu hôm đến lượt phải ngủ với bà nội:


- Biến hết đi. Tao không cần đứa nào nữa.


- Đấy là bà muốn thế đấy nhé. - Thằng cháu, người đã vô tình tạo ra sự bực tức nơi bà sướng quá, ôm sách vở dông thẳng, vừa khẳng định với bà để nó có lý do chính đáng không phải sang ngủ với bà trong căn nhà năm gian vắng tanh, lặng ngắt này nữa.


Được thể từ hôm đó, buổi tối không đứa cháu nào sang ngủ cùng bà nữa. Thế là cụ Cội lại tiếp tục ăn và ngủ chỉ có một mình. Nói là một mình nhưng liền kề ba phía nhà cụ Cội đủ cả ba gia đình ba người con trai của cụ. Đường qua lối lại giữa nhà các con với nhà bà mẹ già cũng từ ba bốn phía. Vườn của mấy gia đình cũng liền kề trên một dải đất đồi. Ranh giới giữa nhà này với nhà khác chỉ là dãy dứa ăn quả hay luống chè thấp lúp xúp ngang tầm đầu gối; người lớn, trẻ con đều có thể nhảng bước chân nhảy qua. Nhà bên này chỉ ho thôi thì nhà bên kia cũng đã nghe được. Nhưng các con của cụ Cội vẫn lo, vì đêm đêm mẹ của họ ngủ một mình trong căn nhà rộng.


Thằng Thắng, một trong mấy đứa cháu lớn của cụ Cội đi làm ăn mãi trên tỉnh, chỉ về nhà vào cuối tuần và ngày lễ. Mỗi lần về đều thấy bà lọ mọ một mình nên cậu hiến kế sắm cho bà “con” di động, sớm tối có thể liên lạc với bà để biết chắc chắn bà vẫn bình an. Hôm nó gợi ý thế, cụ Cội giãy nảy:


- Bà già rồi, dùng di động làm gì. Mà bà có biết dùng thế nào đâu.


Lũ con cháu đồng thanh:


- Cực dễ bà ạ. Hướng dẫn một lần là bà dùng được ngay thôi. Mà bà chỉ cần nghe cuộc gọi. Anh Thắng mua cho bà con nào chỉ việc bật nắp ra là a lô ấy nhé.


Rồi không cần chờ xem bà cụ đồng ý hay không, đúng ngày có cái giỗ cụ tổ năm đời của lũ trẻ, con cháu tập trung đầy nhà cụ Cội, thằng Thắng mang một con máy màu hồng rất “xì-tin” về. Cụ Cội được hướng dẫn cách nghe điện thoại di động.


Bà cụ cứ liên tục:


- Ừ, ừ. Ờ, ờ. Thế à, thế à…


Xem ra việc sử dụng điện thoại di động với cụ bà U90 chẳng mấy khó khăn. Mấy đứa cháu gọi thử để bà tập dượt, thử mở máy, thử nghe. Cụ Cội gật gù xác nhận lời các cháu:


- Hoá ra cũng dễ nhỉ.


Lũ con cháu có điện thoại di động phân công nhau mỗi sáng phải cắt cử một người gọi cho bà. Tất nhiên người ở xa mới phải dùng cách này, còn ai bên nách cụ thì chạy sang vấn an lão bà bà (cách cậu út gọi mẹ yêu) còn nhanh hơn gọi điện mà không tốn tiền. Cô cháu gái đang học lớp 11 bảo cũng sẽ không gọi điện. Hôm nào đến lượt gọi cho bà thì nó sang và ăn sáng với bà rồi đi học luôn vì nhà nó không nấu cơm sáng. Một đứa cháu gái khác của cụ Cội đang học phổ thông cơ sở, bố mẹ chưa cho dùng điện thoại được miễn nhiệm vụ “hỏi thăm bà” mỗi sáng. Nhưng nó vẫn đòi có lượt mục đích là được ăn sáng ở nhà bà trước khi đến trường. Thằng Thắng mắng mấy đứa em, trẻ con mà thực dụng quá đáng, không ngủ với bà lại đòi ăn sáng. Cụ Cội bỏm bẻm nhai trầu bằng bộ lợi là chính với mấy cái răng cửa đã lủng liểng rất dữ còn sót lại, cười hiền với lũ cháu con:


- Không sao. Đứa nào muốn ăn cơm sáng với bà thì cứ sang. Đằng nào thì bà cũng dậy sớm và nấu cơm; vừa cho người, vừa cho chó mèo luôn.


Thằng Thắng nhắc đi nhắc lại:


- Nhất định là mọi người phải nhớ lượt của mình gọi cho bà đấy. Nhỡ đâu bà nằm còng queo rồi mà không ai biết.


Cụ Cội cười ròn tan, mắng thằng cháu cưng:


- Còng queo cái cứt bà đây này.


Nghĩ ngẫm thế nào bỗng nhiên cụ Cội hỏi lại lũ con cháu:


- Thế nhỡ bà muốn gọi cho chúng mày thì làm thế nào nhỉ?


- Cũng đơn giản thôi. Bà bật nắp ra giống như để nghe nhưng không đưa lên tai mà bấm số máy cần gọi rồi nhấn nút xanh hình cái tai nghe này trước, sau đó mới nghe. - Một thằng cháu nhanh nhảu hướng dẫn.


cháu lại thi nhau trổ tài, hướng dẫn cho bà cách gọi điện bằng máy di động. Cái vụ gọi đi thì cụ Cội thất vọng hoàn toàn. Lực bất tòng tâm, bà cụ thở dài, bảo:


- Thôi, không gọi cho ai nữa, lằng nhằng lắm, mà mắt mũi bà bây giờ nhìn thế nào được mặt số mà bấm.


Một đứa cháu gái tỏ ra thông minh:


- Mặc định cho mỗi người một số đi. Ví dụ: Thắng số 1, Vinh số 2, Liên số 3... Bà chỉ phải nhớ ai số nào. Mỗi khi muốn gọi bà chỉ việc mở máy và chỉ cần bấm một số duy nhất, nhấn nút nghe là xong béng.


Thế là chín người cả con và cháu có di động; ngoại trừ mấy ông con rể được miễn lễ, mỗi người được gắn với một con số, từ số một đến số chín. Một đứa xung phong thao tác lưu cho chín người theo chín số ngầm định số di động vào máy của bà. Rồi cụ Cội bắt đầu thực hành:


- Mở máy này. Gọi Thắng thì ấn số một này. Xong thì ấn nút xanh để nghe này. Rồi đưa lên tai. Chờ này... Ừ, thấy tút dài rồi đây.


Nét mặt rất nghiêm trang, vừa chẫm rãi thao tác cụ Cội vừa nói thành tiếng. Lũ cháu đang xúm lại chứng kiến bà của chúng đã trở nên sành điệu với một chú dế hồng đời mới. Sốt ruột cụ hỏi lũ cháu:


- Sao cứ “tút” mãi thế nhỉ?


Lũ cháu nhao nhao:


- Bà phải chờ đã chứ.


- Lại chờ nữa à? - Cụ Cội vừa buông câu hỏi thì nghe thấy tiếng thằng Thắng “alô”. Bà cụ cũng “alô” lại.


Cụ Cội hồ hởi phấn khởi ra mặt, nói với lũ con cháu:


- Thật sung sướng quá đi mất. Ngồi ngay cạnh nhau cũng nói chuyện được bằng điện thoại. Mà cái tiếng đi trên di động lâu nhỉ. Không như mình nói trực tiếp với nhau.


Nhà cụ Cội hôm ấy vui như Tết.


Buổi chiều tối, ai lại về nhà nấy. Mấy người con và cháu làm xa cũng khăn gói lên đường, đi với công việc của chúng. Nhà cụ Cội lại vắng “như chùa Bà Đanh”. Hôm nay khác với mọi khi là cụ Cội không phải ở nhà một mình mà cụ đã có con dế hồng làm bạn. Thằng Thắng cũng đi luôn cùng mấy bác và mấy em nó từ lúc bốn giờ chiều. Còn đang trên đường về cơ quan thì nó thấy điện thoại rung. Nó giảm ga, rút điện thoại, xem. Hiển thị: “Bà ngoại”. Nó hơi giật mình dừng hẳn xe, nhấn nút nghe và hỏi:


- Bà à? Có gì không ạ?


- Không. Bà thử gọi thôi. Đến chỗ làm chưa?


- Chưa bà ạ. - Nó trả lời.


Tiếng bà nó:


- Đi cẩn thận nhé.


- Vâng.


- Đừng phóng nhanh nhé.


- Vâng.


- Đi sát bên phải đường ấy nhé.


- Vâng.


- Thế nhé, thôi đi đi.


- Vâng.


- Bà tắt máy đây.


- Vâng.


- À, mà tắt thế nào con nhỉ?


Nó bảo bà chỉ cần gấp nắp máy lại. Nó cũng cất điện thoại, rồi thở phào. Nó thoáng mỉm cười một mình, lắc lắc cái đầu, tăng ga.


Sáng sớm ngày hôm sau, chị Bái là con gái của cụ Cội còn đang say giấc nồng thì bị chuông điện thoại đánh thức. Chị giật mình choàng tỉnh, tim đập loạn, vì đã hơn một lần chị Bái bị tiếng chuông điện thoại đánh thức lúc trời chưa sáng với hung tin. Thấy máy hiển thị: “Bà ngoại”, chị Bái thở phào bấm nút nghe:


- Mẹ à?


- Ừ, Bái đấy à, con?


- Vâng, có gì thế hả mẹ?


- Không có gì. Mẹ chỉ thử xem  số 7 có đúng là của con không thôi.


- Sao mẹ gọi sớm thế?


- Bây giờ mà còn sớm à?


- Chưa đến 5 giờ mà mẹ đã gọi điện. Làm con hết cả hồn, cứ tưởng có việc gì.


Thấy giọng con gái có vẻ trách móc, cụ Cội trấn áp trước:


- Thôi dậy đi. Đàn bà con gái không nên ngủ dậy muộn.


- Vâng, con biết rồi. Con chào mẹ.


- Dậy sớm thì đầu quang mặt sạch con ạ. - Bà cụ vẫn tiếp tục dạy dỗ người con gái đã ngoại tứ tuần, sắp có dâu, có rể qua con di động mới toanh.


- Vâng, con biết rồi. Con tắt máy nhé.


Chị Bái tắt máy, vùi đầu vào chiếc gối ngủ tiếp. Giấc ngủ “mót” vào lúc sáng sớm làm chị Bái bị muộn giờ làm. May cơ quan chị Bái không phải là đơn vị sản xuất hay kinh doanh gì nên đi làm chậm một vài tiếng đồng hồ cũng không sao.


Từ hôm có điện thoại di động, thay vì chờ các cuộc gọi đến để “alô” thì cụ Cội đã giành thế chủ động, luôn luôn là người gọi trước cho “lũ con cháu khó dạy bảo”. Chẳng là cụ Cội vẫn gọi yêu lũ con cháu của mình như vậy. Lúc thì cụ gọi cho con trai này, lúc thì gọi cho con gái kia, lúc thì lũ cháu nội và ngoại. Mục đích các cuộc gọi chả có gì đặc biệt, chỉ vu vơ, kiểu: “Đi làm về chưa”? “Nấu cơm chưa”? “Ăn cơm chưa”? “Thứ bảy này có về không”? “Cho thằng chó con về chơi với cụ nhá”….


Việc cụ Cội có con dế hồng là một sự kiện “hót” ở vùng quê nghèo. Khoảng một tuần sau đó, vào một buổi chiều ngày cuối tuần cụ Cội gọi cho cô cháu yêu học xong cao đẳng văn thư, mới xin được việc làm trên tỉnh, xem nó về đến đâu rồi. Thấy tiếng tút dài nhưng không ai nghe, cụ gấp nắp máy lại quẳng lên phía đầu giường. Lũ con cháu dặn bà để điện thoại ở đầu giường cho tiện và đỡ quên chỗ.


Cụ lấy túi trầu thuốc đã têm sẵn chọn một miếng trầu, một miếng cau, một miếng vỏ, bỏ vào cái cối giã trầu bằng đồng nhưng lòng cối sáng như vàng tây. Đúng lúc ấy thì bài hát tiếng Tây phát ra từ con dế nơi đầu giường. Cụ thản nhiên như không có gì xảy ra; ngoáy xong cối trầu cụ đưa vào miệng bỏm bẻm nhai; ngón tay trỏ trái của cụ miết miết, di di điếu thuốc lào được vê chặt lại chỉ bằng hạt lạc lên mấy chiếc răng cửa kiên cường bám trụ nhưng đã lung lay dữ lắm; chẳng đếm xỉa gì đến cái điện thoại đang hát một mình.


Thằng Ngọc, một trong mấy thằng cháu tuổi vị thành niên ngoài giờ học ở trường vẫn thường về quẩn quanh bên bà để bà đỡ buồn và chờ sai vặt, ở đâu hớt hải chạy về hỏi:


- Bà có điện thoại đấy, sao bà không nghe?


- Thế à?


- Chị Liên gọi đấy bà ạ. - Thằng cháu cầm điện thoại lên xem, bảo bà.


- Mày hỏi xem chị Liên về đến đâu rồi để bà đặt nồi nước gội đầu. Chị về gội cho đỡ nguội. Mùa này chiều tối là lạnh rồi, gội đầu nước lạnh dễ cảm lắm.


- Hết nhạc chờ là nhỡ rồi, hỏi làm sao được nữa mà bà bảo hỏi. - Giọng thằng cháu có vẻ hơi bực mình vì bà nó tinh vi, tinh tướng trong rất nhiều việc nhưng lại rất lơ ngơ về khoản xài điện thoại di động.


- Đưa điện thoại đây cho bà. Cáu cái cứt tao à. - Thấy thằng cháu cáu, bà cụ cũng nổi cáu trên cơ nó luôn. Đột nhiên bà cụ đổi giọng năn nỉ:


- Mà này, bấm hộ bà số 3 đi cho nhanh. Chị Liên là số 3 đấy.


Về cô cháu gái tên Liên, lúc bà nội gọi cô đang trên xe buýt về nhà chuyến muộn cuối tuần. Thấy điện thoại reo, một tay vẫn phải bám giữ vào dây treo trên cái thanh chạy dọc xe ở tầm một đầu một với; một tay cô vừa kịp rút điện thoại từ chiếc túi thời trang đeo vai, dài đến ngang hông ra thì hết chuông. Thấy cuộc nhỡ của bà nội, Liên gọi lại cho bà nhưng mãi bà không trả lời. Đến lúc nghe được những tiếng tút nhanh thì cô mới bỏ máy vào túi. Trong đầu cô rất mông lung, nghĩ  bà vừa gọi mà sao gọi lại không thấy trả lời. Hay là bà có chuyện gì… Rồi cô hít thở sâu, tự trấn an: “Chắc không có chuyện gì đâu”.


Chỉ một lúc sau thì điện thoại lại đổ chuông. Cô vội vàng rút máy, vừa nhấn nút nghe thì tiếng bà nội:


- A lô, Liên đấy à?


- Vâng, cháu đây.


- Mày nói to lên. Bà nghe khó quá. A lô!  - Rồi không cần nghe đầu bên kia cụ Cội nổ liền một mạch như bắn súng liên thanh:


- Gần về đến nhà chưa? Bà nấu nước bồ kết và lá bưởi cho cháu gội đầu nhé. Dùng nhiều dầu gội hoá chất là hỏng tóc đấy. Cái răng cái tóc là góc con người cháu ạ...


- Vâng! Vâng! - Cô cháu chỉ còn biết trả lời rất nhỏ.


Cuối cùng cô vẫn phải nói to để kết thúc cuộc gọi, dù biết trên xe buýt không được gây ồn ào:


- Thôi bà nhé. Cháu đang trên buýt nên không nói to được.


Tiếng bà ở đầu bên kia:


- Thế à. Bà tắt máy nhé.


Bảo tắt máy nhưng cụ Cội còn dặn dò thêm cô cháu những điều mà lũ cháu đã phải nghe rất nhiều lần đến thuộc lòng và chán cả tai. Bà cụ nói như mở băng ghi âm:


- Đi xe buýt phải cẩn thận đấy nhé. Nhớ nhìn người đứng xung quanh, tránh xa những cái mặt bất hảo ra. Có gì thì giữ kẻo nó móc mất thì khổ. Điện thoại phải cất cẩn thận ngay vào túi đi, ...


- Vâng! Cháu biết rồi ạ.


Cô tắt máy. Cất máy rồi nhưng dư âm cuộc gọi và hình ảnh người bà với nồi nước gội đầu tự tay bà nấu bằng cây lá vườn nhà đang chờ làm cô thấy dâng lên trong lòng một cảm giác khó tả. Sự mỏi mệt trong người cô bỗng chốc tan đi. Đoạn đường về nhà hình như ngắn lại.


Tối đó, cơm nước xong cô cháu chợt nhớ ra vụ điện thoại buổi chiều, hỏi bà nội:


- Sao lúc chiều cháu gọi lại cho bà ngay mà bà không nghe máy?


- À, lúc chiều hả? Bà gọi nhưng chả thấy mày nghe thì cất máy đi thôi. Đang ngồi ăn miếng trầu thì nghe tiếng nhạc và tiếng xì xồ hát trong điện thoại, bà nghĩ bụng không biết động vào đâu mà nó lại ra bài hát tiếng Tây. Bà bận ăn trầu nên kệ mẹ nó, chán khắc phải nghỉ.


Cuối cùng thì cơ sự đã rõ. Hôm trước thằng cháu rể đến thăm, xem điện thoại của bà và đã đổi tín hiệu báo cuộc gọi đến từ kiểu đổ chuông sang một bài hát tiếng Tây. Âm lượng được mở hết cỡ. Cả lũ cháu con có mặt tối đó ở nhà cụ Cội lại được một trận cười vỡ bụng về cái vụ bận ăn trầu, bà chúng bỏ mặc con dế hồng “hát chán khắc phải nghỉ”.


Từ hôm có điện thoại di động, thay vì chờ con cháu gọi về thì cụ Cội lại chủ động gọi cho con cháu bất cứ lúc nào, kể cả nửa đêm hay lúc gà gáy sáng. Chưa kể, thằng Thắng thì phải bóp bụng bớt chi tiêu để mua thẻ nạp tiền vào máy cho bà nó mỗi tháng tới vài ba trăm ngàn.


Mọi người đã bắt đầu nhận ra cái sự “lợi bất cập hại” khi một cụ bà U90 vẫn chơi di động sành điệu. Đã mở máy là bà cụ cứ ê a; cứ lê thê y như người ta ngồi cạnh nhau mà nói chuyện vậy. Mấy người con cháu được cụ Cội quan tâm “đặc biệt”, gọi điện hỏi thăm, dặn dò bất kể đêm ngày đều khuyến cáo với thằng Thắng phải tìm cách nói khéo với chủ nhân con dế hồng để thu hồi lại vì nó đã được sử dụng sai mục đích.


Tuy nhiên, cũng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, rằng cứ để cho bà dùng đi; rằng cả làng cả xã này đã có cụ già nào có điện thoại di động dùng chưa? Rằng phải để cho bà mình làm người hiện đại nhất của làng xã chứ. Nhóm này gồm toàn những con cháu đang ước ao được sở hữu một con dế yêu nhưng chưa có điều kiện. Vì thế họ còn chưa biết về cái sự phiền toái khi phải nghe những cuộc gọi vu vơ, chẳng có lý do gì chính đáng vào bất cứ lúc nào, bất kể là đêm hay ngày.


Xem ra cụ Cội đã nghiền con dế hồng rồi. Bà cụ đã ở độ tuổi một già một trẻ bằng nhau về tâm tính nên khi dế yêu đã vào tay thì đố ai đòi lại.


Quả thật, bây giờ bảo cụ Cội trả lại điện thoại chắc khó ngang lên trời.


 


Hè năm 2011


YM


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lan man chuyện bả (chó) - Đỗ Trường Leipzig 05.12.2017
Sau tiếng chuông chùa - Đỗ Trường Leipzig 05.12.2017
A lê! Gâu! Gâu! - Nguyễn Thị Anh Thư 24.11.2017
Tường Đôngkisốt - Nguyễn Thị Anh Thư 24.11.2017
Học phí làm người - Nguyễn Thị Anh Thư 24.11.2017
Có một đêm như thế - Phạm Thị Minh Thư 24.11.2017
Nước mắt “Hoa hậu làng” - Đỗ Xuân Thu 20.11.2017
Người đàn bà nghe nhạc đêm - Lưu Thị Mười 19.11.2017
Như vạt rêu ngoài suối - Kiều Duy Khánh 05.11.2017
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
xem thêm »