tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18950765
Những bài báo
24.04.2016
Nhiều tác giả
Việt Nam có cây Dã Hương 700 tuổi, cổ nhất thế giới!



Cây Dã Hương cổ thụ ở Bắc Giang



Cây dã hương ở Bắc Giang, được Vua Lê Cảnh Hưng (1740-1786) sắc phong là “Quốc chúa đô mộc Dã Đại vương” (cây dã hương lớn nhất nước); được ghi tên, in ảnh trong cuốn Từ điển bách khoa Larouse của Pháp và giới thiệu ảnh tại Hội chợ Marseille năm 1932; được Trường Viễn Đông Bắc Cổ (nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam) xếp vào loại cây cổ thụ quý hiếm của Việt Nam. Năm 1989, Bộ Văn hóa – Thông tin đã xếp cây dã hương ở Bắc Giang nằm trong quần thể cụm di tích quốc gia (gồm cây dã hương, đình Viễn Sơn, chùa Phúc Quang, đình Thuận Hòa, đền Thánh Cả).


Năm 2001, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đa dạng sinh học đã có đề tài khoa học nghiên cứu về cây dã hương. Qua các nhận xét, đánh giá thì cây dã hương ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Giang đã tồn tại trên 700 năm, khẳng định đó là cây dã hương cổ thụ, quý hiếm trên thế giới.


Thấy được tầm quan trọng của việc bảo tồn cây dã hương cổ thụ ở Bắc Giang, Nhà nước đầu tư nhiều tiền của để nghiên cứu, chăm sóc, diệt sâu mối cho cây. Hiện nay cây dã hương ở Bắc Giang đã xanh tươi trở lại và thu hút nhiều du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.


Theo anh Nguyễn Văn Đề, người trông coi cây dã hương, mỗi tháng có khoảng 300 lượt khách du lịch đến tham quan. Rõ ràng sự quan tâm kịp thời của các cơ quan chức năng đã cứu sống được cây dã hương cổ thụ quý hiếm ở Bắc Giang, mang lại giá trị lịch sử, tinh thần và niềm tự hào cho người dân Bắc Giang nói riêng và cả nước ta nói chung.


Cây Dã Hương tại thôn Giữa, xã Tiên Lục huyện Lạng Giang, Bắc Giang, được coi như một báu vật quý hiếm còn lưu giữ đến nay trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng này.


Người dân ở đây không ai biết chính xác cây này bao nhiêu tuổi, họ chỉ nhớ từ khi sinh ra đã thấy một cây Dã Hương uy nghi, bề thế ở trong làng. Hàng ngày cây tỏa bóng mát, là chỗ để người dân ngồi nghỉ ngơi trong những buổi trưa hè nắng nóng, là chỗ vui chơi của nhiều trẻ con trong làng.


Trải qua hàng trăm năm, tuy thân cây vẫn còn rất vững chãi, nhưng thân chính đã bị mục, rỗng bên trong. Hiện tại, mỗi ngày đều có người trông nom di sản Quốc gia này.


www.trieuxuan.info soạn theo một số bài in trên các báo  


Phát hiện cây dã hương cổ thụ tại Nam Định


Dã hương là cây thuộc dòng long não, hoa nhỏ màu vàng nhạt, nở vào cuối mùa xuân. Các bộ phận của thân cây có chứa tinh dầu thơm, gỗ đốt thơm như hương trầm. Đặc biệt rễ cây có chứa chất Safrol – thành phần rất có giá trị trong công nghệ chế biến thực phẩm và mỹ phẩm.


Những ngày gần đây, người dân thôn Dương Phạm, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đang xôn xao về một cây cổ thụ, cho rằng đó là cây thuộc loài dã hương – loài cây quý hiếm đã được ghi trong sách đỏ của thế giới. Nếu thông tin trên là đúng thì đó là một tin vui cho Việt Nam, chúng ta đang sở hữu 2 cây dã hương cổ thụ quý hiếm nhất thế giới.


Dã hương có dáng đẹp uy nghi và có khả năng sống hàng nghìn năm tuổi, là loài cây quý hiếm trên thế giới. Được biết, trên thế giới hiện nay mới xác định còn tồn tại 2 cây dã hương cổ thụ, một cây ở châu Phi (mới chết vì sâu, mối) và một cây ở thôn Giữa, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.


Cây dã hương ở thôn Dương Phạm, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.


Để làm rõ thông tin về cây dã hương ở thôn Dương Phạm, chúng tôi đã về xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quan sát kỹ cây dã hương cổ thụ ở Bắc Giang, chúng tôi thấy cây cổ thụ ở thôn Dương Phạm có nhiều điểm giống với cây dã hương ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Giang.


Sau khi mang một số tiêu bản như lá, vỏ cây, gỗ và hoa lên so sánh với cây dã hương ở Bắc Giang, có sự chứng kiến của anh Nguyễn Văn Đề, chúng tôi khẳng định cây cổ thụ tại thôn Dương Phạm, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là cây dã hương cổ thụ.


Về kích thước, tuy nhỏ hơn cây dã hương ở Bắc Giang, song cây dã hương thôn Dương Phạm, tỉnh Nam Định có dáng vẻ uy nghi, kỳ thú rất đẹp mắt.


Vòng tròn gốc đo được là 11m (cây dã hương ở Bắc Giang 12,5m), chiều cao khoảng 28m (cây dã hương ở Bắc Giang là 36m). Đặc biệt, gốc cây dã hương thôn Dương Phạm có bộ rễ nổi, đua lên như những càng cua, trên thân cây (cách gốc khoảng 8m) có một cây sanh to sống ký sinh, rễ cắm xuống đất to bằng cả vòng tay ôm, quả là một sự cộng sinh độc đáo.


Nói chuyện với bác Nguyễn Văn Kiên, Chi hội Sinh vật cảnh xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, người đã bỏ nhiều công sức để tìm hiểu, giới thiệu và kêu gọi sự bảo vệ và chăm sóc cho cây dã hương thôn Dương Phạm, bác cho biết cây cổ thụ này đã tồn tại từ 6 đến 7 thế kỷ.


Tuy nhiên, bên cạnh vẻ uy nghi, kỳ thú, hiện nay toàn thân cây dã hương ở thôn Dương Phạm đang bị sâu, mối hoành hành nghiêm trọng, nhiều cành lớn đã bị mục, ruỗng, trơ trụi. Được biết người dân xã Yên Nhân đã nhiều lần đề đạt nguyện vọng với chính quyền, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Nam Định về việc bảo vệ, chăm sóc cho cây dã hương thôn Dương Phạm, song cho đến nay vẫn chưa có ý kiến phản hồi.


Trước nguyện vọng chính đáng của người dân thôn Dương Phạm, xã Yên Nhân, các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cần có hình thức quan tâm kịp thời đối với cây cổ thụ quý hiếm trên.


Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đa dạng sinh học, đã từng có đề tài khoa học nghiên cứu về cây dã hương ở Bắc Giang năm 2001, cần có hình thức nghiên cứu, xác định độ tuổi và cách chăm sóc, bảo vệ phù hợp cho cây dã hương thôn Dương Phạm.


Đừng để thêm một cây dã hương cổ thụ quý hiếm của thế giới phải chết vì sâu, mối và sự thiếu quan tâm của chúng ta.


Văn Huân, Đình Thư/cand.com.vn




Di sản cây cổ thụ ở tỉnh Bắc Giang


Hình ảnh của những loại cây cổ thụ quý hiếm ở tỉnh Bắc Giang đều gắn với phong tục, tập quán, ca dao tục ngữ của người Việt, gắn với những kỷ niệm tuổi thơ đầy ước mơ.


Qua khảo sát điều tra thực tế sơ bộ, chúng tôi phân chia cây cổ thụ quý hiếm ở tỉnh Bắc Giang thành các nhóm: nhóm cây dã hương, nhóm cây thị, nhóm cây sanh - si, nhóm cây đa - đề, nhóm cây gạo, nhóm cây thông, nhóm cây khác. Nhóm cây dã hương của tỉnh Bắc Giang trước tiên phải kểt đến cây dã hương xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang. Trong Ngọc phả xã Tiên Lục viết: Vua Cảnh Hưng (tức vua Lê Hiển Tông 1740- 1786) khi vi hành qua vùng này thấy cây dã hương to đẹp, đã sắc phong cho cây là: “Quốc chúa đô mộc dã đại vương”. Trong cuốn sách từ điển bách khoa Larousse của Pháp có ghi danh và ảnh cây dã hương Tiên Lục. Năm 1932, tại hội chợ Marseille (nước Pháp) đã triển lãm, giới thiệu hình ảnh cây dã hương Tiên Lục. Trường Viễn Đông Bác Cổ đã xếp cây Dã hương Tiên Lục là cây cổ thụ quý hiếm ở Việt Nam. Năm 1989, Bộ Văn hoá - Thông tin đã xếp hạng cây dã hương Tiên Lục trong quần thể cụm di tích Quốc gia (gồm cây Dã hương, đình Viễn Sơn (đình Cây dã), chùa Quang Phúc, đình Thuận Hoà…).


Cây dã hương được dân gian gọi với nhiều tên khác nhau: Mộc tinh, cụ dã, lão mộc, linh mộc…là biểu tượng của nhân văn, của trường tồn vĩnh cửu ở vùng đất Bắc Giang. Ngoài cây Dã hương Tiên Lục, trên đất Bắc Giang phải kể đến cây dã đền Thanh Lâm, xã Thượng Lâm, huyện Lục Nam gắn với sự tích thờ hai bố con Trần Cảo - Trần Cung đầu thế kỷ XVI. Cây dã chùa Lèo, xã Phồn Xương, huyện Yên Thế gắn với lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (cây này hiện nay có nguy cơ bị chết do thiếu đất). Cây dã đình Dương Lâm, xã An Dương, huyện Tân Yên do thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám trồng vào cuối thế kỷ XIX. Cây dã ở đình Lịch Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam gắn với sự kiện lịch sử trận đánh “Kỳ tập” của bộ đội dùng đòn gánh đánh Tây ở bốt Cẩm Lý năm 1948. Và một số cây dã hương cổ thụ khác ở thị trấn Thắng, ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà, thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam…đều gắn với những sự kiện lịch sử của quê hương. Nhóm cây thị đại thụ, trước hết phải kể đến cây thị ngàn năm tuổi ở đền Cầu Từ, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn có chu vi thân gần 13 m, gắn với di tích triều Lý (được ví như Hoàng thành Thăng Long nơi đất Bắc). Cây thị ở chùa Điêu Liễn ở xã Hồng Thái huyện Việt Yên cũng có niên đại cách ngày nay khoảng 5-6 thế kỷ. Cây thị ở đình chùa Bình Nội, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn gắn với sự kiện lịch sử chống giặc Nguyên Mông thế kỷ XIII của Vi Hồng Thắng, cây thị cổ thụ ở chùa Đọ, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam cũng có tuổi khoảng 200- 300 năm. Những cây thị ở đình Bố Hạ, thị trấn Bố Hạ, đình Bo Chợ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đều gắn với công trình tín ngưỡng có tuổi từ 200- 300 năm. Nhóm cây sanh-si, trước hết phải kể đến cây sanh đền Bến Nhãn, thị trấn Bố Hạ, nơi thờ Trần Hưng Đạo đại vương, cây có nhiều rễ cổ kính tạo thành cây đại thụ có niên đại hàng trăm năm tuổi. Nhóm cây đa-đề: nhóm cây này được trồng chủ yếu ở các công trình tôn giáo tín ngưỡng và đều có tuổi từ 100- 500 năm. Tiêu biểu là cây đa ở đền Châu Lỗ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà, đình Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên…Nhóm cây gạo, tập trung chủ yếu ở ven bờ sông Cầu thuộc địa phận huyện Hiệp Hoà và sông Thương ở địa phận ba huyện Yên Thế, Tân Yên và Lạng Giang.Nhóm cây thông cổ thụ, hiện nay còn chủ yếu ở hai xã Tiên Lục và Tân Thanh, huyện Lạng Giang, chùa Đức La xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, Chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên. Đặc biệt là cây thông đại thụ ở xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động ẩn chứa nhiều giai thoại về tâm linh. Ngoài ra ở tỉnh Bắc Giang còn một nhóm cây cổ thụ quý hiếm khác như cây đại ở đình, chùa Bo Chợ có đến 600-700 năm tuổi. Rừng lim quý hiếm (có khoảng 50 cây) ở đình, chùa Hả, xã Tân Trung, huyện Tân Yên. Cây lim thiêng ở xã Việt Tiến (huyện Việt Yên) ở xã Xuân Lương (huyện Yên Thế). Những cây ruối cổ thụ ở đình Xuân Lương. Đặc biệt ở khu di tích đền, chùa Từ Hả, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn có một số cây quéo có tuổi 600-700 năm. Tất cả những cây cổ thụ ở tỉnh Bắc Giang đều mang những dấu ấn lịch sử của nhân dân các dân tộc, trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước. Mặc dù là chứng tích lịch sử của quê hương, là mộc tinh quý hiếm, nhưng các cây cổ thụ ít nhiều đã và đang bị xâm hại, bức tử và cũng là do có tuổi thọ cao mà cây tự chết (cây si quý hiếm ở xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, cây quéo ở đình Biềng, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, cây quéo ở đền Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, ở đền, chùa Từ Hả, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn…đã bị chết). Hàng cây xà cừ quý hiếm, đặc trưng, biểu tượng có tuổi khoảng 50-60 năm ở thị trấn Bích Động (huyện Việt Yên), ở xã Tân Mỹ (huyện Yên Dũng) do nhiều nguyên nhân và mục đích khác mà nhiều cây cổ thụ đã bị xâm hại, triệt phá không thương tiếc của con người.Hiện nay, nhiều địa phương đã rất quan tâm tới việc chăm sóc, bảo vệ cây cổ thụ quý hiếm. Điển hình là huyện Lạng Giang, đã chi gần 1 tỷ đồng để bảo vệ cây dã hương xã Tiên Lục, như: diệt sâu, chống mối, chống đỡ cành… Những nhóm cây cổ thụ quý hiểm ở Bắc Giang rất đa dạng về chủng loại, cần phải được tiến hành điều tra, nghiên cứu, bảo tồn, tuyên truyền bằng các phương tiện hình ảnh và các báo, tạp chí… trên cơ sở đó, sẽ phân loại và đưa vào danh mục cây di sản của tỉnh, của quốc gia để có chế độ bảo vệ, chăm sóc và nghiên cứu, nhằm giữ gìn môi trường sinh thái đa dạng sinh học trên quê hương Bắc Giang. Đó là trách nhiệm của mọi thế hệ hôm nay và mai sau.


Nguyễn Hữu Tự


Báo Bắc Giang, 5/10/2010



 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Khi tờ báo gia đình đối đầu các ông lớn - James Warren 25.04.2017
Tranh cãi về 'tượng Đức Ông' ở đền Quán Thánh - Tư liệu 24.04.2017
Ngáo đá, lộ hàng, chảnh chó... sáng tạo hay méo mó tiếng Việt? - Vũ Viết Tuân 23.04.2017
Về thị trường sách và việc xuất bản - Hà Thủy Nguyên 18.04.2017
Cảm nhận của một bạn trẻ Ba Lan lần đầu đến Sài Gòn - Szymon Siudak 14.04.2017
Hậu 60 năm Hội Nhà văn VN: Nhật Tuấn, con sói già đơn độc - Nguyễn Văn Thọ 09.04.2017
Khiêm tốn một Nguyễn Hải Tùng, sống và viết - Nguyễn Thanh 08.04.2017
Quyển sách trên mộ ba tôi - Trịnh Bích Ngân 08.04.2017
Nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhà báo - Nghệ sỹ Nguyễn Hải Tùng (Út Nghệ) - Nhiều tác giả 07.04.2017
Nhớ ngày xuân gặp nhà văn Xuân Thiều - Nguyễn Hữu Sơn 05.04.2017
xem thêm »