tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20778556
Những bài báo
19.04.2016
Nhiều tác giả
Mỹ phản đối Trung Quốc hạ cánh máy bay quân sự trên đá Chữ Thập



Nhà văn Triệu Xuân: Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef). Tọa độ: 9°35′B 112°54′Đ. Trung Quốc chiếm giữ của Việt Nam từ tháng 7-1988; là một rạn san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa. Đá này nằm ở vị trí cách biệt với các thực thể khác của quần đảo, nằm về phía tây nam của bãi san hô Tizard (Tizard Bank) thuộc cụm Nam Yết và về phía đông bắc của cụm Trường Sa.


Đá Chữ Thập, tiếng Anh: Fiery Cross Reef hoặc North West Investigator Reef;  Hán-Việt: Vĩnh Thử tiêu có chiều dài tính theo trục đông bắc-tây nam là 14 hải lí (25,93 km) và chiều rộng là 4 hải lí (7,4 km); tổng diện tích đạt 110 km². Trừ một tảng đá cao 1 m nổi lên ở phần đuôi phía tây nam thì nhìn chung đá này chìm dưới nước khi thuỷ triều lên.


Trung Quốc bắt đầu khảo sát quần đảo Trường Sa ngay trong tháng 4 năm 1987 và quyết định chọn đá Chữ Thập làm nơi đóng quân vì đá này không những đủ lớn mà còn nằm xa các căn cứ đồn trú của các nước khác. Trong thời gian sau đó, Trung Quốc còn liên tục viếng thăm và tiến hành khảo sát nhiều thực thể địa lí hoang vu khác.


Ngày 31 tháng 1 năm 1988, hải quân Việt Nam cử hai tàu chở vật liệu từ đá Tây đến xây dựng công trình tại đá Chữ Thập nhưng bị hải quân Trung Quốc chặn lại. 75 ngày sau đó, ngày 14-3-1988, Trung Quốc xâm chiếm Gạc Ma. Liên Xô lúc đó đóng căn cứ quân sự tại Cam Ranh, nhưng đã không động tĩnh gì, để mặc cho Trung Quốc xâm lược...


Trung Quốc đã xây dựng một toà nhà bê tông dài hơn 60 m trên đá Chữ Thập. Trên ngôi nhà có nhiều ăng-ten, gồm cả một ăng-ten radar thu phát sóng cao tần Yagi của hải quân cùng hai vòm che radar. Ngày 26 tháng 5 năm 2010, Trung Quốc phủ sóng mạng điện thoại trên đá này. Từ năm 2014, Trung Quốc bắt đầu cải tạo mở rộng Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) thành đảo nhân tạo lớn nhất quần đảo Trường Sa có diện tích 2,74 km2 (tính đến tháng 7/2015) với tổng kinh phí hơn 73 tỉ nhân dân tệ (11,5 tỉ USD). Trung Quốc xây dựng trên Đá Chữ Thập 9 cầu tàu, 2 bãi đáp trực thăng, 10 ăng ten liên lạc qua vệ tinh và một trạm radar. Đặc biệt là việc xây dựng một đường băng dài 3.125m và rộng 60m, là đường băng duy nhất đủ lớn cho máy bay ném bom chiến lược tại Trường Sa, cho phép quân đội Trung Quốc bao quát không phận rộng lớn từ Tây Thái Bình Dương gồm cả Guam (nơi có các căn cứ Mỹ) đến Ấn Độ Dương. Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris, cho biết hiện các vỉa đá ngầm mà Trung Quốc chiếm giữ và xây dựng trái phép ở Biển Đông nhìn giống hệt các căn cứ cho máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, tàu và hoạt động do thám.


Nguồn: Tư liệu của Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm để viết tiểu thuyết Saigon.com


Ngày 18/4/2016, quân đội Mỹ bày tỏ sự phản đối của họ đối với sự kiện Trung Quốc cho hạ cánh máy bay phản lực quân sự của nước này trên một hòn đảo nhân tạo do nước này tạo ra một cách phi pháp trên Biển Đông.


Trong một thông cáo gửi cho CNN, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Đại úy Jeff Davis nói rằng “Chúng tôi biết rằng một máy bay quân sự Trung Quốc đã hạ cánh tại đá Chữ Thập vào hôm 17/4. Không rõ vì sao Trung Quốc lại sử dụng máy bay quân sự chứ không phải là máy bay dân sự”.


Mỹ và Philippines đã liên tục bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc cải tạo trái phép các bãi đá thành đảo nhân tạo ở nhiều khu vực thuộc Biển Đông – một trong những tuyến hàng hải thương mại nhộn nhịp nhất thế giới. Nhiều đảo như thế ở rất xa Trung Quốc.


Thế giới đặc biệt quan ngại về tình hình đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) sau khi Trung Quốc xây dựng trên thực thể này một đường băng đủ dài để đón nhận các máy bay quân sự lớn.


Trung Quốc đơn phương cho rằng dự án cải tạo của họ ở đây là tuân thủ luật quốc tế nhưng Mỹ và các nước láng giềng của Trung Quốc lo ngại Trung Quốc sẽ sử dụng các đảo nhân tạo này để phóng chiếu sức mạnh quân sự và phá vỡ thêm một bước nữa thế cân bằng quyền lực trên Biển Đông.


Thông cáo của phát ngôn viên Mỹ Davis có đoạn: “Chúng tôi hối thúc Trung Quốc tái khẳng định họ không có kế hoạch triển khai và luân chuyển máy bay quân sự tại các vị trí tiền tiêu (trái phép) của họ ở Biển Đông, nhằm giữ đúng các cam kết của họ trước đây”.


Thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc, Mỹ tiếp tục thực hiện các hoạt động “tự do hàng hải” sát với các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép hoặc tự ý bồi đắp thành.


Trong một chuyến thăm Philippines vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã lên boong chiếc tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis khi tàu này tiến hành các hoạt động ở Biển Đông.


Ông Carter nói với các thủy thủ trên hàng không mẫu hạm này: “Ở Biển Đông, hành động của riêng Trung Quốc đã gây ra quan ngại và căng thẳng trong khu vực. Các nước ở châu Á-Thái Bình Dương – gồm cả đồng minh lâu năm và đối tác mới của Mỹ, đều một lần nữa quay sang Mỹ và trông mong Mỹ giương cao các nguyên tắc bảo đảm cho khu vực này phát triển thịnh vượng. Và chúng tôi đang đáp lại lời kêu gọi đó”.


Trung Hiếu/ theo CNN


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tác phẩm mới cần đọc ngay: Nhà Triệu - Mấy vấn đề lịch sử - Nguyễn Khắc Mai 19.10.2017
Chuyện Đông chuyện Tây và chuyện An Chi chưa kể hết - Tư liệu 17.10.2017
Con chim trong tay ta đây còn sống hay đã chết? - Nguyễn Quang Thiều 16.10.2017
Về hệ thống Trường học sinh Miền Nam ở Miền Bắc - Nhiều tác giả 16.10.2017
Xót thương Đinh Hữu Dư – nhà báo trẻ đầy tâm huyết vừa đi xa - Tư liệu 16.10.2017
Tác phẩm: Nhà nước Xích Quỷ từ huyền thoại tới hiện thực - Trương Sỹ Hùng 13.10.2017
Kỷ nhà Triệu & Triệu Vũ Đế trong dòng chảy lịch sử - Vũ Truyết 12.10.2017
Cái “tôi” của người Việt - Từ Thức 12.10.2017
Không thể được! Thưa Tổng thống Pháp! - Nguyễn Huy Toàn 12.10.2017
Hãy tha cho hai chữ “nhân dân”! - Ngô Minh 11.10.2017
xem thêm »